Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

JinYoung tỉnh giấc khi ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ.

2 giờ 2 phút chiều.

Cậu nhìn đồng hồ một lần nữa để đảm bảo là mình không nhìn lầm.

Con số 2:02 cũng như đang đấu mắt với cậu.

Cậu đã ngủ suốt 15 tiếng đồng hồ...

Có vài tin nhắn từ JaeBum và YoungJae hỏi cậu có sao không và cậu có ngủ được không.

"Em ổn." Cậu trả lời (câu nói này cậu dường như đã lặp lại rất nhiều gần đây). "Nói với Jae là tối nay em không tới được đâu."

Ném điện thoại sang một bên và ra khỏi giường, ngạc nhiên là Mark đã ở đó mỉm cười với cậu từ sau tấm gương.

"Ngủ ngon chứ?" Mark hỏi.

JinYoung gật đầu, mặc dù cảm giác như cậu chưa hề chợp mắt dù chỉ một phút nào. "Tôi đã mơ thấy anh." Cậu nói.

Mark khẽ nghiêng đầu, y hệt như trong giấc mơ của cậu. Nhịp tim JinYoung như chững lại.

"Đó có phải là một giấc mơ đẹp?"

Cậu mỉm cười, nhớ lại ánh mắt đau đáu của Mark khi ấy, nụ cười dịu dàng và tiếng cười khúc khích mỗi khi anh thấy điều gì thú vị. "Phải... rất đẹp."


Đêm đó, cậu nuốt chửng mấy viên thuốc ngủ mà không hề ngần ngại. Lần này, Mark một lần nữa xuất hiện trong căn hộ.

"Kể cho anh nghe một ngày của em đi." Anh thì thầm khi hai cánh tay vòng quanh người cậu và dựa đầu lên trán người kia.

Chuyện này thật đáng sợ. JinYoung tự hỏi liệu có phải nó đã quá đáng sợ hay không. Nhưng cánh tay Mark đem lại cảm giác vững chãi và an toàn. Họ ở sát gần nhau, để cậu có thể cảm nhận hơi ấm của anh, hơi thở của anh. Cậu thầm nghĩ sẽ như thế nào nếu như khoảng cách giữa họ không còn nữa để cậu có thể cảm nhận bờ môi của anh như thế nào. Khẽ thở dài, cậu nhoài người về phía trước. Và sau tất cả, đó cũng chỉ là mơ...



Việc gặp gỡ Mark đã trở thành nỗi ám ảnh của JinYoung. Khi không ở nhà, cậu sẽ háo hức trở về. Khi cậu ở nhà, cậu dành hàng giờ ngồi nhìn tấm gương chờ anh xuất hiện. Cậu sẵn sàng đổ hai viên thuốc ngủ ra tay, nhìn chúng một hồi lâu trước khi cất trở lại. Cậu càng ngày càng khó ngủ hơn trước, nhưng một phần trong cậu đôi khi cũng tự cảnh cáo mình về Mark, rằng đừng trở nên quá phụ thuộc vào thuốc ngủ.

"Nhưng mà nó cũng đâu phải thuốc cần đơn hay gì đâu." Cậu tự nhủ, mỗi khi tự bỏ quyết tâm. "chỉ là tạm thời thôi...."


Đêm đó JaeBum cố gắng thuyết phục cậu ra khỏi nhà. JinYoung uống say, hi vọng tâm trí mình sẽ theo đó mà mơ hồ đi và như thế sẽ không nghĩ về Mark nữa. Nhưng thay vào đó, cậu lại dựa dẫm vào những đụng chạm của anh một cách chân thực hơn những đêm khác.

"Kể cho anh nghe một ngày của em đi." Mark thì thầm vào tai cậu.

JinYoung nở nụ cười, tan ra trong những nụ hôn. Giọng nói trong đầu luôn nhắc nhở cậu hãy tỉnh táo giờ đã nhỏ dần và mờ nhạt đi. Và JinYoung một lần nữa, gác nó qua một bên. Thậm chí JaeBum - người đang trờ nên bận tâm với việc cậu đột ngột sụt cân và thể lực suy sụp quá mức, cũng chỉ được đáp lại bằng một câu rằng cậu vẫn ổn.



---



"Em đang dùng thuốc ngủ à?" JaeBum hỏi, vài tuần sau khi cậu quyết định đi xin đơn thuốc khi mà chỗ thuốc ngủ cậu hay dùng đã không còn tác dụng nữa.

Cậu ngước nhìn lên từ đống bài tập trước mặt, trông thấy JaeBum đang đứng ở cửa phòng khách, trên tay là một lọ thuốc, vẻ mặt nửa lo lắng nửa sốt ruột.

"Có chuyện gì đang xảy ra thế JinYoung?"

Cậu bật dậy và cướp lấy lọ thuốc từ trên tay JaeBum.

"Không có gì." Cậu nói, vội vã chạy vào nhà tắm và nhét lọ thuốc vào tít sâu trong tủ. Để nó ở bên ngoài thật là bất cẩn...

"Em ổn." Cậu nói thêm khi JaeBum nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt ngờ vực.

"Thật không?" Vẫn là giọng nói mà cậu đã phớt lờ suốt nhiều tuần nay. Tại sao mày không nói  cho anh ấy nghe về Mark?

Anh ấy sẽ không hiểu đâu

Nhưng anh ấy là bạn thân nhất của mày.

Anh ấy không thể hiểu được đâu.

Cậu kiên quyết, và giọng nói còn lại im bặt.


"JinYoung..." JaeBum nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng. "Em không ổn một chút nào... em lỡ các tiết học, em hầu như không ra khỏi nhà, và trông em như chẳng hề ăn uống hay nghỉ ngơi chút nào-"

"Vậy nên em mới cần thuốc." Cậu vội vã đáp lại. Cậu đổ sụp trên sofa, thầm mong JaeBum hãy đi đi. Cậu đã đủ rã rời rồi.

JaeBum ngồi trên bàn, đối diện với JinYoung nên cậu không còn lựa chọn nào khác - hoặc nhìn anh, hoặc nhìn sàn nhà. Và cậu chọn sàn nhà. Cậu biết nếu nhìn vào mắt JaeBum, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh ấy sẽ biết. Anh ấy sẽ biết rằng cậu cần thuốc ngủ vì đó là cách duy nhất để cậu có thể gặp và cảm nhận Mark một cách chân thực chứ không phải là một tấm gương lạnh lẽo vô cảm.


"Em biết là em có thể nói với anh mọi chuyện mà." JaeBum nhẹ nhàng lên tiếng.

JinYoung chỉ cười. "Em biết mà."

Chỉ là không phải về Mark thôi, cậu thầm nghĩ.


Khi JaeBum rời khỏi, JinYoung lấy lọ thuốc ngủ ra. Và lần đầu tiên cậu cảm thấy do dự.

Bỏ nó đi - giọng nói trong đầu cậu lên tiếng - Ném nó vào sọt rác và vứt tấm gương kia đi.


Có điều gì đó về Mark rất không ổn. Cậu biết vậy. Cậu biết cậu nên sợ anh ta. Nhưng cái ham muốn được trông thấy anh, được cảm nhận anh một cách sống động, như là một sự thôi thúc, một cơn nghiện vậy.

Và cậu lại dùng đến thuốc. Đêm đó cậu lại nằm mơ.



-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com