Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2.3


JinYoung ngả rạp trên bàn quầy hiệu sách của bà Kim sau khi rung chiếc chuông ở cửa một hồi. Ngay khi đặt chân vào đây, cậu đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Tầm mắt hoàn toàn được mở rộng, những cuốn sách được xếp gọn gàng ngăn nắp trên giá, ánh nắng qua khung cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng mà không gặp chướng ngại nào. Không còn những cuốn la liệt trên sàn hay chất đống trong góc nữa. Bây giờ JinYoung mới nhận ra nền nhà là một màu đỏ thẫm như vậy.

"Bà Kim?" JinYoung gọi lớn, len lỏi giữa những giá sách cho tới khi tìm thấy bà ở sâu bên trong, đeo khẩu trang và tay cầm một cây phất trần. "Bà đang dọn dẹp sao?"

Bà Kim hướng về phía cậu và nhấc mí mắt lên. "JinYoung! Cháu đã tới rồi." Bà gần như reo lên, giọng hào hứng.

JinYoung bật cười lo lắng, cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu trông thấy bà đi lại như thế này là khi nào nữa. "Bà có vẻ vui ạ?" Cậu nói, đưa tay khoác lấy vai bà.

Bà cười hạnh phúc. "Đúng vậy! Cháu chưa nghe gì sao? Yongsun nó đã về rồi."

"Oh thật ạ?" JinYoung reo lên phấn khích. "Tuyệt quá, cũng lâu lắm rồi phải không nhỉ?"

"Ừ, con bé nhớ cháu lắm đó." Bà Kim đấm nhẹ lên cánh tay JinYoung.

"Cậu ấy nói về cháu ấy ạ?"

"Lúc nào con bé cũng nói về cháu hết!" Bà nói, tay tiếp tục phủi chỗ bụi trên giá.

"Vậy mà cậu ấy còn chẳng gọi điện cho cháu nữa." JinYoung phụng phịu, dựa vào giá sách bên cạnh. Mùi ngai ngái của thuốc tẩy trùng chẳng ăn nhập chút nào với mùi gỗ cổ và xạ hương cả. JinYoung khịt mũi nhăn mặt.

Bà Kim nhìn cậu tươi rói rồi mang ra một hộp các-tông. "Bóng đèn ở trong này. Cháu có phiền giúp ta thay cái bóng hỏng ở trong kia, và một cái ở chỗ này không?" Bà hỏi, chỉ bóng đèn ở gần cửa ra vào.

"Bất cứ điều gì, thưa bà." JinYoung toe toét cười, cúi đầu thơm một cái thật kêu lên má bà.

"Cháu cũng có vẻ vui đấy." Bà Kim nói với theo khi JinYoung đang tới phía sau quầy sách.

"Lúc nào cháu cũng vậy mà!" JinYoung nói vọng lại, trong khi đưa tay gạt bức mành sang một bên để lấy lối vào.

Lần cuối cùng JinYoung ở đây là vào năm đầu tiên cậu chuyển tới thị trấn này, và cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại đây nữa. Khi đó, sách được chồng cao ngất lên tận nóc khiến cậu cảm tưởng như chúng là giấy dán tường vậy. Rất ngu ngốc, cậu cố gắng lấy một cuốn ở sát đất. Việc đó như là khi cậu chơi trò Jenga mà nắm chắc phần thua ấy. Rồi mọi thứ đổ ụp xuống người khiến cậu phải vùng vẫy để thoát ra. Cậu bị cấm từ đó, và JinYoung chấp hành một cách ngoan ngoãn. Cậu thích sách thật đấy, nhưng không đến mức đó đâu.

JinYoung bước vào trong và thở phào nhẹ nhõm khi trong này cũng được bà Kim dọn dẹp lại rồi. Mặc dù những chồng sách trông có vẻ vẫn đáng sợ như vậy, nhưng giờ chúng đã được sắp xếp lại gọn gàng hơn và an toàn hơn.

JinYoung túm lấy một chiếc ghế sau bàn quầy rồi lôi nó trở lại sau bức mành. Bà Kim đi theo cậu vào trong, quan sát cậu trèo lên ghế. "Cháu có cần ít ánh sáng không?" Bà đề nghị.

