Addition : Explanation Chapter
(NOTE: Tất cả những gì dưới đây đều là tâm sự của Author, không phải của mình nhé. Mình chỉ dịch lại thôi)
Mình sẽ giải thích một chút cho những ai còn chưa hiểu rõ fic này nhé.
Đầu tiên, căn bệnh mà JinYoung mắc phải là một bệnh lí có tên Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder - OCD).
(Các bạn có thể search Google để hiểu rõ thêm về căn bệnh này.)
Một hành vi biểu hiện của bệnh lí này là những suy nghĩ thúc giục dẫn tới hành vi bạo lực đối với những người / đồ vật mà họ yêu quý bởi họ lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Trong fic này, JinYoung lo sợ sẽ mất đi người mà cậu yêu thương (nguyên nhân có thể do sự suy sụp về tinh thần mà cậu đã kể với Mark). Bởi vậy, khi cha mẹ cậu thông báo rằng họ sắp li hôn, nó thôi thúc JinYoung làm một điều gì đó để ngăn cản sự việc xảy ra, và cậu đã giết chết họ. Cho nên sáng hôm sau cảnh sát mới phát hiện hai xác chết ngồi cùng nhau trong phòng khách, bởi vì đó là những gì họ thường làm. Nhưng JinYoung thì không thể nhớ ra hành vi giết người của mình vì cậu vẫn đang ở trạng thái phủ nhận. Cậu chỉ nhớ được rằng cha mẹ cậu vẫn đang sống rất hạnh phúc, đó là những gì cậu muốn nhớ tới.
Tương tự với Mark, khi cậu nghe được tin Mark sẽ rời bỏ cậu, điều đó cũng thôi thúc cậu giết Mark để anh sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Khi Mark gặp JinYoung đêm hôm đó, anh chắc chắn biết điều gì sắp xảy đến với mình. Anh biết về bệnh tình của JinYoung qua những gì mà hai người nói chuyện với nhau hàng đêm, ngoài ra còn qua bài hát mà YoungJae hát, hay bức vẽ mà Jaebum đưa cho anh. Bởi vậy, Mark đã nói với JinYoung "Anh sẽ ở trên đó chờ đợi em. Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em mà, nhớ không?" Bởi vậy JinYoung đã cười hạnh phúc với anh trước khi Mark trút hơi thở cuối cùng. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo với JinYoung, tùy các bạn suy nghĩ ~
Người đầu tiên phát hiện ra sự điên cuồng ẩn giấu của JinYoung chính là YoungJae và Jaebum. Họ có thể điên khùng nhưng họ rất nhạy cảm và chịu quan sát. Họ chú ý tới từng triệu chứng của JinYoung khi quan sát cậu từ trong phòng mình. Như đã nhắc đến trong câu chuyện, YoungJae trông thấy JinYoung bẻ gãy cánh của con bướm, và còn nhiều chuyện khác nữa. Kể cả tập vẽ mà Jaebum đưa cho Jackson cũng đều là những hình ảnh vẽ lại các triệu chứng của JinYoung mà Jaebum quan sát được. Và đó là lí do mà fic này được đặt tên là "A Tale to tell".
"Chúa cắt mất lưỡi anh ấy rồi" Youngjae lải nhải.
"Mình rất tiếc vì không thể giúp được gì lúc đó. Bây giờ thì cái lưỡi của anh ấy biến mất rồi. Có khi nó lại nằm trong bữa trưa cũng nên. Cậu xem thử trong đĩa súp của anh ấy xem". YoungJae luyến tiếc mỉm cười liếc nhìn Jaebum đang hoàn thành nốt suất ăn.
"Sau đó anh ấy đã nói với mình rằng đó không phải là vấn đề, và mình nên trở thành ca sĩ chứ không phải là bác sĩ. Mình thấy thật xấu hổ, vì mình đã định giúp anh ấy chữa khỏi cho cái lưỡi mà. Nhưng thật may là Chúa đã ban cho mình giọng hát tuyệt vời này thay thế". Cậu bé vươn tay định vỗ vai Jaebum nhưng anh ấy đột ngột đứng dậy và chạy biến.
Đoạn này có lẽ cũng hơi khó hiểu. Trong cảnh này, YoungJae chính là đang kể cho JinYoung nghe chuyện đã xảy ra với hai người họ trong quá khứ. Câu chuyện của họ có thể kể ngắn gọn lại như thế này: Jaebum đã làm hoặc nói gì đó khiến cho một sự việc xảy ra dẫn đến YoungJae trở nên như hiện tại.
Cha mẹ YoungJae muốn cậu bé trở thành bác sĩ, nhưng Jaebum lại thuyết phục cậu bé rằng cậu nên trở thành ca sĩ thì hơn vì chất giọng của cậu bé quá tuyệt với. YoungJae cũng đã từ chối lời đề nghị đó, nhưng cậu yêu Jaebum, cậu biết Jaebum luôn muốn điều tốt nhất cho cậu. Nhưng khi YoungJae cố gắng nói chuyện này với cha mẹ, cha cậu (vốn đang bị bệnh tim) đã bị sốc đến mức qua đời ngay vài ngày sau khi nhập viện. Mẹ của cậu cũng bị đả kích đến mức bà bỏ đi nơi nào không ai biết. Khi đó YoungJae đột nhiên mất tất cả, và mất luôn cả sự tỉnh táo của mình. Từ đó, Jaebum thề rằng anh sẽ không bao giờ hé miệng nói một lời nào nữa (Chúng ta có thể chắc chắn rằng anh hoàn toàn không điên). À thì chuyện này cũng không phải là ngắn, nhưng mình không muốn đưa nó vào trong fic vì đó là một câu chuyện khác mà, đúng không? Mình chỉ nghĩ đến nó trong đầu thôi.
Đó là tất cả những gì mình muốn nói. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, cứ hỏi mình nhé. Mình rất xin lỗi vì kết thúc câu chuyện theo cách này.
Nếu bạn muốn một cái kết có hậu, thì cứ nghĩ rằng Jin Young cũng tự tử và sau đó sống hạnh phúc bên Mark mãi mãi trên thiên đường.
End ------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com