Incident 14
Cuối cùng thì phiên xét xử thứ hai cũng tới. Park JinYoung vô cùng bấp bênh và lo lắng phiên tòa này sẽ đem cuộc đời cậu đi về đâu. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, đó cũng là hình phạt dành cho cậu. So với phiên tòa trước, lần này cậu lo sợ hơn rất nhiều vì cậu chắc chắn sẽ bị trừng phạt cho những vụ ám sát mà cậu đã tham gia.
"Cậu có lo lắng không, Park?" EunKwang hỏi.
"Anh hôm nay sẽ giúp tôi chứ? Hay sẽ phản bội lại tôi?"
Vị luật sư bĩu môi. "Khi nghiên cứu trường hợp của cậu, tôi phát hiện ra lỗi không phải là ở cậu. Cậu cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, và tôi ở đây để đòi lại công lý mà cậu xứng được nhận được. Không ai phản bội cậu cả, Park. Chỉ là mỗi người có một quan điểm khác nhau và đôi khi quyết định của người này lại tác động tiêu cực lên người khác vậy thôi. Không phải là Mark phản bội cậu, cậu ta đã tự phản bội chính mình vào cái khoảnh khắc bỏ mặc cậu ngày hôm đó."
Cậu nín thở nghe vị luật sư an ủi và nhận một quá bóng từ anh. "Giữ lấy nó khi cậu khó kiểm soát cảm xúc của mình. Cuộc chiến ngày hôm hay sẽ rất vất vả, mọi thứ có thể bị đảo lộn, dối trá có thể được xem là thật, nhưng hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình. Đừng lo lắng quá mức, cậu đã có Luật sư giỏi nhất Standford ở bên rồi mà."
JinYoung nhận ra điệu cười giọng mũi của EunKwang có thể khiến cậu thả lỏng đi nhiều. "Tôi rất cảm kích vì những gì anh đã làm cho tôi."
"Ey~ Đừng vội cảm ơn tôi như thế! Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu."
Cậu mỉm cười, nhẹ xoa quả bóng trong tay, kiên nhẫn chờ đợi bồi thẩm đoàn. Cậu đảo mắt quanh phòng tìm kiếm người quen, những người có thể gọi là bạn của cậu. Thật sự rất biết ơn khi vẫn còn những người bạn ở bên cạnh cho tới cuối cùng. Nhưng lòng cảm kích đó chẳng thể nào bù lấp được nỗi trống trải trong lòng khi không trông thấy người mà cậu cần nhất hiện giờ đâu cả - Mark hyung.
Có phải cậu đã nói những lời tổn thương khiến người lớn hơn xa lánh? Mặc dù cậu vẫn còn giận về chuyện phiên tòa lần tước nhưng cậu không thể nối giận được lâu với anh, người mà cậu quý trọng nhất. Giờ đây, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, ít nhất, để có thể đủ sức chống đỡ phiên tòa hôm nay. Cậu cần ánh mắt trấn an và ấm áp của anh xoa dịu mình.
Anh đâu rồi, Mark hyung.
EunKwang biết JinYoung đang tìm kiếm Mark, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với vị thám tử. Nhưng anh quyết định sẽ không cho cậu biết vì điều đó có thể ảnh hưởng tới cậu trong phiên xét xử. Anh chỉ hi vọng Mark có thể thành công ra khỏi phòng cấp cứu sau khi đám côn đồ đánh cho nhừ tử. Anh đang phải đối diện với cảm xúc bất ổn của mình khi nhớ lại sự việc xảy ra với Mark nhưng anh quyết định sẽ lấy nó làm động lực để đòi lại công lý cho Park JinYoung cũng như cho cha mẹ đã khuất của vị thám tử.
Phiên tòa bắt đầu với lời trình bày sự việc của công tố viên và luật sư bào chữa, theo sau đó là chứng cứ và nhân chứng của công tố viên.
Công tố viên đứng dậy, đưa tới cho thẩm phán một tập tài liệu trong khi trình diễn một đoạn thuyết trình trên màn hình.
"Như mọi người thấy, đây là bản sao những bức vẽ nổi tiếng của họa sĩ Excallibur, một vài trong số đó được dùng như một manh mối gián tiếp trong vụ ám sát nữ ca sĩ Hanna Do và chính trị gia Lee Guk Yi. Những bức tranh này đóng một vai trò quan trọng trong vụ án vì nó có thể dẫn chúng ta tới nghi phạm đằng sau chuỗi giết người hàng loạt. Mười hai bức vẽ thần Olympian của Excallibur vô cùng nổi tiếng với những nhà sưu tầm hội họa. Họ đã kiên nhẫn chờ đọi nhiều năm để thu thập đủ bộ sưu tập này. Tuy nhiên, ngài Yoo Moo Sik, đã không thể tìm thấy bức vẽ cuối cùng vì một vài lí do." Công tố viên chuyển tới trang thứ hai, trình bày hoạ tiết bí ẩn phía sau mỗi vị thần. "Cái mà mọi người đang xem đây là dựa vào hình nền trên mỗi bức tranh, mỗi bức gắn với một vị trí trên toàn thể lãnh thổ Hàn Quốc."
"Tôi là người đã phát hiện ra nó! Anh ta có thể trả bản quyền cho tôi không hả?" Jackson ngồi trong đám đông, càu nhàu khi nghe công tố viên trình bày.
"Không phải Mark hyung mới là người tìm ra hay sao?" BamBam đính chính.
"Thì cả hai được chưa?" Jackson phản đối và rồi cả hai vội vàng im lặng khi JaeBum ra hiệu giữ trật tự.
"Ví trí mà bức tranh ứng với cũng chính là nơi nó được bán ra, vì vậy chúng tôi đã tìm thấy bức vẽ cuối cùng để hoàn tất bộ sưu tập 12 vị thần Olympian - bức tranh thần Hermes." Công tố viên đi về phía đồ vật đang được phủ vải và kéo nó xuống, lộ ra bức tranh trươc toàn thể mọi người.
Đội thám tử vô cùng sửng sốt khi thấy công tố viên mang bức vẽ gốc tới đây vì chính họ còn chưa từng trông thấy nó bao giờ.
"Thưa quý tòa, tôi xin phép mời tới nhân chứng đầu tiên để lấy lời khai về bức tranh này." Công tố viên nói và thẩm phán gật đầu.
JinYoung liếc mắt và bắt gặp Hani ở lối vào. Cậu cau mày khi ánh mắt họ gặp nhau như thể cậu đã đoán trước được tình thế.
"Tên đầy đủ của cô?" Công tố viên hỏi sau khi nhân chứng đã đọc lời tuyên thệ.
"Ahn Hee Yeon."
