Chapter 1
Author: wintershine_xo
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4723886/chapters/10793501
Status fic gốc: Completed
Couple: MarkJin
Characters: Mark Tuan, Park JinYoung, Wang Jackson, Kim SeokJin.
Fic dịch chưa có permission của tác giả. Vui lòng không đưa ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Một cửa hàng bán xe hai bánh và xe ba bánh. Có tổng cộng 7 chiếc xe và 19 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại?
Mark đọc lướt qua câu hỏi trong sách nhưng chẳng hề đọng lại chữ nào vào đầu. Cậu vốn rất mơ hồ làm sao các phương trình tuyến tính có thể giải quyết các vấn đề được, nhưng cậu đã trốn tiết Toán được vài tuần rồi, nên cậu không thể suy nghĩ tích cực được nữa. Xung quanh, tiếng bút chì sột soạt trên giấy giải toán và tiếng lật giấy của các học sinh hấp tấp làm cho xong bài tập đang bắt đầu làm phiền cậu. Phía bên phải, Jackson đang vẽ nhăng vẽ cuội lên góc tờ giấy thi. Mark có thể thấy Jackson đã làm một số câu hỏi, nhưng phần lớn tờ giấy vẫn trắng tinh, như chính cậu ta vậy. Kế bên Jackson, Jin chỉ viết mỗi tên hắn lên bài thi trước khi gục đầu lên bàn và nhắm tịt mắt lại.
Chếch về phía bên trái hai dãy bàn, Park JinYoung ngồi gập người vào mấy tờ giấy, chăm chú cắn cắn môi. Cây bút của cậu lướt qua vài câu hỏi, như thế cậu chẳng cần phải suy nghĩ để đưa ra được đáp án. Mark ngồi nhìn cậu ấy một lúc trước khi bị đánh động bởi tiếng động bên phải mình. Jin vừa đứng dậy, và mặc dù chuông chưa còn chưa reo, hắn đã thu dọn xong sách vở. Bằng một cái lắc đầu khẽ, hắn ra hiệu cho Mark và Jackson đi theo. Jackson đứng dậy ngay lập tức, nhưng Mark thì hơi chần chừ. Cậu nhìn xuống bài tập của mình và những câu hỏi chưa được giải đáp trước mặt, cậu đã nghĩ mình có thể làm được thêm vài câu nữa. Cậu ngước nhìn Jackson đứng đó nhún vai, rồi thở dài trước khi cũng đứng dậy theo họ. Ba người hướng phía cửa bước tới.
"Các em đang định đi....?" Giáo viên dạy Toán cất tiếng.
Jin giơ tay lên, xòe năm ngón tay, và bắt đầu đếm ngược, cụp một ngón mỗi lần. Và khi ngón tay cuối cùng gập xuống, chuông báo reo ầm ĩ.
"Tiết học đã kết thúc." Hắn nói. Hắn giả bộ cúi đầu và rời khỏi lớp. Jackson và Mark nhanh chóng đi theo.
Ở ngoài sảnh, mọi người đều dạt ra tránh đường cho ba người. Một số đứa nhút nhát túm tụm lại một góc hoặc là trốn vào lớp, không muốn bị chú ý tới, trong khi một số khác thì quay lưng lại nhằm tránh ánh mắt của họ. Jackson, vẫn nghênh ngang như vậy, lúc nào cũng thường trực một nụ cười khẩy, Mark biết đó là do sự chú ý mà họ nhận được ở mỗi nơi họ đi qua. Mặt khác thì Jin, luôn nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh. Mark lẳng lặng cúi đầu.
Mark đã từng thấy ở trường rất vui. Rất thú vị khi cậu cho lũ nhóc biết rằng cậu không yếu đuối, rằng cậu là người mà chúng nên suy nghĩ trước khi động đến.
