Chapter 17
"Xin lỗi vì anh tới hơi chậm. Có chuyện gì vậy? Mark ít khi uống say lắm..." Jackson lên tiếng hỏi, nhìn Mark đã say quắc cần câu. JinYoung vừa gọi anh thông báo về chuyện vừa xảy ra.
"Em... em không biết." là câu duy nhất mà Jinyoung thốt lên. Cậu vẫn còn bàng hoàng về chuyện vừa xảy đến. Mark sau khi nói với cậu ba chữ kia đã lịm đi, bỏ cậu lại hoàn toàn ngơ ngẩn và hoang mang cực độ.
"Không sao đâu JinYoungie. Em trông cũng không được khỏe. Anh sẽ lo cho Mark, em về nhà nghỉ đi." Jackson nói khi chú ý thấy vẻ thất thần của JinYoung.
JinYoung thẫn thờ bước đi. Đôi chân cứ tự động đưa cậu đi mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu dường như vẫn cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của Mark. Mỗi ngày trôi qua, cậu đã từng ôm mộng về nụ hôn đó, cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. JinYoung chẳng thể ngờ sẽ nghe được ba chữ đó thốt lên từ Mark. Mặc dù thích anh, cậu vẫn luôn tự hài lòng với vai trò một người bạn không hơn không kém.
Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến JinYoung hoàn toàn không nhận ra mình đã đi bộ cả một quãng đường dài về tới cửa nhà. Khi cậu đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa bật mở.
"JinYoung ah!!!" Bà Park vui mừng đón cậu.
JinYoung sửng sốt trông thấy bạn bè mình đang ngồi chễm chệ trong nhà và thoải mái chơi game.
"Có chuyện gì thế ạ?" JinYoung nhìn quanh và cất tiếng hỏi. Mẹ cậu dẫn cậu vào trong, nhận bất ngờ lớn nhất của mình.
"Park JinYoung. Con trai ta." Một người đàn ông đứng trong phòng với bộ quân phục trên người.
"C-cha?" Đó hẳn là cha cậu, nhưng JinYoung không thể nhớ được khuôn mặt của ông. Cha cậu bước lại gần và kéo cậu vào một cái ôm.
"JinYoung ah! Con đã lớn thật rồi! Con đã trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ như cha mong muốn." Ông Park vỗ vai cậu, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Đã mười năm kể từ lần cuối cùng ông gặp cậu.
"Cha ... chào mừng trở về nhà." JinYoung thấp giọng nói. Âm thanh mệt mỏi.
"Oh được rồi. Con chắc đang mệt. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cha cá là con sẽ có rất nhiều chuyện về các cô gái đây, con đã lớn lên đẹp trai như vậy cơ mà." Ông bật cười vỗ vai cậu lần nữa. JinYoung cúi gằm mặt, gượng một nụ cười khó khăn.
"JinYoung hyung! Anh đã ăn tối chưa?" BamBam bật dậy khi thấy JinYoung chậm chạp leo lên cầu thang nhưng cậu không đáp. "Anh ấy trông mệt quá." BamBam thở dài, lại quay lại chơi game cùng YoungJae. JaeBum ngồi đó, tình trạng của JinYoung không qua được mắt anh. Anh biết chắc chắn cậu đang phiền muộn chuyện gì đó.
JinYoung ngồi bừa trên ghế, cảm giác đôi vai nặng trĩu. Cậu mệt mỏi, cả thân thể này lẫn tâm trí này. Cậu đáng lẽ ra phải cảm thấy vui mừng khôn xiết khi cha trở về nhà sau một thời gian dài đằng đẵng chứ. Tại sao cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Tại sao cậu lại không nhớ gì về cha đẻ mình cả. JinYoung cảm thấy cuộc sống của mình thật thiếu sót. Trong bức hình trên tường, Park JinYoung bé xíu nắm tay cha mình cười rạng rỡ. JinYoung lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Đầu cậu bất chợt đau nhức giống như lần trước, đau dữ dội từ tận bên trong. Cậu cố không thoát ra tiếng kêu rên nào vì không muốn mọi người dưới nhà phải lo lắng...
'Cha, khi con lớn con muốn được như cha. Con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ. Con sẽ bảo vệ phụ nữ, bảo vệ đất nước.'
