Chapter 19
Mối quan hệ giữa Mark và JinYoung càng ngày càng bền chặt. Mỗi ngày qua, tình yêu của họ càng sâu đậm và gắn bó hơn...
Chiều muộn ngày hôm đó, JinYoung rủ Mark tới sàn nhảy. Cậu đã luôn muốn tới những nơi như vậy. Với tài thuyết phục khôn khéo của mình, JinYoung đã lôi kéo được Mark. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn, cậu cùng Mark tới sàn nhảy.
Thật ra Mark không thích cái không khí cuồng loạn ở sàn nhảy chút nào. Nếu như không phải là JinYoung đề nghị, anh đã không bao giờ đặt chân tới những nơi như vậy.
"Đi thôi!" JinYoung nắm lấy tay Mark, kéo anh vào đám đông cuồng nhiệt. Tiếng nhạc ầm ĩ dồn dập ập vào tai, đám đông tưng bừng nhảy múa. Mark trân trân nhìn JinYoung lắc lắc hông trong khi tay giơ cao, anh không nhịn được bật cười. Bạn trai anh vừa đáng yêu lại vừa hài hước như vậy.
"Hyung! Anh hãy thả lỏng đi và nhảy nào! Đừng có ngại!" JinYoung tiếp tục nhảy mấy động tác kỳ quặc của mình. Mark rất ngại phải nhảy trước đám đông, mặc dù anh biết nhảy nhưng quay cuồng như những người ở đây không phải kiểu của anh. Anh đã cố gắng ngọ ngoạy tí chút nhưng rồi cuối cùng đành từ bỏ và quay về ngồi bên quầy rượu.
"Cho tôi một ly Jack Daniels và một cola." Mark gọi đồ uống, mắt vẫn dõi theo JinYoung đang tận hưởng thú vui nhảy nhót. Mặc trên người chiếc áo polo đen khiến người anh có chút nóng. Cởi cà vạt và tháo hai khuy trên cùng, Mark vừa uống và ngắm nhìn JinYoung, không kìm được mỉm cười.
JinYoung quả thực rất thích nhảy nhót. Cậu muốn hòa mình cùng với âm nhạc và để cho cơ thể tự do phiêu dạt. Cậu sớm nhận ra Mark đã không còn ở cạnh mình nữa. Nhìn quanh một hồi, cậu trông thấy anh ngồi bên quầy rượu. JinYoung đưa tay vuốt mồ hôi, định bụng sẽ nghỉ một chút. Khi đang bước về phía Mark, một cô gái chợt xuất hiện nói chuyện với anh.
"Anh thật nóng bỏng. Anh uống thêm nữa chứ?"
"Mark hyung?" JinYoung vừa vặn tới nới, lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Mark và cô gái kia về phía mình.
"Oppa. Ai đây? Anh ấy đáng yêu quá." Cô gái vừa nháy mắt với JinYoung vừa cắn môi.
"Ừ, đáng yêu lắm." Mark mỉm cười, ôm lấy eo JinYoung và kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cô gái trợn mắt sửng sốt nhìn một màn vừa rồi. À anh ấy đã có đối tượng. Cô gái bỏ đi, thất vọng tràn trề vì thất bại trong việc cưa cẩm.
"Mark hyung, anh mệt à?" JinYoung xoay người đối diện với Mark, lau mồ hôi trên trán anh.
"Không. Anh vừa uống một chút thôi." Mark nói, mắt dán chặt vào đôi môi JinYoung.
"Anh không nên tháo khuy áo ra như thế này. Anh sẽ quyến rũ hết mọi người ở đây mất." JinYoung nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt không nên có hướng về phía này.
"Tại sao? Họ chỉ có thể nhìn thôi mà không thể chạm vào vì tất cả đều là của em rồi." Mark nhếch môi, vòng tay ôm chặt lấy JinYoung.
"Anh khêu gợi quá đấy." JinYoung bĩu môi, trừng mắt với anh. Cậu không thích người khác nhìn bạn trai của mình đâu.
"Em cứ nhảy đi nếu em muốn. Anh sẽ ngồi đây thôi."
"Nhưng Mark hyung...."
"Đừng lo, anh sẽ chỉ nhìn em thôi. Nhớ không, anh đâu có bắt chuyện với người lạ? Cứ vui vẻ đi." Mark trấn an JinYoung, xoa nắn bàn tay cậu. JinYoung đối mặt với ánh mắt chân thành của Mark. Cậu có thể tin tưởng anh mà phải không? Nhưng cậu không thể không lo lắng khi mà hết cô gái này tới cô gái kia cứ ... Mark có thể sẽ nhận ra anh ấy muốn những cô gái đó thì sao. Cậu quay nhìn Mark một lần nữa. Trong tình yêu thì tin tưởng là quan trọng mà, không phải sao?
Mark dõi theo JinYoung nhảy múa trong đám đông, mắt không khi nào rời đi, miệng luôn mỉm cười. JinYoung cũng cười với anh. Chỉ cần ánh nhìn của họ trao đổi cho nhau đủ biết họ đã thuộc về người kia mất rồi.
