Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi sinh từ lửa

XxXxX

Điều đầu tiên Ace để ý là cậu không thể thở. Điều thứ hai cậu để ý là xung quanh rất tối, tối dã man luôn. Thứ ba là khó di chuyển kinh khủng khiếp. Cứ như thể hàng tấn trọng lượng đang đè chặt cậu xuống, và giơ một bàn tay lên là cả một nhiệm vụ bất khả thi. Sự hoảng loạn choáng ngợp tâm trí cậu bởi cậu không thể nhớ ra nổi mình đang ở đâu trong khi ôxy vẫn cứ tiếp tục cạn dần trong buồng phổi. Lấy hết sức bình sinh, cánh tay cậu xuyên qua cái gì đấy như là một lớp đất đá rắn chắc và tiếp tục đào bới xuyên qua nó. Cậu thầm cầu nguyện rằng mình đang đào lên bề mặt chứ không phải xuống phía lõi trái đất trong khi hai buồng phổi đang gào thét đòi được cung cấp không khí. Cảm nhận trọng lượng đè trên cơ thể mình nhẹ dần và việc đào bới trở nên dễ dàng hơn, cậu thầm hiểu rằng mình thực sự đang hướng lên phía trên. Một bàn tay cuối cùng cũng phá vỡ được lớp bề mặt rậm rạp cỏ và nếu có bất kỳ ai chẳng may trông thấy, họ chắc hẳn sẽ nghĩ đó là cảnh quay trong một bộ phim kinh dị.

