Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: A Mistake

Tác giả: JBD302020

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27595627/chapters/67508230




Sáu thân ảnh trên ban công tầng hai đứng với nhau tạo thành một đội hình, trông họ khí thế như chuẩn bị lao vào đánh nhau. Ánh sáng từ cái cửa sổ to lớn đằng sau hắt tới khiến cho bóng họ càng thêm in rõ, tạo ra một bầu không khí hùng hồn.

Cái ánh mắt của người mà từng là anh em yêu dấu giờ đây đang nhìn cả gia đình với sự xa lạ và khinh bỉ bỗng chốc khiến lòng họ trở nên quặn thắt và hỗn loạn.

Giữa cơn căng thẳng đó, đầu óc của Five buộc phải xử lý tình huống với tốc độ tối đa và sự minh mẫn một cách mãnh liệt, dồn hết sức để tập trung cùng với adrenaline chạy trong cơ thể, gạt phăng hết cơn mệt mỏi đang xâm chiếm mình sang một bên. Cậu biết rằng anh chị mình không thể nhận thức và giải quyết tình hình nhanh như cậu được, đặc biệt với cái tình thế bây giờ. Thế nên cậu phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng vì an nguy của cả nhà.

Chìm trong dòng suy nghĩ, Five nhanh chóng lọc ra những nguyên do dẫn đến tình thế hiện tại, chỉ tập trung vào những gì có thể ảnh hưởng đến họ ngay bây giờ: các học viên mới này là bạn hay kẻ thù, hoặc bố của họ có liên quan gì đến những đứa trẻ ở dòng thời gian trước không.

"Các người không thể ở đây" bố nói, và Five đã tìm thấy đáp án. Lúc trước cậu đã không thể hiểu được sự thờ ơ và những lời ác ý từ bố mình, nhưng ít ra Five biết bây giờ họ không được chào đón và phải rời đi ngay lập tức. Trường hợp may mắn thì họ sẽ được mời đi một cách tử tế kèm theo đó là lời giải thích nửa vời - mà xét cho cùng thì bố của họ cũng chẳng bao giờ giải thích cái gì cho cam - còn tình huống xấu nhất, ờm thì, cậu không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất cho lắm, bởi vì sự thật không may là Five vẫn không thể dịch chuyển không gian được.

Quay ngược thời gian đã rút kiệt rất nhiều sức lực của Five. Khi cậu chộp lấy Diego rồi dịch chuyển không gian trong khi đang bỏ chạy trên cánh đồng tuyết, sức của cậu được hồi phục một ít. Nhưng kể từ khi đảo ngược thời gian thì thậm chí cả dịch chuyển chỉ một khoảng ngắn cậu cũng không thể làm được.

Điều đó không khiến cậu bận tâm lắm, cậu chỉ nghĩ rằng cậu đã vắt cạn sức với năng lực mới mà cần rất nhiều nguồn năng lượng thôi. Với lại, cậu đã nghĩ họ sẽ dùng chiếc cặp để trở về nhà. Nếu lỡ như họ nhảy tới tương lai tận thế, cậu sẽ điều chỉnh chiếc cặp ngay tức khắc để họ quay lại năm 1963, vậy nên cậu sẽ không cần dùng đến năng lực của mình.

Tuy nhiên cậu lại không tính tới khả năng sẽ gặp đám người được huấn luyện siêu năng lực đang xem bọn họ là những kẻ xâm phạm đến căn nhà của mình. Và đó, cậu cay đắng thừa nhận, nằm ngoài dự đoán của cậu.

Sự yên ắng đầy thù địch lan tỏa trong không khí, và Five biết với tình thế bây giờ cậu và anh chị không thể trụ nổi thêm một cuộc chạm trán nữa. Cậu đã tìm ra cách đối phó rồi.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã tự ý xông vào nhà" Five nói, quay đầu về phía bố của họ. Cả căn phòng hướng ánh mắt về cậu bé.

