3.
"Nơi đó là phòng chứa, hầu như chỉ có toàn vũ khí và trang bị thôi", Phong Tín nói, lẽo đẽo theo sau y, "Bên cạnh đó—ngươi là đang ngại ngùng sao?"
"Ngại ngùng cái đầu ngươi", Mộ Tình chế nhạo, mặt y vẫn còn đỏ, "Vì cái quái gì ngươi lại nhét nhân tình cùng đứa con hoang của mình ở trước phòng chứa vậy?"
"Đó là nơi duy nhất có thể xây một căn phòng lớn!" Phong Tín đáp, "Nó cũng yên tĩnh hơn những chỗ khác trong điện nữa—nhưng dù sao thì, nó ở đây nếu họ muốn vậy. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi xem căn phòng tốt nhất thật sự nằm ở đâu không?"
"Căn phòng nơi chứa những cô nàng ngươi đã nếm qua sao? Ta xin kiếu", Mộ Tình cay độc nói, trừng mắt nhìn hắn qua vai y.
Phong Tín có cảm xúc muốn vặt trụi tóc trên đầu mình luôn. "Từ khi nào ngươi có vấn đề với chuyện này vậy? Ngươi biết rõ con đường tu luyện của ta với ngươi khác nhau mà—"
"Ta cũng không hiểu tại sao ta lại từng nghĩ rằng Cự Dương Tướng Quân có thể giữ cái đó của mình ở trong quần đấy", Mộ Tình nói với một tông giọng đầy thù hằn, vẫn liên tục mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác rầm rầm.
Phong Tín nghiến răng, "Ngươi con mẹ nó đừng có gọi ta kiểu đấy—và ta không phải Bùi Minh, nó chỉ là—thỉnh thoảng giải tỏa căng thẳng thôi."
Mộ Tình dừng lại, vẫn với gương mặt táo bón, "Còn Kiếm Lan?", y đột nhiên hỏi.
Phong Tín nhìn y chằm chằm, cảm thấy khó hiểu (Mộ Tình đang cố làm gì vậy?), "Ta mới vừa nói là ta yêu nàng—"
"Nó bắt đầu thế nào? Tại sao ngươi lại không sợ nàng ta như những người phụ nữ khác?" Mộ Tình gặng hỏi, nhiệt tình một cách kì lạ.
"Ý ta là—Ta đã biết nàng từ trước đó rồi. Nàng hay đi ra ngoài thư giãn, lúc nào cũng cố gắng để nhận được sự chú ý của Điện hạ", Phong Tín đáp, cảm thấy ngạc nhiên.
(Chẳng lẽ Mộ Tình—
Thích Kiếm Lan ư?
Hắn—không hoàn toàn nắm rõ được cảm xúc của chính mình về ý nghĩ đó.
Giống như kiểu, hắn cảm thấy khá là—tức giận vì một số lý do nào đó, nhưng điều này quả là ngốc nghếch bởi Kiếm Lan chưa từng thuộc về hắn.
Dẫu vậy—hắn không nghĩ rằng họ sẽ hợp nhau. Cả y và nàng đều rất thông minh, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng miệng lưỡi của hai người họ cũng sắc bén một cách đáng ngạc nhiên, còn tính khí thì không hẳn là tốt lắm.
Nhưng việc này đã có từ trước hay bây giờ?)
"Vậy nên ngươi chỉ, gì nhỉ—động lòng trắc ẩn với nàng ta bởi ngươi biết nàng với Điện hạ sẽ chẳng đi đến đâu đúng không?" Mộ Tình hỏi, vẫn là một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt đó.
"Không phải như vậy—nàng đối xử với ra rất tốt. Nàng còn chịu lắng nghe ta nữa", Phong Tín nói, nhớ lại những đêm hắn cùng Kiếm Lan nói chuyện và nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt nàng lúc ấy.
(Hắn nhớ điều đó.)
"Đólà tất cả sao? Đối xử tốt với ngươi và chịu lắng nghe?" Mộ Tình hoài nghi hỏi, một điều gì đó là lạ lóe lên nơi mắt y.
"Chứ gì? Ngươi còn muốn gì nữa?" Phong Tín hỏi lại, cảm thấy bối rối.
Mộ Tình mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, và cuối cùng kết thúc bằng cái lắc đầu trước khi mở cánh cửa khác dẫn đến một căn phòng trống cho khách.
Y bước vào trong trước khi thận trọng nhìn Phong Tín, "...ngủ ngon. Và—cảm ơn ngươi đã cho ta ở lại."
"Ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta được nghe ngươi cảm ơn đấy", Phong Tín nói một cách nghiêm túc.