"Quý khách có cần thêm một ly Jack Daniels nữa không?" Người pha chế hỏi Mark. Anh cúi nhìn ly rượu của mình và gật đầu.
"Cảm ơn." Mark nói, nhận lấy rượu và nhấp một ngụm. Nhưng khi anh ngước lên, anh không nhìn thấy JinYoung đâu nữa. Anh nhìn khắp sàn nhảy, nhưng bóng dáng cậu một chút cũng không còn. Anh đứng dậy, quyết định sẽ đi tìm JinYoung. Bước vào giữa đám đông, anh lo lắng nhìn quanh. Những người đang nhảy múa trên sàn trông thấy anh liền sán lại uốn éo. JinYoung đang ở chỗ quái quỷ nào? Em ấy có chuyện gì không? Mark vừa đi vừa tìm kiếm, cho tới khi anh đi gần tới góc phòng, anh trông thấy JinYoung đang ở cùng với một người đàn ông cũng trạc tuổi họ. Người kia quàng tay qua vai JinYoung trong khi cậu dìu anh ta đi. Mark không hài lòng chút nào khi cánh tay người kia trượt xuống eo cậu. Anh hằm hằm lao tới đẩy chàng trai kia ngã lăn quay ra sàn nhà.
"Mark hyung!" JinYoung thốt lên.
"Anh nghĩ mình là ai chứ?" Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy để đánh Mark nhưng anh đã nhanh hơn cho hắn ta một cú đấm.
"Biến đi! Không uống được thì đừng có uống!" Mark gầm lên. Anh bừng bừng nổi giận.
"Mark hyung! Anh làm gì vậy? Em chỉ-"
"Ra khỏi đây! Đi về!" Mark lôi lôi kéo kéo JinYoung ra khỏi sàn nhảy.
"Anh sao vậy Mark hyung? Tại sao anh lại đánh người?" JinYoung hỏi khi họ bước ra ngoài. Mark không đáp lại mà chỉ hằm hằm kéo cậu ra chỗ để xe.
"Mark hyung?" JinYoung lên giọng, nắm lấy cánh tay anh.
"JinYoung, đi về!" Mark cũng gào lên.
"Tại sao anh lại cư xử như vậy? Sao anh lại nổi điên chứ?"
"JinYoung... Em không nhận ra sao? Hắn ta không hề say, hắn ta chỉ kiếm cớ chạm vào em thôi." Mark cố nén giận, bình tĩnh nói.
"Anh ta say mà hyung! Anh ta ngất ngay trước mặt em và chẳng ai giúp đỡ cả nên em mới đưa anh ta tới chỗ ngồi."
"Em tin là thật? Đó còn không phải việc của em! Em không cần phải đưa tay giúp đỡ bất kỳ ai em gặp cả, họ là người lạ!"
"Em chỉ giúp đỡ một chút, tại sao anh lại nổi giận?"
"Đó là lí do mà anh nổi điên đấy! Lúc nào em cũng tốt với tất cả mọi người! Lúc nào em cũng khiến anh khó chịu. Bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm ý tốt của em, JinYoung! Hắn ta có thể ... có thể đã ... Ugh! Đi về." Mark hung dữ giằng cánh cửa xe và chờ JinYoung chui vào trong liến lập tức nổ máy lái đi.
Trên radio đang phát một bản tình ca, nhưng Mark liền tắt nó đi. Trông anh cực kỳ kinh khủng và JinYoung thì không hiểu nổi lí do vì sao. Những gì cậu làm hoàn toàn bình thường, chỉ là giúp đỡ ai đó thôi, có gì sai trái chứ? Nếu như người đó có ý đồ gì với cậu, cậu cũng sẽ xử lí được. Cậu không phải loại người dễ dãi muốn để ai đụng vào cũng được. Sự nóng nảy của Mark thật khó hiểu. Cả buổi tối đó, không ai nói với ai lời nào. Tại sao Mark không thể tin tưởng cậu như cậu đã tin tưởng anh? Nếu Mark ghen tuông, anh chỉ cần nói ra và không cần phải nổi đóa lên như vậy. Đêm đó, cả hai đều giữ im lặng trước người kia. Tuyệt thật. Trò chơi vui rồi đây.
Sáng ngày hôm sau, họ vẫn hoàn toàn lạnh nhạt với nhau. Họ cư xử như cấp trên và cấp dưới bình thường, nếu không phải chuyện công việc, không ai nói với ai lời nào.
"Đây là bản báo cáo tiến độ của ban chấp hành dự án." JinYoung nói, đặt lên mặt bàn một tập văn kiện. Mark không nhìn cậu lấy một lần, vẫn chăm chú gì đó trên màn hình laptop.
JinYoung rời khỏi văn phòng ngay sau đó, bỏ Jackson lại trong sửng sốt. Mới lúc trước còn tình tứ mà giờ này lại lạnh nhạt như vậy?
