Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Incident 13

Sau phiên tòa đầu tiên, mỗi ngày đều trôi qua một cách nặng nề. Tróng mắt người khác, anh đã biến thành kẻ địch, người đã phản bội lại đồng đội của mình trong những câu chuyện thường nghe. Không một ai hiểu được tại sao anh lại đưa ra cái quyết định sai lầm ấy để rồi tiết lộ một sự thật đáng buồn. Tại sao anh lại che giấu sự thật trong suốt mười năm để cả ngành cảnh sát phải lâm vào bế tắc trong suốt thời gian đó. Tại sao cho tới phút cuối anh lại hé lộ ra điều bí mật mà anh đã chôn giấu hàng năm trời? Và mâu thuẫn nhất chính là, làm sao anh có thể giải thích với người đó, người mà anh đã không thể cứu thoát, người đã phải sống một cuộc sống tối tăm chỉ vì hành động khờ dại của anh? Mark bị mắc kẹt trong tình thế phức tạp, khi mà anh muốn cứu sống chú chim nhỏ bị thương không tổ ấm do chính anh đã chặt bỏ cái cây nơi tổ của chú thuộc về.



"Cậu ấy không muốn gặp ai cả. Cậu ấy đã tự giam mình trong buồng suốt ba ngày rồi. Lần cuối cùng mình trông thấy, cậu ấy trông như có thể xé xác người khác ra thành thịt vụn nên mình chẳng dám nói gì, sợ làm cậu ấy kích động thêm. Tính huống này sẽ rất tệ cho phiên tòa tiếp theo của cậu ấy." EunKwang tuyệt vọng gãi đầu. Đây là tình huống anh không muốn gặp nhất vì chứng bệnh của JinYoung có thể tác động tiêu cực lên quá trình xét xử.

"Cậu có nghĩ em ấy muốn gặp mình không?"

Anh khẽ cười trước câu hỏi của vị thám tử. "Cậu nghĩ thế nào, Tuan? Cậu phải ở đó để giải thích cho cậu ấy mọi thứ thế nhưng cậu lại bỏ mặc cậu ấy tự đối mặt với tổn thương mà chính cậu đã gây ra, mình xin lỗi phải nói điều này, nhưng mẹ kiếp trong suốt ba ngày? Chúng ta đều biết cậu là người mà cậu ấy cần nhất những lúc như thế này, hơn nữa còn nợ cậu ấy một lời giải thích. Thế thì tại sao cậu lại trốn chạy khỏi hiện thực, Tuan?"

"Mình không dám đối mặt với em ấy, mình chẳng có lí do chính đáng nào để giải thích cả. Đó là lỗi của mình nên mọi chuyện mới thành ra thế này." Vị thám tử trả lời khiến EunKwang thở dài não nề.

"Thôi được Tuan, mình hiểu ý cậu. Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng chẳng phải cậu đã không ngừng tìm kiếm cậu ấy đó sao... cậu muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ! Cậu đã không thể đi tới mức này nếu như cậu bỏ mặc tất cả, Tuan. Ít nhất hãy cho mình thấy cậu không phải loại người đó." Anh thở hắt ra trước khi bỏ lại vị thám tử một mình.


Mark hít sâu một hơi, những lời EunKwang vừa nói như đâm vào tim anh. Anh biết mình đã phá hỏng tất cả, và anh không đáng được tha thứ vì đã tàn phá cuộc sống của người khác. Cái suy nghĩ bản thân chính là nguyên nhân chính gây ra sóng gió cho JinYoung khiến lòng anh đau như cắt, thậm chí còn kinh khủng hơn những cơn ác mộng mà anh phải trải qua từ đó tới giờ. Nhưng cho dù có sợ hãi thế nào đi nữa, anh biết anh không thể ngừng việc giúp đỡ người trẻ hơn lại bằng mọi cách.


Bởi vì JinYoung không muốn gặp ai, Mark đành nhờ cảnh sát Lee cho phép anh tới buồng giam của cậu để nói chuyện, và anh đã được cho phép.


Buồng giam chật hẹp hơn anh nghĩ, thậm chí bên trong còn rất tối bởi vì không có đèn riêng cho từng buồng. Anh cảm thấy rất tiếc cho JinYoung, chỉ vì anh mà cậu phải sống trong cảnh ngộ này.

"4455, cậu có người tới thăm." Cảnh sát Lee gõ lên cánh cửa kim loại, nhưng bên trong chẳng có chút phản ứng nào. "Cậu ấy đã khóa mình trong đó suốt 3 ngày rồi. Chúng tôi có mang thức ăn cho cậu ấy nhưng không chắc cậu ấy có ăn hay không." VIên cảnh sát lo lắng gượng cười.

"Có thể cho tôi nói chuyện riêng với cậu ấy không?"

"Được thôi, thám tử."


Khi viên cảnh sát đã đi khỏi, Mark ngồi bệt xuồng sàn, tựa đầu lên cánh cửa kim loại nặng trịch. Không khí lạnh lẽo ở nơi này khiến anh cảm thấy trống rỗng.

