Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"JinYoung ah..." Mark nhìn cậu. Ánh nhìn như một cơn sóng cuộn trào cảm xúc khiến cậu ngã gục. "Em có thể ở lại thêm một chút không?"

Cậu cứng đờ. Từng câu từng chữ của Mark như đè nặng trong lòng. Cậu cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn trong giọng nói ấy. Dòng cảm xúc trở nên chân thật đến mức cậu có thể cảm nhận được nó như chính cậu mới là người đang trải qua vậy. Nó bao trùm lấy cậu và căng thẳng siết lấy ...

Bóng tối.


Mark không chỉ muốn JinYoung ở lại với anh - anh muốn có cậu. Anh muốn JinYoung trở thành của anh. Và điên rồ làm sao, cậu cũng muốn thế.

'Tỉnh dậy đi' Giọng nói mỏng manh thì thầm bên tai. Nghe như giọng JaeBum...

'JinYoung ah, tỉnh lại đi---'

Lần này giọng nói đó lớn hơn một chút. Cảnh vật phai nhạt dần đi, chầm chậm. Nỗi buồn của Mark như đang xâm chiếm lấy cậu...

Cậu muốn ở lại, lâu hơn chút nữa...


JinYoung tỉnh lại trong một tiếng chửi thầm và tiếng ai đó đổ gục bên cạnh giường.

"Chúa ơi JinYoung..." Là JaeBum. "Em đang làm gì với chính mình thế này?"

Cậu ngước nhìn thân hình JaeBum trước mắt - nửa nằm trên giường, nửa quỳ trên sàn. Và cả một nửa chai rượu uống dở, một lọ thuộc ngủ trơ đáy...

Tim cậu như trùng xuống khi nhận ra bản thân chẳng hề nhớ nổi mình đã làm gì tối qua sau khi về nhà. Nhưng cậu có thể hiểu rõ cái gì đang ở trước mắt. Nỗi sợ hãi rất nhanh bị gạt sang một bên khi vẻ mặt thất vọng của Mark hiện rõ trong tâm trí. Cậu nhìn lọ thuốc ngủ, trông như đang mời gọi...


"JinYoung." JaeBum nghiêm giọng, giọng nói mà anh vẫn thường dùng mỗi khi JinYoung không chịu đáp lại. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

JinYoung ngồi dậy, rên rỉ vì cơn đau đầu nhức nhối. Cậu đưa lòng bàn tay bưng lấy mắt, hi vọng sẽ khá hơn nhưng chẳng có tác dụng. Cậu chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng vì JaeBum vẫn còn đang ở đây, cậu không thể làm thế.

"Không có gì." Cậu vẫn kiên quyết.

Dưới ánh nhìn ái ngại đầy ngờ vực của JaeBum, cậu nói thêm, "Chỉ là căng thẳng một chút..."

"Anh suýt nữa đã gọi cứu thương đấy." Anh nói. "Em nghĩ gì mà lại đi uống thuốc ngủ chung với rượu chứ?"

"Em xin lỗi." Cậu nói, cố không tỏ ra bực bội.

Cậu biết JaeBum chỉ đang lo lắng cho mình thôi. Nếu như cậu thành thật với bản thân, một phần trong cậu vẫn luôn dè chừng Mark khi anh đang chiếm lấy cuộc sống của mình. Thế nhưng mỗi khi cái suy nghĩ ném bỏ tấm gương đi hiện lên, cậu lại không nỡ làm thế.

"Làm sao anh vào được đây thế?" Cậu lẩm bẩm.

"Em không khóa cửa."

JinYoung thở dài, gượng dậy khỏi giường và để JaeBum làm bữa trưa giùm. Cho dù cậu có khăng khăng rằng mình vẫn ổn như thế nào, JaeBum cũng không chịu về. Anh thậm chí còn tỏ ý muốn ở lại qua đêm cho dù cậu cố năn nỉ anh về nhà.

"Anh thực sự phải làm như thế này hả?" Cậu hỏi khi JaeBum đang trải chăn trên ghế sofa.

JaeBum quay đầu nheo mắt nhìn cậu. "Có chuyện gì đó đang xảy ra với em-"

JinYoung hé môi để phản bác nhưng lập tức ngậm lại trước ánh mắt nặng nề của JaeBum.

"Mặc kệ em có bảo em ổn bao nhiêu lần." Anh nói. "Anh biết là không phải."



---



Trong suốt một tuần, JinYoung gượng cười và giả bộ hứng thú với những cuộc trò chuyện ở trường. Mỗi đêm cậu chỉ dùng một viên thuốc ngủ và tỉnh giấc sau một giấc ngủ vừa đủ. Trong suốt nhiều ngày, Mark chỉ xuất hiện chớp nhoáng, trông anh bơ vơ không khác gì cảm nhận của JinYoung.


"Kể cho anh nghe một ngày của em đi?" Mark hỏi vào một đêm khi JinYoung trở về nhà trong tình trạng say mèm, rã rời và muộn phiền. Khi cậu không trả lời, Mark thở dài buồn bã. "Anh nhớ em, JinYoung ah."

"Em cũng nhớ anh." Cậu thì thào trước khi thiếp đi.


Mark chào đón cậu trong giấc mơ bằng một nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ. Những ngón tay luồn vào mái tóc cậu và kéo cậu vào sâu hơn. JinYoung hổn hển thở. Mark lại càng thô bạo hơn, cắn lấy môi dưới của cậu và liếm láp khắp khoang miệng.

"Anh không thích em rời đi."

Họ ngã nhào trên sofa. Mark kéo áo thun của JinYoung qua khỏi đầu và hôn lên xương quai xanh. Những ngón tay trêu đùa trên bụng cậu.

JinYoung rên rỉ giữa những nụ hôn và để mặc Mark chen vào giữa hai chân mình. Cậu cũng ghét phải rời đi...

'Mày không cần phải đi đâu cả.' Giọng nói trong đầu cậu lên tiếng. 'Ở lại đây.'

Những chữ cuối cùng dường như là của Mark. Như thể anh đang thì thầm bên tai cậu trước khi cậu tỉnh dậy. Hai mắt nhập nhèm mở ra, JinYoung trông thấy Mark ở sau tấm gương. Nhìn cậu chằm chằm.

'Ở lại đi.'

JinYoung nhắm mắt lại lần nữa.

Đêm đó. Cậu lên giường. Và lần này ... cậu ở lại.



-End-

------------------------------------

Còn một đoạn extra ngăn ngắn nữa mới hết. Về cơ bản thì fic kết thúc ở đây rồi. Có lẽ fic cũng không có gì khó hiểu cả nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com