Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Jin Young rảo bước trên con đường trong nghĩ trang, nơi tro cốt của người đã mất được chôn cất. Mỗi bước chân càng thêm nặng nề, cậu vẫn quyết định men theo lối vào đi tới bên trong. Hít một hơi thật sâu, Jin Young trông thấy ngôi mộ mà mình đang tìm kiếm. Cậu cúi nhìn bức ảnh của người quá cố, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Xin chào." Cậu mỉm cười thở ra. "Park Jin Young đây. Thật xin lỗi, vì lâu như vậy tôi mới đến thăm cậu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ... Tôi không biết làm sao để đối diện với cậu, vì tôi thực sự chẳng đủ can đảm. Xin lỗi, vì đến muộn... Thực sự, những năm qua tôi đã phải trải qua vô vàn nỗi đau mà cậu vô tình gây ra. Nhưng càng giấu mình trong nỗi đau, tôi mới càng mạnh mẽ hơn để vươn tới hạnh phúc của mình. Tôi vô cùng biết ơn và cũng thực xin lỗi vì điều to tát mà cậu mang tới cho cuộc sống của tôi, một cuộc sống tràn ngập tình yêu mà chẳng thể làm gì cho cậu. Ngoài việc đứng đây quan sát cậu yên nghỉ. Thế giới này thật tuyệt vọng, chúng ta chẳng có cơ hội được trông thấy nhau trước khi cậu vĩnh biệt cõi đời này. Chúng ta đã không thể lường trước sẽ chia sẻ chung một cảm xúc, đứng chung một thế giới như thế này. Thật tiếc rằng chúng ta lại kết thúc như vậy. Một người phải ra đi và một người sống sót. Tại sao cả hai chúng ta không thể cùng hạnh phúc chứ? Cậu đã dạy tôi một bài học quý giá, rằng cho dù trái tim có tiếp nhận từ ai thì con người cậu và tình yêu của cậu cũng sẽ không hề thay đổi... Một trái tim, đối với người khác có lẽ là nơi đong đầy cảm xúc, nhưng với tôi nó không phải là phương tiện cho đi tình yêu... Đó là cậu khi còn sống, và là tôi bây giờ .. Park JinYoung. Tôi đã từng tỉnh dậy mà không có một chút ý thức nào về cuộc sống. Tôi không biết mình là ai, hay đang ở đâu. Và rồi tình yêu gõ cửa, khiến tôi trở thành người hoang mang nhất thế gian vì không biết nên xoay sở ra sao với mớ cảm xúc này. Như vậy có đúng không? Tôi đã thường tự hỏi cho tới khi tôi quyết định lựa chọn hạnh phúc. Tôi trở nên hạnh phúc, đặc biệt, được yêu thương và cả tổn thương. Khi ai đó vừa khiến cậu hạnh phúc nhất, lại vừa khiến cậu đau khổ nhất, đó là khi tôi nghĩ điều đó xứng đáng. Cho tới giờ phúc này, tình yêu đó tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì nó đã đem tới cho tôi một màu sắc khác. Là một khởi đầu mới, một trải nghiệm mới, một cảm xúc mới. Và rồi tôi nhận ra rằng khi cậu bắt đầu yêu ai đó, cảm xúc của cậu sẽ bị ảnh hưởng từ sự hiện diện của người đó. Và như vậy tôi biết rằng, cho dù có mất đi trí nhớ và có một trái tim mới, tôi vẫn yêu với tư cách là Park Jin Young." Cậu hít vào sau một lời nói thật dài, bước tới gần, đặt tay lên bia mộ và mỉm cười. "Cảm ơn, EunHee. Vì tất cả."



Cái ôm bất chợt từ phía sau khiến JinYoung sửng sốt. Cậu xoay người và bắt gặp gương mặt đẹp đẽ mà cậu đã lâu lắm rồi không thấy.

"Mark hyung ... sao anh...?" Mark lại gần, cũng đặt tay lên bia mộ.