"Cô Ahn Hee Yeon, cô có nhận ra bức tranh ở phía trước kia không?" Công tố viên chỉ bức tranh thần Hermes.
"Có. Nó đã treo ở chỗ ẩn nấp chúng tôi rất nhiều năm rồi." Hani đáp.
"Cô nói chỗ ẩn nấp, có phải cô là thành viên của tổ chức nào đó?"
"Đúng vậy."
"Trước khi chúng tôi hỏi thêm, cô có thể trả lời tôi vì sao bức tranh này lại ở chỗ ẩn nấp của cô? Ai đã mua nó từ Excallibur chăng?"
Hani mỉa mai bật cười trước câu hỏi. "Tại sao lại phải mua trong khi chúng tôi có Excallibur trong tổ chức cơ chứ?"
"Nếu như Excallibur là người trong tổ chức, cô đã từng gặp bao giờ chưa?"
"Tất nhiên là rồi! Cậu ta cũng chính là bộ não của tổ chức đồng thời là chủ mưu của tất cả những vụ ám sát này. Chỉ cần nhìn cái cách cậu ta vẽ ra những thứ này mà xem, anh sẽ thấy cậu ta điên khùng như thế nào."
"Cô có thể nói ngắn gọn những việc mà cô tham gia trong tổ chức không?"
"Nói ở đây có an toàn không?" Cô nhạo báng cười và liếm môi. "Ờ thì tôi sẽ thành thật vì dù sao tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho những nạn nhân xấu số. Anh biết đấy, tôi cũng là con người và cũng mắc sai lầm. Chúng tôi đều bị đe dọa và ép buộc phải thực hiện những hành vi tội ác nếu không sẽ bị giết chết. Nhưng bởi vì từ bây giờ tôi có thể nói thật, tôi sẽ tiết lộ mọi chuyện..."
"Khốn kiếp." JinYoung lẩm bẩm. Cậu biết Hani cũng sẽ chẳng nói ra sự thật đâu nếu như không phải bị ép buộc.
"Chúng tôi tự gọi mình là một Đại lý và được trả tiền để thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi thực hiện những vụ giết người và ăn trộm mà không để lại dấu vết nào trong nhiều năm. Liệt kê tất cả trong một ngày quả thật là không đủ nhưng tôi dám đảm bảo những vụ ám sát có dinh tới bức vẽ thần Olympian đều do một tay Excallibur dàn dựng nên." Cô cười khẩy.
"Người mà cô nói là Excallibur đó, cũng chính là kẻ chủ mưu đằng sau những vụ giết người... có phải đang ở đây không?"
"Đúng vậy. Chúng tôi gọi cậu ta là Đặc vụ Junior." Cô thốt lên trước khi đối mắt với JinYoung. "Ồ chào, lâu lắm không gặp! Ai mà biết được chúng ta lại gặp nhau trong tù chứ hả?" Cô phá lên cười trong khi vẫy tay với JinYoung, người đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
"Cô đang nói bị cáo chính là kẻ chủ mưu trong tất cả các vụ giết người của tổ chức?" Công tố viên Lee tóm gọn lại và hỏi một lần nữa.
"Chính xác! Cậu ta là người duy nhất đủ khả năng dàn dựng tất cả những vụ giết người hoàn hảo. Phải không Đặc vụ Junior?"
JinYoung nghiến răng, quả bóng trong tay bị bóp đến méo mó.
Công tố viên bước lên trước, giao cho Thẩm phán tài liệu gì đó. "Thưa quý tòa, để củng cố thêm lời khai của nhân chứng, tôi mang tới đây tài liệu của cảnh sát về việc Park JinYoung đã bỏ trốn, vào cái ngày bị cáo bị bắt, dưới sự trợ giúp của tổ chức xã hội đen. Nói ngắn gọn thì khi bị bắt, bị cáo chỉ là nghi phạm của vụ thảm sát Hyungdo nhưng sự thật không chỉ có vậy. Lắng nghe lời khai của nhân chứng đây có thể chứng tỏ rằng bị cáo cũng chính là một phần của tổ chức ám sát đã nhắc tới. Tài liệu này được mang tới từ sở cảnh sát Gangnam và được sự chấp thuận của Cảnh sát trưởng." Công tố viên giải thích. "Tôi xin hết, thưa quý tòa."
"Bên bào chữa có phản đối gì không?"
"Chúng tôi có thưa quý tòa. Nhưng sẽ tốt hơn khi để chúng tôi vừa thảo luận vừa trình bày dẫn chứng và nhân chứng của chúng tôi." Luật sư Seo đứng dậy.
"Bên bào chữa có thể gọi ra nhân chứng đầu tiên." Thẩm phán cho phép và Luật sư Seo gọi bị cáo lên để lấy lời khai.
JinYoung đứng lên, run rẩy lê đôi chân yếu ớt tới đứng trước vành móng ngựa. Cậu không thể tự tin đứng trước hàng trăm con mắt đánh giá của tất cả. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể giãi bày câu chuyện của chính mình, và tin tưởng vào luật sư, cậu không thể để cơ hội này cũng như niềm tin và công sức của tất cả những người đã miệt mài vì cậu, bao gồm cả Mark, bị bỏ phí.
Trong khi đó, Eunkwang biết chuyện này giống như một canh bạc đầy may rủi, cách này có thể khiến bị cáo rơi vào nguy hiểm một khi cậu quyết định khai ra tất cả trước tòa. Mọi chuyện có thể đi lệch khỏi quỹ đạo và thẩm phán có thể sẽ không tin lời bị cáo, không chỉ dựa vào nỗi lo lắng hồi hộp đầy căng thẳng, cách cư xử vụng về, cách đối đáp thiếu sắc bén của cậu mà còn là do ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt là cơn giận dữ khó kiểm soát của cậu. Nhưng vì JinYoung đã tự nguyện chia sẻ chuyện cá nhân này trước tòa, EunKwang chỉ còn cách giúp đỡ cậu hết mình và dẫn dắt cậu đi đúng hướng.
Mối nguy lớn nhất của việc lấy lời khai của bị cáo chính là cái cách cậu đứng vững trước những câu hỏi không thể lường trước của công tố viên. Cho dù họ có chuẩn bị trước kỹ lưỡng như thế nào, luật sư cũng không thể dự đoán được hết tất cả những câu hỏi mà công tố viên sẽ đặt ra để phán bác lại.
