Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiệc tùng nào, anh em!

XxXxX

"Ace...?"
Người con trai được nhắc đến nở một nụ cười run rẩy khi cậu ta đứng yên tại chỗ trong câm lặng. Marco hạ cánh trên chiếc thuyền, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nếu anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào một ảo giác thì đây sẽ là cái sống động nhất anh từng thấy trong vòng hơn hai năm. Nhưng đây rõ ràng không phải do anh tưởng tượng, đặc biệt là với những chi tiết mà Ace của lần này sở hữu. Như vết sẹo đã lành trên khuôn ngực từ trận Marine Ford, hay ánh nhìn bối rối mà kinh hãi đến cực độ trong mắt cậu ta. Đấy là những điều Marco không thể hình dung ra, phải chứ? Anh cần phải xác minh được rằng đây là thật, rằng không phải anh cuối cùng cũng đã vỡ vụn và mất sạch lý trí. Anh lao về phía cậu nhóc tàn nhang trước khi cậu ta kịp có bất cứ phản ứng gì và choàng tay ép cơ thể cậu trong một cái ôm thật chặt. Thằng nhóc sững người trước sự tiếp xúc da thịt như thể đã kỳ vọng về một thứ gì khác, như một cú đấm hay một cú đá chẳng hạn. Nhưng điều quan trọng nhất là Ace đang đứng trước mặt anh đây đích thị là một thực thể, không phải một bóng ma, mà là một con người bằng xương bằng thịt.
Marco không thể tin được rằng bạn anh vẫn đang còn sống.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Ace và khẽ run rẩy, cố kìm lại những giọt nước mắt chỉ chực rơi. Người bạn thân thiết nhất của anh vẫn còn sống. Không phải đã chết và vùi thân dưới lòng đất lạnh mà vẫn đang còn sống, mạnh khỏe và bình an. Anh thấy người con trai bên dưới mình thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp choàng qua cơ thể mình. "Marco..."
"Cậu còn sống!" Marco phá lên cười, anh cũng không biết chính xác là tại sao. Có thể là do sự thật rằng bạn anh vừa trở về từ cõi chết. Chắc hẳn rồi, ha? Anh, vừa mới căng thẳng và sẵn sàng xé xác ai đó chưa đầy ba phút trước, lại đang cười phá lên trong vòng tay thằng bạn xác sống của mình một cách hoàn toàn bất ngờ. Yeah, có thể anh đã thực sự mất trí. Anh có lẽ nên nghĩ đến chuyện quay về tàu và nhờ các y tá kiểm tra lại thần kinh cho mình thôi. "Đây không phải một giấc mơ đấy chứ hả?"
"Hoàn toàn không. Tôi đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt." Tóc vàng thả tay ra để quan sát người con trai vừa cất tiếng bằng một giọng u sầu và nhướng một bên mày.
"Vậy chứ cái mặt bí xị đó là sao?" Ánh nhìn của Ace dán vào khoang con thuyền và Marco ngầm hiểu rằng đó là điều Ace sẽ lên tiếng khi cậu ta đã thực sự sẵn sàng. Cho đến lúc đó, Marco phải lan truyền tin này đi khắp nơi. Anh không thể giấu nhẹm một bí mật như thế này cho riêng mình được. Nhất là khi nó lại hệ trọng đến mức này! Biến trở lại dạng phượng hoàng, anh chìa lưng cho thằng nhóc đang nghiêng đầu ngắm nhìn con thần điểu. "Mau lên và leo lên đi. Cả băng đang chờ tôi quay trở lại đấy. Và ngoài ra, gần đây bầu trời mới đơn độc làm sao." Gương mặt tàn nhang toét miệng cười và Marco không thể ngăn nổi bản thân cười nhăn răng đáp lại khi cảm nhận được cơ thể đó áp lên lưng mình. "Bám chắc nhé."
Bay lượn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như ngay lúc này đây.
Anh không thể ngăn những tiếng cười khúc khích thoát khỏi mỏ mình mỗi khi Ace bất ngờ gục xuống ngủ khò, cảm thấy ngạc nhiên thay vì độ đơn giản của cuộc đoàn tụ này. Thành thực mà nói, Marco nghĩ rằng mình đã có thể bật khóc trong vui sướng khi nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Nhưng thay vì thế, anh lại thấy bản thân phá lên cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh tự hỏi liệu đám đồng đội sẽ phản ứng lại với tin này như thế nào nhỉ. Đùa chứ anh đang tự hỏi thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra được! Có phải thằng bạn thân nào cũng sẽ đội mồ sống dậy mà quay về tìm bạn sau hai năm trời đâu chứ! Anh nhẹ nhàng sà xuống phía con tàu, không muốn đùng một phát bổ nhào xuống giữa boong. Anh phải loan tin này đi thật từ từ chậm rãi, không thì sẽ có đứa lăn quay ra chết vì đau tim mất.
Anh cảm nhận được thân hình trên lưng anh trượt sang một bên và bắt đầu rơi tự do. Anh đã quên mất là Ace vừa lăn ra ngủ. Vội vã bổ nhào xuống và dễ dàng tóm được tay thằng nhóc với bộ vuốt của mình nhưng khi hướng mắt về lại con tàu, anh bắt gặp Haruta - kẻ đang ngồi trên boong và hẳn đang đợi anh trở về - làm rớt cái ống nhòm trên tay cậu ta trước khi túm chặt lấy cánh tay của một Vista đang tình cờ bước tới.
Phải rồi, hẳn là truyền tin một cách từ từ chậm rãi mà.
Khi Marco đáp xuống khoang, hầu hết thủy thủ đoàn đã đang vây lấy thành tàu, mắt đứa nào đứa nấy lồi ra khỏi tròng và quai hàm thì rớt hẳn xuống đất. Một hai đứa hình như còn lăn ra xỉu nữa thì phải. Phượng hoàng nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của Ace một cách cẩn thận xuống sàn tàu trước khi biến trở lại thành dạng con người và nhìn một lượt cả đại gia đình bát nháo của mình. Izo hướng mắt từ đống thịt đang nằm ườn, ngáy vang lên vị thuyền trưởng của mình với một ánh nhìn như yêu cầu một lời giải thích. Người con trai tóc vàng mở miệng định làm rõ tình huống khi anh chợt nhận ra rằng mình không thể, đặc biệt là khi chính anh cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Đống thịt đang nằm ngay đơ đột nhiên bừng tỉnh khi cậu ta bật ngồi dậy và nhìn quanh với ánh mắt lờ đờ.

