Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Ngày nghỉ được Chủ tịch dành cho như một phần thường của những ngày làm việc vất vả. Mark biết rằng ông đã lên kế hoặc để họ trải qua ngày nghỉ này cùng với nhau, vì ông thật lòng muốn anh có thể kết thân được với một người bạn khác ngoài Jackson ra.






Họ hẹn gặp nhau ở phía sau tòa nhà công ty và đợi xe tới đón. Mark vẫn như thường lệ tới sớm hơn một chút với trang phục đơn giản trên người. Anh chờ JinYoung  tại quán cà phê phía bên trong tòa nhà. Khi JinYoung gọi tới, nói rằng cậu đã lên xe rồi, anh mới ra ngoài tìm gặp. Anh khá bất ngờ khi thấy JinYoung mang theo cả tá thứ đồ lỉnh kỉnh, như là lưới, giày cao su, găng tay và một vài thứ khác dùng cho việc câu cá nữa.

"Mấy cái này để làm gì vậy?" Mark chỉ vào đống đồ.

"Tôi quyết định sẽ về quê mình ở JinHae. Mẹ tôi nói đó là một nơi rất hoàn hảo để thư giãn." JinYoung nói, trong khi vẫn đang lúi húi xếp đồ lên xe. Mark chẳng mang theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại di động, nên việc JinYoung nghiêm túc coi đây là một ngày để đi nghỉ đã khiến anh sửng sốt không ít.

"Nghe hay đấy. Tôi cũng muốn ra biển một chuyến." Mark bước tới, giúp JinYoung một tay. Cậu mỉm cười, vẫn tỏ ra bình thường như trước. Nói chuyện một cách bình dị như thế này với Mark thật tốt.


"Anh cứ nhất định phải mặc áo len và mũ snapback hả?" JinYoung giễu cợt nói khi nhìn tới trang phục hôm nay của Mark. Anh vận một chiếc quần jean đen, áo len cùng màu và mũ snapback đỏ chói.

"Cậu cũng cứ phải bình luận về thời trang của tôi vậy hả?" Mark nhại lại giọng JinYoung khiến cậu bật cười thích thú.

"Tôi đâu có chê gì trang phục của anh. Tôi chỉ nói những gì mình thấy thôi." JinYoung tự bào chữa.

"Gì cũng được. Đi thôi." Mark nói nhưng mắt không tự chủ mà liếc nhìn JinYoung một cái. Cậu mặc áo thun màu trắng, áo khoác mỏng màu ghi, với quần ngắn màu đỏ và giày trắng tinh. Mark thầm nghĩ, hẳn JinYoung rất chú trọng tới ăn mặc.





Cả hai ngồi trên ghế sau của xe sau khi đã thông báo cho tài xế địa chỉ nơi mà họ sẽ đến. Làm thế nào mà họ lại có thể cư xử với nhau bình thường đến vậy? Chính họ còn không biết. Nhưng cả hai vẫn quyết định cứ để mọi chuyện như vậy và không nhắc lại chuyện cũ nữa. Có lẽ là do ngoài vốn đã tươi sáng của JinYoung cùng với sự bất cần đời của Mark đã giúp họ vượt qua trận tranh cãi nhỏ xíu đó.





Khi họ tới JinHae, chú của JinYoung đã ra đón họ. Ông sống trong một căn nhà nhỏ bên cạnh hồ cá. Họ chào đón Mark một cách nống nhiệt, như thể đón một người thân mới đi xa về. Họ trước tiên trò chuyện với nhau một chút về tình hình của JinYoung sau vụ tai nạn và sau đó không hề bỏ lỡ một giây, JinYoung đã đem mấy dụng cụ câu cá ra ngoài. Mark nhìn hồ cá rộng lớn trước mặt và thầm ngưỡng mộ vẻ thanh bình của nó. Anh gần như đã tự chìm vào thế giớ riêng cho tới khi JinYoung hét tên anh ở phía bên kìa.

"Anh không định xuống hả?" JinYoung đã nhảy xuống dưới hồ, áo khoác ngoài và giày cũng đã tháo ra. Mark nhướn mày như muốn hỏi rằng điều đó có thực sự cần thiết hay không.

"Đừng có làm mất hứng nữa đi. Xuống đây vớ tôi, nước ấm lắm." JinYoung vẫy vẫy Mark. Anh chẳng mang theo thứ gì, kể cả quần áo dự phòng, vậy nên đành phải cởi áo len, quần dài và cả giày nữa. Trên người hiện giờ chỉ còn quần lót màu đó và áo thun rộng màu ghi, cứ như vậy theo JinYoung đi xuống nước.

"Mẹ tôi nói tôi đã từng sống ở đây một thời gian dài và còn giúp chú dì câu cá nữa. Đồ biển ở đây rất đa dạng mà lại còn ngon nữa." JinYoung nói xong, đưa cho Mark găng tay và hộp đựng.

