1.
Lời tác giả: Tôi đã có ý tưởng này chạy ầm ầm trong đầu mình bởi vì tôi rất yêu thích PhongTình, và sau đó Tuần PhongTình vào tháng Mười được thông báo, và tôi kiểu, được rồi, tôi phải viết nó thôi. Điều này là dành cho lời nhắc trên Confession (?), và gửi lời cảm ơn đến atomicmuffin vì đã kiểm tra lại fic này, và luôn ủng hộ tôi viết nó! Hy vọng bạn thích!
------------------------------
Sau khi vụ lộn xộn với những pho tượng thần kì lạ đã được giải quyết ổn thỏa, Mộ Tình đi theo hắn với khuôn mặt cứng nhắc.
Như thường lệ, Phong Tín sẽ tự lý giải biểu hiện bực bội của Mộ Tình rằng y bằng cách nào đó sẽ đổ lỗi cho hắn về vụ việc này (Phong Tín muốn làm rõ rằng hắn chưa bao giờ có nhiều may mắn đến mức có thể ảnh hưởng đến Điện hạ của hắn). Rồi hắn sẽ nhận xét về khuôn mặt của y như vừa có thứ gì đó nhơ bẩn vừa xuất hiện vậy, và Mộ Tình chắc chắn sẽ nói vài câu chặn họng hắn, sau đó Phong Tín sẽ chẳng thể đè nén lại ham muốn mạnh mẽ của mình mà đấm vào khuôn mặt thanh tú của y, cứ thế cuối cùng họ sẽ kết thúc bằng những trận đánh nhau nổi lửa như mọi ngày. Tuy nhiên, từ khi Mộ Tình thú nhận (trên một đoạn cầu gãy giữa dòng dung nham nóng chảy) rằng y thật sự rất muốn được làm bằng, bằng, bằng hữu với Thái tử điện hạ của hắn, hắn đã cố gắng để có một cái nhìn thoáng hơn về y.
"... ngươi cần gì hả?" Phong Tín cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi khi họ đang đi lên những bậc thềm tới điện của hắn, và Mộ Tình không có vẻ gì là sẽ dừng lại hay bắt đầu nói chuyện.
"Ta cần ở lại đây đêm nay." Mộ Tình đáp.
Phong Tín trợn mắt nhìn y, "Chẳng phải ngươi đã có một tòa điện hoàn hảo cho riêng mình rồi sao?" hắn hỏi, nhanh chóng kiểm tra để chắc rằng Huyền Chân điện thực sự không bị cháy.
"Ta không thể ngủ ở đó với mấy pho tượng thần như—vậy được." Mộ Tình cứng nhắc nói.
Phong Tín khẽ rùng mình. Điện hạ của hắn không để bất kì ai nhìn thấy hai tượng thần đó sau khi Hoa Thành thả một trong những pho tượng của mình xuống, nhưng những gì Phong Tín thoáng thấy được khi liếc qua vai của Tạ Liên đã bị quẳng vào đống ký ức mà hắn thật lòng muốn quên đi nhất.
"... Được rồi. Chỉ một đêm cho đến khi Hoa Thành di chuyển mấy pho tượng đó đi thôi. Nhưng pho tượng của Thái tử điện hạ từ đâu mà ra chứ?" Phong Tín tự hỏi, bước vào trong điện của mình và giữ cửa mở hé để cho Mộ Tình đi vào.
Mộ Tình bước vào ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, "Ngươi không nhớ những pho tượng ở núi Đồng Lô sao?"
"Hang Vạn Thần? Làm sao quên được chứ?" Phong Tín hỏi, lấy vài hũ rượu ở trên kệ tủ xuống (hắn nghĩ cả hai đều xứng đáng được uống vài chén rượu sau tất cả mọi việc đã xảy ra—nhưng vì Mộ Tình không thể uống rượu, nên thay vào đó y sẽ có vài chén trà). "Nó giống như là từng khoảnh khắc trong cuộc đời của Thái tử điện hạ, bằng cách nào đó, Hoa Thành luôn ở đó để chứng kiến vậy."
"Và rõ ràng hắn đã ở đó trong vụ Ôn nhu hương." Mộ Tình nhăn mặt giật lấy chén trà từ Phong Tín.
Phong Tín trợn mắt nhìn y, "Từ lúc đó rồi sao? Ta thao—Khoan đã, là tên nhóc đó. Tên nhóc đã giúp Thái tử điện hạ đánh lui bọn quỷ đó—là Huyết Vũ Thám Hoa?"