Five nhanh chóng trở nên bình tĩnh như những khi cậu đấu trí với bà Quản Lý, cả hai bên đều dành lấy quyền kiểm soát.

"Như mọi người thấy đấy, chúng tôi không nhận ra dòng thời gian đã thay đổi và nhận nhầm đây là nhà mình." Từ khóe mắt, Five nhận thấy gương mặt của anh chị mình dần vỡ lẽ. Nỗi lo cần phải bảo vệ gia đình ập lấy Five, và cậu không muốn gì hơn ngoài việc ôm lấy bọn họ thật gần bên mình. Đương nhiên là bây giờ không thể, nhưng với lời nói và thái độ tự tin, cậu sẽ bảo vệ họ hết sức có thể.

"Bọn tôi sẽ rời đi ngay bây giờ" Five tiếp tục, đưa mắt nhìn thật nhanh với anh chị, nghiêng đầu nhẹ và hướng ra cửa.

"Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi không thể cho phép các cô cậu làm xáo trộn dòng thời gian theo ý muốn được" Reginald nói, âm giọng kiểm soát giống như Five. Những người trong phòng theo dõi một cách hồi hộp, trố mắt như thể đang nhìn hai con sư tử vờn nhau. Nếu khí tức có thể nhìn thấy được thì khá chắc mẩm cả Five lẫn Reginald đều đang nhấn chìm cả căn phòng trong nó.

Bây giờ bước ra khỏi căn nhà mà còn lành lặn là điều không thể. Five liếc mắt qua chiếc bàn nơi cậu đặt chiếc cặp khi vừa đáp xuống. Cậu biết mình sẽ không kịp đặt lại điểm đến, nơi mà họ vừa mới rời đi.

Nhưng Five không thể chọn lấy cách đó. Ở dòng thời gian trước bọn họ là những kẻ bị truy nã, và quan trọng hơn, sự hiện diện của họ có thể gây ra một tận thế khác. Đối mặt với một tận thế là viễn cảnh mà cậu không bao giờ chấp nhận. Ít ra ở dòng thời gian này anh chị của cậu vẫn được sống.

Sự nhẹ nhõm đó như muốn giải thoát Five khỏi mớ đau đầu hiện tại. Không phải bây giờ, Five tự nhủ. Sau khi mọi người an toàn đã.

Nếu muốn chạy thoát khỏi đó, bọn họ cần người đánh lạc hướng. Trong đầu Five bỗng hiện ra mấy hình ảnh ngớ ngẩn về việc cậu đang cầm một quả lựu đạn, và cả gia đình lao ra chiến đấu với cuộc hỗn loạn, điều này làm cậu quay mặt sang bên phải nhìn Vanya.

"Bố" Luther chen vào với giọng nói đầy bối rối "Có chuyện gì thế? Ý bố Học viện Sparrow là sao?"

Five chộp lấy thời cơ ôm cánh tay Vanya kéo về phía mình trong khi Luther hút hết sự chú ý của mọi người.

"Vanya, tụi mình cần phải chạy ngay" Five thì thầm với Vanya. Vanya trông có vẻ giật mình, nhưng rồi cố hết sức tập trung vào Five khi cô đưa mắt nhìn cậu "Em đánh lạc hướng được phải không" không phải câu hỏi, nó là một yêu cầu, Vanya gật đầu hiểu ý. "Theo tín hiệu của anh" Five thì thầm lần nữa, mắt tìm kiếm sự ăn ý từ Vanya.

Vanya nhìn vào mắt anh trai trong khi tim cô giã liên hồi với kế hoạch của bọn họ. Căn nhà rung lắc nhẹ, Vanya đã chật vật với việc kiểm soát năng lực và bây giờ còn gánh thêm cả sự hồi hộp chạy dọc toàn thân. Cô nhắm mắt một lúc để bình tĩnh bản thân, rồi ngước lên và nhìn Five lần nữa để chắc chắn nhưng cậu đã đi đến bên anh chị khác của mình. Cô biết Five đang trông cậy vào cô, và cô sẽ không để cậu thất vọng.