'Thật sao? Con trai phải thế chứ? Con trai cha sẽ là người mạnh nhất! Mạnh hơn cả cha nữa!'
'Cha ơi cha đi đâu thế? Cha lại bỏ con lại nữa à?'
'JinYoung à đừng khóc... Đàn ông là không thể dễ dàng rơi nước mắt nhé. Cha sẽ đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại thôi mà.'
'Mẹ ơi khi con lớn con sẽ giống như cha. Con sẽ bảo vệ mẹ và bảo vệ mọi người.'
Những ký ức về người cha bất chợt ùa về. Lấy lại được những ký ức đã mất khiến cậu càng thêm băn khoăn. Sao cậu có thể đối mặt với cha mẹ mình bây giờ? Sao cậu có thể nói với họ rằng cậu thích đàn ông? Sao cậu có thể nói với họ rằng cậu là một người đồng tính? Sao cậu có thể nói với họ cậu đã để mặc cho người khác hôn mà không hề phản ứng gì? JinYoung hoang mang tột độ. Có phải cậu vốn đã như vậy rồi hay là chuyện chỉ xảy ra sau khi vụ tai nạn kia.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, JinYoung cảm thấy cả người chao đảo, vừa vì trận khóc đêm qua, vừa vì cơn đau đầu mà những ký ức mang tới. Cậu trông thấy cha đang nấu bếp.
"JinYoung ah, con tỉnh rồi?" Ông tươi cười. "Có phải con định hỏi tại sao cha lại nấu ăn mà không phải là mẹ đúng không? Bởi vì đầu bếp chính của nhà này vốn là cha mà." Ông bật cười. Bà Park nghe được câu chuyện cũng bật cười theo.
"Cho dù cha con có làm gì, cầm súng hay cầm dao bếp thì cũng đều nguy hiểm lắm đấy." Họ khúc khích cười. JinYoung vui vẻ nhìn cha mẹ mình trêu chọc nhau như vậy.
Bữa sáng được dọn ra, các món ăn vừa lạ mắt lại trông thật ngon lành.
"Đây là món ưa thích của con đấy." Cha cậu nói. JinYoung nếm thử một miếng. Nó thật ngon, mặc dù không nhớ gì về nó nhưng giác quan của cậu có thê cảm nhận sự quen thuộc trong đó.
Cả gia đình cùng nhau trò chuyện, tâm sự đủ thứ và kể cho nhau nghe về tình hình của mình. JinYoung chẳng thể nhớ gì thời thơ ấu mà cha cậu đang kể. Nhưng lắng nghe nó, cậu biết mình là một đứa trẻ tinh quái. Ở bên cạnh các bạn gái lúc nào cũng quan tâm dịu dàng. Một đứa trẻ tinh quái mà lại dịu dàng với các bạn nữ sao? Đó hẳn là nét quyến rũ đặc trưng của cậu rồi.
"Con có bạn gái chưa?" Cha cậu chợt hỏi.
"Con chưa. Con còn đang bận quá."
"Đừng có cố quá con trai. Giờ đã có cha ở nhà rồi, con có thể dành thời gian đi chơi với các bạn gái mà." Ông Park khúc khích cười, nhận được một cú huých từ vợ mình.
"Đừng có nghe cha con nói bậy. Ông ấy hồi trẻ cũng chơi bời lắm đấy."
"Nhưng tôi không chơi đùa tình cảm của bà mà! Tôi chỉ háo hức muốn lên chức ông nội thôi. Giờ đã già rồi, nên chỉ cần nghĩ tới con cháu cũng khiến tôi hào hứng lắm rồi." Cha mẹ JinYoung hồ hởi khi nhắc tới chuyện con cháu. Cậu mỉm cười gắng gượng trong khi trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu vốn không hề hứng thú với các cô gái.
JinYoung vẫn tới công ty như thường lệ. Cậu không biết có thể đối mặt với Mark như thế nào khi ký ức về chuyện đêm qua vẫn quá rõ ràng. Cậu muốn biết lí do tại sao Mark làm vậy, nhưng cậu cũng muốn tránh xa Mark hơn. Cậu cho rằng vì bản thân mình quá gần gũi người kia nên mới nảy sinh thứ tình cảm không đúng đắn ấy. Hơn nữa cậu cần thêm thời gian để tự suy nghĩ cho cẩn thận, có quá nhiều thứ phải băn khoăn hiện giờ.
