2.
"Ta sẽ—Ta sẽ tự có cách!" Mộ Tình thẹn quá hóa giận, đặt ấm trà xuống và đứng dậy.
(Dù sao thì điều này gần như là không thể xảy ra được.)
Phong Tín vẩy tay, "Muộn rồi đó, ngươi thật sự muốn đánh thức ai đó dậy vào lúc này sao? Cứ dùng đại một trong những phòng trống quanh đây đi."
Mộ Tình trừng mắt nhìn hắn, y đã đi được nửa đường ra khỏi căn phòng rồi.
"Ngươi thật sự muốn giải thích cho một ai đó về việc tại sao ngươi không thể ở tại điện của mình lúc này hả?", hắn nói tiếp.
Gương mặt Mộ Tình nhăn nhó như muốn hắn ngừng nói lại, và bước chân của y bất đắc dĩ trở nên chậm dần.
"Ngươi là đang muốn bắt ta phải vào kho đồ của ngươi ở hay gì?" Mộ Tình cười khẩy.
Phong Tín thật rất muốn trợn trừng mắt lên như Mộ Tình vẫn luôn làm. "Ngươi có thể sử dụng bất kì phòng trống nào", hắn nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
Mộ Tình trợn mắt và bắt đầu rời khỏi chính viện. Phong Tín theo đuôi y ở đằng sau, chỉ để chắc rằng Mộ Tình không đánh thức bất kì ai trong đám tiểu võ quan của hắn và bắt đầu một cuộc cãi lộn ầm ĩ giữa đêm khuya.
Dĩ nhiên, Mộ Tình là một kẻ phiền phức và có một khả năng đó là có thể chạm đến được mọi điểm yếu của Phong Tín một cách chính xác, nên cũng chẳng còn gì bất ngờ khi y dừng lại trước một cánh cửa nom có vẻ mới hơn hẳn những chiếc còn lại và mở nó ra trước khi Phong Tín có thể cản y lại.
Đó là một căn phòng đẹp, được bao phủ bởi những sắc màu tươi sáng khiến Phong Tín nhớ lại về Kiếm Lan, đây đều là những màu nàng thích hồi đó, và được trang trí với rất nhiều những vật nhỏ lấp lánh mà những tiểu võ quan của hắn đã từng nói rằng nữ nhân rất thích (trước đó, tất cả những gì hắn đã làm cho nàng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau và một chút sự bảo hộ từ hắn, dù cho đến cuối cùng nó cũng chẳng giúp gì được nàng). Ngay cả khi hắn không chắc rằng Thác Thác thậm chí cần ngủ, ở góc phòng vẫn có một cái cũi trông còn khá tốt và chắc chắn.
Sau khi nhìn thấy tất cả, Mộ Tình trầm ngâm không nói gì, cùng lúc đó Phong Tín vươn tay ra và đóng sầm cánh cửa lại.
"Không phải phòng này", hắn nói một cách khó chịu.
Mộ Tình nhìn chằm chằm hắn trong giây lát, một biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên mặt y (Mộ Tình có rất nhiều biểu cảm mà Phong Tín chẳng thể nào lý giải hết được).
Dù sao thì sự im lặng thật là tệ bởi Phong Tín có thể tưởng tượng ra những gì Mộ Tình đang nghĩ lúc này.
(Nó không thể tệ hơn những gì hắn đang nghĩ được.
Hắn biết—rằng đã quá muộn, hắn chẳng làm được gì nhiều cho Kiếm Lan khi nàng còn sống và thậm chí đánh mất cả nàng và đứa con của bọn họ, nhưng hắn—vẫn muốn cố gắng bù đắp cho họ, dù cho mọi việc có vô vọng hay đáng khinh như thế nào.)
"Nếu ngươi muốn nói gì, thì cứ nói luôn đi", hắn quát.
"Ngươi—Ngươi vẫn—còn yêu nàng sao?" Mộ Tình ngắc ngứ hỏi.
(Hắn không hề nghĩ tới mình sẽ nhận được câu hỏi này từ Mộ Tình, trong tất cả mọi người.
Chuyện này có gì đáng để y quan tâm chứ?)
Phong Tín nhún vai, "Chúng ta—cũng lâu rồi. Hồi đó, ta—thật sự đã yêu nàng. Ta đã có ý định cưới nàng ngay lúc đó nếu—mọi chuyện có kết cục tốt hơn. Nó—đã không còn như trước nữa từ khi—ta nghĩ là hiện tại bọn ta đều đã thay đổi. Chúng ta—đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa rồi."
(Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ đập cho hắn của ngày trước một trận, một kẻ tràn ngập sự lạc quan, hy vọng, cùng với cái đầu rỗng, chẳng hề biết cảm kích hay trân trọng những gì mình đã có được.
Có lẽ hắn cũng sẽ dạy dỗ lại bản thân trong quá khứ rằng phải luôn cố gắng và trở nên hiểu chuyện, đồng thời cần chú ý đến Điện hạ nhiều hơn sau khi cố quốc sụp đổ, và không được lúc nào cũng đổ mọi tội lỗi lên đầu Mộ Tình.
Nhưng dù sao hắn vẫn sẽ bảo chính mình lúc đó phải đấm vào mặt Mộ Tình một phát sau khi nghe y nói y muốn rời đi.)
