Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 | End

Mark cảm thấy có gió thổi.

Anh đang ngồi trên chiếc trường kỷ ở phía trước nơi diễn ra hôn lễ, anh dám chắc mình đã thiếp đi trên đường ra tới đây, bởi vì anh chẳng nhớ nổi mình đã ra đây băng cách nào. Thở dài, anh ngả lưng lên ghế tựa, đầu nặng trĩu và hai mi mắt cứ sụp xuống. Thế nhưng khi JinYoung bất chợt nhoài người tới, áp sát vào anh với ánh mắt dán chặt lên ngực mình thì Mark lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

"Hình xăm." JinYoung thì thầm, vẻ mặt khó tin hiện hữu. Mark nhận ra áo sơ mi của anh đang mở rộng, vài khuy áo trên cùng đã bung ra. Anh nghẹn cứng.

"Cái-cái gì cơ?" Anh hỏi, giả vờ ngây ngô, nhưng bàn tay bắt đầu run run nắm lấy vạt áo, cố che đi hình xăm trên ngực một cách vụng về. JinYoung ngước lên nhìn Mark như thể đang muốn đọc vị anh.

"Nó vẫn ở đó, anh không hề che nó đi?" Đôi mắt cậu thật đẹp, sáng rực và lóng lánh, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn gần đó. "Vì sao?"

Mark nuốt khan. Anh có nên nói sự thật?

Không phải là Mark không muốn che nó lại hay là xóa bỏ nó đi. Không tính YoungJae, người đã biết về quá khứ của anh. Nhưng nếu như người yêu mới của anh mà trông thấy hình xăm này thì sẽ gượng gạo đến thế nào? Anh đã từng tới vài tiệm xăm để tìm cách xăm đè lên một hình nào đó khác để nó không còn quá nổi bật nữa - anh cũng phải đối mặt với tiếng cười và lời trêu chọc của mọi người khi cho họ xem hình xăm của mình - tên của người yêu cũ là một trong những thứ họ thường gặp, nhưng mà cái của anh lại ở vị trí sến súa nhất - anh biết điều đó, và anh thừa nhận. Nó sến chết đi được. Mỗi khi anh muốn xóa tên JinYoung đi, anh lại cảm thấy còn tệ hơn nữa. Anh không muốn xóa bỏ kỷ niệm, anh không muốn che đậy nó. Anh vẫn còn yêu JinYoung và nếu như anh không thể có được cậu vì đã ngu ngốc buông tay, thì ít nhất anh vẫn còn lưu lại cái tên của cậu trên ngực mặc cho đau đớn dày vò. Vậy nên trước khi anh có thể chọn được một hình xăm mới, anh đã bỏ chạy khỏi tiệm với cái tên JinYoung vẫn còn trên ngực.

Mark đối mắt với JinYoung, người đang kiên nhẫn đợi câu trả lời. Và cậu dường như có hơi ngạc nhiên, hàng mày nhướn lên khi mà Mark cuối cùng cũng lên tiếng, xấu hổ quay đầu. "Vì anh không muốn."

Trước khi JinYoung có thể phản ứng và cười vào mặt Mark về việc anh đã ngu xuẩn như thế nào, vẫn nuôi giữ niềm hi vọng không tưởng đó như nào - thì taxi đã tới, sốt sắng bấm còi.



Chuyến xe thật yên tĩnh, cơ thể Mark tràn ngập cảm giác kỳ lạ hòa lẫn giữa háo hức, hồi hộp như thể có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong, sau khi JinYoung cũng lên xe cùng với anh. Anh không có thời gian để thắc mắc - mặc dù anh đã say, đầu anh nhẹ bẫng và không dám nhìn thẳng vào JinYoung.

Anh thậm chí còn sửng sốt hơn khi taxi dừng trước tòa nhà chung cư chỗ anh.

Khi đầu Mark còn quay mòng mòng và hơi men ngấm dần vào cơ thể, khiến tầm mắt anh mờ đi, anh loay hoay tìm cách ra khỏi xe - thì cánh cửa bên anh chợt mở, JinYoung xuất hiện và đưa tay ra. Tim Mark hẫng một nhịp và anh không thể từ chối. Trong lòng tràn ngập hi vọng và trước khi anh kịp nhớ ra là JinYoung chỉ làm thế vì YoungJae nhờ thôi, rằng JinYoung chỉ là đang giữ phép lịch sự thôi, thì tay anh cũng tự động nắm lấy, để cho cậu chăm lo cho anh, một lần nữa.

JinYoung giữ lấy eo Mark thật vững, và bất cứ khi nào hai chân anh xoắn lại với nhai, cậu lại cố gắng giữ anh thăng bằng lại trong khi khẽ bật cười. Mark xấu hổ, nhưng anh hoàn toàn có thể lờ nó đi và loạng choạng hơn nữa chỉ để nghe tiếng cười của cậu được nhiều hơn. Có lẽ anh đã mất hết cảm giác xấu hổ rồi.