"Em đã hoàn thành tất cả giấy tờ mà anh cần trong khi anh đang họp rồi." JinYoung nói, né tránh ánh mắt Mark. Cậu cúi gằm mặt trong khi đặt tập tài liệu lên mặt bàn. Trong khi đó, người lớn hơn có vẻ sửng sốt với sự hiện diện của cậu. Không khí giữa hai người chợt trở nên gượng gạo.
"Cảm ơn em." Mark đáp. Anh không hiểu vì sao JinYoung lại cư xử như vậy. Anh nhận lấy chỗ tài liệu, ngón tay chạm vào tay cậu khiến JinYoung chợt rùng mình, nhanh chân bước về phía cửa. Mark cảm giác là JinYoung cư xử kỳ lạ như vậy vì chuyện tối qua. Anh vội vàng đuổi theo ngăn JinYoung lại.
"JinYoung ah, nói chuyện chút đã." Mark giữ tay nắm cửa, ngăn không cho JinYoung ra ngoài. Cậu thở dài, vẫn né tránh anh. Cuối cùng, cậu thu hết can đảm, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mark.
"Về chuyện gì?"
"JinYoung, xin lỗi em chuyện tối qua!" Mark nói. Vậy là anh ấy có nhớ, JinYoung thầm nghĩ.
Cậu khịt mũi. "Anh xin lỗi ư?"
"Anh xin lỗi. Anh không nên hôn em. Khi đó anh say quá." Mark không thể tìm nổi một từ thích hợp để giải thích. Nghe được lời này, JinYoung chợt cảm thấy thất vọng.
"Ồ phải. Kỳ cục thật đấy. Hãy quên nó đi." JinYoung mỉm cười, mặc dù tim cậu đau đớn. Anh chẳng qua chỉ là quá say mà thôi.
"Không, anh không xin lỗi vì nụ hôn đó. Anh xin lỗi vì đã làm thế khi say kia. Nụ hôn đó ... và những gì anh nói, anh thực sự có ý đó, JinYoungie." Anh nắm chặt cổ tay cậu và nhìn thẳng vào mắt. JinYoung thoáng lùi lại, tim bất chợt đập nhanh cuồng loạn. Cậu có nghe lầm không?
"Anh nói gì?"
"Anh thích em JinYoung. Anh không biết từ khi nào nhưng anh thực sự thích em..."
"Tại sao anh lại thế? Chúng ta không thể..." Cảm xúc JinYoung rối loạn. Mọi thứ quá dồn dập đến nỗi cậu không thể chịu đựng nổi. Người mà cậu phải lòng, cũng thích cậu. Làm thế nào để dừng bản thân mình lại đây?
"Anh rất chắc chắn về cảm xúc của mình!"
"Đừng!" JinYoung hét lên. "Anh hiểu lầm rồi. Em đối tốt với anh chỉ như một người bạn thôi, Mark hyung. Anh không chắc chắn gì hết! Hãy quên đi, và chỉ làm bạn thôi được không?" JinYoung nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, cậu không muốn Mark nhìn ra những tổn thương trong lòng. Rút tay ra khỏi tay Mark, cậu chạy thẳng ra ngoài.
"Oh chào JinYoungie!" Gặp Jackson ngay cửa văn phòng, cậu cúi chào rồi chạy đi ngay. Jackson đã nghe thấy hết câu chuyện ở phía bên kia cánh cửa. Anh quyết định sẽ vào trong, trông thấy Mark đang ngồi bệt trên sàn vẻ thất thần.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? C-cậu đã hôn J-JinYoungie?" Jackson ngờ vực hỏi lại. Anh không dám tin những gì mình vừa nghe được là thật.
Bữa trưa ở công ty, JinYoung trông thấy Mark ngồi một mình lặng lẽ trong góc. Cậu cụp mắt, giả bộ không nhìn thấy anh. Cậu chọn chỗ cách xa Mark nhất ngồi xuống, Jackson và YuGyeom cùng đi ra, liền tách nhau ra, Jackson ngồi với Mark và YuGyeom qua với JinYoung.
"Anh ổn chứ hyung?" YuGyeom hỏi, nhìn JinYoung đang gục mặt vào bữa trưa mà chẳng động đũa.