"Không đâu, cháu ổn mà." JinYoung vừa nói vừa tháo rời phần bóng. "Bà đưa cháu bóng mới đi."

Bà Kim vội vã đưa cho cậu để JinYoung có thể nhanh chóng lắp nó lại. Khi bà Kim quay trở lại phòng ngoài, chuông cửa rung lên một chút, JinYoung vội vàng trèo xuống khỏi ghế. Bà Kim và vị khách đang bận rộn trò chuyện ở một góc của hiệu sách. JinYoung lặng lẽ kéo chiếc ghế ra chỗ bóng đèn hỏng ngay phía trước cửa.

JinYoung cẩn trọng leo lên ghế, với tay nắm lấy bóng đèn. Trần nhà ở đây cao hơn ở buồng trong kia một chút, nên JinYoung phải nhón chân mới với tới được. Chiếc ghế khá lung lay, sàn nhà cũng không bằng phẳng, nhưng JinYoung vẫn cẩn thận tháo được đui bóng đèn ra. Khi cậu đang ngó nghiêng tìm bà Kim thì có ai đó chợt ôm chầm lấy chân cậu.

"Woah!" JinYoung giật bắn vội vàng gập người xuống để giữ thăng bằng. Cậu dáo dác nhìn xuống để rồi bắt gặp điệu cười nham nhở của BoHyung.

"BoHyung? Chị đang làm cái gì thế? Chị dọa em sợ vãi tè."

"Chớp mắt thấy cả cuộc đời hả?"

"Ừ." JinYoung cáu kỉnh.

"Tốt." BoHyung hời hợt nói rồi nhanh chóng buông JinYoung ra, đẩy cậu về phía trước trước khi nhảy xuống khỏi ghế. JinYoung ném cái nhìn chết chóc xuống sàn nhà chỗ cậu vừa ngã rồi cau có nhìn BoHyung.

"Em giúp gì được chị nào?"

"Có đấy, việc ở cửa hàng hoa." BoHyung thờ ơ đáp, đảo mắt khắp các giá sách.

JinYoung trườn tới gần cô, quan tâm hỏi. "Chị không sao chứ?"

Cô chớp mắt nhìn cậu bình thản. "Ừ, rất ổn. Sao nào?"

"Không sao. Chị cần giúp gì?"

"Có yêu cầu gửi hàng đi mà chị quên mất." BoHyung giải thích.

"Chị quên mất ư?" JinYoung hừ mũi, vươn tay khoác vai cô. "Chị đang nghỉ hôm nay cơ mà BoHyung."

"Hmmm...." Cô tự mình lẩm bẩm.

JinYoung trề môi trước khi gật đầu cái rụp. "Được rồi.... thay nốt cái bóng đèn này rồi chúng ta đi."



***



"JinYoung, khi nào thì em mới mua điện thoại đây?" BoHyung thở dài khi hai người băng qua lối đi dưới chân cầu.

"Uh.... khi em giàu có hoặc gì đó?" JinYoung cợt nhả, thong dong nhét tay túi quần.

"Em đâu cần phải giàu thì mới mua điện thoại hả JinYoung. Trông chị có giàu không?"

"Trông em có vẻ sẽ trả được hóa đơn hàng tháng không?" Cậu vặc lại. "Hơn nữa có ma nào thèm gọi cho em ngoài chị và Taek.... ah nhầm YuGyem chứ?"

"Em không cần phải cẩn trọng như vậy, JinYoung." BoHyung nói, liếc mắt nhìn cậu. "Chị không nhạy cảm đến mức đó."

"Thật đấy? Dạo này chị có vẻ như vậy mà." JinYoung không khách khí nói để rồi nhận lại một cái nhéo vào mạng sườn. "À ý em là không, chị không hề như vậy."

Điện thoại của cô rung lên ngay sau đó. JinYoung trông thấy cô liếc qua số trên màn hình trước khi tắt máy.

"Không quan trọng à?"

"Mmm."

JinYoung cắn môi, nín nhịn những chữ muốn thốt ra mà sẽ khiến cậu hối tiếc về sau này. BoHyung có vẻ thất thần, và JinYoung thì đã được huấn luyện kỹ càng để đối mặt với những việc như vậy.

Hai người rẽ ở góc đường một cách lặng lẽ, nhập vào đám đông ồn ã ở trong chỡ ngay sau đó. JinYoung và BoHyung cúi chào những người quen mà họ gặp trên đường.