"JinYoung ah, anh đây." Anh mở lời. Đó chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt, tràn đầy bất ổn nhưng vẫn có thể nghe được. Anh không nhận được hồi đáp của người trẻ hơn nhưng anh biết, cậu đang lắng nghe. "Em có ăn uống đúng bữa không? Em có nhớ ngày trước khi em bỏ bữa hai ngày liền vì giận anh không? Anh đã bị cha em mắng cho một trận." Anh khẽ cười nhưng nghe như tiếng thở dài. "Cha em nói anh không nên từ bỏ cho tới khi chúng ta hóa giải hết hiểu lầm, bởi vì ông biết em chỉ đang bướng bỉnh mà thôi. Ông cũng nhắc nhở anh hãy hiểu cho em."

"Đi đi." Anh nghe giọng nói thều thào phát ra từ trong buồng. "Em không muốn nghe anh nói nữa. Đi đi và mặc kệ em như anh đã làm 10 năm trước ấy." Những lời nói đâm thẳng vào trái tim anh như sét đánh. Nhưng bởi vì đó là sự thật, anh đành cam chịu.

"Anh ... không thể." Anh ngập ngừng rời rạc nói.

"Nhưng chẳng phải anh đã làm rồi đó sao... đi đi."

Anh không nhìn được mặt JinYoung nhưng nghe giọng cậu, anh biết cậu đang đau lòng lắm. Anh ngước lên, lắp bắp không nên lời, bởi vì chẳng lời nào có thể nói lúc này. "Em trở thành thế này là lỗi của anh. Anh không nghĩ lời xin lỗi có thể xoa dịu nỗi đau mà anh gây ra cho em nhưng anh vẫn cần phải nói ... rằng anh xin lỗi, JinYoung. Anh khi đó đã quá hèn nhát." Mark cuối cùng cũng thốt lên.


Cả hai rời vào trầm mặc rất lâu. Đó là lúc mà Mark thu hết mọi can đảm để giải thích cho cậu nghe quyết định năm xưa. JinYoung có thể không muốn nghe, nhưng anh vẫn phải nói, cho cậu biết sự thật.

"Ngày đó anh đã trông thấy em, em bỏ chạy với hai bàn tay đẫm máu. Anh đã lo lắng mà đuổi theo. Anh chứng kiến tất cả và còn nghe được lúc em nói chuyện với đám người kia nữa. Họ nói là em đã giết người-"

"Anh nghi ngờ em?" Người trẻ hơn cắt ngang.

"Không... anh không nghi ngờ. Anh chỉ là không biết phải làm gì. Anh vẫn còn bị sốc vì chuyện xảy ra với cha mẹ ... Anh đã rất sợ khi nghe tiếng còi cảnh sát sau khi chiếc xe tải mang em rời đi. Anh đã sợ rằng em sẽ bị bắt."

"Nghĩ về lúc đó.." Anh nghe tiếng cậu nói. "Em thực sự muốn bị cảnh sát bắt đi chứ không phải ở lại với đám người đó. Bởi vì em biết anh sẽ ở đó, bên cạnh em và thuyết phục em rằng em không phải là người xấu giống như anh đã luôn nhắc nhở em."

Cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng lấy, Mark nhắm mắt cắn chặt môi.

"Thú thật, chưa có một ngày nào mà em không gặp ác mộng khi tham gia những vụ ám sát kia vì nó khiến em nhớ lại tình cảnh của cha khi đó. Nhưng em cần phải sống để tìm được anh, em đã chấp nhận và chịu đựng mọi thứ trong suốt từng ấy năm. Hyung, em đã phải sống cái cuộc sống ấy..."

Mark nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống. Anh thở hắt ra và nhắc nhở bản thân cần gửi đến cậu một lời giải thích. Và có lẽ, anh sẽ chịu tội với nỗi nuối tiếc này sau, khi anh ở một mình.

"Anh vẫn luôn tin tưởng em, JinYoung, bất kể những chuyện vô lý em đã làm khi còn nhỏ. Nhưng lần đó, khi bàn tay em vấy máu, anh đã sợ rằng sẽ không một ai có thể hiểu em như anh. Bởi vậy nên anh đã quyết định giữ im lặng và không nhắc về em một lần nào. Anh biết mình rất ngu ngốc! Quá sức ngu ngốc! Và anh mới nhận ra bản thân mình hèn nhát như thế nào khi họ gửi anh tới Standford, nơi anh quyết tâm sẽ trở thành thám tử, để tìm ra hung thủ thực sự và tìm kiếm em." 