"Làm sao tôi bắt chúng được. Bơi nhanh như vậy!" Mark phàn nàn. JinYoung nhìn anh phá lên cười.

"Thì anh phải nhanh hơn chúng nữa!"

Mark hết sức nỗ lực để bắt được cá. Kết cục là toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng, JinYoung chỉ biết bò ra mà cười. Mark khó chịu té nước về phía cậu để trả đũa.


Cuối buổi, Mark bắt được hai con cá lớn trong khi JinYoung bắt được tới bảy. Mark không tin là anh lại kém đến vậy, anh cứ lải nhải suốt về việc đáng lẽ ra đã tóm được bốn con nếu như hai trong số đó không trườn khỏi tay anh để nhảy lên tận mặt khiến anh mất đà mà ngã lộn nhào.


Sau buổi câu cá, JinYoung thay đồ để chuẩn bị ăn trưa. Mark đành phải mượn chú của JinYoung một chiếc áo thun và mặc lại chiếc quần cũ của mình. Tuy nhiên quần lót của anh đã ướt sũng tới mức không thể mặc nổi, nên mặc dù không muốn, anh cũng đành phải mặc chiếc quần mà JinYoung mua cho từ cửa hàng tiện lợi gần đó.


"Thế nào?" JinYoung hỏi khi Mark nếm thử miếng cá đầu tiên.

"Ngon tuyệt!" Mark bình thản đáp. JinYoung chỉ mỉm cười.

"Tôi đoán đây là món ưa thích của mình vì tôi cũng rất thích ăn. À mà quần lót thế nào, có vừa không?" JinYoung ngay lập tức chuyển chủ đề như không khiến Mark phát ho vì sặc nước.

"Hơi nhỏ một chút nhưng vẫn dùng được." Mark cảm thấy má mình như đỏ lên.

"Tôi không ngờ cỡ của anh lại lớn đến vậy đấy!" JinYoung thốt lên, Mark chỉ muốn đem bình nước kia tu cạn. "Ý tôi là ... trông anh khá là gầy nên.... Dù sao thì vì tôi muốn gây bất ngờ cho anh nên đã không nói là chúng ta sẽ tới đây để nhắc anh mang thêm quần áo."

"Không sao. Cái tôi ngạc nhiên hơn là cậu mua cho tôi một cái quần lót màu hồng kia." Mark bật cười khi nghĩ tới cái màu sắc chói lọi của nó.

"Tôi tưởng anh thích đồ màu hồng." JinYoung ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi bàn tay cứ vô thức vỗ lên cánh tay anh và rồi trượt xuống bàn tay anh. Cậu vội rụt tay lại và vẫn tiếp tục cười không dứt. Mark hoàn toàn không cảm thấy chuyện đó có gì phiền phức vì Jackson cũng hay đụng chạm kiểu như vậy.


"Có lẽ sự thật là tôi không hiểu được anh vì tôi vốn là một người vui vẻ và chưa từng trải qua một nỗi ám ảnh nào cả. Nhưng làm sao tôi có thể hiểu khi mà anh không chịu chia sẻ với tôi chứ? Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về chuyện này vì tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng giờ ngồi đây cười nói với anh như chưa có gì xảy ra thực sự là kỳ cục lắm. Tôi không biết lí do vì sao anh lại sợ phải nói như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ chờ cho tới khi anh chịu mở lòng mình và giúp tôi hiểu anh hơn." JinYoung đột ngột chuyển từ tâm trạng vui vẻ sang thái độ nghiêm túc.

"Tôi đã nói rằng chuyện đó không phải là việc của cậu mà."

"Mọi người gọi tôi là một kẻ bám dính đấy, anh biết tại sao không? Vì tôi sẽ dính lấy người đó cho tới khi họ chịu không nổi và buộc phải nói ra mọi thứ với tôi." JinYoung nói một cách nghiêm chỉnh nhưng Mark thì lại cho rằng cậu chỉ đang làm quá lên với anh. "Nói thật với anh, tôi có thể hỏi Jackson hoặc Chủ tịch để biết về chuyện của anh ..." JinYoung ngừng lại một chút. Mark trừng mắt nhìn lại. Cậu sẽ không... "nhưng tôi sẽ không. Bởi vì tôi muốn chính anh sẽ trực tiếp nói với tôi. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi sẽ không để chuyện này trôi qua như vậy đâu. Tôi nhất định sẽ đợi cho tới lúc đó."

"Thế nào tùy cậu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu." Mark bật cười, anh khá chắc rằng JinYoung sẽ không bao giờ biết được đâu. Cuộc nói chuyện của họ trở nên vui vẻ trở lại khi Mark ăn nốt con tôm cuối cùng trên đĩa khiến JinYoung nổi khùng lên. Cuối cùng cả hai tranh giành nhau con tôm đến nỗi vật cả ra sàn mà giằng co quyết liệt.