Trước đây, Mark là một đứa trẻ gầy nhẳng, và trầm tĩnh, nên những đứa to lớn hơn thường hay bắt nạt cậu. Sau đó cậu gặp Jackson, cậu nhóc không hẳn là đứa mạnh nhất, nhưng là đứa có tính cạnh tranh. Cậu nhóc có thể giải cứu cho bất kỳ ai từ khi còn 11 tuổi, cậu nhóc cũng cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài. Mark không biết tại sao họ lại trở thành bạn nữa, vì hai người quá khác biệt, nhưng Mark cũng rất biết ơn về điều đó.
Khi Jin được chuyển vào học cùng với họ năm lớp 7, quá rõ ràng để biết được lí do vì sao hắn phải chuyển trường - hắn ngay lập tức nổi tiếng vì chuyên đi bắt nạt. Nhưng hắn lại được xếp ngồi cạnh Jackson, và Jackson nếu cố gắng sẽ có thể kết bạn với hắn (mà cậu đã thực sự làm thế), bởi vậy chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu nhóc khiến cho Jin phải chào thua.
Vậy là bộ ba đã ra đời: Jin, kẻ báo chuông; Jackson, kẻ to mồm; và Mark, người duy nhất không biết làm thế nào lại trở thành cùng hội cùng thuyền với họ.
Jin - SeokJin, nhưng hắn luôn được gọi là Jin - không phải loại đi xin đểu tiền của bạn bè, hay nhốt người ta lại để dọa dẫm. Không phải là vì hắn mới 14 tuổi. Hắn đã bỏ được cách xử sự đó sau khi hắn vào trung học, nhưng không có nghĩa là hẳn thay đổi hoàn toàn. Hơn thế nữa, những điệu bộ cử chỉ của hắn như thể muốn nói đừng-làm-phiền-tao, và mọi người đủ thông minh để tôn trọng điều đó. Thậm chí ngay cả giáo viên sau một thời gian dài cố gắng rèn luyện hắn cũng phải từ bỏ vì hắn chẳng hề bị ảnh hưởng. Bởi vậy, hầu hết thời gian ở trường, hắn dành để ngủ hoặc trốn tiết.
Điều đó cũng có nghĩa là, Mark và jackson cũng sẽ hành động tương tự. Jackson chẳng quan tâm lắm, cậu vốn không có ý định thi đại học. Bác của cậu mở một cửa hàng sửa chữa tự động mà cậu có thể phụ giúp sau khi ra trường. Có thể nhiều việc vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn ngoài kia nhưng nó không thực sự dành cho cậu từ sau khi cậu bỏ đấu kiếm.
Mark lại hoàn toàn khác.... Mark đã từng luôn được điểm A. Cậu yêu thích Khoa học, cậu từng nghĩ sẽ học chuyên ngành Kỹ thuật khi học Đại học. Nhưng điểm số của cậu cứ tụt dần trong vài năm gần đây. Với tình hình hiện tại, thi được vào đại học đã là may mắn rồi, chứ không dám mở tưởng đến những trường cao cấp, nơi mà chỉ những ứng viên như Park JinYoung mới ứng tuyển vào, đứa trẻ chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào trong đời, và chưa bao giờ nhận điểm thấp hơn điểm A cho bất kỳ bài tập nào.
Làm bạn với Jackson và Jin đã đẩy Mark vào một quỹ đạo hoàn toàn khác. Nếu không có Jackson, có khi cậu vẫn đang là một đứa trẻ không bao giờ mở miệng khi không cần thiết, chật vật với những đứa trẻ nổi tiếng trong trường để kết bạn hay làm quyen với chúng. Nhưng nếu không có Jin, Mark có thể sẽ cảm thấy, ừ thì.... buồn chán. Cậu không phải là loại người sẽ làm ầm lên chuyện gì đó, không bao giờ gây hấn với ai. Ngược lại thì Jin, hắn là người xông pha, không bao giờ để yên cho bất cứ ai dám động đến bản thân hay bạn bè hắn, điều này khiến cho Mark nể hắn không ít. Người ta không dám động đến Jin, và họ cũng sẽ không động đến Jackson và Mark.
Làm bạn với Jackson khiến Mark hiện hữu. Làm bạn với Jin khiến Mark sợ hãi.
