Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ám ảnh từ quá khứ

XxXxX

Đôi mắt nâu mỏi mệt nhìn chằm chằm vào khoảng tối đầy sao. Ánh trăng lưỡi liềm tỏa sáng một cách mỹ miều trên mặt biển phẳng lặng và âm thanh duy nhất là tiếng sóng dịu dàng vỗ vào con tàu. Cậu nhóc để thoát ra một một tiếng thở dài thườn thượt, điều mà cậu đã cố kìm nén suốt cả ngày. Đôi khi được cô độc, được có một chút riêng tư và được hành động như cảm nhận chân thành của mình thật tốt biết bao.
Cứ như cuối cùng cũng được rũ bỏ cái lớp mặt nạ vui vẻ hàng ngày cậu vẫn mang vậy.
Cậu tì khuỷu tay lên thành tàu trong khi hít một hơi thật sâu. Bằng một cách nào đó, hương vị của biển cả thực sự khiến cậu bình tâm, nhưng vẫn chưa đủ để ru cậu vào giấc mộng. Những tiếng ngáy khe khẽ của đồng đội lọt vào tai cậu và cậu yếu ớt nở một nụ cười. Cậu ước giá như mình có thể lăn ra ngủ yên lành vào ngay lúc này, nhưng cậu biết là cậu không thể. Cậu đã không thể ngủ trong suốt mười hai ngày qua, trong khi phải đối mặt với những hình ảnh tua đi tua lại trong tâm trí. Những hình ảnh đưa cậu ngược trở lại những ký ức kinh hoàng mà cậu khao khát được quên đi. Cậu ngả đầu vào hai tay, khép mắt và gần như ngay tức khắc, những ký ức lại ùa về xâm chiếm tâm trí cậu.
"Xin lỗi em, Luffy... Chỉ anh em phải mạo hiểm tới như vậy, vậy anh vẫn không thể đi cùng em được. Anh rất xin lỗi. Hắn đã đốt cháy bên trong anh rồi... Anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa...vậy nên, nghe này, Luffy...anh có lẽ đã không muốn sống...nếu như không gặp được Sabo một cậu em rắc rối như thế này...Anh chỉ một điều hối tiếc...Đó không được thấy em hoàn thành ước của mình... Nhưng...chắc chắn...em sẽ làm được thôi. Em em trai của anh ... lẽ, chúng ta đã làm giống hệt như lời hứa năm xưa.... Cuộc đời của anh... anh chẳng hối tiếc bất cứ điều ! Điều anh thực sự muốn, đến cuối cùng...không phải sự nổi tiếng hay khác.... câu trả lời cho câu hỏi, liệu anh đáng được sinh ra hay không... Bố Già! Các anh em! em nữa, Luffy.... Mặc tôi chẳng cả...Mặc tôi mang trong mình dòng máu của quỷ dữ...Cảm ơn mọi người...vẫn yêu quý tôi!"
Luffy mở choàng mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực rơi lã chã trên gương mặt. 'Hai năm rưỡi thực sự đã trôi qua rồi sao?' Cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu, giống như một giấc mơ bị quên lãng, nhưng nhiều lúc lại như thể mới chỉ là ngày hôm qua thôi vậy. Cậu nhìn xuống bàn tay mình và cậu không chỉ thấy, mà còn cảm nhận được dòng máu nóng hổi của người anh trai đã gục ngã trong vòng tay trong khi cố bảo vệ cậu. Một tia đau nhói sượt qua trái tim Luffy và lần này cậu không thể kìm được dòng lệ tuôn trào. Cậu quỳ sụp xuống và siết chặt hai song chắn lan can trong khi bật ra một tiếng nức nở.
"Đồ ngốc! Hãy lo cho mình trước đi! Em yếu hơn anh rất nhiều! Nghe kỹ này Luffy. Anh sẽ không bao giờ chết!"
"Sao, em nghĩ anh đã chết rồi hả? Thế em đang khóc cái quái thế? Anh không thể chết được, đồ ngốc! Anh hứa sẽ không bao giờ chết! Sao anh thể chết bỏ mặc một thằng em yếu đuối như em lại được?"
"Anh đã hứa như vậy," âm thanh vụn vỡ thì thào. "Anh đã hứa anh sẽ không bao giờ chết. Anh đã hứa rồi mà..."
Và trong đêm thứ mười liên tiếp, Luffy thầm khóc một mình; đảm bảo rằng không đồng đội nào nhìn thấy mình trong tình trạng vụn vỡ như vậy. Trong tình trạng yếu ớt như thế.
_______________
Ace không thể ngủ được nhiều, ngay cả với Marco bên cạnh gần như suốt cả đêm. Cậu vẫn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ngắt và hơi thở đứt quãng, bị ám ảnh bởi những ký ức xa xăm. Mặt tích cực của sự việc là giờ đây cậu đã chịu nghỉ ngơi ít nhất năm tiếng một ngày. Marco không nói với ai về tình trạng của Ace và đội trưởng đội hai hết sức biết ơn vì điều đó. Điều cậu chẳng bao giờ muốn là tất cả mọi người xúm vào lo lắng như thể cậu là một đứa trẻ hay gì đó vậy. Nhưng cậu biết là cậu sẽ không thể ngủ được đêm nay. Kể từ khi cậu quay về từ cõi chết, những cơn ác mộng của cậu đã chuyển biến theo chiều hướng ngày càng tồi tệ. Marco đã phải lôi cậu dậy ba lần đêm qua bởi cậu đã vùng vẫy quá dữ dội trong giấc ngủ. Vậy nên Ace đã quyết định sẽ không ngủ đêm nay dù cho Marco nhất mực phản đối. "Cậu cần phải nghỉ ngơi, Ace. Nếp sinh hoạt của cậu vẫn chưa trở lại bình thường đâu."
"Tôi sẽ ổn thôi, Marco, thật đấy. Đừng lo. Tôi sẽ nhận ca trực đêm nay." Sau khi những lời đề nghị của Marco bị khước từ vài ba lần, tóc vàng cuối cùng cũng bỏ cuộc và đồng ý để Ace trực đêm hôm đó. Cậu đứng trên đài quan sát và ngắm nhìn ánh trăng nhảy múa trên mặt biển gợn sóng. Vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm thăm thẳm làm cậu bé tàn nhang không khỏi nhớ đến nụ cười của đứa em trai bé bỏng của mình. "Luffy..."
"Cho em đi theo anh với! Kết bạn đi!"

