Tất cả những gì JinYoung muốn chỉ là bổ sung thêm một chút để thân thể trông đẹp hơn, để cơ bắp trông rõ hơn và có thể là cả cơ bụng nữa. JinYoung rất hài lòng với thân hình của mình, cậu luyện tập đều đặn và ăn uống lành mạnh. Chỉ là cậu cần thêm một chút gọi là thúc đẩy nó hơn mà thôi. Cậu đã trông thấy Mark dùng protein được một thời gian rồi và rõ ràng là các múi cơ của anh trông nổi bật hơn hẳn. Thế nên JinYoung cũng muốn điều kì diệu đó xảy đến với mình.
Mark không ngại chia sẻ, chưa bao giờ. Khi JinYoung cần cái gì, muốn cái gì, cậu có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh. YuGyeom đã có lần nói với cậu rằng cậu có thể nắm Mark trong lòng bàn tay, nhưng JinYoung chỉ cười xòa cho dù cậu biết đó là sự thật. Khi JinYoung cần gì, Mark luôn ở đó vì cậu. Anh là người đầu tiên đãi cậu bữa tối, cũng như là người đầu tiên mua cho cậu chai nước hoa bắt gặp ở sân bay. JinYoung không quá ỷ lại vào nó, nhưng cậu cũng không hề ghét bỏ. Cậu biết cậu có thể dựa vào anh, nhưng không bao giờ quá phụ thuộc.
Cái thứ protein đó không hề rẻ, nhưng Mark không hề suy nghĩ tới lần thứ hai khi JinYoung hỏi xem có thể dùng của anh hay không. Anh chỉ trêu đùa cậu một chút bởi vì khi Mark mới bắt đầu dùng nó, JinYoung đã không đồng ý.
"Như thế không phải là lừa đảo sao?" Anh hỏi.
Không phải. Protein tăng cơ chỉ là dùng để bổ trợ thêm cho những cái đã có sẵn thôi. JinYoung cho rằng nó có thể đem những gì đẹp đẽ nhất của cậu khoe ra. Hơn nữa, việc ăn uống giữ dáng cũng rất vất vả. Đặc biệt là với lịch làm việc dày đặc và thiếu ngủ triền miên.
Cái mà cậu không ngờ tới đó chính là tác dụng phụ. Ví dụ như là ban đêm sẽ khó ngủ hơn, cả cơ thể cứ bừng bừng năng lượng vào lúc nửa đêm. Và một sự thật nữa là cậu bị cương. Không phải lần nào cũng như nhau, nhưng mà việc này xảy ra cũng tương đối thường xuyên.
Một tuần sau khi bắt đầu dùng protein, JinYoung đã có thể thấy sự khác biệt. Cậu biết rõ bởi vì nó không chỉ khiến cậu cương lên. Áp lực công việc của một nghẹ sĩ đè nặng trên vai, và khi trở về nhà, cậu chỉ muốn lăn ra giường mà nghỉ. Ngoài việc trên sân khấu thỉnh thoảng cậu lại cứng lên mà cậu không muốn nhắc tới hay việc 'chào cờ' mỗi sáng, thì ham muốn tình dục cũng theo đó mà rơi vào rối loạn. Vậy nên, chẳng mất nhiều thời gian để cậu nhận ra sự khác biệt này.
'Tự xử' trong ký túc xá không phải lúc nào cũng dễ dàng. JinYoung may mắn là cậu có một phòng riêng và sự riêng tư kín đáo.
Khi đó là ngày thứ 11 sau khi dùng protein. Cậu đang ngồi đọc tờ hướng dẫn sử dụng và nhận ra là phải, sự tăng cường testosterone trong cơ thể chính là thủ phạm gây ra tình trạng này. Thế nhưng nó không chỉ phản ứng vật lý, mà là cả tâm lý nữa. Nói một cách đơn giản thì, cậu lúc nào cũng muốn làm chuyện đó. Não bộ nghĩ ra đủ thứ sinh thực và cậu không biết làm thế nào để kiểm soát nữa. Những ảo tưởng đó đến một cách không báo trước và vô cùng sai trái.
Ví dụ như trong buổi fan meeting.
Mặc dù cậu không nhịn được nhưng may mắn là không ai đọc được suy nghĩ của cậu. Trong khi ký tặng và bắt tay người hâm mộ, tâm trí cậu trôi tuột đi tận đâu cho tới khi thứ trong quần cứng ngắc khiến cậu vội vàng xua đi mọi suy nghĩ không nên trong đầu. Mark là một ví dụ. Rất nhiều lần, cậu thú thật.
Việc cậu nghĩ tới anh không phải là mới. Mark và JinYoung có một mối liên kết đặc biệt mà cậu cho rằng không một ai trong số năm thành viên còn lại có được. Cậu luôn nghĩ về anh mỗi đêm một chút, và nhớ anh một ít khi anh không có ở bên. Cậu thậm chí vẫn cảm thấy nhớ anh kể cả khi họ ngồi cạnh nhau đến mức cậu muốn lại gần anh hơn nữa cho tới khi thật sát.
JinYoung vẫn luôn tìm được cách để chấp nhận nó, để đảm bảo trông không quá đáng ngờ và để suy nghĩ được kiểm soát tốt hơn. Thế nhưng cái thứ ham muốn chết tiệt này chẳng giúp ích chút nào.
Mỗi khi tự chạm vào mình, JinYoung lại không nhịn được nghĩ tới Mark. Cậu không thể kiểm soát nó suốt cả ngày được, và cậu cũng không muốn thế, bởi vì cái suy nghĩ với Mark khiến cậu giải thoát một cách dễ dàng hơn. Và cũng khiến cậu phấn khích hơn nữa. Giọng nói của anh khiến cậu phát điên và cả cơ thể cậu trở nên nhạy cảm đến yếu ớt. Chỉ cần đầu gối của Mark xẹt qua chân thôi cũng đủ khiến những suy nghĩ sai trái nảy bật lên trong đầu. JinYoung chỉ hi vọng không ai trông thấy gương mặt đỏ bừng của cậu những lúc như thế.
JinYoung băn khoăn không biết Mark đã làm thế nào. Liệu thứ protein này có tác dụng lên Mark như với cậu hay không và làm thế nào mà anh trải qua được. Chỉ nghĩ tới việc Mark tự giải quyết ở trên giường thôi cũng đủ khiến đầu cậu nổ lụp bụp.
