Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Grasping Vapor

Lila phủi phẳng chiếc tạp dề và mũ đầu bếp trắng và bước qua cửa nhà bếp bệnh viện, vô tư chộp lấy con dao và hộp đựng thức ăn từ cái khay rồi thản nhiên vòng qua các nhân viên, sau đó đi ra cửa thoát hiểm.

Cô cởi bỏ bộ đồ ngu ngốc và ném chúng vào tủ đồ của người lao công, cái chỗ thường giấu đồ linh tinh của cô.

Anh chú lao công không hề phiền gì. Ổng cũng thân thiết với Lila mà.

Cô luồn lách qua vài hành lang trước khi đột ngột dừng, mắt híp lại. Đổi hộp thức ăn sang tay bên kia, cô quay người lại, ghim một gã đàn ông vào tường bằng cách đè gối vào đùi hắn ta, cánh tay ép hai vai và kề dao vào cổ hắn.

Diego cười, ấn tượng nhưng không ngạc nhiên. "Chào Lila."

Lila cau có. Sao anh ta dám đẹp trai vậy cơ chứ.

"Nếu anh làm tôi đổ đồ ăn, tôi xiên anh thiệt đó." Cô thả Diego ra, búng nhẹ con dao về phía anh trước khi cẩn thận chuyển hộp đồ ăn về hai tay.

Diego bắt lấy con dao dễ dàng.

"Cho anh đấy." Lila nói, cố không nhìn chằm chằm, bởi vì trông anh ta quyến rũ thấy mẹ. "Tôi thấy anh cứ trộm hết dao ở nhà bếp."

Mắt Diego lóe lên tia bất ngờ trước khi ngượng ngùng cất dao vào túi. Anh nghiêng đầu và cười lần nữa, nhưng vẻ buồn rầu lại phảng phất nơi khóe môi cong.

"Thế anh muốn gì?" Lila hỏi, quay người đi tới thang máy. "Hay anh là loại chuyên bám đuôi người yêu cũ."

Diego đẩy người khỏi tường và đi theo.

"Chỉ muốn nói chuyện thôi." Anh tự đứng bên cạnh cô trong lúc chờ thang máy mở cửa. Lila đưa mắt nhìn lên chiếc bảng chỉ tầng, rặn ra một tiếng thở dài hờ hững.

Yên lặng kéo dài cho đến khi họ bước vào thang máy, lưng đối tường, chăm chú lắng nghe nhịp thở đối phương.

"Anh nhớ em." Diego nói lặng lẽ, liếc nhìn Lila từ khóe mắt. Lila giữ mắt nhìn thẳng, hơi thở nhanh dần.

"Đừng làm thế, Diego." Cô nói, giọng trầm và êm, có chút run rẩy.

"Anh xin lỗi." Giọng điệu chân thành hối tiếc. "Về chuyện tụi mình."

Lila muốn tin rằng lỗi lầm thuộc về anh ta, nhưng tội lỗi không cho phép cô làm thế. Cô biết đó cũng là lỗi của cô. Cái ngày đó, cô chính là người đã bỏ đi khỏi căn nhà kho. Trong dòng thời gian này, cô chính là người đã chần chừ gặp anh. Cô đã bối rối, cô cần thời gian để suy nghĩ, rồi sau đó lại quá sợ hãi. Cho đến khi cơ hội vuột mất khỏi tay họ.

"Kết thúc rồi. Phải không? Mất hết rồi." Lila yếu ớt nói. Cô nuốt khan, rồi hít sâu để giữ cho cảm xúc không tuôn trào. "Chẳng còn ích gì để nói nữa."

"Anh vẫn quan tâm đến em." Anh nói cẩn trọng. "Anh nói thật đấy, về việc trở thành gia đình của em."

Cô thẳng người, mắt nhìn thẳng để tiếp thêm sức mạnh, nhưng anh trông thấy gương mặt cô như sắp vỡ vụn. Lila của anh, anh trìu mến nghĩ, nhưng rồi chợt nhận ra điều đó không thích hợp chút nào.

Cô đã không còn là của anh nữa rồi.

Cửa thang máy mở ra dẫn đến tầng chăm sóc đặc biệt, Diego nắm lấy tay Lila trước khi cô đi mất.

"Đến đi. Bọn anh vừa mới biết Five được chuyển đến phòng thường hôm nay."

Lila thả lỏng người, cho phép bản thân bị kéo đi. "Tin tốt rồi."

Cả nhà đang ở hành lang tầng chăm sóc đặc biệt , Klaus và Vanya ngồi xuống trong khi Allison và Luther thì đứng dậy, thảo luận kế hoạch sôi nổi.

"Bọn anh tính mở tiệc ngủ trong phòng thằng bé." Anh thông báo. "Em nhập hội không?"

Lila dừng lại, vẻ mặt khó nói, rút tay khỏi Diego.

"Tôi không nghĩ thế."

"Họ muốn biết em nhiều hơn."

"Họ ghét tôi."

Diego với tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Không có đâu. Em biết là không có mà." Nhưng Lila lại buông ra lần nữa.

Mở lòng quả thực là một nỗ lực đáng sợ. Liệu cô có được người ta cười tử tế? Liệu cô có bị thương hại, một gánh nặng của kẻ ngoài cuộc luôn muốn được chú ý? Rủi ro đó có xứng với phần thưởng không?

Bởi vì sẽ ra sao nếu như cô thực sự tìm được một gia đình trong họ. Lỡ như cô được trân trọng. Lỡ như cô trở thành người được yêu thích của ai đó.

Cô nhìn Diego lần nữa, buồn rầu suy nghĩ rằng câu trả lời là thứ gì đó cô sẽ không cho phép bản thân mình biết.

Sự có mặt của Diego khiến cô khó mà chịu đựng, nhất là việc anh và bạn gái anh luôn dính lấy như sam.

