Chapter 1: The First Encounter
"Cậu đang nói rằng cậu hoàn toàn không biết ai đã giết cha mẹ mình?"
"Tôi không biết, sao anh lại chắc chắn rằng cha mẹ tôi là bị người ta giết?" Cậu thờ ơ.
"Chẳng phải việc đó đã quá rõ ràng rồi sao? Không thể nào có chuyện..."
"Thấy không, anh kết luận quá nhanh rồi. Những người ngây thơ thường phân biệt con người theo những loại như tốt hoặc xấu, tử tế hoặc tồi tệ dựa theo hành động của họ. Nhưng mà thậm chí cả người thông minh nhất thế giới cũng không hẳn khôn ngoan, đó chính là vấn đề đấy. Tất cả chúng ta đều có sai sót. Anh không hiểu hết về Einstein, và điều đó khiến cho anh không hoàn hảo. Chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Hay nói cách khác, lỗi lầm của con người khiến giá trị của họ kém đi."
Viên cảnh sát ngả người dựa vào thành ghế và thở dài thườn thượt. Họ đã đối đáp như vậy suốt một giờ rồi và kết quả vẫn hoàn toàn là con số không. Khi mới gặp, người ta có thể cho rằng chàng trai với mái tóc đen tuyền che mất một nửa đôi mắt nâu sẫm này chỉ là một trong số những nhân chứng của vụ việc, nhưng để ý hơn, không nói đến việc cậu ta là người duy nhất trong căn nhà còn sống sót, thì trong đôi mắt ấy không có lấy một tia buồn bã. Theo những gì mà đội điều tra thu được từ phía những người hàng xóm, nhà họ Park chưa từng xảy ra tranh chấp nào, họ cũng đối xử tốt với những người xung quanh. Bà Park là một người phụ nữ nhiệt tình và dễ mến, họ từng trông thấy bà hôn lên trán đứa con trai yêu quý mỗi buổi sáng cậu bé đến trường. Ông Park thì chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mặc dù gần đây ông được thăng chức. Còn con trai họ, Park Jin Young là một cậu bé đáng yêu. Mọi người đều yêu quý cậu. Cậu tốt bụng, lịch sự, và người ta còn thấy cậu chơi đùa thường xuyên với bạn bè - không phải cái hội phá phách đâu nhé - bởi vậy quan hệ xã hội của cậu cũng hoàn toàn trong sạch. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Vụ việc xảy ra khi xác ông bà Park được tìm thấy vào sáng thứ Bảy - quần áo chỉnh tề và gọn gàng, ngồi trong phòng khách như thường ngày, ngọai trừ việc họ không còn thở nữa - cùng với đứa con trai - người duy nhất sống sót. Khi cảnh sát hỏi, Jin Young nói rằng lúc đó cậu đang làm bữa sáng. Và tất nhiên với câu trả lời vô lí như vây, cậu được đưa đến đồn cảnh sát như một kẻ tình nghi. Hoặc đó là điều mà viên cảnh sát nghĩ. Vấn đề là, Park Jin Young hết lần này đến lần khác phủ nhận việc cậu đã giết cha mẹ mình hay cậu biết kẻ giết người là ai. Với những bằng chứng có được, Park Jin Young đã bị dồn vào thế bí, chứng cớ ngoại phạm của cậu không đủ xác thực, nhưng cậu vẫn không thú nhận bất cứ điều gì mà chỉ nói loanh quanh về cách cư xử của con người.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Này nhóc, biết gì không?"
Thám tử Jackson quay lại chỉ để tìm người cộng sự, thám tử Yu Gyeom, đang mang đến cho anh một tách cà phê và sandwich. "Hmm, tôi đã hình dung ra rồi", anh nói khi nhận lấy tách cà phê. "Vẫn chưa có kết quả sao?"
Yu Gyeom gật đầu. "Đó là thạch tín, rất nhiều thạch tín trong đồ ăn. Chắc hẳn cậu ta đã cho vào một lượng lớn, nó cũng có thể giải thích cho việc tại sao khi tóm được cậu ta lại đang nấu ăn." Yu Gyeom nhìn qua phía bên kia của tấm gương, nơi Jin Young đang bị hỏi cung. "Sao cậu ta không thú tội đi nhỉ? Tất cả mọi thứ đều chống lại cậu ta cơ mà."