"Em có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không?" BoHyung hỏi, nhăn mày nhìn đám đông xung quanh. JinYoung đưa mắt theo hướng nhìn của cô rồi bĩu môi dài thượt. Cậu không chắc nữa, cậu lúc nào cũng là chủ đề bàn tán của cái thị trấn này rồi mà.

"Em chịu thôi, sao chị nghĩ vậy?"

"Từ khi chị bỏ nhà đi .... Chị luôn cảm thấy mọi người cứ...." BoHyung chợt khựng lại, ánh mắt đông cứng tại thứ gì đó phía trước. JinYoung lo lắng nhìn cô, đôi mắt cô đã ngập nước khiến cậu băn khoăn tự hỏi không biết điều gì đã biến cô thành như vậy.

JinYoung xoay đầu, trông thấy Taekwon đang hùng hổ trước mặt, đám đông dạt ra hai bên nhường lối cho anh. JinYoung đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vì sự giận dữ trên mặt Taekwon hiện giờ không phải hướng về BoHyung, mà là về phía cậu.

JinYoung cố gắng để không quay người và chạy thật nhanh như linh tính mách bảo. Thay vào đó, cậu trân trân đứng tại chỗ, mỉm cười rạng rỡ nhất có thể. Khi Taekwon đã tới đủ gần, cậu lên tiếng gọi với vòng tay rọng mở. "Taek-". Anh đấm cậu.

Trước mắt JinYoung nhấp nháy những ngôi sao quay mòng mòng. Cậu ngồi thừ trên đất trong khi đầu vẫn ong ong với những tiếng xuýt xoa xung quanh. JinYoung gầm gừ trên nền đất, tay ôm lấy mặt.

"Chúa ơi Taekwon, anh làm sao vậy?" JinYoung nghe thấy BoHyung nói với giọng run run. Và rồi cảm nhận đôi tay cô ôm lấy đầu mình.

"Cô dám chạm vào nó trước mặt tôi xem!" Taekwon hét lớn. JinYoung gắng gượng mở mắt, cơn đau vẫn nhức nhối trên mặt.

"Xin lỗi?" BoHyung đáp lại, giọng nói tràn ngập sự cay độc. "Từ khi nào anh có quyền cấm đoán tôi vậy?"

JinYoung từ từ ngồi dậy, chậm rãi khua tay. "Đây không phải là chỗ cho đôi uyên ương hành hung trẻ nhỏ đâu nhé."

"Em vẫn còn đùa được?" BoHyung không thể tin vào tai mình.

"Nó cứ tự động vậy thôi." JinYoung muốn cười thật lớn nhưng đầu cậu đau như búa bổ. Cậu gầm lên. "Cái mẹ gì Taekwon, sao anh phải đấm tôi." JinYoung cười nhạt thếch, khẽ khàng xoa má.

"Mày còn dám cười?" Taekwon rít lên, hàm răng nghiến chặt.

JinYoung vẫn mỉm cười nhìn anh bạn của mình. "Đó là cái tôi giỏi nhất đấy."

Taekwon tiến tới một bước hăm dọa trước khi có ai đó đột nhiên xen vào. "JinYoung!?" Một giọng nói khác vang lên, giọng nói mà JinYoung đã đủ quen thuộc để có thể nhận ra đó là ai giữa hàng trăm người.

"Mark?" JinYoung chớp mắt nhìn Mark đang bận rộn luồn lách giữa đám đông để chạy tới bên cậu.

"Em làm sao vậy?" Mark lo lắng hỏi, đưa bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má JinYoung. "Em chảy máu rồi."

JinYoung liếm môi, "Em vừa nếm thử mùi vị của đất."

BoHyung đứng dậy và hằn học tới trước mặt Taekwon. "Tại sao anh lại đấm cậu ấy?"

"Anh ta đấm em?" Mark hỏi lại, vừa băn khoăn vừa giận dữ. "Tại sao?"

"Tránh xa thằng thành thị này ra." Taekwon cảnh cáo.

"Đừng có làm lơ tôi, Taekwon." BoHyung búng tay trước mặt anh. "Tôi còn đang ở đây đấy."