Khi cả hai đã đứng trước cửa căn hộ, JinYoung bấm mã số mở cửa trước khi Mark nói cho cậu biết.

"Vẫn là ngày sinh nhật của em sao?" JinYoung khúc khích khi cánh cửa mở ra. Mark câm nín, nó vẫn luôn là ngày sinh của JinYoung - anh đã có thể cho cậu thấy rằng anh vẫn đắm chìm trong quá khứ như thế nào. Nhưng chuyện này không hài hước chút nào, cũng chẳng hay ho gì khi mà JinYoung đã quên anh rồi, đã sống một cuộc sống tốt hơn ở Nhật và hạnh phúc với ai đó không phải là anh. JinYoung có thấy nực cười không khi mà anh vẫn yêu cậu như thế, trong khi mọi thứ giữa họ đãng lẽ đã nên bị lãng quên từ ba năm trước rồi?

Khi JinYoung dìu Mark vào trong nhà, cậu để anh ngồi ở sofa trong phòng khách rồi rời đi, để lại Mark vừa sợ hãi lại vừa hoang mang, rằng JinYoung đã đi ngay cả khi anh còn chưa nói lời xin lỗi, trước khi anh kịp giải thích điều gì - nhưng rồi dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt ngay sau một giây, khi JinYoung trở lại với một cốc nước và một gói thuốc aspirin.

"Em tưởng anh ghét sâm panh." JinYoung đùa khi lại gần Mark. Anh nuốt khan trước khi anh kịp ngăn bản thân mình thốt lên.

"E-em có hạnh phúc với anh ta không?" JinYoung nhíu mày trước câu hỏi của anh, nhưng người lớn hơn chẳng hề chờ đợi câu trả lời và chỉ cụp mắt nhìn tấm thảm dưới chân. Anh sợ hãi đáp án, anh cũng không biết tại sao mình lại nhắc đến người đàn ông của cậu nữa, nhưng anh không tài nào nghĩ thông suốt được, do tác dụng của cồn. Anh đã khơi mào ra rồi, anh không thể ngừng lại được. Bức tường bao quanh trái tim anh đang sụp xuống và những trăn trở, những tiếc nuối cứ như sóng tràn ào ạt qua những khe nứt ấy, đem trái tim anh mở rộng ra. "Anh ta có yêu em không? Có chăm sóc tốt cho em không?" Anh hỏi, và nghe tiếng JinYoung thở dài khi cậu đưa thuốc và nước cho anh - JinYoungie ngọt ngào và sâu sắc. Làm sao anh có thể ngừng hi vọng khi mà cậu vẫn đối với anh dịu dàng như thế?

"Em hi vọng là anh ấy yêu em, anh ấy vẫn hay nói như thế rất nhiều." JinYoung đáp lại. Cậu đứng đó cúi nhìn Mark như thể đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo.


Nhưng Mark chẳng còn tâm trí hỏi thêm gì nữa. Anh đang tuyệt vọng. Anh vô hồn cầm lấy thuốc và ngoan ngoãn uống sạch. Sao giờ phút này cậu ấy vẫn lo lắng cho anh? Anh cụp mắt nhìn sàn lần nữa, cảm thấy nước mắt mặn đắng đã dâng lên quanh hốc mắt.

"Anh có muốn nghe chuyện em đã gặp anh ấy như thế nào không? Đó là một câu chuyện rất ngượng ngùng." JinYoung bỗng nhiên hỏi. Và thú thật, Mark không muốn nghe bất cứ điều gì về chàng trai khác cả, nhưng anh quyết định giữ im lặng vì chỉ cần thốt lên thôi, anh sẽ vỡ vụn.

JinYoung ngồi xuống, sẵn sàng kể lại cho Mark nghe câu chuyện thú vị nhất và đáng yêu nhất trong khi anh vẫn luôn né tránh ánh mắt cậu. Một câu chuyện cổ tích rằng JinYoung đã gặp được tình yêu của cậu như thế nào, tình yêu không bao gồm Mark.


"Em biết anh ấy từ rất lâu. Em thường xuyên trông thấy anh ấy, tụi em đứng đợi xe bus ở cùng một trạm mỗi ngày. Tụi em chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đó, chỉ đứng cạnh nhau, liếc trộm nhau..."  Mark ghét cái cách giọng nói cậu trở nên trìu mến. "Em đã rất ngạc nhiên khi anh ấy nhìn em. Kiểu như nhìn chằm chằm ấy. Nên em đã rất bối rối và em nghĩ không biết anh ấy muốn gì ở mình? Có phải em quá đẹp nên anh ấy không thể rời mắt khỏi em hay không?" Cậu khúc khích cười, Mark nhếch môi buồn bã, những giọt lệ đầu tiên rớt xuống - anh thầm cảm thấy biết ơn vì căn phòng chỉ lờ mờ sáng nhờ ngọn đèn đèn bàn nhỏ gần bên sofa. JinYoung vẫn rất vô tâm, tiếp tục kể.

