Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Có một sự thật mà cho tới mười bảy tuổi, JinYoung mới nhận ra. Đó là: mọi người đều thay đổi.

Bạn bè rời xa nhau, những cặp đôi cãi vã rồi chia tay, người với người chấm dứt quan hệ chỉ vì những lí do ngớ ngẩn nhất trên đời, mà đôi khi còn chẳng cần lí do nào hết. Mọi thứ trong cái vũ trụ này đều lụi tàn đi để đổi thay, nổ tung thành làn khí mỏng, tụ lại trong một hình dạng mới, trở thành một mảnh tràn đầy năng lượng hoặc chỉ đơn giản là tồn tại vật vờ.


Không phải là cậu chưa từng nhận thức được nó trước tuổi mười bảy - định nghĩa sự thay đổi, cả về hình tượng lẫn ý nghĩa, không phải là một bí mật bất ngờ được tiết lộ mà ai đó quyết định nói cho cậu biết khi cậu đủ tuổi. Cậu vốn dĩ biết rằng thay đổi là gì, chỉ có điều cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó. Giống như cậu đang cố gắng chạm vào nó qua một tấm rèm, cố gắng cảm nhận hình thù của nó trong khi mắt không thể trông thấy - nó đã từng mờ mịt như thế.

Khi đó cậu mới mười tuổi. Ở cái độ tuổi mà người ta đột nhiên trở nên để tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh, sự tồn tại của chúng và sự thay đổi nó mới dễ dàng và mong manh làm sao.

Đôi khi, thường là vào ban đêm, một mình trong căn phòng mà không có ai làm phiền, JinYoung suy nghĩ về nó. Về việc mọi thứ xung quanh như thể được lập trình sẵn để không bao giờ giữ nguyện hiện trạng, về việc chính bản thân cậu cũng được lập trình để thay đổi theo, dịch chuyển một chút và tan biến thành bụi. Cậu biết cái gì cũng có hạn sử dụng của nó, một dấu mốc cụ thể mà sau đó thì không còn thứ gì giữ nguyên được nữa, và cậu băn khoăn khi nào sẽ là ngày giới hạn đó của mình. Ba phút nữa? Ba tháng nữa? Hay là hai mươi năm?

Cậu không bao giờ biết. Làm sao có thể chứ - chuyện đó thật viển vông.


Sự thay đổi đầu tiên mà JinYoung gặp phải chính thức xảy ra khi cậu mười bảy tuổi. Và ở tuổi mười tám, và mười chín. Và khi cậu hai mươi. Và bằng cách nào đó nó luôn xảy ra với cùng một nhóm người, những người làm thay đổi cuộc sống của cậu. Nó giống như cậu ngồi quan sát và chứng kiến ai đó đang chết đi và tái sinh lần nữa vậy, nói một cách hình tượng là thế.

Nhưng nếu như nói một cách hình tượng, thì nỗi đau cũng sẽ chỉ là tượng hình thôi mới phải chứ?

Sai rồi.

Nỗi đau không hề tượng hình. Chỉ đơn giản là đau, nó có thật; và với JinYoung, cho dù cậu biết rằng nhiều sự thay đổi sẽ khiến mình bị tổn thương, cảm giác đau đớn vẫn quá sức chịu đựng. Thậm chí ở độ tuổi hai mươi mốt khi đã quen với chúng.

Làm một điều gì đó trong một thời gian dài và liên tục sẽ trở thành thói quen - kể cả thói quen đó là đánh mất từng người bạn một và trái tim vụn vỡ dần đi.





---





JinYoung gặp Mark khi cậu mười bảy tuổi.

Mark được chuyển tới lớp JaeBum, một chàng trai người Mỹ. Đối lập với ấn tượng ban đầu, Mark chẳng bao giờ e ngại mỗi khi buông ra một câu nhận xét sắc bén hay đùa giỡn với những người mà anh cảm thấy thoải mái khi ở bên - nhưng khi đó JinYoung vẫn chưa hề hay biết.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở trường, cả ba người, JaeBum dường như đã chiếm được một chút cảm giác thoải mái từ Mark - và họ ngầm đoán rằng đó là do giáo viên chủ nhiệm đã bỏ rơi cậu bạn mới mà không hề giới thiệu với mọi người, và điều đó đã khơi dậy bản năng gà mẹ trong JaeBum. Nhưng cho dù anh có ý tốt, thì thời gian cũng không cho phép khi anh còn có buổi tập nhảy. Vậy nên họ đã cùng đi đến một thỏa thuận - một nửa thời gian Mark sẽ đi với JaeBum và khi anh rời đi, JinYoung sẽ tiếp tục công việc còn dang dở. Hòa cả làng.