Mark đỡ JinYoung đứng dậy, một tay ôm lấy eo cậu, cùng nhìn về phía cặp đôi trước mặt. Đám đông đông hơn cậu tưởng, với rất nhiều gương mặt già nua quen thuộc. "Chúng ta nên đi đâu đó nói chuyện-"

"Không, chị chắc chắn rằng anh ta phải có lí do hoàn hảo lắm mới dám đánh em ở nơi công cộng như thế này. " BoHyung tuyên bố, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

Taekwon cắn môi, đưa mắt nhìn JinYoung ở phía sau BoHyung. Cậu mỉm cười để rồi hối hận ngay lập tức khi cơn đau lan ra khắp mắt.

"Tôi biết," anh cất tiếng, dời ánh mắt lên người BoHyung. "Cô lừa dối tôi để cặp kè với JinYoung."

"Cái gì?" BoHyung nhàn nhạt đáp lại.

"Cái gì?" Mark lặp lại.

"Cái gì?" JinYoung tiếp tục, vẻ thất bại hiện rõ trên mặt.

"JinYoung, không phải em đồng tính sao?" Mark hỏi.

"Yeah, lần cuối em kiểm tra thì là như vậy."

"Anh luôn ngu ngốc như vậy hả Taekwon?" BoHyung nỏi quạu. JinYoung hấp tấp xen vào.

"Được roooooooooồi." JinYoung bật cười mặc dù gương mặt vẫn cứng đơ. "Đi chỗ khác thôi." Cậu nói, đưa tay đặt lên lưng BoHyung khiến Taekwon gào lên phản đối.

JinYoung cuống cuồng rụt tay về và thở dài. "Thôi nào chúng ta đi đâu đó chứ?" JinYoung lầm bầm qua kẽ răng, ánh mắt ám chỉ đám đông phía trước.

Taekwon nhìn quanh một lát trước khi buông một tiếng thở nặng nề rồi xoay người đi. BoHyung lặng lẽ theo sau, lầm bầm chửi rủa. JinYoung nhìn đăm đăm tấm lưng của hai người trước mặt và tự hỏi làm thế nào mà họ lại thành ra như vậy.



***



Cả bốn người tới cửa hàng hoa trong âm thầm. Teakwon đứng ngoài cửa trong khi BoHyung đi vào phía trong để lấy đồ sơ cứu. Ngồi sau bàn quầy, JinYoung vừa nhìn Taekwon vừa ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không được thấy Taekwon ngồi giữa những bông hoa rồi. Anh vốn rất thoải mái ở đây, nên khi trông thấy anh bồn chồn gõ chân ở ngoài cửa như thể sốt ruột muốn rời khỏi đây lắm thì nó có vẻ kì lạ.

"Em có chắc là mình ổn chứ?" Mark hỏi, sụp xuống bên cạnh JinYoung, lo lắng nhìn gò má đỏ bầm của cậu.

JinYoung vỗ nhẹ lên tóc anh và nở một nụ cười. "Em ổn mà. Còn anh làm gì ở đây? Không đi làm sao?"

"Bọn anh đi ăn trưa... và cũng định ghé qua thăm em thì trông thấy đám đông tụ tập ngoài đó." Mark giải thích.

"Bọn anh?"

"YoungJae và anh." Mark đáp.

"Lâu rồi chưa gặp a-" JinYoung khựng lại khi BoHyung dằn hộp đồ sơ cứu xuống mặt bàn và hướng tới chỗ Taekwon.

"Anh có muốn giải thích tại sao lại có một kết luận ngớ ngẩn như vậy không, Taekwon?" BoHyung cất lời trong khi Mark đã bắt đàu mở hộp sơ cứu. JinYoung dán mắt vào cặp đôi ở gần cửa trong khi Mark bận rộn chấm chấm thứ gì đó lên môi cậu.

"Không đau sao?" Mark hỏi, hơi bất ngờ một chút rằng JinYoung lắc đầu phủ nhận.

"Hàng xóm của em nói với anh .... họ thấy JinYoung thường xuyên qua nhà em vào nửa đêm vài tuần qua. Tại sao cậu ta lại tới nhà em vào lúc nửa đêm chứ?" Taekwon buộc tội.

"Cậu ấy tới vì cậu ấy có vài rắc rối cần lời khuyên, tôi là bạn cậu ấy mà." BoHyung quạt lại.