"Ha ha ha! Cái không khí lạnh lẽo gì đây? Hai người cãi nhau hả?" Jackson kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mark.
"Về làm việc đi Jackson!"
"Ồ vậy là cãi nhau thật. Cậu còn không muốn nhắc tới nữa. Rồi cậu sẽ hối hận vì đã không xin lời khuyên từ mình." Jackson cảnh báo để nhận được một ánh mắt sắc lẹm.
Trong giờ nghỉ trưa, YuGyeom thấy JinYoung ngồi ăn một mình trong căng tin. Cảnh cũ lặp lại, YuGyeom ngồi với JinYoung và Jackson ăn cùng Mark.
"Hyung? Có chuyện gì thế?" YuGyeom lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì?"
"Hai anh ấy! Anh không thích ngồi ăn một mình mà. Có chuyện à? Cãi nhau?"
"Hẳn rồi. Anh còn chẳng hiểu vì sao nữa, anh ấy tự dưng nổi nóng. Anh chỉ giúp đỡ người ta thôi mà. Có gì sai trái đâu chứ?"
"Anh giúp ai cơ? Chính xác là chuyện gì nào?" YuGyeom tò mò muốn chết. JinYoung kể lại chuyện xảy ra ở sàn nhảy đêm qua.
"Anh ấy ghen hoặc là lo cho anh đấy hyung. Thế là bình thường mà." YuGyeom búng ngón tay tanh tách nói.
"Ghen với ai mới được? Anh còn chẳng biết người đó là ai thì sao anh ấy phải ghen chứ? Cũng không phải là anh không tự bảo vệ bản thân được. Anh là gì nào? Một đứa trẻ à? Hay là một cô gái?"
"Phải."
"Gì?"
"Anh là người yêu của anh ấy nên anh ấy muốn bảo vệ anh. Hai người nên nói chuyện với nhau đi. Aish, đau cả đầu." YuGyeom cầm cốc cola lên tu một hơi. JinYoung hyung lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu nhóc thầm nghĩ.
JinYoung nằm bò ra bàn, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Đó thực sự là lỗi của cậu sao? Có lẽ YuGyeom nói đúng, Mark chỉ là lo lắng cho cậu thôi chứ không nói rằng cậu làm gì sai. JinYoung vò loạn tóc mình lên, tay lăm lăm điện thoại. Cậu có nên gọi cho Mark không nhỉ? Hay chỉ cần gửi tin nhắn thôi. JinYoung gầm gừ. Cậu không muốn phải xuống nước trước khi mà cậu chẳng làm gì sai. Có lẽ họ nên nói chuyện để xóa bỏ mọi hiểu lầm.
Gửi Mark hyung
Mark hyung .... Anh đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện được không?
JinYoung chần chừ chưa gửi. Nghe có vẻ như là cậu đang đi cầu xin vậy. Không được, cậu chẳng làm gì sai.
Gửi Mark hyung
Mark hyung... anh đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện đi!
Đọc lại tin nhắn một lần nữa. Lần này nghe có vẻ như cậu hào hứng muốn nói chuyện với anh lắm ấy! Xóa đi, cậu lại viết lại một lần nữa.
Gửi Mark hyung
Mark hyung...
Chỉ mỗi một cậu Mark hyung thôi nghe giống như đang gọi cún vậy. Xóa đi, cậu lại gõ lại.
Gửi Mark hyung
Anh đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện đi...
Hoàn toàn hài lòng với nội dung tin nhắn, JinYoung cuối cùng cũng nhấn nút gửi đi. Vài phút trôi qua mà vẫn chưa có tin trả lời. Sau mười lăm phút, JinYoung chán nản thở dài. "Woah, anh ấy thật sự đang lờ mình đi sao?" Cậu sốt ruột nhìn chăm chăm vào màn hình. Khi đó, chợt có tin nhắn đến.
Từ Mark hyung
văn phòng
JinYoung không thể tin vào mắt mình rằng cậu chờ lâu như thế chỉ để nhận được một từ cụt lủn này. JinYoung cáu kỉnh bước tới trước cửa phòng Mark, không gõ mà cứ thế xông thẳng vào trong.
"Nói chuyện đi." JinYoung dằn lòng nói.
"Nói đi." Mark đáp, không ngước nhìn cậu lấy một lần.
"Này, Mark-ssi. Anh định cứ tiếp tục như vậy? Tại sao? Anh muốn tôi phải làm gì mới bỏ cái thái độ đó đi?"
"Em là người đang nổi loạn đấy."
"Cái gì?" JinYoung hậm hực. "Anh không nói gì cả suốt từ đêm qua và thậm chí khiến tôi cảm thấy mình có lỗi như đã làm gì sai vậy."
"Anh nghĩ chúng ta đã nói xong chyện đó rồi."