Thật mỉa mai làm sao, rằng người khiến cô bám trụ vào một gia đình lại là người kéo cô rời xa nó.

***

Cánh cửa kính đóng lại, Lila mất một lúc để hô hấp. Mấy dạo gần đây phải chịu đựng sự hiện diện của anh chị Five khiến cô quá mệt mỏi.

Cô quay người đối diện với Five đang nằm ngủ trên giường. Sự thinh lặng của căn phòng dễ chịu một cách lạ lùng, điều hiếm khi xảy ra với Lila, người luôn sống trong sự ồn ã và hỗn loạn. Chắc là do cô thiếu ngủ thôi.

Cô vẫn còn Five mà nhỉ? Ôi, sự táo tợn từ trái tim đầy nghi hoặc của cô. Five cần phải minh chứng bao nhiêu lần nữa đây?

Cô lại gần cẩn thận ngồi lên mép giường. Lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cậu cùng với tiếng bíp của máy theo dõi, cô vươn tay gạt đi mớ tóc xòa lên mắt cậu, rồi để tay lên trán. Five tỉnh dậy từ cái đụng của cô, từ từ mở mắt, Lila hạ tay xuống để vuốt ve má cậu trước khi rút lại.

"Tôi có đem cho cậu vài cuốn sách nè." Giọng cô chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, trong sự phấn khích có xen lẫn chút gượng gạo, chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh. Cậu chớp mắt với cuổn sách vài lần trước khi quay đầu lại với Lila.

"Hôm nay cậu sẽ chuyển được chuyển sang phòng thường đó." Lila tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế. "Bọn tôi vừa mới biết tin. Và cảnh báo trước là gia đình cậu có vẻ phấn khích quá đà. Họ đều ra ngoài mua đồ chuẩn bị tiệc ngủ cả rồi. Họ nhờ tôi trông cậu cho tới khi họ về."

Cậu cười, một tia thích thú hiện lên trong mắt, cho nên Lila tiếp tục cập nhật thêm thông tin về gia đình cậu.

"Nhân tiện thì, chị của cậu điên lắm luôn. Bả đồn nguyên cả cái tầng chăm sóc đặc biệt để bọn họ được tự do làm gì thì làm. Mấy người đó còn đi dã ngoại trong phòng cậu rồi mở hội xem phim và tào lao các thứ mà tôi dám cá là chẳng cái nào trong số đó được cho phép cả."

Thật là một suy nghĩ ấm áp, chính bản thân Lila cũng mỉm cười.

"À, chúc mừng cậu đã tự thở trở lại nhé. Cậu trông tuyệt hơn khi không có máy thở đó. Và tôi cũng nghe là cậu đi lại cũng rất tốt. Họ cũng đã tháo ống thông tiểu rồi, nên chúc mừng luôn việc tự đi vệ sinh nha."

Cô nhìn sang Five và làm vẻ mặt bất mãn, mũi nhăn lại. "Tôi biết, nhiều thông tin quá rồi."

Five lười biếng chớp mắt mấy cái, cơn buồn ngủ vẫn còn đó. "Cứ cố gắng bình phục, nhé? Đừng lo lắng chuyện gì khác, đó là điều duy nhất trên danh sách cần làm của cậu thôi đó."

"Còn nữa, chỉ..."Lila dừng lại, cố gượng cười, lấy tay gạt tóc lui sau tai, rồi đan tay vào lòng. "Cậu khiến mọi người hoảng sợ đó, với, cậu biết mà, với việc yên lặng như thế này."

Mắt Five nhìn sang một bên, Lila thở dài, nắm lấy tay cậu và siết nhẹ.

"Để cho họ vào đi Five. Họ rất muốn cậu mở lòng ra đó." Tay cậu siết lại.

Lila rời khỏi giường, thả tay cậu ra.

"Tôi đi kiếm chút đồ ăn nhẹ đây. Tôi quay lại ngay."

Cô quay người rời đi, nhưng Five nắm tay cô lại.

Và cô nhớ đến lần cuối cùng mà cậu làm thế, khi cậu cầu xin cô ở lại giúp cậu giữ gia đình mình an toàn.. Khi cô hét vào mặt cậu rồi bỏ chạy trong cơn tức giận.

Cô quay lại và dịu dàng luồn tay mình qua lưng cậu, giữ Five trong vòng tay, tựa má mình lên trán cậu.

"Tôi ở đây rồi." Cô khẽ nói, cố xoa dịu đi cảm giác tội lỗi và sự buồn bã trong lồng ngực bằng hơi ấm sự sống trong tay cô. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa đâu."

Five ôm lấy cô, mắt nhắm lại, thả lỏng người trong vòng tay đó. Lila rúc đầu xuống vai cậu để họ ôm khít hơn; hai mảnh ghép tạo nên toàn bộ bức tranh.

Cô đã từng trách Five nhiều thứ, và cậu luôn cho phép điều đó. Cậu luôn gánh vác trách nhiệm trên vai mình. Để cứu sống họ. Để cứu thế giới. Gánh nặng đó rồi sẽ đè bẹp bất cứ ai thôi.

Và nó đang đè bẹp Five.

***

Diego bắt gặp Eudora ở bãi đỗ xe bệnh viện vừa lúc anh bước xuống xe với Klaus, còn Vanya ngồi sau vô lăng.

"A." Vanya nói, lấy tay che mắt khỏi ánh nắng trong khi thò đầu ra khỏi cửa xe. "Anh có nghĩ họ cho Five được thay khỏi bộ đồ bệnh viện chưa?"

"Họ không có nói." Diego nắm lấy túi thức ăn còn mắt thì dán chặt vào Eudora cách đó vài bãi đỗ.

"Em sẽ đem đồ cho anh ấy, phòng trừ thôi." Vanya lùi vào trong xe, vẫy chào tạm biệt, rồi bắt đầu lái đi.