"Vào nửa đêm? Nhiều lần liên tục?" Taekwon phản pháo. "Nói cho anh nghe làm sao mà mọi người lại không hiểu lầm cơ chứ?"

"Vì anh không phải là mọi người." Cô run rẩy. "Anh là hôn phu của tôi, và cậu ấy là bạn của anh, người bạn duy nhất quan tâm đến anh. Và anh tin chúng tôi, hay ít nhất đó là điều mà tôi hi vọng."

Vẻ tội lỗi hiện lên trên mặt Taekwon. JinYoung không biết vẻ mặt hiện giờ của BoHyung là gì nhưng điều gì đó mách bảo rằng cậu không nên trông thấy vẻ mặt cô lúc này, dựa vào cái cách mà giọng cô đang run lên.

"Vậy anh nên làm thế nào đây?" Taekwon thở dài, giọng anh trở về như vốn có, trầm thấp và rụt rè. "Em không nói với anh em đã đi đâu. Tại sao em lại cư xử khác thường như vậy?"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ nói với anh khi anh sẵn sàng." BoHyung nói.

"Điều đó có nghĩa là gì? Em không nghĩ rằng việc giấu diếm đó sẽ khiến anh phát điên lên sao?" Taekwon chán chường tiến lên một bước, nhưng rồi chợt khựng lại và lùi về sau.

"Xong rồi ." Mark khẽ nói. JinYoung chớp chớp, rời mặt khỏi cặp đôi kia và cúi nhìn anh.

"Cái gì xong cơ?"

Mark vỗ nhẹ lên má cậu. JinYoung đưa tay lên mặt, chạm vào miếng gạc nhỏ trên má mình. "Cảm ơn anh." JinYoung cười rồi lại ngay lập tức nhăn nhó.

"Đừng có dùng cơ mặt nhiều." Mark cảnh báo với hai hàng mày nhíu chặt, yêu chiều chạm lên gò má đã được băng bó của cậu.

"Không nhịn được." JinYoung lại cười lần nữa, nhưng lần này chỉ chúm chím một chút. Mark lắc đầu cười khổ.

"Vậy em không phải là đang cặp kè với JinYoung?"

BoHyung thở dài thườn thượt. "Tất nhiên là không."

"Nào nào. Đề phòng mọi người quên mất thì, tôi vẫn đồng tính nhé. Dành cho người bạn Mark đây." JinYoung gật gù, quàng tay qua vai Mark. Anh khịt mũi bên cạnh nhưng JinYoung không hề bỏ lỡ nụ cười trên môi anh khi đó.

"Oh yay - không, không phải lúc này nhé." BoHyung lắc đầu, quay người nhìn Taekwon. "Anh không định xin lỗi cậu ấy à?"

Taekwon dời ánh mắt về phía JinYoung rồi cúi đầu thật thấp. "Xin lỗi."

"Đừng lo anh chàng to xác. Tôi đã được một bài học nhớ đời hôm nay rồi. Rằng không bao giờ được đấu tay chân với Taekwon." JinYoung giả bộ sụt sịt, đưa tay ôm má.

"Còn nếu như anh không tin tưởng tôi mà muốn biết tường tận sự việc thi..." BoHyung hít sâu một hơi. "Tôi đi gặp mẹ anh đấy."

Không khí bỗng dưng trùng xuống nặng nề. JinYoung khẽ thì thầm. "Đi cặp kè còn tốt hơn."

Không ai nhúc nhích dù chỉ một li. Mark băn khoăn trong khi JinYoung ngồi thừ ra không biết nên làm gì tiếp theo. Và rồi cậu vỗ tay... hai cái. "BoHyung à em nghĩ chị trở nên đồng tính với sai người rồi." JinYoung buông một câu đùa sống sượng.

BoHyung lườm cậu tóe lửa khiến cậu rùng mình run rẩy.

"Mẹ ... anh?" Taekwon chạm chạp thở ra.

JinYoung cứng đơ người, Mark ngước nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng. "Chuyện gì vậy?"

"Đi đâu đó đi." JinYoung vội nói rồi ôm lấy cánh tay Mark, lôi anh ra phòng sau. Những tiếng hét bắt đầu vang lên ngay trước khi họ đóng sập cửa lại.