Anh nắm chặt tay khiến những đốt xương trở nên trắng bệch và nghiến răng đầy hối hận. "Anh biết là mình không thể được tha thứ, JinYoung. Em có thể căm ghét anh thế nào cũng được. Nhưng anh nhất định sẽ kết thúc cuộc chiến này. Em sẽ sớm được giải phóng khỏi chấn song này với một cái tên sạch sẽ, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh biết sẽ không bao giờ là quá muộn để em có một cuộc sống tự do hạnh phúc. Và anh có thể tự tha thứ cho mình vì khi đó đã để em đi."

Đối phương không đáp lại nhưng anh vẫn quyết định nán lại thêm một chút trước khi rời đi.

"Anh hiểu em vẫn còn giận anh. Em không cần phải tha thứ cho anh, JinYoung. Nhưng đừng tự nhốt mình trong đó nữa. Nhớ ăn uống đúng giờ và gặp Luật sư của em ... Hãy nghĩ tới cha em, người tin tưởng em nhất trên đời. Hãy làm thế vì ông." Anh thở dài trước khi khom người đứng dậy và chậm chạp bước đi.



---



Còn bốn ngày cho tới phiên xét xử thứ hai của JinYoung. Mark không bỏ lỡ một giây để hỗ trợ EunKwang thu thập chứng cứ chống lại Cảnh sát trưởng Choi. Trong thời gian ngắn, giả thiết về Cảnh sát trưởng Choi là mối nghi ngờ duy nhất, nơi họ có thể tìm ra những chứng cứ đanh thép để buộc tội ông và những động cơ đáng nghi của ông.

"Tại sao đột nhiên cậu lại nhắm tới cảnh sát trưởng? Chúng ta lẽ ra phải lần theo dấu vết của tổ chức xã hội đen đó chứ! Thời gian không còn nhiều đâu Tuan!" Luật sư Seo gõ gõ cây bút chì lên mặt bàn.

"Đó là cái chúng ta sẽ làm. Để mình giải thích cho cậu tại sao phải để mắt tới cảnh sát trưởng Choi. Giả thuyết của mình chưa bao giờ thất bại cả, ít nhất chúng ta có thể dựa vào nó." Vị thám tử từ tốn giải thích, hai tay khoanh trước ngực. "Vào thời điểm ông ta hạn chế số lượng người cứu viện cho kế hoạch tấn công nhóm côn đồ kia để cứu Park JinYoung, mình đã bắt đầu chú ý tới hành vi đáng nghi của ông ta. Rõ ràng là rất khả nghỉ khi mà ông ta cố gắng kìm hãm lực lượng trong khi đó là nhiệm vụ đặc biệt."

"Cậu nói cũng có lí. Nhưng chúng ta không thể coi nó là một bằng chứng được. Đảo ngược tình thế rất dễ đấy, đặc biệt là với người quyền lực như ông ta."

"Xem này." Anh đi về phía EunKwang và cho vị luật sư xem bức ảnh hình xăm Do Thái có nghĩa là 'công lý trên sự thật'.

"Chúng ta đều biết đây là một bằng chứng không có giá trị. Mình nghe nói rất nhiều cảnh sát khác cũng mang hình xăm này. Chỉ điểm một con kiến trong cả đàn sẽ rất khó khăn."

"Có thể là khó khăn nhưng hoàn toàn có thể phân biệt nó với những con khác trong đàn mà. Sinh vật sống không bao giờ giống nhau, chúng ta chỉ cần tìm ra đặc điểm nổi bật để phân biệt với những con còn lại là được." Anh nói ngắn gọn và vị luật sư gật đầu. Anh tiếp tục lấy tập hồ sơ và mở nó ra trước mặt EunKwang. "Những bức ảnh này chụp năm 2005 trong bữa tiệc của sở cảnh sát Gangnam. Nói mình nghe cậu nhìn thấy gì?"


EunKwang nhăn mày, ngón tay đặt lên nhân trung. "Cảnh sát trưởng Choi mặc áo kẻ caro. Woah, trông quyến rũ đấy chứ! Mình chưa từng thấy ông ta mặc thường phục bao giờ." Anh khịt mũi và ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Mark. "Không phải sao?" Anh hồn nhiên hỏi nhưng vị thám tử lúc này cực kỳ nghiêm trọng, nên anh hắng giọng và chú ý vào bức ảnh lần nữa. "Nếu không nhầm thì đây là cố cảnh sát Jung Ji Hyo, cha của Park JinYoung?"

Vị thám tử gật đầu. "Họ là bạn thân của nhau. Cậu còn nhìn thấy gì nữa."

"Hmm, trừ bỏ mấy đôi chân dài cuốn hút đằng sau thì..." EunKwang đảo mắt một vòng và trông thấy cái liên quan tới vụ án. "Oh, hai người đều có cùng hình xăm!" Anh thốt lên khi thấy hình xăm chữ Do Thái trên cánh tay và ngực họ.

"Để ý hình xăm của cảnh sát trưởng Choi ở đâu?"

"Ở bên tay trái..." Anh nheo mắt và quay đầu. "Chính xác với vị trí của nghi phạm trong lời khai của Park JinYoung."