Họ đều nghĩ thế, nhưng sự nhận thức là cả một quá trình thật dài và kết quả không thể đến sớm được.





"Chào, em là JinYoung." JinYoung tự giới thiệu, gật đầu hời hợt trong khi nhồm nhoàm miếng bánh kẹp vớ được từ nhà bếp trên đường ra khỏi nhà. Cậu sống ở gần trường, chỉ mất mười phút đi bộ hoặc nhiều nhất là mười lăm phút nếu như cậu chờ YoungJae - cậu bé luôn đi muộn - trái ngược hẳn với JaeBum, người luôn đến sớm tối thiểu một tiếng.

Trong một khoảng lặng, Mark không hề phản ứng lại và JinYoung cảm thấy thật lạ, miếng bánh kẹp như mắc lại trong cổ họng. Hàng ngàn suy nghỉ quanh quẩn trong đầu cậu lúc đó - rằng chàng trai mới không hề biết tiếng Hàn, hoặc là vì một lí do khó chịu nào đó khác, hoặc có lẽ là anh ta chỉ đơn giản là không để tâm.

JaeBum dường như không chú ý tới sự gượng gạo ấy, vì anh còn đang bận bấm bấm thứ gì đó trên điện thoại rồi nói. "Mình phải đi đây, gặp hai người sau nhé, chúc vui. Mark này, nhớ nhắc mình mang vở Đại số cho cậu ngày mai nhé, thầy Hong nói cậu cần phải học cho theo kịp chương trình."

Vậy ra đó là tên, Mark. JaeBum không hề nhắc tới tên của người kia khi anh gọi cho JinYoung, đơn giản là quên béng. Cái tên luẩn quẩn trong tâm trí JinYoung, đọc lên thật lạ lẫm cho dù có tự nhẩm trong đầu bao nhiêu lần.

Mark.

Ổn thôi, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này.


Khi JaeBum gần đi, quay người lại để vẫy chào họ và nhìn cả hai ngượng ngập đứng cạnh nhau. Và khi JinYoung bắt đầu tưởng tượng rằng trong năm phút im lặng dài đằng đẵng ấy, Mark sẽ ghét cậu thì đối phương cuối cùng cũng lên tiếng.

"Xin chào." Thanh âm cất lên bằng phát âm tiếng Hàn chậm rãi và bấp bênh như thể ai đó bị ép làm một dự án với người mà cậu ta không hề quen biết. "Tôi là Mark. Cậu là JinYoung."

"Em biết." JinYoung thốt lên, nghe có vẻ hài hước hơn cậu nghĩ. Trong phút chốc cậu đã lo lắng liệu Mark có hiểu đó chỉ là một câu đùa hay không, nhưng rồi đối phương cũng nở nụ cười ngờ nghệch.

"Ừ, cậu hẳn là biết rồi." Có điều gì đó ở cái phản ứng của anh khiến JinYoung không chắc liệu đó có phải là đùa hay không. Thứ gì đó rất quê mùa và ngớ ngẩn khi anh bắt đầu mỉm cười.

Sau đó lần đầu tiên trong cuộc đời, JinYoung nhận ra Mark có lẽ không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ anh chỉ là quá ngại người lạ.


Dự đoán của JinYoung hóa ra lại đúng. Khi cậu phá vỡ từng lớp từng lớp bao quanh Mark Tuan để đạt được danh hiệu mà JaeBum dường như rất hưởng thụ với nó từ ngày đầu - người mà Mark thoải mái khi ở bên. Quá trình ấy không chỉ là một ngày, hay một hoặc hai tuần mà là cả một kỳ học mùa xuân và một chút của kỳ nghỉ hè, chơi bóng đá cùng nhau ở sân vận động và nằm dài trên bãi cỏ sau nhà.

Ngẫm lại thời gian đó bây giờ, JinYoung vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi.

Tại sao người ta lại thích thú đến thế khi có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp cảnh giác của người khác? Tại sao nó lại hấp dẫn đến thế, để khiến một người toàn tâm toàn ý thành thật với mình khi mà chính bản thân còn không chắc đó có phải là thứ mình muốn nghe?