"Thú thật, em cũng cảm thấy hơi ngại bởi vì anh ấy rất dễ thương - anh ấy mặc áo khoác rất rộng khiến anh ấy trông như đang bơi trong nó vậy, nhưng trông rất ấm áp và thoải mái..." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng Mark lại nghiến răng, nuốt xuống tiếng nức nở sắp bật ra khi trái tim đang vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. "Xe bus rất đông, nói thật là em cũng nhìn trộm anh ấy suốt, nên khi anh ấy đứng dậy và chen qua hàng người để đi về phía em, em thấy tim mình như muốn nổ tung ra, tay cũng đổ mồ hôi. Nhưng anh biết anh ấy nói gì khi tiếp cận em không? Anh ấy nở một nụ cười thiên thần và ... em thề rằng nếu như anh ấy có tỏ tình với em ngay lúc đó thì em cũng sẵn sàng...." JinYoung nói, chạm vào bàn tay Mark đang đặt trên đầu gối mình, để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng Mark đang đông cứng. Anh đã ngừng khóc, trong đầu như đang hoạt động với tần suất tối đa. Câu chuyện này sao lại nghe quen đến thế ...

"Anh biết anh ấy nói gì với em không? Anh ấy nói Xin lỗi nhưng trên đầu cậu có một chiếc lá khô này, mình chỉ muốn nói cho cậu biết điều đó thôi, vì trông cậu buồn cười lắm. Anh có tin nổi không? Em đã rất xấu hổ. Em đã tưởng tượng ra đủ thứ khi anh ấy lại gần em, nhưng anh ấy lại chỏ chú ý tới cái thứ chết tiệt trên đầu em lúc đó!" JinYoung bật cười và cho dù gò má Mark vẫn còn ướt đẫm nước mắt chưa kịp khô, anh ngẩng đầu nhìn JinYoung, người đang khẽ lắc đầu thích thú, nếp nhăn bên khóe mắt rõ mồn một.

Câu chuyện này...

Đó là câu chuyện về anh, về cái cách anh bắt chuyện với cậu trong lần đầu tiên. Mark vẫn nhớ như in, kể cả anh có đang say bí tỉ đi chăng nữa, anh cũng không đời nào quên. Anh vẫn nhớ đến từng chi tiết nhỏ - đó là vào đầu tháng Mười Một, khi anh đã thu đủ dũng khí để bắt chuyện với crush của mình. Anh phải lòng JinYoung từ lần đầu tiên trông thấy cậu ở sảnh trường Đại học. Mark là sinh viên năm hai, trong khi JinYoung mới năm nhất.


Tại sao JinYoung lại kể lại chuyện này? Sao cậu còn làm tổn thương anh thêm lần nữa? Có phải là cậu ấy cũng gặp gỡ bạn trai mới theo cách đó đâu?


"JinYoung, sao em lại làm thế với anh? Sao em lại trêu chọc anh như thế?" Anh lè nhè, tông giọng thách thức. Hai gò má đã khô lại nóng bừng lên khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Sao?" JinYoung hỏi bâng quơ, trước khi  cậu siết chặt tay Mark. "Có lẽ là vì em muốn trả đũa anh? Vì đã để em ra đi chăng? Hay vì đã không đấu tranh để giữ em lại ba năm trước?" JinYoung trông có vẻ buồn, khi cậu buông tay anh ra và đưa tay vuốt tóc, khẽ lẩm bẩm. "Thậm chí ngay cả bây giờ anh cũng không hề nỗ lực chút nào, khi em đã ở đây, ngay trước mắt anh..." Mark đột nhiên tỉnh táo trở lại.

"Đó ... đó là vì em đã có bạn trai khác! Anh làm sao có thể-"

"Đó là điều mà cậu nhóc gầy còm đó nói với anh hả? BamBam ấy?" JinYoung bật cười, khi Mark chẳng hề phản bác. "Chắc vậy rồi. Thì ... cậu ta không phải gu của em nên em phải từ chối bằng lí do nào đó. Nói rằng mình đã có bạn trai là cách đơn giản nhất rồi."

"Nhưng .... nhưng mà anh đã nghe thấy em nói chuyện với bạn trai, lúc ở ban công ấy?"

"Đó là mẹ em mà." JinYoung tuyên bố và Mark há hốc. (*)

"Hả?" Anh khẽ thốt lên, khó tin nhìn JinYoung, quan sát đôi môi của cậu cong lên, khi cậu từ tốn, và một chút ngập ngừng, xoa lên chân Mark.

