Chapter 1
"Thưa bà, chúng ta cần phải tìm được người hiến tặng trong vòng hai tư giờ. Nhóm máu của cậu ấy là cực hiếm nên việc tìm người thích hợp vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không để con trai bà phải từ bỏ đâu." Vị bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang và cúi chào trước khi tạm biệt người phụ nữ để rời đi.
Trong phòng đại phẫu, một thanh niên trong độ tuổi hai mươi đang giành giật mạng sống của chính mình. Bị đâm bởi hai chiếc xe đang chạy, chiếc xe mô tô nghiến gãy chân trong khi chiếc xe tải tông vào lưng và cành cây ở tầm thấp khiên cho đầu cậu đập xuống nền đá.
Ở một nơi khác, một gia đình nọ đang thảo luận về việc có nên đem hiến tặng trái tim của con gái mình như nguyện vọng của cô từ nhỏ hay không. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của chàng trai kia nếu như được ghép quả tim này.
"Eunhee luôn muốn được hiến tặng tim."
"Tại sao chúng ta phải tranh cãi về vấn đề này chứ? Con bé còn sống, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi!"
"Đã bốn năm trời rồi, bác sĩ thậm chí cũng nói rằng chúng ta đang làm khổ con bé. Chỉ có chiếc máy này giúp con bé có thể hô hấp. Anh biết em cảm thấy thế nào, con bé là con gái em, nhưng có thể để con bé yên nghỉ được rồi."
"Tại sao anh có thể nói ra những lời đó dễ dàng đến thế?"
"Cũng khó khăn cho anh lắm chứ! Nhưng còn khổ tâm hơn khi nhìn con bé đấu tranh với chẳng gì cả như thế này, trong khi thật ra con bé đã có thể yên nghỉ rồi. Suốt thời gian này.... từ khi bệnh của con bé được chẩn đoán, nó đã luôn nhốt mình trong bốn bức tường mà không chịu giao tiếp bạn bè hay vui chơi gì nữa. Bây giờ, chúng ta lại nhốt con bé trong cái bệnh viện này và giam hãm nó với cái máy ngu ngốc này nữa!"
Phía ngoài cửa, một chàng trai cao gầy đang ôm một bó hoa lớn đã đứng nghe được tất cả. Đó là Mark Tuan, bạn trai của EunHee. Chính xác hơn, anh là mọi thứ của cô. Họ đã ở bên nhau từ hồi nhỏ xíu. Mark luôn là người vực dậy tinh thần cho cô, ép cô uống thuốc cho dù cô đã muốn từ bỏ. Anh đã hửa, chỉ cần cô tỉnh lại, anh sẽ kết hôn với cô. Anh suy sụp, anh không muốn rời xa cô. Anh chưa sẵn sàng cho việc đó. Anh đi lang thang trong hành lang bệnh viện, suy nghĩ miên man. Làm sao anh có thể sống mà không có cô bên cạnh? Mải mê với suy nghĩ của mình, một thanh niên với mái tóc màu nâu chạy ngang qua khiến anh ngã ngồi trên nền đất.
"Xin lỗi! Anh không sao chứ?" Chàng trai kia hỏi anh và giúp anh nhặt bó hoa lên, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của chính mình.
"Nhìn này, tôi đang rất vội ... Xin lỗi vì đã không cẩn thận va phải anh."
"Tôi không sao." Mark hời hợt nói, chàng trai kia có vẻ lo lắng.
"Được rồi. Tốt. Mà anh có biết phòng cấp cứu ở đâu không?" Chàng trai chuẩn bị rời đi nhưng chợt nhận ra không biết phải đi về hướng nào. Mark chỉ về phía bàn Y tá, ý nói nên hỏi ở đó.
"Cảm ơn anh, anh ...." Chàng trai hơi nhíu mày một chút, không biết nên gọi anh là gì.
"Mark."
"Cảm ơn anh Mark. Tôi là Im JaeBum." Chàng trai cúi chào và chạy về phía chỗ mấy Y tá.
Mark quay trở lại phòng bệnh của EunHee. Giờ đây chỉ có hai người họ. Có vẻ người nhà của cô đã đi gặp bác sĩ để nói chuyện.
"Eun ah." Mark mỉm cười chạm lên trán cô. "Em nghe thấy anh nói chứ? Anh lại mang hoa tới cho em đây. Anh nhớ em rất nhiều. Em thì sao?" Mark bật cười, nắm lấy tay cô.