Tuy nhiên rồi JinYoung cũng kết luận rằng chẳng có cách nào để tìm hiểu được, không biết vì sao người ta lại quyết định đi bóc một củ hành - nói một cách hình tượng - không rõ có phải là do chính củ hành đó, hay chỉ đơn giản là họ muốn làm thế, vì họ có thể làm thế.

JinYoung e sợ rằng câu trả lời sẽ là phương án hai. Vậy nên cậu cố gắng không nghĩ tới nó, và quay trở lại khi cậu còn mười bảy và Mark thì mười tám.





Cái ngày mà JinYoung cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ không còn như xưa, là vào một ngày mùa thu vài tháng sau đó; khi kỳ học mùa thu mới bắt đầu và còn vài tuần nữa là tới sinh nhật thứ mười tám của JinYoung.

Họ nằm dài trên sân trường, balo thay gối đầu và áo khoác đồng phục thay cho chăn đắp, tận hưởng những ánh nắng ấm áp cuối cùng của một ngày. Và họ ở đây, chính là đám bạn được gom lại sau cả năm học qua lại với nhau và nhận ra họ hợp nhau đến mức nào. Sẽ là lố bịch nếu nghĩ rằng họ không phải là tri kỷ.


JaeBum, Mark và JinYoung là gạo cội - họ đã ở bên nhau từ những ngày đầu tiên, cho tới khi JinYoung quyết định YoungJae cần người tập đá bóng cùng và YuGyeom cần ai đó để giữ cho cậu bé bình tĩnh cho dù nhiệt huyết luôn sục sôi trong người. Jackson nhảy vào vòng tròn tình bạn ấy khi YoungJae vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà Wang. Bambam vào hội cuối cùng, vào lúc mùa hè gần kết thúc và cậu bé cần một gia sư tiếng Hàn trong khi JaeBum hơn cả hạnh phúc khi được kiếm thêm tiền để rồi bất ngờ yêu quý cậu bé người Thái này.

Hầu hết họ ở những lớp khác nhau, gần như theo cặp - Mark và JaeBum học năm cuối. Jackson và JinYoung học lớp 11, YuGyeom và Bambam bằng tuổi nhau.

Chỉ có YoungJae là không có bạn cùng tuổi, đó là điều JinYoung vẫn luôn cảm thấy có lỗi - YoungJae như một mối liên kết, lưng chừng giữa các hyung và phần còn lại, là người hòa giải khi cả nhóm bùng nổ tranh cãi.

Ở thời điểm đó, họ không hề bận tâm suy nghĩ về nó. Tuy nhiên, họ vẫn dành cả giờ nghỉ trưa quý giá để trông chừng YuGyeom ngủ trong khi YoungJae lén vẽ râu lên mặt cậu bé. JaeBum khẽ chửi thầm khi thua ở trò chơi trên máy điện thoại. JinYoung lườm nguýt Bambam, khi cậu bé cướp mất đồ ăn trong balo của cậu còn Jackson và Mark thì nằm cạnh nhau trò chuyện bằng ngôn ngữ Trung hoa của họ.


"Đừng có nói chuyện bằng thứ tiếng mà tụi em không hiểu nữa. Làm sao tụi em biết anh không nói xấu tụi em chứ?" YoungJae lười biếng nhắc nhở nhưng hai người chỉ cười xòa cho qua.

"Em không đâu." Jackson nhe răng cười. "Nhưng tụi anh thì có thể có đấy."

JinYoung không biêt vì sao, nhưng cậu đã ngừng trao đổi ánh mắt với BamBam về việc sẽ đánh gãy chân nó nếu lần sau còn dám thò tay vào đồ ăn của cậu, thay vào đó JinYoung chăm chú nhìn hai người đang thao thao bất tuyệt bằng tiếng Trung kia.

Cậu hẳn đã nhìn họ rất lâu, đến mức JaeBum còn ngẩng đầu lên mà nói, may mắn là không quá lớn tiếng để mọi người đều nghe được. "Đừng có nhìn mãi thế không thì đám cỏ bị thiêu cháy mất."

JinYoung không đáp lại. Cậu vẫn mải miết quan sát cái cách Mark và Jackson chơi cờ caro với nhau trên lòng bàn tay của Jackson, bởi vì cả hai quá lười ngồi dậy để tìm một tờ giấy trắng.