"Anh biết em hôm nay sẽ xuất ngũ. Em lại không nói gì với anh. Muốn làm anh bất ngờ sao?" Mark khúc khích cười. JinYoung nhìn theo khi Mark đặt bó hoa giấy lên trên bia mộ. "Cô ấy thích hoa lắm..." Mark nói thêm.

JinYoung không nhịn được mỉm cười. Mark vẫn nhớ cậu bị dị ứng với hoa nên đã dùng hoa giấy để đem tới cho EunHee.

"Anh đã nghe hết rồi?"

"Gần như vậy... Hai người hòa thuận với nhau thật tốt." Mark mỉm cười, kéo JinYoung ôm vào lòng và hôn lên gáy cậu. "Anh nhớ em."

JinYoung bật cười, cầm tay Mark đặt lên bụng mình.

"Đi thôi." Mark thì thầm và cậu gật đầu.



Tất cả mọi người đều mong chờ ngày này. Một ngày trọng đại. Khi JinYoung nhận được thư mời, cậu đã bị sốc. Lễ kết hôn đã được mong chờ từ rất lâu của Jackson.

"Vậy là họ cố ý sắp xếp nó vào ngày em xuất ngũ? Em đã sốc đấy." JinYoung nói khi ngồi trong xe Mark.

"Cô dâu của cậu ấy đã muốn kết hôn từ mấy tháng trước rồi, nhưng cậu ấy muốn đợi em đấy."

"Gì cơ? Xấu hổ quá đấy? Tại sao lại phải đợi em khi mà cô dâu đã không thể chờ đợi nữa chứ?"

"Thoải mái đi nào - Việc giấy tờ cho kết hôn ở Hàn Quốc mất thời gian hơn họ nghĩ nên dời đến tháng này cũng ổn đấy chứ." Mark xoa dịu JinYoung. "Được nhìn thấy Jackson trong lễ phục không phải rất tuyệt sao?" Mark khúc khích cười.

"Cũng phải." JinYoung mỉm cười, ngả đầu lên vai Mark bên ghế lái. Cậu nhớ cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên Mark. JinYoung lặng nghe radio đang phát ca khúc So we are của Baek Ah Yeon khi trên đường tới lễ cưới.

Bản tay JinYoung lần  tới tay Mark, chơi đùa những ngón tay của anh, cảm nhận lòng bàn tay anh bao quanh bàn tay mình. Cậu nhớ những đụng chạm này lắm. JinYoung ngước nhìn trộm Mark và thầm ngưỡng mộ nét mặt anh, từ hàng mày rậm đến đôi môi đầy đặn. Sau ba năm, cuối cùng cậu đã có thể chạm vào nó. JinYoung đưa tay chạm lên đôi mắt anh, sống mũi cao và đôi môi đang mỉm cười.

"Tất cả là của em." Mark khúc khích khi JinYoung thốt lên, anh há miệng cắn ngón tay cậu.

"Ahh!" Cậu khẽ kêu lên.

"Đừng có tán tỉnh anh nữa, anh đang lái xe đấy." Mark thốt lên. JinYoung bật cười.

"Anh không nhớ em à?" Cậu phụng phịu bĩu môi.

"Được rồi, anh nhớ em rất nhiều! Anh muốn ôm em, hôn em và không bao giờ buông tay em ra nhưng mà chúng ta đang trên đường cao tốc đấy nên đừng có phá anh nữa. Được chứ?" Mark nói, cậu mỉm cười, thỏa mãn với những gì được nghe.

"Rồi... lái xe trước đã." JinYoung tinh nghịch nói, ôm lấy cánh tay anh và hài lòng dựa đầu lên vai anh.

Mark phì cười nhìn JinYoung bám chặt lấy mình. Anh thích những lúc JinYoung chiếm hữu như vậy lắm, những đụng chạm ma thuật của cậu chưa bao giờ ngừng khiến anh phấn khích.


---


Trong lễ kết hôn của Jackson, Mark cùng JinYoung tay trong tay bước vào như tự hào nói họ thuộc về nhau. Vừa xuất hiện, tất  cả trông thấy đều chạy ào về phía JinYoung.