Cố gắng bám thật chắc, cả cơ thể cậu được kéo lên mặt đất trong khi khổ chủ không ngừng hớp lấy từng luồng không khí. Hai buồng phổi hạnh phúc tràn đầy ôxy và cậu nhảy phóc lên mặt đất để phục hồi sau trải nghiệm suýt chết của mình. Bàn tay cậu phủi sạch đất cát bám trên đám tóc và dụi hai mắt cậu, chậm rãi mở chúng ra trước khi giật mình nhắm chặt lại. Đôi đồng tử có vẻ đang gào thét với cậu rằng hướng chúng vào bầu trời chói chang như vậy là quá đường đột, vậy nên cậu cúi đầu để ánh hướng mắt mình vào mặt đất. Hết sức chậm rãi, cậu mở mắt ra và để ý rằng mắt mình mất một lúc - hình như lâu hơn bình thường thì phải - để thích ứng được với ánh sáng của ban ngày. Những thớ cơ của cậu co cứng và đau nhức như thể đã không được dùng đến trong một thời gian dài, điều làm cậu giật mình hướng sự chú ý về nơi mình đã tỉnh dậy.
Cậu đang ở cái chỗ của nợ nào, và thế quái nào cậu lại bị chôn dưới đất thế này?
Ngồi thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào cái hố mà mình vừa bò ra khi cậu đột nhiên hóa đá. Cậu phải chớp mắt mấy cái và tự véo mình để chắc chắn rằng mình thực sự đã tỉnh dậy. Cơn đau từ vết cấu lan khắp cánh tay làm cậu nhăn mặt. Không, không phải cậu đang mơ. Đây là thật. Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cậu vẫn còn sống, chết tiệt! Vậy... vậy....
Vậy thế quái nào mà nấm mộ của cậu lại đang đứng sừng sững ngay trước mặt chủ nhân của nó thế này?
Cậu hướng mắt sang phía kế bên nấm mộ của mình để bắt gặp một ngôi mộ khác, nhưng lần này cảnh tượng hiện ra trước mắt như bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Khắc trên tấm bia là một cái tên quá đỗi quen thuộc với chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc treo trên thanh đại đao quá đỗi quen thuộc cắm ngập vào đó. "Edward Newgate", tấm bia đọc lên. Và tim Ace ngừng đập.
"Không", cậu thì thào, phá tan sự tĩnh lặng. "Khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông... Đây không thể là sự thật..." Thế nhưng chiếc áo bay phấp phới trong gió nhẹ như thể đang bình thản nói với cậu rằng đây là sự thật, và rằng sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến phũ phàng. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt mà cậu còn chẳng nhận ra khi cậu đột nhiên nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở Marine Ford. Mọi chuyện tính đến cái chết của chính cậu. Nhưng giờ thì cậu chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm trong vô thức và đau đớn, cảm nhận trái tim cậu vụn vỡ, và vụn vỡ, và vụn vỡ. Thuyền trưởng của cậu, người bạn lớn của cậu, cha của cậu đã qua đời.
Đã qua đời.
Đã mất.
Không còn sống.
Đã ra đi.
Đã bị giết.
Đã chết.
"Không!" cậu gào lên, dập đầu xuống mặt đất và không ngừng thụi nắm đấm lên nền đất tơi phía dưới. "Không, không, không, không! Chuyện này vốn đã không nên xảy ra! Không phải với ông ấy! Không phải với Bố Già..." Cậu nức nở, hai bàn tay bám đầy đất cát bấu chặt lấy khuôn mặt. Cậu đã chuẩn bị trước để đón nhận cái chết của chính mình, nhưng cậu chắc chắn chưa sẵn sàng để đón nhận cái chết của Râu Trắng. Cảm giác tội lỗi xộc lên não bộ bởi cậu biết tất cả chuyện này là do lỗi của cậu. Tất cả là do lỗi của cậu. Tiếng gào khóc đau đớn xé toạc cả không gian, và tất cả chim chóc và muông thú trên hòn đảo dường như cũng cúi đầu trong nỗi thương tiếc.
_______________
Ace ngồi thẫn thờ trong câm lặng đến hàng tiếng, ánh nhìn chằm chằm hướng ra đại dương, hai tay bó chặt lấy đầu gối. Cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận cái chết của Râu Trắng sau hai tiếng đồng hồ gào khóc trong phẫn nộ và đau đớn, và giờ đang nghĩ tới nhiều thứ quan trọng khác. Như là cậu đã chết được bao lâu, cậu đang ở đâu, hay quan trọng hơn: Chuyện gì đã xảy ra với Luffy. Một tờ báo đã được ai đó ghim lên mộ của cậu, nhưng sự khắc nghiệt của nắng và gió trời đã xé nát nó chỉ còn một mảnh. Cậu đứng lên, quyết tâm tìm lại được em trai mình cũng như phần còn lại của băng Hải tặc Râu Trắng. Nhưng ý nghĩ đó lại đưa Ace ngược trở lại câu hỏi ban đầu của cậu: Cậu đang ở cái chỗ của nợ nào?
Một vài câu hỏi khác cũng đang giày vò tâm trí cậu. Như là 'Mình sẽ rời khỏi hòn đảo chết tiệt này như thế quái nào đây?' hay 'Kể cả nếu mình tìm lại được Marco và những người khác, liệu họ có chấp nhận mình trở lại không?' hay thậm chí là '...Mình vẫn còn năng lực Trái Ác Quỷ đấy chứ hả?' Quyết định loại bỏ một trong số những câu hỏi đó, cậu giơ tay lên và cảm nhận sức nóng chạy khắp cánh tay mình. Ngọn lửa nhỏ bập bùng trên các khớp ngón tay và cậu nhe răng cười nhăn nhở. "Vậy là ít nhất mình vẫn còn có nó. Giờ, mình sẽ rời khỏi hòn đảo này thế nào đây? Mình có thể đóng một chiếc bè, mình đã từng làm thử rồi mà." Dứt lời, cậu ho sặc sụa, thấy cổ họng mình đau rát sau khi đã gào la khóc thét chán chê, và nhận ra giọng mình đã khản đặc từ bao giờ. Tâm trí cậu nhớ lại những ngày ấu thơ khi Sabo, Luffy và cậu giúp Naguri tu sửa con tàu hải tặc của ông ấy, và biết đó sẽ là một công việc đơn giản. Dù sao thì cậu cũng chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ thôi mà.
Cậu mất một tuần để đóng con thuyền, đảm bảo rằng nó đã vững vàng và sẵn sàng dong buồm băng qua biển rộng. Bước lên thuyền, cậu hướng mắt về nấm mộ của cha mình và thì thầm với ông một lời hứa. Rằng cậu chắc chắn sẽ bảo vệ phần còn lại của băng Hải tặc Râu Trắng bằng cả cuộc sống của mình, ngay cả nếu họ thực sự căm ghét cậu. Đeo lại con dao bên hông và chỉnh lại chiếc mũ lấy từ ngôi mộ của chính mình trên đầu, cậu nhổ neo và dong buồm ra khơi. Cậu sẽ tìm lại em trai mình và cậu sẽ tìm lại người bạn thân thiết nhất của mình, Marco. Cậu sẽ tìm ra họ và lần này, cậu nhất định sẽ giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com