"Cái mà anh nghe thấy lúc ở ban công ấy. Đó là mẹ em, em đã tới thẳng đây ngay từ khi trở về từ Nhật nên chưa gặp được mẹ." Cậu từ tốn giải thích, trong khi vẫn đang ngồi trước mặt Mark. Và anh lại thấy khóe mắt mình nóng lên - anh không thể tiếp nhận được thông tin này, cảm xúc của anh đang phát điên và bao trùm lấy anh. Mark nuốt nước bọt.

"Tức là ... em ..." Anh đang cố gắng kìm nén cơn nức nở bật ra.

"Vâng." Mắt JinYoung lấp lánh nước, nhưng gương mặt rạng ngời khi Mark vươn tay chạm tới bên gò má, dịu dàng ôm lấy như thể anh sợ cậu sẽ biến mất ngay sau đó. Giờ thì anh biết JinYoung vẫn còn độc thân, anh phải thành thật thôi - thành thật với chính bản thân mình và với cậu nữa. Anh muốn nói với cậu mọi thứ.


"J-jinYoung," Anh bắt đầu. "JinYoung ah~" Cậu gật đầu, động viên Mark tiếp tục, mỉm cười và tập trung lắng nghe anh, đặt lên tay Mark vẫn còn ở trên má mình. "Anh xin lỗi vì đã để em đi như thế - JinYoung .... sự thật là - Mỗi khi anh muốn quên em đi để bước tiếp ... anh lại không thể làm được. Anh không thể làm thế." Anh nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến hơi thở anh trở nên run rẩy khi anh cố gắng giải thích mọi chuyển chỉ trong một lần. "Và .. anh xin lỗi nếu như khiến em cảm thấy anh đã vô tâm với em. Nhưng anh thực sự quan tâm đến em! Anh yêu em rất nhiều, JinYoung ah." Anh bày tỏ, nhưng ngay giây sau, vai anh trùng xuống khi nhận ra rằng tất cả những gì JinYoung đang thể hiện ra ở đây, bàn tay ấm áp của cậu, ánh mắt trìu mến của cậu - JinYoung đã không còn thuộc về nơi này nữa, cậu đã an ổn ở Nhật rồi. "A- anh không nên uống quá nhiều như thế, em chắc chắn là không bận tâm đến anh nữa đâu, vì em đã quên anh rồi, vì em đã ở Nhật-"

"Giờ thì sao?" JinYoung hỏi, gạt tay Mark ra khỏi mặt mình, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay anh. "Thế còn .... cảm xúc của anh thì sao? Nó có thay đổi không?"

"Không, chưa bao giờ cả." Mark nói mà không chờ lấy một giây, dạ dày anh quặn lên vì lo lắng, đặc biệt là khi JinYoung buông tay anh ra và loay hoay nghịch mặt đồng hồ trên cổ tay cậu ấy - có phải JinYoung vừa từ chối anh không?  Mark vươn tay để nắm lấy tay JinYoung mà không suy nghĩ nhiều - nhưng khi cậu giơ cổ tay ra cho anh xem, sau khi đã tháo đồng hồ ra, anh há hốc.

"Tuyệt." JinYoung nói. "Vì em cũng không thể quên được anh." Cậu thêm vào, khi Mark nhìn làn da trên cổ tay JinYoung, anh nhận ra nét mực những ký tự Trung Quốc quen thuộc trên đó - Yien.

"Cái này..." Anh không dám tin vào mắt mình. JinYoung xăm tên Mark trên cổ tay, trên chính cơ thể cậu ấy - JinYoung vẫn luôn đúng đắn và thấu đáo - kể cả trong việc xăm hình. Người lớn hơn chạm lên cổ tay cậu và không muốn buông ra, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ trên đó. JinYoung cũng yêu anh nhiều như vậy sao?

"Em đã đi xăm vào hai ngày trước khi chia tay anh. Em muốn cho anh xem vào sinh nhật anh. Món quà thật sến phỉa không? Để cho anh thấy anh đối với em quan trọng như thế nào ... em thậm chí có thể từ chối thực tập ở Nhật nếu anh nói ra." Cậu nói, trước khi cắn chặt môi dưới, cúi nhìn hình xăm. Vẻ mặt Mark giãn ra, khi anh nhớ lại ký ức lúc trước. Đó có phải là món quà mà Wonpil đã nhắc tới hay không? Món quà sẽ theo JinYoung cả đời? Là hính xăm tên Mark? JinYoung tiếp tục. "Em đã nổi giận với anh ... Lúc đó em đã rất nóng nảy vì dường như em có thể từ bỏ mọi thứ vì anh trong khi anh chẳng hề để tâm tới thứ gì khác ngoài công việc. Nhưng em biết em đã ích kỷ. Em đã không hiểu cho mơ ước của anh, em đã không hiểu rằng anh cũng chỉ là vì muốn em hạnh phúc."