Cả ngày hôm đó trôi qua trong mờ nhạt. JinYoung không hiểu vì sao lại không thể tập trung vào bất cứ việc gì, thậm chí cả những thứ bạn bè đang nói với mình. Và cho đến cuối cùng, Jackson cũng từ bỏ việc cố gắng truyền đạt khi tiết học kết thúc, quá chán ngán với việc bị JinYoung làm lơ hay bị đáp lại một cách hời hợt.

"Trông con như bị ốm vậy con yêu. Con khỏe không?" Mẹ cậu hỏi khi JinYoung trở về nhà. Cậu không biết - có lẽ thực sự bị cảm rồi vì cơ thể cứ run lên suốt cả ngày, hoặc là do bữa trưa ngán ngẩm không thể nuốt trôi.

"Con không sao đâu mẹ."

Đó là câu trả lời mặc định, nhưng JinYoung cả đêm hôm đó nằm lăn lộn trên giường, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Và cho dù cậu có lăn trên giường bao nhiêu vòng đi nữa, có thở dài bao nhiêu lần đi nữa, hình ảnh Mark và Jackson trò chuyện với nhau cứ quanh quẩn trong đầu không dứt. Không phải là cậu chưa từng thấy chuyện đó trước đây, họ là bạn thân mà. Nhưng cậu cảm thấy không vui chút nào, JinYoung cuối cũng cũng nôn ra.

Được thôi, có lẽ cậu quá đa sầu đa cảm, cậu không phải nôn vì suy nghĩ quá nhiều - mà hóa ra cậu thực sự bị cảm nặng - phải nằm lỳ trên giường suốt vài tuần liền, than thở như sắp chết.


Khi cậu trở lại trường vào hai tuần rưỡi sau đó, mọi thứ dường như lại bình thường như cũ. Cậu nói chuyện với Mark và Jackson như mọi khi, không hề hờn dỗi chuyện chẳng người bạn nào tới thăm khi cậu ốm mà chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn điện thại. Tuy nhiên, cậu cũng phải hiểu cho họ. Mark và JaeBum đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học và YoungJae không dám liều tới thăm ngay trước trận thi đấu bóng đá nếu không muốn bị ốm lây.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới sinh nhật JinYoung, khi cậu vô tình nhận ra mình đã sắp tới ngày hết hạn mà bản thân vẫn luôn nghĩ tới.


Họ trốn tiết ngày hôm đó, sinh nhật JinYoung là để dành cho những sự kiện như vậy. Trốn tiết Sinh học, Vật lý và Hóa học - vì dù gì YuGyeom cũng trượt bài kiểm tra. Đám bạn tụ tập ở nơi họ vẫn gặp nhau - một mảnh yên tĩnh ở công viên phía sau trường, trên đỉnh đồi mà không ai có thể làm phiền tới. Một nơi hoàn hảo để họ thỏa sức vẫy vùng.

JinYoung đã nói trước rằng cậu không cần quà cáp gì cả, nhưng cả nhóm vẫn quyết định rằng đời người chỉ có một lần sinh nhật 18 tuổi nên tất cả đã gom tiền lại và mua một cuốn sách Văn học mà JinYoung vẫn luôn mê mẩn.

BamBam thậm chí còn lấy một chiếc bánh ra từ trong túi áo, hơi bị bẹp một chút và cây nến cắm trong đó xiêu vẹo ngả nghiêng. Jackson bắt đầu cằn nhằn rằng ai lại để đồ ăn trong túi áo cơ chứ, và cậu bé người Thải cãi rằng chỉ có chỗ đó là có thể cất đồ được thôi và rằng JinYoung không cần phải ăn nó, cậu chỉ cần thổi nến là đủ.

Họ thắp nến và hát bài chúc mừng sinh nhật cho JinYoung bằng tông giọng khập khiễng và lời bài hát lộn xộn, nhưng cậu không hề cười cợt họ, mà chỉ cố gắng không nở nụ cười hạnh phúc một cách ngu ngốc nhất mà thôi.

Chỉ khi Mark mở balo và lôi ra vài chai bia, người duy nhất đủ tuổi trưởng thành tính theo lịch âm với JaeBum luôn tự cộng thêm hai tuổi vào tuổi thật của mình, thì mọi thứ mới chậm rãi bắt đầu.

Chỉ có điều, nó chẳng hề chậm rãi, mà đánh thẳng vào mặt JinYoung như một cơn bão tuyết, khiến cậu lạnh cóng từ sâu trong tim.