"JINYOUNG HYUUUUUUUUNG!" Bambam chạy tới như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

"Chào mừng anh trở lại, JinYoung hyung!" YoungJae phấn khởi nói.

"JinYoung hyung! Rất vui vì anh đã trở lại." YuGyeom mỉm cười.

JinYoung đập tay với tất cả mọi người, không kìm được vui vẻ được gặp lại đông đủ bạn bè sau một thời gian dài. Cậu nhìn quanh để tìm JaeBum và khi anh xuất hiện kế bên YoungJae, cậu nhào tới ôm anh ngay lập tức. JaeBum bật cười, vỗ vỗ lưng cậu.

Mọi người đều đứng đó nhìn, chỉ trừ Mark và YoungJae cố kéo hai người ra.

"Này này!" Mark kéo JinYoung về phía mình.

"Em tưởng anh sẽ không tới. Anh toàn làm mất hứng thôi ấy." JinYoung nói, mắt vẫn nhìn JaeBum.

"Làm sao anh bỏ lỡ ngày này được chứ? Tiệc cưới của Jackson và em xuất ngũ..." JaeBum rúc rích cười. Anh nhìn Mark và thấy Mark đã bày ra vẻ mặt chiếm hữu và ghen tuông nồng nặc. Anh bật cười.

"Chúc mừng hai người." JaeBum cúi nhìn hai bàn tay họ đan chặt. "Anh mừng cho em đó, JinYoung." Anh vỗ vai cậu.

"Cảm ơn anh, JaeBum vì đã hiểu cho em..."

"Này này. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tự nhiên lại dào dạt cảm xúc như vậy? Đây là tiệc cưới của mình cơ mà, mọi người không thấy hả? ĐÁM CƯỚI CỦA MÌNH ĐẤY! Để mình tỏa sáng chứ... Hôm nay mình là ngôi sao nhé." Jackson xuất hiện trong bộ lễ phục rất bảnh. Trông anh rất bắt mắt với mái tóc vàng hoe vuốt ngược.

"Không phải cô dâu mới là ngôi sao của hôm nay à?" JinYoung hỏi lại. Jackson nhìn quanh để xem ai vừa mới nói.

"ÔI MẸ ƠI XEM AI NÀY!! PARK JIN YOUNG ĐÓ! PARK JINYOUNGIE! Em đến thật hả? Tóc quân đội kiểu gì thế này? Trông em như quả trứng luộn ấy thế mà vẫn đẹp trai vậy. Woah! Ra dáng ghê nha. Xem bắp tay này!!" Jackson ôm lấy cậu, nắn nắn lên cánh tay JinYoung. Cậu bật cười, Jackson vẫn đáng yêu như thế.

"Mừng đám cưới hạnh phúc! Em vui thay cho anh đấy." JinYoung nhoẻn cười.

"Cảm ơn em! Anh cũng mừng thay cho em và Mark đấy!! Thôi anh phải đi rồi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Nhớ chúc mừng mình nhé các cậu!" Jackson chạy vào trong, mọi người nóng lòng chờ đọi cô dâu xuất hiện.


Cô dâu chậm rãi tiến vào, trên người là váy cưới trắng tinh xinh đẹp. Mọi người há hốc miệng khi gương mặt của cô dâu giống BamBam vô cùng.

Tất cả đều ngoái đầu nhìn BamBam, cậu nhóc cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù rất kỳ cục nhưng đúng là cậu nhóc có thể thấy những nét tương đồng của cô dâu với mình.

"Thế này là thế nào?" BamBam khó tin hỏi YuGyeom bên cạnh.

"Hai người cứ như sinh đôi ấy." YoungJae nói một cách nghiêm túc.

"Không ngờ BamBam mà là gái lại có thể xinh đẹp như vậy đấy." JinYoung nói.

"Jackson vớ bở rồi."