"Nhưng cảnh sát Bhuwakul nói, cảnh sát trưởng Choi đã khoe ra hình xăm của ông ta với JinYoung lại là bên tay phải. Và cái đáng ngờ nhất ở đây là, nó thực sự đã bị thay đổi? Tại sao hình xăm vốn ở bên tay trái nay lại nằm bên tay phải?"

"Kỳ lạ, đúng vậy. Ông ta cố ý xóa nó đi khỏi tay trái của mình ... nhưng vì sao?"

Mark nhún vai. "Đó là cái mà mình muốn tìm ra." Anh nói chắc nịch.

"Mình đồng ý là ông ta rất khả nghi nhưng cậu thực sự cho rằng ông ta có dinh líu tới vụ án?"

"Cảnh sát Jung Ji Hyo rất được kính trọng khi mình còn nhỏ. Ông là một trong những ứng viên trở thành cảnh sát trưởng kế tiếp cùng với ông Choi. Nhìn vào những bức hình này, mình cho rằng họ có một mối quan hệ rất sâu sắc. Nhưng cậu có thấy là rất đáng nghi khi mà cái chết của cảnh sát Jung Ji Hyo xảy ra đúng một tuần trước ngày công bố cảnh sát trưởng kế tiếp sao? Ngoài ra, lí do đằng sau cái chết của Jung Ji Hyo cũng rất bí ẩn khi mà cái cách mà ông chết khác hoàn toàn với những người khác trong khu liên hợp. Mình chỉ cần tìm ra chứng cứ để chứng minh cho cậu thấy giả thuyết của mình là đúng ... Rằng cảnh sát trưởng Choi chính là người đã giết cha JinYoung."

"Còn tổ chức xã hội đen thì sao? Thật đấy Tuan, bởi vì JinYoung thực sự có tham gia giết người. Chúng ta chỉ có thể giảm án cho cậu ấy nếu như tìm được kẻ đứng đầu tổ chức đó thôi." EunKwang lo lắng hỏi.

"Những vụ án này, bắt đầu từ vụ thảm sát Hyungdo cho tới chuỗi giết người hàng loạt đều có liên quan với nhau. Chúng ta chỉ cần tìm ra những viên gạch còn thiếu để kết nối chúng lại một cách hoàn hảo. Và như vậy, hung thủ thực sự sẽ lộ diện." Vị thám tử giải thích và nhận được sự đồng tình từ vị luật sư.



---



Việc đầu tiên để truy ra dấu vết của cảnh sát trưởng Choi mà thám tử Tuan làm chính là bí mật lẻn vào văn phòng của ông. Anh đội mũ lưỡi trai màu đen để che đi mặt mình khỏi bị CCTV trong sở quay được. Không chậm trễ một giây, anh lục lọi trong tủ hồ sơ của ông, lướt qua tất cả những ngăn kéo để tìm cho được ít nhất là một trong số những tài liệu còn thiếu, sau đó là kiểm tra lap top của vị cảnh sát trưởng để truy cập vào hệ thống dữ liệu bằng tài khoản của ông. Nhưng cho tới cùng thì anh đã hoàn toàn thất bại vì mọi thứ được giấu kỹ một cách hoàn hảo mà chẳng thể nào truy ra được bất cứ điều gì.

Chúng ở đâu mới được? Mark cắn môi thầm nghĩ, hỗn loạn thở hắt ra.


"Vâng? Tôi có thể giúp gì cho ông được?"

Mark cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp khi có ai bật công tắc đèn. Anh nín thở, chậm chạp quay đầu lại, đối mặt với người vừa bước vào.

"Oh! Thám tử Tuan? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu nên bật đèn lên chứ." Cảnh sát trưởng khẽ cười nhưng chỉ khiến Mark cảm thấy ớn lạnh.

"Tôi đang tìm vài thứ..." Anh cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Bản báo cáo mới nhất của chúng tôi. Tôi nhớ ra là mình đã viết sai vài chỗ nên tôi tới đây tìm nó để sửa lại. Xin lỗi vì đã tự ý vào mà không xin phép, tôi đang vội quá." Anh bình tĩnh giải thích, hi vọng lời nói dối này có thể lừa ông được một lần.

Cảnh sát trưởng Choi đi về phía anh, nụ cười vẫn nở trên môi. "Nếu như vậy thì tôi không thấy phiền đâu. Nhưng mà lạ là cậu lại tìm bản báo cáo mà không bật đèn lên đó, thám tử Tuan. Có phải cậu đang che giấu điều gì hay không?" Ông bật cười vỗ vai anh. "Hoặc là có lẽ cậu đang vội quá đến mức quên cả bật đèn. Ổn thôi, cậu đang làm việc rất chăm chỉ, thám tử Tuan. Sao cậu không ngồi nghỉ một lát nhỉ?"

"Tôi rất cảm kích vì ông đã quan tâm, cảnh sát trưởng. Nhưng tôi sẽ nghỉ sau khi hoàn thành công việc sau."

