Chapter 6: Revenge
Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/9/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: GOT7 members
Fic dịch đang chờ permission của tác giả.
------------------------------------------------------------
Chapter 6: Revenge
Mark băn khoăn liệu JinYoung có nghĩ về anh mỗi đêm trước khi đi ngủ hay không, liệu những nụ hôn có ý nghĩa gì với cậu như nó đối với anh hay không. Phải can đảm lắm thì một người trầm tính và hay ngại như Mark mới có thể đáp lại những nụ hôn mà người trẻ hơn trao cho anh. Anh rất run và chần chừ mãi, nhưng anh đã phải chiến đấu với nỗi lo sợ của bản thân để làm điều đó. Anh đã thơm má JinYoung đó. Anh chỉ buột miệng nói là để "Trả thù" thôi.
Tất nhiên là anh cũng cần một lí do để hợp thức hóa nụ hôn đó. Anh không can đảm như JinYoung trong vấn đề này. Anh không có vấn đề gì với skinship, nhưng khi cậu tiến thêm một bước trong những nụ hôn thì anh cần có lí do để làm điều tương tự.
Anh muốn hôn JinYoung thật lâu và nó dần dần đã trở thành thói quen khi cứ hôn JinYoung suốt ngày. Tuy nhiên anh vẫn không thể bất thình lình làm vậy được, anh phải có lí do để hôn JInYoung trước máy quay và trước mặt mọi người. Mark tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất để đặt môi mình lên má người nhỏ hơn.
JinYoung giữ bình tĩnh rất tốt khi nhận được những cái hôn đột ngột từ Mark và điều đó khiến anh lo lắng. JinYoung không thích sao? Cậu ấy không muốn sao? Hay Mark cũng chỉ như những thành viên khác trong lòng cậu thôi?
Mark biết JinYoung đối với anh rất khác biệt. Anh biết mình là người duy nhất, ngoại trừ BamBam và Jackson là người được Omma của nhóm hôn. Anh biết có lí do đằng sau đó nhưng anh không chắc lí do để hôn hai người kia có giống với của anh không nữa.
Đôi khi Mark cũng tự hỏi liệu có phải JinYoung làm vậy là để quấy phá anh hay không. Người LA bản địa không ưa skinship lắm, nhất là anh còn chẳng bao giờ ôm hay cầm tay bạn bè cả cho đến khi anh tới Hàn Quốc. Lần đầu tiên trông thấy các chàng trai cứ quấn quýt lấy nhau như vậy anh cũng ngạc nhiên lắm, thú thật là anh đã bị sốc văn hóa đấy. Nhưng anh đã quen với nó rồi, và giờ anh cũng đang làm điều tương tự đây. Nếu có một thứ mà Mark học được ở cái đất nước cách xa quê hương hàng ngàn dặm mà không hiểu một từ Hàn nào này thì đó chính là trái tim và trí óc hoàn toàn hòa làm một. Anh đã học được cách trân trọng bạn bè và gia đình hơn. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng dần dần anh đã từ từ thể hiện được nó ra ngoài.
JinYoung chính là người đã khơi gợi ra khả năng đó trong anh. Anh còn chẳng biết rằng mình lại cố gắng ở bên cậu đến thế cho đến khi xem được những bức ảnh động trên mạng, và fan của họ bắt được mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất mà Mark thậm chí còn không để ý đến.
Hẳn là như vậy, JinYoung thích trêu chọc Mark trước máy quay để fan có thể làm ra hàng nghìn bức ảnh động về vẻ mặt thất vọng của Mark khi không được chọn. Anh cần phải học cách kiểm soát biểu cảm của mình thôi, đặc biệt là khi đang ghi hình ấy.
"Jackson, chú mày có nghĩ là JinYoung thích anh không?" Mark hỏi, nằm dang tay dang chân nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao sơn tường lại toàn là màu trắng.
