Part 1
Đó là ngày tồi tệ nhất trong đời Mark - không phải là bởi vì bạn trai cũ kết hôn với người khác, cũng không phải là do cậu ấy mời anh tới lễ cưới với tư cách là phù rể.
Lí do khiến dạ dày Mark quặn thắt trong khi đang đứng dán mắt vào bức tường trong cửa hàng trang phục cưới thay vì giúp chú rể chọn đồ chính là anh vừa mới biết được YoungJae - chú rể của lễ cưới, bạn trai cũ của anh, và là một người bạn của anh cho tới bây giờ - cũng mời cả bạn trai cũ của anh tới nữa - Park JinYoung. Nói đơn giản là, bạn trai cũ của Mark sẽ xuất hiện trong tiệc cưới của bạn trai cũ của Mark và cũng điên khùng như chính câu chữ, Mark cảm thấy máu nóng dồn lên mặt khi YoungJae nói điều đó với anh - chỉ 7 ngày trước khi buổi lễ diễn ra và anh không thể giũ bỏ cái vai trò phù rể mà YoungJae đã trao cho anh. Anh có thể không phải là phù rể tốt nhất dành cho YoungJae (lẽ ra là anh trai của cậu ấy cơ, nhưng anh ta đang bận việc khác rồi), nhưng cái nhiệm vụ này cũng quan trọng đấy chứ. Anh không thể khiến YoungJae thất vọng vào chính ngày cưới của cậu ấy được, phải không nào? Anh có thể đang rất giận cậu ấy, muốn bỏ ra nước ngoài ngay lập tức, hay thậm chí là khỏi hành tinh này luôn nếu có thể.
"Em nghĩ là màu đen ổn hơn nhỉ, nhìn nó truyền thống hơn... Nhưng mà lại chẳng hợp với tính cách của em chút nào." YoungJae nói, ngắm nghía bản thân trong gương, tạo dáng đủ kiểu khác nhau và tạo ra đủ biểu cảm trong gương. "Hyung?" Cậu gọi, khi thấy hyung của mình, bạn trai cũ, người đang ngồi trên sofa mà hoàn toàn phớt lờ cậu - thẫn thờ như đang nhìn thấy ma. "Anh có nghe em nói không đấy hyung?"
Mark ngước mắt lên, cuối cùng cũng liếc mắt một cái.
Người trẻ hơn đang mặc một bộ âu phục màu ghi thanh lịch, đi kèm với chiếc nơ cổ màu hồng phớt. Nó hợp với em ấy đấy chứ, anh nghĩ, nhưng anh vẫn còn đang giận để có thể buông ra bất cứ lời khen nào cho kẻ phản bội kia cả. Anh đảo mắt, làm YoungJae bật cười.
"Anh vẫn giận em vì mời JinYoung hyung đấy à?" Cậu hỏi, bước về phía Mark và ngồi xuống cạnh anh.
"Thật đấy, sao em có thể làm thế với anh chứ?" Mark khó tin hỏi lại, giọng anh có hơi lớn khiến những người trong cửa hàng quay đầu lại nhìn.
"Anh vẫn giận thật này." YoungJae phụng phịu, nhưng Mark biết anh không có cảm thấy có lỗi đâu. "Xem này, em đã muốn cho anh một bất ngờ vào ngày cưới của em cơ, nwhng rồi em nghĩ làm vậy không ổn lắm. Em thấy mừng là đã nói với anh sớm hơn, nếu không anh lại chạy trốn khỏi đám cười của em thì chẳng hay chút nào."
"Bất ngờ ấy hả? Cho anh? Thật đấy? Anh tưởng chúng ta là bạn chứ, anh tưởng em không có để bụng anh chuyện gì đấy."
"Tất nhiên chúng ta là bạn mà! Thế nên em mới làm vậy đấy." YoungJae cắt ngang. "Đã bao lâu anh chưa gặp anh ấy rồi? Ba năm chưa?" Cậu hỏi và Mark xụ mặt, Youngjae nói đúng. Đã ba năm kể từ lần cuối cùng anh trông thấy JinYoung. Ba năm từ khi JinYoung chia tay anh. YoungJae thở dài trước khi tiếp tục. "Hyung, em mời anh ấy vì chúng ta đều là bạn của nhau mà. Anh cũng lâu rồi chưa gặp anh ấy. Em muốn anh ấy ở đây trong ngày hạnh phúc nhất của em. Muốn tất cả đều ở đó. Và ... em cũng muốn anh hạnh phúc nữa."
"Chuyện này làm anh hạnh phúc ấy hả YoungJae? Tụi anh đã chia tay nhau rồi, chẳng có gì ở cậu ấy có thể làm anh hạnh phúc nổi."
"Thôi nào! Em biết là anh vẫn chưa quên được anh ấy đâu, nên em muốn giúp anh-"
"Anh không quan tâm." Mark nói, ương bướng dối lòng. Nhưng YoungJae hiểu anh hơn anh nghĩ, cậu hừ mũi.
