Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Charm

Vtrans by Annie@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

CHAPTER 2: CHARM

Hiện tại, Jackson, Jaebum, Mark đang ngồi dàn hàng lăm lăm bút viết trên tay, mắt nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng mặt nhau ngay lập tức.

"Không thể tin được là tôi lại đang ngồi học sử thế này!!" Jackson đập đầu xuống quyển sách trước mặt.

"Tôi thấy bình thường." Jaebum mỉm cười với đôi mắt dán chặt về phía Jinyoung đang làm đồ ăn vặt cho ba người họ.

"Sao anh có thể bị nắm thóp như vậy nhỉ? Chắc chắn cậu ta gian lận!" Mark che mặt, cực kì xấu hổ vì chuyện xảy ra vài phút trước.

1 tiếng trước...

Jinyoung khẽ bước ra khỏi phòng mình sau khi Yugyeomie của cậu say giấc nồng. Cậu vốn chuẩn bị từ trước, ngay sau cái ngày Wooyoung cho cậu biết chút thông tin về ba tên công tử kia, cậu phát hiện ra rằng họ luôn trốn học vì căn bản cả ba đều cảm thấy việc học chẳng có gì thú vị. Jinyoung cũng quyết định, Jackson sẽ là mục tiêu đầu tiên của cậu trong nhiệm vụ này.

—–

"Tớ vào được chứ?" Jinyoung gõ nhẹ lên cánh cửa, hoàn toàn không có tiếng trả lời nên cậu đành đánh liều mở nó ra.

"Oh, hey." Jackson khá là quý Jinyoung sau khi mà đã được ăn một đống đồ ăn ngon.

"Tớ chơi cùng được chứ?" Jinyoung cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi, nhưng không thể chơi không được."

"Được thôi."

"Nếu tớ thắng thì cậu phải nấu ăn cả năm cho tớ. Nhé?" Jackson đặt bảng điều khiển xuống, khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn Jinyoung.

"Cũng được, nhưng nếu tớ thắng thì cậu phải đi học và làm bài tập từ 9 giờ tối trừ tối thứ bảy, okay?" Jackson hơi ngạc nhiên với đề nghị của Jinyoung nhưng rồi cậu ta phá lên cười.

"Vô lý, không ai thắng được tớ cả! TỚI LUÔN ĐÊ!!!" Jackson hét lên và cả hai bắt đầu.

Cuối cùng, Jackson kết thúc bằng việc bị lôi ra khỏi phòng cùng với quyển sách lịch sử trong tay.

"Cậu nhẽ ra phải nói với tớ cậu từng là chuyên gia chứ!!" Jackson kiện cáo khi Jinyoung chỉ tay lên đồng hồ. Khóc không ra nước mắt, 5 phút nữa là chuẩn 9 giờ.

"Đây là lời hứa và cậu thua rồi nhé." Nói xong Jinyoung hướng về phía phòng Jaebum.

—–

"Em vào được chứ?" Jinyoung lên tiếng hỏi cùng một tiếng gõ cửa.

"Oh... ừ... ừ... vào đi." Jinyoung há hốc miệng vì ngạc nhiên khi cậu nghe thấy tiếng của Jaebum. Khó khăn rồi đây.

Jinyoung ngay lập tức nhắm mắt lại khi thấy Jaebum đang 'làm việc' qua webcam với cô nào đó trên mạng.

"Aooooooooohhhh..." Xong việc, anh gập laptop lại và quay sang Jinyoung với khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh xong chưa?" Jinyoung hỏi khi cậu không còn nghe thấy bất kì tiếng động quái dị nào nữa, mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

"Đáng yêu thật đấy bé cưng, sao em lại qua đây?" Jaebum ấn Jinyoung xuống giường khiến chóp mũi hai người chạm vào nhau.

"Em...ừm...anh thả em ra trước được không?" Jinyoung lắp bắp nói, cuối cùng Jaebum cũng phải thả cậu ra.

