Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đoàn tụ trên đại dương

XxXxX

Cậu hít căng buồng phổi thứ không khí trong lành của đại dương. Đó là một ngày hoàn hảo để dong buồm ra khơi và Ace không thể hạnh phúc hơn khi được lênh đênh trên biển một lần nữa. Cậu nhớ đến điên lên được thứ âm thanh đặc biệt của biển cả, những con mòng biển chao liệng cao vút trên đỉnh đầu, hay ánh mặt trời vàng ươm nhảy múa trên làn da. Dù vậy cậu vẫn phải cau mày, tự hỏi từ lúc mình chết đến giờ đã được bao lâu. Khi cậu mới tỉnh dậy, những cơ bắp của cậu vô cùng đau nhức do lâu ngày không được sử dụng đến. Hay là chúng bị co thắt do trạng thái cứng đờ của xác chết nhỉ? Bàn tay cậu vô thức chạm vào khuôn ngực trần, nơi đã hứng trọn đòn tấn công chí mạng của Akainu. Vết sẹo không quá rõ ràng, nó trông có vẻ giống một vết thương đã lành lại từ lâu. Nhưng nó đã phá hủy gần hết hình xăm trên lưng cậu - điều làm Ace thực sự cáu - và cần phải được làm lại ngay lập tức.
Đấy là nếu mọi người thật sự sẽ chấp nhận cậu trở lại.
Còn nếu không thì, cậu lúc nào cũng có thể gia nhập băng của Luffy, đúng chứ? À, hẳn rồi. Luffy chắc hẳn sẽ giết cậu ngay giây đầu tiên cậu lọt vào tầm mắt của nó vì đã khiến thằng nhóc khóc òa lên như một đứa trẻ. Luffy, cậu tự hỏi thằng nhóc đang làm gì và thầm cầu nguyện rằng nó vẫn an toàn. 'Sẽ ra sao nếu thằng bé trở nên quá suy sụp sau cái chết của mình và từ bỏ giấc mơ của nó? Nếu đã chết rồi thì sao? Không, sẽ không chết đâu... nhỉ?' Cậu càng lúc càng trở nên căng thẳng và gần như hoảng sợ, bồn chồn không yên trên khoang con thuyền nhỏ. Cậu cần phải tìm một hòn đảo để dừng chân và lấy một tờ báo. Nếu Luffy quả thật vẫn còn sống, thằng bé hẳn đang chạy loăng quăng và gây ra hàng đống rắc rối ở bất cứ nơi nào nó đặt chân đến. Ý nghĩ đó làm môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười nhắc cậu nhớ về Marco.
Cậu nhớ như in một lần Thatch đã nghịch ngu với người con trai tóc vàng và cố gắng đánh trống lảng bằng cách kể vài ba câu chuyện hài hước xoắn quẩy mà anh chàng đột nhiên nảy ra trong đầu. Marco trông vẫn khá điên tiết, nhưng nếu nhìn đủ gần thì bạn có thể sẽ thấy sự thú vị ánh lên trong đôi mắt và một nụ cười phảng phất trên gương mặt mà anh đã khôn khéo giấu đi.
Khẽ mỉm cười, Ace rời mắt khỏi mặt biển và bắt gặp một hòn đảo ở đằng xa. Cậu mới chỉ mất ba ngày lênh đênh để tìm đến đất liền và cậu không thể hạnh phúc hơn vì điều đó. Dù gì thì một con người cũng chỉ có thể sống nhờ trái cây lâu đến thế là cùng. Neo con tàu lại bến cảng, cậu vào cửa hàng quần áo gần đó nhất, mua một chiếc áo sơ mi phanh ngực màu vàng và khoác nó lên người. Từ lúc lên đảo, cậu đã kéo vạt mũ xuống thật thấp để che đi gương mặt. Nếu thực sự chết chưa lâu đến thế, cậu không muốn châm ngòi cho một cuộc bạo động khổng lồ. Dạo một vòng quanh thị trấn đông đúc, cậu cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng trông có vẻ tử tế và phi thân vào trong đó. Cậu gọi tất cả những món có thịt trong thực đơn và ăn đến no căng bụng. "Cứ như mình chưa từng được ăn ngon đến vậy trong hàng năm trời", cậu tự bình luận một cách thỏa mãn với bản thân. Ăn uống no say, cậu lịch sự hỏi xin người nữ phục vụ một tờ báo và cô ấy đáp lại bằng một cái gật đầu bẽn lẽn với một vệt đỏ trên gương mặt. Nghịch ngợm với chiếc tăm tre trong miệng, cậu đón lấy tờ tin tức và hít một hơi thật sâu. Cậu thầm cầu nguyện cho sự an toàn của Luffy một lần nữa trước khi đưa mắt xuống dòng tiêu đề.