"Kh-không. Anh lẽ ra nên lắng nghe em hơn, anh đã rất ngu ngốc." Mark nói, nhìn thẳng vào mắt JinYoung. Anh đã không nhận ra cậu đang khóc. Anh trượt khỏi sofa, quỳ xuống trước mặt JinYoung, đưa hay tay ôm lấy cổ cậu và ngón tay dịu dàng vuốt ve. "Anh muốn cùng em mở ra một tương lai tươi sáng. Anh không muốn chúng ta phải vất vả vì nghèo khó, nhưng ... sau khi em đi rồi anh mới nhận ra đó không phải là điều quan trọng nhất. Anh nhận ra rằng, cho dù anh có vô gia cư, thì chỉ cần có em, anh cũng không sao cả." Anh thì thầm, hơi thở trở nên gấp gáp khi anh cầm tay cậu, chạm lên hình xăm và cả cơ thể chấn động như bị điện giật.

"Tại sao anh không gọi cho em?" JinYoung khẽ hỏi, ngập ngừng, phụng phịu.

"Anh..." Mark nuốt khan. "Anh tưởng em đã ghét anh rồi, và không muốn nhìn thấy anh nữa - em đã nói vậy mà. Wonpil bảo anh rằng hãy buông tay em ra vì anh chỉ kéo em xuống vũng bùn mà thôi. Và anh biết cậu ấy nói đúng."

"Chúa ơi! Tại sao anh lại nghe lời người khác vậy cơ chứ?" JinYoung nhăn mặt hờn dỗi và Mark không thể kiểm soát cơ thể được nữa khi anh nhoài người tới, ôm chặt lấy JinYoung, gục đầu lên cổ cậu.

"Anh biết mình là một tên khốn và em sẽ không tha thứ cho anh vì đã làm lãng phí thời gian của em.... anh không thể tha thứ cho bản thân mình." Anh thì thầm trên làn da JinYoung, khiến cổ cậu ngứa ngáy. Mark cảm thấy thật an toàn, được ôm lấy cậu như thế này. Anh nhớ JinYoung rất nhiều, hơi ấm của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy.

"Hyung." JinYoung thì thầm. Lồng ngực Mark rung động khi người trẻ hơn cũng dựa vào anh, ôm anh trong một vòng tay vững chãi và ấm áp.

"Anh xin lỗi vì mọi thứ. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh-"

"Anh không cần phải làm thế, vì em đã ở đây rồi." JinYoung nhẹ nhàng nói.

"Nhưng em sẽ rời đi, em đang ở Nhật mà."

"Em nói dối đấy .... em đã nói dối rằng em đang sống rất tốt bởi vì em chỉ muốn cho anh thấy là em đã quên anh rồi, em có thể sống tốt mà không cần anh ... nhưng thực ra lại không phải thế."

"Em..." Mark đẩy ra, mắt lấp lánh khi JinYoung nở nụ cười. "JinYoung ah..."

Khi cảm xúc ùa tới, Mark ôm lấy mặt JinYoung và ép môi họ vào nhau, đè cậu ra thảm, hôn đến nồng nhiệt. Hai mắt JinYoung khép lại, chẳng ngần ngại đáp trả lại nụ hôn như thể cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu - cậu ôm lấy cổ Mark, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, trước khi lăn một vòng trên sàn, đảo ngược vị trí và đè lên người Mark. Cậu khẽ tách ra, để môi họ chớm chạm vào nhau.

"Em nhớ anh." JinYoung thì thềm. "Em nhớ anh rất nhiều." và một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trước khi Mark kịp đáp lại. Anh cũng nhớ em, JinYoungie.



---


Mark tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau, khi ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Anh dụi mắt mở ra, và lập tức mỉm cười, khi trước mắt là người mà trong lòng anh yêu thương cả đời, đang nằm cạnh anh yên ổn. Cơn choáng váng sau khi say của Mark không còn rõ rệt nữa, khi anh đang được nằm kế bên JinYoung, trong khi cánh tay cậu vắt qua hình xăm trên ngực anh và hơi thở phả lên vai anh đều đều. JinYoung đã ở đây rồi, đây không phải là mơ. Mark quay người và ôm lấy JinYoung - người trẻ hơn giụi đầu vào lòng anh, gò má ép lên hình xăm nơi tên cậu thuộc về - cũng là nơi mà JinYoung thuộc về từ ngày đầu tiên, nơi mà cậu không bao giờ nên rời khỏi.

"Hyung, anh làm em ngạt mất." JinYoung ngái ngủ làu bàu, nhưng thay vì thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu lại dựa vào nó nhiều hơn, hai chân quặp lấy Mark. Anh bật cười, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"JinYoungie." Anh lên tiếng, khi những câu hỏi không lời giải đang quanh quẩn trong đầu. Cho dù anh biết nó có thể giết chết không khí tốt đẹp mà họ đang có lúc này, anh vẫn muốn nói ra.