Vanya nhìn Ben và đám người lạ sau lưng anh ấy. Cô sẽ đẩy một làn sóng năng lượng về phía họ, đủ để đánh bật họ và tháo chạy cùng gia đình trong khi mọi việc còn hỗn loạn. Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận tập trung sức mạnh của mình mà không gây chú ý.

"Ta đã nhận nuôi bảy đứa trẻ với tài năng thiên bẩm vĩ đại hơn bất cứ người thường nào" Reginald giải thích. Dù có nghe thông tin bố mình đang nói, cậu vẫn tập trung vào kế hoạch chạy trốn của họ. Five lẻn tới phía sau Diego. Cậu biết Diego là người nắm gọn tình hình một cách tổng quát nhanh nhất. Và quan trọng không kém, thể chất anh đủ mạnh để bảo vệ Vanya vì Five không thể nói chuyện với Luther ngay bây giờ được.

"Diego, Vanya sẽ đánh lạc hướng, chúng ta cần chạy ra khỏi cánh cửa đó. Phải chắc chắn rằng anh túm lấy con bé khi chúng ta chạy đấy." Five nói ngắn gọn nhất có thể "Đứng trước con bé tới khi sẵn sàng" Diego gật đầu hiểu ý. Tuy về lý thuyết thì tên dân phòng chậm tiêu thật, nhưng tới khi hành động thì lại là người đáng tin nhất. Diego thản nhiên bước tới đứng trước mặt Vanya khiến cho thân hình nhỏ bé của cô mất hút khỏi tầm nhìn của Học viện Sparrow. Anh có thể thấy sức mạnh của cô đang chuyển trắng, nhưng không thể liều lĩnh cảnh báo mọi người cho đến khi cô sẵn sàng.

"Họ đang, và sẽ phục vụ cho mục đích cao cả hơn vì thế giới này" Reginald tiếp tục trả lời Luther.

Five nhận thấy rằng Klaus có vẻ như đang bị sốc, nói đúng ra là chuyện liên quan tới Ben khiến anh bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng cậu không thể để sự mềm lòng cản bước. Không phải bây giờ, cậu lại tự nhủ với bản thân. Allison cũng là người nhanh trí với xử lý tình huống như thế này, nên Five nghĩ trong hai người, cô là lựa chọn sáng suốt nhất. Five sẽ tóm lấy Klaus, Diego thì lo liệu cho Vanya, và Allison sẽ kéo Luther theo. Cả gia đình đều sẽ được tính toán thật kĩ lưỡng.

"Thật rõ ràng khi mà cậu và các em của cậu không thể hoàn thành được mục đích mà các người phải thực hiện khi được sinh ra, thế nên ta buộc phải thay đổi những thứ cần thiết." Miệng của Luther trở nên khô khốc, gã không thể thốt ra được một lời nào. Lại là cảm giác đau đớn quen thuộc khi gã bị bố mình từ mặt ở thập niên 60.

"Ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta xin lỗi, nhưng điều này vì một mục đích khác cao cả hơn" Reginald nói với ánh mắt...có phải có vẻ chân thành không? Five nhất thời sửng sốt. Cậu khắc vào trong đầu lời nói và ánh mắt của bố mình.

Five đến bên cạnh Allison, lặp lại kế hoạch, chỉ thị cho cô tóm lấy Luther.

"Nhiệm vụ này quá quan trọng" bố họ tiếp tục, giọng ông pha một chút buồn bã không khỏi làm họ ngạc nhiên. Sau đó ngước lên, ra lệnh cho học viện Sparrow "Bằng mọi cách phải bắt họ cho bằng được, nhưng không được giết."

Chết tiệt, Five hoảng loạn.

