Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Mỗi ngày trong tuần ở công ty đều diễn ra đều đều như nhau. JinYoung đã sớm hòa nhập được với công việc và môi trường xung quanh với sự giúp đỡ của mọi người. Thật ra, công việc của cậu cũng không nhiều hơn YuGyeom là bao, bởi vì Mark phần lớn vẫn muốn tự ôm lấy việc vào mình. JinYoung sẽ cố gắng giúp đỡ anh bằng mọi cách. Dù gì cậu cũng là người nắm giữ lịch trình và các cuộc hẹn của Mark, nên nếu như không quá bận, cậu cùng giúp YuGyeom một tay.


"Chào buổi sáng!! Mọi người mới sáng sớm đã vất vả rồi. Nhớ phải ăn sáng đấy nhé." Jackson lúc nào cũng xuất hiện vào buổi sáng trong tâm trạng phấn chấn vui vẻ. Anh tới công ty lúc 9 giờ, so với những người khác có thể coi là muộn nhưng vì là sếp, nên giờ giấc cũng không quá nghiêm ngặt.

"Jackson hyung. Em đã hoàn thành tài liệu của anh rồi đây." YuGyeon toét miệng cười và đi theo Jackson vào văn phòng. Jackson rất kinh ngạc, cậu nhóc này chắc hẳn đã làm việc cực kỳ chăm chỉ.

"Woa, anh thích cậu rồi đấy nhé! Lát nữa cùng đi ăn mỳ đi." Jackson trưng ra vẻ mặt hạnh phúc nhất trên đời và YuGyeom vội vàng gật đầu cười tít mắt. "Tốt lắm Kim YuGyeom. Nhưng nhớ đừng có mang việc về nhà làm, công việc chỉ làm ở công ty thôi. Cơ thể cần được nghỉ ngơi, đúng không?" Jackson nhướn nhướn mày, miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ quặc khiến YuGyeom bật cười khúc khích.


---


Hai tuần trôi qua, và giờ công ty đã sẵn sàng cho việc ký hợp đồng vói Zebel. Mark và JinYoung sẽ đi cùng nhau. Họ phải tới địa điểm được chọn bằng xe lửa và ở lại đó trong ba ngày hai đêm. Mark đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng cho ngày này, anh đã xem đi xem lại tài liệu trong suốt một tuần rồi. Cực kỳ tự tin với kiến thức của mình, nhưng Mark vẫn lo lắng về khả năng giap tiếp. Anh hi vọng sẽ không xảy ra sơ suất gì trong lúc kí kết.

"Vâng mẹ, con đã lên tàu rồi. Mẹ đừng lo và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ cứ gọi cho BamBam hoặc JaeBum huyng nếu như mẹ cảm thấy có chỗ nào không khỏe." JinYoung nói qua điện thoại, trong khi một tay đang bận rộn sắp xếp chỗ hành lý lên ngăn chứa đồ phía trên. Mark ngồi một bên, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ. Anh đã chọn được một tư thế thải mái và đeo tai nghe lên. Sau khi sửa soạn xong, JinYoung cũng ngồi xuống bên cạnh Mark. Trông anh ngồi hoàn toàn bình thẩn nhưng lại toát ra vẻ xa cách khó gần khiến JinYoung dù có muốn nói cũng đành ngậm miệng. Là lần đầu tiên được đi xe lửa, cậu có rất nhiều điều muốn nói và tâm trạng bừng bừng phấn chấn.



Mark không tài nào chợp mắt được dù anh có cố đến mấy.  Cổ họng anh cảm giác lờ lợ khó chịu, anh định lấy vài viên kẹo nhưng rồi chợt nhận ra JinYoung đang dựa trên vai anh nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh chậm rãi nhích người tới túi đồ của mình, khẽ khàng để không đánh thức JinYoung dậy. Có thể nói thế này thì hơi kỳ cục, nhưng từ JinYoung luôn toát ra vè ấm áp đôi khi khiến trái tim anh loạn nhịp. Có lẽ là do cậu mang trong mình trái tim của EunHee chăng, Mark thầm nghĩ. Anh biết, trái tim của cô ấy có lẽ đã nhận ra anh. Mark phải thừa nhận một điều rằng, có JinYoung bên cạnh, anh luôn cảm thấy bình yên và dễ chịu. Mark cúi nhìn chàng trai đang tựa đầu trên vai mình, ngắm nhìn cậu thật gần. Kể cả khi ngủ, JinYoung trông vẫn xinh đẹp như vậy.


"Mark ssi! Mark ssi! Chúng ta tới nơi rồi." Mark bừng tỉnh bởi giọng nói mềm mại và cái siết nhẹ bên cánh tay, dịu dàng lay lay. Anh hé mắt và trông thấy gương mặt của Park JinYoung đang ở rất gần.