"Em đáng yêu thật." Jaebum xoa xoa mái tóc của cậu.

"Anh thực sự thích mấy thứ kia đến thế cơ à?" Jinyoung khiến Jaebum phá lên cười.

"Chắn chắn rồi Jinyoung, và anh sẽ không thể sống thiếu nó được đâu." Jaebum thì thầm từng tiếng vào tai khiến cậu dưới thân khẽ rùng mình.

"Anh biết không, trường đại học có rất nhiều em xinh xinh và em thì có số điện thoại vài em cổ động viên đấy." Jinyoung liếc nhìn cằm Jaebum như sắp chạm đất đến nơi. Phần thắng nằm trong tay mình rồi!

"Nghiêm túc chứ? Anh sẽ đổi mọi thứ để có nó." Jaebum cầm lấy tay Jinyoung.

"Vậy thì, 9 giờ tối trừ thứ bảy, anh sẽ ngồi học và làm bài tập cùng với Jackson ở phòng khách-"

Não không kịp nghĩ Jaebum gật đầu một cách siêu hùng hồn.

"Anh sẽ làm mọi thứ vì các em cổ động viên!" Jaebum nhảy cẫng lên, vác túi và chạy biến ra khỏi phòng để nhập hội cùng Jackson.

Jinyoung mỉm cười, nhưng chẳng được mấy giây, người tiếp theo đây khiến cậu có một chút chần chừ. Cậu cảm thấy lo sợ khi phải gõ cửa phòng Mark...nhưng thôi kệ đi, đây là công việc, cậu phải hoàn thành!

—–

"Mark..." Jinyoung mở cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng đổ rầm từ trong phòng.

Mark đang nằm vật ra sàn, tay ôm chặt lấy đầu gối, khá là xấu hổ khi mà Jinyoung cứ chòng chọc đôi mắt ngạc nhiên to tròn kia nhìn vào kẻ đang đo sàn là anh đây.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh hét lên và Jinyoung nhanh chóng lại gần để kiểm tra chân anh.

"Xin lỗi, em chỉ..." Jinyoung thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang sờ vào cái chân đau của Mark với khuôn mặt tràn ngập lo lắng.

"A...đau đấy!!" Mark hất tay Jinyoung ra, tự nâng người lên ngồi xuống gường.

Jinyoung dường như bất động trong một giây và nó khiến Mark lờ mờ nhận ra có vẻ mình vừa làm tổn thương cậu ta.

"Vậy, trả lời tôi tại sao cậu lại ở đây?" Mark hỏi khi chân lấy lại được cảm giác, anh suýt nữa đã thành công trốn ra khỏi nhà. Nhưng cậu nhóc này bất thình lình xuất hiện báo hại anh giật mình ngã từ trên cửa sổ xuống.

"Em muốn chuyển lời từ bố anh. Ông ấy nói nếu anh còn trốn nhà lần nữa, anh sẽ bắt đầu với 72 giờ lao động công ích." Jinyoung chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng chửi thề từ Mark.

"Ông già đó thật sự muốn tôi chết mòn ở đây mà. Làm bố cái kiểu quái gì không biết?" Mark đang nói thì lập tức dừng lại khi nhớ ra Jinyoung cũng là một người bố.

"Ít ra thì ông ấy vẫn luôn quan tâm và ủng hộ anh." Jinyoung quay mặt đi nơi khác để giấu đi đôi mắt ngập nước của mình.

Mark khẽ cắn cắn môi vì không chỉ là một người bố, mà người ngồi trước mặt anh đây chắc hẳn còn ao ước có được một người bố. Nghĩa là một lời đâm hai nhát. Xem ra cái đầu gối anh không còn là gì trước vết thương anh vừa gieo cho cậu ta rồi.

"Tôi...không cố ý làm cậu tổn thương..."