Cậu đã thành thật nghĩ muốn dừng việc dùng protein lại, nhưng đúng lúc đó nó lại bắt đầu phát huy tác dụng. Khi đứng trước gương và gồng cánh tay lên, những bó cơ đã hiện lên rõ ràng và cơ bụng cũng nổi gồ lên. Và rồi mỗi ngày cậu đều mang trong đầu suy nghĩ 'chỉ thêm một tuần nữa là đủ'.
---
Tối thứ Sáu, Mark thức khuya và anh cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng khách, đang ngồi xem chương trình TV muộn trong khi JinYoung tìm kiếm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh. Cậu tìm được một ít kem còn thừa và quyết định đây chính là thứ mà cậu xứng đáng nhận được sau một tuần bận đến bù đầu. Cái chế độ ăn kiêng chết dẫm ấy.
Cậu ngồi trên sô pha, kế bên Mark và chắc chắn là không quá gần. Kem lạnh giúp cậu thanh tỉnh đầu óc hơn một chút, nhưng sự hiện diện của Mark vẫn làm cậu rối trí như mọi khi. Cậu quyết định tập trung vào kem vị dâu đang tan ra trong miệng nhưng chỉ cần ngước đầu lên, cậu lại không kiềm được mà nhìn sang Mark, ngắm nhìn cơ thể anh.
"Hyung." JinYoung lên tiếng và Mark quay sang nhìn cậu tò mò. "Anh có bị tác dụng phụ của protein không?"
"Tác dụng phụ?" Mark lặp lại. "Anh không nghĩ vậy ... chỉ là khó ngủ hơn thôi, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Sao vậy?"
"Em chỉ tò mò thôi." JinYoung lí nhí.
"Em bị tác dụng phụ?"
"Không hẳn." Cậu nói. "Em không sao..."
Mark nhìn cậu chăm chú và JinYoung tỏ ra như đang hoàn toàn tập trung ăn kem. "Nếu có chuyện gì, em sẽ nói cho anh chứ?" Mark hỏi. "Anh không muốn là thủ phạm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em đâu."
"Anh đừng lo. Em đủ lớn rồi mà..."
JinYoung cảm thấy cả người nóng hừng hực. Cậu thề rằng tất cả các tế bào trong cơ thể đều đang ngại ngùng. Cậu chỉ hi vọng thứ cương cứng dưới quần không quá rõ ràng, vì cậu cũng không dám kiểm tra.
Và rồi ham muốn trông người lại trỗi dậy, ào ạt xâm chiếm từng tấc cơ thể. Giọng nói của Mark quá đỗi ngọt ngào, thậm chí còn nghe hơi mệt mỏi và anh còn dùng hương nước hoa mà cậu thích. Tệ là JinYoung có thể nhận ra mùi nước hoa của Mark ngay từ lần đầu gặp mặt. Mùi hương khiến cậu chỉ muốn vứt bỏ chỗ kem trên tay, quỳ sụp dưới chân anh và khẩu giao cho anh hàng giờ, chỉ là để nghe anh gọi tên cậu trong hoan lạc.
"Nó có tác dụng với em không?" Mark lên tiếng, xen ngang dòng suy nghĩ đồi bại. Cậu cần phải tỉnh táo lại.
"Gì cơ?"
"Protein ấy ... có tác dụng không?"
"Uhm có, một chút, em nghĩ." JinYoung lí nhí. "Còn anh?"
"Có." Mark nhe răng cười. "Muốn xem không?"
JinYoung chửi thầm Mark, chửi thầm thứ protein chết tiệt và tự bản thân mình khi cậu gật đầu và 'cậu nhỏ' nhảy dựng lên trong quần. Cậu phải cố gắng lắm để không rên lên khi Mark ngồi thẳng dậy, đối diện với cậu trên sô pha và vén áo lên.
JinYoung nuốt nước bọt.
"Thấy không?" Mark cười tự mãn.
JinYoung đã thấy.
Cậu thấy thắt lưng mảnh khảnh và vùng bụng của Mark, nơi những mũi cơ săn lại rõ rệt và Mark gồng người lên, hơi cúi xuống một chút, tìm tư thế đẹp nhất để khoe múi. Và JinYoung chửi thầm dưới ánh đèn lập lòe cũng như ánh sáng đủ màu từ TV hắt lên da Mark, cậu chửi thầm cái cách anh vén áo lên tận ngực bởi vì chẳng có lí gì để làm vậy cả. Rõ ràng là đang tra tấn cậu.
"Không tồi chút nào, hyung." JinYoung ậm ừ.
"Đúng không?" Mark kéo áo xuống và JinYoung cũng có thể thả lỏng. "Kể anh nghe nếu như em cũng có tiến triển nhé!" JinYoung gật đầu. Ngơ ngẩn. Sau đó Mark đứng dậy, vươn vai một lát, rồi khẽ gầm lên như thể là đau lắm vậy.
"Anh đi ngủ đây." Anh nói. "Ngủ ngon, JinYoungie."
JinYoung đấu tranh tâm lý cực lực để không với ra mà nắm lấy tay áo Mark, bởi vì cậu cũng chưa thèm khát đến mức đó. Mặc dù cậu cùng gần tới cái cực hạn để buông xuôi hết danh dự rồi. Cậu nhìn theo anh cho tới khi bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng chung với YoungJae rồi thở dài.
TV vẫn đang mở, cánh cửa đã khép lại. JinYoung ngả đầu lên lưng ghế khi luồn một tay vào trong quần.
Anh chàng kia thực sự là điểm yếu chết người của cậu.
---
Đêm đó cậu mơ thấy Mark.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy anh, nhưng là lần đầu tiên mà cậu nhớ rành mạch chi tiết mọi thứ trong giấc mơ sau khi tỉnh dậy.
Mark và cậu ở phía sau cánh gà sau concert của nhóm. Trong nhà kho, Mark tiến vào từ phía sau, mồ hôi nhễ nhại, mạnh mẽ và thô bạo. Một tay đè lên tấm lưng ưỡn cong của cậu, một tay kéo áo cậu lên tới cổ. JinYoung cầu xin và van nài thêm nữa, hung hăng hơn nữa, khẩn thiết như thể những người đi ngang qua căn phòng chẳng thể nghe được tiếng rên rỉ cao vút bên trong.