"Tới nơi rồi." JinYoung nhìn Mark khẽ nói. Mark từ trên vai JinYoung vội ngồi thẳng dậy, chớp mắt liên tục để giữ tỉnh táo. Xuống khỏi táu lửa, họ thuê một chiếc xe để đi tới khách sạn. Tạ ơn Chúa là công ty đã thuê riêng một tài xế. JinYoung hầu như chẳng biết gì về thành phố này cả.


Ngồi trong xe ngó nghiêng khắp mọi nơi, trông JinYoung như một du khách lần đầu đi tham quan thành phố. "Chúng ta không đi ăn sao?" JinYoung xoay đầu nhìn Mark, anh đang thoải mái dựa vào lưng ghế thả lỏng. Giờ đã là 7 giờ tối, và dạ dày cậu đang kêu gào vì đói đây.

"Woah!!! Chỗ này trông như ở  Italia vậy." JinYoung nhìn quanh, hai mắt sáng rực vì phấn khích. "Tôi không chắc mình đã được ăn món Ý bao giờ chưa nhưng lần này chắc chắn là lần đầu tiên trong ký ức của tôi." Cậu lải nhải suốt trên đường đi. Mark bỗng nhiên thèm ăn món Ý nên đã đưa JinYoung tới một nhà hàng Italia gần đó. Đó là một bữa tối rất tuyệt nhưng JinYoung cảm giác như mình hơi lạc lõng khi chỉ mắc quần jean và áo thun đơn giản ở nơi này.

"Cho dù tôi có cư xử lãnh đạm và lịch thiệp như thế nào thì cũng không thể phù hợp với nơi này được. Nếu biết sẽ ăn tối ở đây, tôi hẳn sẽ chọn một bộ đồ lịch sự hơn." JinYoung nói, trông cậu có vẻ thất vọng, cúi nhìn đôi giày trên chân mình. Mark không thể tin được chàng trai trước mặt lại để tâm tới trang phục như vậy khi ăn tối trong một nhà hàng.

"Cũng đâu có quy định gì về quần áo đâu." Mark thản nhiên nói và nhìn vào menu. Anh chẳng hề bận tâm với vẻ hào nhóang và lộng lẫy của nơi này mặc dù trang phục của anh còn đơn giản hơn cả JinYoung. Anh mặc quần jean, áo khoác len màu hồng và áo thun cổ chữ V màu trắng, với mũ snapback đội ngược. "Trông tôi có giống tên phá hoại thời trang không hả?" Mark nghiêm túc nói khiến JinYoung phá lên cười ngặt nghẽo.

"Nhắc mới để ý, hóa ra anh cũng có món đồ màu hồng trong tủ quần áo cơ đấy." JinYoung không nhịn được cười, chỉ có thể đưa tay lên che miệng lại.

"Tôi không quan tâm tới ăn mặc lắm. Tôi chỉ mặc những gì thoải mái thôi." Mark cố gắng giải thích, nhưng JinYoung vẫn như cũ không ngừng cười khúc khích. Màu hống thì làm sao chứ?  Mark thầm nghĩ.



Họ gọi món và ngồi chờ thức ăn được đưa lên.

"Vậy umm... Anh là người thừa kế duy nhất của công ty?" JinYoung lên tiếng phá vỡ không khí cứng nhắc giữa họ. Mark nhìn cậu, bối rối trước câu hỏi bất chợt này. "Ahh ... tôi không phải hứng thú gì với công ty đâu. Tôi chỉ tò mò về anh thôi." JinYoung xua xua tay.

"Tôi được nhận nuôi vì ba mẹ không thể sinh con."

"Không phải anh rất may mắn sao?" JinYoung vui vẻ nói. Mark không chắc anh hiểu được nghĩa của từ may mắn trong trường hợp này. "Anh đã may mắn vì được nhận nuôi bởi một gia đình mà họ đối xử với anh như chính con ruột của họ vậy. Tôi nghe nói có rất nhều đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi chỉ vì không ai nhận nuôi hết."

"Đúng vậy."

"Lớn lên chỉ có một mình có phải rất đơn độc và buồn chán không? Tôi cũng là con một trong nhà. Mẹ tôi nói khi nhỏ tôi thường xuyên ra ngoài chơi vì trong nhà chẳng có ai nói chuyện cùng cả. Tôi hẳn đã rất buồn chán khi đó." JinYoung cười xen kẽ giữa lời nói. "Mẹ tôi ra ngoài làm việc và để tôi ở nhà một mình cả ngày. Cha tôi là một quân nhân nên ông hầu như chẳng sống cùng với tôi. Tôi đã kết bạn với rất nhiều người xung quanh chỉ vì tôi rất sợ phải ở một mình."

"Chỉ có một mình không buồn chán đến thế đâu." Mark đáp, anh là người mà thích sống cô lập một mình hơn.