"Chắn chắn là vậy." Mộ Tình khinh khỉnh nói trong khi uống một hớp trà.
"Hắn không thể nào biết nhiều hơn trước lúc hắn mười hay mười hai tuổi gì đó đi? Khuynh hướng bám đuôi của tên này phát triển thật sự là quá sớm." Phong Tín nói với giọng đầy thương tiếc, hoàn toàn phớt lờ thái độ khinh miệt của Mộ Tình.
"Và giờ pho tượng trụy lạc của hắn đang làm mất đi sự linh thiêng tại điện của ta." Mộ Tình cay độc đáp lại, tay siết chặt lấy chén trà.
"Ta vẫn không thể hiểu được tại sao Thái tử điện hạ lại có nhiều pháp lực đến vậy." Phong Tín ngẫm nghĩ, uống một ngụm rượu. "Để có đủ pháp lực cho huynh ấy điều khiển ngần ấy pho tượng, huynh ấy chắc chắn phải thu được cả ngàn tín đồ mới hoặc gì đó."
"Hoặc là "tín đồ tận tâm nhất" của huynh ấy đã cho huynh ấy mượn một chút pháp lực." Mộ Tình nói, đáy mắt lóe lên một tia ác ý.
Phong Tín suy nghĩ về điều này trong một giây trước khi muốn xé nát cái hình ảnh khủng khiếp đó ra khỏi đầu hắn, "Không! Trong đền của huynh ấy ư? Đạo huynh ấy tu cần phải kiêng rượu cấm dục! Cũng giống như ngươi!"
"Ta nghĩ là tên Huyết Vũ Thám Hoa đó đang được bù đắp cho những mất mát mà hắn phải chịu, và tại sao chúng ta vẫn nói về vấn đề này vậy?" Mộ Tình rít qua kẽ răng mà nói, trừng mắt nhìn Phong Tín.
"Ngươi là người lôi chuyện này lên cơ mà!" Phong Tín cãi lại.
"Chẳng phải là bởi vì ngươi quá ngốc để tự mình nhận ra điều đó sao!" Mộ Tình phản bác hắn.
Phong Tín hít một hơi thật sâu (không được đấm vào gương mặt thanh tú đó, không được đấm vào gương mặt thanh tú đó), "Ta sẽ không đấm ngươi bởi vì ta biết rằng ngươi thật sự muốn làm bằng, bằng, bằng hữu với ta."
"Khi nào ngươi mới chịu dừng nhại lại câu đó? Ngươi muốn gây sự?" Mộ Tình hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.
"Ngươi có thật sự nghĩ đánh nhau với người mà cho ngươi một nơi để qua đêm là một ý tưởng hay hay không?" Phong Tín làm rõ.
"Ta sẽ ngủ ở một nơi khác!"
"Thật sao? Ở đâu vậy?" Phong Tín tò mò hỏi.
(Quen biết với Mộ Tình đã lâu, hắn chưa từng thấy y có thể thân thiết đến mức đó với ai khác ngoài hắn và Thái tử điện hạ.
Quay trở lại lúc hắn và y vừa mới phi thăng, khi chỉ vừa mới tách khỏi Điện hạ, Mộ Tình đã đi xung quanh làm quen với vài võ thần khác, nhưng thậm chí đến hắn cũng có thể biết rằng việc này chỉ dựa trên sự cần thiết chứ chẳng phải là cảm giác của tình bạn thật sự.
Và bên cạnh đó, sau này, tất cả đền thờ của bọn họ đằng nào cũng đều đã bị Hoa Thành thiêu rụi hết.
Để nói rằng Mộ Tình thích ai đó quả thật chẳng dễ dàng chút nào, bằng chứng là y đã mất đến gần 800 năm để nhận ra rằng y thật sự coi Thái tử điện hạ là bằng hữu mà không phải chỉ là bước đệm để y vươn cao hơn.
Với tất cả những gì hắn biết, Mộ Tình chẳng thể có người bạn nào như vậy.)
------------------------------
Mọi người nếu thấy có sai sót ở đâu hoặc có chỗ nào không ổn cứ cmt để mình biết và sửa nhé, do lần đầu edit văn phong còn chưa ổn, chỉ vì vã hàng PhongTình quá nên mình mới táy máy đi học đòi edit, có gì mong được chỉ bảo thêm ạ! Mình cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com