"Tại sao mày lại cứ muốn trở thành bạn tao như thế?"
"Bởi vì...Bởi vì em không có ai để tin tưởng! Em không thể trở lại làng Windmill và em không thích sơn tặc! Nếu em không đi theo anh, em sẽ cô đơn! Trở nên cô đơn còn đau đớn hơn là bị đau!"
"Ba mẹ của mày đâu?"
"Em chỉ có ông nội thôi."
"Vậy đi với tao thì không sao sao?"
"Uh-huh."
"Mày cần đi với tao sao?"
"Uh-huh."
"Mày có muốn tao sống không?"
" nhiên rồi!"

"Từ giờ trở đi... chúng ta là anh em!"

"Anh đang nói gì vậy? Tại sao lại không còn bao lâu nữa? Anh đã hứa với em rồi ? Anh đã nói... anh sẽ không bao giờ chết! Không phải sao?"

Ace không thể ngăn mình cắn chặt môi. Suốt ngần ấy năm trời cậu đã nghĩ bản thân là điều tuyệt vời nhất dành cho Luffy, người sẽ luôn luôn bảo vệ thằng bé khỏi mọi thương tổn. Thế mà chính cậu lại là người gây cho thằng bé nhiều tổn thương nhất, nhiều nỗi đau tinh thần nhất mà thằng nhóc có lẽ chưa bao giờ nếm trải.
"Chỉ cần anh còn ở bên em, mọi thứ sẽ tốt cả thôi!"
"Mình đã sai," cậu thì thầm, nhớ lại những lời cầu xin và biểu cảm của Luffy trong cái ngày cậu từ giã cõi đời. "Mình thật sự không thể sai lầm hơn được nữa."
_______________
Hai tay cậu bó lấy đầu gối càng lúc càng chặt trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má và cắn chặt môi cố kìm nén những tiếng gào thét chỉ chực bật ra. Những ký ức cứ không ngừng trào dâng và việc giữ nguyên tấm mặt nạ vui vẻ trước mặt đồng đội cậu cả ngày giờ đây cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. May mắn thay là dù vậy, vẫn chưa có ai trong số họ phát hiện ra cả, nhưng cậu chắc rằng cứ đà này mình sẽ sớm để lộ chuyện mất thôi. Cậu không muốn làm họ lo lắng, không muốn làm phiền họ sớm như vậy. Cậu không muốn khiến họ phải âu lo và phiền muộn về những vấn đề của riêng mình. Gương mặt người anh trai lại lóe lên trong tâm trí cậu trong khi cậu cố kìm nén một tiếng nấc nghẹn. 'Biến đi, biến đi.'
"Từ giờ trở đi... chúng ta anh em!"
"Biến đi, biến đi..."
"Sao anh thể chết bỏ mặc một thằng em yếu đuối như em lại được?"
"Biếnđibiếnđibiếnđi..."
"Nghe kỹ này Luffy. Anh sẽ không bao giờ chết!"
"Biến đi!" Luffy bứt chặt lấy mớ tóc trên đầu cậu trong một nỗ lực vô vọng nhằm chặn đứng dòng ký ức. "Biến đi...!" Hai năm đã trôi qua kể từ khi mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này. Đương nhiên là hằng đêm cậu đều nghĩ về anh trai mình, một động lực liên tục thúc đẩy cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi thứ chưa bao giờ tệ hại đến như vậy kể từ khi cậu tỉnh dậy sau trận chiến. Cậu ghét phải thế này, nó làm cậu sợ hãi. Những ký ức lại thì thầm vào tâm trí cậu một lần nữa.
"Anh sẽ không bao giờ chết!"
'Dối trá. Anh chết rồi. Anh đã bỏ em lại một mình.'
"Anh sẽ không bao giờ chết."
'Dối trá...'
"Anh sẽ không bao giờ chết..."