---------------------------------------------
"Này, này, này!" JinYoung quát Mark, "Cậu phải viết lại kết luận đi! Cậu phải thêm vào rằng các hạt ánh sáng giao thoa với nhau tạo thành sóng, chúng ta đã tốn một tuần để làm cái này rồi! Vấn đề là phải chỉ ra được ánh sáng vừa là hạt vừa là sóng. Cậu cần phải kết hợp giữa hai lý thuyết cạnh tranh của Newton và Huygens, sau đó trình bày về việc họ đều được phát triển dựa trên lý thuyết của Aristotle."
"Nếu cậu không thích thì cậu tự làm đi." Mark lầm bầm, kéo tờ giấy về phía mình và bắt đầu gạch đi viết lại.
"Mình đã viết phần mở đầu và miêu tả quy trình rồi." JinYoung nhắc nhở.
"Uh, còn mình thì làm phần nghiên cứu về Einstein và hiệu ứng ánh sáng rồi còn gì."
------------------------------------------------------
(Vào thời điểm khác, dịa điểm khác, họ có thể đã là bạn)
-------------------------------------------------------
Bảng xếp hạn lớp được thông báo vào cuối kỳ. Mark có thể cảm nhận được bầu không khí đang đặc quánh lại khi mà ai nấy đều hồi hộp chờ đợi chuông báo reo lên để họ có thể chạy ngay ra hội trường xem xem họ đang xếp hạng như thế nào. Một vài người, ví dụ như Yerin, thì chỉ tò mò muốn biết liệu họ có thể đoạt được vị trí đầu bảng từ JinYoung hay không. Một số khác, như JiMin và TaeHyung, chỉ hi vọng được ở nửa trên bảng xếp hạng. Bản thân Mark không hề mong đợi gì vào thứ hạng của mình cả. Cậu nghĩ mình sẽ ở đâu đó cuối bảng, gần với Jackson và Jin, vậy thôi.
Như dự đoán, ngay khi chuông báo hết giờ vừa reo, ngoài sảnh đã trở thành một đống lộn xộn. Jin, vẻ mặt thờ ơ, nhìn từng đám người chạy qua, không quan tâm tìm kiếm tên mình ở đâu. Mark quyết định chờ đợi cho đến khi đám đông vãn đi một chút, và Jackson, không hứng thú với bảng xếp hạng, cũng theo Jin ra ngoài. Mark biết lát nữa sẽ tìm họ ở đâu, nếu cậu cần.
Sau khi dừng lại ở tủ đồ và máy bán hàng tự động một lát, Mark cuối cùng đã tới được chỗ dán bảng thông báo. Vị trí thứ nhất, Park JinYoung, như dự đoán. Baek Yerin và Choi YoungJae xếp ngay sau đó. Jinah thật là thần kỳ, tên của cô ở vị trí thứ 5. Cậu lướt xuống nửa dưới bảng xếp hạng, bỏ qua nửa trên vì biết tên mình sẽ nằm ở đâu. Xếp thứ 100, đội sổ, là Kim SeokJin. Thứ chín mươi chín: Wang Jackson. Thứ chín mươi tám: không phải Mark Tuan. Thứ chín mươi bảy cũng vậy.
Cậu lôi điệnthoại ra nhắn tin cho Jackson
/Chúc mừng. Ba kỳ liên tiếp xếp thứ 99./
TIn nhắn trả lời đến ngay sau đó /Như dự đoán thôi. Jin thứ 100?/
/Yeah/ Mark trả lời.
/Cậu thì sao?/
Mark đọc tin nhắn nhưng chưa trả lời ngay. Cậu cũng không chắc vì sao mình phải giấu nữa. Jackson có thể sẽ cằn nhằn cả ngày cho đến khi cậu nói ra hoặc cậu ta trông thấy bảng xếp hạng vào ngày hôm sau. Và rồi cậu nghe thấy có ai đó đang đứng phía sau.
JinYoung nhìn bảng xếp hạng, không hề liếc qua Mark.
