Chapter 5: Hidden reason
Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/7/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: Mark, JinYoung, JaeBum.
Fic dịch đang chờ permission của tác giả.
------------------------------------------------------------------------
Chapter 5: Hidden reason
Ngày 20, tháng Sáu, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Anh nhớ em
Hi vọng rằng em vẫn khỏe. Anh đã gọi cho em hôm trước nhưng em không nghe máy. Chắc em lại học hành bận rộn phải không? Anh chỉ muốn báo cho em biết rằng anh đã tới LA an toàn cách đây năm ngày. Anh nhớ em rất nhiều. Hãy gọi cho anh nhé.
Ngày 23, tháng Sáu, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Em vẫn sống đấy chứ?
À anh quên mất, nhưng mẹ anh muốn gửi lời chào tới em. Mẹ anh rất cảm ơn vì chuỗi dây chuyền xinh đẹp mà em gửi tặng. Mẹ anh yêu em hơn anh mất rồi :( Em nhớ phải hạnh phúc nhé okayyy byee <3
Ngày 26, tháng Sáu, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject:
Nghiêm túc đấy Park JinYoung! Tại sao em không trả lời điện thoại, tin nhắn hay email của anh?! Em chắc chắn không hề bận rộn học hành gì rồi vì anh biết, JB đã nói với anh rằng giờ là kỳ nghỉ, vậy tại sao em không trả lời?! Em đang giận anh đấy à? Anh đã làm gì sai sao? Anh đã quên mất điều gì đó à? Hay em vẫn giận anh từ cái ngày trước khi anh về LA, anh đã bắt cóc em để chúng ta có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn, vì anh sẽ không được trông thấy gương mặt xấu xí của em trong hai tuần? Hãy trả lời anh đi mà, đừng giận anh nữa. Em không thể giận người bạn trai siêu cấp tuyệt vời và đáng yêu như anh được. Anh yêu em, Jinyoung ngốc ạ.
Ngày 26, tháng 6, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: đồ tỒI!
Tại sao em kkkhông trả liời anh>? Em ght annnh à><>? Anh ghét emmmmmmmmmmmmmmmmmm e rt tệ. Thàng bạn nu ngc của anh nói em quá dễ thươơng để dành cho anh pshhhhhh Anh ghét em pak jinyouing e thạm chí chảng qun tâm đế anh say xn vẫn nghĩ về eme
Ngày 27, tháng Sau, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Đừng đọc email trước đó của anh
Anh vô cùng vô cùng xin lỗi!!!! Làm gì thì làm em cũng đừng đọc email anh gửi trước cái này nhé. Đừng nói với anh là em đã đọc nó rồi đấy. Anh xin lỗi mà. Mấy thằng bạn rủ anh đi ăn BBQ, anh đã bị chúng nó chuốc say bí tỉ vì đây là lần duy nhất anh được uống cùng họ mà. Anh không ghét... à khoan anh có ghét em đấy vì em chẳng chịu trả lời anh. Anh lo lắm Jinyoung, em ổn chứ? Tại sao em lại tránh anh? Anh nhớ em điên cuồng. Làm ơn hãy trả lời anh đi, anh cảm thấy thật vô dụng khi không được nghe giọng của em.
Ngày 02, tháng Bảy, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Em đang ở chỗ quái nào thế?
Hóa ra là vậy, hả? Anh trở về và JB nói em em đã rời đi. EM RỜI ĐI!! Em bỏ đi mà không nói với anh lời nào!? Em đang trêu anh à Park Jinyoung? Trông anh có giống như đang đùa giỡn tình cảm với em không? Không hề, khỉ thật. Em cứ thế bỏ đi, mang theo hết hành lý và thậm chí còn không một lời từ biệt. Mỗi quan hệ này không có ý nghĩa gì với em hay sao? Sao em nỡ làm vậy với anh? Anh yêu em nhưng anh nghĩ chắc em không cảm thấy như vậy đâu nhỉ. Nhờ ơn em mà anh trông như một thằng đần hoang tưởng vậy.
