Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Người thuê nhà lúc trước có bỏ lại một vài món đồ." Ông chủ nhà nói khi JinYoung đang nhìn ngắm một vòng quanh căn hộ sắp-trở-thành-của -mình. "Nhưng tôi cũng sẽ bỏ nó đi nếu như cậu muốn..."

Cậu bị thu hút bởi một chiếc gương treo tường, đối diện với vị trí giường ngủ. Trong một căn hộ bình thường như thế này thì một chiếc gương với khung họa tiết trạm trổ cầu kỳ cùng với thiết kế phức tạp có vẻ như ... hơi lạc loài. Càng nhìn nó, thì nó lại càng trở nên bắt mắt. Và cũng quen thuộc nữa. Cứ như chính cậu là người đã treo nó ở đây vậy.

JinYoung bước lại gần và trông thấy những ký tự Trung Quốc được khắc trên tấm gương men dọc theo mép khung. Nó khá mờ nhưng dày đặc xung quanh tấm gương.


"Cậu Park?"

JinYoung vội quay đầu nhìn lại, ông chủ nhà đang nhìn cậu với vẻ mặt băn khoăn như thể cậu vừa mới tỉnh lại từ một giấc mơ kì ảo vậy; cậu gần như không hề nhận thức sự hiện diện của ông và chỉ muốn nhìn tấm gương đó lần nữa. Giống như cơn mơ đang kéo cậu trở lại giấc ngủ.

"Cậu có muốn dỡ bỏ--?"

"--không!" Thậm chí cậu bị chính vẻ cương quyết trong giọng nói của mình làm giật mình. "Ý tôi là ..." Cậu vội sửa lại, xoa dịu ông chủ nhà bằng một nụ cười lấy lòng. "Không cần đầu..."

Có lẽ vẫn còn bị hoảng hốt vì sự bộc phát của cậu, ông chủ nhà rất nhanh chóng dẫn cậu đi xem một vòng căn hộ và tặng cho cậu một nụ cười bất an trước khi rời đi.


Một tuần sau đó, sau khi ký xong toàn bộ giấy tờ, JinYoung đổi mã khóa của căn hộ và đóng lại cánh cửa sau lưng. Căn hộ vẫn còn thiếu nhiều thứ, chỉ có một chiếc ghế sofa và một chiếc bàn trong phòng khách, một lọ hoa lẻ loi trên bệ bếp và một tấm gương...

Cậu lảng vảng trong phòng ngủ nhỏ bé như có một lực hút vô hình nào đó. Những người vận chuyển đồ vẫn chưa tới và JaeBum nhắn cho cậu nói rằng anh sẽ tới muộn. Vậy nên cậu đi tới kiểm tra tấm gương, bởi vì chẳng còn việc gì khác để làm cả.

JinYoung rờ rẫn trên mép gương, men theo những ký tự tiếng Trung. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chạm tới từng ký tự một và băn khoăn chiếc gương này đến từ đâu và tại sao người ta lại bỏ nó lại...


Điện thoại của cậu rung lên trong túi. JinYoung lập tức lùi lại và nhấc máy.

"Ah... JaeBum hyung." Cậu liếc tấm gương một lần nữa trước khi ra khỏi phòng.

"Em có đang ở căn hộ mới không?"

"Có..." Cậu đóng cửa phòng ngủ lại. "Người vận chuyển vẫn chưa tới."

"Họ gọi cho anh ... rằng họ đã cố liên lạc với em suốt 15 phút rồi..."

JinYoung bỏ điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi. Mười lăm phút? Hẳn rồi ... cậu đã bỏ lỡ cuộc gọi từ công ty vận chuyển...

"Xin lỗi..." JinYoung lấy chìa khóa và vội vàng chạy ra cửa. "Em sẽ gặp họ ngay đây." Cậu cúp máy trước khi JaeBum kịp trả lời.



---



"Chiếc gương hay đấy." JaeBum bình luận, nhíu mày khi JinYoung đặt một chiếc hộp khác bên cạnh giường.

Cậu liếc vội và lập tức quay mặt đi trước khi nó khiến cậu nhìn lâu thêm nữa.

"Vâng... " Cậu nhún vai. "Người thuê nhà trước đây đã bỏ lại."

JaeBum vẫn nhìn nó như thể anh đang muốn tìm hiểu  gì đó. "Mấy vết khắc kỳ lạ..."

"À ... vâng." Cậu lo lắng đáp, gượng cười khi xua JaeBum ra khỏi phòng.

JaeBum cố ngoái nhìn tấm gương lần cuối cùng, và JinYoung bắt gặp vẻ mặt khó hiểu trên mặt anh -- như thể tấm gương khiến anh khó chịu. Hoặc có thể cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Chỉ là một tấm gương thôi mà. Không có gì nguy hiểm cả đâu, cho dù nó có hơi kỳ lạ đi chăng nữa...

Khi JaeBum rời đi rồi, JinYoung chẳng còn sức lực để thay đồ nữa mà trực tiếp ngã gục xuống giường. Cơ thể mệt mỏi đã kéo cậu ngủ gục. Và phía bên kia căn phòng, một hình bóng mờ nhạt lặng lẽ theo dõi từ trong tấm gương...



-End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com