"Tốt thôi. Đừng quên rằng cậu cũng như con trai của tôi vậy. Tôi nợ cậu nhiều lắm, Mark."

Khi nghe được những lời này, anh cảm giác cổ họng mình nghẹn lại đến mức không thể thốt nên lời. Những từ ngữ của vị cảnh sát trưởng khiến anh cảm thấy nguy hiểm, và thời điểm đó, anh dám chắc anh đang nói chuyện với người đó, cái người đứng đằng sau cái chết của cha mẹ anh.

"Cảm ơn cảnh sát trưởng. Tôi xin phép." Anh nói mà không thở và nhanh chóng chuồn ra ngoài.


Mark không hề bất ngờ khi việc tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng cho vụ thảm sát Hyungdo lại khó khăn đến thế. Mọi thứ đều có vẻ tương đồng, cả hai đều được dựng lên một cách hoàn hảo mà không có một manh mối nào chỉ ra hung thủ thực sự là ai. Đây thực sự là một cuộc chiến với kẻ quyền lực và tài giỏi nhất với quyền năng điều khiển mọi thứ.


Cho nhiệm vụ thứ hai, Mark nghĩ tới con đường tắt ngắn nhất - chính là nói chuyện với YoungJae. Có thể sẽ khó khăn và mạo hiểm khi nhờ sự trợ giúp từ cậu bởi vì đây chính là vấn đề về lòng tin và tình thân mà Mark cho rằng anh ít nhất có thể tin tưởng vào đạo đức của cậu, khi mà cậu phải lựa chọn giữa việc ngoan ngoãn nghe lời cha và phản bội lại ông. Tuy nhiên Mark không ép cậu làm việc này, vì với tư cách là một đứa con, nó vô cùng khó khăn.


Cho nhiệm vụ thứ ba và cũng là cuối cùng, anh đã đào bới trong quá khứ để tìm ra mối quan hệ mật thiết giữa Jung Ji Hyo và cảnh sát trưởng Choi. Anh biết nó nhất định sẽ là chìa khóa hé lộ nhiều thông tin có ích cho vụ án này. Anh cũng kiểm tra những tiệm xăm trong cả nước, hi vọng rằng ít nhất có dữ liệu lưu lại nơi cảnh sát trưởng xăm chữ Do Thái đó lên người.



Mark đang ở trong một nhà ăn cũ, nới trước đây từng là câu lạc bộ, chỗ Jung Ji Hyo và Choi YongHwa thường xuyên lui tới khi họ còn trẻ.

"Xin chào, tôi là thám tử Mark Yien Tuan từ sở cảnh sát Gangnam. Tôi có vài điều cần hỏi." Anh lịch sự hỏi một người đàn ông trong nhà ăn trong khi trình ra thẻ công tác của mình.

Người đàn ông hơi nhíu mày một chút, bình thản uống bia. "Tôi có thể giúp gì?"

"Nếu tôi không nhầm thì nơi này có phải trước kia là câu lạc bộ Sunkiss không?"

"Đúng vậy. Như anh thấy đấy, giờ chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Mark lại gần và đưa ra bức ảnh chụp Jung Ji Hyo cùng Choi YongHwa đứng trước cửa câu lạc bộ. "Ông có biết hai người này không?"

"Anh lấy bức ảnh này từ đâu? Và vì sao anh lại hỏi về nó?"

"Tôi đang tìm hiểu một vài thứ. Tôi có vài điều muốn hỏi về họ."

"Tôi không biết ai cả!" Người đàn ông đứng tuổi lập tức từ chối.

"Nhưng ông vẫn chưa nhìn mặt họ mà. Bức ảnh này có hơi nhòe một chút." Anh mỉm cười và thành công thuyết phục người đàn ông với mánh khóe đơn giản. "Những gì tôi nghe được ngày hôm nay sẽ được giữ bí mật. Hãy tin tưởng tôi."



---



"Họ là khách hàng quen thuộc ở chỗ chúng tôi. Tôi nghe nói họ là cảnh sát nhưng rất thường xuyên lui tới đây vào mỗi cuối tuần. Họ thường gọi bia. Tôi không biết nhiều về họ lắm nhưng lần cuối cùng tới đây, họ có ẩu đả một trận vì cả hai đều đã say mềm. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì một trong hai người sẽ được thăng chức nhưng người kia thì có vẻ không vui khi nghe tin đó. Và sau đó tôi chứng kiến họ đánh nhau."

Mark đi về phía bãi đậu xe và dừng lại khi phát hiện có ai đó đang theo dõi mình. Lập tức cảnh giác cao độ, Mark nắm lấy súng trong túi áo và đi về phía xe.