"BĂNG HẢI TẶC RƠM TRỞ LẠI! CÁC THÀNH VIÊN TRONG THỦY THỦ ĐOÀN ĐÃ ĐƯỢC NHÌN THẤY RỜI KHỎI PUNK HAZARD MỘT VÀI NGÀY TRƯỚC CHÍNH PHỦ ĐANG CÂN NHẮC VỀ VIỆC NÂNG TIỀN THƯỞNG CỦA MONKEY D. LUFFY LÊN MỘT LẦN NỮA SAU VỤ VIỆC DÍNH LÍU ĐẾN-"
Ace thở phào nhẹ nhõm và phá lên cười, nhận được hàng tá những cái nhìn thắc mắc từ những người xung quanh. Dù gì thì cậu cũng chẳng để tâm, cậu đang vãi cả hạnh phúc khi biết em trai mình vẫn khỏe mạnh và, đang gây ra mọi thể loại rắc rối thằng nhóc có thể nghĩ đến. Nhưng rồi cậu sực nhớ lại một thứ. 'Băng hải tặc Mũ Rơm trở lại? Tụi nó đã mất tích bao lâu rồi nhỉ?' Liếc qua dòng ngày tháng in trên tờ báo, cơ thể cậu đột nhiên hóa đá ngay tắp lự. Vứt tờ báo sang một bên, cậu lao ra khỏi nhà hàng để tìm kiếm chút khí trời. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đùa chứ, tin này thật sự làm cậu sốc đến tận họng mà.
Cậu đã chết trong vòng hai năm.
Đù.
Bầu trời như đang quay cuồng trước mắt cậu khi cậu đột nhiên nghe được một cuộc trò chuyện ở gần đó. "Này, anh biết gì không? Băng hải tặc Râu Trắng lại vừa mất thêm một hòn đảo nữa từng thuộc lãnh thổ của chúng đấy." "Chúng đã mất một loạt đảo kể từ cái chết của Râu Trắng." "Yeah, giờ này trên tàu của chúng hẳn đang loạn hết cả lên rồi."
'Họ bị mất lãnh thổ sao? Khốn thật, thế giới hẳn đang càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Phe Hải quân nghĩ rằng nếu chúng chiến thắng thì hải tặc trên toàn thế giới sẽ co rúm trong khiếp sợ. Cuối cùng thì lại phản tác dụng. Giờ thì hải tặc đang ngày càng lộng hành để tìm hội chiếm lấy những hòn đảo từng thuộc về Bố.' Cậu bật ra một tiếng chửi thề. Cậu phải tìm ra Marco và cậu phải tìm ra anh ta sớm nhất có thể. 'Anh chàng tội nghiệp hẳn đang chết ngộp trong một đống vấn đề! Từng đó áp lực thể khiến người ta phát bệnh ấy chứ.'