Mặc dù vậy, EunKwang vẫn quyết định đánh cược. Anh tin rằng sẽ tốt hơn nếu như quan tòa nghe được lí do sau cùng vì sao anh lại quyết định giúp JinYoung cho dù tên cậu đã gắn với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. EunKwang muốn họ lắng nghe để hiểu được rằng JinYoung cũng chỉ là một nạn nhân, người bị giam cầm trong sợ hãi và đau đớn cả chục năm. Anh muốn quan tòa có cái nhìn khác đối với cậu, hơn là một tên tội phạm.
"Tên đầy đủ của cậu." Anh hỏi bị cáo, ngay sau khi cậu đọc lời tuyên thệ.
"Park JinYoung."
"Bị cáo Park JinYoung, cậu bị cáo buộc là nghi phạm của vụ thảm sát Hyungdo nhưng có vẻ như mọi người đã quên rằng cậu cũng là một trong số những nhân chứng duy nhất. Có hai người đã khai rằng họ trông thấy cậu ngày hôm đó tại hiện trường vụ án với máu dính trên tay. Cậu đã giết ai ngày hôm đó?"
"Tôi không chắc nữa, tôi không nhớ bất cứ điều gì. Tôi sợ rằng chính tôi đã làm thế."
"Cậu không giết ai cả, Park. Hãy nhớ kỹ điều này. Họ chỉ khiến cậu nghĩ vậy mà thôi. Cứ nói rõ ràng như thế trên tòa và đừng ngần ngại gì cả. Đừng có cho họ cơ hội để tấn công cậu chỉ vì sự chần chừ của mình."
Nhớ lại những lời cảnh báo của Eunkwang, JinYoung thu hết can đảm ngẩng cao đầu và bình tĩnh trả lời. "Tôi không giết ai cả."
Luật sư Seo mỉm cười hài lòng. "Vậy máu ở trên tay cậu có thể giải thích thế nào?"
"Tôi đã đâm kẻ tình nghi. Kẻ đó đã giết cha tôi, hắn ta đáng bị trừng phạt."
"Ey, cậu không thể nói vậy được! Cậu cũng là nạn nhân nên cậu phải làm thế nào cho cậu trông đúng là một nạn nhân. Hãy nhớ kiểm soát cảm xúc của mình và đừng có nhìn tôi như thể cậu muốn chôn sống tôi như vậy. Ít nhất, đừng có dùng ánh mắt ấy để nhìn quan tòa. Tôi đã nhắc rồi đấy!"
"Đó chỉ là tự vệ. Tôi đã đâm kẻ tinh nghi khi hắn muốn bỏ trốn." Cậu bình tĩnh đáp giống như cái cách cậu đã tập trước.
"Cậu đang nói là cậu đã trông thấy người khác ngày hôm đó?"
"Đúng vậy."
"Cậu có trông thấy hành vi phạm tội của hắn ta không?"
"Tôi không trông thấy nhưng rõ ràng là hắn đã giết cha tôi. Hắn ta là người duy nhất ở trong nhà và ngay bên cạnh cơ thể bất động của cha."
"Cẩn thận với những từ ngữ mà cậu dùng. Cậu phải thật chắc chắn và cương quyết! Nếu không, công tố viên sẽ có thể dùng lỗ hổng đó để tấn công lại cậu."
JinYoung hít một hơi, bóp chặt quả bóng trong tay để kiềm chế cảm xúc khi nhớ lại tình cảnh của cha lúc đó. "Tôi không nhìn thấy bởi vì khi tôi trông thấy, cha tôi lúc đó đã chết. Nhưng tôi chắc chắn đã trông thấy kẻ tình nghi bên cạnh cha tôi, đang cố gắng thoát ra ngoài bằng cửa sổ trong nhà tắm."
"Cậu có nhìn thấy mặt của kẻ đó không?"
"Tôi không thấy được. Hắn ta mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân và còn đeo mặt nạ che mất một nửa mặt. Tôi chỉ nhớ rằng hắn ta có một hình xăm chữ Do Thái ở phía bên tay trái. Ngoài ra, tôi không còn nhớ thêm chi tiết nào khác."
"Cậu đang ám chỉ rằng cha cậu bị ám sát?"
Cậu hít sâu một hơi. cắn môi trước khi lí nhí. "Phải."
"Cậu có biết lí do gì khiến cha cậu bị giết hại không?"
Cậu lắc đầu và cụp mắt. "Tôi không biết nữa. Ông đối xử tử tế và thân thiện với tất cả mọi người. Hàng xóm của chúng tôi rất yêu quý ông vì ông thường giúp đỡ họ khi họ có rắc rối và đáp lại, họ cũng giúp đỡ khi chúng tôi cần... Khu liên hợp chúng tôi sống như vậy."
Luật sư Seo gật đầu và đi về phía thẩm phán với tập hồ sơ trên tay. "Đây là những bằng chứng củng cố thêm cho lời khai của bị cáo. Đây là khám nghiệm tử thi của Jung Ji Hyo, trong đó nói rằng ông đã chết khác với những người còn lại trong khu liên hợp, rằng ông là người chết đầu tiên. Kết quả ơ đây nói rằng ông bị tai nạn ngã dẫn đến tử vong nhưng tôi tin rằng, dựa vào lời khai của bị cáo, đây hẳn không chỉ là tai nạn. Tôi đã hỏi đội khám nghiệm tử thi xem xét lại một lần nữa. Dựa vào cân nặng của nạn nhân đối chiếu với độ sâu của vết thương ở trên đầu, thì một cú ngã không thể tạo nên được vết thương như thế." Anh vắn tắt giải thích và giao cho thẩm phán tập hồ sơ khác. "Còn đây là kết quả khám nghiệm tử thi lại lần thứ hai. Trong đó nói rằng cái chết của nạn nhân là do chấn thương cùn lực." Anh lùi lại và chờ đợi thẩm phán cho phép tiếp tục.
"Tiếp tục." Thẩm phán nói trong khi mắt vẫn nhìn tập hồ sơ.
"Nhân chứng đã trông thấy cậu bỏ chạy ngày hôm đó với nhóm người trong chiếc xe tải, và sau đó cậu đã biến mất 10 năm. Có phải cậu cố ý bỏ chạy hay không?"
"Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình nếu không những người khác cũng sẽ nghi ngờ cậu."
"Nhứng người trong xe đã mang tôi đi. Họ nói rằng cảnh sát sẽ bắt tôi bởi vì rõ ràng rằng tôi đã giết người vì tay tôi dính máu. Khi đó tôi còn nhỏ và rất sợ hãi nên tôi đã không biết gì mà đi theo họ, cho rằng như vậy sẽ được an toàn." Cậu nói bằng tông giọng ổn định và bình tĩnh.
"Cậu có nói với những người trong xe về vụ việc xảy ra ở khu liên hợp hay không?"
"Tôi không hề."