"Điều này có vẻ sáng suốt hơn ta kỳ vọng từ một tên đầu rỗng như ngươi đấy", Mộ Tình bình luận, biểu tình ôn hòa kỳ lạ trên gương mặt ấy đã giúp cho lời nói cay nghiệt đó trở nên hòa hoãn hơn một chút.
"Ta đã có khá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này", Phong Tín nghiêm mặt nói. "Nhưng dẫu thế nào đi nữa—vẫn sẽ luôn có một căn phòng dành cho nàng, dù sao bọn ta cũng đã có một đứa con—"
"Một đứa con mà ngươi chưa từng thừa nhận", Mộ Tình chỉ ra.
(Hắn thậm chí không thể nói đôi lúc nếu Mộ Tình luôn cố tình nói ra vấn đề tồi tệ nhất trong mọi lúc.
Một mặt, Mộ Tình rất thông minh, Phong Tín hiểu được điều này.
Mặt khác, y cũng nóng tính hệt như Phong Tín, và miệng lưỡi y chỉ trở nên sắc bén khi y cảm thấy bị đe dọa.
Mặc dù Phong Tín cũng chẳng hiểu tại sao Mộ Tình lại cảm thấy bị đe dọa trong tình huống này.)
"Ta sẽ thừa nhận nó nếu họ để ta làm vậy!" Phong Tín bùng lửa giận, "Nhưng nàng—Ta không biết nữa. Điện hạ nói—nàng nghĩ nàng sẽ trở thành một gánh nặng cho ta. Rằng tình cảm của ta dành cho nàng cuối cùng sẽ khiến ta cạn kiệt sức mạnh và có thể bị đưa đi xét xử khi đường đường là một Võ Thần nhưng lại bảo hộ hai con quỷ đói dưới trướng mình."
(Ngay cả khi nếu nó là thật, rằng họ không còn chấp nhất với nhau như hồi còn trẻ nữa, Phong Tín vẫn cảm thấy có chút đau lòng về điều đó.
Chẳng phải hắn đã mạo hiểm toàn bộ danh vọng của mình cho họ sao?
Gặp chuyện bất trắc thì có làm sao chứ—Điện Hạ của hắn cũng đã gặp bất trắc, và hắn vẫn luôn cố gắng làm một thuộc hạ trung thành tận tụy phục tùng y tám trăm năm trước, ngay cả khi Điện hạ đã nghi ngờ hắn và đẩy hắn đi.
Hắn đã nghĩ Kiếm Lan ít nhất cũng hiểu hắn nhiều hơn vậy.)
"Vậy nàng ta là đồ ngốc", Mộ Tình đột nhiên lên tiếng.
Phong Tín chớp mắt, đầy ngạc nhiên nhìn y. "Ngươi là đang—thật lòng nói tốt cho ta sao?"
Mộ Tình đỏ mặt, "Ý ta là—nàng ta là đồ ngốc khi kết giao với ngươi lúc đầu, nhưng nàng cũng rất ngốc mà cho rằng, một khi ngươi nhận ra mọi việc trở nên khó khăn, ngươi sẽ cứ như vậy mà bỏ cuộc ư? Ngươi là kẻ không hề biết từ bỏ là gì."
(Đây thật sự là điều tốt đẹp nhất mà Mộ Tình từng nói về hắn.
Nó thật sự—khá là kì lạ, hắn nghĩ. Dù cho hắn và Mộ Tình có đánh nhau nhiều đến mức nào, có lẽ chính họ lại là người hiểu rõ về nhau nhất, chỉ sau Thái tử Điện hạ.
Nhưng sau tất cả, những suy nghĩ và việc làm của Mộ Tình vẫn luôn là một thứ gì đó rất bí ẩn đối với hắn.)
"Nhưng ta đúng là đã từng từ bỏ nàng", Phong Tín làm rõ. "Tiến lên phía trước, không còn chung thủy—"
"Ngươi nghĩ rằng nàng đã chết, và nàng ta cũng chẳng có vẻ gì là còn chung thủy với ngươi đâu", Mộ Tình cay nghiệt nói, trước khi đột nhiên cau mày tỏ vẻ không bằng lòng. "Ngươi—từ khi nào ngươi đã vượt qua được nỗi sợ phụ nữ để kết giao với nàng?"
"Không có, nàng là người phụ nữ duy nhất", Phong Tín bỗng có chút không thoải mái đáp.
(Hắn rõ ràng không hề cố tình tạo ra thói quen này, nhưng thỉnh thoảng sau một trận chiến, thường là sau một trận chiến với Mộ Tình, hắn hay bị chấn động do phần năng lượng dư thừa vượt mức, và tìm một ai đó để giải phóng nó chính là một trong những cách tốt nhất mà hắn biết.
Hắn tự hỏi Mộ Tình hay làm gì sau mỗi trận chiến đó, khi mà y đi theo con đường tu luyện như vậy.
Có lẽ y sẽ tự mình băng bó vết thương rồi tức giận và may vá gì đó trong bí mật chăng?)
Mộ Tình nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn và đỏ bừng mặt, "Ngươi—Ta không cần phải biết điều đó!"
"Ngươi là người hỏi mà!", Phong Tín phản bác.
"Ngươi không cần phải nói cho ta!" Mộ Tình giận dữ nói, quay người và đi bộ xuống dưới, mở đại một cánh cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com