"Hm?"

"Có phải anh đã tổn  thương em rất nhiều không?" Anh hỏi, giọng nói tràn ngập bất an khi mái đầu JinYoung lấp ló dưới lớp chăn. Cậu khẽ cựa quậy như thể đang suy nghĩ về câu trả lời, cố hiểu xem anh muốn nói gì trước khi một nụ cười nở trên môi.

"Em đã rất buồn, thỉnh thoảng. Nhưng mà cặp đôi nào cũng đều trải qua khó khăn, không phải sao?" Cậu khẽ hỏi, bàn tay đặt lên lưng Mark và ép má mình lên ngực anh lần nữa. "Em nghĩ có lẽ mình đã hơi quá đáng khi chia tay với anh hôm đó. Em đã gặp đồng nghiệp của anh - Chaerin- và nói chuyện một chút. Cô ấy nói anh sẽ tới bữa tiệc mà công ty sắp tổ chức vào cuối tháng. Em đã nổi giận vì anh lúc nào cũng bận rộn và không có thời gian cho em nhưng lại đi tiệc tùng với đồng nghiệp ở công ty nên là em đã mất lí trí và ghen tị một chút-"

"JinYoung." Mark xen ngang, khẽ đẩy JinYoung ra để nhìn cậu rõ hơn. Anh không thể tin rằng cậu lại nổi giận vì lí do đó! Anh đâu phải kẻ nghiện tiệc tùng, đặc biệt là với những người ở công ty?  "Nghe này, anh không bao giờ tham dự bất cứ buổi tiệc tùng nào ở công ty. Không bao giờ." Anh nói, ôm lấy gò má JinYoung và người trẻ hơn gật đầu.

"Anh chưa bao giờ đi. Tất nhiên rồi." Cậu hề hề cười, hai má hồng lên như thể đang ngại ngùng. "Anh ghét mấy cái như thế mà. Lẽ ra em nên hiểu rõ hơn. Chỉ là khi cô ấy nói như thế, em lại tin cô ấy."

"Cô ấy luôn kiên quyết với mấy vấn đề đó vì cô ấy là người tổ chức mà. Anh chỉ nói là sẽ đi thôi, để cô ấy không làm phiền anh nữa." Mark giải thích, trước khi cúi xuống hôn JinYoung đang phụng phịu. Anh như tan ra trước vẻ mặt ấy, một JinYoung ngượng ngùng khiến tim anh xao xuyến. Rất nhiều lần rồi. "Anh luôn muốn dành mọi thời gian của mình cho em."

"Nếu như em--" JinYoung cố gắng nói, trong khi Mark đang hôn cậu tới tấp. "Nếu em tới lấy hành lý mà không phải Wonpil - chúng ta có thể đã nói về - này, từ từ đã-"

"Anh đã hi vọng là em."

"Lúc đó em không muốn trông thấy mặt anh." Mark căng thẳng khi anh ngừng hôn. JinYoung trốn trong ngực anh. "Mặc dù em nhớ anh thật..."

"Anh cũng đã rất nhớ em nhưng Wonpil khiến anh nhận ra anh đã làm tổn thương em như thế nào." Anh vùi mặt lên tóc JinYoung, vuốt ve nó và dỗ cậu ngủ tiếp.

"Wonpil ngay từ đầu đã không ưa anh." JinYoung nói. "Có lẽ cậu ấy đã thô lỗ hơn nhiều so với bình thường vì không có em ở đó."

Mark cảm thấy JinYoung đang cười rung lên trong ngực mình, khi anh vòng tay ôm lấy JinYoung lần nữa.

"Cậu ấy đã làm một việc tốt, anh đã ích kỷ và cư xử không xứng với em. Anh cuối cùng cũng đã hiểu ra khi mình bị mất đi thứ quan trọng nhất." Anh ghì chặt vòng tay. "Nhưng anh sẽ không lặp lại lỗi lầm đó nữa." Anh tuyên bố, hôn lên đỉnh đầu JinYoung, khiến cậu khẽ thở phào, trước khi cả hai lại thiếp đi ngay sau đó.



---



"Ôi Chúa ơi, Mark! Thật không thể tin được, như cái bãi rác vậy!" Mark mở bừng mắt, cả người bật dậy và đầu anh choáng váng vì hành động đột ngột này, cơn say vì sâm panh tối qua không buông tha anh, nhưng anh ngay lập tức mỉm cười khi nhận ra đó là giọng nói của JinYoung. Cho dù cậu đang rất không hài lòng, cứ xem cái giọng lạnh lùng đó mà xem, nhưng Mark cũng nhớ tính cách này của cậu lắm - một kẻ nghiện dọn dẹp, trong khi Mark hoàn toàn trái ngược. Cho nên khi cậu trông thấy tình trạng căn hộ của Mark hiện giờ, dưới ánh sáng ban ngày, thì cậu không thể nào vui được. "Anh giặt đồ lúc nào thế? Máy giặt ở nhà có hoạt động không vậy? Ôi trời ơi bẩn quả! Này Mark!" Anh bật cười trước khi lết xác vào phòng tắm, nơi JinYoung đang ầm ĩ náo loạn.