"Vanya!" Five hét lên với em gái cậu ngay khi bố họ vừa nói xong. Ngay tức khắc những người khác lập tức di chuyển, dù Five thật sự rất tò mò về năng lực của các học viên Sparrow, nhưng giờ không phải ý hay lắm. Diego lập tức né sang một bên để Vanya giải phóng năng lượng về phía kẻ thù. Như một khẩu súng được bóp cò, những làn sóng năng lượng bao quanh lấy cô xé toạc cả không khí, nhắm thẳng đến mục tiêu với tiếng nổ lớn.

Một trận mưa kính vỡ, mảnh gỗ vụn và đám bụi hỗn loạn nhanh chóng bao lấy cả khu vực. Trong khi Luther và Klaus đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diego, Allison và Five kéo họ ra khỏi mớ hỗn độn và chạy về phía cánh cửa. Five chậm hơn một bước vì cậu phải lấy theo chiếc cặp. Tuy nhiên điều này cho cậu thấy bóng lưng của anh chị em mình, một vị trí khiến cậu an tâm.

Kế hoạch chạy trốn của họ khá là suôn sẻ, nhưng Five cảm thấy họ vẫn còn chậm. Cậu biết rằng đối thủ của họ sẽ nhanh chóng lấy lại được được bình tĩnh nhanh thôi. Nắm chặt chiếc cặp trong tay, cậu chuẩn bị tinh thần cho bất kì cuộc tấn công nào sắp tới.

"Vanya, cánh cửa!" năng lượng của Vanya vẫn còn đó, và nghe theo Five, cô đẩy chúng về phía trước để tạo ra một lối thoát, phá toang cánh cửa dễ dàng như thể đang xé tờ giấy.

Five giữ cho anh chị em cậu trong tầm mắt, cho nên cậu nhận thấy những bước chân lạ lẫm bám theo họ. Cậu nghĩ ngay đến việc nhờ Vanya quay lại tấn công, nhưng tiếng thét đau đớn từ cô đã khiến các anh chị dừng lại. Vanya loạng choạng ôm lấy vai, năng lượng biến mất khỏi cơ thể.

Diego không dừng lại một bước, ẵm lấy Vanya vào vòng tay. "Tiếp tục chạy đi!" Anh gào lên. Những người khác chạy tiếp, nhưng Five ngoái đầu lại để nhìn xem kẻ xấu số nào lát nữa cần phải giết. Cách họ vài mét, cậu thấy một kẻ của Học viện Sparrow đang quỳ dưới đất với một con dao đâm vào vai, khớp với cái vai bị thương của Vanya. Trong mắt gã hiện lên một tia man rợ.

Theo bản năng, Five cũng nở nụ cười điên rồ thương hiệu của mình, nhe răng nghiến lợi trừng vào mắt gã ta.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Five lại chuyển sang một bầy chim đen đang nhào tới họ.

"Five!" Allison gọi cậu với lực giọng ngang bằng với rumor khiến Five giật mình quay lại, bước chân di chuyển theo Allison.

Họ chạy thoát ra ngoài đường, chui vào một con hẻm nhỏ. Bầy chim kì lạ bay quanh gần đó, họ đứng ẩn trong góc tối của con hẻm cho đến khi tiếng đập cách xa dần. Sau một hồi, họ thận trọng đi ra ngoài tìm chỗ trú ẩn, Diego vẫn còn bế Vanya trên tay. Cả gia đình luân phiên kiểm tra tình hình của cô, mỗi lần như vậy Vanya đều trấn an họ rằng vết cắt không quá sâu. Dù thế cô vẫn không thể thuyết phục Diego thả mình xuống. "Nếu tụi mình bị tấn công thì còn lâu em mới chạy được" anh phản lại.

"Đây, để anh bế con bé cho" Luther đề nghị.