"Nhưng anh chỉ thấy mỗi BamBam thôi ... nó khiến anh rùng mình đấy."

"Không phải đâu." BamBam nói.


Sau khi trao nhẫn, sẽ là giây phút mà cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Jackson vừa phấn khích vừa hồi hộp.

"Mạnh mẽ lên Wang Jackson!" Mark hét lên từ phía dưới chỗ ngồi.

Trong khi đó, BamBam gần như ngất xỉu vì cậu nhóc như thể đang trông thấy mình hôn Jackson vậy. YuGyeom và Youngjae không nhịn được phá lên cười.


Sau đó, tất cả các cô gái đều tự tập ở trung tâm sảnh cưới, chờ đợi cô dâu tung bó hoa của mình. Sau khi đếm từ một đến ba, cô dâu tung bó hoa về phía sau, và điều kỳ diệu nhất là nó lại rơi trúng vào tay Mark khiến JinYoung bật cười khúc khích. Anh ngượng nghịu mất một lúc khi bị mọi người chăm chú nhìn. Vậy là anh sẽ là cô dâu tiếp theo hả?

Sảnh chờ ở ngay kế bên Sông Hàn. Jin Young và Mark quyết đinh ngồi đó nghỉ ngơi và chờ đợi những người khác.

"Em vẫn chưa thể tin rằng mình đã hoàn thành nghĩ vụ quân sự." JinYoung phóng tầm mắt ra phía bờ sông nói.

"Anh rất tự hào về em." Mark mỉm cười.

JinYoung quay sang lườm anh. "Anh có sao? Anh còn chẳng viết gì cho em trong suốt hai năm trời? Anh có biết em đã cô đơn thế nào không hả? Em còn lo lắng liệu có phải anh đã tìm được cô gái nào đó và quên em luôn rồi không."

"Anh không bao giờ nhìn cô nàng nào đâu vì người xinh đẹp nhất đã ở bên anh rồi mà!"

"Thôi đi! Em không bị mấy câu tán tỉnh sến súa đó của anh lừa nữa đâu, Mark hyung. Chắc là anh tán tỉnh nhiêu lắm khi không có em ở đây chứ gì?" JinYoung bĩu môi.

"Anh đã bảo là không mà! Xem này. Em mới là người không trả lời thư của anh suốt một năm ròng đấy."

"Thế nên anh trả thù lại hả?"

"Không phải! Để anh nói xong đã nào ... Sau khi chữa trị ở bệnh viện, anh đã gửi thư cho em cực nhiều luôn! Và sau đó anh nhận được một bức thư, ngạc nhiên là của cha em, nói rằng anh đừng có làm phiền em bằng những lá thư đó nữa mà để cho em chuyên tâm vào quân ngũ. Cha em nói nếu anh nghe lời để em hoàn thành nghĩa vụ, ông sẽ xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."

"Cha em nói vậy?" JinYoung trợn tròn mắt. Và rồi cậu nhớ lại lời cha nói khi cậu xuất ngũ. "Cha tự hào về con, con trai. Cha chấp nhận con cho dù con có là ai và như thế nào."

"Vậy nên anh mới nói là anh không cố ý ngừng gửi thư cho em đâu."

"Em đã tưởng anh quên mất em rồi đấy. Đêm nào em cũng thổn thức nghĩ về anh. Em còn sợ anh không còn yêu em nữa." JinYoung sụt sịt nói.

"JinYoungie ... không phải vậy đâu. Được chứ? Anh vẫn ở bên em mà. Anh lúc nào cũng yêu em và sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

"Kể cả khi tóc em xấu xí như thế này chứ?" JinYoung vẫn hờn dỗi. Mark bật cười, JinYoung lại làm điệu bộ dễ thương rồi.

"Tại sao lại không chứ? Cũng chẳng phải tóc em không dài ra nữa. Anh yêu em cho dù em có như thế nào đi nữa, Park JinYoung." Mark ôm lấy mặt cậu và xoa xoa hai má.