"Ah ừ. Anh không sao." JinYoung bừng tỉnh, gượng một nụ cười.
"Em biết ... chuyện anh và Mark hyung." Câu nói của YuGyeom khiến JinYoung chú ý. "Em đã để ý từ lúc Mark hyung sa thải anh chỉ vì lí do không đâu ... anh ấy nổi giận vì anh ấy ghen." YuGyeom ngượng nghịu nói.
"Anh ấy ghen?"
"Em nghĩ vậy. Khi đó anh vẫn hay giúp em và Jackson hyung làm mọi việc mà ít khi ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy chẳng bao giờ chịu đi ăn chung với tụi em vì anh ấy muốn ăn riêng với anh thôi." YuGyeom rành rọt giải thích.
"Kể cả bạn bè thì cũng hay tị nạnh khi bạn mình có bạn mới mà." Cậu cố ý hiểu theo hướng khác.
"Nhưng bạn bè sẽ không hôn nhau." Cậu nhóc phá lên cười để rồi nhận được cái lườm tóe lửa.
"Em còn dám cười anh?"
"... Xin lỗi hyung. Em vô tình nghe được anh ấy với Jackson hyung nói chuyện." YuGyeom gãi đầu gãi tai. "Nhưng hyung, em ủng hộ hai người. Cố lên!" Cậu nhóc nắm chặt tay và làm điệu bộ cổ vũ.
"Cái quái gì thế YuGyeom!" JinYoung cầm dĩa lên nhưng YuGyeom đã chạy biến.
Cả ngày, JinYoung hoàn toàn phớt lờ Mark mà chỉ tập trung làm việc của mình. Kể cả khi Mark có cố gắng thế nào, cậu cũng không nói gì với anh ngoài chủ đề công việc. Cậu chỉ muốn ngăn chặn thứ cảm xúc không nên giữa hai người càng sớm càng tốt. Cậu không muốn là một đứa con trai bất hiếu, đặc biệt là khi cha mẹ đã trông đợi ở cậu nhiều như thế. Phớt lờ Mark là cách tốt nhất mà JinYoung nghĩ được cho dù nó chẳng dễ dàng chút nào.
Gần đây, JinYoung như người mất hồn vậy. Cậu hoang mang về mọi thứ, chẳng thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Có những khi cậu thẫn thờ nhìn lên trời với tâm trí trống rỗng hoặc lang thang vô định không biết đi đâu. Khoảng thời gian này, JinYoung thực sự phải dằn vặt bản thân mình dữ lắm.
Tối nay, JinYoung đi bộ về nhà mà không hề bắt xe buýt. Ít nhất thì bằng cách này, cậu có thể có thêm thời gian và ít không gian riêng.
"JinYoung-ah." Khi cậu về trước cửa nhà, có ai đó nắm lấy tay cậu từ phía sau. JinYoung xoay người và bắt gặp Mark.
"JinYoung ah, nói chuyện với anh một chút ... chỉ lần này thôi." Anh siết chặt cánh tay cậu, không muốn để cậu rời đi.
"Mark hyung ... anh về nhà đi." JinYoung đẩy Mark ra nhưng anh khỏe hơn cậu tưởng.
"JinYoung ah, nghe anh nói!!!" Mark hét lên. Anh hùng hổ giận dữ nhưng ánh mắt lại chan chứa cảm xúc, cầu xin Jinyoung hãy nhìn anh. Cậu quay mặt đi, nuốt khan vội vã. Cậu gồng lên tỏ ra cứng rắn.
"Nói đi."
"Tại sao em lại như vậy? Sao em lại phớt lờ anh? ANH CẢM THẤY NHƯ RÁC RƯỞI VẬY. ANH KHÔNG ĐƯỢC HÔN VÀ TỎ TÌNH VỚI EM SAO? Nhưng anh làm gì được đây? Đó là tình cảm của anh. Anh biết cảm xúc anh dành cho em là gì, JinYoung. Nhưng nếu em không giống như anh thì TỐT THÔI. Hãy quên nó đi. Chúng ta vẫn làm bạn là được phải không? Đừng để cảm xúc của anh làm phiền em. Anh đâu có đòi em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh đâu có nói đó là việc của em. TẠI SAO EM PHẢI CƯ XỬ THẾ NÀY?!" Mark xúc động hét lớn. JinYoung nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cảm thấy cánh tay mình bị siết lại đau đớn. Cậu chưa bao giờ chứng kiến khía cạnh này của anh.