"Chào anh, đồ gì thế?" Eudora bước tới và hỏi, cầm lấy mỗi túi trên tay Diego và Klaus. Diego cười với cô và hôn phớt lên môi trước khi trả lời.

"Bọn anh sắp mở tiệc ngủ trong phòng Five, muốn gia nhập không?"

Cô bật cười. "Thôi, em ổn."

"Đi mà?" Diego nói, giở chiêu mắt cún con với hiệu ứng hết cỡ.

"Không được cưng à, em không nghĩ vậy đâu."

"Luther nói ổng mang theo bộ Twister đấy, và bọn anh sẽ thắng cho mà coi, bọn anh dẻo người mà." Anh cười tà dâm, và Eudora đảo mắt.

"Anh có được cho phép ở đó cả đêm không đấy?"

"Không, nhưng mà có cái nào bọn anh làm được cho phép đâu."

"Phải nhỉ." Cô thở dài, ý thức được việc Diego có thể dễ dàng khiến cô đồng ý. "Em sẽ suy nghĩ sau."

"Vậy là có nhé." Diego tuyên bố.

"Em bảo là em sẽ suy nghĩ, chứ có nói là có đâu."

"Luther và Allison đang lựa mấy trò board game đó." Klaus hứng khởi nói. "Và làm thời khóa biểu hoạt động. Diego lo đồ ăn. Vanya và tôi thì mang theo túi ngủ và gối."

Họ bước vào cửa bệnh viện, đi đến thang máy nằm ở sảnh.

"Ai đang trông chừng Five thế?" Eudora hỏi.

"Lila." Diego trả lời. "Thường thì cô ấy không ở lại lâu, nhưng cổ lúc nào cũng gần đó. Nên bọn anh nhờ cổ trông Five trong lúc bọn anh ra ngoài."

"Tốt quá." Eudora nói. Nhấn nút đi lên của thang máy. "Chắc cô ấy cũng muốn có chút thời gian riêng tư với Five."

***

Diego, Eudora và Klaus bước vào phòng, thấy Lila đang nằm bên cạnh Five, người đang say giấc nồng, cách hai người này nằm vừa chiếc giường bé tí đó cũng thiệt là kì khôi. Cô cầm cuốn sách thuyết vật lý, mắt nheo lại trong khi chăm chú nhìn chằm chằm trang giấy.

"U là trời, tai tiếng ghê chưa." Klaus nói, lấy tay che miệng với vẻ kinh ngạc không hề giả trân.

"Thằng bé có thể bị rớt xuống sàn đó." Diego đưa ánh mắt thất vọng trong khi đặt túi thức ăn xuống sàn.

Lila vô tư ngồi lên, vươn tay ra để trả sách lên bàn.

"Nè Diego." Lila nói, duỗi tay ra. "Anh có biết anh đã chết vài tuần trước không?" Diego nhướn mày khó hiểu trong lúc Lila với tay xuống sàn lấy chiếc áo sweater. "Ủy Ban tấn công Five trong một con hẻm, và anh dẫn bạn gái mình theo. Nhớ ra gì chưa?"

"Thông tin em nói có hơi sai đấy, bởi vì anh rõ ràng không có chết." Diego nói. "Và Five bị bắn."

"Phải rồi." Cô tiếp tục, mặc áo vào. "Đó là sau khi cậu ấy tua ngược thời gian để cứu anh đấy."

Bầu không khí yên lặng bao trùm ngay sau câu tiết lộ lạ kì đó, mắt ai nấy đều hướng về Lila lúc cô nhảy xuống giường và ngồi lên sàn để xỏ giày.

"Cậu ấy hẳn đã làm điều đó nhiều hơn một lần. Thi thoảng anh nên hỏi cậu ấy."

Lila bận rộn buộc dây giày, để cho mớ thông tin đó thấm xuống trước khi tiếp tục.

"Sau đó thì cậu ấy cứ hét toáng lên mỗi lần gặp ác mộng, về mối an nguy của anh và cả nhà, anh biết đấy, đã chết hoặc đang hấp hối. Và một khi cậu ấy chìm sâu vào cơn ác mộng, thì phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại được," Lila đứng lên, gõ giày xuống sàn cho khít. "Cứ nghĩ chắc kèo mấy ông cảnh sát tới gõ cửa ấy chứ."

"Hên ghê, tôi phát hiện ra nếu đánh thức cậu ấy trước khi ác mộng kịp ập tới, cậu ấy sẽ thoát khỏi nó khá là nhanh và rồi đi ngủ tiếp. Nên là..." Lila phủi phẳng lại quần áo. "Tôi kéo cậu ấy ngủ chung với tôi và thi thoảng vả vào mặt cậu ấy khi cậu ấy bắt đầu thút thít. Cuối cùng cũng được đánh một giấc sau khi khám phá ra điều đó."

Lila khẽ cười khúc khích, rồi quay lại nhìn Five một lúc trước khi đối diện với Diego.

"Thôi, tôi sẽ để cho cả nhà tâm sự với nhau." Cô mở cửa và rời đi. "Hẹn gặp lại nhó."

"Lila." Diego gọi, nhìn chằm chằm một lúc, cơn nhói trong ngực trở lại. Lila dừng mà không ngoái đầu. "Cám ơn vì đã chăm sóc cho thằng bé."

"Không làm vì anh đâu." Cô dối lòng và bước đi.

***

"Gì cơ?" Diego thì thào hét lên.

"Em nói chuyền cho em miếng bỏng ngô!" Vanya the thé hét lại.

"Chuyền cho anh lon coca nữa." Luther thì thầm.

Klaus chỉ vào tai mình, nhưng thật ra cậu ta nghe rất rõ. "Gì hả?"

"Lon coca." Luther nói bình thường.

Rồi một tiếng suỵt dài.

"Biết ngay là mình thích cổ mà!" Allison thì thầm, hăng hái chỉ vào ti vi.