---


Sau khi lễ cưới của Jackson kết thúc, Mark đưa JinYoung tới chỗ mẹ ruột của anh. JinYoung ngạc nhiên trông thấy mẹ mình cũng ở đó, hai người mẹ thân thiết với nhau như bạn bè lâu năm vậy. Họ thậm chí còn nấu nướng và tổ chức một bữa tiệc chào đón JinYoung.

"Mẹ!!" JinYoung nhào tới ôm bà. "Con nhớ mẹ quá!"

"Mẹ cũng nhớ con, con trai. Xem con này, giống y hệt như cha con hồi còn trẻ. Mẹ tự hào về con."

JinYoung nhìn sang mẹ Mark, bà cũng dang tay muốn ôm.

"Cô quay lại đây vì con đã từng yêu cầu cô làm vậy ... thật tốt khi được gặp lại con, JinYoung ah. Mark đã kể rất nhiều chuyện về con khi con đang tại ngũ. Cô rất mừng vì sau tất cả con đã vượt qua được và cùng nó mạnh mẽ như thế này. Cô và mẹ con đã chuẩn bị rất nhiều cho bữa tối rồi, hãy ăn khi nào con đói nhé! Cô phải ra chợ một chút, cô quên mua nguyên liệu cho món pasta của mình rồi." Mẹ Mark cười nói.

"Ồ tôi sẽ đi cùng bà." Bà Park nói.

Mark bật cười, hai người mẹ đã không thể tách nhau ra rồi kìa. JinYoung đi dạo vòng quanh và thấy Coco ở một bên. Cậu ngồi chơi với chú chó một lát, những chú cún con đã lớn rất nhanh. Sau một hồi, cậu mới nhận ra Mark đã biến mất mà không nói lời nào.

"Mark hyung? Anh đang ở đâu?"

JinYoung vào một căn phòng, khẽ mở cửa, là một căn phòng chứa toàn bong bóng. Trên sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng. JinYoung vô thức mỉm cười nhìn xung quanh, ánh sáng khá yếu vì cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi nến. Cậu bước theo hàng nến tới bên bức tường dán đầy ảnh cũng với quả bóng bay ngay chính giữa.

"Gì đây?" JinYoung rúc rích cười. Một bức tường kỷ niệm với những bức ảnh của cậu và Mark ... từ lúc cậu bắt đầu trở thành thư ký của anh cho tới bạn bè và người yêu. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mặc dù có nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau.

"Tada!" Ai đó từ phía sau hét toáng lên khiến JinYoung giật bắn. Cậu xoay lại, gặp Mark đứng đó với chiếc bánh kem lớn trên tay!

"Gì vậy?" JinYoung mỉm cười rạng rỡ.

"Tất tần tật các lễ kỷ niệm! Sinh nhật, kỷ niệm 100 ngày, kỷ niệm 1 năm và tất cả những ngày mà chúng ta đã bỏ lỡ!! Em thổi nến đi~" Mark nói. Cậu không nghĩ anh sẽ làm điều gì đó tương tự nhe thế này. Nhưng khi cậu vừa định thổi nến thì Mark đã cản lại.

"Ước trước đã!"

"Anh vừa bảo em thổi nến mà."

"Ừ nhưng mà em ước trước đi! Ước nhiều vào, cả nghìn điều cũng được..." Mark khúc khích. JinYoung phá ra cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn nhắm mắt và ước thật nhiều như lời Mark nói. Ước xong, cậu lập tức thổi tắt nến.

"Chúc mừng em, Park JinYoung!!!" Mark hò reo như một đứa trẻ. "Nhìn vào đây nào, chúng ta cùng chụp ảnh."" Mark giơ máy polaroid ra phía trước và sáp lại gần JinYoung.

Bấm máy lần thứ nhất - JinYoung khẽ mỉm cười trong khi Mark toe toét khoe cả bộ hàm.

Bấm máy lần thứ hai - JinYoung nhấn ngón tay vào chiếc bánh kem còn Mark tạo dáng đáng yêu ở bên cạnh.