"Chào em." Anh khẽ cười, tựa lên khung cửa, lồng ngực trần phơi bày cái tên JinYoung khiến cậu lập tức dịu lại.

"Hyung..." Người trẻ hơn thì thầm, gương mặt hơi hồng lên, đứng giữa phòng tắm với một đống đồ bẩn dưới chân. Hôm qua Mark có hơi vội, anh lục tung đống đồ bẩn lên để tìm chiếc điện thoại bỏ quên trong túi quần nên là ... rõ ràng là anh không có đủ thời gian để dọn dẹp gọn gàng lại rồi.

"Em sẽ không giặt đồ cho anh đâu. Nhưng nếu như anh muốn em ở lại đây thì anh phải chuẩn bị dọn chỗ cho em chứ." Cậu thêm vào và Mark cười tươi rói. Thật ra anh chưa hề yêu cầu cậu ở lại, vì anh không muốn bị từ chối, nhưng tất nhiên là anh tuyệt đối không hề phản đối ý này. JinYoung hiểu rõ anh muốn gì. Và sau tất cả, anh chẳng muốn gì khác ngoài việc có JinYoung ở bên cả đời.

"Anh sẽ làm mọi thứ em muốn." Mark nói, bước về phía JinYoung. Anh chưa gì đã nhớ cậu rồi, đã được một lúc lâu rồi anh chưa được ôm cậu đây.

"Còn nữa ... trong tủ lạnh chẳng có gì ăn cả, anh đã ăn cái gì thế? Thảo nào mà anh gầy như vậy-"

"Không sao, anh sẽ đi tắm rồi đi mua sắm-" Mark dang tay ra, sẵn sàng để ôm JinYoung nhưng người trẻ hơn lại căng thẳng, vội vã lùi lại cho tới khi chạm lưng vào bức tường phía sau.

"Chờ đã! Còn nữa!" Cậu giơ ngón tay lên trước mặt Mark, ngăn anh bước tới và lặng lẽ nuốt khan. "Che cái này đi!" Cậu chỉ vào hình xăm tên mình trên ngực anh.

"Hình xăm này?" Mark nghiêng đâu và người trẻ hơn gật gù.

"Nói em điên khùng cũng được nhưng mà ... anh không nghĩ là nó khiến chúng ta gặp xui xẻo sao?" Cậu hỏi và Mark càng trở nên băn khoăn. Anh chỉ vừa mới biết là JinYoung cũng xăm tên anh trên người, giờ cậu ấy lại muốn xóa đi sao? Mark khá bất ngờ trước đề nghị của câu, cậu đâu phải là người mê tín.

"Khi em xăm hình này xong, người thợ xăm nói rằng xăm tên hoặc hình ai đó lên người sẽ mang tới một mối quan hệ xui xẻo. Em đã cho rằng điều đó thật vớ vẩn. Nhưng sau khi xăm tên anh lên rồi, em lại trở nên .... muốn sở hữu anh? Lúc đó em chỉ nghĩ rằng làm thế cho anh thấy anh đối với em có nhiều ý nghĩa như thế nào, nhưng rồi sau đó chúng ta cãi nhau bởi vì em nổi giận với anh, cho rằng em đã làm đủ thứ vì anh mà anh lại coi trọng điều gì đó hơn em?" Cậu nói, trán nhăn lại nhưng hai mắt lại rất kiên định. Mark cẩn thận lắng nghe.

"Anh biết không ... người thợ xăm nói hình xăm có thể là vĩnh viễn nhưng mà đó không phải là một bản hợp đồng giữa hai con người. Và em nghĩ là anh ta nói đúng. Trong tim chúng ta có đối phương là đủ rồi, không phải sao?" Mark cũng nghĩ là cậu nói đúng. Anh lại gần hơn và nắm lấy tay JinYoung, ngón tay lướt qua hình xăm trên cổ tay cậu. Tên của anh, trên da JinYoung. "Chờ đã hyung, đừng hiểu lầm em. Không phải là em muốn bỏ rơi anh hay chia tay với anh đâu-"

"Có lẽ em đúng." HÌnh xăm tên JinYoung trên ngực Mark để chứng minh cho tình yêu của anh, nhưng sự gắn kết thực sự nằm ở mối quan hệ và biểu hiện hàng ngày của họ, chứ không phải là ở những nét mực này. Một hình xăm không thể định nghĩa được tình yêu. "Hãy che nó đi, để chúng ta không phải cảm thấy gánh nặng nữa." Gương mặt JinYung bừng lên rạng rỡ, mọi nỗi lo lắng tan biến theo câu nói của Mark.