"Nếu như cậu không nói, tại sao họ lại có thể dễ dàng giả định là cậu đã giết người? Có phải họ đã biết trước về chuyện đó rồi hay không?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn là tôi không nói gì với họ."
"Họ đã đưa cậu đi đâu?"
"Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi đâu có làm gì sai để bị trói như thế này?"
"Aigoo. Mày không chỉ là đồ mít ướt mà còn ồn ào chết đi được. Mày không biết mày đã làm gì sai ư? Bởi vì mày còn sống sau khi đã giết mấy chục mạng người chứ còn gì nữa. Mày là người xấu! Mày đáng bị như thế!"
"Ahhhh! Đau quá! Cứu tôi vói! Ai đó hãy làm ơn!"
"Câm cái miệng mày vào đi thằng nhãi!"
"Cứu tôi với ! Ahhhh!!!"
Nhớ lại những thứ đã khiến cậu tổn thương, khởi đầu từ khi cậu quyết định đi theo bọn chúng, những người mà cậu tưởng rằng là ân nhân, JinYoung nói. "Họ đem tôi tới một tòa nhà bỏ hoang. Một nơi tồi tàn và ở đó ai cũng hút thuốc. Tôi nói với họ rằng tôi muốn đi khỏi đó nhưng họ cười nhạo tôi và nói rằng tôi là kẻ vô gia cư. Họ khiến tôi nghĩ rằng tôi là một trong số họ và tôi phải ở lại đó ... cuối cùng họ trói tôi lại và bỏ đói tôi. Họ chơi đùa và đánh đập tôi cho dù tôi có khóc lóc van xin như thế nào." Cậu cắn môi, siết chặt quả bóng trong tay.
"Ôi trời ơi! Sao họ có thể làm thế với JinYoungie? Đau lòng tôi quá!" Jackson lẩm bẩm, hai tay ôm ngực.
"Giờ thì em đã hiểu vì sao Mark hyung lại muốn cứu anh ấy đến vậy. Cuối cùng em đã hiểu rồi." YuGyeom lẩm bẩm thở dài.
"Cậu đang nói rằng cậu đã bị giam cầm bởi đám người đó trong suốt mười năm?"
"Họ đã làm thế, cả về tinh thần và thể xác. Tôi đã tìm cách để trốn thoát khỏi đánh đập của họ khi mà sếp của tổ chức thấy tôi hữu dụng. Tuy nhiên tôi vẫn không được rời khỏi đó nếu không tôi sẽ chết. Bởi vậy tôi không còn lựa chọn nào khác là ở lại với bọn họ."
Tay chắp sau lưng, luật sư Seo đi tơi trước mặt bị cáo. "Cậu bị cáo buộc là nghi phạm cho chuỗi giết người hàng loạt. Cậu có phủ nhận cáo buộc này hay không? Nó có liên quan tới những người đã giam cậu 10 năm qua hay không?"
"Những chứng cứ chống lại cậu trong chuỗi giết người hàng loạt rất mạnh. Chỉ có thú nhận nó mới có thể đem hung thủ thực sự ra ánh sáng. Nếu như không có ai dám đứng ra và nói về tình cảnh thực sự thì ai sẽ làm? Hãy nói khi cậu có cơ hội. Thú nhận tội ác không khiến cậu trở thành quái vật, Park JinYoung. Họ ép cậu phải làm vậy và cậu là nạn nhân. Tin tôi đi Park, tôi hứa sẽ giúp cậu được giảm án."
"Đúng vậy, chính những người này, những người đã giam tôi trong 10 năm, chính là tổ chức xã hội đen đứng sau tất cả chuỗi giết người này. Tôi thừa nhận, tôi chính là bộ não của tổ chức."
JinYoung nói, và khán giả ngồi trong phòng bắt đầu xôn xao lên vì lời thú nhận trực tiếp của cậu. Cậu nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt đánh giá cũng như những lời khiếm nhã mà họ nói sau lưng. Cảm giác này khiến nỗi bất an trong cậu lại dấy lên nhưng cậu cần phải chiến đấu tới cùng.
Những tiếng ồn ngày một lớn hơn khiến cho thẩm phán buộc phải lên tiếng. "Trật tự!"
"Nếu như không còn ai tin tưởng em, nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây. Nếu như em gặp khó khăn và muốn bùng nổ vì họ quá đáng với em, hãy nhìn anh ... vì anh hiểu em. Họ không biết em đã phải chịu đựng những gì, hãy chứng tỏ cho họ thấy em không phải là người như vậy... rằng em không phải là một con quái vật mà cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi."
Từng câu từng chữ rõ như in đang chạy trong đầu mà cậu chỉ ước rằng Mark thực sự có thể ở đây giờ này. Anh đang ở đâu rồi Mark hyung? Nếu như Mark tin tưởng ở cậu, thì chẳng có lí do gì cậu phải chịu đầu hàng trong cuộc chiến này cả. Cậu nín thở và tiếp tục nói.
"Nhưng tôi không phải là kẻ chủ mưu. Tôi không phải là người đứng đầu tổ chức."
"Nếu như cậu không phải vậy thì ai đã yêu cầu cậu làm? Hay đúng hơn là đã ép cậu làm?"
"Cũng giống như những đặc vụ khác, tôi cũng tham gia trong việc dàn dựng những vụ ám sát theo yêu cầu của khách hàng. Chống đối đồng nghĩa với cái chết vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác là tuân theo. Bên cạnh đó, tôi vẫn luôn chờ đợi cho tới khi có người tới cứu." Cậu bình tĩnh đối đáp trong khi ngón tay xoa nhẹ quả bóng.
Luật sư Seo gật đầu và đi về phía bức vẽ thần Hermes. "Cậu có nhận ra bức tranh này không?"
"Có, đó là tác phẩm của tôi." Cậu không ngần ngại thừa nhận.
"Nếu như đó là do cậu vẽ có phải là cậu thừa nhận với lời khai của nhân chứng rằng cậu chính là Excallibur? Cậu đã vẽ tất cả những bức tranh và dùng chúng làm manh mối gián tiếp trong vụ án Hanna Do và Lee Guk Yi?"
"Đúng, là tôi. Tôi là người lên kế hoạch cho những vụ ám sát đó theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng để lại manh mối không nằm trong yêu cầu của họ, đó là tôi tự ý thêm vào."
"Tại sao cậu lại tự ý thêm vào như một manh mối gián tiếp như vậy?"
"Như tôi đã nói, tôi muốn ai đó cứu mình ra khỏi nơi giam cầm đó. Tôi tin rằng sẽ có người có đủ khả năng hiểu được những ám hiệu mà tôi để lại, sẽ tìm tới và giải thoát cho tôi. Mặc dù rất phức tạp nhưng tôi vẫn muốn mạo hiểm."