"Uh, nhưng anh đã làm rồi." Jinyoung đưa tay khẽ lau quệt nước mắt.

"Này, tôi xin lỗi...Thứ lỗi cho tôi.." Mark chưa bao giờ thấy ai đó khóc bởi lời nói của mình, càng không thể thấy một thằng con trai rơi nước mắt vì mình thế kia, trong lòng không khỏi bối rối cùng khẩn trương.

"Ổn thôi, Mark-ssi." Jinyoung buồn bã đứng dậy, bộ dáng u khuất xoay lung bước đi.

"Xin lỗi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn cậu tha thứ cho tôi!" Lương tâm cắn rứt liền khẩn trương nói lớn.

Jinyoung không hề quay đầu lại.

"Có thể sao?"

"Đương nhiên rồi, làm ơn tha thứ cho tôi nhé." Mark đi tới trước mặt Jinyoung.

"Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ngồi học vào lúc 9 giờ cùng với Jaebum và Jackson ở phòng khách, trừ thứ bảy."

"Cái! Gì! Cơ?" Mark trợn mắt trong khi Jinyoung xoay đầu lại, mỉm cười. Cậu thắng! Cả ba vòng!

"Đây, đồ ăn vặt. Lịch sử và tiếng anh?"

Jinyoung liếc nhìn quyển sách của ba người. Jackson thì nhìn cậu như kiểu chuẩn bị xé cậu làm đôi, tiện thể thì mang đi làm mồi cho mấy con hổ hay sư tử gì đấy.

Jaebum bốc một miếng bánh, tranh thủ chuẩn bị hôn tay Jinyoung, đúng lúc Mark với tay sang lấy bánh, thế là người kia hưởng trọn.

"Cảm ơn nhé." Jaebum mỉm cười như chẳng có gì, hướng chàng trai bảo mẫu cảm ơn.

"Trời ạ...Im Jaebum!" Mark lau lau tay sau khi bị Jaebum dí miệng mình lên đó, sẵn bực dọc liếc trừng trừng Jinyoung bấy giờ đang đỏ bừng mặt lên.

"Hey!" Jackson vỗ vỗ tay trước mặt Jinyoung.

"Cậu cần phải miễn nhiễm với mấy trò gạ gẫm này của cậu ta đi – Mà Im Jaebum, cậu không thể như thế với bố của một đứa nhỏ!" Nửa đoạn sau chính là Mark lên tiếng, bổ sung vào lời cảnh báo của bạn thân, hướng tới quý-ngài-Chơi-Bời.

Họ tiếp tục công việc của mình, học, cho đến khi Jackson trở nên khó chịu.

"Mark, và cả Jaebum, hai người làm ơn có thể giỏi lên không, để chúng ta thoát khỏi cái nơi chết tiệt này." Jackson nói với vẻ tự mãn sau khi cậu đã giúp hai người kia môn tiếng Anh.

"Nếu cậu quên thì anh đây giỏi toán!" Mark đá Jackson còn Jinyoung thì mỉm cười, cậu chưa bao giờ có một người bạn nào thật sự thân hồi còn đi học cả.

"Còn anh mày thì giỏi khoản đi tìm trai gái." Jaebum quay sang Jinyoung và tặng cho cậu bé một cái nháy mắt.

"Em sẽ giúp mọi người môn sử."

Jinyoung ngồi xuống giữa Mark và Jackson, bắt đầu với việc hướng dẫn ba người kia vẽ sơ đồ tư duy và dạy họ cách để nhớ những từ khóa cần thiết.

"Woww, cậu đúng là thiên tài đấy! Giờ thì tui là thánh chương này luôn rồi!" Jackson cầm lấy tay Jinyoung reo hò ầm ĩ.

"Cảm ơn." Mark thì thầm, mắt nhìn vào Jinyoung. Cậu cảm thấy tim mình vui vui, vì cuối cùng cũng được nghe lời công nhận từ Mark khó tính rồi.