"PARK JINYOUNG, TẠI SAO?" Giọng Mark vỡ tan. "Đừng đi mà. Đừng làm thế này với anh. Đừng có xa lánh anh! Hãy quên hết những chuyện đó đi, trở về bên anh như trước kia được không? Nếu như tình cảm của anh khiến em khó chịu, anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Đừng rời bỏ anh, JinYoung." Mark trầm giọng van nài. Ánh mắt tràn đầy buồn bã và chân thành. Nỗi buồn mà JinYoung muốn gạt đi lại một lần nữa dấy lên dào dạt. Cậu cảm thấy thật có lỗi. Cậu không muốn thấy Mark phải đau khổ như vậy, cậu muốn gạt đi những giọt nước mắt trên mặt anh và ôm anh thật chặt...
"THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?"
Cả hai giật bắn, chuyển hướng nhìn về phía giọng nói phát ra. Cha JinYoung đứng trước cửa nhà cùng với mẹ của cậu, BamBam cũng đang im lìm một bên. Cả ba đều sửng sốt đến chết lặng.
"Ch-cha." JinYoung nuốt khan.
"Mẹ không biết rằng người mà con nhắc tới lại chính là Mark đấy ... tỏ tình với con và thậm chí hôn con?" Bà Park bật cười như khóc.
"Nó còn ngủ lại trong phòng con?!! Cậu đã làm gì con tôi!" Ông Park sừng sổ lao tới, vung tay cho Mark một bạt tai.
"CHA!!!" JinYoung vội vàng ngăn lại.
BamBam cuống quýt chạy lại đỡ Mark đang ngã ngồi trên nền đất dậy.
"Cái gì? Còn dám cản ta? Giỏi lắm, biến đi với nó đi!" Ông Park hằm hằm bỏ vào trong nhà. Vợ ông đuổi theo, vội vàng xoa dịu nhưng ông gần như nổi điên, đem đồ đạc của JinYoung bỏ vào vali như muốn đuổi cậu đi.
"CHA!! ĐỂ CON GIẢI THÍCH ĐÃ!" JinYoung cầu xin, với hi vọng mong manh rằng ông sẽ chịu lắng nghe.
Trong khi đó, Mark cũng muốn theo vào trong nhà để biện minh giùm cho JinYoung. Nhưng BamBam đã ngăn anh lại, khuyên anh tốt nhất nên về nhà vào lúc này.
Sau khi đã tống hết đồ của cậu vào trong vali, ông Park ném nó ra ngoài cửa.
"Đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa. Ta không có đứa con như cậu, Park JinYoung. BIẾN ĐI!" Ông Park gằn giọng quát. Bà Park khóc lóc van xin khẩn khoản nhưng ông vẫn một mực không mềm lòng. Cánh cửa sập lại ngay trước mắt, JinYoung chỉ có thể ngồi trước cửa khóc không ngừng.
"Cha, con xin lỗi."
JinYoung ngồi bệt bên bệ cửa, hi vọng cha mẹ có thể sẽ đổi ý. Nhưng cậu chờ tới 11 giờ đêm, cánh cửa vẫn im lìm như trước. Nghĩ rằng cha mẹ sẽ không thể tha thứ, cậu gọi cho vài người bạn, hỏi xem có thể qua nhà họ ngủ nhờ một đêm hay không. May mắn, YuGyeom vẫn còn thức và đồng ý cho cậu ngủ lại.
"Xin lỗi hyung. Nhà em hơi luộm thuộm một chút, em đã dọn dẹp rồi nhưng vẫn còn bừa lắm." YuGyeom nói khi mở cửa cho JinYoung. "Eh? Cái gì đây?" Cậu nhóc hỏi khi thấy vali hành lý.
"Anh bị đuổi khỏi nhà rồi. Gia đình đã phát hiện ra chuyện với Mark hyung." JinYoung hít sâu một hơi, gượng một nụ cười méo mó. YuGyeom chợt trùng xuống, cậu nhóc buồn bã nhìn đôi mắt sưng húp của JinYoung, anh ấy hẳn là đã khóc rất nhiều.