"Eun ah, em có nhớ lời hứa của anh không? Chúng ta sẽ kết hôn ngay khi em tỉnh dậy. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, Eun ah. Anh vẫn đang đợi em đây... Nhưng khi nãy, anh đã nghe cha mẹ em nói chuyện. Có phải em đã mệt mỏi rồi? Có phải mọi người đã làm em phải chịu đựng quá nhiều không? Eun ah, anh không biết sẽ sống thiếu em thế nào nữa. Em là lí do duy nhất mà anh tồn tại. Anh có lẽ thật ích lỷ, nhưng anh muốn em tiếp tục chiến đấu. Chúng ta có thể làm được mà, đúng không?" Mắt Mark đã nhòe nước và hai hàng lệ chảy dài. Anh cúi nhìn EunHee của mình vẫn đang yên bình ngủ say, chỉ có chiếc máy bên cạnh giúp cô hít thở. Anh nhận ra, cô có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Anh òa khó nức nở, siết chặt lấy tay cô.
"Anh yêu em, Eun. Mỗi ngày đều yêu em." Anh cúi đầu hôn lên tay cô.
Người thanh niên bị tai nạn, Park JinYoung, chỉ còn một tiếng nữa để tiếp nhận quả tim mới. Bệnh viện đã liên lạc với rất nhiều người hiến tặng nhưng không có ai có chung nhóm máu với cậu.
"Hãy cứu con trai tôi. Hãy cứu nó bằng mọi giá!" Mẹ cậu van nài.
"Chúng tôi vẫn đang liên lạc với tất cả các trường hợp có thể." Vị bác sĩ cố gắng trấn an bà. Nhưng thành thật mà nói, cơ hội duy nhất của cậu là EunHee. Chỉ khi gia đình cô đồng ý gỡ máy thở ra khỏi người cô và hiến tặng trái tim của cô cho JinYoung.
"Dì!!" JaeBum gọi lớn khi thấy mẹ JinYoung ngồi trên ghế dài. Anh ôm lấy bà trong khi bà khóc nức nở trên vai anh.
"JinYoung có thể vượt qua được mà dì! Cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ." Anh xoa dịu bà cho dù chính anh cũng đang muốn khóc ngay lúc này.
JinYoung là bạn thân nhất của anh. Họ đã trải qua thăng trầm cùng nhau. Nếu như JaeBum không rủ JinYoung đi chơi bóng rổ, chuyện này đã không xảy ra. Anh luôn tự trách mình là nguyên nhân dẫn tới tai nạn của JinYoung. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Bác sĩ Seo. Có người tìm anh." Một y tá nói với bác sĩ trước mặt và họ vội vã quay lại văn phòng, có lẽ đó là cơ hội cho JinYoung chăng.
"Tôi không biết hiện giờ có phải đã quá muộn hay không nhưng chúng tôi quyết định sẽ giải thoát cho con gái mình. Con bé đã luốn muốn hiến tặng tim, vì như vậy nó cũng như đang sống trong cơ thể một người khác. Chúng tôi đồng ý hoàn thành ước nguyện của con bé, thưa bác sĩ."
Bà Yoo nói trong khi siết chặt tay chồng mình, mặc dù có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết đoán với lựa chọn của mình.
"Tôi tin rằng EunHee sẽ rất vui với quyết định này. Cảm ơn hai người rất nhiều. Điều này sẽ mang lại một khác biệt kỳ diệu cho mạng sống của người khác." Bác sĩ nói.
Tháo bỏ máy thở của EunHee, bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật cứu sống JinYoung.
Sau vài giờ, bác sĩ vui mừng thông báo ca mổ đã thành công. Bà Park và JaeBum bật khóc vì hạnh phúc khi nhìn JinYoung an ổn nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ nói cậu sẽ cần khoảng hai tới ba ngày để tỉnh lại, tùy vào sự ổn định của thể trạng cậu ấy.
Sau hai ngày, khi đang đi dạo ngoài hành lang, JaeBum nhận được điện từ mẹ của JinYoung, thông báo rằng cậu đã tỉnh lại. Anh vội vã chạy tới và trông thấy JinYoung đang ngồi trên giường.
"JinYoung!!!" Anh phấn khích hết lên và gần như nhảy bổ vào người cậu. Thế nhưng JinYoung chỉ nhìn anh với vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi nhưng anh là ai?"
-End Chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com