"Ừ, chắc rồi. Anh chẳng lừa nổi em đâu, anh đâu có giỏi nói dối đâu. Nhưng mà hyung, anh có thừa nhận vẫn còn yêu anh ấy cũng được mà." Youngjae nói và Mark biết cậu ấy đang ám chỉ cái gì. Mark đã liên tục chối việc anh còn yêu JinYoung trong thời gian hai người ở bên nhau, và mặc dù mỗi khi nghe thấy vậy cậu đều mỉm cười nhưng sự thật vẫn không thể che giấu. "Anh chối để làm gì? Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Em biết là mình đã chen vào ngay khi hai người vừa chia tay cho dù em biết anh còn yêu anh ấy trong suốt khoảng thời gian đó-"
"YoungJae..."
"Nhưng không sao cả. Em đã có vài tuần hạnh phúc với anh, anh vẫn luôn đối tốt với em và em rất biết ơn về điều đó. Đó cũng là một bài học cho em và em chắc rằng cả anh cũng vậy. Nhưng bây giờ em đã bước tiếp rồi và anh cũng nên thế đi chứ hả?" Người trẻ hơn mỉm cười, khiến Mark cảm thấy ấm áp. Sao cậu ấy vẫn có thể đối tốt với anh như thế, khi mà Mark đồng ý hẹn hò với YoungJae chỉ để quên đi bạn trai cũ?
YoungJae vỗ vai Mark và khẽ siết lại trấn an. "Em vẫn muốn làm bạn với anh bởi vì anh rất quan trọng với em. Anh đã ở bên khi em gặp khó khăn và hỗ trợ khi em cần anh nhất. Bây giờ anh cũng đang ở đây khi em sắp làm đám cưới." YoungJae mỉm cười, nhưng Mark biết cậu đã phải trải qua những gì. Cậu đã rất bối rối với xu hướng tính dục của mình khi hẹn hò với Mark, và có vẻ như Mark hưởng lợi từ điều đó, lợi dụng sự bất an và sợ hãi của cậu ấy để khỏa lấp đi cảm xúc chưa phai với Jinyoung. Nhưng mặt khác người trẻ hơn cũng lợi dụng sự sơ hở của anh để hóa giải nỗi băn khoăn và tò mò trong lòng mình. Cho dù Mark là crush đầu tiên của YoungJae, và cậu đã tiến tới ngay khi phát hiện Mark đã độc thân, nhưng tình cảm đó đã chết dần chết mòn đi sau vài tuần. Cả hai trở thành bạn và chỗ dựa vững chắc của nhau.
"YoungJae, nhưng mà anh .... cái này..." Mark lắp bắp, anh có hơi xấu hổ, hiếm khi họ nói chuyện về quá khứ.
"Sao anh lại lắp bắp thế hả? Oh hyung, anh lúc nào cũng kém ăn nói." Cậu khúc khích khi thấy Mark ngượng ngùng, và nhận lại từ anh một cú đánh.
"Này!" YoungJae phá lên cười, nhưng ngay khi tiếng cười vừa dứt, cậu quay lại với chủ đề ban đầu - JinYoung.
"Hyung, hãy nói chuyện với JinYoung hyung đi. Đừng né tránh nữa. Em biết anh vẫn yêu anh ấy mà. Anh vẫn còn giữ hình xăm tên anh ấy trên ngực mà, phải không?
"Nó.." Mark đỏ mặt, nhắc đến chuyện này khiến anh cảm thấy như dòng chữ ấy nó đang nóng lên vậy, như để nhắc cho anh biết rằng nó vẫn ở đây.
"Hay là anh giữ nó vì anh là người hâm mộ bí mật của ông ca sĩ nhạc trot Park JinYoung đó hả?" YoungJae trêu chọc, Mark đảo mắt.
"Thấy chưa? Anh đã có thể xóa nó đi hay là che nó đi bằng một hình xăm khác, nhưng anh không làm thế." Một minh chứng cho thấy JinYoung vẫn còn rất ý nghĩa với Mark. Mặc dù hình xăm ấy mỗi ngày đều bị áo sơ mi che đi, nó vẫn luôn ở đó, nhắc nhở anh về JinYoung, làm trái tim anh loạn nhịp và cũng mang đến cho anh nhiều đớn đau.
Mark lặng thinh, ký ức ùa về ào ạt như nước lũ.
"Anh say rồi! Ngày mai trông thấy nó, anh sẽ hối hận cho mà xem." JinYoung bật cười khi Mark kéo cậu vào tiệm xăm gần đó để chứng tỏ cho cậu thấy anh yêu cậu nhiều như thế nào. Anh vốn không có sến và cởi mở với cảm xúc như vậy, nhưng mà vì anh đang say sau khi cả hai uống vài chén với bạn bè, và họ bắt đầu tranh luận xem ai yêu nhiều hơn. Và Mark quyết định chứng minh tình cảm của mình bằng cách điên rồ nhất của anh.