"Năm mươi tư?" Cậu nói, chất giọng êm nhẹ khiến Mark sửng sốt. "Cao hơn hai mươi bậc so với kỳ trước, đúng không?"
"Hai mươi hai." Mark đính chính. Cậu quá bất ngờ rằng cậu trai tóc ngắn đang nói chuyện với cậu như thể họ là bạn. Họ chưa bao giờ thực sự là bạn.
"Phải rồi. Chúc mừng cậu."
"Ừ."
JinYoung hình như đang chờ đợi Mark nói gì đó nữa, nhưng đầu Mark hoàn toàn trống rỗng. Thời gian cứ nặng nề trôi qua và Mark thì không suy nghĩ được gì lúc này. Mark yên lặng một lát, trước khi nghe thấy tiếng JinYoung thở dài một hơi.
"Ừ," cậu khẽ nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Hẹn gặp lại, Mark."
-------------------------------------------------------------------
Mark quen thói nhìn về phía bàn JinYoung trong giờ ăn trưa. Họ hầu như ở cạnh nhau suốt trong hơn 3 tuần vừa rồi vì bài tập lớn họ làm cùng nhau. Và bây giờ khi nó kết thúc, Mark mới nhận ra rằng cậu và JinYoung chưa hề ăn chung với nhau một lần nào.
Cậu cười ranh mãnh khi ngồi xuống trước mặt JinYoung. "Mình đã lẻn vào lớp khi cô Jang ra ngoài" cậu đắc thắng "Cô ấy vẫn để mở máy tính."
Hứng thú, JinYoung rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở "Cậu đã làm gì?" Cậu hơi đề phòng.
"Mình chẳng làm gì hết." Mark trả lời, vẻ vô tội. "Mình chỉ định xem cô ấy đã chấm điểm bài nghiên cứu của chúng mình hay chưa thôi."
"Cậu nghiêm túc đấy chứ?" JinYoung rít lên. "Nếu ai đó bắt gặp cậu xem trộm máy tính của giáo viên, cậu có biết sẽ gặp rắc rồi như thế nào không?"
"Nhưng mình đâu có bị bắt đâu. Nhưng mà... cô ấy đã chấm điểm bài của chúng ta rồi. Chỉ có điều cậu có thể không cần biết...."
"Chúng ta được mấy điểm?" JinYoung dồn dập.
"Mark ah."
Mark ngước lên khi nghe tiếng Jin. Cậu giật mình đánh thót "oh, chào."
"Không phải cậu đã làm xong bài tập lớn rồi sao?"
"Mình.... ừ, mình chỉ đang...."
"Vậy tại sao cậu không lại ngồi với mình và Jackson?" Ngụ ý rất rõ ràng: lại đây, bây giờ hoặc đừng bao giờ nữa.
Mark nhìn JinYoung, miệng cậu khô khốc cố nặn ra một câu xin lỗi.
JinYoung khẽ cười, mặc dù ánh mắt cậu thì ngược lại, "Ổn mà Mark. Cậu đi với bạn cậu đi. MÌnh còn môn Hóa cần học." Cậu nói một hơi, rồi lại cúi đầu vào cuốn sách trước mặt.
--------------------------------------------------
Họ lại hét vào mặt nhau.
Nó đã trở thành thông lệ - giống như việc làm hàng ngày hay hàng tuần mà bạn phải làm, và Mark đã chịu đựng nó giỏi đến bất ngờ. Vẫn là những cuộc cãi vã đó, Mark ước gì họ có thể li dị luôn đi và để cho những người khác được yên.
Từ sau khi người chú của cậu qua đời cách đây vài năm, cô của Mark đã nhanh chóng tái hôn. Không phải bởi vì bà yêu quá nhiều hay gì đó, bà chưa bao giờ nói thật với Mark về chuyện này. Nhưng sự thật là, họ không thể tự nuôi sống bản thân mình, nên bà đành phải kết hôn với một người đàn ông chủ tiệm giặt là sau một vài buổi hẹn hò. Ông ta giàu có và đủ tiền để nuôi sống họ. Nhưng chỉ khi ông ta không uống cạn chỗ tiền ông ta kiếm được.