Đó chỉ là một trong số những giấc mơ mà cậu muốn chui vào lại sau khi tỉnh giấc. Ít nhất là sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, mắt cậu vẫn nhắm mà não bộ vẫn đình trệ, 'cậu nhỏ' đã cương lên bên dưới lớp vải và nhịp tim nhanh như đang chạy đua vì khao khát và xấu hổ.
Cảm giấc quá đỗi chân thực và cậu muốn Mark như thế. Chỉ là lâu thêm chút nữa.
Cậu yêu nó.
Yêu cái cách Mark cảm nhận, cái cách anh kêu rên và cái cách anh đáp lại lời van nài của cậu. Cậu muốn sống trong thế giới của giấc mơ ấy nếu như cậu có thể có được anh như thế.
Nhưng khi JinYoung mở mắt và nhớ lại. Đó chỉ là Mark mà cậu mơ tưởng mà thôi. Anh chàng ở cạnh cậu cả ngày. Anh chàng cùng nhóm. Cậu cần ngừng suy nghĩ về anh trước khi mất kiểm soát hoàn toàn. Ở gần anh, cậu luôn có cảm giác sắp vượt quá cực hạn.
Và nó thật hấp dẫn đến mức khó cưỡng.
---
Luyện tập vũ đạo luôn là cách tốt nhất để xả stress cũng như làm cậu xao nhãng khỏi những suy nghĩ đồi bại. Chỉ là, nó hoàn toàn vô dụng nếu như Mark cũng ở đó, trong cùng một căn phòng, trong chiếc áo bó và quần ngắn, mồ hôi nhễ nhại sau ba bài nhảy liên tục.
JinYoung cố gắng, cố gắng và cố gắng nhưng vẫn không kiềm chế được hướng mắt về phía anh và mường tượng ra hình ảnh một Mark ướt đẫm trong giấc mơ như một quả bom nổ tung, phát tán ra đủ thứ sắc màu, máu lửa và dục vọng. Và nhảy trong tình trạng cương cứng còn khó chịu hơn nhiều.
Khi luyện tập kết thúc, các chàng trai đều bò ra hổn hển thở, mồ hôi tuôn ra như tắm và cả đám phải mất 10 phút chỉ để nằm đó mà đua nhau hít thở, trước khi người đầu tiên chạy vào phòng tắm.
JinYoung nằm xải lai trên chiếc ghế da màu đen trong phòng tập với hai mắt nhắm tịt. Đầu cậu dựa vào tường và mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà. Cậu không thể điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường. Cổ họng khô khốc vì mất nước và các múi cơ nhão ra như thạch. Ngày mai cả người cậu sẽ đau nhức cho mà xem. Các khớp xương đều rã rời và nếu như cậu có thử đứng dậy bây giờ, chắc chắn đôi chân sẽ không chịu được mà sụp xuống cho mà xem.
"Em ổn chứ?" Giọng nói khiến cậu giật mình.
Vội vàng mở mắt và bắt gặp Mark đang đứng ngay bên trên nhìn xuống, mệt nhọc mỉm cười. Anh cũng rã rời chẳng kém gì JinYoung. Những lọn tóc vàng hoe dính bết lại trước trán và những mảng tối màu ướt đẫm loang lổ trên áo thun.
"Em còn sống." JinYoung phì phò.
Mark thả mình xuống ghế kế bên JinYoung vàn rên hừ hừ. "Giống như vừa bị xe tải tông vào vậy." Anh nói. "Nhưng cũng đáng đấy chứ."
JinYoung xoay đầu nhìn Mark, vẫn chưa đủ sức nhấc đầu khỏi lưng ghế dựa. Cậu hối hận, thật sự, bởi vì Mark cũng đang nhìn cậu với chút gì đó tò mò lóe lên trong đáy mắt.
"JinYoung." Anh thì thào. "Anh xem của em được không?"
"Cái gì?" JinYoung hỏi lại.
"Cơ bụng của em ấy, anh xem được không?"
JinYoung thấy nhịp tim mình nhanh hơn một chút và hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cậu muốn nói gì đó nhưng thay vào đó chỉ có thể gật đầu. Mark kiên trì đợi JinYoung khoe nó ra, nhưng cậu cứ cứng đơ như bị đóng băng, nên Mark lại chọc chọc bên cạnh.
"Được không hả?" Anh hỏi.
JinYoung lại gật lần nữa, mạch máu rần rật khắp cơ thể và lồng ngực nhấp nhô lên xuống liên hồi. Khi ngón tay Mark chạm tới vạt áo, cậu gần như đã nổ tung.
Tra tấn. Đúng là tra tấn.
Mark vén vạt áo cậu lên và giống như hôm trước, anh không dừng lại một nửa. Anh phải kéo nó lên tới ngực JinYoung và suýt soa mê hoặc. Một bàn tay chạm lên bụng cậu và xoa lên mấy thớ cơ. JinYoung muốn thét lên, kéo Mark đè lên người mình, để mặc cho lòng tham vô độ ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể, muốn để Mark làm mọi thứ với mình-
"JinYoungie." Mark nói. "Em ... cứng rồi."
Phải mất vài giây cậu mới nhận ra cái mà Mark đang nói tới không phải là cơ bụng. JinYoung bật dậy, kéo vội áo xuống và gạt tay Mark ra. Máu nóng dồn lên đầu, không kịp suy nghĩ, cậu dùng cả hai tay kéo vạt áo trùm xuống dưới, che đi cái thứ rắc rối chết tiệt kia khỏi tầm nhìn của Mark.
"Không phải vì anh đâu." Cậu nói. "Tại protein thôi."
Mark nhìn cậu trong thoáng chốc và JinYoung nhận ra gò má anh cũng hồng lên đôi chút. Anh cắn môi trong vô thức.
"Đây là cái mà em gọi là tác dụng phụ đấy hả?" Mark hỏi.
JinYoung thở dài, thả lỏng cơ thể. Cậu buông tay khỏi vạt áo và ngồi dựa lên ghế.
"Em cứng suốt 24 giờ trong 7 ngày." JinYoung phàn nàn, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Anh đừng có mà cười em!"