"Nói tóm lại, cậu đang nói rằng cậu ở lại với tổ chức đó trong 10 năm và bị ép buộc phải thực hiện những hành vi phạm tội với tư cách là bộ não của tổ chức." Luật sư Seo nói và cậu gật đầu. "Cậu cũng nói rằng cậu không thể làm gì khác ngoài tuân theo lệnh của họ để tồn tại và hi vọng được cứu thoát?"
"Đúng vậy, tôi đã phải chịu đựng tất cả để tồn tại." Cậu đáp trong khi cắn môi.
"Tôi xin hết thưa quý tòa." Luật sư Seo lịch sự nói.
"Công tố viên có phản đối gì hay không?"
"Tôi có câu hỏi dành cho bị cáo, thưa quý tòa." Công tố viên đứng lên và đi ra giữa phòng. "Bị cáo Park JinYoung, cậu nói cậu cố ý dùng những bức tranh của minh để lưu lại manh mối để người khác có thể tìm ra mình... vậy tại sao chuyện đó lại mất tới 10 năm? Có câu nói rằng, nếu như cậu muốn làm gì đó, sẽ có vô vàn cách để làm nó. Vậy thì nếu cậu muốn thoát khỏi đó, cậu có thể hoàn thành nó sớm hơn 10 năm chứ?"
"Công tố viên sẽ tìm mọi cách để đẩy cậu tới giới hạn. Họ sẽ liên tục tấn công điểm yếu của cậu. Cậu phải đối đầu với nó một cách vững vàng và chắc chắn."
"Như tôi đã nói, làm như vậy là rất liều lĩnh. Đó là chuyện sống chết, và tôi sẽ không liều mạng để rồi kết thúc bằng một sơ suất nhỏ nhất. Vì vậy tôi cần phải đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức cũng sẽ không nghi ngờ những bức vẽ của tôi. Tôi đã mất hàng tháng trời để vẽ nó và nhiều năm để bán chúng. Mặc dù tôi rất muốn thoát khỏi đó nhưng không hề dễ dàng chút nào. Bởi vậy tôi đã từng bước một thực hiện kế hoạch của mình và chờ đợi thời cơ chín muồi."
"Hẳn là rất khó khăn nhỉ vì cậu mất tới 10 năm cho nó kia mà." Công tố viên lắc đầu và thở dài. "Nhưng tại sao cậu lại cùng hội cùng thuyền với tổ chức đó? Lí do gì mà cậu phải ở lại đó suốt 10 năm... Không phải là cậu tự nguyện đi theo họ trước hay sao? Họ có ép cậu đi cùng không?"
"Anh ta đang bắt đầu đấy." JaeBum lẩm bẩm tại chỗ.
"Bắt đầu cái gì cơ?" Jackson chớp chớp mắt trong khi YuGyeom tò mò lắng nghe.
"Công tố viên đang tấn công điểm yếu của bị cáo. Bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể lật ngược câu chuyện trở lại để đánh vào lỗ hổng trong lời khai của JinYoung. Mình chỉ hi vọng cậu ấy có thể kiểm soát cảm xúc của mình nếu không cuộc chiến này sẽ kết thúc." JaeBum nói vắn tắt, YuGyeom gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng Jackson vẫn còn băn khoăn.
"Họ sẽ tấn công vào điểm yếu của cậu và cậu phải thật kiên cường tự bảo vệ lấy mình. Cậu phải nhớ cậu là nạn nhân và không phải là người gây ra tội lỗi."
"Tôi- Tôi .. tôi không bị ép đi cùng họ." JinYoung lắp bắp và bắt đầu thấy khó thở. Cậu biết mình đã hèn nhát và ngu xuẩn khi tự cho rằng mình đã giết người, và cho rằng bỏ trốn với họ là lối thoát duy nhất. "Nhưng nếu như tôi biết trước được họ sẽ mang tôi tới chốn địa ngục đó, tôi thà ở lại chờ cảnh sát tới. Tôi khi đó vẫn còn nhỏ và sợ hãi nên đã không thể suy nghĩ được kỹ càng. Tôi không thể mắc lỗi hay sao? Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều và giờ tôi ở đây để sửa chữa tất cả." Cậu bất chợt mất tự chủ và lớn tiếng khiên công tố viên nhếch môi cười khẩy.
"Tại sao cậu lại phải sợ hãi? Nếu cậu không làm gì sai thì tại sao cậu lại phải sợ đối mặt với cảnh sát? Hay là, có lẽ cậu muốn đi cùng đám người đó vì cậu muốn thoát khỏi sự thật rằng cậu đã giết người? Tại sao cậu không cứ thừa nhận rằng mình đã giết người đi và đừng có bóp méo câu chuyện rồi vờ như mình là nạn nhân nữa trong khi cậu hoàn toàn không phải?"
"Không đúng!" Cậu nghiến răng và bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt khi nghe thấy công tố viên buộc tội mình như vậy.
"Kiểm soát cảm xúc của mình, Park. Nếu như công tố viên không thể tìm được bằng chứng nào chống lại cậu, anh ta sẽ tìm cách vặn xoắn câu chuyện và tấn công vào điểm yếu của cậu - chứng bệnh tâm thân phân liệt mà cậu đang mắc phải!"
"Nếu như cậu là nạn nhân thì tại sao cậu lại không bị giết chết? Tại sao cậu vẫn còn sống trong khi cậu trở về sớm hơn một tiếng đồng hồ so với nhân chứng Mark Tuan?"
"Tôi bị mất đi ý thức sau khi đâm kẻ tình nghi. Tôi không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra sau đó."
"Nhưng chẳng phải là rất bất ngờ khi mà họ để cậu sống sót hay sao? Hay là từ đầu đó vốn là kế hoạch của cậu với sự trợ giúp của tổ chức xã hội đen rồi và cậu chỉ giả bộ như mình phải chịu đựng mà thôi?"
"Tôi không biết anh đang nói cái gì?" JinYoung nín thở nghiến răng. Cậu nghiền quả bóng trong tay mạnh đến mức lớp vài ngoài rách toạc ra.
"Cậu đã thú nhận cậu là một phần của tổ chức rồi, và nhân chứng cũng đã chỉ ra cậu là chủ mưu đằng sau tất cả. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng nghi phạm như cậu? Lần nữa, có phải cậu chỉ đang diễn như thể mình là nạn nhân thôi hay không? Hay cậu đã lên kế hoạch vụ thảm sát này từ đầu rồi, vì chẳng phải cậu nói cậu là bộ não của tổ chức sao? Hơn nữa, ngay chính luật sư của cậu cũng nói rằng cậu là một kẻ mắc bệnh tâm thần, không thể kiểm soát cảm xúc?"