"Anh sẽ không hối hận đâu vì anh yêu em mà." Mark tự tin nói, không để tâm đến những người xung quanh. Bây giờ là buổi tối, cửa tiệm vẫn mở và anh không thể chịu thua được. JinYoung nắm lấy vai anh thì thào.
"Thôi nào Mark, tỉnh táo lại đi! Nếu như anh vì lí do nào đó mà ngừng yêu em thì sao? Hình xăm này sẽ làm anh buồn đấy-" Mark đưa tay bịt miệng JinYoung lại, ngăn không cho cậu nói tiếp những lời vô nghĩa.
"Anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu JinYoung. Anh nói thật đấy." Anh nói, cho dù giọng anh có lè nhè và cơ thể loạng choạng, anh vẫn nói ra sự thật.
"Anh say quá rồi." JinYoung đáp, ngượng nghịu bật cười và hai gò má hồng lên. Mark nhìn cậu một hồi, cảm giác ấm áp dễ chịu lan ra toàn thân, như để khẳng định JinYoung chính là tình yêu của đời anh. Trước khi Mark kịp hôn cậu, một cô gái xuất hiện với cuốn catalogue trên tay, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Sau đó cô dẫn họ tới chỗ thợ xăm - một người có vẻ ngoài đáng sợ với những hình xăm chi chít và khuyên đeo lủng lẳng.
Mark nhận ra anh chưa đủ say để quên đi cơn đau khi người thợ xăm bắt đầu đâm mũi kim lên da. Có lẽ anh chưa nghĩ thông suốt? Chất cồn trong người chậm rãi tan đi theo từng mũi kim nét mực găm lên da. Anh cố không nghĩ tới nó quá nhiều, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt lo lắng của JinYoung và tập trung vào bàn tay đan chặt của hai người, giữ cho anh yên lòng.
"Anh đau không?" JinYoung hỏi, dòng chữ tên cậu dần hiện ra trên ngực Mark, ngay gần trái tim. Thật là sến làm sao, Mark muốn cho JinYoung thấy vị trí của cậu trong lòng anh - chính là trái tim.
"Không hề." Người lớn hơn đáp, gắng gượng gồng mình khỏi cơn đau. Vẫn có thể chịu được, nhưng vẫn rất đau. Người thợ xăm bật cười.
"Không cần tỏ ra cứng rắn thế chứ anh bạn. Đây là chỗ chịu đau kém nhất đấy, cứ bộc lộ cảm xúc cũng không sao đâu!" Mark ngu ngốc cười khiến JinYoung lắc lắc đầu.
"Anh điên thật đấy hyung." Cậu khúc khích, ngón tay xoa lên mu bàn tay anh dịu dàng.
"Anh chỉ là yêu em thôi mà." Anh không kìm được thốt lên, không chút ngượng ngùng, hoàn toàn mặc kệ những người xung quanh. JinYoung tròn mắt trong một giây, nhưng khi thấy người thợ xăm nở nụ cười với mình, cậu cúi xuống thì thầm bên tai Mark.
"Em cũng yêu anh." Và câu chữ ngắn gọn ấy đã trao cho anh sức mạnh để chịu đựng nốt quãng thời gian đau đớn còn lại.
Đó đã là chuyện của hơn ba năm về trước, nhưng Mark vẫn nhớ như in như mới chỉ hôm qua. Họ đã từng rất hạnh phúc, cho dù họ có gặp khó khăn đôi chút trong cuộc sống trưởng thành, áp lực với những kỳ thi ở trường Đại học mà họ theo học, điều đó cũng không là gì cả. Họ có nhau vào những lúc khó khăn nhất. Họ trải qua mọi thứ cùng nhau - ít nhất đó là những gì Mark nghĩ.
YoungJae thở dài, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mark, kéo anh trở về với hiện tại.
"Hyung, em cũng muốn anh được hạnh phúc. Thế nên đừng có như thế này nữa mà làm mọi thứ có thể đi. Ít nhất thì hàn gắn mối quan hệ của anh với JinYoung hyung." Phải rồi. Mark ít nhất cũng nên nói lời xin lỗi. Nhưng liệu JinYoung có quan tâm không? Sau từng ấy năm? Mark thở dài, đổi chủ đề khác. Anh không muốn tâm trạng mình tệ đi hơn nữa. Anh nên mừng cho YoungJae và tập trung vào việc chuẩn bị đám cười cho cậu ấy. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời mà.
"Anh mừng là em đã gặp được JaeBum." Mark nói, khiến YoungJae quay sang ngạc nhiên. Người lớn hơn xoay xoay ngón tay suy nghĩ. "Anh hi vọng là anh ta tốt với em hơn anh, và cũng yêu em nhiều hơn anh có thể."