Nhưng Mark không cười. Cậu nuốt khan, ước gì có thể biến mất vào trong lòng đất luôn cho rồi. Sống ở đó và bắt đầu một cuộc sống mới.
"Oh" Mark nói.
Oh. Và rồi. "Cứ nói với anh nếu em cần gì."
JinYoung nhìn anh và băn khoăn tại sao đầu cậu lại nóng hơn trước. Có khi chẳng còn tí máu nào trong người cậu nữa đâu, vì nó đã dồn hết lên mặt và vào 'thằng nhỏ' mất rồi, để trêu chọc và tra tấn cậu, làm cậu choáng váng.
"Cần gì?" JinYoung hỏi lại. "Ví dụ như cái gì?"
"Anh không biết. Bất cứ thứ gì. Anh có thể giúp em tìm loại protein khác." Mark nói. "Nó tác dụng lên mỗi người khác nhau mà."
JinYoung ậm ừ. Đó chẳng phải là thứ mà cậu cần hay muốn. JinYoung chỉ cần Mark theo một cách đồi trụy nhất và cậu biết những suy nghĩ đó không nên xuất hiện trong đầu.
---
Đêm đó JinYoung nằm thao thức.
Cậu nên ngưng dùng cái thứ protein chết dẫm đó đi và kéo lòng tự trọng của mình quay lại. Thế nhưng có điều gì đó ở nó khiến cậu phấn khích, có thứ gì đó tác động tới hoóc môn và thay đổi cách suy nghĩ của cậu khiến mỗi ngày đều trở nên phấn khích, mỗi đêm đều trở nên đáng giá.
Có chút gì đó vừa thư giãn, vừa cấm kị, vừa khêu gợi khi cậu nằm trên đệm mỗi đêm, trong khi cả ký túc đã chìm vào giấc ngủ, tự cứu rỗi bản thân mình. Cậu nghe nhạc của Arctic Monkeys, nghĩ tới Mark và 'tự giải quyết'. Cái khoảnh khắc cậu từ bỏ suy nghĩ của mình và cái khoảnh khắc cậu ngưng cảm thấy xấu hổ trở nên vô cùng thỏa mãn.
Âm nhạc ầm ầm bên tai, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ ngọn đèn hình trái tim màu tím thắp sáng trong phòng. Đó là món quà mà một fan tặng cho cậu một năm trước và cậu chỉ dùng nó khi có tâm trạng đặc biệt. Cơ thể đau nhức đến tuyệt vọng, những suy nghĩ dâm dục trong đầu và hình bóng Mark chạy qua như một cuộc phim phía sau hai mi mắt đang khép.
Một tay nắm lấy hạ bộ chính mình, một tay sờ soạng khắp bụng và ngực hay bất cứ chỗ nào có thể, lưng ưỡn cong lên khỏi đệm. Cảm nhận cơ thể mình theo cách này cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, nếu là Mark chạm vào, sẽ còn tuyệt hơn nữa.
Đầu ngón tay dính dớp với dịch thể, bàn tay di chuyển nhanh hơn, đôi môi hé mở thoát ra những tiếng rên rỉ câm lặng. "Mark hyung." Cậu thì thầm khe khẽ, chỉ đủ một mình nghe thấy.
Khi cậu xuất ra, hai mắt vẫn đang nhắm, nhịp tim tăng nhanh, phân thân nảy lên, tưởng tượng Mark đang ở đó, giữa hai chân mình, đôi môi đầy đặn ôm trọn lấy và giọng nói khàn đục khen ngợi khi cậu bắn tinh.
JinYoung nằm đó thêm vài phút, hoàn toàn thỏa mãn, mồ hôi phủ kín làn da và lống ngực trùng xuống với những hơi thở nặng nề, bàn tay, hai bên đùi và bụng dưới nhớp nháp. Sau năm phút gần như thiếp đi, cậu cuối cùng cũng đứng dậy, đi vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ với hai đầu gối run rẩy.
---
Cuối tuần, cả nhóm đều mệt đến rũ rượi. Jackson và JaeBum vật ra trên giường không nhúc nhích từ tối thứ Sáu. JinYoung chẳng thấy bóng dáng họ ra ngoài lúc nào. YuGyeom và BamBam thì còn bận chí chóe xem đứa nào tắm trước và đứa nào ngủ trước.
JinYoung cũng chẳng bận tâm khi cuối cùng hai đứa quyết định tắm chung để cả hai có thể đi ngủ càng sớm càng tốt. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên nếu hai đứa nó ngủ chung giường, khi YuGyeom và BamBam nằm dính chặt vào nhau. YoungJae thì không ở ký túc mà ngủ qua đêm ở nhà một người bạn và Mark thì đã thiếp đi trên ghế sô pha.
JinYoung đứng ở ngưỡng cửa và thầm than tại sao cái thế giới này lại ghét bỏ mình đến thế. Tại sao khi ngủ trông Mark lại như thế? Anh vẫn còn mặc quần áo tập, vạt áo bị tốc lên, lộ ra cả một bên ngực và mái tóc thì rũ xuống trên gương mặt đã khô mồ hôi của anh.
JinYoung biết, cậu khá chắc rằng mình bị phát hiện và cậu đang chết dần chết mòn vì nó. Một chân Mark yên vị trên ghế, chân còn lại thì buông thõng xuống, hai chân mở rộng ra một cách bất hợp pháp.
JinYoung căm ghét bản thân mình.
Anh ấy đã ngủ say đến thế từ khi nào?
Cậu không phải loại đàn ông mà đi ngắm nhìn người khác ngủ bằng ánh mắt vô lại và cậu cũng không muốn thể, chỉ là mắt cậu làm việc nhanh hơn não. Và cậu càng không thể gạt bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu. Cậu quyết định sẽ làm một người bạn tử tế hơn là một tên biến thái, nên đã lại gần sô pha và ngồi xuống gần Mark.
"Hyung, dậy đi." Cậu khẽ nói. "Anh sẽ bị cảm nếu ngủ như thế này." Cậu nhéo vai Mark và kiềm chế bản thân để không luồn tay vào tóc anh cho dù những ngón tay cậu đã chớm chạm vào nó. Cậu ngứa ngáy muốn dựa vào người anh. Cố lẽ là hôn anh một chút. Hoặc là rất nhiều.