"Em lo được, con bé như người tí hon ấy" Diego đáp. Allison đặt tay lên Luther với vẻ mặt nghiêm nghị "Bỏ đi anh" không muốn phải dây vào cãi vã trước khi họ tìm được chỗ trú an toàn. Luther thì trông có vẻ lúng túng hơn là hiếu thắng.

Allison miễn cưỡng nhận ra rằng cô sẽ phải dùng lời đồn của mình để sống sót qua đêm. Cô mua đồ ăn và đồ sơ cứu ở cửa hàng gần đó. Họ dừng chân tại một nhà trọ cách Học viện vài dãy nhà, nơi mà Allison đã đồn cho bọn họ hai phòng ngủ cỡ queen.

**********************

Diego đã chăm sóc cho vết thương của Vanya. Đúng là nó không có sâu như những gì cô nài họ từ nãy đến giờ. Nhưng cả Diego và Allison đều nằng nặc đòi rửa sạch vết thương và băng bó chúng cho đàng hoàng. Five lượn lờ quanh hai người trong khi họ cẩn thận lo liệu cho Vanya đến tận khi yên tâm thì mới thôi.

Five thả mình xuống chiếc ghế dài và ghi nhớ lại những gì cậu chứng kiến, đặc biệt là lời nói của bố và năng lực của hai học viên vừa thể hiện. Nhưng việc xử lý đám thông tin ấy lại khiến cho cơn đau đầu của cậu ngày càng tệ hơn. Cơ thể cậu đã quay trở lại trạng thái mệt mỏi như khi vừa đáp xuống Học viện. Cậu có thể cảm thấy năng lượng của mình đã cạn kiệt, rõ ràng đến nỗi còn không buồn kiểm tra. Có lẽ cậu chỉ cần ngủ một giấc, ăn một bữa. Cậu mong rằng Allison có mua cà phê, hoặc thứ gì đó nhiều đường để cậu nạp lại năng lượng.

Cả gia đình tụ tập ngồi trên sàn quanh một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng khách ngay trước mặt Five. Họ có khoai tây chiên, hummus, thịt bò sấy, trái cây sấy, thanh hạt và vài chai nước. Sữa chua chắc hẳn là lựa chọn tối ưu, chưa kể nó còn có hương trái cây. Five ngó đến hộp sữa chua trên bàn, tuy nhiên vì quá mệt mỏi nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chúng. Cậu sẽ ngồi nghỉ thêm một tí nữa, và hi vọng anh chị mình không ăn hết hộp sữa chua đấy.

Việc sức mạnh của Five không hồi phục thật sự khiến cậu lo phiền

Nhưng như đã nói, Five quá mệt để quan tâm, nên cậu chuyển sự chú ý sang anh chị cậu. Vai ép vai, họ tranh nhau những miếng khoai tây chiên và sốt hummus ngon lành, than vãn về chỗ nằm, xem coi ai đang bốc mùi và đứa nào được tắm đầu tiên. Five nhoẻn miệng cười vì sự ngốc nghếch đấy, rằng ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn không ngừng tranh cãi như một đám nít ranh.

Thấy họ tràn đầy sức sống không khỏi khiến Five vui lòng. Cậu cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm một lúc. Ngăn chặn hai tận thế. Chắc chắn họ vẫn còn nhiều thứ để lo lắng, nhưng ít ra anh chị cậu vẫn còn có tương lai. Và theo như cậu biết, không có tận thế sắp tới nào cả.

"Five, lẽ ra em nên cho cả nhà biết kế hoạch lúc ở Học viện chứ" Luther nói một cách giận dữ trong khi đang ăn miếng bò sấy, chắc là đang khó chịu vì vài lời nói của em mình, thật không may Five lại là người hứng chịu toàn bộ. Five sững sờ, nhưng quá mệt để đáp trả.

"Không phải bây giờ Luther, mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi đi" Allison liếc mắt "Five, lại đây và ăn chút gì đi"

"Liệu tụi mình có thể quay lại năm 1963 không" Vanya hỏi hy vọng, cố thay đổi chủ đề. Vì cô vừa bỏ một gia đình lại đằng sau.