_______________
Ace lại một lần nữa quay về với lối mòn cũ của mình. Cậu đã không ngủ trong suốt ba ngày và điều đó thực sự đang làm Marco cảm thấy lo lắng. Trong một đêm, tình hình của Ace được cải thiện hơn đôi chút, nhưng nó lại đang tiếp tục xuống dốc không phanh. Giờ đây thằng nhóc tàn nhang thậm chí còn không chịu ngả lưng xuống giường, hoàn toàn phớt lờ nhu cầu nghỉ ngơi thiết yếu đang gào thét với cậu ta. Vậy nên, như mọi ông bạn già hay lo nghĩ khác, Marco cho Ace nghỉ việc. Hay đó là lý do hiện tại hai người họ đang có một cuộc đọ mắt nảy lửa. Ờm, có vẻ chỉ từ một phía thôi. Marco không có gườm gườm nhìn ai hết. Ace mặt khác đang cố gom hết mọi sự đe dọa có thể vào trong cái lườm mắt của mình, mà đằng nào cũng chẳng làm gì được Marco. "Tôi không muốn đi ngủ."
"Cậu nói cứ như một thằng nhãi ba tuổi chết tiệt, Ace."
"Nhưng Marco, tôi-"
"Nghe này, nếu cậu cứ tiếp tục cái trò mất ngủ này, cuối cùng những gì cậu làm được sẽ gây phá hại nhiều hơn là có ích đấy. Vậy nên nếu cậu thực lòng muốn giúp đỡ tụi tôi, ít nhất hãy cố nghỉ ngơi khoảng ba tiếng đi. Tôi sẽ ngồi bên cậu nếu cậu muốn và sẽ gọi cậu dậy nếu cậu có vẻ như đang gặp ác mộng." Ace muốn phản đối nhưng từ cái nhìn mà Marco đang ném về phía cậu, cậu biết rằng người con trai tóc vàng sẽ chẳng dễ dàng lùi bước đâu. Và thành thực mà nói thì Ace đã quá kiệt sức để cãi lại rồi.
"Được thôi," cậu lầm bầm. "Nhưng anh nói mấy câu đó cứ như thể tôi chỉ là một thằng nhóc không hơn vậy."
"Bằng một cách nào đó thì đúng là vậy mà." người con trai tóc vàng khúc khích cười, nhận được một cái lườm nguýt nhanh chóng và hết sức trẻ con từ phía Ace. Thằng nhóc còn cố mua chuộc Marco thêm một lần cuối để không phải đi ngủ, nhưng bị khước từ ngay tắp lự từ cái giây đầu cậu ta chạm vào chiếc gối mềm. Không đùa đâu, thỉnh thoảng tên bạn già chết tiệt còn tệ hơn cả một thằng nhãi năm tuổi nữa.
_______________
Chính thế đấy. Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút trước khi cơ thể mình thực sự vượt quá giới hạn cho phép. Lôi xềnh xệch bản thân lên chiếc võng, Luffy thả mình làm gương mặt đáp xuống chiếc gối trước tiên và thở dài. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm dưới mắt, và cậu nhăn mặt. Cậu thực sự đã không mong chờ việc mắt mình trở nên thâm đen sau mười lăm ngày không ngủ và suýt nữa đã bị Robin bắt bài khi cô nói trông cậu có vẻ mệt mỏi. "Đêm qua tớ ngủ không ngon lắm. Đói quá ấy mà," là câu trả lời vui tươi của cậu. Cậu thầm nở một nụ cười yếu ớt, "Wow, lẽ đó lần đầu mình thực sự nói xạo tốt như thế. Robin thực sự đã nghĩ mình đang nói thật. Một bàn thắng cho mình. Yaaaay..." Cậu lại thở dài. Cơn buồn ngủ, nó lại đang vẫy gọi cậu, và lần này, cậu đã đáp lại nó. Cậu hạnh phúc nhắm nghiền hai mắt và đợi bản thân chìm vào trong giấc mộng. Những ký ức chết giẫm, cậu sẽ không đời nào để chúng ngăn mình nghỉ ngơi đâu, chết tiệt! Vậy nên cậu đã đợi.
Và đợi.
Và đợi.
Và đợi.
Và-
"Gah! Ngủ đi xem nào!" Cậu giũ nhẹ gối và nghiêng người cho dễ chịu hơn. "Ngủ. Ngay." Cậu trằn trọc thêm năm phút trước khi cảm nhận sự tỉnh táo dần tuột mất, làm cậu nở một nụ cười mỏi mệt. Cuối cùng cũng ngủ rồi.
"K-Khoan đã! Luffy! LUFFY!"
Máu.
"Anh chỉ có một điều hối tiếc...Đó là không được thấy em hoàn thành mơ ước của mình."
khắp nơi.
"Nhưng...chắc chắn...em sẽ làm được thôi."
Bao phủ hai bàn tay khuôn mặt cậu.
"Em em trai của anh ."
Lấp đầy tầm nhìn của cậu trong khi cậu gắng sức quệt đi. Quệt đi khỏi tầm mắt cậu.
"... Cảm ơn mọi người...vẫn yêu quý tôi!"
Máu của ngày hôm đó chẳng bao giờ biến mất.