Buổi chiều, Mark và JinYoung ra biển. Cả hai đi dạo trên bờ biển cùng nhau. Và họ quyết định sẽ chờ để ngắm mặt trời lặn. Mark chính là người đề nghị ra biển vì đó là địa điểm du lịch ưa thích của EunHee. Thế nhưng từ khi phát hiện ra bệnh, cô chỉ có thể ở trong bệnh viện và chuyến du lịch của họ cứ thế chìm vào hư không.

"Đẹp quá đi!!!! Có lẽ trước đây tôi đã từng thấy rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay là đẹp ngoại lệ đấy. Thoải mái quá~" JinYoung vừa chạy vừa nhảy cẫng lên với hai cánh tay giang rộng. Mark nhin theo cậu và mỉm cười, hi vọng EunHee có thể trông thấy khung cảnh diễm lệ này qua đôi mắt tràn ngập niềm vui của JinYoung. Hai người sau đó ngồi trên một chiếc thuyền cũ bỏ không trên bờ biển để ngắm mặt trời lặn.


"Vậy là một ngày nghỉ đã kết thúc rồi phải không?" JinYoung xoay đầu nhìn Mark. Anh đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Nụ cười trên gương mặt trở nên yên bình. Cậu hi vọng anh sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.

"Tôi biết rồi... Anh thích lãng mạn và mấy thứ đại loại vậy hả?" JinYoung mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía biển.

"Gì cơ?"

"Tôi cá là anh thường đưa bạn gái tới những nơi như thế này, tay nắm tay, cười đùa vui vẻ và ngắm mặt trời lặn cùng nhau. Có phải vậy không? Đó là kiểu của anh?" JinYoung nói, hai tay khua loạn lên diễn tả khiến Mark bật cười khúc khích. Anh không nói gì nên JinYoung cho rằng cậu đã đoán đúng.

"Tôi đoán đúng rồi nhé. Đúng là kiểu của anh thật... Bạn gái của anh hẳn đã được trải nghiệm sự lãng mạn và sến súa của anh nhiều lắm."

"Không phải là kiểu của tôi, mà là những thứ mà cô ấy muốn." Mark nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Ohh, vậy là anh đã có bạn gái rồi. Tốt quá! Tôi còn tưởng anh cứ khép mình mãi cả đời vậy chứ. Thật tốt là có người ở bên cạnh khiến anh hạnh phúc."

"Nhưng cô ấy đi rồi... cô ấy đã bỏ tôi lại." Nụ cười trên mặt anh hạ xuống, thay vào đó là một vẻ đau buồn. Mark cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. JinYoung lần nữa lại nói không suy nghĩ rồi. Cậu còn làm tổn thương Mark bao nhiêu lần nữa đây.

"Xin lỗi, tôi rất tiếc..." JinYoung thấp giọng nói đầy nuối tiếc. "Tôi đoán là dù cô ấy có đang ở đâu, cô ấy cũng đang dõi theo anh và mong anh được hạnh phúc. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh phải chịu đựng vậy đâu. Cô ấy sẽ luốn ở bên anh cho dù anh không thể nhìn thấy cô ấy đi chăng nữa." JinYoung xúc động nói, mong Mark có thể tin vào điều đó.

"Cậu nghĩ vậy? Rằng cô ấy ở bên tôi?" Mark mỉm cười. Trái tim của cô đang ở ngay đây mà. Cậu nói đúng.

"Tôi không nói đến mấy chuyện kinh dị gì đó đâu nhưng anh có thể nghĩ như vậy để thêm sức mạnh!!" JinYoung chống chế. Mark phá lên cười sảng khoái, JinYoung thực sự nghĩ về hồn ma như Jackson hay sao.

"Anh hẳn là thất vọng lắm nhỉ, vì hôm nay người ở bên cạnh anh là tôi. Tôi không biết mình đã hẹn hò ai chưa nhưng nếu được cùng ai đó trải qua khoảnh khắc lãng mạn như thế này thì hẳn sẽ tuyệt vời lắm."

"Cứ coi như tôi là người đầu tiên của cậu đi." Mark nói ra chẳng hề ngần ngại và rồi phá ra cười ngặt nghẽo ngay sau đó. JinYoung sửng sốt trong thoáng chốc, hai má chợt đỏ bừng. Thậm chí cho dù cậu biết đó chỉ là một lời nói đùa, trái tim cậu vẫn không tự chủ mà đập loạn lên. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng cũng khó kiềm lại, thực sự rất kỳ quái. Cậu xoay đầu nhìn Mark, mọi thứ bống nhiên diễn ra như một  thước phim quay chậm. Mark cười rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh chuyển động dưới làn gió biển. Hai mắt anh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn và tiếng cười trong trẻo vọng tới bên tai JinYoung.

Tại sao mình lại thế này? JinYoung tự hỏi.





-End Chapter 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com