"Chờ đã, cái gì cơ? Chuyện gì xảy ra thế?" Klaus thì thầm.

"Anh mày không nghe thấy gì hết. Tăng âm lượng lên vài nút nữa được không mấy người?" Diego nói.

"Không!" Tất cả khẽ ré lên.

Diego bực bội giơ tay lên, nhìn xuống hàng người đang ngồi trước giường Five, tự hỏi không biết anh có phải là người duy nhất bỏ mất nội dung phim không. Klaus gặp mắt anh và nhún vai trước khi quay lại với bỏng ngô của mình.

Klaus xoay người nhìn lên giường Five, thấy Five cũng đang xem phim...

"Em ấy dậy rồi, ồ dé!" Klaus la lên, giơ nắm đấm lên trời.

"Mục đích là không làm Five thức dậy mà." Allison đảo mắt.

(Sự thật là Five đã dậy được khoảng 15 phút, nhưng mọi người quá bận bớt bát nháo để nhận ra.)

"Rồi giờ tăng âm lượng được chưa? Và ai đó giải thích chuyện gì đã xảy ra trong nửa bộ phim giùm tôi cái." Diego nói, đứng dậy đi đến chỗ Five.

Vanya chống giường thành tư thế ngồi dựa.

"Này, anh ổn chứ?" Vanya hỏi, mỉm cười dịu dàng.

Five nhìn Vanya, vẻ mặt dịu đi, nụ cười mờ nhạt thoang thoảng trên mắt và khóe miệng cậu.

Five trông thật trẻ thơ. Khác biệt so với lần cậu quay về với họ. Nhưng cũng chẳng giống lúc họ còn nhỏ. Trong ký ức của cô, Five luôn tỏ vẻ tự tin, chinh phục cả thế giới. Không hề có một chút sợ hãi nào.

Cậu trở về với họ với sự căng thẳng, đầy nỗi sợ kinh hoàng, chúng ngày càng bám chặt lấy cậu, cho đến khi cậu chìm trong biển đen đầy mối lo âu. Cô đã có thể đưa tay kéo cậu thoát khỏi nó, nhưng cô đã không làm.

Nên bây giờ cô giang tay, đưa cho cậu một nụ cười dịu dàng, an ủi, ôm lấy cậu thật chặt để cậu không bao giờ chìm xuống nữa. Nhưng khi Five nhìn xuống tay họ, thứ gì đó đã lấy mất đi nụ cười của cậu.

Diego đưa chiếc cốc đến miệng Five và đỡ lưng cậu, cảm nhận khúc xương nơi lưng em mình xuyên qua lớp áo bệnh nhân. Họ thật sự nên cố gắng vỗ béo cậu. "Đây, uống đi nào." Five chớp mắt vài cái, phản ứng với cách chăm non thẳng thừng của Diego và bắt đầu uống từ từ. "Thêm một chút nữa đi." Diego rầy. "Bác sĩ bảo em cần phải uống nhiều nước."

"À, anh có mời Lila đến, nhưng không biết cô ấy có xuất hiện không." Diego tiếp tục, đặt chiếc cốc xuống bàn. Five nhìn Diego ngay lúc anh nhắc đến Lila, một ánh nhìn tinh tường, khó nói lóe lên trong mắt cậu. Diego nhận ra cậu đang lo cho cô. Và anh đột nhiên muốn xin lỗi vì đã không chăm sóc Lila chu đáo.

"Em ổn không, Five?" Luther hỏi, đặt tay lên vai cậu. "Chị em của chúng ta là người chọn phim đấy. Anh chỉ muốn nói rõ là anh không có liên can gì đến vụ này hết."

Five ngó sang người Luther để nhìn lên ti vi, rồi lại nhìn Luther với anh mắt chú tâm. Hệt như những lúc Luther kể chuyện trong khi đang trông chừng Five. Luther nghĩ đó là điều quan trọng để Five biết rằng cậu vẫn là một phần của gia đình, và Five lúc nào cũng miệt mài chăm chú: cập nhật công việc của họ, bạn mới mà họ quen, tình hình của cả nhà.

"Em ổn chứ?" Luther gặng hỏi lần nữa.

"Em ổn mà." Klaus cười động viên. Sau tất cả Five vẫn ở đây, còn sống và hữu hình. Klaus biết những người sống sót là người thế nào, và cậu ta biết Five sẽ vượt qua được. Cậu ta quyết tâm dẫn Five đi đến những nơi đỉnh nhất trong thành phố một khi cậu lành lặn trở lại. Ông già này thực sự cần học cách thoải mái với bản thân, và Klaus là người phù hợp với công việc này hơn ai hết.

Nụ cười của Klaus dần trở nên nham hiểm, Five chỉ biết nhăn mày trước anh mình.

Eudora bước vào, thả xuống bàn đủ loại snack.

"Xin lỗi tôi tới muộn, nhiều chuyện xảy ra ở văn phòng lắm."

Klaus đặt tay lên vai Diego. "Vậy, anh tính làm gì nếu cả người yêu hiện tại và người yêu cũ của anh cùng đi chung tiệc hả?" Klaus hỏi, mắt trợn to và cười nhếch mép.

***

"Này anh bạn, anh phải rút bốn lá chứ." Diego bảo Luther trong khi anh đặt tấm bài lên chiếc khay nằm trên đùi Five.

Cả mấy anh chị em và Eudora tụ tập quanh giường của Five, ngồi trên chiếc ghế xếp. Túi ngủ và gối nằm bừa khắp sàn, cùng với đủ loại board game, tấm thảm trò twister thì nhàu nát, thêm cả một đống đồ uống và bịch snack ăn dở.

"Chuyền em thêm cheetos nào." Klaus nói, với tay tới chỗ Allison.

"Đừng để dính lên lá bài đấy." Allison cảnh cáo. "Gớm lắm."