Ngày 10, tháng Bảy, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject:
Youngjae nói em đã chuyển nhà. Cậu ấy rẽ qua nhà em khi trên đường tới thăm chú cậu ấy và nhà em hoàn toàn trống trơn. Em ghét anh đến nỗi phải chuyển cả nhà đi sao. Nhưng em biết không, anh không thể ngừng nhớ em. Anh nhớ gương mặt và nụ cười xấu xí với giong nói phiền phức của em mà anh vốn rất ghét. Tính yêu này không có ý nghĩa gì với em nhưng nó là tất cả với anh. Tạm biệt, Park Jinyoung.
Ngày 24, tháng Bảy, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Anh không biết gì nữa
Em hẳn đang sống rất tốt nhỉ, như thể em đã biến mất hoàn toàn khỏi trái đất vậy. Anh không biết tại sao anh vẫn gửi mail cho em nữa. Chắc là anh đang tự xát muối vào vết thương mà em không thể nào nhìn thấy. Dù gì thì anh rất vui vì cuối cùng chúng ta không còn phải gặp nhau nữa.... nhưng tại sao anh vẫn cứ nghĩ về em?
Ngày 5, tháng tám, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject:
Hôm nay đã có thể là kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Tôi không thể tin rằng mình đã lãng phí một năm chỉ để yêu một kẻ tồi tệ xấu xí như em. Em đã rất may mắn vì yêu được người bạn trai như tôi. Em hẳn là còn chẳng thèm đọc email tôi gửi. Hôm nay tôi đã gặp một cậu nhóc tên Jackson. Cậu ấy không giống em, mà không, cậu ấy tốt hơn em nhiều vì cậu ấy quan tâm tới tôi và muốn ở bên tôi. Em thua cuộc rồi Park.
Ngày 06, tháng Tám, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject:
Jackson đã hôn tôi tối qua. Tôi nghĩ mình cần phải cho bản thân một cơ hội. Cậu ấy không như cậu, cậu ấy tốt hơn nhiều. Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình cần phải tiếp tục bởi vì cậu đã bỏ rơi tôi từ 3 tháng trước rồi. Tôi hi vọng dù cậu có hẹn hò với ai thì cậu cũng sẽ làm như cậu đối xử với tôi. Tôi ghét cậu Park Jinyoung. Tôi không bao giờ muốn trông thấy mặt cậu nữa.
Ngày 07, tháng Chín, 2014
To: jinyoungie
From: mtuan
Subject: Tạm biệt
Tôi và Jackson vừa kỷ niệm 1 tháng bên nhau. Cậu ấy không xấu tính, mặc dù hơi ồn ào nhưng cậu ấy thật nóng bỏng và tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Tôi đoán đã tới lúc phải dừng việc gửi email cho cậu rồi, vì giờ việc này đã không còn ý nghĩa như xưa nữa. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi cố gắng liên lạc với cậu thì ít nhật cậu cũng sẽ hồi đáp một lần nhưng có vẻ tôi đã sai lầm rồi. Cậu thậm chí còn không hề ghen tuông khi biết tôi đang hẹn hò với một người khác tốt hơn cậu. Tôi thực sự rất ghét cậu Park JinYoung, mặc dù trước đây tôi đã yêu cậu hết lòng. Tôi chỉ đang cố nói rằng tôi sẽ để chuyện này qua đi, tôi sẽ cho Jackson một mối quan hệ mà cậu ấy xứng đáng nhận được. Jackson xứng đáng nhận được tình yêu và trái tim của tôi cho những gì cậu ấy đã làm. Cậu đã khiến tôi hỗn loạn. Khiến từng ngày của tôi trôi qua như địa ngục. Cậu làm tan nát trái tim tôi và bỏ mặc tôi chết dần chết mòn, cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Cậu có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tôi đã dằn vặt bản thân suốt nhiều ngày, vì tôi không đủ tốt nên cậu mới rời bỏ tôi mà đi. Cậu có biết tôi đã tự chán ghét bản thân mình thế nào khi nhận ra lỗi lầm là ở cậu chứ không phải ở tôi không? Tại sao cậu không để lại thậm chí là một lời nhắn? Cậu có biết cậu đã hủy hoại tôi như thế nào không?