JinYoung thở dài một hơi, ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc nhà. Một căn phòng nhân viên kiểu mẫu, với những hộp giấy, bức tường trắng và tấm bảng đính. Mark cởi khuy áo khoác và ném nó sang một bên bàn nơi anh ngồi.

"Có chuyện gì với mẹ của Taekwon à?" Mark hỏi, đưa tay vuốt lại chỗ gel trên tóc.

"Mmmm," JinYoung lẩm nhẩm trong miệng, co chân ôm lấy đầu gối. "Bà ấy bỏ đi khi Taekwon còn đang học Trung học. Em chưa gặp bà ấy bao giờ nhưng đó là người mà Taekwon ghét nhất."

"Sao lại có thể ghét mẹ ruột của mình chứ?" Mark thở dài, ngả lưng dựa vào tấm bảng bên cạnh.

JinYoung khò khè. "Thì,"

Mark mở mắt rồi chau mày lại. "Xin lỗi, anh không cố ý-"

"Không sao mà." JinYoung nói, đưa tay sờ miếng băng trên má mình. "Đối với anh ấy đó không phải là ghét bỏ. Mà là cảm giác bị phản bội thì đúng hơn."

"Phản bội?"

JinYoung gật đầu. "Bà ấy rời bỏ chồng và con trai mình để đi theo người đàn ông khác. Có ai là không đau lòng chứ."

"Đôi khi điều đó cũng không thể tránh được. Ép buộc ai đó ở lại cũng không phải là cách hay." Mark lẩm bẩm, tay loay hoạy nghịch khuy áo.

JinYoung không chắc họ đang nói chuyện về ai nữa. Mark, JinYoung nhận thấy, là một người trầm tính. Cậu không chắc liệu đó là đặc điểm của anh ngay từ đầu, hay là do anh chẳng có đặc điểm gì nổi bật cả nên cậu không hề nhận ra. Chỉ có điều anh hầu như không nói gì về bản thân cả. Tất cả những gì JinYoung biết về anh đều là những thứ cơ bản nhất.

Tiếng sập cửa ở bên ngoài vang lên chát chúa, cả hai vội vàng nhào ra ngoài để rồi trông thấy BoHyung đứng đó nhìn ra cánh cửa đang rung lên bần bật, với hai bàn tay run rẩy giữ chặt trên môi.

"Chuyện gì vậy?" JinYoung hỏi vọng lên từ phía sau.

Đôi vai gồng lên cứng rắn của BoHyung hạ thấp xuống khi cô quay người lại. "Anh ta đi rồi, rõ ràng. Chị không mong anh ta hiểu được."

"Chị biết anh ta cảm nhận như thế nào về mẹ mình mà. Sao chị lại quyết định gặp bà ấy?"

"Chị sẽ kết hôn với con trai bà ấy mà." BoHyung gần như thét lên. "Còn Taekwon thì phủ nhận tầm quan trọng của cha mẹ anh ta. Anh ta đã rúm ró như vậy suốt cả đời rồi, anh ta từ chối mọi thứ đụng đến vết thương cũ đó."

JinYoung nặng nề thở dài, dựa vào bàn quầy sau lưng. "Không thể tiếp tục như thế này mãi được. Hai người còn kết hôn nữa cơ mà."

"Chắc chắn là không với những rắc rối này." BoHyung trầm giọng nói. Trông cô mệt mỏi như thể đã không ngủ cả thế kỉ rồi đến nỗi cô gần như suy sụp.

JinYoung bĩu môi, hướng phía cô bước tới. "Chúng ta đóng cửa hàng đi thôi. Chị cần nghỉ ngơi."

Kì lạ là, BoHyung lại đồng ý. Cả ba người dọn dẹp và đóng cửa cửa hàng không lâu sau đó. Mark quay trở lại công ty, và JinYoung đưa BoHyung về nhà.



***



Nắng ấm và tiếng chim hót ríu rít vào sáng sớm. Tia nắng đầu tiên len vào phòng rọi lên da JinYoung khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, hay là do ngón tay Mark đang vuốt ve trên làn da cậu cũng nên.

"Chào buổi sáng." JinYoung ngái ngủ nói, thấy Mark giật mình, cậu nhe răng cười toe toét.

"Em tỉnh rồi?"