"Không phải mình đang bị truy nã hả? Đây là cả một vấn đề đó" Klaus chen vào, mồm nhét đầy thanh hạt.

"Và có lẽ chúng ta sẽ có kế hoạch hay hơn là để Vanya đấu lại hết bọn chúng" Luther nói với Five, vẫn không chịu buông tha. Sao Luther lại tức tối đến thế, Five nghĩ, cố hiểu cái đầu nóng của anh mình. "Đó là lý do tại sao chúng tấn công con bé"

Điều đó khiến Five sực tỉnh. Thật sự là vậy. Chúng nhắm tới Vanya là vì cậu bảo cô ra tay. Chỉ mỗi cô. Tại sao cậu lại làm thế chứ? Cậu đã chạy thuật toán, dù phải thừa nhận là có hơi vội vàng. Cậu không thể làm một mình nếu thiếu sức mạnh. Mục đích ban đầu chỉ là đánh lạc hướng, cậu không lên kế hoạch dự phòng nên chỉ có thể dựa vào Vanya lần nữa khi mọi thứ trở nên căng thẳng. Vanya là người phù hợp để cân sức với bọn chúng và bảo vệ mọi người an toàn. Ngoại trừ việc nó khiến Vanya trở thành một cái cột thu lôi của trận chiến.

Tim cậu bắt đầu tăng nhịp, Luther nói đúng, Five đã phạm một sai lầm. Một sai lầm mà có lẽ sẽ trở nên tệ hơn nếu chuyện diễn biến khác đi.

"Anh biết em có ý tốt, Five à," Diego nói "Nhưng em biết đó không phải là ý hay mà đúng không? Con bé có thể rất mạnh, nhưng nó không có kinh nghiệm như tụi mình." Tuy giọng Diego không chứa lời lẽ buộc tội như Luther, nhưng không có nghĩa nó dễ trôi hơn tí nào, bởi vì đó là sự thật không thể chối cãi.

Đó chính là lý do vì sao Five thà chiến đấu một mình còn hơn là để anh chị em cậu gặp nguy hiểm.

"Không, em ổn thật mà" Vanya nói "Mọi chuyện vẫn ổn cả đấy thôi." Cô nhìn Five với vẻ lo lắng. Tại sao Vanya lại lo lắng cho cậu trong khi cô mới là người bị thương? Five gầm gừ giận dữ, chủ yếu là với bản thân mình, nhưng cậu sẽ chĩa cơn giận đó tới bất kì ai lọt vào tầm ngắm của cậu.

"Chà, Luther à, thay vì lên kế con mẹ nó hoạch thì anh lại bận làm con trai ngoan của bố, nên ai đó phải làm gì đấy hữu dụng thôi." Five quát, cơn giận cho cậu năng lượng để đáp trả. "Hoặc là anh đang tức vì em ra tay chỉ huy mọi người trước mặt bố, Số Một ạ." Lời cậu thốt ra không có ý đúng, nó chỉ cố ý làm tổn thương gã.

Luther bật dậy, sau đó khựng lại, rồi lại kiên định bước tới Five một cách đe dọa. Five chuẩn bị tinh thần, nhưng Diego đứng dậy đặt tay lên ngực Luther ngăn gã.

"Này, em ấy đúng đấy, không có đứa nào trong tụi mình lên kế hoạch cả." Diego nói một cách mạnh mẽ nhất có thể.

Kẻ xô, người đẩy, Diego và Luther vấp phải chiếc bàn và ba người khác đang ngồi ngay đó, cuộc ẩu đả xảy ra với tiếng la ó, tiếng thở hổn hển và phàn nàn trong căn phòng nhỏ xíu, rất có nguy cơ dẫn đến xô xát nghiêm trọng nếu không phải vì không gian hạn chế. Five đứng dậy né khỏi vụ náo loạn.