"Vị cảnh sát này là người duy nhất quay lại câu lạc bộ của chúng tôi sau đó. Tôi đã chào hỏi anh ta như bình thường và thử nhắc tới người còn lại nhưng anh ta cảnh cáo tôi không được nhắc tới nữa. Tôi cho rằng anh ta đang đe dọa tôi vì anh ta thậm chí còn giơ cả súng ra nữa. Sau đó tôi mới biết được vị cảnh sát còn lại đã chết trong một vụ thảm sát. Có vẻ như đó là điềm xấu bởi vì thời gian sau đó, câu lạc bộ của chúng tôi cũng không còn khách tới chơi nữa. Cứ như một lời nguyền rủa vậy."


Mark gửi đoạn băng ghi âm mà anh có được từ người đàn ông cho Eunkwang bởi vì giữ nó một mình rất nguy hiểm. Họ cần một bằng chứng thực rõ ràng và đanh thép, ví dụ như đoạn băng ghi hình hai viên cảnh sát bước vào câu lạc bộ để chứng mình lời khai của nhân chứng là đúng sự thật.

"Ông có biết hồi đó có tiệm xăm nào quanh đâyhay không?"

"Tất nhiên là có! Hồi đó xăm hình rất phổ biến. Tôi đã từng bỏ ra rất nhiều tiền để xăm kín lưng. Tôi thậm chí còn giới thiệu tiệm xăm của họ hàng cho khách của mình nữa cơ."

"Ông có giới thiệu cho hai vị cảnh sát đó tiệm xăm của họ hàng mình không?"

"Tất nhiên là có. Họ là khách hàng thường xuyên của tôi nên tôi không thể bỏ qua họ rồi."

"Ông có biết tôi có thể tìm thợ xăm đó ở đâu không?"

"Thợ xăm đó đã chuyển tới Daegu và mở một tiệm mới ở đó. Anh có thể tới đó và hỏi thêm về những hình xăm nếu cần thiết."


Hai ngày trước khi phiên xét xử thứ hai của JinYoung diễn ra. Mark tin rằng giờ vẫn chưa quá muộn để thu thập bằng chứng chống lại cảnh sát trưởng. Anh lái xe một mình tới Daegu để tìm ra bằng được bí ẩn đằng sau hình xăm của vị cảnh sát, với hi vọng có thể lấy được đáp án mà anh cần ở thợ xăm nọ.

Lờ đi chiếc xe đang bám đuôi mình, anh tăng gấp đôi tốc độ và tìm cách cắt đuôi nó. Khi tìm được địa chỉ của người thợ xăm, anh không chần chừ bước vào để hỏi trực tiếp vì anh không có nhiều thời gian.


"Xin chào. Tôi là thám tử Mark Yien Tuan từ sở cảnh sát Gangnam. Tôi có vài câu hỏi dành cho Lê Kyu Min." Anh tự giới thiệu với người tiếp đón.

"Vâng, xin mời ngồi." Người tiếp đón nhoẻn cười và gọi ai đó bằng điện thoại.

Mark ngồi đợi trên ghế sô pha và kiểm tra điện thoại trong thòi gian chờ đợi. Bất ngờ là có vài cuộc gọi nhỡ từ Đội điều tra đặc biệt và tin nhắn của Eunkwang. Anh quyết định đọc tin nhắn của EunKwang trước.


Từ Seo.
Cậu đang ở đâu, Tuan? Cậu đã bị kỷ luật và đình chỉ điều tra trong vòng một tuần! Cậu đã bị CCTV tóm được khi lẻn vào văn phòng của cảnh sát trưởng Choi. Cũng có tin báo rằng cậu là một phần của tổ chức xã hội đen mà cậu đang cố gắng chạy cứu cho tội phạm! Mình có dự cảm không lành với chuyện này, Tuan. Quay lại đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.


Chuyện gì thế này? Anh nhăn mày vì những sự kiện đột ngột xảy đến khiến anh lâm vào tình thế bất lợi sau khi bị cảnh sát trưởng bắt gặp tối qua. Một điều duy nhất mà anh chắc chắn, anh đã bị gài bẫy, giống hệt như cách mà JinYoung bị quy chụp trong vụ thảm sát trước kia.


"Họ nói anh đang tìm tôi. Tôi có thể giúp gì anh?" Thợ xăm cuối cùng cũng xuất hiện, anh lập tức đứng dậy và bắt tay.

"Tôi sẽ không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Ông có nhớ hai người cảnh sát trong bức ảnh này không? Họ có phải là khách hàng của ông?" Mark giơ ra bức ảnh của họ với hình xăm trên người. "Cách đây 10 năm."

"Hmmm. Tôi chắc chắn đó là do tôi xăm. Hơn nữa người này rất quen." Người thợ xăm nheo mắt như đang cố nhớ lại. "Thật ra tôi có một trang cá nhân chuyên đăng tải nhưng bức ảnh chụp khách hàng cùng với hình xăm của họ. Chúng ta có thể vào đó xác nhận."