"Vừa mới thôi." JinYoung ngáp dài, đưa tay dụi mắt. Cậu hé mắt nhìn gương mặt Mark ở thật gần. "Đừng có nhìn em như thế." Cậu gầm gừ, vươn tay che mặt Mark lại.

"Nhưng anh muốn." Mark phụng phịu, JinYoung lười nhác nhướn mày.

"Mấy giờ rồi?" JinYoung hỏi, xoay người nằm ngửa và vươn vai thoải mái.

"Bảy giờ sáng?" Mark ước chừng trả lời.

"Tốt. Em vẫn còn thời gian." JinYoung vùi mặt vào gối và lại nhắm mắt lại.

"Nhưng anh đáng ra phải đi làm từ nửa tiếng trước rồi..."

"Chờ đã? Sao anh còn chưa đi?"

"Thì bởi vì anh thức dậy và trông thấy em."

"Anh ghê quá."

"Anh lãng mãn chứ." Mark đính chính.

"Vẫn ghê." JinYoung làu bàu, trườn ra khỏi nệm, tay không quên vơ lấy tấm chăn che người.

"Anh chàng ghê tởm này chuẩn bị đi làm đây." Mark gắt gỏng. JinYoung ngay lập tức trèo vào nệm và gác một chân lên người anh.

"Em có bảo anh đi đâu." JinYoung lầm bầm, lướm Mark đang nhếch mép cười khẩy.

Mark nằm xuống cạnh JinYoung, tì trán hai người vào nhau, rồi hôn lên chóp mũi cậu, rồi tới hai bên má, và đôi môi. JinYoung rên hừ hừ dịu dàng, tận hưởng sự mềm mại của làn da Mark dưới lớp đai quần lót, ngón tay vẽ những vòng tròn trên hông anh.

Mark ậm ừ trong cổ họng, dán môi lên trán JinYoung. "Em ngủ ngon chứ?"

"Ừ."

"Chắc không?"

"Có chứ Mark. Em ngủ rất ngon." JinYoung trấn an anh, rút bàn tay hư hỏng về. Cậu định lùi lại nhưng Mark đã nhanh chóng khóa cậu trong một cái ôm, chân quấn lấy người cậu và áp mặt cậu vào lồng ngực mình.

"Em biết rằng nếu em không ngủ được, hoặc những cơn mưa làm phiền em, em có thể tìm đến anh, phải không?" Mark vỗ về cậu, từng chữ từng chữ phả lên đỉnh đầu.

JinYoung chậm rãi nhắm mắt rồi thở dài. "Cảm ơn anh."

"Anh nghiêm túc đấy."

JinYoung nhăn nhó. "Anh chưa mời em về nha bao giờ cả, làm sao em có thể bất thình lình tới thăm anh chứ? Nhất là khi anh trở về nhà vào cái giờ như đêm qua?" Cậu ngồi dậy, bước về phía ban công trong khi hai tay vươn dài duỗi thẳng như thể tận hưởng ánh nắng mặt trời buổi sớm.

Mark khẽ nhúc nhích. "Em có muốn ghé qua không?"

"Gì cơ?" JinYoung xoay đầu lại, trông thấy Mark đang nằm lọt thỏm trong đống chăn, tóc dựng ngược hết cả lên, chĩa tứ tung. Và anh cười, nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng với đôi mắt híp lại khiến trái tim JinYoung thắt lại một chút. Cậu bước tới gần anh và quỳ xuống, vươn những đầu ngón tay luồn vào tóc anh. "Em có thể sao?"

"Tất nhiên rồi, anh không nghĩ là em cần phải hỏi." Mark bật cười, nhéo má JinYoung. "Ăn trưa tại nhà anh nhé? Anh sẽ nấu ăn."

"Anh không đi làm à?"

"Chọn Chủ nhật đi."

Một sự nhẹ nhõm len lỏi khắp cơ thể mà JinYoung cảm thấy quen thuộc như cái cảm giác mỗi sáng thức dậy thấy trời không mưa vậy. Cậu yên tâm với sự bình thản trên gương mặt Mark khi anh ngỏ lời mời, như thể anh chẳng có gì giấu diềm hay JinYoung tin tưởng răng anh không có gì phải giấu cả. Hoặc ít nhất là cậu hi vọng thế.



***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com