Những từ như ngu ngốc, thảm hại, vô dụng,... xuyên qua bức tường ý thức mà Mark dựng lên, cậu nghiến chặt răng.
".... đã quá mệt mỏi với thằng nhãi vô dụng chỉ biết ngồi ăn vạ rồi!"
Mark thở dài, cố nhắm mắt lại. Nếu tôi có nơi nào đó để đi, tin tôi đi, tôi sẽ ở đó, cậu nghĩ. Càng nghĩ về nó - cậu đã suy nghĩ gần một năm trời - cậu càng quyết tâm. Cậu muốn thi đậu đại học, sau đó kiếm được một công việc, rồi đưa cô của cậu đi tới nơi mà bà không phải phụ thuộc vào ai nữa. Cậu sẽ thuê một người quản gia và một người làm vườn, họ sẽ không bao giờ phải nghe những lời chửi rủa của gã say xỉn hàng ngày hay dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ.
Nhưng xếp thứ 54 chưa đủ để giúp cậu đậu vào Đại học. Chưa đủ.
------------------------------------------------------------
"Năm mươi tư?" Jackson gào lên khi cậu bước vào lớp, làm mọi người giật bắn.
Mark đảo mắt. "Chẳng phải chuyện gì to tát."
"Có chứ. Cậu đang cố gắng tăng bậc, đúng chứ? Sao không nói với mình?"
"Cậu cần gì quan tâm. Cậu định giúp mình học chắc?"
"Tất nhiên là không." Jackson cợt nhả.
"Vậy nên mình mới không nói. Dù sao thì, mình sẽ không trốn tiết đâu, trong tuần này."
"Tùy cậu thôi."
Jackson rút điện thoại để gửi một tin nhắn. Mark quay mặt lên bảng khi tiếng chuông báo vào học vừa reo. Cậu cố gắng tập trung hết sức vào bài giảng, ghi chú những thông tin quan trọng, và cố gắng để không bị phân tâm vì Park JinYoung, vì cái cách mà cậu ấy xoa xoa gáy hay cái cách cậu ấy luồn tay vào tóc.
Mark giật nảy mình vì chiếc điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Chụp lấy một tấm ảnh đi. Tin nhắn của Jackson. Trò đùa gì nữa vậy, Mark liếc nhìn cậu nhóc ngồi kế bên, cậu ta đang cười khẩy. Jackson lại bấm bấm gì đó một lúc rồi gửi đi. Điện thoại của Mark rung lên sau dó 2 giây.
Sẽ giữ được lâu hơn đấy :).
Mark lườm Jackson cháy mặt, chẳng buồn phản ứng lại những gì cậu nhóc vừa làm, cậu bơ luôn cậu nhóc và cả JinYoung, vùi mặt vào mấy phép tính đa thức trước mặt hoặc là cái khỉ gió gì đó mà họ đang học.
Jackson, thật không may là cậu không muốn bị bơ như vậy. Sau tiết học, Jackson vươn tay kẹp cổ Mark (thật là một kỳ tích với Jackson khi mà Mark cao hơn cậu nhiều) lôi ra ngoài.
"Nói đi." Cậu nhóc nói khi không ai có thể nghe thấy họ nói chuyện nữa.
Mark lôi ra một bao thuốc và nhét một điếu vào miệng "Nói gì?"
Jakcson giật điếu thuốc từ trên môi Mark và ngậm lấy nó, châm lửa rồi hít một hơi dài trước khi Mark kịp phản ứng. "Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm thằng đần đó như vậy, mắt cậu có thể phát ra tia X và nhìn xuyên qua não cậu ta đấy," cậu nhóc chỉ điểm. "Cậu thích nó hay gì nào? Đừng có nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình bắt gặp cậu nhìn nó đấy."
"Mình không nhìn chằm chằm." Mark sưng sỉa.