"Phải, nhưng nó chẳng đi đến đâu cả. Nếu anh ghen hay lo lắng gì thì làm ơn nói thẳng ra đi! Đừng có vô lý nổi đóa vào mặt người khác như vậy!"
"Tốt thôi. Anh lo lắng và ghen tuông đấy nhưng em có vẻ như chẳng hiểu lí do. Anh đã nói rằng anh không thích em đối xử với bất cứ ai cũng như cái cách em đối xử với anh! Dừng ngay việc đối tốt với tất cả mọi người đi! Dành nó ... cho anh đây này!" Mark nói liền một hơi. Giọng anh hơi vỡ ra một chút nhưng ổn thôi, anh đã nói ra những điều mà anh muốn.
JinYoung cứng đơ tại chỗ. "Anh ... Anh thực sự phớt lờ em đi chỉ vì thế?" JinYoung mỉa mai thốt lên. Mark không nói thêm một lời nào nữa vì cuộc đối thoại này cũng sẽ chẳng đi đến đâu nếu như anh còn cố chấp giằng co. JinYoung luôn là người chiến thắng trong tất cả những tình huống như thế này.
Cuộc tranh luận bị gián đoạn khi Ngài Tuan xuất hiện. Ông nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người liền mỉm cười. JinYoung vội vàng cúi gập người.
"Park JinYoung ssi! Về văn phòng ta nói chuyện một lát!" Ngài Tuan nói. Mark trộm liếc ba mình, anh có linh cảm không lành với JinYoung. Lần này sẽ là chuyện gì nữa đây?
Đứng trước mặt ba Mark, JinYoung càng trở nên lo sợ. Có phải ông đã nghe thấy họ cãi nhau không?
"Park JinYoung..." Ông Tuan hắng giọng. "Ta đã nghe chuyện về cháu và con trai ta rồi. Jackson đã lỡ lời nói ra..." Ông dừng lại một chút.
"Cháu xin lỗi." JinYoung cúi rạp xuống.
"Không cần phải xin lỗi. Ta không ở đây để cản trở mối quan hệ của hai đứa. Mark đã phải chịu đựng rất nhiều từ nhỏ cho tới giờ và ta là người đã chứng kiến tất cả. Là một người ba, ta không muốn ngăn cản bất cứ thứ gì có thể khiến nó hạnh phúc... Từ cái ngày cháu bước chân vào công ty này, cháu đã thay đổi nó từng chút một. Nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Ta sẽ không ngăn cản cháu .... Ta rất biết ơn cháu, JinYoung. Đừng bỏ rơi con trai ta... Nếu như hai đứa có cãi cọ, ta biết cháu có thể giải quyết được ổn thỏa. Mark là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Nó sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Ta có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt này, nó yêu cháu..."
"Cảm ơn Chủ tịch. Cảm ơn ngài đã cho phép chúng cháu." JinYoung cúi gập người. Cậu vô cùng mừng rỡ rằng mối quan hệ của họ lại được chấp thuận.
"Từ giờ trở đi, cứ gọi ta là Ba, ta không phiền đâu." Ngài Tuan bật cười khiến JinYoung bất chợt ngượng ngùng.
"Ba...?" Cậu khẽ gọi một tiếng. Và cậu nhớ tới cha mình, ước gì ông có thể chấp nhận cậu như ngài Tuan đã làm.
Mark hoang mang không biết Ba muốn nói gì với Jinyoung lúc này. Có phải ông đã biết chuyện của họ rồi không? Anh đã luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói với ông nhưng vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp.... Anh lo lắng muốn chết, chỉ muốn gọi cho JinYoung ngay xem cậu có ổn không.
Trong khi đó, JinYoung tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ sau phẫu thuật. Ngày này đã được lên lịch trước và cơ thể cậu có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cậu nhận được tin nhắn của Mark và mỉm cười, anh hóa ra cũng không chịu đựng được việc phớt lờ cậu cả ngày.
Từ Mark hyung
Em đang ở đâu?
Gửi Mark hyung
Anh bận tâm làm gì?
Cậu mỉm cười nhấn nút gửi đi. Thỉnh thoảng cũng nên làm cao một tí chứ nhỉ?
Từ Mark hyung
Vì anh không biết, đồ ngốc.
JinYoung khịt mũi. Anh ấy vừa gọi cậu là đồ ngốc? Đang móc mỉa cậu hả?
Gửi Mark hyung
Đi tìm ai mà anh nói chuyện được ấy
JinYoung giật mình khi ai đó gọi tên mình. Đó là mẹ cậu và JaeBum.
"Mẹ!" JinYoung reo lên, hạnh phúc vì được gặp lại mẹ mình.
"JinYoung ah... Con trai." Bà Park ôm cậu thật chặt. "Xin lỗi con, con yêu. Mẹ không thể làm được gì cho con." Bà Park chợt khóc nức nở trên vai cậu.
"Mẹ đừng khóc. Con không sao-"
"Con có khỏe không? Con đang sống ở đâu? Ăn uống có đầy đủ không?" Bà Park ngắm nhìn cậu một lượt.