Họ trò chuyện về đủ thứ khác nhau, JinYoung không nhớ chính xác là về cái gì nữa, cho tới khi Mark liếc qua điện thoại và bắt đầu chửi thề như một tay lái xe tải bặm trợn trên phố.

"Gì thế?" YuGyeom hỏi, nhấp một ngụm bia. JinYoung nhướn mày khi Mark thờ ơ đem chai bia đưa cho YuGyeom và Bambam, nhưng JaeBum chỉ nhún vai nói rằng đó chỉ là bia thôi, và mấy đứa nhỏ uống trước mặt họ còn hơn là lén lút sau lưng.

"Có bài kiểm tra đột xuất môn Sinh học hôm nay và mẹ nó bà Yang đánh trượt anh vì anh vắng mặt. Giờ thì bảng điểm của anh sẽ có một con F to tướng và nó đến không đúng lúc chút nào."

"Vô lý." JaeBum nói, tựa vào gốc cây. "Bà ta không thể đánh trượt cậu chỉ vì cậu vắng mặt được trừ khi..."

"Ừ đấy, trừ khi có thằng chó nào mách lẻo với bà ta là mình trốn học mà bà ta ghét cay ghét đắng." Mark lại chửi thề. "Mẹ nó không thể tin là con đĩ đó lại đánh trượt anh, mẹ kiếp. Anh là người duy nhất làm bài tập thêm để lấy điểm cộng kỳ này chứ. Mẹ nó."

JinYoung chỉ cười trước tràng chửi rủa tuôn ra từ miệng Mark - anh luôn giả bộ là không quan tâm đến điểm số hay các bài kiểm tra, nhưng những sự việc nhỏ thế này mới cho thấy sự thật. Nhưng thay vì nói điều gì đó khác, JinYoung lại hỏi. "Anh hôn mẹ với cái miệng đó hả?"

Và có lẽ YoungJae đã quá chuếnh choáng sau những chai bia, hoặc là cậu không kịp suy nghĩ trước khi nói, nên đã cười phá lên và lớn tiếng tuyên bố. "Em không biết anh ấy có hôn mẹ không, nhưng em chắc chắn là anh ấy đã hôn Jackson hyung với cái miệng đó đấy."

Cơn sóng lặng âm thầm quét qua họ, khiến tất cả đánh rơi mọi thứ mà họ cầm trên tay. Đặc biệt là JinYoung, đờ người ngồi trên bãi cỏ. Mark trông rất sốc và Jackson thì cúi nhìn xuống đất, má hơi hồng lên rồi thì thầm. "Im đi YoungJae."

"Ơ nhưng mà các anh đã làm thế còn gì, lần trước em đã bắt gặp hai người hôn nhau trong lớp mà." YoungJae còn reo lên, tự thấy hài lòng.

"Im đi YoungJae." Lần này là JinYoung, trong khi BamBam đang tấn công cặp đôi bằng các câu hỏi kiểu như từ khi nào, bằng cách nào, ai là người thổ lộ trước và tại sao không ai chia sẻ cả.

Trong một thoáng chốc Mark liếc nhìn JinYoung, ánh mắt của anh có chút gì đó hối lỗi nhưng nó chỉ kéo dài một giây, hoặc đó chỉ là JinYoung tự nghĩ vậy mà thôi.


Mọi thứ dường như trở nên thật kỳ cục, thấy mọi người chúc mừng Mark và Jackson, cảm giác này thật sai trái. Và JinYoung không còn là một đứa trẻ mười hai tuổi nữa - cậu biết đó không phải là do bị người khác phớt lờ trong ngày sinh nhật.

Vậy nên cậu kiếm cơ, nói rằng cần đi vệ sinh vì uống quá nhiều bia rồi.

Chẳng ai để ý cậu mang theo cả balo. Họ chỉ nhận ra khi JinYoung cho tới cuổi cùng không còn quay lại nữa. Và cậu cũng mất tích trong cả một tuần khi nhận ra điều gì đã thay đổi.


Cậu đã yêu. Và cậu sợ hãi, cậu sợ hãi cảm xúc này.





Sau cùng, JinYoung vẫn phải trở lại như trước. mặc dù thật khó khăn để đối mặt với Mark, và thật cay đắng khi phải nhìn thấy Jackson.