"Nhưng trước hết mình phải tìm ra họ thậm chí đang ở cái chỗ của nợ nào đã. Với tất cả những gì mình biết thì họ chắc hẳn đang cách đây cả nửa vòng thế giới. Và mình đang ở đâu mới được?" Chạy đến chỗ một người phụ nữ đang xách một túi hàng, cậu khẽ hỏi về nơi cậu đang ở và liệu cô có biết tin tức gì về băng Râu Trắng hay không. Cậu được biết mình vẫn đang ở Tân Thế Giới và băng hải tặc cậu đang tìm kiếm được nhìn thấy lần cuối ở cách đây vài hòn đảo. Không để phí chút thời gian nào, Ace trộm lương thực từ một gã bán dạo rồi nhảy lên thuyền, dong buồm hướng về phía đường chân trời. Cậu có thể chọn đi con đường an toàn nhưng sẽ mất đến năm ngày để đuổi kịp con tàu của họ, hoặc đi đường tắt nguy hiểm hơn nhưng sẽ chỉ tốn một ngày. Cách nào thì cách, cậu cũng sẽ tìm được con tàu, gia đình của cậu, và không gì có thể ngăn cản cậu làm thế. Không gì hết, kể cả một ổ vua biển hay thậm chí Davy Jones nếu tình huống bắt buộc phải thế.
Cố gắng xóa đi nỗi sợ bị xua đuổi khỏi tâm trí, Ace khởi hành với một ánh nhìn đầy kiên quyết. Giờ đây cậu chẳng còn quan tâm nếu họ thực sự có căm ghét cậu. Cậu chỉ muốn biết và muốn bảo đảm rằng tất cả bọn họ đều bình an vô sự. Đặc biệt là một mái đầu vàng nào đó.
_______________
Marco vút bay qua hàng tầng không khí khi anh cố gắng xua đuổi sự chán nản đang bén rễ trong trí óc. Kể từ khi Bố qua đời, cuộc sống của Marco đã rơi vào một vòng quay điên loạn. Hàng đống vấn đề lúc nào cũng xả vào anh đến nỗi mà thỉnh thoảng, anh thậm chí còn không biết phải tiếp thu chúng như thế nào. Vậy nên anh cất cánh, hy vọng một chút bình yên có thể sẽ đến với mình. Anh thở dài, cảm thấy bầu trời hôm nay mới đơn độc làm sao. Những lúc thế này anh thường ước giá như Ace còn sống, ước rằng cậu ta vẫn cưỡi trên lưng cùng anh bay lên chín tầng mây và nói những lời đùa cợt chớt nhả về Tha-. Phượng hoàng cương quyết gạt ý nghĩ đó khỏi não bộ. Không, anh không thể cứ sống trong quá khứ được. Anh không thể đáp ứng nổi điều đó.
Anh bị kéo ra khỏi những ý niệm của riêng mình khi đột nhiên bắt gặp một chiếc thuyền khá xa phía dưới, đang rẽ nước hướng về phía con tàu của họ. Người con trai sà xuống thấp để nhìn rõ hơn kẻ đang điều khiển con thuyền khi một sắc cam quen thuộc đập thẳng vào mắt anh. Ý nghĩ đầu tiên của anh, theo bản năng, là liệu đó có phải là Ace đang trở về sau một nhiệm vụ xa nhà. Trái tim anh chùng xuống khi nấm mộ của Ace vụt qua tâm trí anh và anh biết rằng không thể có chuyện Ace vẫn còn sống. Một ý nghĩ khác là đó có thể là ai đó đem lòng kính phục Ace - người hâm mộ theo một kiểu nào đó - và chỉ đơn giản làm ra một cái mũ trông giống như vậy. Nhưng thế thì thật ngớ ngẩn, phượng hoàng lập luận, và gạt ý nghĩ đó đi. Và một ý tưởng khác đột ngột xuất hiện. Nếu đó thực sự mũ của Ace thì sao? Tức là kẻ ở dưới kia đã đánh cắp và mạo phạm tới mộ phần của Ace. Phượng hoàng nheo đôi mắt đã trở nên âm u một cách đáng kể. Ý nghĩ đó không làm hài lòng Marco một chút nào. Không. Hề.