"Mẹ đừng lo. Con vẫn khỏe. Con vẫn làm việc ở công ty của Mark hyung." JinYoung hạ giọng khi nhắc tới tên Mark, không biết có nên nhắc tới anh hay không. JaeBum nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mẹ biết, con vẫn chọn cậu ấy ... mẹ rất vui khi biết điều đó. Ít nhất con cũng có người bên cạnh. Mẹ xin lỗi vì đã không thể đứng về phía con." Bà Park sụt sùi. JinYoung lau nước mắt cho bà và hôn lên trán.
"Mẹ đừng lo... Con mới là người nên xin lỗi mẹ. Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cả cha nữa nhé. Con nhớ cha mẹ lắm..."
JaeBum đứng một bên lên tiếng. "Anh biết hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của em nên đã rủ mẹ em tới. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu vì cha em chỉ nghĩ là hai cô cháu đi chợ thôi."
"Cảm ơn JaeBum. Cảm ơn anh."
"Anh sẽ gọi cho em nếu như mẹ em muốn gặp em. Nhưng giờ em đang ở đâu?"
"Ở nhà YuGyeom. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau."
"Được rồi! Anh và cô đi đây."
"Cảm ơn anh, JaeBum."
"Là vì cô thôi..."
"Con yêu mẹ! Mẹ đi cẩn thận!" JinYoung hôn bà lần cuối trước khi họ rời đi.
Vì mình mà mẹ phải chịu đựng nhiều như vậy, JinYoung đau lòng nghĩ. Lựa chọn của cậu liệu có đúng hay không?
Khi ra khỏi bệnh viện, JinYoung trông thấy một chiếc xe khá quen đậu kế bên. Và cậu còn sốc hơn khi thấy Mark bước ra từ đó.
"Em đây rồi." Anh nói.
"Làm sao anh tìm được?"
"Anh hỏi YuGyeom. Đi nào." Mark lôi JinYoung vào trong xe.
"Anh vừa thấy mẹ em đi ra từ phía này. Em có gặp mẹ không?"
"Có. JaeBum đưa mẹ tới đây gặp em."
"Mẹ em nhìn thấy anh ở ngoài. Mẹ em còn nói xin lỗi anh chuyện đêm đó nữa. Anh cứ tưởng mẹ em sẽ ghét anh nhưng hóa ra mẹ em vẫn đối tốt với anh như trước."
"Đúng vậy. Mẹ em cũng nói xin lỗi em rất nhiều lần. Em cảm thấy mình thật tệ."
"Anh xin lỗi. Mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Không, em mới là người gây chuyện..."
"Đừng nghĩ thế. Chẳng ai muốn chuyện xảy ra theo hướng này..."
"Vâng..."
Mark muốn hỏi JinYoung xem ba anh đã nói gì với cậu trước đó nhưng có vẻ như giờ không phải lúc. Mark để cho JinYoung một không gian riêng để tự suy nghĩ một mình. Họ yên lặng ngồi trong xe cho tới khi Mark mở radio lên, và bài hát 'So we are' của Baek Ah Yeon đang được phát.
Khi cả hai về tới nhà YuGyeom, trời đã tối. JinYoung từ chối lời mời ăn tối của Mark vì cậu đã lỡ hứa với YuGyeom sẽ ăn món mà cậu nhóc tự tay làm. Cậu cũng không quên nhắn nhủ Mark đừng có ghen tuông vì đồ ăn anh làm vẫn là món mà cậu thích nhất.
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. Mark kéo tay áo JinYoung xuống trùm kín hai bàn tay để giữ ấm cho cậu và nắm thật chặt. JinYoung mỉm cười ấm áp.
"Em đi nghỉ đi ... trông em mệt lắm. Mặt em cũng sưng lên rồi-" Mark nhéo đôi má mềm mại của Jinyoung.
"Sao? Em đã xấu đến nỗi anh không muốn nhìn nữa rồi à?" Cậu tròn mắt.
"Không, em không xấu." Mark bật cười. Họ cuối cùng cũng đã làm hòa sau cuộc cãi cọ.
"Anh có nhớ em không?"
"Hmm." Mark gật đầu.
"Như thế nào?"
"Như thế này." Mark giả bộ lôi gì đó từ trong áo sơ mi ra và tạo một hình trái tim bằng ngón tay.
"Chỉ thế thôi hả?" JinYoung nhìn trái tim ngón tay nhỏ xíu đó hỏi lại. Mark liền tạo thêm nhiều nhiều trái tim nữa, đồng thời còn mở miệng hát cho cậu nghe.
"Đây là trái tim anh, trái tim anh, trái tim anh! Anh thích em rất nhiều, rất nhiều ~!" JinYoung bụm miệng cười, Mark cũng có lúc làm điệu bộ đáng yêu như vậy.
"Em cũng nhớ anh lắm."
"Ah anh muốn hỏi là, ba anh đã nói gì với em lúc trước vậy?" Mark nói, trong khi những ngón tay bận rộn xoa xát giữ ấm cho tay cậu.