"Em rất tiếc. Anh có thể ở lại nhà em cũng được." YuGyeom mềm giọng nói.
"Cảm ơn em, YuGyeom." JinYoung khẽ mỉm cười.
"Nhưng sao anh lại bị đuổi đi chứ? Anh còn chẳng phải là người hôn anh ấy." YuGyeom cảm thấy bất bình than vãn.
"Vì anh chẳng làm gì để ngăn nó lại. Kể cả nếu như anh có cơ hội để giải thích, cha mẹ cũng sẽ không chấp nhận đâu." Cậu nhếch môi.
"Em chẳng biết có thể giúp gì anh được ngoài việc để anh ngủ lại đây. Nếu anh cần ai đó để tâm sự, em sẵn sàng lắng nghe đây." Vẻ nghiêm túc của cậu nhóc khiến JinYoung nhẹ lòng.
"Cảm ơn."
Kiểm tra điện thoại một lần nữa trước khi ngủ, cậu thấy 30 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn từ Mark.
Từ Mark hyung
JinYoung em ổn chứ? Hãy nghe điện đi và để anh được nghe thấy giọng em! Anh đang lo đến chết đây. Thực sự xin lỗi em vì những rắc rối mà anh đã gây ra. Anh đã quá vô ý và ích kỷ. JinYoung, anh lẽ ra không nên tới làm phiền em.
Từ Mark hyung
Xin lỗi đã khiến em đau lòng... Nếu như xa lánh anh có thể khiến em dễ chịu hơn thì xin em hãy cứ làm những gì mình muốn. Anh không muốn em đau khổ, anh chỉ mong em luôn sống một cuộc sống tốt nhất. Nhớ em nhiều.
Đọc những dòng tin nhắn mà hai mắt JinYoung nhòe đi. Cậu cũng mong mỏi được nghe giọng anh, được chắc chắn rằng anh không sao, được nói lời xin lỗi vì cái tát của cha mình gây ra cho anh. JinYoung ôm lấy điện thoại mà bật khóc nức nở. Em cũng nhớ anh, rất nhiều.
Buổi sáng, JinYoung nhờ YuGyeom gửi cho Jackson một bức thư.
"Anh không đến công ty sao?"
"Hôm nay anh muốn nghỉ ngơi. Đừng quên lá thư của anh đấy."
"Vâng, hẹn gặp anh sau."
JinYoung tới studio của YoungJae sáng hôm đó. Cậu muốn dành thời gian với bạn bè cho khuây khỏa và quên đi mối bận tâm của mình trong phút chốc. Cuộc sống của cậu như một bộ phim truyền hình lâm li bi đát vậy.
"Mọi người có nghĩ là cậu ấy đã thay đổi rất nhiều từ sau vụ tai nạn không? Anh nghe nói trái tim mà cậu ấy được ghép là của một người phụ nữ. Có khi nào là do vậy không?" JinYoung khựng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc phía trong.
"JinYoung hyung không phải loại người thích đàn ông đâu. Thật không thể tin được." Ai đó trả lời.
JinYoung đã đoán đúng. Cậu đang trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người sau chuyện đêm qua. JinYoung hít sâu và đẩy cửa bước vào.
"Xin chào! Anh mua cho mọi người pizza và khoai tây đây." JinYoung hào hứng nói, đặt thức ăn lên bàn. Cậu trông thấy JaeBum, YoungJae và BamBam đang ngồi trên ghế, vẻ mặt sửng sốt.
"Hyung." YoungJae rụt rè lên tiếng.
"Sao mọi người nhìn anh như gặp ma vậy?" JinYoung bật cười, ngồi xuống cùng họ.
"Thôi đi JinYoung hyung!" BamBam nghiêm túc nói. "Mọi người đều biết là anh không ổn chút nào. Đừng giả bộ nữa."
Nụ cười trên môi JinYoung vụt tắt. Cậu cụp mắt, cắn cắn môi. "Anh đang cố ..."
"Sao anh có thể hả hyung? Bác trai sau bao nhiêu năm mới trở về nhà. Chúng ta chẳng phải đều có chung ước mơ là trở thành người đàn ông mạnh mẽ và bảo vệ đất nước ư? Tại sao anh lại như vậy? Anh là con trai duy nhất... Anh nên nghĩ cho họ chứ." BamBam nghiêm nghị hỏi. Giọng nói tràn đầy thất vọng và buồn bực. JinYoung xấu hổ cúi gằm mặt. BamBam nói đúng, cậu là đứa con thất bại. BamBam tức giận rời đi.