JinYoung nhìn chằm chằm bức vẽ Hermes trước mặt, tránh nhìn thẳng vào công tố viên và những lời cáo buộc vô lý của anh ta. Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng quả bóng trong tay đã bị xé rách làm đôi.
"Thưa quý tòa tôi phản đối. Công tố viên đang cáo buộc bị cáo mà không có bằng chứng cụ thể!" Luật sư Seo đứng lên để cứu bị cáo khỏi tình thế này. Anh lo rằng JinYoung sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa.
"Tôi chỉ đang làm rõ lại những hiểu lầm mà nhân chứng của tôi đã nói lúc trước thôi thưa Quý tòa." Công tố viên nói.
"Tiếp tục." EunKwang nhắm mắt bất lực khi nghe quyết định của thẩm phán. Anh chỉ hi vọng JinYoung có thể điều hòa lại cảm xúc của mình và trải qua thời khắc này một cách yên ổn mà không làm ai bị thương.
"Tại sao cậu không thừa nhận với bản thân mình rằng cậu cũng giống như những tên côn đồ khác? Rằng không phải cậu sợ hãi sự việc đẫm máu đó mà là sợ hãi chính bản thân mình? Cậu sợ rằng những người khác sẽ nhìn cậu như một con quái vật vì cậu biết rằng cậu chính là nó! Đừng có che giấu bản chất nữa. Cậu là một con quái vật và cậu biết điều đó!"
Từng chữ như những viên đạn găm thẳng vào trong ngực. Cậu hung hăng đập tay lên bàn và gào lên. "Tôi không phải là quái vật!!!"
"Em xin lỗi, Mark hyung. Anh giận em phải không? Em xin lỗi, em là người xấu."
"Em không phải người xấu, JinYoung à."
"Em không ghét em chứ?"
"Sao anh lại ghét em? Lại đây, đừng hờn dỗi nữa. Anh sẽ không bao giờ ghét em đâu."
"Nghe này JinYoung. Em không phải người xấu. Anh không ghét em. Em không muốn những chuyện này xảy ra mà, em hiểu chứ?"
"Em không phải là quái vật, JinYoung."
"Cho họ thấy em không phải như vậy ... rằng em không phải là quái vật mà chỉ là một nạn nhân mà thôi."
"Tôi không phải quái vật. Tôi không phải người xấu. Tôi không hề giết bất cứ ai trong khu liên hợp." JinYoung cuối cùng cũng bình tâm lại, nắm tay siết chặt. "Tôi không phải nhưng những người đó khiến tôi nghĩ rằng mình là quái vật! Sự thật là tôi đã sợ rằng người khác sẽ nghĩ về tôi như thế bởi vì chứng bệnh tâm lý của tôi. Với máu trên tay ở độ tuổi nhỏ như thế, tôi thậm chí còn sợ hãi bản thân mình hơn cả. Tôi có thể làm gì? Những người đó đã lợi dụng chứng bệnh của tôi để khiến tôi nghĩ rằng mình đã giết người. Nhưng Mark hyung đã cứu tôi và tin tưởng tôi. Anh ấy vẫn chấp nhận tôi cho dù tôi mắc sai lầm hay dàn dựng kế hoạch giết người. Anh ấy nói không bao giờ là quá muộn để thay đổi, và tôi cũng sẽ phải ngồi tù và đối mặt với hậu quả mà mình gây ra. Tôi không phải là một trong số họ, vì vậy tôi ở đây để sửa chữa sai lầm... Cho dù anh có không tin những gì tôi nói hay nghĩ về tôi như thế nào cũng được. Nếu như anh nghi ngờ lời khai của tôi vậy thì vì cái gì anh lại tin tưởng lời khai của cô ta, một người cũng nằm trong tổ chức như tôi?" Cậu ném ánh mắt sắc bén về phía Hani. "Chuyện đáng nói ở đây chính là tôi ở đây để nói ra sự thật, một sự thật để đòi lại công lý cho những nạn nhân xấu số, bao gồm cả cha tôi. Và đối với tôi, chỉ cần vẫn có người tin tưởng mình như vậy là quá đủ..." Cậu thở hắt ra, cúi đầu nhìn xuống.
Cả phiên tòa đột nhiên im lặng trong chốc lát, cho tới khi Jackson đứng bật dậy và hét lên. "Park JinYoung, mình tin ở cậu! Park JinYoung, mình yêu cậu!"
"Em cũng vậy, hyung!!" BamBam cũng làm theo.
"4455, cả tôi nữa!" Cảnh sát Lee vỗ tay theo sau.
JinYoung nhìn quanh và nhận được ủng hộ nồng nhiệt từ những người bạn. Những nụ cười ấm áp khiến cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và khi đó cậu nhận ra rằng, cho dù thất bại ở phiên tòa cũng chẳng sao cả, vì cậu cuối cùng cũng có những người bạn này trong cuộc đời.
"Trật tự!" Thẩm phán lên tiếng. "Công tố viên còn phản biện gì hay không?"
"Tôi không còn thưa quý tòa." Công tố viên lịch sự đáp.
Luật sư bào chữa tiếp tục trình bày bằng chứng cho thấy Jinyoung là nạn nhân. Anh cho phát đoạn băng CCTV trong khu vực bảo vệ của cảnh sát, có một người đang bỏ chạy khỏi phòng tạm giam của bị cáo. Và sau đó là đoạn băng ghi lại lúc JinYoung bị đâm ở bụng. Lần lượt từng thứ một, Eunkwang cho thẩm phán xem những chứng cớ mà anh có bao gồm cả hung khí giết người, nhưng tài liệu bị thiếu được tìm thấy trong tủ hồ sơ của cảnh sát trưởng Choi. Anh cũng trình bày sự thật đằng sau hình xăm của cảnh sát trưởng và khả năng dẫn tới cái chết của Jung Ji Hyo. Anh cũng móc nối những dữ kiện từ cảnh sát trưởng Choi tới chuỗi giết người hàng loạt dựa theo lời khai của JinYoung.
"Thưa quý tòa, cho phép tôi mời lên đây nhân chứng để chứng minh những thứ mà tôi nói trên đây là đáng tin cậy." Luật sư Seo nói và được chấp thuận.
JinYoung sửng sốt khi thấy YoungJae đi về phía bục dành cho nhân chứng. Cậu biết chuyện này rất khó khăn, không phải chỉ là lấy lời khai, mà còn là chấp nhận sự thật về chính cha ruột của mình.
"Tên đầy đủ của cậu." Luật sư hỏi sau khi nhân chứng đọc lời tuyên thệ.