"À cái đó. Anh biết không, anh thật may mắn vì có một gia đình luôn hiểu và chấp nhận con người anh. Em ghẹn tị lắm đấy... Ba anh hẳn là thương anh lắm."
"Ba anh biết chuyện rồi?"
"Vâng. Ông cũng chấp thuận luôn rồi nữa. Ông thậm chí còn cho phép em gọi ông là Ba nữa." JinYoung bật cười. Mark thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng ba anh sẽ không đồng ý mối quan hệ này chứ.
"May quá. Chuyện này thật tốt."
"Anh không định về nhà sao? Ngoài trời lạnh lắm. Anh sẽ ốm mất..."
"Vì anh đang đợi..." Mark cười ranh mãnh.
"Đợi gì cơ?"
"Hôn chúc ngủ ngon." Mark toe toét cười.
"Đồ cơ hội." JinYoung thầm nghĩ, nhưng vẫn ôm lấy gương mặt Mark.
"Em..." cậu đặt một nụ hôn lên trán anh, "yêu..." một nụ hôn lên mũi anh, "anh" một nụ hôn lên môi. Họ nhìn nhau nhoẻn cười.
"Anh cũng yêu em, JinYoungie." Anh hôn vội lên môi cậu một lần nữa trước khi rời đi. JinYoung vẫy tay theo chiếc xe đang chạy đi xa dần. Khi cậu quay người lại, cậu bắt gặp YuGyeom với vẻ mặt đăm chiêu.
"Anh nghĩ là hai người đang ở phòng riêng đấy hả?" YuGyeom hỏi, vừa trông thấy một màn tình tứ ngoài cửa. JinYoung thản nhiên vỗ lưng cậu nhóc. "Đi ăn đi!"
Hai ngày sau đó, JinYoung bắt gặp hai người lạ mặt trước cửa nhà YuGyeom. Cậu không biết họ là ai, nhưng họ lại biết tên cậu. JinYoung lại một lần nữa lục lọi trong ký ức ít ỏi của mình để nhớ lại những gương mặt này.
"Cháu xin lỗi vì không thể để cô chú vào nhà được. Căn phòng có hơi lộn xộn và nó cũng không phải là nhà của cháu nữa." JinYoung xin lỗi trước. Cậu dẫn họ tới một quán cà phê gần đó để tiện nói chuyện hơn. Cuộc nói chuyện có vẻ nghiêm trọng khi cậu nhận thấy hai người này dường như rất giàu có.
"Chúng tôi nghe nói cháu sống ở đây một thời gian rồi nên mới tới tìm cháu. Xin lỗi nếu như chúng tôi làm phiền cháu, nhưng cũng không làm mất nhiều thời gian của cháu đâu." Người phụ nữ lên tiếng. Bà không những xinh đẹp mà còn tử tế nữa.
JinYoung khẽ cười. "Không sao đâu ạ, hôm nay cháu cũng không bận lắm. Nhưng cháu có thể giúp gì cho hai người được ạ? Sau vụ tai nạn cháu không nhớ gì cả nên ..." Cậu quan sát cặp đôi trước mặt quay sang nhìn nhau, họ gật gù và đưa cho JinYoung một tấm ảnh.
"Đây là con gái chúng tôi, EunHee." Người đàn ông nói. Trong tấm ảnh là một cô gái xinh xắn cũng trạc tuổi cậu. "Con bé đã qua đời, trước khi đem hiến tặng quả tim của nó để cứu người." JinYoung ngước nhìn ông. "Chính là cháu ... Park JinYoung."
JinYoung trợn tròn mắt. Vậy là người hiến tim cho cậu thực sự là một cô gái?
"Chúng tôi quyết định tìm kiếm người tiếp nhận quả tim của con bé để xem người đó sống có tốt không. Hôm nay là 100 ngày mất con bé..."
"Cũng là 100 ngày sau vụ tai nạn của cháu." JinYoung nói.
".... và trái tim mà cháu đang mang là thứ duy nhất của con bé còn tồn tại trên đời này."
Đôi mắt họ thấm đẫm buồn rầu. Trái tim cậu đột nhiên đập dữ dội. Cậu cảm thấy có lỗi vì con gái họ đã phải ra đi để cứu mạng sống cho cậu.
"Cháu không biết phải nói gì nữa .... Cháu thực sự rất biết ơn cô chú và con gái của hai người. Nếu như không có cô ấy, cháu đã chẳng có cơ hội tồn tại trên cõi đời này. Cháu cũng rất lấy làm tiếc vì cô ấy đã qua đời. Cháu thực sự xin lỗi." JinYoung cúi đầu.
"Chúng tôi không tới tìm cháu để nói chuyện này .... Chỉ là chúng tôi muốn xem người đã nhận tim của con bé thôi. Chúng tôi rất mừng là cháu biết trân trọng nó. Cảm ơn cháu, JinYoung." Người phụ nữ nói, nắm lấy hai tay cậu.