"Tới lượt anh, Five." Vanya thông báo, Five ngắm nghía mấy lá bài trên tay trước khi chọn một cái rồi thả xuống. "Ye, làm tốt lắm!" Vanya hoan hô.

"Này, cấm chia phe nhá." Diego cảnh cáo, lườm nguýt Vanya một cách khả nghi trong khi vớ lấy chai nước trên đùi mình.

"Ừ, không chia phe đó mấy đứa." Luther chen vào.

"Con bé chỉ cổ vũ tí thôi mà." Allison nói, nhấp một ngụm coca rồi nhếch mép.

"Mấy người chỉ cay cú vì bị thua thôi." Five khẽ nói, giọng khàn khàn vì lâu ngày không dùng, nên cậu hắng giọng vài cái trong khi xếp lại bài trên tay. Cả nhà giật mình nhìn nhau một hồi.

"Bọn này đã thua đâu." Cuối cùng Diego lên tiếng, cố nói chuyện bình thường, mắt cứ liếc liếc anh em để ra dấu. Anh bắt gặp Eudora đang cười tinh ý. Vanya, người đang ngồi bên phải của Five, đưa tay bụm miệng và dựa lưng vào ghế để cố giấu đi gương mặt sắp vỡ òa của mình.

"Nên đừng có vênh váo nhé ông già." Luther mỉm cười.

Nhưng giả bộ bình tĩnh gần như bất khả thi khi Vanya cứ khụt khịt mãi, thật ra đó là tiếng nức nở bị bóp nghẹt, cộng thêm cả việc ánh mắt Diego đưa cho cô không mấy kín đáo, cứ trừng mắt dọa để cô bình tĩnh lại.

Five xoay đầu nhìn Vanya, rồi quay lại nhìn cả phòng với mấy ông bà đang trợn mắt khó xử.

Five nhìn xuống lá bài trên tay, mỉm cười nhớ lại ký ức rằng cô em gái mình vẫn dễ khóc như thế.

Hai cánh tay nhỏ bỗng choàng qua vai cậu, đẩy người cậu xuống giường, khiến khay đựng bài đổ tá lả và mấy lá bài trong tay cũng rơi mất.

Một cảm giác mà cậu đã quên đi, vòng ôm nhẹ nhàng ấm áp của em gái mình. Cách cô luôn sẵn sàng ôm lấy cậu.

Five ngồi bất động, hồi nhớ.

Cậu vươn tay về phía kí ức đó, bị lôi kéo bởi hơi ấm, bởi khát khao lạ kỳ, ngạc nhiên rằng đó là thứ cậu có thể nắm lấy. Cho nên cậu giữ chặt, cảm nhận cơ thể Vanya run rẩy vì nức nở dưới tay mình.

Five đột nhiên thở hắt, theo sau là tiếng thút thít, khi hơi ấm dâng trào trong ngực cậu. Cậu nhắm mắt và cảm thấy ươn ướt trên má. Rồi nhiều cánh tay choàng lên cậu, và cậu cảm thấy mình được bọc trong vòng an toàn và sự yêu thương của cả nhà.

"Có bọn anh đây rồi." Luther nói.

***

Giữa đêm khuya, Một y tá vào phòng để kiểm tra Five, bước đi cẩn thận để không giẫm lên những cơ thể đang nằm cuộn trong túi ngủ. Giờ thăm non đã kết thúc, nhưng vì lý do nào đó, cô biết tình huống này được cho phép. Cô không thể chỉ ra tại sao, nhưng đó không phải là suy nghĩ mà cô lưu tâm.

Căn phòng tối đen và yên tĩnh ngoại trừ những tiếng ngáy từ hai người nào đó trên sàn, nhưng cũng không phải là điều quá bận tâm với những người đang ngủ. Nó thực ra là một âm thanh khá dễ chịu cùng với tiếng bíp nhẹ của máy theo dõi.

Tiếng chữ viết vội vàng trên bảng kẹp, rồi vài tiếng bíp của nút khẩn cấp. Cậu bé trông đã khỏe hơn, một chút thịt đã trở lại trên má cậu, cô vui vẻ quan sát.

Cô cầm lấy tay cậu bé để đảm bảo thiết bị đo nồng độ oxi trong máu được kẹp chặt vào ngón trỏ của cậu; mắt cậu hé mở một cách buồn ngủ.

"Chào Five." Cô y tá dịu dàng chào cậu kèm với nụ cười. "Cô chỉ kiểm tra chỉ số của cháu thôi. Cháu có thể đi ngủ tiếp rồi."

Five nhìn bảng tên của cô, Tina Johnson, rồi cho phép mắt mình lướt xuống anh chị đang nằm dưới sàn. Eudora cũng nhập hội cái tiệc ngủ ngốc nghếch này, nằm bên cạnh Diego trong túi ngủ của mình.

Cậu suy nghĩ về Lila.

Căn phòng đã được dọn dẹp, tàn cuộc duy nhất là mấy cái túi rác thừa nằm bên cạnh thùng rác. Cậu nhớ lại ai là người trong số họ có sở thích dọn dẹp. Thất vọng khi không có câu trả lời, bởi vì cậu nhớ hồi nhỏ đứa nào cũng bừa bộn cả. Vẫn còn rất nhiều thứ mà cậu không biết về anh chị lớn của mình.

Cô y tá kẹp bút lên bảng và để giấy tờ sang bên, ra hiệu rằng cô đã xong việc.

"Cháu thấy thế nào?" Cô từ tốn hỏi. Five gật đầu khẳng định, quá mệt để trả lời.

"Tốt rồi, bọn cô chuẩn bị cho cháu về nhà. Với tiến độ này thì có lẽ là không lâu đâu."

Nhà, Five nghĩ, từ đó khiến lòng cậu trở nên bất an.

Tiếng nhịp tim cậu tăng lên, cô y tá lập tức chuyển mắt đến máy theo dõi.