"Còn lâu, thám tử Sherlock ạ", Jackson nói và nhấp một ngụm cà phê. "Một cậu bé kì quặc, cậu ta liệu có bị bệnh tâm thần không? Không đâu. Vì sao ư? Chúng ta đã từng gặp những kẻ tâm thần trước đây rồi, và cậu ta chẳng có gì giống họ cả". Hẳn là đường, Jackson không thích cho đường vào cà phê. Có lẽ Yu Gyeom đã quên béng mất. Anh cần phải nhắc nhở cộng sự mình mới được, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Cậu ta... rất gì đó. Hơi có vấn đề về thần kinh, có thể. Nhưng cậu ta không phải kẻ tâm thần hay tự kỉ đâu".
Park Jin Young là một thứ gì đó khác, Jackson nghĩ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, viên cảnh sát vừa có cuộc thẩm vấn với Jin Young bước vào. "Thưa ngài, cậu ta không thú tội, cũng không chấp nhận sự thật rằng cha mẹ cậu ta bị giết hại", viên cảnh sát trông có vẻ bất lực "Chúng ta nên làm gì đây?".
"À thì, sếp đã có chỉ thị, đưa cậu ta tới bệnh viện" Yu Geyom nói trong khi nhìn sang Jackson "Anh có muốn thông báo với hội đồng hay..."
"Cậu sẽ chịu trách nhiệm thông báo với hội đồng. Tôi chưa bao giờ làm tốt việc đó cả." Jackson đứng dậy "Tôi sẽ đưa Park Jin Young tới bệnh viện." Anh nhìn cậu bé tóc đen lần cuối cùng trước khi ra ngoài, bỏ lại tách cà phê và điệu cười của Yu Gyeom lại phía sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Có vẻ như Jin Young hỏi câu này hơi muộn, vì họ đã tới nơi. Jin Young đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng sừng sững dưới bầu trời đầy mây trưa hôm đó. Với vài miếng ghép màu xám, tòa nhà ba tầng với những ô cửa sô thật cao, vây quanh là ba vòng hàng rào dây thép gai. Có vẻ như lớp sơn hầu như không được sơn lại. Jackson mở cửa xe, trong khi Jin Young vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên.
"Không đâu thưa ngài. Tôi..."
"Chúng ta đến nơi rồi cậu nhóc." Jackson kéo cậu ra khỏi xe "Cậu sẽ ổn thôi. Chúng tôi cần kiểm tra cậu một chút."
"Kiểm tra cái gì chứ?" Jin Young nghe thấy tiếng cửa đóng sập sau lưng. Động cơ nổ máy và chiếc xe rời đi ngay lập tức. Trước khi cậu kịp hít thở chút ít không khí trong lành, cánh cửa trắng xóa lạnh lẽo phía trước đột ngột mở ra. Hai người trong bộ đồ cũng trắng như vậy tiến tới bắt lấy hai cánh tay Jin Young và kéo đi.
"Thưa ngài, tôi đã nói với ngài toàn bộ sự thật. Sao ngài có thể..."
"Không." Jackson nhìn Jin Young đang bị kéo đi trong tòa nhà. Cậu bé đang cầu xin nhưng Jackson luôn im lặng, anh nhấc điện thoại và thở hắt ra khi Yu Gyeom bắt máy.
"Tôi đã tới rồi. Bệnh viện tâm thần Gyeongsang-do". Jackson kết thúc cuộc gọi và nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang mở trước mặt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người trong bộ đồ trắng kéo Jin Young đi tới một hành lang dài, phía dưới ba ngọn đèn neon sáng rực là những căn buồng dọc hai bên. Jin Young cảm thấy những người phía trong đó đang nhìn cậu trong khi cậu vẫn đang bị hai người kia kéo vào sâu hơn và dừng lại trước một căn có đánh số trên đó. Chiếc khóa kêu tách một tiếng, cánh cửa mở ra và Jin Young bị đẩy vào. Trước khi cậu kịp phản ứng, cánh cửa đã sập lại và khóa chặt.