Bạn bè rất tức giận, rõ ràng - cậu không trả lời điện thoại và chỉ khi JaeBum đe dọa sẽ nói với mẹ cậu mới khiên JinYoung trả lời tin nhắn, nói rằng cậu vẫn sống và khỏe mạnh, chỉ là cần chút thời gian riêng tư.

Giữa cơn khủng hoảng, cậu đùa giỡn khi đám bạn đã bỏ qua mọi chuyện, bởi vì họ cũng nhớ cậu rất nhiều. Bambam còn nói rằng cậu bé lo lắng JinYoung đã chết khi chưa bước sang tuổi hai bảy, và chuyện này không xảy ra nên phải cảm thấy biết ơn lắm, nhưng cậu không thể đoán trước được tương lai và cơn khủng hoảng thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Nhưng chẳng mất nhiều thời gian để JinYoung nhận ra khủng hoảng thực sự là như thế nào - và nó xảy ra khi cậu mười tám.


---


Khởi đầu chỉ là một ý tưởng chợt lóe, một nơi chốn lý tưởng dành riêng cho bảy người bạn không bao giờ rời xa nhau. JaeBum và Mark dự định sẽ dọn tới ở trong ký túc xá của trường Đại học - sau những ngày thi cử miệt mài và chờ đợi căng thẳng. Nhưng họ đã thất bại trong việc xin nội trú và có thể sẽ phải vô gia cư trong suốt phần đời còn lại. Mark thi đậu vào khoa Toán của trường Yonssei trong khi JaeBum chọn cống hiến cả cuộc đời hỗn loạn của mình cho nhiếp ảnh và dễ dàng ghi danh vào trường Konkuk.

Không ai nhắc tới chuyện đó, nhưng họ biết mọi thứ sẽ không còn như xưa một khi họ bắt đầu vào học. Cả nhóm sẽ bị mắc kẹt trong những buổi học ở trương và họ đều không thích thế cho dù chẳng thể làm gì khác.

Bất ngờ vào một buổi cuối tuần, vài ngày trước khi kỳ nghỉ đông của họ kết thúc, YoungJae nói. "Khi ông bà em mất cách đây vài năm, họ ... đã để lại cho em một căn hộ."

Một khoảng lặng ngượng ngập trôi qua, không một ai lên tiếng.

Cả nhóm đang ở nhà JaeBum, trong phòng khách nhỏ xinh chẳng đủ chỗ cho bảy thanh niên tràn trề năng lượng - JaeBum bị đánh vào mông khi chơi game thua Bambam, JinYoung nằm trên thảm chơi đùa với con mèo của JaeBum, Jackson và Mark ngồi trên sofa cùng nhau để không ai chú ý tới, ngoại trừ YuGyeom vẫn thỉnh thoảng chụp lén họ vài tấm. Cả sáu đôi mắt đều đổ dồn về YoungJae, và cậu ương bướng nhìn vào khoảng không trước mặt, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

JinYoung không biết nên nói gì để không tỏ ra vô cảm - cậu biết YoungJae lâu hơn những người khác, ở bên cậu bé trong quãng thời gian khó khăn của cuộc đời, nên cậu không muốn chạm vào vết thương đã liền sẹo. Nhưng YoungJae lại lên tiếng trước.

"Ý em là ... chúng ta có thể sử dụng nó. Em không nghĩ là bố mẹ sẽ phản đối đâu bởi vì căn hộ đó trên giấy tờ là của em. JaeBum hyung và Mark hyung cần một chỗ để ở nên là ..."

"Em đang muốn nói gì?" Jackson hỏi, quàng tay qua vai Mark. JinYoung liếc mắt có thể trông thấy, cậu buông chú mèo ra, và cho dù cảm thấy trái tim như bị đâm trúng, cậu vẫn nghẹn ngào nuốt nỗi đau vào trong.

Cậu đã dần quen với việc này, cậu tin là thế. Trước đây, mỗi lần ở chung một không gian với họ, cậu luôn cảm thấy buồn nôn hoặc đau đớn như bị đấm thẳng vào mặt. Nhưng bây giờ nó chỉ đau đớn âm ỉ nơi ngực trái, rõ ràng cậu đã chịu đựng giỏi hơn rồi.

"Tất cả chúng ta sẽ chuyển tới đó ở, biến nó thành ký túc xá của riêng nhóm mình." YoungJae nhún vai và tiếp tục tống khoai tây chiên vào miệng, thản nhiên như đang bàn luận chuyện thời tiết.