"Không sao đâu. Cháu có bị đau ở đâu không?"

Mắt Five mở to, hơi thở dồn dập.

Nhà, câu chữ vang vọng trong đầu cậu. Cậu sực nhớ là mình phải về nhà. Sao cậu lại lãng phí thời gian nằm trên giường thế này? Ủy Ban vẫn còn ở ngoài đó, đang săn lùng cậu và gây ra ngày tận thế.

"Nói cho cô biết có chuyện gì đi." Cô y tá vội vàng hỏi trong lo lắng, tay luân phiên di chuyển từ vai xuống cánh tay cậu, cố gắng làm đứa nhỏ bình tĩnh.

Chuyện là, vũ trụ đang cố cướp anh chị khỏi cậu thêm lần nữa. Cậu nhìn cả nhà đang nằm dưới sàn, nhận ra họ đã chết hết rồi, bị chôn vùi dưới lớp đất đá và bụi bẩn.

Không, cậu rút lại, họ đang ngủ. Nhưng cơn lo âu cứ vồ lấy cậu, thân xác của họ bị bắn đầy máu me kinh hoàng; bị nổ tung một cách khủng khiếp; thế thời tàn lụi, một đống tàn tích hỗn độn.

"Chúng sẽ phá hủy thế giới." Five nói, giọng cao lên. "Làm ơn, tôi phải ngăn chúng lại!"

Cậu cố ngồi dậy, nhưng cô y tá đè chặt tay lên ngực giữ cho cậu nằm xuống.

"Five, không sao đâu. Bình tĩnh lại nào." Cô không còn thì thầm như lúc trước nữa, và những người nằm dưới sàn bắt đầu cựa quậy, Diego là người đầu tiên ngồi bật dậy tức khắc.

"Five." Diego gọi, nắm lấy vai em mình, đẩy cô y tá sang một bên. "Bình tĩnh, em an toàn rồi."

"Chuyện gì thế?" Allison phóng tới bên cạnh Diego, lo lắng hỏi. Klaus vòng qua bên kia chiếc giường, Vanya bên cạnh cậu ta. Luther đứng sau lưng Diego, chiều cao vượt trội cho phép gã nhìn được toàn cảnh. Eudora đứng giữa Luther và cô y tá. Tuy nhiên cô không thấy được gì nhiều.

Mắt Five lóe lên sự sợ hãi đau lòng, cơ thể thì cứng ngắc. "Chúng ta không được an toàn đâu, không ai an toàn cả!" Nắm tay cậu bắt đầu phát xanh, cố xé toạc không gian quanh cậu.

"Không, không!" Mọi người la lên náo loạn, Allison và Vanya nắm lấy mỗi tay hy vọng có thể khiến dòng năng lượng dừng lại, Diego và Klaus đều vòng tay ôm lấy người Five.

"Five, nào nhóc, đừng!" Diego hét lên, ôm chặt em mình hơn, Klaus cũng làm y hệt, hy vọng họ có thể giữ lấy cậu nếu cậu dịch chuyển.

Luther nhìn cô y tá kiên quyết, thông báo mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Cô có thể cho thằng bé một liều an thần không." Đó là một yêu cầu chắc chắn, không phải là một câu hỏi.

Y tá Tina gật đầu. "Và tôi sẽ báo cho bác sĩ Richards."

Thuốc an thần tác dụng nhanh chóng ngay khi được đưa vào người Five thông qua ống truyền, nhưng Diego vẫn giữ chặt người cậu dù cho những người khác đã buông ra.

"Không sao rồi." Diego nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Five thả lỏng người tay anh, hơi thở chậm lại, mắt nhắm nghiền. Thi thoảng vài tiếng rên nhè nhẹ thoát ra khỏi miệng cậu, thứ còn sót lại sau cơn hoảng loạn ban nãy. "Xùy, em ổn rồi, giờ em ổn rồi."

"Bọn anh ở ngay đây, nhóc ạ." Klaus đứng kế bên nói khe khẽ.

Diego lắng nghe nhịp thở ổn định của Five, cảm nhận cơ thể cậu đã hoàn toàn thả lỏng, trước khi cẩn thận bỏ tay ra khỏi người cậu. Anh đứng thẳng lên, Eudora đặt một tay lên vai anh, nở nụ cười nhẹ nhõm và mệt mỏi.

"Để em đi lấy cà phê." Eudora nói, biết trước họ sẽ đi ngủ tiếp. Cô cầm lấy túi xách và vào nhà vệ sinh để thay đồ.

***

Eudora bước ra khỏi phòng, chỉnh lại bao súng và phủi thẳng chiếc áo nâu khóac bên ngoài chiếc áo trắng. Cô bất ngờ khi chợt thấy Lila đang ngồi bệt dưới đất bên trái cánh cửa.

"Chào." Eudora nói, đứng trước mặt người kia. Lila đảo mắt rồi nhìn sang chỗ khác trong lúc Eudora dạt qua bên cạnh. "Tôi ngồi đây được không?"

"Ôi, không không không. Chúng ta không làm chuyện này đâu."

"Tôi chỉ muốn biết chắc cô ổn thôi mà." Eudora nói, trượt xuống tường để ngồi.

Lila chế giễu. "Cô cướp mất bạn trai của tôi đó, con khốn."

Eudora nín thở. Lila mím môi, thở hắt bằng mũi.

Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm bức tường thêm một lúc.

Phản ứng đầu tiên của Eudora là trả lời một cách phòng thủ, nhớ lại vì sao mình muốn nói chuyện với Lila ngay từ đầu. Nên cô chọn cách trưởng thành và ít khẩu chiến hơn.

"Tôi thật sự không hề biết."

"Với lại, tôi không thích cớm, nên làm ơn phắn giùm cho." Lila co chân lại, tay đặt lên gối, không chịu nhìn vào mắt nhau. Nhưng phần bị nhàu trên chiếc hoodie xám của cô chứng tỏ cô đã mang chúng đi ngủ. Eudora cũng nhận thấy khẩu súng cất dưới lớp áo.