Tôi biết cậu đã quên tôi lâu rồi, và mặc dù tôi rất ghét cậu, thậm chí từng nguyền rủa những điều xấu xa tới với cậu vì đã khiến tôi vật vã đau đớn, nhưng tôi muốn cậu biết rằng thông qua mối quan hệ này, không cần biết nó có ý nghĩa gì với cậu hay không, đối với tôi, cậu là người đầu tiên mà tôi yêu thật lòng. Cậu đã từng là cả thế giới của tôi, nhưng tôi chỉ là một đốm sáng trong thế giới của cậu.
Đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu. Tôi sẽ quên chuyện này đi và sống tiếp. Tôi vẫn ghét cậu cho đến hết cuộc đời. Nhưng trong bức thư cuối cùng này, tôi muốn nói với cậu điều mà tôi luôn muốn nói và thực sự thật lòng với nó: tôi yêu em Park JinYoung, tạm biệt.
[email protected] đã chặn [email protected] khỏi danh bạ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cầm lấy." JB đưa cho Mark một phong bì thư. "Em ấy bảo mình đừng nói gì với cậu nhưng mình không thể. Mình không thể để em ấy ra đi khi mà cậu ghét em ấy vì một lí do sai lầm như vậy." JB dúi phong thư vào tay Mark rồi vỗ nhẹ lên vai anh. "Cứ đọc đi. Cậu sẽ biết vì sao em ấy bỏ đi và em ấy hiện giờ đang ở đâu." JB quay bước đi, vội vàng gạt giọt lệ đang chực rơi ngay khóe mắt trước khi thở dài một hơi và để Mark ở lại.
Ngày 7, tháng Chín, 2014.
To: Anh bạn trai tuyệt vời và đáng yêu Markie
From: JYP Jr.
Subject: Lời muốn nói
Mark yêu dấu,
Người yêu đẹp trai và đáng yêu, tình cảm và quan tâm, Mark; mỗi ngày trôi qua em đều nghĩ về anh. Em rất vui vì anh đã tới LA an toàn. Em chẳng thể chợp mắt vì mong chờ tin anh về nhà an toàn. Em cũng rất vui vì anh có thể dành thời gian bên bạn bè. Chỉ cần anh vui, em cũng sẽ hạnh phúc. Nhớ nhắc em không để anh tới gần máy tính khi anh say nữa nhé, mặc dù em có thể tưởng tượng ra cảnh ấy hẳn là dễ thương lắm.
Em không biết nên bắt đầu như thế nào nữa Mark. Em rất xin lỗi vì không trả lời điện thoại, tin nhắn hay email của anh. Nói thật với anh, trước khi anh lên máy bay về LA một tuần, em đã nhận được một tin buồn. Anh có nhớ lần em tới gặp bác sĩ vì chứng đau đầu của mình không, lúc đó anh đã trách em học quá nhiều ấy? Thật ra anh sai rồi. Không phải bởi vì em học quá nhiều mà bỏ bê anh đâu, mà hóa ra đó là dấu hiệu của bệnh ung thư não. Em đã có đủ triệu chứng của bệnh ung thư. Em bắt đầu yếu đi, em đã rất vất vả để di chuyển từ phòng học này sang phòng khác mặc dù đường đi chẳng xa chút nào. Mắt em mờ dần đi. Bác sĩ đã bắt em thực hiện vài cuộc xét nghiệm hi vọng ông ấy đã chuẩn đoán sai. Nhưng trước khi anh tới LA một tuần, em nhận được kết quá dương tính. Em thực sự đã bị ung thư não.