Mark ngọ nguậy như sắp tỉnh, khẽ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa trong cổ họng và nó đánh thẳng xuống bụng JinYoung và suýt chút nữa đã đánh gục tâm trí cậu. Cậu muốn anh rất nhiều. Nhiều đến mức nó sắp nhấn chìm cậu đến nơi.
"Hyung." Cậu gọi lần nữa, lớn giọng hơn một chút. Phải nghiêm khắc lắm cậu mới có thể đánh thức anh dậy mà không ngồi đó thêm một hoặc hai tiếng đồng hồ nữa, chỉ để tận hưởng cảm giác được ở bên anh và đắm mình trong ham muốn thêm một lúc.
Nhưng rồi Mark mở mắt, chớp chớp vài cái để tỉnh hẳn và thích ứng với ánh đèn liu riu. Nguồn sáng duy nhất hắt ra từ trong bếp và phòng khách cơ bản là hoàn toàn tối đen.
"JinYoungie." Mark thì thào với giọng khàn khàn. "Mấy giờ rồi."
"Chín rưỡi."
"Urg, người anh hôi quá." Anh nhăn mặt trong khi chống tay ngồi dậy. Mark không cần biết mùi mồ hôi của anh có tác động thế nào tới sự tỉnh táo của JinYoung, nên cậu chỉ mỉm cười.
"Cũng một chút."
"Anh nên đi tắm thôi." Mark gừ gừ.
"Anh nên làm thế."
Lúc này JinYoung nên đứng dậy, và cậu đã làm thế. Cậu tự nhặt nhạnh những mảnh tự trọng vương vãi trên sàn và đặt chúng về chỗ cũ, nơi chúng thuộc về.
Kế hoạch rất đơn giản.
Trở về phòng, chải răng và không tưởng tượng đến Mark trong khi tắm hay bất cứ thứ gì liên quan nữa, sau đó đọc sách, rồi tự thủ dâm một chút rồi đi ngủ.
Nhưng Mark lại có kế hoạch khác.
Khi JinYoung chuẩn bị quay người về phòng, Mark liền gọi lại.
"Anh đang nghĩ." Anh lắp bắp. "Anh có thể sang phòng em sau khi tắm không?"
Tim JinYoung như nảy lên một cái, nhưng dây thần kinh như đe dọa muốn giết chết cậu ngay lúc này. "Tại sao?"
"Thì YoungJae không ở đây và anh thì không thích phải ở một mình cả tối." Mark thừa nhận. Trông anh hấp dẫn chết người chỉ bằng việc nói ra suy nghĩ của mình. JinYoung vô cùng yếu ớt trước sự thành thật của Mark, cậu chỉ sợ rằng mình không thể xoay sở với sự thành thật này. Nếu như chàng trai ấy biết anh ấy đang làm gì với cậu. Nếu như anh ấy biết những lời nói đó có tác động như thế nào.
"Đ- được thôi, chắc chắn rồi." Cậu lắp bắp và Mark mỉm cười. Sau đó anh nhấc cái thân xác rã rời lên khỏi ghế sô pha và lê vào nhà tắm. Tất cả những gì JinYoung có thể làm là hi vọng cậu có đủ thời gian để 'tự xử' trước khi Mark tắm xong nếu không cậu sẽ phải đối diện với Mark trong tình trạng khó xử này.
Mặc dù cậu biết đó chỉ là giải pháp tạm thời.
---
JinYoung ngồi trên đệm, một cuốn sách vô dụng trên tay vì cậu chẳng có tâm trí nào mà tập trung đọc cho được.
Cậu vẫn còn trong trạng thái lơ mơ sau khi bắn tinh mà đã chuẩn bị cương lên lần nữa rồi. Cậu không còn nghe tiếng nước chảy nữa nên cậu đoán Mark cũng sắp tắm xong. JinYoung không biết làm thế nào để sống sót qua đêm nay nhưng cậu nghĩ rồi sẽ có cách. Cậu thà chịu đựng sự thất thế với Mark hơn là ngồi đó mà nhung nhớ anh như mọi ngày.
JinYoung nuốt nước bọt khi nghe tiếng bước chân, chắc chắn là chân trần. Mark trao đổi gì đó với BamBam và YuGyeom trước khi tới trước phòng JinYoung và mở cửa. Và JinYoung thiếu chút nữa là chửi ầm lên.
Mark chắc chắn là một kẻ bạo dâm, chỉ có thể giải thích bằng điều đó thôi.
Anh đứng ở cửa, quần thể thao màu ghi nhưng điều quan trọng chính là anh không mặc áo. Một chiếc khăn vắt trên vai và áo thun thì nắm trong tay. Mái tóc ướt nhẹp bị hất ngược ra sau, hai gò má hơi hồng lên vì nước nóng. JinYoung ép bản thân mình nhìn đi chỗ khác, cậu cụp mắt nhìn những dòng chữ trên sách như thể nó có thể trả lời tất cả các câu hỏi của mình vậy.
Câu hỏi số một: Tại sao anh chàng này lại vừa đẹp đến ngạt thở vừa quyến rũ đến chết người vậy?
"Anh đang khoe múi à, hay là ...?"
"Rõ ràng thế cơ à?" Mark khúc khích. "Anh nghĩ là có thể diện kiểu này được..."
"Không hẳn." JinYoung thốt lên và cố lờ đi cảm giác cả cơ thể nóng bừng lên như bị nhấn chìm. Mark kéo cửa lại trong khi JinYoung trộm liếc anh một lần trước khi anh tròng chiếc áo thun đen qua đầu, giũ tóc đôi chút.
"Hai đứa kia đáng yêu quá thể." Mark nói và hất đầu về phía phòng maknae. "Anh bắt gặp hai đứa ôm nhau và còn dùng chung tai nghe nữa."
"Ừ, chúng nó toàn làm thế."
"JinYoungie." Mark thở dài. "Anh đã làm gì sai à?"
JinYoung ngước nhìn lên với vẻ mặt lo lắng. Mark cẩn trọng mỉm cười.
"Không." Cậu nói. "Sao anh nghĩ thế?"
"Dạo này em đối xử với anh lạ lắm." Anh ngồi xuống bên cạnh và ngả lưng vào tường, thô lỗ dùng khăn lau tóc. "Anh đã hỏi YoungJae, em ấy cũng nói thế."