"Hyung, chúng ta nói về chuyện này rồi mà. Em không giận, chưa bao giờ giận anh cả." Cậu nhẹ nhàng cười.
"YoungJae.... JaeBum có biết chuyện chúng ta không?"
"Không. Tụi em quyết định không nói về quá khứ. Và em cũng không muốn biết anh ấy đã từng qua lại với ai. Vậy sẽ tốt hơn. JaeBum hyung không có xăm tên ai trên người cả, nên cũng tiện lắm." YoungJae trêu chọc, cố gắng phá vỡ không khi trầm lắng đang bao trùm cả hai.
"Anh xin lỗi." Mark gãi đầu gãi tai.
"Thôi nào, đó đâu phải lỗi của anh. Cái cách hai người chia tay thật ngớ ngẩn, nên em hi vọng anh sẽ có thể nói về nó một lần. Hứa với em, anh phải nói chuyện với anh ấy đấy, được chứ? Em nghe nói anh ấy vẫn còn độc thân." Cậu nhướn nhướn mày, nhưng Mark không hề có ý định quay lại với JinYoung. Không phải là anh không muốn, nhưng anh biết mình đã trở thành trang sách đã gấp lại trong cuộc đời cậu ấy rồi. Anh không muốn JinYoung phải vì anh mà chịu khổ thêm nữa vì anh có xu hướng làm tổn thương bất cứ ai yêu mình. Anh đã phá hỏng mọi thứ bằng sự ngu dốt của bản thân.
"Cái này thì anh không thể hứa với em được. Tụi anh chia tay nhau là có lí do. Anh cũng không nghĩ là JinYoung muốn-"
"Anh phải đấu tranh cho mong ước của mình chứ Mark. Lỡ như JinYoung đã từng hi vọng anh đuổi theo anh ấy thì sao? Hoặc là hi vọng anh đã làm gì đó để níu kéo anh ấy lại? Có lẽ anh ấy không hề giận anh như anh tưởng tưởng.... Vậy nên đừng có thụ động nữa. Em dám chắc đó là điều mà JinYoung ghét nhất ở anh đó."
"Em có ghét không?"
"Có."
Người ta vẫn nói việc xăm tên người yêu lên cơ thể là một điều ngu ngốc, nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi mà tình yêu phai nhạt. Bởi vì tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu.
Và Mark hiểu ra điều đó ngay khi mối quan hệ của anh với JinYoung kết thúc trong khi tên cậu vẫn còn vững vàng nơi ngực trái của anh - tuy nhiên đây là một ngoại lệ: anh vẫn còn yêu JinYoung cho dù có chia tay đi chăng nữa.
Đêm trước lễ cưới của YoungJae, Mark không thể nào chợp mắt. Kể từ khi anh biết tin JinYoung cũng được mời tới, nỗi bất an trong lòng anh ngày càng tăng. Không phải Mark không muốn gặp JinYoung, mà là ngược lại - anh nhớ cậu đến phát điên và cho dù anh có mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với cậu, sau ba năm chia tay, thì anh vẫn chưa sẵn sàng để chứng kiến việc cậu bước thêm một bước để sống hạnh phúc mà không có anh.
Mark nằm trên giường cả đêm, trở mình liên tục, để những ký ức về JinYoung và khoảng thời gian hạnh phục của họ gặm nhấm tâm trí, làm anh càng trở nên sầu não và buồn đau.
Mark giận bản thân mình, rằng sau từng ấy năm anh vẫn không thể đem lòng yêu một ai khác. Anh đã để cậu ấy đi như vậy, không hề đấu tranh cho thứ mà anh đã bỏ lỡ.
Cái cách hai người chia tay thật ngu ngốc và ấu trĩ; họ không thể dành thời gian bên nhau, không chịu lắng nghe mong muốn của nhau, quá bận rộn với cuộc sống riêng và công việc riêng, cứ thế họ dần dần cách xa nhau - đó là những gì Mark tự nhủ, trước khi anh nhận ra chính mình là người phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ ấy.
Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, Mark nhận được một công việc trong mơ ở một công ty tài chính uy tín hàng đầu trong nước. Anh được tuyển với vị trí thực tập và nhận được một khối lượng khổng lồ công việc trong tháng đầu tiên - những đồng nghiệp khác gây khó dễ cho anh bằng cách giao thật nhiều việc không thuộc trách nhiệm của anh, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức với hi vọng có thể ký hợp đồng với công ty và trở thành nhân viên chính thức trong tương lại. Anh thường xuyên làm việc tăng ca, giấy tờ lúc nào cũng chất cao như núi. Vậy nên khi anh trở về căn hộ nhỏ xinh mà anh và JinYoung cùng sống, thì người trẻ hơn đã ngủ rồi, cũng mệt lả vì những bài học ngôn ngữ của chính mình. JinYoung đang học tiếng Nhật và với ước mơ trở thành giáo viên, cậu phải học thêm các khóa học bên ngoài để tăng cường và nâng cao năng lực.