"Choi YoungJae."
"Cậu Choi YoungJae, cậu là con trai của cảnh sát trưởng Choi YongHwa. Cậu chọn đứng đây ngày hôm nay để chứng minh cho sự trong sạch của bị cáo. Cậu có khẳng định những bằng chứng này là từ cha cậu hay không?"
"Phải, tôi khẳng định. Tôi tìm thấy nó trong phòng của cha mình, bên trong ngăn kéo của ông." YoungJae thở ra, loay hoay xoay sở giữa sự thật và cảm xúc hỗn độn trong lòng.
"Chúng ta đều biết hai người đã làm việc rất chăm chỉ cho vụ án này và rồi hóa ra ông ta lại cất giấu những bằng chứng cho riêng mình. Ông ấy đã bao giờ nhắc về nó với cậu chưa?"
"Chưa bao giờ. Đấy là lần đầu tiên tôi trông thấy chúng."
"Che giấu chứng cứ trong suốt 10 năm đã rất khả nghi rồi. Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ rằng cha mình là người đứng sau tất cả chuyện này?"
"Tôi cũng sửng sốt không kém... Ban đầu, tôi cũng không tin vào giả thuyết ấy nhưng với cương vị là một thám tử, tôi quyết định phải tự mình kiểm tra." Cậu cúi gằm và nín thở trước khi nói thật. "Và rồi ... ông ấy tự thừa nhận ..." Cậu nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc đau lòng nhất mà cậu từng trải qua.
"Con đang làm gì vậy, con trai? À không, phải là thám tử Choi?"
"Ch-cha! Những cái này, là gì?"
"Ý con là gì, con trai? Con đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng nhau ăn tối đi nào."
"Con đã biết hết rồi, cha. M-mọi thứ... Tại sao.. tại sao cha lại che giấu những thứ này? Có phải là thật không? Rằng cha là người giết người ở khu liên hợp ấy?"
"Cha không trực tiếp giết họ, YoungJae à."
"Vậy thì là gì? Cha đã sai ai làm thế? Có phải chính cha đã giết Jung Ji Hyo?"
"Ha! Sao con lại hỏi nhiều như vậy? Ahh... cha biết nuôi dạy con trở thành một thám tử sẽ rất rắc rối mà. Giờ thì chúng đang dùng con để chống lại cha... Đáng lẽ ra con nên uống thuốc mới phải. Hãy quên những gì con vừa thấy đi và con sẽ không thích sự thật này đâu."
"Cha, trả lời con..."
"Con sẽ làm gì nếu như câu trả lời là đúng. Cha vẫn là cha của con, YoungJae ah. Và cha đã làm tất cả là vì con ... tất cả là vì con."
"Vì con? Cha giết người vì con? Con đâu có muốn cha trở thành như vậy. Tại sao? Tại sao cha lại che giấu những chứng cứ này của tổ chức xã hội đen kia? Có phải cha cũng là một trong số họ?"
"Nếu phải thì sao? Con sẽ làm gì hả YoungJae?"
"Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Con đã tôn sùng cha biết bao nhiêu..."
"Con đã biết quá nhiều rồi con trai. Giờ thì, cha nên làm gì để con câm miệng lại đây nhỉ?"
"... sau đó ông ấy chĩa súng về phía tôi." Cậu sụt sùi và lau nước mắt. "Tôi không hề biết rằng ông ấy lại tới mức này để rồi sẵn sàng làm mọi thứ để gạt bỏ những người ngáng chân ông. Ông ấy còn không ngần ngại nhắm bắn vào chính con trai mình... Tôi có lẽ đã trúng đạn nếu như đội thám tử không tới kịp thời." Cậu tiếp tục nức nở, khiến các thám tử cũng như cảnh sát đều đau lòng.
JinYoung cụp mắt, cảm thấy rất tệ cho YoungJae vì phải trải qua nỗi đau như thế. Cậu cảm thấy có lỗi vì sự việc lại diễn ra theo hướng này đối với cả hai người.
"Thưa quý tòa, cảnh sát trưởng Choi YongHwa đã bị bắt giữ đêm qua và không chịu lấy lời khai cho tới giờ phút này. Tôi xin hết." Luật sư Seo dứt lời và trờ về chỗ ngồi.
Trước khi nghe phán quyết cuối cùng của Tòa án, JinYoung đã xác định cậu chắc chắn sẽ phải ngồi tù vì những tội mà mình đã gây ra. Cậu cảm thấy có lỗi và phải có trách nhiệm với những người vô tội mà cậu đã tham gia vào việc ám sát họ. Tuy nhiên, cậu không nghĩ cậu có thể được phán vô tội trong vụ thảm sát Hyungdo bởi vì công tố viên cũng đã đưa ra một số chứng cớ cho dù chưa đủ đanh thép về tội trạng của cậu. Và cuối cùng thì, JinYoung nhận được bản án khoan hồng với 12 năm tù giam.
"Park JinYoung, chúc mừng cậu vì đã được giảm án! Thực sự là ít hơn tôi nghĩ đấy." JaeBum, cùng đội thám tử tới chào cậu sau khi phiên tòa kết thúc.
"Cảm ơn." Cậu chân thành cảm ơn từng người một. "Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi cho tới cùng. Và YoungJae ah... anh xin lỗi, vì anh mà em phải trải qua những chuyện này." Cậu cúi đầu trước khi bắt gặp ánh mắt vị thám tử.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu, JinYoung hyung. Anh đã chịu khổ nhiều rồi... em chỉ có thể giúp anh bằng việc này thôi." Vị thám tử mỉm cười.
"Em cũng dã giúp anh rất nhiều rồi mà, Choi YoungJae... Anh rất hạnh phúc vì được làm bạn với em."
"Ước gì Mark có thể ở đây để chứng kiến phiên xét xử này! Anh ấy chắc sẽ vui mừng lắm! Hi vọng là anh ấy ổn..." Jackson reo lên. BamBam khẽ huých anh trong khi những người khác dùng ánh mắt ra hiệu.
JinYoung có vẻ như đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này. "Có phải ... Mark hyung đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cậu hỏi, chỉ nhận được những ánh mắt nghiêm trọng.
---
YoungJae đã nói cho JinYoung biết chuyện, và may mắn là cậu được phép tới bệnh viện thăm Mark trước khi bị giải tới nhà tù thành phố.
Cổ tay bị còng sắt khóa lại, JinYoung chậm rãi bước vào phòng bệnh, nơi Mark đang nằm. Tạ ơn trời, ca phẫu thuật đã thành công và may mắn là anh không bị chấn thương đầu nghiêm trọng nào.