Jin Young ngồi co chân, đầu gối ép vào tận ngực, đôi mắt mở to sợ hãi. Cậu quan sát cái phòng nhỏ tí của mình. Nó chỉ rộng của vỏn vẹn 9 mét vuông, một chiếc giường đơn màu trắng và một chiếc bàn chứa đầy vật dụng - ừ thì chúng chỉ là một quyến tập vẽ và một chiếc bút chì. Tất cả được đặt ở một bên của chiếc cửa sổ nhỏ bằng gỗ. Chắn ngang ô cửa sổ là những thanh chắn lạnh lẽo, ngăn cách Jin Young với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì cậu quan tâm là thức ăn ở đây không tệ như cậu vẫn nghĩ - ít ra nó vẫn có mùi vị. Buổi sáng, họ sẽ có buổi kiểm tra với bác sĩ, sau đó sẽ có thời gian để giải trí. Jin Young không chắc lắm về khoảng thời gian giải trí này, bởi vậy cậu chọn cách quay lại phòng mình. Nhưng cô y tá đã bắt quả tang cậu, vì vậy cậu bị ép ngồi ở phòng chung, xem TV và ngồi nghe những tiếng hú hét xung quanh. Lần đầu tiên luôn rất khó khăn. Thật may mắn là nó đã kết thúc. Cậu cũng làm quen được cậu bé ở phòng đối diện, cậu ta lảm nhảm suốt ngày với đôi bàn tay giơ cao và vẫy liên tục, tên là Young Jae. Cậu bé đó sáng nào cũng rống lên hát ầm ĩ, khiến cô ý tá phải làm việc sớm hơn bình thường. Còn Jin Young thì coi đó như đồng hồ báo thức của mình.
Jin Young bị cậu bé bắt gặp vào ngày thứ tư ở đây. Anh chàng ca sĩ điên rồ cười với cậu và chìa cả hai tay ra khỏi phòng như cố gắng nắm lấy thứ gì đó trong khi mắt thì theo dõi nhất cử nhất động của Jin Young.
"Này anh chàng tóc đen đẹp trai buồng số bốn. Hôm nay tôi mới gặp cậu lần đầu đấy". Young Jae buông hai tay xuống và bước đi - trông giống như là múa ba lê hơn - tới bức tường giáp với buồng số chín.
Chàng trai ở buồng số chín không đáp lại. Anh ta vẫn cắm cúi trên tập vẽ của mình, ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào bức tường giáp với bên Young jae, dưới làn tóc mái, mắt anh lướt qua căn buồng khác. Và như thường lệ, khi tay Young Jae chạm tới buồng của anh, anh ta sẽ nhảy dựng lên và chạy về phía giường của mình, rồi lại tiếp tục vẽ.
Jin Young thầm cầu nguyện rằng anh ta đừng nghe thấy những gì mà Young Jae đang lải nhải nãy giờ
"Jaebum hyung, chúng ta có bạn mới này!"
Jin Young biết không ai trong số họ bình thường cả - bởi vì đây là bệnh viện tâm thần mà - nhưng mà Chúa ơi, thực sự là không có bất kỳ ai bình thường hết. Họ đều kì quặc - nói chuyện với bức tường, quơ loạn trong không trung, hú hét, khóc lóc hay là thậm chí nôn ọe và rồi sợ hãi chính cái thứ mình vừa nôn ra. Người mà cậu cảm thấy bình thường nhất ở đây là anh chàng ở buồng số chín. Anh ta mang theo tập vẽ mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả khi đi tiểu. Sau lần gặp trước với Young Jae, Jin Young và hai người họ cuối cùng đã đi đến cantin ăn trưa cùng nhau. Nhưng không phải kiểu mà Jin Young vẫn thường làm. Họ chỉ ngồi cạnh nhau vào ngày thứ sáu Jin Young tới đây, còn Jin Young thì đang bận nhìn hai sinh vật trước mặt mình.