"Phải. Có những ngày tôi chỉ muốn ở trong phòng một mình và cũng không hề buồn chán chút nào vì đôi khi tôi cũng cần không gian riêng. Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy, tôi sẽ cô đơn lắm. Tôi cho rằng chúng ta luốn cần có người ở bên, không cần thiết phải có thật nhiều bạn nhưng ít nhất một người có thể làm ta cảm thấy vui vẻ hơn và khiến ta quên đi mọi buồn đau. Tôi bắt đầu cảm thấy như vậy sau khi tai nạn xảy ra. Tôi có nhiều bạn nhưng tôi chẳng thế nhớ nổi họ, nên tôi chỉ muốn ở bên mẹ và mẹ luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn."

Mark chăm chú lắng nghe JinYoung nói. Anh hoàn toàn đồng ý với điều đó. Anh cảm thấy vui vì có một người có chung suy nghĩ với mình, có thể hiểu anh cho dù anh không cần phải nói nhiều lời. Anh hạnh phúc được nghe JinYoung nói điều đó. Ở một mình là điều mà anh thích nhưng anh không thể cô độc cả đời được. Anh cần một người, chỉ một người thôi, có thể vực dậy và hàn gắn những vết thương trong anh.  JinYoung nhận thấy Mark dường như đang chìm vào trong thế giới riêng rồi, cậu không biết anh có nghe cậu nói hay không nữa.

"Tôi đã nói nhiều quá rồi." JinYoung ngượng nghịu gãi đầu. "Tôi một là không nói gì, hai là nói quá nhiều. Mọi người bảo rằng tôi nên nói nhiều hơn, nhưng khi tôi bắt đầu nói nhiều thứ và những chuyện nghiêm túc, họ lại chẳng nghe tôi nói nữa. Tôi chỉ nói nhiều khi đói thôi. Xin lỗi nếu như tôi quá nghiêm túc trong chuyện này. Tôi không phải là người hài hước mà. Tôi luốn cố làm cho mọi người vui nhưng vẫn không được... Có lẽ tôi sinh ra đã như vậy rồi."

"Không phải như vậy đâu, tôi không phiền đâu mà. Tôi là người biết lắng nghe đấy... Nghiêm túc thì còn tốt hơn là nhàm chán ấy chứ." Mark nói, và bật cười mỉa mai.

"Anh không nhàm chán, khi ở gần anh tôi luôn cám giác yên bình và tĩnh lặng." JinYoung bật cười và Mark khẽ nhếch môi. Được trông thấy cậu cười ngọt ngào như thế này thật tốt.


Thức ăn được phục vụ và họ bắt đầu dùng bữa. Ăn miếng đầu tiên, JinYoung đã phải xuýt xoa thốt lên.

"Mẹ tôi nên thử món này! Nó ngon tuyệt!" Cậu vừa ăn vừa nói, và rồi vô thức đưa ngón tay quệt miệng. Mark dừng ăn khi chuông điện thoại reo vang. Ba anh gọi tới. Mark liếc nhìn JinYoung trước khi bắt máy.

"Vâng, ba." Mark đưa khăn giấy lau miệng.

"Tụi con đang ăn tối trước rồi mới về nghỉ." Mark giữ im lặng hồi lâu trước khi nói tiếp. Có lẽ ba anh nói gì đó rất nhiều.

"Con biết rồi ba. Con sẽ ghi nhớ thật kỹ. Cảm ơn ba." JinYoung quan sát biểu hiện của Mark khi nói chuyện. Cậu đoán có lẽ ông đã có một cuộc nói chuyện thân tình hoặc là động viên con trai vì cậu có thể trông thấy nụ cười và vẻ ngại ngùng trong mắt anh.

"Vâng ba." Mark cúp máy, anh đưa mắt về phía JinYoung, người đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh không nói là anh yêu ba ư?" JinYoung tròn mắt hỏi.

"Ông ấy biết mà. Tôi không giỏi diễn đạt lắm."

"Nhưng chỉ có ba từ thôi mà. Anh nên nói nó hàng ngày cho tới khi nào có thể. Anh sẽ không hiểu chuyện đó quan trọng như thế nào đâu cho tới khi anh cận kề cái chết." JinYoung hơi lên giọng một chút.

"Tôi nghĩ là hành động quan trọng hơn lời nói."

"Nhưng ít nhất anh cũng nên nói ... sẽ rất dễ chịu khi được lắng nghe." JinYoung cố chấp.

"Tôi đã nói rồi." Mark nhớ tới cái cách mà anh thường nói với EunHee khi cô đang hôn mê. Anh không rõ liệu cô có nghe thấy hay không và có vui khi được nghe nó không. Nhưng nếu như cô ấy hạnh phúc, vậy thì tại sao cô lại rời bỏ anh.

JinYoung trông thấy vẻ mặt Mark chợt thay đổi. Cậu rõ ràng đã thấy trán anh nhăn lại sau lời anh vừa nói.



-End Chapter 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com