Ông mời Mark vào trong để có thể kiểm chứng lại. Bởi vì đã 10 năm trôi qua, để nhớ một khuôn mặt là bất khả thi khi mà mỗi ngày ông đều gặp gỡ nhiều người khác nhau. Ông mở laptop và tỉ mẩn kiểm tra từng bài viết một. "Ah! Tôi nhớ rồi! Thảo nào người này trông rất quen. Anh ta là người đầu tiên tới chỗ tôi xóa xăm! Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm việc đó nên tôi đã đăng nó lên đây." Ông xoay ra cho Mark xem. Vị cảnh sát trưởng đã xóa đi hình xăm cũ y hệt với cái mà ông đang có hiện giờ.

"Tôi có thể lấy một bản sao của bức ảnh này không?"

"Chắc chắn rồi."

"Tôi có thể mượn máy tính của ông một lúc được không? Tôi cần gửi một email."

"Kết nối mạng ở chỗ tôi đang bị hỏng. Anh có thể dùng máy in để in tạm ra cũng được." Người thợ xăm nói và Mark gật đầu.


Thật lòng thì Mark không muốn giữ bất cứ chứng cứ nào cho riêng mình cả bởi vì anh biết chiếc xe khả nghi kia vẫn đang bám theo mình. Anh thở hắt ra và vội vã rời khỏi tiệm xăm. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì cho JinYoung và chứng cứ này chính là thứ cuối cùng có thể bắt được hung thủ thực sự đằng sau vụ thảm sát Hyungdo - sự thật sẽ đòi lại công lý cho cha mẹ anh cũng như những nạn nhân vô tội ở khu liên hợp.

Khi anh chuẩn bị lái xe đi, anh bất ngờ bị bắn từ phía sau và tiếp theo là một cú đánh vào gáy khiến anh ngất xỉu.



---



"Anh ấy không nghe điện." YuGyeom hốt hoảng khi không thể liên lạc với Mark Tuan.

"Có chuyện gì đó không ổn." JaeBum thở ra nặng nề và đi về phía bàn làm việc.

"Bởi vì mọi chuyện đang rối loạn. Anh ấy chắc đang trốn rồi vì bị cảnh sát trưởng bắt gặp." Jackson cằn nhằn trong khi xoa cổ. Anh cũng rất băn khoăn và có chút thất vọng với Mark, kể từ khi Mark quyết định thẩm vấn JinYoung.

"Nhìn xem này." Đội trưởng bê ra vài hộp giấy đặt lên bàn. Cả đội vây quanh bàn làm việc của anh ngoại trừ YoungJae, người đang ngồi yên tại vị trí. "Mark đã nhận được mấy lời đe dọa từ một người bí ẩn nào đó từ tuần trước nhưng không hề nói gì với chúng ta. Và cái này thì mới được gửi đến hôm nay." Anh chầm chậm mở ra chiếc hộp có đề tên Mark. Mọi người đều nhăn mặt và Jackson còn suýt chút nữa nôn ra khi thấy thứ ở trong hộp - một con chuột mất đầu.

"Tại sao anh ấy lại bị đe dọa chứ?" Jackson hoang mang hỏi, tay vẫn che lấy miệng.

"Em không nghĩ anh ấy là người của tổ chức xã hội đen đâu." BamBam nói sau khi suy nghĩ lại những thứ mà Mark đã làm cho vụ án.

"Rõ ràng là không rồi, đó chỉ là cái cớ thôi. Cậu ta hẳn là đang che giấu cái gì đó." JaeBum thở dài. "Mọi người, hãy đi tìm Mark và những manh mối có thể để chứng minh cậu ấy trong sạch. Chúng ta không thể để cậu ấy bị buộc tội một cách mù quáng như thế." Anh chắc nịch nói và cả đội đồng tình gật đầu.

"Em-em không được khỏe lắm. Em có thể đi ăn tối trước không?" Mọi người quay đầu nhìn YoungJae khi cậu lên tiếng.

"Ừ được thôi. Nghỉ ngơi đi thám tử Choi. Em đã rất vất vả cả tuần rồi." JaeBum nhỏen cười và vỗ vai cậu. "Đi ăn tối trước rồi thảo luận sau vậy."



---



"YoungJae, hãy giúp anh lật mặt cha em."

"Anh.. anh nói gì vậy Mark hyung?"

"Anh nghi ngờ ông ấy là người đứng sau tất cả những chuyện này. Nghe này YoungJae, anh biết chuyện này rất khó khăn với em nhưng giờ đây chỉ có em là cơ hội duy nhất mà thôi. Anh biết em cảm thấy thế nào .... biết rằng chấp nhận chuyện người thân của mình làm những điều mà mình không ngờ tới nó khó khăn thế nào."

"Anh có lẽ đã lầm rồi, hyung. Cha em sẽ không làm những chuyện đó đâu. Ông đã rất tận tâm với vụ này mà."

"YoungJae ... Em có thể tự trả lời câu hỏi này vì em cũng là thám tử. Tìm hiểu và kiểm nghiệm xem những gì anh nói là đúng hay sai. Nếu anh sai, anh sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nhưng nếu như không phải, em sẽ là người chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của cha em... cho dù em có lật mặt ông ta hay không."