JinYoung liếc nhìn YoungJae xem cậu có điều gì muốn nói. Nhưng YoungJae chỉ gượng gạo cười và theo BamBam ra ngoài. Tất nhiên bạn bè đều rất sốc trước chuyện này. Cậu trước đây không hề như vậy. Mà cậu cũng đâu có nhớ trước đây cậu là người thế nào.
"Anh cũng muốn đi đâu đó phải không?" JinYoung lên tiếng hỏi JaeBum vẫn đang trầm lặng ngồi bên cạnh.
"Anh đoán anh nên ở đây."
"Cảm ơn anh."
"Đúng là em không giống trước đây... Ý anh là ... em nhạy cảm hơn, và nóng nảy hơn. Em không còn là JinYoung mà anh từng biết."
"Em còn không biết mình đã thay đổi như thế nào. Sau ca phẫu thuật em chẳng còn nhớ gì nữa. Em cũng đã nói rằng em sẽ phải băn khoăn trong cuộc sống này mà."
"Nhớ lại hay không cũng sẽ không đưa ra được đáp án cho rắc rối của em bây giờ đâu."
"Em không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa."
"JinYoung mà anh biết chưa bao giờ phải băn khoăn về bất cứ chuyện gì."
"Cậu bạn Jinyoung của anh đã thay đổi nhiều lắm rồi."
"Vì em không thể nhớ gì cả. Hãy dùng chính bản thân em bây giờ để quyết định... Tình huống hiện giờ thực sự là tiếng thoái lưỡng nan, nhưng em bắt buộc phải chọn một và từ bỏ con đường còn lại. hãy quay lại chỗ anh khi em không còn gì phải băn khoăn nữa. Đó mới là JinYoung mà anh muốn nói chuyện cùng." JaeBum dứt lời, cũng đứng dậy rời đi.
Người bạn thân nhất cũng đã rời bỏ cậu mà đi. JinYoung hiện giờ đơn độc một mình, lời nói của JaeBum còn văng vẳng bên tai.
Tình huống hiện giờ thực sự là tiếng thoái lưỡng nan, nhưng em bắt buộc phải chọn một và từ bỏ con đường còn lại. Hẳn là JaeBum đang nói tới gia đình cậu và Mark, làm sao cậu có thể từ bỏ một trong hai điều quan trọng nhất được chứ? Cậu sẽ từ bỏ quá khứ và nắm bắt tương lai với con người mới hay không? Cậu sẽ lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình hay là hạnh phúc của gia đình đây?
Khi JinYoung trở về nhà YuGyeom, đã thấy xe Jackson đỗ trước cửa.
"Đi ăn gì không?"
Họ dừng chân tại một cửa hàng mỳ vì Jackson bỗng nhiên muốn ăn.
"Ăn nhiều một chút JinYoungie. Em cần phải giữ sức khỏe thật tốt mấy ngày này. Anh đã nghe chuyện rồi. Anh hiểu cảm giác của em ... Nhớ chuyện anh kể không? Anh cũng không làm việc cho công ty gia đình và khiến cả nhà thất vọng như thế nào? Anh cũng là một đứa con thất bại."
JinYoung khẽ mỉm cười, lời nói của Jackson luôn khiến cậu nhẹ nhõm hơn. "Nhưng tại sao anh lại chọn Tập đoàn Tuan?"
"Ừ? Tại sao? Anh trước đây rất bướng bỉnh. Anh không thích bị mọi người đánh giá. Anh chọn Tập đoàn Tuan, thứ nhất là do anh muốn cho cha mẹ thấy rằng anh giỏi hơn họ nghĩ, thứ hai là anh muốn ở cạnh Mark. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh, anh là người mà cậu ấy cần nhất, vậy nên anh đã chọn công ty này. Anh muốn giúp cậu ấy khá hơn, anh trở nên nói nhiều hơn cũng vì vậy. Đó chính là lí do ... những thứ anh muốn làm và muốn chứng tỏ."
"Anh đâu còn là một đứa con bất hiếu nữa. Anh đã khiến họ tự hào mà."