"Mẹ em sẽ đánh nát đít trước cả khi em hỏi cho mà xem." YuGyeom thở dài lắc đầu. "Sẽ tuyệt vời lắm luôn, tưởng tượng đã thấy vui rồi."

JaeBum, tắt vội video game đi khi điểm số của mình thấp một cách đáng xấu hổ. "Em rất tốt nhưng mà một nửa trong nhóm mới chỉ mười hai tuổi." Bambam muốn đính chính rằng cậu bé mười lăm rồi, nhưng JaeBum không để tâm. "Như anh nói, mấy đứa mới mười hai tuổi và chẳng bố mẹ nào để mấy đứa ra ở riêng đâu. Hơn nữa anh cũng không có tiền để trả tiền thuê nhà cho em. Đến nước này thì anh chỉ hi vọng có thể dành được một góc trong tầng hầm của trường Đại học hoặc là sẽ phải đi đi về về bằng tàu điện suốt ba tiếng mỗi ngày thôi."

Mark ậm ừ, ngầm đồng ý và JinYoung, mặc dù rất hứng thú với ý tưởng của YoungJae, cũng cảm thấy gánh nặng sẽ đè nặng lên vai khi phải sống tách biệt với gia đình. Kế hoạch này quá nhiều lỗ hổng.

Chỉ có Jackson, ngẫm nghĩ trong một giây, nhún vai. "Em theo. Bố mẹ em sẽ chẳng quan tâm đâu và hơn nữa, chúng ta cũng đâu có sống cách ly hẳn với gia đình. Trẻ con thì phải ở với bố mẹ, còn ai có thể thì sống ở căn hộ với nhau. Chúng ta vẫn có thể tụ tập tự do, khi mà ..." Cậu nhẩm tính. "Khi Mark và JaeBum học lên năm cuối ở trường Đại học, tức là bốn năm nữa." Cậu cắn môi, bởi vì đó không phải là những gì cậu đang nghĩ tới. "Nhưng ý em là chúng ta vẫn có thể sắp xếp ở chung với nhau được một tuần mà."


Cả nhóm thảo luận rất lâu, cùng sự phấn khích và thậm chí là cả giấy bút để lên kế hoạch mua sắm nội thất, sắp xếp phòng ngủ, nhưng hiện thực thì vẫn luôn phức tạp hơn nhiều. Thậm chí Youngjae có nói rằng sẽ không thu tiền thuê thì họ vẫn cần phải chia đều hóa đơn điện nước và các phụ phí khác, có quá nhiều khó khăn trong kế hoạch này.

Trước tiên, như JaeBum dự đoán. Gia đình YuGyeom và Bambam ngay lập tức bác bỏ 'ý tưởng vô nghĩa' này ngay khi nó được đề cập tới, nói rằng hai đứa chỉ mới mười lăm và tốt nhất là nên ngồi im ở nhà trước khi bị bố mẹ từ mặt luôn.

Cũng không hẳn là họ nói như thế, Bambam chỉ thích nói quá lên thôi, nhưng quan điểm thì rất rõ ràng - chẳng có lí gì phải làm mọi chuyện phức tạp lên trong khi cả nhóm vẫn ở Seoul, Mark và JaeBum cũng chẳng phải là chuyển ra tỉnh khác hay đi nước ngoài.

Nhưng theo lời YuGyeom thì, bố mẹ không hiểu được đâu - họ là bạn thân và họ sẽ dính lấy nhau cho đến cùng trời cuối đất. Bảy người hoặc không ai cả, thề có Chúa, nhưng mẹ cậu bé chẳng lấy làm ấn tượng.


Vấn đề thứ hai chính là, ai sẽ là người tham gia cuộc thám hiểm này (Mark, JaeBum, JinYoung và YoungJae điểm danh, bởi vì bố mẹ Jackson không quản nên là chắc chắn) bởi vì chẳng ai trong số họ thực sự nghiêm túc với chuyện này và chắc hẳn họ sẽ tìm về nhà sau nhiều nhất là ba ngày vì không đủ tiền trả hóa đơn. Họ chỉ có một khoản phụ cấp nho nhỏ để chi tiêu và cho dù Mark hay JaeBum có nhận được học bổng đi nữa thì cũng không đủ.

Đó là những vấn đề chính, nhưng họ đã đủ nghiêm túc để đối mặt hay chưa? Thì câu trả lời là vẫn chưa.

to be continued
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com