Eudora cố nhớ lại những điều mà Diego đã kể về Lila. Rằng Ủy Ban đã giết bố mẹ của cô khi cô còn nhỏ để chúng có thể giữ lấy năng lực của cô cho riêng chúng. Eudora không gặng hỏi Diego quá nhiều, nghĩ rằng cô không cần biết người yêu cũ của ảnh phi thường ra sao.

Phải thừa nhận là bản thân cô không hề trưởng thành với vấn đề này xíu nào.

"Nghe này, nhé. Có thể tôi ở đây để chắc rằng bản thân không bị xiên một nhát sau lưng bởi một cựu sát thủ với siêu năng lực."

Điều đó khiến Lila liếc mắt và nhếch mép.

"Diego có nhắc tới." Eudora tiếp tục. Hy vọng đây chính là con đường mở mà cô thấy.

Lila nghịch tay mình và cố tỏ vẻ thờ ơ. "Anh ta còn nói gì nữa?"

"Rằng cô là một trong bọn bọ. Cô là gia đình."

"Tôi không phải là một trong bọn họ." Lila nói. "Và tôi chắc chắn không phải gia đình."

"Tôi cũng biết là cô khá thân với Five." Eudora giữ cho giọng mình nhẹ nhàng. "Khá chắc họ coi cô là gia đình."

Tầm mắt Lila rơi xuống tay mình. "Tôi nghe họ đi báo cho bác sĩ Richards."

Eudora gật đầu xác nhận. "Five lên cơn hoảng loạn."

"Cậu ấy ổn chứ?"

"Cậu bé đã được tiêm thuốc an thần. Giờ đang ngủ."

Eudora chờ đợi một hồi im lặng trôi qua, cho Lila thêm thời gian để tiêu hóa.

Lila khẽ khúc khích.

"Gì thế?" Eudora hỏi lặng lẽ.

"Không có gì. Chỉ là, đó như là chuyện giữa bọn tôi, tôi và Five. Ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường rồi nói chuyện. Chắc tại cậu ấy lúc nào cũng mệt."

Lila khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi, chìm trong dòng hồi tưởng thú vị, nhưng rồi vẻ khó nói bắt đầu trở lại.

"Tôi bị tóm. Trong một cái bẫy." Lila tiếp tục. "Tôi đã không chú ý. Five đã cứu thoát tôi. Và..."

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Cô biết đấy, cậu ấy bị đâm để cứu tôi. Tên đại ngốc đó."

Lila nhìn qua chỗ khác rồi lén chùi mắt.

"Cô nên đi gặp cậu bé bây giờ đi." Eudora dịu dàng khích lệ, nhưng Lila lắc đầu.

"Không, không sao đâu." Cô trả lời.

Vài y tá đi ngang khẽ nhìn họ một cái.

"Tôi bảo họ là tôi sẽ đi lấy cà phê cho họ." Eudora nói. "Nhưng tôi không có đủ tay. Cô có phiền đi cùng tôi và giúp một tay không?"

Lila quay đầu nhìn Eudora, tìm hiểu động cơ trong giây lát.

"Ờm, được thôi."

***

Bác sĩ Richards đi vào phòng, nhìn thấy Five đang ngủ, gia đình cậu thì ngồi quanh trên mấy chiếc ghế xếp. Áo quần tiệc ngủ và túi ngủ nằm vương vãi khắp nơi.

Mỗi người ngồi một bên giường nắm lấy tay Five, người đàn ông tóc đen và người phụ nữ nhỏ nhắn. Mắt đỏ hoe, có thể là do khóc hoặc bị thiếu ngủ, cô không chắc. Mắt Nora hướng đến cô y tá đang đứng bên chân giường.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Cô tiến lại và hỏi.

"Cậu bé lên cơn hoảng loạn, thở dồn dập, nói gì đó về việc thế giới bị phá hủy và không ai được an toàn." Y tá Tina quay đầu nhìn Five. "Chúng tôi phải tiêm thuốc an thần."

Nora bước đến giường, hai người kéo ghế ra chỗ khác để tránh đường. Cô đặt tay lên đầu Five, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh say ngủ của cậu bé.

"Tina, tôi sẽ lo liệu từ đây, tôi cần nói chuyện với gia đình một lát." Cô y tá bắt đầu đi ra khỏi cửa.

"Và còn nữa." Nora gọi. "Lần sau nếu chuyện này có xảy ra, làm ơn đừng đừng tiêm thuốc an thần cho cậu bé." Tina gật đầu và rời khỏi phòng.

Nora chắc chắn có thể khiến Five bình tĩnh nếu như có sự hiện diện của gia đình cậu bé. Cô nghĩ tình yêu và sự giao tiếp sẽ giúp quá trình hàn gắn tình cảm hiệu quả hơn so với chuốc thuốc Five. Nhưng cô tự hỏi liệu gia đình có muốn làm nhiệm vụ đó hay không.

"Vết thương của cậu bé rất lớn." Nora quay đầu nhìn họ. "Cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Còn chưa nói đến điều này lại xảy ra với một đứa trẻ."

Họ có thực sự hiểu không, rằng mạng sống cậu đang nằm trong tay họ.

"Trách nhiệm của tôi là giúp cậu bé chữa lành thể chất. Phần còn lại..." Cơn thất vọng trong Nora sắp biến thành sự giận dữ, cô buộc phải nhắm mắt lại một lúc và trấn tĩnh bản thân trước khi nói tiếp.

"Tôi biết tôi không có đầy đủ thông tin, và tôi biết có những người quyền thế với lý do nào đó đang che đậy sự việc này lại." Cô nhìn căn phòng đầy người (bằng cách nào đó vẫn được ở lại dù giờ thăm non đã hết.)