"Mừng là anh đã hiểu." Cậu nói, vươn  tay vuốt mái tóc rối bù của anh. Nhịp tim Mark chậm hẳn lại, cơn quặn thắt trong dạ dày lại trào lên, anh nở nụ cười hạnh phúc với JinYoung. Cho dù có hình xăm hay không, tình yêu của anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

"Em biết không, chúng ta có thể thay nó bằng một thứ trang sức nào đó khác, ví dụ như là .... nhẫn?"

"Mark." JinYoung lấp lánh ánh mắt nhìn Mark. "Anh - có phải đang cầu hôn em không?" Mark nghẹn ứ ở cổ.

"Vẫn - vẫn chưa." Anh bật cười hồi hộp, mặt đỏ bừng. Anh đã từng suy nghĩ về nó rất nhiều khi họ còn ở bên nhau, anh cũng có thể hỏi JinYoung nếu như họ cùng đeo nhẫn thì sao. Nhưng thú thật là anh không muốn dọa JinYoung sợ như vậy sau một khoảng thời gian dài xa cách và những gì đã xảy ra trong quá khữ. "Chúng ta cần bắt đầu lại một lần nữa .... Anh không chắc liệu em có chấp nhận anh hay không, chúng ta đã không gặp nhau suốt ba năm nên .... hãy từ từ thôi. Không phải là anh không muốn ..." Anh nhìn JinYoung và cắn môi, trong khi ánh mắt cậu dán chặt lấy anh. Cậu lại tiếp tục vuốt tóc anh, từng chút từng chút một.

"Anh đã chín chắn hơn rất nhiều đấy." Cậu khúc khích, khiến Mark cảm thấy ngượng hơn bao giờ hết.

"Ý em là gì? Anh lớn tuổi hơn em mà, nên tất nhiên là anh -"

"Nếu như anh ngỏ lời bây giờ, em vẫn sẽ đồng ý thôi."

"Hả?" Mark giật mình, người trẻ hơn rướn tới và khẽ thì thầm.

"Câu trả lời của em là có." Mark rùng mình khi môi cậu chạm vào vành tai anh và hơi thở làm da anh nhồn nhột.

"JinYoung, vậy-"

"Nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội này rồi, nên anh cần phải cố gắng hơn nữa để khiến em đồng ý một lần nữa." JinYoung đẩy anh ra, nở nụ cười ranh mãnh. "Em không dễ dãi đâu." Cậu khẽ cười, và cố rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng Mark đã thành công níu cậu lại, giữ cậu giữa hai cánh tay mình và lưng cậu áp lên tường. Mark tiến sát lại để đảm bảo JinYoung có thể nghe thấy, cảm nhận thấy nhịp tim của anh đang đập dồn dập. Anh không thể làm lơ - điệu bộ tán tỉnh của JinYoung là cái anh thích nhất.

"Eyy JinYoung, em rất khó chiều đấy." Anh gừ gừ nói, giữ lấy gáy cậu và dụi đầu lên cổ cậu, đôi môi sượt qua da. Tiếng thở dốc bất chợt của JinYoung vang vọng căn phòng.

"Em muốn anh phải giữ thế chủ động hơn. Em muốn anh phải đấu tranh để được em chú ý...."

"Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Sẽ không bao giờ để em đi." Mark bày tỏ, đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ cậu. "Anh yêu em, JinYoung ah."

Câu nói bị ngắt đoạn bởi JinYoung đang tấn công môi anh. Mark không chần chừ một giây để đáp lại. Anh nghiêng đầu, chà sát đôi môi đối phương, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau và hàm răng khẽ va chạm.

"Hyung, đi tắm đi." JinYoung hổn hển khi đẩy Mark ra và nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay xoa lên cằm anh. "Cùng nhau."

Mark cười toe. Anh không cần cậu nhắc lại lần thứ hai. Vì anh đã nói sẽ làm tất cả những gì cậu muốn mà.

Cho dù có hình xăm trên ngực anh hay không.



-End-

(*) Ở phần trước, lúc JinYoung nói chuyện điện thoại mình đã dịch nhân xưng là anh - em trong khi thực sự là JinYoung đang nói chuyện với mẹ. Bởi vì tiếng Anh nhân xưng chỉ có I và You thôi, nên trong hoàn cảnh Mark hiểu lầm là JinYoung có bạn trai thì dịch là anh - em sẽ hợp lý hơn, vì nếu để là mẹ - con thì làm sao mà hiểu lầm cho được =)). Hi vọng mọi người không cảm thấy khúc mắc.

-----------------------

Happy ending cho một câu chuyện ^^ Chúc mừng năm mới mọi người ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com