Em không biết nên nói với anh thế nào nên đã không thể nói với anh. Em cần phải đi trị liệu càng sớm càng tốt. Mặc dù em đã xin bác sĩ chờ đến khi anh trở về nhưng họ không đồng ý. Thật là tệ Mark ạ. Em rất muốn được trông thấy anh, được nắm tay anh lần cuối cùng trước khi đi nhưng căn bệnh của em không cho phép em làm thế. Em tự nhủ nếu em đi càng sớm, em sẽ được trở về sớm và gặp anh. Nhưng sau 3 tháng kết quả trị liệu của em không khả quan hơn chút nào. Em không biết bệnh của mình có chút tiến triển nào không nữa. Em sợ lắm, Mark. Em tuyệt vọng, nếu như em không thể gặp lại anh nữa thì sao? Nói với em mọi thứ sẽ ổn đi? Sẽ tốt thôi phải không?
Em nghĩ rằng, nếu em cứ thế này rời đi, anh sẽ điên đầu mất. Em không biết làm cách nào rời đi mà anh không đi cùng. Em lúc nào cũng nhớ về anh, đặc biệt trong lúc hóa trí. Có những ngày em cảm thấy mình đang chết dần đi vì mọi thứ thật khó để chịu đựng. Trên cánh tay em đấy những nốt kim tiêm, hóa chất khiến em phát ốm. Em không thể ăn gì vì cứ 5 phút sau lại nôn ra hết. Em không ngủ được vì em không thể ngừng đếm ngược những ngày còn lại có thể gặp được anh. Em không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng nghĩ đến anh, em lại có thêm động lực tiếp tục. Em nhớ anh lắm. Thật khó khăn nhưng em sẽ làm được. Đau lắm, đáng sợ lắm, như địa ngục vậy.
Em mừng cho anh đã tìm được người mới có thể yêu anh nhiều hơn em. Jackson có vẻ là một anh bạn tốt và vui tính. Cậu ấy có thể khiến anh hạnh phúc hơn nhiều. Chúc mừng kỷ niệm 1 tháng của hai người. Em biết mình đã khiến anh đau khổ, em biết anh sẽ ghét em mãi mãi và không bao giờ tha thứ cho em, em cũng sẽ chấp nhận. Tất cả những gì em còn lại là sự ghét bỏ của anh, em đã rời bỏ anh không một lời. Em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ rằng anh không là gì với em. Jackson sẽ khiến anh hạnh phúc, em chỉ cần anh được hạnh phúc thôi. Chúc cho hai người có một tình yêu bền chặt và sống hạnh phúc suốt đời.
Em rất sợ mất anh, em cũng sợ trông thấy anh vì em có thể sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Anh còn trẻ, em không muốn anh phải trải qua chuyện đau khổ này. Em hiểu anh mà, em biết anh sẽ không bỏ rơi em, nhưng em không muốn anh phải chịu đựng điều này vì em. Em đã từng rất ích kỷ và muố có anh ở bên. Nhưng em yêu anh quá nhiều, em không muốn chuyện này làm gánh nặng cho anh. Nếu em không thể vượt qua thì sao? Em không muốn anh bị gắn với một người yêu đã chết.
Em không xứng đáng với anh, nhưng cho những gì anh đã làm vì em, em thực sự biết ơn vì anh đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Cảm ơn anh vì đã mang lại tình yêu và hạnh phúc cho em. Anh là điều tuyệt diêu nhất cuộc đời em. Em sẽ không bao giờ quên anh và tình yêu của anh. Anh là cuộc sống, là người hùng, là người bạn, người yêu của em, là vì sao của em, là tất cả của em.
Chào anh. Lời chào và cũng là lời xin lỗi cuối cùng của em. Em không có quyền gì để đòi hỏi, nhưng anh có thể hứa với em rằng sẽ hạnh phúc mãi không?
Cảm ơn anh vì đã coi em là cả thế giới của anh. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, Mark Tuan. Anh là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của em.
Trân trọng,
Park JinYoung.
Vào ngày 08, tháng 9, 2014 hồi 3 giờ 47 phút sáng, Park JinYoung đã qua đời. Cậu ấy đã chiến đấu với căn bệnh ung thư não suốt bốn tháng. Mặc dù chúng tôi đã mất đi cậu, cậu ấy sẽ mãi mãi trong tim chúng tôi. Hi vọng mọi người có thể cùng gia đình chúng tôi đưa đứa con trai yêu quý lên thiên đường.
-End Chapter 5-
:( Fic này buồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com