"Cháu hứa sẽ sống thật tốt để trái tim của con gái cô chú sẽ còn tồn tại thật lâu." JinYoung cúi nhìn tấm ảnh trước mặt.
JinYoung có cơ hội thứ hai được sống. Đã có người vì cứu cậu mà phải ra đi... Liệu cậu có đang lựa chọn con đường đúng đắn hay không? Chợt điện thoại cậu rung lên.
Từ Mark hyung
Qua chỗ anh rồi cùng xem gì đó đi!
JinYoung mỉm cười. tất nhiên, cậu đang đi đúng hướng. Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì lựa chọn của cậu sẽ là chính xác. JinYoung lập tức tới nhà Mark. Căn nhà rộng lớn đến mức trống trải, thậm chí cả mấy thế hệ cùng sinh sống cũng được.
"Em đã mua gà và soju đây... Nhưng mọi người đâu rồi?" JinYoung ngồi xuống sô pha kế bên Mark và dặt thức ăn lên bàn.
"Coco á? Nó ngủ rồi."
"Ba mẹ và người giúp việc kia."
"À anh bảo họ ra ngoài rồi để em tự nhiên." Mark khúc khích cười, mở hộp gà ra.
"Anh định xem gì?"
"Gì cũng được."
"Em tưởng anh đã lên kế hoạch hết rồi chứ. Em mua cả đồ ăn vặt này."
"Cái này được không?" Mark chuyển kênh, một bộ phim tình cảm lãng mạn bằng tiếng Anh với một chút pha hành động.
Cả hai vừa ăn vừa xem phim. JinYoung không ngờ rằng Mark ăn uống lại lộn xộn như thế. Anh ăn cứ như trẻ con, vung vãi khắp nơi và lem nhem ra khắp miệng.
Và rồi bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ khi trong bộ phim xuất hiện cảnh nóng. Là phim nước ngoài, nên từng chi tiết đều rất tỉ mỉ, JinYoung nhìn màn hình và nuốt khan, kìm nén hơi thở rối loạn và ngồi im không nhúc nhích. Mark, trong khi đó, cũng bất chợt trở nên cứng ngắc. Anh không biết nên tắt TV đi hay chuyển sang kênh khác nữa. Nếu anh làm thế, có phải là quá lộ liễu hay không ...
Và rồi không ai biết chuyện gì diễn ra tiếp theo. JinYoung chỉ thấy mình bị Mark đè lên người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức họ chẳng biết đó là do xúc tác từ bộ phim hay là do cảm giác trong cơ thể mình trỗi dậy nữa, là do mái tóc mềm mượt của JinYoung hay là làn da trơn nhẵn của Mark. Anh hôn cậu ngấu nghiến, trong khi tay ghì chặt lấy gáy cậu. JinYoung luồn tay vào tóc anh, cuồng nhiệt đáp trả. Khí thế hừng hực, Mark mút mát trên cổ JinYoung, để lại những vết hôn đỏ rực. Cậu khẽ rên, hai chân quặp lấy thắt lưng anh. Cậu bắt đầu cương lên, hông đung đưa cọ xát. Cảm nhận thứ cứng nhắc cọ vào đùi mình khiến Mark rùng mình một chút. Anh quay lại với đôi môi JinYoung, nồng nhiệt nuốt lấy. JinYoung rền rĩ gầm gừ, cái cách cậu kêu tên anh khiến anh không nhịn được càng thêm hưng phấn.
"Mark hyung, nữa đi."
JinYoung lên tiếng van nài anh, giọng nói tràn đầy tình dục. Mark lập tức bế JinYoung về phòng mình, anh đỡ hai tay bên hông cậu trong khi JinYoung dùng hai chân ghì chặt lấy thắt lưng anh. Suốt quãng đường từ phòng khách tới phòng ngủ, đôi môi họ vẫn không rời nhau phút nào. Vừa đặt JinYoung lên giường, Mark liền cởi phắt áo ra, chỉ mặc mỗi quần lót trên người. Anh cũng tiện tay đem áo len của JinYoung cởi ra. Họ nhìn nhau, mắt đối mắt và thở dồn dập.
"Hyung. Anh thực sự muốn làm vậy?" JinYoung ngờ vực hỏi, mới vài ngày trước anh còn nói muốn chậm chậm lại.
"JinYoungie, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Mark dứt lời, lại cúi xuống gần hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt mà mạnh bạo. JinYoung tiếp tục cọ xát vào cơ thể anh, móng tay cào lên lưng anh xước xát. Mark trượt tay xuống đũng quần cậu, nhẹ nhàng mát xa. Anh dứt khỏi nụ hôn, cúi người gỡ khuy quần cậu xuống. Anh kéo tuột quần cậu xuống, cũng cởi luôn thứ còn sót lại duy nhất trên người mình. Nhìn chòng chọc cơ thể bên dưới, Mark khẽ liếm môi.