Mộ Tình liếc hắn một cái trước khi đóng sầm cánh cửa lại.
(Dù sao thì—Phong Tín chắc chắn sẽ không nói rằng tất cả mọi thứ đã trôi qua một cách tốt đẹp khi bị đặt những câu hỏi kì lạ cùng với những biểu cảm mà Mộ Tình luôn biểu lộ, nhưng đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài họ gặp riêng nhau mà không kết thúc bằng những trận cãi nhau ỏm tỏi, nên—có lẽ đây cũng được tính là một bước tiến triển đi.
Điện hạ hẳn sẽ vui lắm đây.)
--
Sinh nhật của Thái Tử điện hạ đang đến gần, đã rất lâu rồi từ khi bất cứ ai trong số họ tổ chức ngày này cùng nhau, và thật sự đây là lần đầu tiên họ tổ chức nó với tư cách là thần quan, có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt hơn khi những lời bàn tán về hai lần phi thăng trước của Điện hạ dần ít đi.
Điều đó hẳn đã được tính là một món quà sinh nhật lớn rồi, nhưng ngoài đó vẫn còn có Huyết Vũ Thám Hoa để lưu tâm tới. Khả năng mà tên Quỷ Vương này sẽ bày ra trước mặt Điện hạ những vàng bạc châu báu và tất cả những loại bảo khí thần kì mà hắn có, không may là rất cao, và Phong Tín đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để tìm ra một loại vũ khí mà căn hầm tối cao đó chưa có.
"Xuân dược", Bùi Minh dõng dạc tuyên bố, "hoặc chất bôi trơn—có lẽ họ sẽ cần nó nhiều đấy—"
"Ta sẽ không tặng Điện hạ bất cứ thứ gì như vậy cả!" Phong Tín hét ầm lên, cực kì muốn cào xé cái hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
"Thôi nào, thần khí không có nhiều để ngươi trải bừa ra đất làm quà đâu", Bùi Minh lưu ý. "Và ta cảm thấy Huyết Vũ Thám Hoa sẽ không thích đâu nếu ngươi tặng Thái tử một bản sao của Cự Dương—"
"Không có, ta thao! Cái quái gì vậy?" Phong Tín hỏi lại, bận rộn trong việc cố gắng xóa bỏ cái hình ảnh mới hiển hiện trong đầu hắn vài giây trước. "Thật ghê tởm! Tại sao ngươi lại cho ta lời khuyên chứ? Ta thậm chí còn chẳng hỏi ngươi!"
"Thì, lần đó Tạ Liên đã rất khó khăn trong việc chọn quà để tặng cho Huyết Vũ Thám Hoa nên lần này ta nghĩ ta sẽ rộng lượng và đưa ra lời khuyên trước", Bùi Minh nói một cách trôi chảy. "Nên những gì ngươi cần làm là—"
"Ngừng nói ngay không thì—không thì ta sẽ đi tìm Vũ Sư Hoàng và "giúp" ngươi được ngồi cạnh nàng trong bữa tiệc sắp tới đấy", Phong Tín đe dọa.
(Thật lòng mà nói, Phong Tín không hiểu tại sao Vũ Sư Hoàng lại khiến Bùi Minh cảm thấy không thoải mái. Vũ Sư rất trầm tĩnh, tốt tính, và có vẻ sự quan tâm của nàng dành cho những người nông dân dưới trướng mình cùng các loại rau củ còn lớn hơn bất cứ trò chơi quyền lực nào nơi tiên kinh.
Tất nhiên hắn cũng nhớ rằng nàng đã tốt bụng thế nào khi chịu cho Điện hạ của hắn mượn nón của nàng để đem lại mưa cho Tiên Lạc, dù đến cuối cùng nó cũng chẳng giúp được gì.
Nhưng dẫu sao thì, tất cả cũng chỉ để khiến Bùi Minh ngừng đưa ra những lời khuyên tồi tệ thôi.)
Bùi Minh xanh mặt, lùi lại một chút. "Thôi nào—không cần phải làm quá lên vậy chứ. Ta chỉ đang cố gắng giúp thôi mà."
"Ta không cần giúp đỡ gì hết, ta chắc chắn có thể tặng cho Điện hạ món quà sinh nhật tốt hơn Mộ Tình", Phong Tín thẳng thừng nói.
Bùi Minh nghiêm nghị gật đầu, "À, ta hiểu rồi. Có cạnh tranh thì sẽ càng thú vị hơn."
Phong Tín cau mày, "Thú vị chỗ nào cơ?"
Bùi Minh nhướng mày, "Dĩ nhiên là trên giường rồi."