Bấm máy lần thứ ba - JinYoung đưa ngón tay dính đầy kem lên má Mark trong khi anh cười tươi, tay giơ kí hiệu 'peace'.

Bấm máy lần thứ tư - JinYoung híp mắt cười khi Mark nhận ra gương mặt lem nhem của mình.

Mark lập tức buông mấy ảnh, đuổi theo JinYoung chạy khắp phòng. JinYoung nhảy qua chiếc giường trong góc phòng, Mark cũng không nhần ngại trèo lên theo. Hai người nô đùa như trẻ con, cho tới khi JinYoung mắc kẹt trong góc phòng và không thể chạy đi đâu được nữa, cậu vọt sang trái nhưng Mark đã kịp thời bắt lấy eo cậu và thọc lét khiến cậu bò ra cười không ngừng. Khi cậu cười đến nhũn cả chân, không thể đứng thẳng được nữa, Mark liền bế bổng cậu lên và ném lên giường, lại tiếp tục. Anh nằm đè lên người cậu, bàn tay ngọ nguậy trên khắp ngực cho tới bụng cậu. JinYoung mệt lả vì cười, Mark đem chỗ kem dính trên mặt mình bôi lên mũi cậu. Quá mệt để phản kháng, cậu đành yên lặng chịu đựng. Mark vẫn không thả cậu ra mà cứ nằm đè lên như vậy.

"Sao nào? Em còn muốn chạy nữa không?" Mark thách thức.

"Không, em mệt lắm rồi. Để em thở ..." JinYoung vừa nói vừa thở hồng hộc, nhưng vẫn bật cười.

"Ngoan lắm." Mark hôn lên môi cậu thật nhanh. "JinYoungie... " Mark cười khẩy.

"Hmm?"

"Em sẽ lấy anh chứ?"

"Gì cơ?" JinYoung khúc khích. "Đây là cách anh cầu hôn đấy à? Ở trên giường?"

"Phong cách của anh." Mark thản nhiên nói, JinYoung tròn miệng ngạc nhiên.

"Vậy thì ... đây là phong cách của em..." JinYoung vòng tay ôm lấy cổ anh và rướn người hôn môi. Cậu bật cười, tưởng tượng ra trạng thái ngớ ngẩn của họ hiện giờ. Và rồi cậu dùng cả hai chân vòng qua thắt lưng Mark để kéo anh nằm hẳn xuống, rồi trèo lên người anh. Họ tiếp tục hôn môi, ngọt ngào, triền miên.

"Ch-chờ đã." Mark vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của JinYoung. Anh ngồi dậy và lôi thứ gì đó ra từ trong túi. "Làm cho đàng hoàng nào. Đưa tay em đây..."

JinYoung đặt bàn tay phải lên chân Mark. Anh lấy ra chiếc nhẫn đính hôn của mình và đeo nó lên ngón tay JinYoung. Cậu chỉ ngồi cười, cho dù họ có cố tỏ ra lãng mạn thế nào thì cuối cùng trông nó vẫn hài hước không chịu nổi.

"Woah! Anh chọn nhẫn giỏi đấy chứ?" JinYoung cảm thán chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay. Mark chờ đợi phản ứng của cậu, và anh mừng là cậu thích nó. Họ đưa mắt nhìn nhau, như thể chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công người kia. JinYoung nhanh hơn một chút, không chần chừ nhảy nhào lên người Mark khiến cả hai lăn một vòng trên giường. JinYoung  tấn công anh bằng những nụ hôn mềm mại lên cổ.

"Chờ đấy! Kẻ bám dính nhất thế giới tới đây!"





-End-

--------------------------------

Fic đã kết thúc rồi. Một chặng đường thật dài để hoàn thành bản dịch này ^^
Cho dù có đôi chỗ mình cảm thấy chưa ổn lắm, nhưng mình rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ.

Sẽ lâu lâu nữa mình mới dịch thêm fic nào khác nữa, vì mình đang tập trung viết cho xong cái fic cổ trang của mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com