Cho dù hai người vẫn có thể ra ngoài ăn uống với bạn bè vào dịp cuối tuần, say xỉn và xả hết những áp lực công việc trong một tuần ra khỏi đầu, thì cả hai cũng cứ chậm rãi và tách nhau ra. Mark nhận thức được điều đó, nhưng anh không biết nên làm gì để ngăn nó lại. Anh không thể từ bỏ công việc được mà? Công việc khiến anh căng thẳng và rã rời mỗi khi trở về nhà, nhưng sự hứa hẹn sẽ được tuyển vào một vị trí tốt hơn lại khiến anh nghiến răng mà cố gắng - anh muốn tương lai của anh với JinYoung sẽ tốt đẹp hơn, có một công việc ổn định và không còn phải lo lắng về tài chính như bây giờ nữa. Nhưng dường như JinYoung không hiểu điều này.
"Chúng ta nói chuyện chút được không?" JinYoung hỏi khi Mark trở về nhà vào tối thứ Năm. Anh đang ướt từ đầu đến chân, nước mưa làm mái tóc nâu của anh ướt sũng và thân thể run rẩy vì lạnh. Anh rủa thầm cái khu căn hộ thiếu chỗ đậu xe này làm anh phải đậu xe ở cách nhà tận hơn mười mét và không may là mưa thì ngày càng nặng hạt hơn ngay chính cái lúc anh bước ra khỏi xe, dội cho anh ướt nhẹp.
Mark có chút ngạc nhiên khi thấy JinYoung chờ mình dưới ánh đèn liu riu của căn bếp trong căn hộ, bởi vì anh đã quen với việc trông thấy cậu đã ngủ mỗi khi trở về. Mark sẽ nằm xuống cạnh cậu và dụi đầu vào lưng người yêu, dịu dàng thì thầm "Xin chào, anh nhớ em." Anh có lẽ đã hài lòng lắm nếu như không phải JinYoung đang nhìn anh, bằng sự cương quyết và thách thức với hai tay khoanh trước ngực. Mark vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau đầu và thở dài; anh đã mệt và cũng muốn nói chuyện với JinYoung một cách tử tế, chỉ cần anh lau khô người và thay thứ gì đó thoải mái hơn, bởi vì bộ quần áo ướt này đang bám dính vào da làm anh khó chịu, nhưng trông thấy bạn trai mình như thế khiến cơn mệt mỏi của Mark tan biến, chỉ còn đọng lại một nỗi lo lắng trong dạ dày. Mark biết có chuyện gì đó và anh rất sợ.
"Em sao thế?" Mark hỏi. Người trẻ hơn hừ mũi.
"Còn sao nữa?" Cậu mỉa mai. "Anh không đọc tin nhắn của em sao?" JinYoung hỏi, hoang mang, và Mark vỗ vỗ túi, chết tiệt, anh bỏ quên ở văn phòng, lần nữa.
"Anh bỏ quên ở công ty rồi."
"Chúa ơi. Em phát điên mất." JinYoung gào lên khó tin, đứng dậy và vung tay lên. Ruột Mark xoắn lại, lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Có chuyện gì thế? Em đã nhắn gì?"
"Rằng em được thăng chức trong khóa học ngày hôm nay." Cậu nói cụt lủn, ánh mắt nhìn về phía Mark không dao động.
"Thật sao? Vậy thì tốt-" Mark nở nụ cười khi nghe thấy thế, nhưng nó lập tức biến mất khi anh lại gần để ôm JinYoung nhưng cậu lại đẩy ra.
"Ừ, anh có biết như vậy nghĩa là gì không?" Cậu hỏi, và Mark, vốn ngốc nghếch như anh vẫn vậy, chẳng hiểu nối ý tứ trong đó là gì. Anh đã nghe JinYoung nói về nó rồi, rằng cậu rất muốn đạt được và Mark thậm chí còn cổ vũ cậu mà. Nhưng dạo này anh đang quá bận rộn với công việc để có thể hiểu rõ tình huống này là gì. "Anh không biết phải không?" JinYoung thở dài, một nụ cười gượng gạo hiện hữu. "Em được nhận thực tập ở nước ngoài. Có nghĩa là em sẽ tới Nhật sống trong một năm."
"Cái gì? Một năm?" Mark cảm giác như mình vừa bị ô tô đụng trúng. Anh muốn mừng cho cậu, nhưng một năm là quá dài, sao anh có thể thiếu cậu trong cả một năm chứ?