Phong Tín nghẹn lại, lắp bắp nói, "Gì chứ? Không phải—chúng ta không—Đạo Mộ Tình tu cần phải kiêng rượu cấm dục!"
"Giống như Tạ Liên, đúng chứ? Nó cũng chẳng cản được ngài ấy cùng Huyết Vũ Thám Hoa", Bùi Minh uể oải nói. "Ngươi không có nhiều pháp lực như Huyết Vũ Thám Hoa, nhưng ta chắc rằng ngươi cũng dư sức thỏa mãn Huyền Chân sau khi các ngươi—"
"Bọn ta không làm bất cứ việc gì như vậy cả!" Phong Tín phản bác, mặt hắn đỏ bừng như thể hắn đang ở bờ vực của cái chết bởi sốc nhiệt nếu không phải là đang xấu hổ. "Không phải vậy—chúng ta sẽ không bao giờ—"
Bùi Minh nhướng mày, "Ý ngươi là ngươi chưa từng làm với y sao? Thật à? Ta tưởng tất cả những trò đánh nhau đó chỉ là màn dạo đầu—?"
"Chúng ta đánh nhau bởi Mộ Tình là một tên khốn chẳng bao giờ chịu nói những gì mình đang nghĩ và còn thâm sâu khó lường hơn cả phi tần trong hậu cung", Phong Tín ngắt lời, tự chà mặt hắn với một tay.
"Vậy ngươi chưa từng nghĩ qua sao? Y không hề khó nhìn", Bùi Minh nói với một biểu cảm suy tư. "Và có khả năng là một xử nam—"
"Nếu ngươi muốn chết, ngươi nên tự đi nói điều đó với Mộ Tình", Phong Tín ngắt lời hắn lần nữa trước khi quay người rời đi.
(Hắn trước kia đã từng nghĩ về vấn đề này chưa?
Được rồi—Hắn đúng là hay có cảm xúc hơi quá sau mỗi trận đấu với y, nên có lẽ, có lẽ thôi, hắn đã hình dung ra một ai đó có chút khác biệt trong vòng tay hắn khi hắn giữ chặt một vài người để giải tỏa bớt căng thẳng, và hắn thậm chí còn biết Mộ Tình trông như thế nào lúc ấy, nằm dài ra trên sàn, mái tóc rối bù, gò má vì tức giận mà đỏ ửng, bờ môi hơi hé mở—
Nhưng mà, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, phải không? Mộ Tình vô cùng đẹp và trông không hề tệ chút nào khi nhìn qua những ánh lửa chập chờn* sau một ngày kề vai sát cánh bên nhau cùng chiến đấu.
*câu này là mình chém á, câu gốc là "Mu Qing is awfully pretty and isn't too bad to look at across the firepit after having fought side-by-side for a day.", thật sự là mình search các kiểu rồi nhưng vẫn chưa hiểu ý của tác giả về cái "firepit" này, nên bạn nào biết thì nhắc mình sửa nha :(
Tất nhiên sau đó y sẽ mở miệng và phá hỏng vẻ đẹp đó, nhưng ngay cả vậy, những câu nói chế giễu pha chút giận dữ phát ra từ khuôn miệng đó cùng với ánh mắt lấp lánh đảo qua lại cũng trở nên có chút hấp dẫn.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu những câu nói cùng ánh mắt ấy không nhắm vào hắn, nhưng dẫu vậy, đó là—Phong Tín nhận ra hắn luôn khó có thể chú ý đến người khác khi Mộ Tình ở gần đó, và đôi lúc hắn chỉ muốn gây sự với các vị võ thần khác bằng bất cứ cách nào.
Nhưng—Mộ Tình đã không thích hắn ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, và hắn cũng sẽ không đi đến nơi mà hắn không được chào đón, nên hắn đã kìm mình lại.
Và việc Bùi Minh để mắt đến y là chuyện quái quỷ gì chứ. Bùi Minh chẳng nghiêm túc với bất kì ai cả, và với Mộ Tình thì—không đời nào.
Bên cạnh đó, hắn cũng—không thích ý tưởng này lắm.
Dù cho Mộ Tình phiền phức chết đi được, nhưng theo quan điểm của Phong Tín, y vẫn xứng đáng—với một người nào đó ít nhất chịu nghiêm túc với y từ lúc ban đầu.
Thật ra việc này cũng chẳng quan trọng lắm vì Mộ Tình có thể sẽ đánh Bùi Minh đến chết nếu tên võ thần phương Bắc kia đủ ngu ngốc để nói bất cứ điều gì như vậy trước mặt y.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com