Jackson khịt mũi trước câu hỏi ngờ nghệch của Mark. "Vậy hả? Em không để ý." Mark không bỏ lỡ vẻ mỉa mai của cậu nhóc cùng phòng dù mắt anh vẫn dán vào trần nhà. Anh biết câu hỏi của anh rất ngu ngốc vì mọi người, thâm chí là cả fan, đều biết rõ đáp án là gì.
"Anh hỏi em vì anh không biết thật hay là anh bị đần vậy hả? À có thể là hơi chậm, vừa chậm chạp vừa đần." Jackson hỏi, ngán ngẩm trước sự ngờ nghệch của Mark, theo kiểu 'anh thật là ngốc vì chẳng có thằng đàn ông nào lại đi hôn nhau nếu không phải là vì muốn lột quần người kia ra cả.'
Mark chắc chắn rằng JinYoung không phải loại người như vậy. Kiểu đó giống với Jackson và JaeBum cơ, có thể là cả BamBam nữa, mà không giống BamBam nhất ấy. Park JinYoung không phải người như vậy vì Mark Tuan biết điều đó. Anh không rõ là tại sao nhưng JinYoung mà anh biết không mất giá như vậy.
Hơn nữa, Mark cũng không định dễ dãi như vậy. Nếu JinYoung muốn thì cậu sẽ phải làm như những gì cậu vẫn bắt anh làm để rồi lại không chọn anh ấy.
Vậy nên "trả thù" là từ chính xác nhất để nói khi Mark rướn lên để đặt một nụ hôn lên má JinYoung trong khi cậu còn đang lơ ngơ chưa chuẩn bị gì. Anh đã quên mất là trước mặt họ còn có máy quay, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ vì fan sẽ lại có cơ để ăn mừng cho sự trả thù ngọt ngào đó cùng với anh. Trả thù chưa bao giờ là một khái niệm ngon lành đén vậy.
Anh cười ve vãn khi cúi xuống nhìn cậu. "Revenge. Do you know Revenge?" JinYoung trông như mất hồn vậy, nhưng cậu thực sự là đang ngượng chín mặt. Cậu đã phải tự nhắc nhở mình về máy quay ngay phía trước đang ghi lại mọi thứ. Cậu đã suýt nữa, suýt nữa thôi là hôn lên môi Mark nếu như không có cái máy quay chết tiệt này rồi! Mark cũng cứ để nó xảy ra, trông thấy đôi mắt cậu lóe lên một chút trước khi tuôn ra một tràng "Whoa Whoa Whoa" và cười một cách thận trọng.
Mark chắc chắn nếu không có máy quay thì JinYoung hẳn là đã hôn môi anh rồi, anh không hề thấy phiền chút nào. Anh còn thấy lòng mình như nở hoa tưng bừng vậy. JinYoung vừa nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến đủ để khiến cho nỗi lòng fanboy trong anh muốn trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Có khi, chỉ là có khi thôi Mark muốn được nghe trực tiếp từ JinYoung hơn là từ lời đánh giá của Jackson rằng JinYoung thích anh và anh sẽ đáp lại là anh cũng vậy. Anh muốn trả lời theo cái cách giống như kiểu những khoảnh khắc hai người ở bên nhau mà fan chộp được ấy. Sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng không muốn bị đem ra làm mấy cái ảnh động đâu. Chúng chính là những chứng cứ hay ho nhất đủ để khiến cho cậu nhỏ Thái Lan chạy khắp nhà gào rú "Ewwwwwwwwwww" trong khi khoe nó cho tất cả mọi người.
"Có vẻ như chúng ta cần tạo thêm mấy màn để ewwwwwww nữa rồi đó." JinYoung thì thầm và Mark lần tay xuống dưới cho tới khi nắm được bàn tay thon thả của JinYoung rồi đan những ngón tay vào nhau.
-End Chapter 6 -
------------------------------------------------------------
Cái này kết cũng hơi cụt nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com