"Giờ thì anh khá là tò mò em là ai đấy." Jaebum không thể hiểu nổi tại sao một cậu bé xuất xắc như vậy lại làm công việc này.

"Em á?" Jinyoung hỏi và Jaebum khẽ gật đầu khiến Mark cùng Jackson cũng tò mò theo.
Mà nói như vầy cũng chưa đúng, căn bản cả ba chưa bao giờ ngừng tò mò về người bảo mẫu này, chỉ là trong lòng chưa chấp nhận sự tồn tại của cậu, thế nên nghiễm nhiên bỏ qua, không xét thấy cần thấu hiểu. Bây giờ là thật lòng muốn biết, nghĩa là đã bắt đầu nhìn nhận cậu rồi.

"Em chỉ là một người bố cần làm việc vì đứa con đáng yêu của mình..." Jinyoung dẫu dẫu môi tinh nghịch, triết lý, trịnh trọng trả lời, ấy thế mà thậm chí còn chưa nói xong hết thì Jaebum cùng Jackson đã trở về phòng, nhanh chóng mất dạng không tăm tích.

"Này, chuyện của em mới chỉ bắt đầu thôi mà!" Jinyoung vừa cười vừa gọi với theo hai người bỏ của chạy lấy người, không hề nhận ra còn một ánh mắt vẫn nhìn vào người cậu.

"Cậu là ai?" Mark lên tiếng. Và lần này, vẫn cùng một câu hỏi, nhưng nó khiến Jinyoung giật mình.

"À...em đi ngủ đây." Jinyoung đang tính bước đi thì Mark bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cậu ấn cậu ngồi xuống.

"Mark ssi..." Jinyoung cố gắng đẩy tay Mark ra nhưng hoàn toàn thất bại.

"Nói đi Jinyoung, mục đích đến đây thực sự của cậu là gì? Cậu là ai mà có thể tác động đến chúng tôi như vậy?" Mark nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.

"Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Tất cả những gì tôi muốn là các anh được thành công đúng như sự kì vọng của gia đình. Tôi không hề cố tình 'tác động' gì mọi người cả nhưng tôi thích cái cách mà các anh gắn kết với nhau. Tôi không hề có kí ức gì về thời đi học. Mọi người đều thật may mắn khi có tất cả mọi thứ." Jinyoung hít một hơi sâu, nói rồi rời khỏi Mark – lúc này, anh rơi vào trạng thái im lặng.

Mark quay trở về phòng mình. Không hiểu sao lại cảm thấy biết ơn vì gặp được Jinyoung. Khóe miệng cong thành nụ cười, anh biết chắc Jinyoung đã thay đổi điều gì đó trong anh. Có thể tốt, có thể xấu, anh không quan tâm, bởi cảm giác này khiến anh như đang ở trên thiên đường vậy.

—–

Jinyoung bế Yugyeom ra khỏi nôi và hôn lên khuôn mặt của thằng bé.

"Papa cũng rất may mắn vì có con ở đây. Suzy đã để con lại đây làm thiên thần hộ mệnh của papa, vậy nên papa sẽ chiến đấu tới cùng." Jinyoung không thể cảm thấy gì hơn ngoài buồn bã khi mà cậu phải bỏ dở việc học.

Cậu mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt của một người và bàn tay ấm áp của người đó khi anh chạm vào cậu.

"Papa của con có vẻ như điên rồi khi mà có cảm giác trước một người ngoài tầm với như vậy. Giữa chúng ta và người mà ta mơ về, luôn tồn tại một ranh giới, phải không con?"

Hôn lên bàn tay bụ bẫm của Yugyeom, Jinyoung buông tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại. Mỗi ngày, cậu đều mong mỏi tới một tương lai tươi sáng, nơi cậu cùng thiên thần bé nhỏ có thể nở nụ cười.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com