"Thật ư? Anh cũng nghĩ vậy, vì giờ cha mẹ cũng gọi anh về làm cho họ rồi." Jackson tự hào nói.
"Nhưng mà JinYoung này, thư xin nghỉ việc của em, anh đã không đưa nó cho Mark. Nếu em muốn xin nghỉ, trực tiếp đưa nó cho cậu ấy đi... Nhưng anh nghĩ, em nghỉ việc cũng không giải quyết được gì cả. Em đang tự đứng trên hai chân mình. Những gì em làm đều do em quyết định, hãy suy nghĩ cho thấu đáo." Jackson đưa lại phong bì thư cho JinYoung. "Anh nói những lời này với tư cách là bạn của em." Jackson nghiêm túc nói.
JinYoung nhìn chằm chằm lá thư trong tay mình. Cậu không biết phải làm gì nữa.
"Còn nữa... Đừng bỏ rơi Mark. Cậu ấy cho rằng cậu ấy chỉ có em, và anh nghĩ rằng em cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi... Đừng tự làm khó bản thân mình nữa. Chỉ vì em không như cha mẹ kỳ vọng không có nghĩa là em bất hiếu, em có thể khiến họ tự hào bằng cách khác, JinYoung. Nghĩ xem em muốn làm gì, điều gì khiến em hạnh phúc. Những lời này anh nói với tư cách là bạn của Mark. Hãy nghĩ cho cả cậu ấy nữa." Jackson vỗ vai cậu động viên. "À nhân tiện thì, công ty sẽ tuyên bố người thừa kế vào ngày mai. Em nhớ đến nhé, dù là tới chúc mừng Mark hay tới đưa đơn nghỉ việc cũng được."
Đêm hôm đó, JinYoung quay mòng mòng giữa những suy nghĩ về những lời khuyên của JaeBum và Jackson. Cậu nhận ra điều mà bản thân phải tự mình đoạt lấy.
Ngày tập đoàn Tuan tuyên bố người thừa kế, Chủ tịch tương lai. JinYoung cũng có mặt, mặc âu phục lịch lãm, mang theo lá đơn từ chức bên người. Cậu dõi theo Mark phát biểu trước hàng trăm người. Chàng trai đã từng ám ảnh đến mức không dám đứng nói trước đông người, giờ đã tự tin tỏa sáng dõng dạc trên đó. Mark đã thay đổi rất nhiều, JinYoung vừa mừng lại vừa hạnh phúc cho anh. Cậu đã ở bên anh khi anh tuột dốc, cảm nhận nỗi đau của anh và xóa nhòa nó đi giùm anh. Cậu đã làm rất nhiều thứ cho Mark mà cho tới giờ phút này cậu mới nhận ra, cho tới khi ngẩn ngơ ngắm anh đứng trên cao kia mà phát biểu.
"Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người quan trọng nhất. Người đó đã giúp tôi thay đổi bản thân mình, để tôi có thể đứng đây trước mặt tất cả. Cảm ơn ... Nếu như em đang ở đây và lắng nghe những lời này. Cảm ơn em." Mark kết thúc bài phát biểu và cúi đầu chào. Cả hội trường vỗ tay rào rào, chúc mừng vị Chủ tịch mới.
Mark bắt tay cha mình cũng như ban quản trị. Anh trở ra sau sân khấu để cởi áo khoác, thu dọn đồ đạc để trở lại văn phòng.
"Em đã nghe rất rõ." Một giọng nói cất lên sau lưng anh. Mark vội vã xoay người, trợn tròn mắt khi trông thấy JinYoung... Anh cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa.
"JinYoungie..." Mark rụt rè nói, anh nhớ gương mặt này, rất nhiều.
"Chúc mừng anh! Anh đã vất vả rồi." JinYoung nhoẻn miệng cười, nụ cười mà cậu vẫn luôn trưng ra. Nụ cười mà Mark yêu nhất.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều." JinYoung nhìn vào sâu đáy mắt Mark. "Nếu như tất cả những chuyện này đáng bị lãng quên .... Có lẽ xa lánh anh có thể giúp được nhưng sự thật .... Em không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài anh. Mark hyung ... Em yêu anh." JinYoung lại gần hơn, đưa tay ôm lấy gương mặt Mark và kéo anh vào một nụ hôn.
-End Chapter 17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com