YoungJae vẫn nhớ như in cuộc đối thoại của họ ngày hôm qua. Cậu đã bị bối rối vì khi đó cậu không thể suy nghĩ kỹ càng, cậu cần thêm thời gian để tĩnh tâm lại. Đây là tình huống mà cậu phải lựa chọn giữa việc cứu một người bạn vô tội hay là cứu người cha ruột thịt của mình. Cậu không hề nghĩ rằng cậu sẽ phải đi tới bước đường này khi quyết định trở thành thám tử 4 năm trước.


YoungJae khịt mũi, đi xuống cầu thang để uống chút gì đó có thể giúp cậu thư giãn. Cậu đi về phía tủ lạnh và lấy ra một bịch sữa. Thở dài vì thứ cậu muốn bây giờ là rượu kia, nhưng cậu vẫn cầm lấy bịch sữa vì chẳng còn lựa chọn nào khác.


"Mày có chắc mày đã bắt được đúng người không?" YoungJae nghe thấy tiếng cha mình vọng tới từ phòng khách, cậu nấp vội vào dưới quầy bếp.

"Đảm bảo là nó sẽ không thể nói gì cho tới phiên xét xử ngày mai. Khiến nó câm miệng đi, tốt nhất là đánh vào đầu nó để nó không nhớ được gì nữa... hoặc tốt hơn là đốt nó với đống chứng cớ mà nó đang giữ ấy." YoungJae hổn hển khi thấy cha mình đang đi về phía bồn rửa. Cậu bịt miệng lại để không thoát ra tiếng động nào, run rẩy trong sợ hãi khi hai mắt không kìm được rơi lệ.

"Để tao nói chuyện với nó lần cuối. Nó giống như một đứa trẻ với tao và tao cũng thấy tệ lắm." Cậu thấy cha mình dừng lại một lát. "Thám tử Tuan à thám tử Tuan. Ai mà biết được mày lại chết trong tay tao giống như cha mẹ mày vậy chứ? Tao cũng không ngờ mày lại giỏi đến mức có thể truy ra tao. Không, tao phải nói là do lỗi của Park JinYoung chứ nhỉ? Nếu như nó không làm ầm ĩ lên về hình xăm của tao  thì mày đã chẳng mảy may nghi ngờ gì tao rồi. Đừng có lo, tao sẽ giết nó sau khi giết mày thôi... Hoặc là ... giết mày là đủ để khiến nó tự sát rồi. Nó cũng sẽ mục ra trong tù thôi. Dù sao thì, ngủ ngon nhé vì ai biết liệu mày có thấy mặt trời lại nữa hay không đâu."


YoungJae cắn chặt môi và cốc sữa trong tay siết chặt lại. Cậu nhìn theo cha mình rời khỏi bếp mà không bị phát hiện. Cậu nức nở khóc qua kẽ ngón tay vì cảm thấy bất lực. Biết được rằng Mark sẽ chết bất cứ lúc nào thúc đẩy cậu phải làm gì đó để giúp anh. Thu hết can đảm, YoungJae lẻn vào phòng cha mình trong khi ông đang tắm. Cậu mở điện thoại của ông và tìm kiếm trong số những cuộc gọi gần đây. Tìm ra số vừa gọi, cậu báo cho Đội điều tra đặc biệt để truy ra vị trí của nó và hi vọng là họ sẽ cứu được Mark kịp thời.

"Con đang làm gì đó con trai?" Cậu nín thở khi một giọng nói quen thuộc vang lên. "Đúng hơn là, Thám tử Choi?"



---



Sau phiên xét xử đầu tiên, JinYoung lựa chọn dùng bữa ở trong phòng giam hơn. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình. Hơn nữa, cậu không cô đơn vì cảnh sát Lee vẫn luôn trò chuyện với cậu về đủ thứ trên đời từ phía ngoài buồng giam. Sau cuộc trò chuyện với Mark, cậu đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Mặc dù vẫn tổn thương, cậu nhận ra rằng không được gặp anh còn đau đớn hơn nhiều. Cậu nhớ anh.


JinYoung chuẩn bị đưa cốc sữa cho cảnh sát Lee thì cậu bất ngờ đánh rơi nó, khiến chiếc cốc thủy tinh vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ.

"4455! Sao vậy? Đừng có nói với tôi là cậu lại bày bừa ra đấy nhé?" Cậu nghe tiếng cảnh sát Lee nói vọng vào.

"Tôi đánh rơi chiếc cốc thôi. Tôi sẽ dọn nó ngay. Anh đừng lo." Cậu đáp lại và cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh lên. Và rồi cậu chợt trông thấy bức ảnh chụp chung cậu và Mark, bị sữa đổ vào khiến gương mặt vị thám tử nhòa dần đi.





-End Chapter 13-

Điềm xấu đó, báo hiệu điềm xấu rồi :(
Chap này đọc rất đau tim đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com