Trong cơn thịnh nộ, anh nhào xuống con thuyền, xuyên thủng lớp không khí mà không hề gây ra một tiếng động, sẵn sàng xé nát kẻ cướp ngôi mộ ra thành ngàn mảnh. Không kẻ nào, và ý anh là không một ai, có thể sống yên ổn sau khi đã mạo phạm đến mộ phần của bạn anh. Không đời nào, chừng nào không khí vẫn còn phập phồng trong hai buồng phổi của anh. Với bộ vuốt sắc nhọn và sẵn sàng, anh tiếp tục lao về phía tên trộm một cách câm lặng bằng tất cả tốc lực. Anh đã sẵn sàng giết chóc.
_______________
Ace không nghe thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó. Cậu biết sự hiện diện này cũng rõ y như cậu biết cách phóng hỏa. Cậu chẳng cần đến haki để cảm thấy nó bởi sự xuất hiện này cũng thân thuộc với cậu như của Luffy vậy. 'Marco.' Quay người lại và đặt một bàn tay trên chiếc mũ, cậu bắt gặp một con thần điểu quá ư là quen thuộc đang bổ về phía mình. Cậu đã đúng, đó là Marco. Và hiện tại trông anh đang chẳng lấy gì làm vui vẻ. Ace tự hỏi Marco đang tấn công vì nghĩ cậu là một ai khác hay vì cậu là kẻ đã khiến Bố phải bỏ mạng. Dù là lý do nào, cậu vẫn tiếp tục đứng đó, sẵn sàng hứng trọn đòn tấn công đang nhắm thẳng về phía mình. Bởi Marco chẳng bao giờ ra tay mà không có một lý do không thể chính đáng hơn. Không bao giờ.
_______________
Marco đang hơn cả sẵn sàng để xé hắn ra thành từng mảnh, cơ thể đã mất kiểm soát của anh giờ đang bị cơn thịnh nộ chiếm đoạt. Điều mà anh chưa sẵn sàng đón nhận là kẻ đó biết anh đang tới và quay lại để giáp mặt với anh. Và anh thực sự chưa sẵn sàng để biết hắn thực chất là kẻ nào. Anh lập tức khựng lại, giờ chỉ còn cách kẻ kia vài feet, và biến cả cơ thể trừ cánh tay mình trở lại dạng hình người. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc thuần túy và suýt chút nữa đã quên luôn vỗ cánh để giữ mình trên không. Anh mở rồi lại ngậm miệng có đến vài lần như một con cá rời nước, nhưng vẫn không thể tìm lại được âm thanh của mình. Lần đầu tiên trong đời, anh hoàn toàn á khẩu. Con người đứng trước mặt anh đang mang một biểu cảm với những cảm xúc lẫn lộn như vui, buồn, sự cảnh giác, bối rối, đau đớn và sợ hãi. Nhưng Marco bỏ qua tất cả những điều đó và tập trung quan sát chính thực thể của kẻ đối diện. Anh không thể tin nổi điều đó, chuyện này không thể là sự thật. Anh đã mơ về khoảnh khắc này, phải, nhưng mơ mộng thì khác với thực tế. Những giấc mơ lúc nào cũng đẹp đẽ, ấm áp và xoa dịu; một thứ mà bạn có thể sống hết phần đời còn lại lửng lơ đầy hạnh phúc trong đó. Trong khi sự thật, mặt khác, lại thường quá tàn nhẫn và đau đớn; đập nát những giấc mơ ra thành triệu mảnh và có thể bỏ mặc một con người gãy vụn và ám ảnh như thể ác quỷ đã định sẵn cho họ một địa ngục không lối thoát. Vậy nên nếu đây lại là một ảo tưởng khác của anh, thì hiện thực đã được nâng lên cả một tầm cao mới của sự tàn nhẫn. Cuối cùng thì, người con trai tóc vàng cũng tìm lại được âm thanh của mình và khi cất tiếng, anh không thể ngăn một luồng kinh hãi và hoảng loạn chạy khắp não bộ.
"Ace...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com