"Phải. Và em đã rất phấn khích muốn thông báo cho anh chuyện đó, thế mà anh lại chẳng biết nó có ý nghĩa với em như thế nào-"
"JinYoung, anh xin lỗi. Anh chỉ là-"
"Em biết! Anh bận chứ gì? Em cũng vậy! Đừng có biện hộ bằng mấy cái lí do đó nữa! Anh biết không?! Em đã nghĩ tới việc từ chối nó, cho dù không muốn, bởi vì em không muốn rời xa anh lâu như vậy, nhưng em đoán giờ em có thể làm được rồi, bởi vì em cũng bao nhiêu ngày rồi đâu có nhìn thấy mặt anh chứ! Em chẳng có cảm giác là chúng ta đang sống với nhau nữa!" Người trẻ hơn gào lên, mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, và hai nắm tay siết chặt hai bên. Mark trợn trừng mắt.
"Em đang nói gì thế, JinYoungie-"
"Anh chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài công việc của anh hết. Và em ghét điều đó. Em ghét việc em có thể làm bất cứ điều gì vì anh, kể cả từ chối cơ hội đi Nhật, từ chối biến giấc mơ của mình thành hiện thực, trong khi anh lại chẳng hề lắng nghe em, không hề dành cho em một chút thời gian nào hết!"
"JinYoung-"
"Tất cả mọi thứ em đều nghĩ cho anh, thậm chí trở thành một tên ngốc-oh Chúa ơi tôi quá non nớt phải không." JinYoung tự thì thầm với bản thân minh trong khi tự nắm lấy cổ tay mình mà siết lại. Mark đã nhận thức được mối quan hệ của họ đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, họ ít khi nhìn thấy nhau, nhưng anh không biết JinYoung lại bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Anh cứ nghĩ tình yêu của anh sẽ vững bền ngay cả khi khó khăn chứ.
"JinYoung à." Mark khẽ khàng thủ thỉ. "Em biết là anh đang trong thời điểm khó khăn nhất. Anh rất áp lực với công việc, tất cả những gì anh muốn là tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn mà thôi."
"Thôi ngay đi!" JinYoung cắt ngang, nhắm chặt mắt trong một giây như muốn ngăn chặn mọi thứ tiếp xúc với mình. "Nếu như nó khó khăn với anh như thế, sao anh còn muốn làm việc ở đó chứ? Sao anh không chọn một công ty nhỏ hơn ấy, để thoát khỏi đám nhà giàu ngu xuẩn luôn làm khó anh đi?" Cậu gào lên và khoảnh khắc đó họ bắt gặp ánh mắt nhau, Mark đã nhìn thấy những giọt lệ. "Anh biết là em đâu cần một chiếc xe sang trọng hay một ngôi nhà xa hoa đâu ... Em chỉ muốn có anh thôi, như vậy là đủ rồi."
Mark cảm thấy như tim mình bị đâm một nhát sắc lẹm khi chứng kiến JinYoung suy sụp như thế. Nước mắt đọng quanh hốc mắt anh, anh muốn tiến lại gần JinYoung để an ủi cậu, chạm vào cậu, gạt đi những giọt lệ. Nhưng sao anh có thể làm thé khi mà chính anh là người gây ra tất cả? Anh vươn tay chạm lên gò má JinYoung, lau nước mắt cho cậu bằng ngón tay mình.
Lần này cậu không gạt ra nữa, thậm chí còn dựa dẫm vào cái chạm của anh.
"Anh ... anh có thể nghỉ việc mà sang Nhật với em không?" Cậu khẽ hỏi, giọng cậu run rẩy chất chứa cảm xúc đang bao trùm cả căn hộ.
"Nghỉ việc?" Mark thì thào, như thể anh đang cố gắng phá vỡ không khí nặng nề giữa hai người. Anh không biết nên trả lời JinYoung như thế nào, anh không nghĩ rằng mình sẽ nghỉ việc, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm gì nếu như theo JinYoung sang Nhật. Cậu có vẻ đã nhận ra sự chần chừ của Mark, liền lùi lại và thở dài.
"Anh sẽ không làm thế, phải không?"
"JinYoung, cho anh chút thời gian, khoảng một tháng thôi. Họ đã hứa là sẽ ký hợp đồng chính thức với anh tháng sau rồi, nên là-"
"Ôi Chúa ơi ... anh chỉ để tâm tới mỗi chuyện đó thôi sao?"
"Anh quan tâm đến em mà! Anh muốn cho em mọi thứ, JinYoung à, mọi thứ! Em biết anh yêu em rất nhiều mà-"
"Em không biết gì nữa." JinYoung lẩm bẩm, đầu cúi thấp và nói tiếp sau một hơi thở dài run rẩy. "Mark... Chia tay đi!"Thế giới của anh như sụp đổ trong nháy mắt.
"Cái gì!? Không! Anh không chia tay đâu! JinYoung ah, nghe anh-"
"Em còn có tiếng nói nữa hay không? Anh có quan tâm tới em như anh đã từng nói không? Em không cảm thấy mình được yêu nữa rồi, Mark. Em không muốn mình tiếp tục như vậy nữa! Em không muốn là người duy nhất quan tâm tới mối quan hệ này trong khi anh chẳng hề để tâm đến em!" Cậu tuyên bố, trước khi chạy qua Mark và hướng ra cửa.