"Dừng lại NGAY!" Allison gầm lên dữ dội.

"Đám ngốc này, muốn người ta gọi cảnh sát lắm hả?!" Five nói.

"Này, anh vừa bênh em đấy, đồ đểu." Diego nổi đóa với cậu.

"Đáng lý ra anh nên bảo vệ Vanya mới phải!" Five gào lại. Vụ cãi vã này thật chẳng đâu vào đâu, và cậu thì đang cố đẩy cảm giác tội lỗi ra khỏi cơ thể bằng những lời chua ngoa.

"Five, vụ NÀY là lỗi của em đấy, nên đừng làm mọi việc trở nên tệ hơn nữa!" Allison tức giận hét lên, rồi ngay lập tức hối hận với những lời cô vừa thốt ra. "Ý chị là vụ cãi lộn này, chứ không phải...." Cô nói nhẹ nhàng, cố rút lại câu lúc nãy giống như thể đang rút lại lời đồn của cô.

Nhưng sự tội lỗi đã xâm lấn lấy Five, bóp nghẹt cậu bằng thứ lực mạnh mẽ. Lỗi của mình, đúng thế. Five đưa mắt đến chỗ Vanya, đối diện với khuôn mặt lo lắng của cô. Cô lắc đầu với anh mình, hệt như cái lắc đầu nài xin lúc họ 13 tuổi, ngay trước khi cậu chạy ra khỏi Học viện và nhảy tới tương lai tận thế. Bây giờ cái lắc ấy có nghĩa gì đây? Không, trong câu đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa? Hay không, em bị thương không phải do anh đâu? Dù có là gì đi nữa, Five cũng không thích ánh nhìn lo lắng đó chĩa thẳng vào mình chút nào.

Cảm thấy mọi thứ đang chống lại Five và việc không có Diego cản trở gã nữa, Luther tiến về phía Five, nhấc bổng cậu lên bằng cổ áo và quăng cơ thể nhỏ bé của cậu vào tường.

"Này này...!" Klaus hoảng hốt, Vanya thì hét lên với Luther bảo gã dừng lại, cả hai người cuối cũng phải chen vào cuộc cãi vã.

Bị quăng vào tường khiến cho ngực và lưng cậu đau nhói, nhưng không phải vì Luther, mà là vì những vết cắt và vết bầm của cậu ngày một trở nặng hơn. Cậu biết Luther đang rất kiềm chế.

"Five, anh đang rất cố gắng, chúng ta đều cố hết sức mình với những gì đang có. Nhưng trước hết chúng ta cần phải bảo vệ nhau!" Luther gào lên.

Nhưng đó là điều cậu đang cố làm từ trước đến giờ mà, Five nghĩ, quăng cho Luther cái nhìn dữ dội nhất của mình mà không thể làm gì khác.

"Bỏ thằng bé xuống, Luther!" Allison cáu bẳn. Vanya đến bên cạnh Luther, nãi nỉ gã buông anh cô ra. Những giọng nói phản đối và bực tức dội khắp căn phòng.

"Sao đột nhiên mấy người lại quan tâm tới em gái của mình thế," giọng Five chứa đầy sự độc địa. Mặt Luther thoáng chốc chùng xuống.

"Không, Five ơi," Vanya cắt ngang. "Anh ấy đã xin lỗi rồi mà." Five biết cậu là một tên khốn với mấy lời như thế.

Và Five cảm thấy tức tối với bản thân vì đã gây ra đống lộn xộn này, vì đã để anh chị em liên tục chết vì cậu, vì những việc làm ngu ngốc của bố cậu, vì vụ Ủy ban, vì tận thế. Cơn tức giận truyền cho cậu một ít năng lượng, rời mắt khỏi Luther khi cậu nhận ra điều đó. Ngay tức khắc, nắm tay của Luther chỉ còn không khí với vệt xanh nhạt dần từ năng lực của Five.

Five dịch chuyển không gian.




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com