Luffy mở bừng mắt và cậu nhanh chóng gượng dậy, liếc mắt về phía hai bàn tay để chắc rằng chúng không vấy máu. Đúng thật. Cậu dụi mắt và thở dài, đặt đầu trở lại chiếc gối chỉ để thấy nó ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng ngủ lại lần nữa, nhắm mắt lại khoảng vài giây chỉ để nhận ra mình không còn mệt mỏi. "Đậu xanh rau má," Luffy lầm bầm khi cậu đấm vào cái gối và nhảy khỏi chiếc võng. Làm gì thì làm, cậu cũng chẳng cần ngủ. Dù gì thì nghỉ ngơi cũng chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi. (Hẳn rồi, tâm trí cậu gào thét.) Hít một hơi thật sâu, cậu nở một nụ cười và dậm bước về khoang chính, nơi có đồng đội đang chờ đợi cậu.
_______________
Một tiếng là tất cả những gì Ace có được. Cậu choàng tỉnh và bật ngồi dậy trước cả khi Marco kịp có cơ hội nào để lay gọi mình. Lại nữa, cứ như thể có gì đó đang buộc cậu ta phải thức giấc vậy. Marco nhanh chóng để ý rằng một tiếng nghỉ ngơi đó thực chất chỉ làm vùng da dưới mắt Ace sẫm màu hơn và khẽ bật ra một tiếng chửi thề. Nếu việc này cứ tiếp diễn, sức khỏe của Ace sẽ xuống dốc và nó sẽ xuống dốc nhanh chóng cho coi. Hiện giờ hành động của cậu ta đã có phần uể oải và thường bị bắt gặp đang ngơ ngẩn không biết bao nhiêu lần rồi. Anh biết cậu nhóc đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng đến lúc cần thiết thì Marco sẽ không ngại ngần sử dụng vũ lực. "Ace cậu cần nghỉ ngơi. Nếu không thì sớm thôi, cơ thể cậu sẽ gục ngã và-"
"Tôi biết," người con trai ngắt lời trước khi bình tĩnh hơn. "Tôi biết. Chỉ là... tôi có thể ở một mình không? Làm ơn?" Tóc vàng thở dài và lưỡng lự rời khỏi căn phòng. Cậu nhóc tàn nhang đặt tay lên vết sẹo trên khuôn ngực và đưa mắt lườm nguýt cái giường. "Được rồi, thử lại lần nữa vậy. Khi ta nằm xuống, chớ có dại mà chơi lầy với ta. Rõ rồi chứ?" Đương nhiên đáp lại cậu là tĩnh lặng và cậu chờ thêm một vài giây trước khi ngả người xuống để chìm vào giấc ngủ.
"Ace! Anh đã nói sẽ không bao giờ ch-"
Cậu ném cái chăn sang bên và nhảy khỏi giường. "Đậu xanh rau má," Ace lầm bầm, hạ quyết tâm sẽ không ngủ cho đến khi đoàn tụ được với em trai mình. Làm gì thì làm, cậu cũng chẳng cần ngủ. Chỉ là tạm hoãn cái việc đó lại thôi mà. Chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Cậu bước đến bên khoang tàu trống trơn và hít một hơi thật sâu. "Cố đợi nhé, Luffy. Anh ở ngay đây rồi." Và trong khi nhìn chằm chằm vào hòn đảo họ đang hướng đến, cậu để ý rằng một con tàu quá đỗi quen thuộc cũng vừa mới cập bến neo đậu lại đó. Một con tàu đang chở trên đó một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Một gương mặt đã luôn ám ảnh tâm trí Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com