"Chờ đã- Em đi đâu vậy?" Anh giữ lấy tay cậu, nhưng JinYoung vùng giãy ra, không nhìn Mark mà cứ thế quay đầu đi.
"Không phải là chuyện của anh." Cậu sụt sùi. "Cũng đừng có đi tìm em nữa. Em không muốn gặp lại anh nữa." Và cậu bỏ đi, bỏ lại Mark ngẩn ngơ. Chuyện này thực sự đã xảy ra ư? Anh đứng chết lặng giữa bếp, nước mắt của sự tức giận ướt đẫm khuôn mặt, hòa cũng những giọt nước mưa chưa khô nhỏ xuống từ trên tóc. Anh không hiểu tại sao JinYoung lại ích kỷ như thế? Tiếng thở của anh cạn dần khi anh ngã sụp trên sàn, tan vỡ và hoang mang, tại sao JinYoung lại bỏ anh lại khi anh cần cậu như thế? Tại sao cậu có thể bỏ đi khi anh còn yêu cậu nhiều như thế?
Mắt Mark ươn ướt khi nhớ lại mình đã từng là tên khốn như thế nào vì đã chẳng hề đuổi theo JinYoung đêm hôm đó. Khi đó anh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của JinYoung là gì, nhưng khi hồi tưởng lại, anh mới nhận ra mình là một kẻ tồi tệ.
Khi mà ngày hôm sau Wonpil - bạn thân nhất của JinYoung - tới để mang đồ của cậu ấy đi khỏi căn hộ, Mark biết rằng mọi chuyện đã kết thúc.
"Huh? Anh ở nhà sao? Tôi tưởng giờ này anh đang mài mông làm việc ở công ty chứ?" Wonpil hừ mũi, khi bước vào căn hộ chung của Mark và JinYoung bằng mã khóa mở cửa mà JinYoung đưa cho, khiến Mark giận dữ nghiến răng. Đúng ra anh nên đi làm hôm nay, nhưng lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy kiệt sức, cả đêm qua anh đã khóc mà không chợp mắt một phút nào. Anh đã tới công ty chỉ để lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên và nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn từ JinYoung, trước khi họ chia tay đêm qua.
"JinYoung đâu?" Anh không hề giả tạo, Mark thực sự hi vọng JinYoung sẽ quay về nhà nhưng nỗi thất vọng bao trùm lấy anh khi Wonpil xuất hiện - việc mà Mark nên dự đoán được. JinYoung cũng bướng bỉnh y như anh vậy.
"Quên cậu ấy đi." Wonpil nói, bước qua Mark để tới tủ đồ. Có lẽ JinYoung đã bảo cậu ấy tới lấy những gì cần thiết. "JinYoung sẽ không tới đâu. Cậu ấy sẽ đi Nhật để theo đuổi giấc mơ của mình. Ý tôi là, nếu như anh biết đó là gì-"
"Cậu thấy vui lắm phải không?" Mark vặc lại, không có tâm trạng để đối diện với lời ẩn ý của Wonpil.
"Đúng với tôi, nhưng không phải với JinYoung. Anh không xứng với cậu ấy. Vậy nên tôi mừng là JinYoung cuối cùng cũng rời khỏi anh."
"Ý cậu là sao?"
"Anh tưởng rằng cậu ấy chưa từng nghĩ tới việc này ư? Lúc nào anh cũng vô tâm với mọi thứ ngọai trừ công việc của anh à?" Wonpil lắc đầu. "Anh thật hết thuốc chữa. Tôi mừng là cuối cùng cậu ấy cũng sáng mắt ra." Cậu nói, trong khi vẫn đang cho đồ của JinYoung vào một cái túi lớn. Mark đứng đó cứng ngắc khi trong đầu đang cố ghép mọi thứ lại với nhau. Anh đã tổn thương JinYoung nhiều như vậy sao? JinYoung đã nghĩ tới việc chia tay anh từ lâu rồi sao? Sao anh có thể không nhận ra được?
JinYoung không hề để tâm tới những thứ xa hoa, cậu ấy chẳng bao giờ than phiền về chiếc xe cũ kỹ của họ, cậu cũng chẳng bao giờ phàn nàn về căn hộ nhỏ xíu họ đang ở,hay về những bức tương tróc sơn loang lổ. JinYoung chỉ quan tâm đến Mark cho dù anh chẳng biết thể hiện tình cảm của mình ra như thế nào. Anh không hề chịu lắng nghe JinYoung. Anh đã quá ích kỷ.