"Ồ tốt thôi." Jackson cười khẩy.
----------------------------------------------------------------
"JIn à" Jackson lèo nhèo. "Chúng ta luôn tụ tập ở nhà mình! Lần này hãy tụ tập ở nhà cậu đi!"
Jin lắc đầu. "Cậu không thể."
"Tại saoooooo?"
"Chỉ là không thể," hắn gạt đi.
"Cậu có gia tài bí mật à?" Jackson dò hỏi. "Cậu không muốn bọn mình tới vì sợ bọn mình sẽ bòn rút của cậu hả?"
Mark khịt mũi. "Nếu cậu ấy giàu thì đã chẳng qua lại với cậu."
Jackson ném cái gối vào đầu Mark. "Cậu cũng qua lại với mình đấy thôi."
"Ừ, nhưng mình cũng đâu có giàu.."
--------------------------------------------------------------------
Việc JinYoung luôn đứng đầu lớp khiến cậu trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Cái cách mà mọi người xung quanh nhìn cậu, thì thầm sau lưng đủ to để cậu nghe thấy, rằng cậu là thú cưng của giáo viên, ngáng chân cậu trên đường, hay là bút viết không cánh mà bay khi cậu trở về chỗ ngồi, sách vở bị xé rách.
Những việc đó thực sự đã từng ảnh hưởng tới cậu, khi cậu còn nhỏ. Cậu đã từng muốn được kết bạn, được hòa đồng với mọi người, không quan tâm đến điểm số, thế nhưng cha mẹ dã kỳ vọng quá nhiều vào sự hoàn hảo của con trai mình, họ đã loại bỏ tất cả những thứ có thể khiến cho cậu xao nhãng chuyện học hành. Cậu đã học được cách làm quen với điều đó, để nhận ra rằng những đứa khác đối xử với cậu như vậy chỉ vì sự đố kị. Như thể cậu đạt được nó quá dễ dàng.
Mark là người đầu tiên khiến JinYoung cảm thấy cậu có thể trở lại như xưa. Khi ấy cậu đã nghĩ mình có một người bạn. Nhưng ngay khi cậu vừa cảm thấy như vậy, nó đã biến mất. Một lời từ Jin, và Mark rời bỏ cậu, để lại cậu với suy nghĩ vì sao cậu đã cố gắng để kết bạn trước đây. Mark trở lại cái vỏ mà trước khi gặp JinYoung cậu từng ở, một kẻ bắt nạt luôn khiến cho bạn bè và giáo viên lo sợ.
Lợi ích của việc không có bạn bè chính là bạn sẽ có nhiều thời gian để quan sát người khác. Bạn sẽ thấy cái cách mà họ cư xử đối với bạn bè, với giáo viên, và đặc biệt là cách mà họ thể hiện khi họ nghĩ rằng không có ai xung quanh. Khi Mark ở cùng với mấy người bạn đó, cậu cũng hành động như họ. Thô lỗ và cục cằn, trong môi trường học đường. Nhưng JInYoung biết rằng, thực sự Mark không như vậy. Trong hơn ba tuần làm nghiên cứu cùng nhau, cậu đã chứng kiến dù trong chớp nhoáng, Mark đã xin lỗi ngay lập tức khi va phải một ai đó, nhặt cây bút mà ai đó làm rơi, ghi chép cẩn thận trên lớp trong khi Jin vàJackson vẫn lăn ra ngủ hoặc trốn ra ngoài. Nếu họ để tậm, họ sẽ thấy Mark làm những việc mà cậu ấy chưa bao giờ đụng đến.
JinYoung đã nhìn ra những điểm ẩn giấu trong Mark, mà thậm chí bản thận Mark còn không biết. Nhưng cậu biết, rõ hơn bất cứ ai, rằng Mark đã lạc lối khỏi định luật đầu tiên của Newton.
Một vật không chịu tác dụng của một lực nào thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên.
-End Chapter 1-
Cá nhân mình thấy fic này khá hay nha :) Mặc dù mình còn chưa đọc hết nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com