"Protein." JinYoung lí nhí. "Nó khiến em kì lạ..."
"Ý em là gì?"
"Em không biết." JinYoung lắp bắp. Làm thế nào cậu thoát khỏi chuyện này đây. "Chỉ là... anh biết đấy ... testosterone ... Em thì ... cơ thể em lúc nào cũng ... hưng phấn."
"Oh." Mark ồ lên và khi anh không nói gì thêm nữa, JinYoung đánh bạo nhìn sang nhưng rồi cậu lập tức hối hận ngay giây sau đó.
Mark đã ném cái khăn đi và giờ đây anh đang nhìn cậu bằng thứ thủy tinh trong suốt xa lạ trong đôi mắt, và một sự chú ý cũng xa lạ nốt, như thể đang thách thức cậu.
Nhưng là làm cái gì?
JinYoung quyết định chuyển tầm mắt sang mái tóc ướt, nơi những giọt nước đang nhỏ giọt xuống áo thun.
"Nhưng em không kì lạ đối với các thành viên khác?" Mark hỏi. Giọng anh nhói lên.
Nhịp tim JinYoung nhanh đến mức khiến cậu như muốn ngất đi, sự kiểm soát trôi tuột khỏi tầm tay nhưng cậu không có ý định giữ lấy nó. Không hề khi mà giọng Mark đang như thế này. Không hề khi anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh này. "Không." Cậu thít thở. Hai bàn tay tự động xếp cuốn sách sang một bên khi Mark nhích lại gần.
"Tốt." Mark nói. "Chỉ nghĩ tới anh khi em như thế."
JinYoung không hề hay biết mình có thể cương cứng nhanh như thế. Nhưng cậu đã thế rồi, cơn ngứa ngáy nổi lên giữa hai chân, cảm giác ham muốn trỗi dậy.
"Anh đang-"
"Ý anh là." Mark tiếp. "Hãy chỉ nghĩ đến một mình anh khi em hứng tình như thế này ... như bây giờ."
JinYoung không chắc là cậu nên chạy trốn khỏi cơn xấu hổ này là chết chìm trong đó luôn nữa. Sự xấu hổ này lại ngọt ngào như kẹo tan ra trên đầu lưỡi và làm 'thằng nhỏ' nhảy dựng lên. Sự ngượng ngùng khiến trái tim cậu nhảy tưng tưng và khuông mặt nóng bừng.
Cậu chưa bao giờ nghe thấy kiểu nói chuyện như thế này của Mark và kể cả trong những giấc mơ tự huyễn của cậu cũng chưa từng có hi vọng này. Nhưng ánh mắt Mark vẫn bám trên người cậu, trượt xuống đôi môi, và rồi cần cổ, xuống cơ thể và rồi đũng quần.
JinYoung dám cược một khoản tiền lớn để cá rằng Mark có thể khiến cậu lên đỉnh chỉ bằng ánh mắt như thế này. Thế nhưng cậu muốn nhiều hơn thế. Phòng thủ đã vỡ, rằng buộc cũng tuột mất khi cậu kéo lấy tay áo Mark theo cái cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu không nhịn được nữa.
"Hyung." Cậu rền rĩ. "Rất tiếc rằng anh phải thấy em như thế này .. nhưng em cần anh .. rất nhiều ..."
Cậu bò lại gần cho tới khi đầu gối chạm vào Mark và cẩn trọng dùng hai tay ôm lấy mặt anh, run rẩy vì ham muốn.
"Mẹ kiếp, baby, ổn mà." Mark lầm bầm, thoáng nhắm mắt lại.
Hai bàn tay anh đặt trên hông JinYoung và kéo cậu ngồi lên đùi mình, không quá thô bạo, nhưng quyết đoán. JinYoung nuốt xuống tiếng rên xúc động. Cậu vừa với đùi anh một cách hoàn hảo và hạ xuống chuẩn xác trên đũng quần Mark mạnh hơn cậu nghĩ. Cậu gồng mình để ngăn việc đung đưa hông lại. Cậu còn chưa muốn tự làm bẽ mặt mình hơn nữa. Cậu không muốn tỏ ra tham lam quá sớm - dù sao thì chuyện này xảy ra cũng đã là điều kì diệu rồi. Có lẽ những lời nguyện cầu của cậu đã được nghe thấu, cho dù cậu thì thầm vào trong gối vào lúc đêm khuya với bàn tay ở trong quần đi chăng nữa.
"Lại đây, nói anh nghe điều em muốn." Mark nói, giọng anh tuôn trào sự quan tâm và ham muốn pha trộn với chất độc. Nó run run kèm theo dục vọng và JinYoung hít thật sâu như muốn húp trọn cả âm thanh ấy.
"Sẽ ổn chứ?" JinYoung yếu ớt hỏi lại, giọng cậu gần như đã buông xuôi. "Không sai trái chứ?"
"Anh không quan tâm." Mark hít thở và dán môi lên cổ JinYoung, mút lấy làn da trên đó và JinYoung nhũn ra như muốn xỉu.
"Nếu như người khác biết được-"
"Anh không quan tâm." Mark lặp lại. "Nói anh nghe em muốn gì?"
"Anh." JinYoung gầm lên và tự sốc bởi chính âm thanh nhõng nhẽo của mình. Tuyệt vọng làm sao.
"Anh ở ngay đây." Mark trấn an cậu và những lời đó như nguồn điện chạy dọc trên cổ cậu, truyền tới lỗ tai. Trước khi nhận thức được mình đang làm gì, áo của JinYoung đã cởi ra. Giũ bỏ khỏi nó và để nó rơi xuống đệm ngay bên cạnh mình.
JinYoung không quá mạnh mẽ để chơi trò đuổi bắt. Mà có lẽ cậu cũng không phải là người khó tiếp cận, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đã trôi xa tít tắp rồi. Hơi ấm này không thể chịu đựng nổi và cậu muốn được Mark chạm vào.
Mọi chỗ.
Bằng mọi cách.
Mark khẽ gầm lên và mút cổ cậu mạnh hơn, kéo cơ thể cậu lại gần như đè lên người mình. Hai bàn tay trượt xuống thân cậu một cách từ tốn.
"Mẹ kiếp." Anh thở hắt ra. "Em thật biết cách khơi gợi một người đàn ông đấy." JinYoung không cần anh trêu chọc, không cần phải đáp lại. Cậu không cho rằng chờ đợi là một lựa chọn.