"Đừng có quấy rầy cậu ấy nữa. Cậu ấy còn tương lai tươi sáng ở phía trước, đừng có níu kéo cậu ấy làm gì nữa. Buông tha cho cậu ấy đi." Wonpil nói sau khi đã thu dọn tất cả những gì có thể.
Nhưng trước khi bỏ đi, cậu còn quay lại ném cho Mark một nụ cười giả tạo. "Oh, và chúc mừng sinh nhật anh. Món quà mà JinYoung định tặng cho anh sẽ theo cậu ấy suốt quãng đời còn lại. Tội nghiệp." Mark không bao giờ hiểu được ý Wonpil là gì, chia tay là một món quà ư?
Mark tan vỡ. Anh phải buông tay JinYoung, anh không thể cản trở cậu thực hiện mơ ước. Cho dù điều đó có làm anh đau lòng đến mức nào đi nữa, anh biết là Wonpil đã đúng - Mark chỉ khiến JinYoung thụt lùi mà thôi.
Nhiều ngày sau đó, anh không thể làm việc như trước và thậm chí còn ngủ gật trong giờ, ăn ít hơn và không thể tập trung. Công ty mà Mark đã hi sinh tất cả thời gian và sức khỏe cho nó, đã đuổi việc anh, nhưng ngạc nhiên là, Mark không quan tâm. Anh nghỉ ở nhà, thay vì quên đi mối tình cũ và vui chới với bạn bè, hay uống tới say mèm ở câu lạc bộ Seoul, anh chọn nằm dài trên giường cả ngày và tra tấn bản thân bằng nỗi tiếc nuối dằn vặt. Đã có lúc anh ngừng cả việc tắm rửa thay quần áo, bởi vì chỉ cần nhìn thấy lồng ngực trần với dòng tên cậu trên đó thôi cũng khiến anh ghét cay ghét đắng bản thân mình; tên cậu như đang đốt cháy làn da anh, khắc thành vết thương sâu hoắm.
Một ngày, Jackson chạy tới căn hộ của anh và kéo anh ra khỏi vùng bùn. Anh bắt đầu gặp gỡ mọi người, Jackson và YoungJae bám dính lấy anh và kéo anh ra khỏi nhà vào mỗi thứ Sáu. Anh cũng thử tận hửng cuộc sống bên ngoài, nhưng không có tác dụng lắm.
Một buổi tối, Youngjae - người bạn chung của anh và JinYoung ở trường Đại học - thổ lộ với anh. Mark biết người trẻ hơn đã thích anh từ khi anh với JinYoung còn là một cặp. Nó thể hiện qua mỗi cử chỉ và nụ cười mà cậu ấy hướng tới anh, nhưng giờ khi Mark đã độc thân rồi, anh quyết định sẽ xuôi theo nó.
Mark, một kẻ ngốc nghếch bậc nhất, chẳng hề ngăn cản đôi môi người trẻ hơn đang nhào tới cũng như việc ở cùng cậu qua đêm. YoungJae rất bám người và thích đụng chạm, sẵn sàng giúp anh quên đi mọi muộn phiền. Và Mark, cũng muốn quên hết đi cái thế giới này - thế giới có JinYoung.
YoungJae là một chàng trai ngọt ngào, cho dù cậu có những rắc rối riêng, người trẻ hơn lúc nào cũng tươi sáng và tràn đầy nhiệt tình, mang đến cho anh một thế giới ngập tràn hi vọng. Một Mark đang buồn rầu rất cần người như thế sau những chuyện đã xảy ra. Anh cần một Choi Youngjae đáng yêu và hạnh phúc như thế.
Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng vài tuần và rồi kết thúc trong yên lặng, trước cả khi bạn bè của họ phát hiện ra. Họ không muốn công khai cứ như thể họ biết trước được nó sẽ không kéo dài lâu. Mark cảm thấy có lỗi với YoungJae và cứ xin lỗi mãi, bởi vì YoungJae biết JinYoung chưa hề bị lãng quên như Mark đã nói, YoungJae không phải là đứa ngốc.
Chuyện này đã khiến cả hai thân nhau hơn, không phải với tư cách người yêu mà là bạn bè - YoungJae trở thành người bạn mà Mark cần nhất trong đời khi phải xoay sở với sự thiếu vắng của JinYoung.
Và họ vẫn duy trì tình bạn tới tận bây giờ. Nhưng cho dù anh có mừng cho YoungJae tìm được JaeBum - tình yêu đích thực của cậu ấy - anh vẫn không nhịn được nghĩ tới chuyện sẽ không tham dự đám cưới, bởi vì anh dám chắc là YoungJae sẽ không để anh được yên thân nếu như không bắt chuyện với JinYoung dù chỉ một lần.
-End part 1-
---
Thật ra fic này là oneshot cơ, nhưng mà oneshot của bạn tác giả dài tận hơn 16 ngàn từ nên là mình đành phải cắt ra làm 3 phần cho bớt dài ^^
Enjoy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com