Jin Young đọc được tên của anh chàng hoạ sĩ im như thóc kia là Jaebum, anh ta lại đang vẽ lại bữa trưa của mình. Không giống mọi ngày, hôm nay chàng họa sĩ cỏ vẻ điềm tĩnh, thậm chí Young Jae còn chẳng buồn phá đám anh ta. Cậu ấy chỉ khúc khích cười trong khi Jaebum ngồi yên và bắt đầu ăn trưa.
"Anh ổn chứ?" Jin Young cuối cùng cũng phải cất tiếng hỏi bởi vì Jaebum chẳng thèm nói một từ nào.
"Anh ấy lúc nào cũng ổn." Youngjae nhìn quanh và ghé sát vào Jin Young thì thầm "Chúa cắt mất lưỡi anh ấy rồi".
"Oh" Jin Young liếc nhìn anh trong khi Young jae ngồi lại chỗ của mình và uống một ngụm nước cam trong cốc Jaebum "Việc này khá kinh dị nhưng mà anh ấy có vẻ là..."
"Chúa cắt mất lưỡi anh ấy rồi" Youngjae lải nhải.
"Mình rất tiếc vì không thể giúp được gì lúc đó. Bây giờ thì cái lưỡi của anh ấy biến mất rồi. Có khi nó lại nằm trong bữa trưa cũng nên. Cậu xem thử trong đĩa súp của anh ấy xem". YoungJae luyến tiếc mỉm cười liếc nhìn Jaebum đang hoàn thành nốt suất ăn.
"Sau đó anh ấy đã nói với mình rằng đó không phải là vấn đề, và mình nên trở thành ca sĩ chứ không phải là bác sĩ. Mình thấy thật xấu hổ, vì mình đã định giúp anh ấy chữa khỏi cho cái lưỡi mà. Nhưng thật may là Chúa đã ban cho mình giọng hát tuyệt vời này thay thế". Cậu bé vươn tay định vỗ vai Jaebum nhưng anh ấy đột ngột đứng dậy và chạy biến.
"Ồ anh ấy muốn đi chơi rồi. Tạm biệt nhé".
Jin Young thở phào khi cuối cùng cậu đã được ở một mình. Nhìn qua cửa sổ, cậu trông thấy chàng hoạ sĩ câm đang chạy điên cuồng nhưng mắt vẫn để ý đến Youngjae - đang chạy phía sau rất vui vẻ. Nhưng chẳng được bao lâu vì mấy người ý tá đã bắt kịp họ và tiêm một mũi vào cánh tay. Jin Young mỉm cười, cậu bé sẽ có một giấc ngủ ngon lành đây.
-------------------------------------------------------------------------------
"Này, này."
Tiếng của Young Jae vang vọng khắp hành lang. Cậu bé dụi mắt và bước tới chỗ mấy thanh chắn, dí mặt mình vào đó. Cậu chớp chớp mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, như một con bướm vừa thoát khỏi lồng và đang thưởng thức ánh nắng mặt trời vậy. "Ồ, vị khách quý hóa của chúng ta kìa". Young Jae vươn tay ra khỏi song sắt, cố với tới một cái gì đó như thể có con bướm đang bay ngay phía trên tay cậu ấy vậy.
"Cậu có muốn chơi với anh ấy không? Sẽ ổn thôi nhưng mà - ui da! Này, số bốn?"
Yên lặng.
"Cậu đang cố cho cô ấy một đôi cánh mới đấy à? Tốt thôi, cậu cứ việc làm thế đi."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trời đã sáng rõ, những vì sao cũng mờ dần. Mặt trời cũng đã lên cao. Jin Young chợt thức giấc bởi tiếng người nói
"Bây giờ đây sẽ là buồng của cậu. Cậu đã suýt nữa làm cháy rụi căn buồng trước đó. Đừng có để tôi thấy điều đó xảy ra nữa đấy." Người bảo vệ nói với giọng não nề.
"Tôi biết rồi, biết rồi. Đó chỉ là tai nạn thôi mà."
Có vẻ như căn buồng trống bên cạnh Jin Young đã có chủ. Jin Young không thích điều này chút nào.
End Chapter 1
--------------------------------------------------------------------------------
Đây là fic đầu tiên mình dịch. Và cũng là fic đặc biệt nhất trong những fic mình đã đọc về MarkJin.
Hi vọng mọi người sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com