"Hyung." Cậu rên rỉ. "Hôn em đi."
JinYoung nắm lấy cằm Mark và kéo anh ngẩng đẩu lên để cậu có thể nhìn anh. Cậu rõ ràng là trông vô cùng khao khát nhưng Mark cũng không phải là không bị ảnh hưởng gì. Hai mắt anh đã đục ngầu vì dục vọng và JinYoung hẳn là sẽ đỏ mặt nếu như cậu chưa sẵn sàng.
JinYoung là người đem môi cả hai dán lại với nhau và cậu không thể chậm trễ thêm chút nào nữa, cậu không đợi được. Cậu muốn cả đầu lưỡi lẫn cơ thể họ quấn quýt lại với nhau. Tâm trí của cậu sớm bị thổi bay, gặm nhấm đôi môi Mark bằng lưỡi của mình, liếm láp khoang miệng anh và day cắn bất cứ khi nào có cơ hội.
Mark khẽ thốt ra vài tiêng rên rỉ và để JinYoung tự ý hoành hành. Anh cho phép JinYoung càn quét qua anh như một cơn sóng, nhưng cậu cũng không hề bỏ lỡ cái cách bàn tay Mark tìm tới thân dưới của mình, bóp lấy hai cánh mông và xoa nắn nó theo hình tròn. JinYoung quá cao hứng với việc tận hưởng Mark mà không hề nhận ra chính mình cũng đang ngọ nguậy hông, nghiến lên đùi Mark và cảm nhận từng đụng chạm của anh.
Một đợt sóng khác lại ào ạt ùa tới, nhấn cậu xuống sâu hơn. Trong khi cậu hôn Mark, đầu anh đã tự động ngả về sau và dựa lên tường, bàn tay tự giác cởi khuy quần, dò dẫm tìm đường giải thoát, giũ bỏ khỏi chiếc quần jean bó chặt.
Cậu dứt ra khỏi Mark với âm thanh ướt át vương lại trên đầu lưỡi và Mark nhìn cậu với màn sương mờ đục che phủ tầm mắt. Trông anh thất thần trong thoáng chốc khi JinYoung trèo lên người anh.
JinYoung đột ngột đứng dậy, nôn nóng giũ bỏ chiếc quần jean và ngồi lại lên đùi Mark nhanh trong một cái chớp mắt mà không nói lời nào. Chỉ còn lại trên người chiếc quần tứ giác, cậu trông thấy đũng quần Mark đã nhô lên, liền hôn anh, cọ xát trên đùi anh thật gần, nhưng không bao giờ cảm thấy đủ.
Nụ hôn trở nên ướt át và thô bạo hơn, Mark cũng đáp lại nó và có vẻ như anh cũng đang dần mất bình tĩnh. Anh đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt, nâng đầu dậy khỏi bức tường phía sau và đẩy JinYoung ngược trở lại. Cắn mạnh lên môi JinYoung, tạo ra những âm thanh nhớp nháp đánh thẳng xuống bụng dưới, xuống thành viên đang dựng đứng của cậu.
Trong khoảnh khắc, nó giống như một cuộc đấu tranh giành lấy quyền kiểm soát nhưng JinYoung biết Mark chưa hoàn toàn cố gắng. Ham muốn của JinYoung đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cậu phải thỏa mãn được bản thân mình.
"Hyung, chạm vào em đi." Cậu rền rĩ, kéo một tay Mark đang đặt trên mông mình ra đằng trước và để nó đè lên 'thằng nhỏ'. Cậu cũng cảm thấy anh nảy lên bên dưới khi cậu đưa tay sờ anh qua lớp vải quần.
"JinYoungie." Mark khẽ gầm. "Em quá nóng bỏng."
JinYoung cảm thấy cả trong dạ dày, trong tâm trí lẫn mọi tế bào trong cơ thể như bùng lên cơn ngứa râm ran.
"Anh cũng vậy." Lời nói của cậu nhũn ra như sáp ong nóng chảy. Và cả cơ thể cậu cũng như tan ra theo đó. Sự dịu dàng của Mark khiến cả người cậu mềm oặt nhưng ham muốn thì vẫn không hề suy giảm.
"Hãy chăm sóc em đi." Cậu rên rỉ. "Xin anh."
Cậu kéo kéo quần lót của mình cho tới khi Mark nhận ra ẩn ý và giúp cậu thoát khỏi nó. Ngượng ngùng. JinYoung ngả đầu lên vai Mark, cố định thân thể trước ngực anh cho tới khi mảnh vải cuối cùng cũng rời khỏi thân.
Cái cảm giác toàn thân trần trụi ngồi trên người Mark vẫn quần áo chỉnh tề thật kì quặc. Thân dưới lõa lồ cọ xát trên lớp vải quần Mark và cậu cảm giác mình quá phô bày, giống như một chú nai bị đèn pha rọi vào giữa khu rừng tăm tối. Mặc dù không muốn phải thú nhận nhưng điều này khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết vì mọi sự chú ý đều tập trung trên người mình. Ham muốn của cậu cũng chính là mong muốn những thứ này.
Trong thoáng chốc, Mark đưa mắt nhìn cậu và rồi cậu không thể đợi thêm một giây nào nữa. Với một tay bao quanh 'cậu nhỏ' của JinYoung, một tay trên mông cậu, anh bắt đầu hôn cậu lần nữa. Những nụ hôn vô cùng cẩu thả nhưng ngay khi JinYoung trở nên tham lam, anh lại dứt ra để mỉm cười nhìn cậu.
JinYoung chẳng hề hiểu được và cũng chẳng hề nhận ra ý tứ trong đó - không phải là trong lúc cậu đang khao khát đến thế này - nên cậu không chần chừ rướn tới, quỳ gối qua người Mark và bắt lấy đôi môi anh một cách cuống quýt. Cậu không thể tin rằng Mark lại có thể giỡn trong khi cậu đang muốn anh mãnh liệt. Cậu cũng chẳng có thời gian để hờn dỗi, vì Mark vẫn còn nắm thứ cứng rắn của JinYoung trong lòng bàn tay và khi anh bắt đầu vuốt lên vuốt xuống nó từ từ, JinYoung như muốn nảy lên. Cậu tham lam liếm lộng trong miệng Mark, để cho hai hàm răng của họ va vào nhau trước khi hôn xuống quai hàm và cổ anh.