"Uh...Chào?" Ace thấy mình lại ngã kềnh ra đất khi Haruta lao tới đè chặt cậu xuống sàn trong một cái ôm.

"Ace!" Và ngay sau đó, cậu đã được ôm chầm - nói sao nhỉ, cậu thấy giống như bị biến thành nền móng cho một tòa tháp xây nên từ hàng đống thịt thì đúng hơn - bởi phần còn lại của cả đại gia đình đang phá lên cười trong những hàng nước mắt vui sướng từ sự trở lại của cậu. Sau màn tái ngộ đầy sướt mướt, hiện giờ cậu đang bị tấn công dồn dập bởi hàng tấn câu hỏi theo đúng nghĩa đen.

"Sao cậu lại còn sống được?" "Cậu đã đội mồ sống dậy bằng cách nào thế?" "Cậu ổn chứ?" "Cậu thấy thế nào?" "Cậu không phải là ma đấy chứ hả?" "Thế đách nào cậu lại làm tụi này sợ chết khiếp vậy?" "Cậu sẽ không chết trước mặt tụi tôi thêm lần nữa chứ?" "Thế giới bên kia như thế nào vậy?" "Chuyện quái gì đã xảy ra thế?" Danh sách đó cứ tiếp tục và tiếp tục dày đặc dần lên.

"Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ tỉnh dậy và tự dưng thấy mình bị chôn dưới lòng đất, vậy thôi. Không, Namur, tôi không nghĩ là mình sẽ lăn quay ra chết trong vòng vài giây nữa đâu. Không, tôi còn chẳng nhớ liệu mình đã đặt chân sang thế giới bên kia hay chưa nữa. Tôi mới chỉ sống lại được khoảng một tuần, tôi..." Câu trả lời cuối cùng làm Ace giật mình khựng lại. Cậu đã chết trong vòng hơn hai năm.
Ý nghĩ ấy thấm dần vào đầu óc cậu.
Cậu lùi lại, tách khỏi đám đông và tựa người vào thành tàu. Đã chết trong vòng hai năm, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ gợi lại cảm giác trống rỗng bên trong cậu. Giống như một phần của cậu bị đánh mất vậy. Cậu đã không ở đó với đồng đội mình, cậu đã không ở đó với anh em mình, cậu đã chẳng ở đó để giúp đỡ bất kỳ ai. Thay vào đó cậu đã nằm dưới lòng đất và hoàn toàn chẳng làm được gì cả. Cậu đưa một bàn tay lên đỡ trán. "Tôi không thể tin là đã hai năm rồi." Đám đông chợt tĩnh lặng.
"Ace, cậu ổn chứ?"
"Yeah," cậu đáp. "Chỉ là, thật không thể tin nổi. Ý tôi là chuyện này chẳng có vẻ gì là sự thật cả."
"Cậu nghĩ tụi này đã cảm thấy thế nào?" Một câu hỏi đùa, nhưng vẫn làm Ace thoáng giật mình lẩn tránh. Cậu đã bắt gia đình mình phải chịu quá nhiều mất mát và đau đớn.
"Tôi xin l-" Nhưng trước cả khi cậu kịp nói hết câu, ai đó đã lập tức ngắt lời.
"Chuyến này nhất định phải mở đại tiệc ăn mừng thôi!" Và tất cả mọi người khui nắp những thùng rượu, các đầu bếp bắt đầu nấu nướng và vài người thậm chí còn làm một tấm băng rôn và treo nó lên tường. 'MỪNG TRỞ LẠI, ACE!' Chỉ một lát sau cả thủy thủ đoàn đã đang đánh chén và cười nói rôm rả, trêu chọc những người anh em của mình vì phản ứng của họ khi mới nhìn thấy Ace. Và đối với thằng nhóc vừa được hồi sinh, mỗi lần cậu định nói lời xin lỗi bất cứ ai thì họ sẽ đều ngắt lời cậu; vậy nên cậu đã xin phép rời khỏi bàn tiệc và giờ đây đang đứng trước mũi thuyền trong bầu không gian tĩnh mịch. Cậu ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh một hồi lâu trước khi kịp nhận ra Marco đang đứng ngay sát bên cạnh.
"Marco! Anh đến từ bao giờ vậy?"
"Mười phút trước."
"Ồ..." Ace lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt biển. "Marco, liệu mọi người có... anh biết đấy, căm ghét tôi vì những gì đã xảy r-" Tóc vàng thở dài thườn thượt làm người con trai còn lại ngậm miệng ngay lập tức.
"Ace, lý do mọi người đã xen vào giữa những lời xin lỗi của cậu là bởi họ không trách cậu vì bất cứ điều gì. Đó là lựa chọn của chúng tôi khi đến cứu cậu và điều duy nhất làm chúng tôi hối tiếc là đã không thể cứu được cậu. Chúng tôi không đổ lỗi cho cậu về những gì đã xảy ra, kể cả chuyện Bố mất hay bất cứ thứ gì khác. Vậy nên dừng việc cư xử như thể đó là lỗi của cậu và hãy tập quên nó đi. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi và chẳng có gì thay đổi được quá khứ đâu." Anh ném một khúc thịt về phía Ace, kẻ nhanh lẹ đỡ lấy nó một cách dễ dàng. "Giờ thì xơi đi. Chúng ta không có đủ lương thực để lãng phí và cậu vừa chính thức được đặt tên là cái máy hút bụi sống của cả băng rồi đấy." Trước khi quay gót để cậu nhóc tàn nhang lại một mình, Marco không quên nói vọng lại. "À, và tôi đã bảo hoa tiêu thay đổi lộ trình rồi đấy nhé. Chúng ta sẽ chạm mặt băng Mũ Rơm trong một vài ngày nữa." Chỉ có vậy, và anh rời đi.
"Luffy..." Cái tên vẽ lên môi cậu một nụ cười khi cậu cúi xuống ngoạm một miếng thịt vừa chín tới. "Chết tiệt, thịt ngon vãi. Đoán chắc là khẩu vị của mình không hề thay đổi kể cả sau khi đã chết." Nhìn về phía người con trai tóc vàng đang đứng dạt sang một bên quan sát bữa tiệc tiếp diễn, Ace mỉm cười khe khẽ. Dù Marco che giấu nó rất tốt, Ace có thể thấy được rằng anh đang bị áp lực nhấn chìm. Hẳn là vì bọn họ đang mất dần những hòn đảo gần như hàng tháng vào thời gian này đây. "Anh lúc nào cũng đi trước tôi một bước, Marco ạ... Điều duy nhất tôi có thể làm là giúp anh điều khiển con tàu." Với ý nghĩ đó, Ace đột nhập vào buồng của người bạn, đánh cắp hầu hết các tập tài liệu, rồi quay trở lại căn phòng đã lâu không người đặt chân đến của cậu. Cậu hiểu Marco cần được nghỉ ngơi cũng rõ như cậu hiểu cậu ghét giải quyết đống giấy tờ này đến nhường nào mà. Và việc này sẽ giúp được rất nhiều, khỏi nghi ngờ gì về chuyện đó. Sự thật là, để cứu rỗi ông bạn già của mình thì Ace cũng không ngại sáu chồng giấy đang ngồi chồm hỗm trên bàn cậu đâu. Vậy nên cậu ngồi xuống và bắt tay vào công việc. Sáu xấp giấy tờ á hả? Pf, Ace sẽ hoàn tất chúng trong vòng nửa nốt nhạc cho xem! Cậu đã từng giải quyết cả tấn giấy tờ trước đó rồi, hai năm thì sẽ thay đổi được bao nhiêu cơ chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com