JinYoung ngồi xuống trước mặt vị thám tử, người đang yên bình nằm nghỉ trên giường bệnh. Cậu cắn môi, không để nỗi tức giận trào lên khi trông thấy đầu anh bị quấn trong băng gạc. Cậu không hề hay biết Mark lại rơi vào tình cảnh này, cậu chẳng thể làm gì cho anh mà lại còn đẩy anh vào nguy hiểm.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và dịu dàng vuốt ve, JinYoung lí nhí nói. "Mark hyung, là em đây. JinYoung đây."
"JinYoung ah..." Cậu nghe tiếng anh lẩm bẩm. Liếc mắt bắt gặp ánh mắt của người đang nằm trên giường nhìn cậu say mê. "JinYoung..."
Cậu không kìm được nhào tới ôm chầm lấy anh, nức nở trên ngực anh. "Anh làm em sợ." Cậu sụt sịt giữa câu nói và bật khóc như trẻ con. "Em đã lo lắng lắm. Em tưởng đã mất anh rồi. Em .. sợ lắm..."
Mark cắn môi, dịu dàng vỗ về cậu bé khóc nhè to xác của anh, xoa lưng cho cậu. "Anh ổn rồi mà JinYoung...."
"Em ghét anh. Anh suýt nữa đã chết đấy hyung, chết trong tay chúng ... Anh chẳng chịu nghe lời em. Em đã sợ hãi thế nào! Em... ghét anh." Cậu vẫn không ngừng nức nở.
Mark khẽ cười khi nghe lời bày tỏ ngượng ngùng của cậu. Anh cũng rất nhớ cậu. "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, JinYoung."
Những thám tử khác vừa bước vào phòng và bắt gặp cảnh tượng mùi mẫn này. Mark âm thầm ra dấu với họ trong khi tiếp tục vuốt ve mái tóc người trẻ hơn.
"Sao anh lại không chịu nghe em? Anh có thể sẽ chết ... sẽ bỏ em lại một mình..." Họ nghe thấy JinYoung khóc nấc lên trên vai vị thám tử.
"Ai bảo em ấy là tôi sắp chết vậy?" Mark khàn giọng hỏi.
"Là Jackson hyung." BamBam lập tức chỉ vào viên cảnh sát.
"Cái gì.. anh á?"
"Cậu bảo với JinYoung rằng bọn côn đồ đánh Mark gần chết." JaeBum nói.
"Em nói vậy sao?" Jackson tròn mắt và ai nấy đều gật gù.
"Cậu làm quá mọi chuyện lên và giờ thì em ấy như thế này đây." Mark nghiêm túc nói, chỉ vào JinYoung đang khóc đến hỗn loạn.
"Em chẳng nói quá gì hết. Em chỉ thuật lại những gì YoungJae nói và-" Viên cảnh sát còn chưa kịp biện hộ xong đã bị JaeBum lôi ra ngoài.
"Đi thôi và để họ có không gian riêng..."
"Tại anh cả đấy Jackson hyung."
"Sao lại là anh?"
Mark bật cười khúc khích khi tiếng tranh luận của đội thám tử bên ngoài vẫn vọng vào. Sau vài phút, cuối cùng JinYoung cũng ngồi dậy lau nước mắt. Mặt cậu đỏ bừng và sưng húp lên vô cùng dễ thương.
"Trông em nực cười lắm hả?" JinYoung hờn dỗi hỏi trong khi chật vật lau mặt bằng hai bàn tay bị còng của mình.
Mark gắng gượng ngồi dậy, tự mình lau nước mắt cho người trẻ hơn. "Không" Anh nhoẻn cười, ngón tay mơn man trên gò má cậu.
JinYoung cúi đầu, cậu không dám nhìn người lớn hơn lần nữa nếu không cậu sẽ lại khóc òa lên mất. Cậu lo lắng cho anh thế nào, còn chưa kể là nhớ anh đến chết đi được.
"Nhìn anh này, JinYoung." Mark vuốt tóc cậu và nắm lấy cằm cậu để khiến cậu ngẩng đầu lên. "Vẫn còn giận anh sao?"
JinYoung chậm chạp ngước mắt và bắt gặp ánh mắt trìu mến của người kia. Những vết bầm tím trên mặt vẫn còn nguyên khiến cậu càng thêm nhớ anh hơn bao giờ hết. Gục đầu lên vai vị thám tử, JinYoung lắc đầu quầy quậy. "Em nhớ anh, Mark hyung." Cậu yếu ớt thều thào. "Em đã sợ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa ... Em không thể ... không thể giận anh được. Vậy nên đừng bao giờ rời bỏ em nữa, được không? Không có anh, em không biết mình có thể làm gì nữa. Đừng bao giờ bị bệnh, đừng bao giờ bị thương ...chỉ ở bên cạnh em thôi, làm ơn." Cậu lại một lần nữa vỡ òa.
"Anh sẽ ngủ cạnh em chứ, Mark hyung?"
"Em giận vì em nhớ anh, Mark hyung. Anh nói anh sẽ tới thăm em mỗi ngày vậy mà anh lại không làm thế. Em đã chờ anh rất lâu."
"Không công bằng đâu hyung! Anh biết không? Anh nổi nóng vì em không nghe lời anh nhưng anh lại không chịu nghe lời em."
Mark đã quá đắm chìm trong nỗi khát vọng của người trẻ hơn, anh yêu cái cách cậu tỏ ra yếu đuối với mình. Anh nghiện những hành động hờn dỗi và sự bướng bỉnh đáng yêu khiến cậu dần mở lòng mà bày tỏ với anh. Anh ôm lấy vai cậu. "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, JinYoung. Cho dù em có đẩy anh đi ... nên là đừng khóc nữa." Anh hôn lên cái mũi đỏ rực của cậu. "Giáng sinh chưa đến đâu, tuần lộc mũi đỏ ạ." Anh nhoẻn cười và kết thúc bằng điệu cười khúc khích.
JinYoung né tránh ánh mắt anh và bởi vì Mark cứ tỏ ra đáng yêu, cậu cuối cùng không nhịn được cười. "Anh hơi lố rồi, Mark hyung."
"Những vẫn khiến em cười."
"Bởi vì em yêu anh." JinYoung đáp, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc nồng nàn.
-End Chapter 14-
-----------------
Về cơ bản thì có thể kết thúc fic ở đây rồi nhỉ ^^
Nhưng bạn tác giả vẫn muốn viết thêm 1 chap nữa, về thời gian trong tù của JinYoung, và đền bù cho những lúc người đọc đau tim vì những chap trước nữa. Hi vọng mọi người có thể kiên trì thêm một chút nữa để đọc tới cuối :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com