Nắm tay của Mark di chuyển nhanh hơn, dùng sức thêm một chút và đầu ngón tay quệt qua thứ chất lỏng trong suốt rỉ ra khiến cả người cậu bừng bừng như lửa cháy, trí não đình trệ như muốn tan chảy vì chẳng thể kiểm soát nổi hành vi hay ngôn ngữ của mình được nữa. Hoặc có thể đó là cái cách mà cậu cảm nhận. Đầu vùi sâu trong hõm vai Mark khi JinYoung ưỡn cong lưng, cố áp mình vào người anh và di chuyển theo nhịp với nắm tay Mark.
JinYoung ngọ nguậy trên đùi anh và gần như đã quên béng mất là họ còn đang trong ký túc xá với năm người khác nữa, nên tiếng rên rỉ cứ vô thức bật ra một cách tự nhiên.
"JinYoungie,"Mark thì thào bên tai, một tay luồn vào trong tóc cậu. "Anh ghét phải nói điều này, nhưng em cần phải nhỏ tiếng lại."
"Em xin lỗi." JinYoung cắn răng. Cảm giác xấu hổ đốt cháy bụng dưới giống như có bàn ủi sượt qua da, nhưng sự thỏa mãn đã lấn át tất cả. Cái cách Mark tăng tốc bàn tay trên thân thể cậu và cái cách đầu ngón tay anh mơn trớn qua từng tấc da khiến cậu hổn hển thở dốc trên cổ anh, rên rỉ tên anh, trong cuồng loạn.
"Shh." Mark suỵt cậu, nhưng bàn tay bên dưới lại thêm dùng sức. Và rồi anh phải đưa tay lên chặn trên miệng để khiến cậu im lặng. JinYoung oằn người, đong đưa hông về phía Mark. Trước khi cậu nhận ra hành động của mình, JinYoung đã hé miệng vươn lưỡi quấn quanh một rồi hai ngón tay của Mark, trước khi ngậm trọn lấy nó.
Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ lại ập tới, đun sôi tâm trí và khơi gợi hưng phấn trong cậu một cách khó tin. Cậu khẽ gầm lên quanh ngón tay Mark và mút chặt lấy nó, đầu lưỡi đảo vòng vòng quanh nó trong khi Mark dùng tay kia để 'giải quyết' cho cậu. Và lần này thì tới lượt Mark không giữ được tiếng rên rỉ bật ra.
"Mẹ kiếp." Anh phì phò. "Em học cái này ở đâu?"
JinYoung làm lơ anh, bởi vì cậu đã gần chạm tới thời điểm vỡ vụn rồi. Nhắm chặt hai mắt, để hai ngón tay Mark trượt ra trượt vào trong miệng, JinYoung chỉ tập trung vào sự nhảy cảm giữa hai chân bây giờ. Cậu đã rất gần rồi. Cảm giác ngứa ngáy khiến cậu muốn thét lên.
"Mẹ kiếp. Anh nghĩ mình cũng có thể đến đấy." Mark gầm khẽ. Anh cựa quậy bên dưới JinYoung nhưng bàn tay vẫn không hề ngừng nghỉ.
JinYoung đã đến trước. Cùng với một tiếng rên rỉ ngọt lịm bao quanh đầu ngón tay Mark, hai bàn tay vo viên vạt áo Mark. Cậu thấy hai chân mình run lẩy bẩy, hai đầu gối rã rời, chất lỏng màu trắng đục vương đầy trên tay và áo Mark mà cậu chẳng buồn hé mắt ra nhìn.
Mark cũng phải kìm nén tiếng gầm thét của mình. Anh buông lỏng những ngón tay rời khỏi miệng cậu kèm theo tiếng nhớp nháp và trong khi bàn tay bên dưới vẫn tiếp tục duy trì khoái cảm cho JinYoung, anh ôm lấy eo cậu và kéo lại áp sát vào người mình.
JinYoung gần như bất động, vì cảm xúc đã nhấn chìm cậu trong đó mất rồi. Mark kéo cậu lại, và đôi môi cậu một lần nữa lại đặt lên cổ anh.
"Anh cũng ... rồi?" Cậu thì thào trong khi đặt những nụ hôn ướt át lên da Mark, để cơ thể dần lấy lại sự tỉnh táo và ham muốn từ từ rời đi, chỉ còn lại cơn mệt mỏi về thể xác.
"Ừ." Mark ậm ừ.
"Em xin lỗi." JinYoung nói khi đầu óc bắt đầu lấy lại sự tinh tường. "Em chẳng làm gì cho anh." Cậu hôn dọc theo xương quai xanh và lắng nghe tiếng Mark chậm rãi hít thở.
"Tin anh đi, em đã làm rồi." Mark lẩm bẩm. "Và anh đã bảo em ... anh ở đây nếu như em cần bất cứ điều gì."
"Anh không hề nghĩ tới những thứ như thế này đúng không?"
"Có lẽ là có." Anh đẩy JinYoung ra để đối mặt với cậu và nhìn cậu trong chốc lát. Có chút không chắc chắn trong đó.
"Anh muốn em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng." Mark thừa nhận, nhoẻn cười rụt rè, hai má chợt hồng lên. "và anh biết nó là do mấy thứ thuốc kia ... nhưng anh chỉ muốn nói, kể cả không có chúng, anh vẫn muốn em như vậy."
JinYoung nhìn anh và chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, thế nhưng hai cánh tay cậu nổi lên ngứa ngáy và tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cậu chẳng nói được gì, bởi vì cậu dám chắc Mark vừa mới nói với cậu rằng anh muốn cậu. Trước khi cậu kịp mở lời, Mark vươn tay ôm lấy hai bên gò má.
"Chỉ muốn cho em biết vậy thôi." Anh mỉm cười.
Và rội họ lại hôn, một nụ hôn cẩn trọng và dè dặt và quá ý nghĩa để đánh đồng với 30 phút vừa qua. JinYoung hôn Mark, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về những lời anh nói.
Mark có biết những lời nói đó nghiêm túc tới mức nào hay không?
-End Chapter 1-
-----
Đều là tại thuốc thôi, tại thuốc thôi, tại thuốc thôi,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com