"Hyung-" JinYoung hổn hển thở.
Mark nhỏ đã sớm phấn khích mà chảy dịch. Anh nhẹ nhàng hôn cậu lần nữa, dịu dàng hơn, tay cũng bắt đầu vuốt ve hạ bộ của JinYoung phía dưới. Cậu ưỡn cong lưng, cơ thể cũng chuyển động theo nhịp tay Mark. Anh cúi thấp hơn, hôn nhẹ lên đỉnh mũ JinYoung nhỏ trước khi trực tiếp ngậm lấy toàn bộ. Cảm nhận vòm miệng ấm nóng bao bọc lấy thành viên của mình, JinYoung khẽ gầm lên vì khoái lạc, đầu lưỡi Mark linh hoạt đảo quanh. JinYoung gồng người, nắm chặt lấy tóc Mark, cảm giác quá nhiều đến mức không thể chịu đựng một mình. Khi Mark bắt đầu gia tăng tốc độ nuốt vào, JinYoung không nhịn được khóc nấc lên. Cậu muốn Mark ở bên trong mình.
"Mark hyung. Vào trong đi, làm ơn." JinYoung bật khóc. Mark nghe lời, chen vào giữa hai chân cậu.
"JinYoungie, sẽ đau một chút nhưng anh sẽ nhẹ nhàng." Mark nói, một ngón tay đặt ở lối vào của JinYoung. "Anh sẽ cho vào từ từ..." Mark không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhấn ngón tay mình vào sâu hơn khiến JinYoung đau đớn một cách kỳ lạ. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, nhằm xoa dịu cơn đau phía dưới. Sau khi JinYoung đã thích nghi được, một ngón tay khác được chèn vào. Cơn đau lần này mới thực sự bắt đầu. "Anh sẽ hết sức dịu dàng, JinYoungie..." Mark vừa hôn vừa chen thêm một ngón tay khác. Mặc dù đau đớn, JinYoung vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu muốn Mark.
"Em ổn hyung. Em cần anh ... làm ơn." JinYoung toát mồ hôi, phì phò nói.
Mark đặt thành viên của mình ở lối vào của JinYoung. Anh nhìn cậu mỉm cười trấn anh, và hôn nhẹ lên trán. "Nếu đau cứ nói với anh." Mark nói, anh biết lần đầu tiên chắc chắn sẽ rất đau.
Chầm chậm đem chính mình nhấn vào trong cơ thể người kia, Mark nghe thấy JinYoung gầm lên một tiếng. Cậu túm lấy ga trải giường dưới thân, chịu đựng cơn đau khó nói thành lời. Chờ JinYoung hoàn toàn thích nghi, Mark mới từ từ chuyển động. Anh nắm tay cậu, hôn môi dịu dàng và lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt người trẻ hơn.
"Em đau lắm không?"
"Em chịu được, hyung ... nhanh lên một chút." JinYoung đề nghị. Mark tăng dần tốc độ. Cho tới khi JinYoung bắt đầu đung đưa hông theo nhịp, cậu đã hoàn toàn sẵn sàng.
"Nhanh lên nữa đi hyung... Ugh ...." Vừa đau đớn lại vừa sảng khoái, JinYoung khóc lóc không thôi. Mark tăng tốc thêm nữa, liên tục chọc tới cùng một điểm.
"Ở đo ... đó hyung .... Ugh .. nhanh hơn nữa...." JinYoung gào thét và Mark lại cúi xuống nuốt lấy đôi môi ấy lần nữa. Nụ hôn cuồng bạo hơn nhưng khoái cảm thực sự không thể so sánh được. Hai người đều đặn di chuyển cùng nhau, mang tới xúc cảm cực đại cho người kia. JinYoung đã gần tới giới hạn, cậu đưa tay chạm vào thành viên của mình. Mark không ngừng vận động cho tới khi anh cảm thấy mình sắp bắn ra.
"JinYoungie .. anh sắp!" Mark gầm lên một tiếng, tốc độ cũng tăng lên nhanh nhất. JinYoung cào lên làn da Mark những vệt dài trong khi ưỡn cong lưng gào khóc.
"Aaaahhhh." JinYoung vuốt dọc thành viên của mình và xuất ra trước. TInh dịch phun đầy lên đùi Mark dính dớp. Mark cuối cùng cũng xuất ra bên trong cậu. JinYoung thậm chỉ có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng bên trong cơ thể mình. Họ hổn hển thở. Mark vùi đầu vào cổ JinYoung, vừa mệt vừa hạnh phúc.
"Hyung-" JinYoung thì thầm.
"Mmmm?" Mark đưa mắt nhìn cậu. JinYoung lau mồ hôi và vuốt lại mái tóc lộn xộn của anh.
"Em yêu anh." Mark mỉm cười đáp lại. "Anh cũng yêu em, JinYoung."
-End Chapter 19-
--------------------------
Dài quá (phew), và vẫn chưa đến cái biến mà mọi người mong chờ đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com