"Nên trách nhiệm là của các người. Chăm sóc cậu bé thật tốt, giúp cậu ấy hồi phục."

Mọi người nghiêm trang gật đầu. Luther cúi gằm mặt và nhắm mắt. Vanya thì bật khóc, Allison yên lặng. Klaus cúi người tới trước và chống khuỷu tay lên gối, hai tay che mặt.

"Nói thật là... rất bực bội." Diego cào đầu. "Thằng bé đã dần khỏe lại. Ý tôi là thằng bé đang dần khỏe lại." Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra bằng miệng để giữ cảm xúc ổn định.

Nora dịu đi trước khung cảnh, nhìn vào những gương mặt mệt mỏi của cả nhà. Cô nhận ra quở trách họ một cách hung hăng thụ động như thế này thật không phải phép, tất cả những gì cô muốn là chữa lành sự mệt mỏi, thất vọng và nỗi đau của họ.

Mọi dấu vết của sự hoài nghi đều biến mất. Cô biết chắc chắn cậu bé rất được cả nhà yêu thương.

"Tôi không biết toàn bộ câu chuyện." Nora nói, giọng ấm áp và nhẹ nhàng. "Tôi không biết cậu bé đã trải qua chuyện gì. Nhưng cậu ấy sẽ khỏe mạnh trở lại, bởi vì cậu ấy có mọi người ở bên. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi."

Ánh sáng trong căn phòng được chiếu mờ để giúp Five thoải mái nằm ngủ, chỉ với một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh cam nhẹ nhàng.

Allison rùng mình, nhận ra nhiệt độ đã hạ thấp vài bậc. Cô đứng dậy kéo chăn lên tới vai cậu, lịch sự mỉm cười với vị bác sĩ đứng ở bên kia giường.

Allison nhớ đến cái ôm cô trao cho Five, cách cậu không muốn buông cô ra. Cô đã ôm chặt cậu một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của cậu bình tĩnh và cơ thể thôi run rẩy.

Cô chưa mất hy vọng với Claire, và Ray. Nhưng sau này cô sẽ tìm được cách với sự giúp đỡ của Five.

Giờ cô không thể để cậu lo liệu việc đó được. Cậu không đủ mạnh để gánh vác tất cả mọi người như cậu vẫn hay làm. Họ đều gặp khó khăn khi vừa chăm sóc cậu, vừa đi làm. Cô có thể tung lời đồn và có tất cả những gì họ muốn. Nhưng nếu họ mất đi một người em, chẳng có lời đồn nào đủ sức mang cậu trở lại. Cô đã từng thử, và cô biết rõ.

"Five luôn lạnh lẽo." Allison thì thào, kéo tấm chăn mỏng khít lại. Cô đặt tay lên má cậu, vuốt ve nhiệt độ mát lạnh trên da cậu.

Một nụ cười buồn, cảm thương nở trên khóe môi của vị bác sĩ. "Tôi sẽ nhờ y tá tăng nhiệt độ phòng vào ban đêm." Cô tử tế trấn an.

Đôi mắt Vanya nhìn sang một bên rồi híp lại, đầu hơi nghiêng. "Mọi người có nghe thấy không?" Cô khẽ hỏi, đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa.

Cả nhà lắng nghe sự tĩnh lặng của căn phòng, nhưng chỉ có mỗi âm thanh của máy theo dõi bệnh nhân lọt vào tai họ.

"Anh không nghe thấy gì cả, Vanya." Luther cẩn thận nói, nhìn những người khác với vẻ rối rắm.

"Vanya." Allison chăm chú nhìn em gái mình. ""Em nghe thấy gì?"

Mắt Vanya chậm rãi nhìn từ bên này sang bên kia, xem xét. "Tiếng nổ súng." Cô khẽ nói. "Và tiếng la hét."

***

Quán cà phê nằm ở tầng trệt, cách họ 7 tầng.

Lila và Eudora đứng ở hành lang chờ thang máy. Hai người chẳng nói được lời nào, đều chăm chăm nhìn vào nút "đi xuống", cố lờ đi sự im lặng khó xử.

Lila bắt đầu hối hận vì đồng ý đi theo.

Eudora quay đầu cười với Lila, vẫn giữ lưng yên một chỗ. Hết sức cẩn trọng.

"Chúng ta mua bao nhiêu cốc thế?" Lila hỏi. "Chắc phải cần vài cái khay."

Tiếng thang máy mở ra, cả hai bước vào trong. Đứng ngang hàng với nhau, không ai muốn đứng trước mặt người kia cả.

"Tính cả cô và tôi sẽ là 7 cốc." Eudora trả lời, ấn nút xuống tầng trệt.

"Hừm, còn Five thì sao? Cậu ấy sẽ buồn lắm nếu không có một cốc."

Lila nhìn thang máy hạ số 7 xuống số 6. Đếm từ 7 xuống chưa bao giờ lâu như thế này.

"Tôi không nghĩ Five được phép uống cà phê."

"Chắc tôi phải lén cho cậu ấy mấy ngụm nhân lúc mọi người không để ý." Lila cười trơ tráo.

Tầng 6.

Eudora lắc đầu. "Uống cà phê nhiều không tốt cho cơ thể 13 tuổi của cậu bé đâu."

Tầng 5.

"Năng lực của cậu ấy cần dùng nhiều năng lượng lắm." Lila nói, cho tay vào túi quần. "Đó là lý do cậu ấy luôn đi tìm cà phê. Hoặc đồ ngọt."

Tầng 4.

"Thú vị thật. Tôi đoán là cô biết khá rõ về năng lực của mọi người."

Tầng 3.

"Ừ. Và họ đang ngày càng mạnh hơn. Bao gồm cả của cô ấy..."

"Suỵt." Eudora chen ngang, giơ tay lên.

"Gì thế?"

Tiếng nổ súng vang vọng vào thang máy.

"Nó ở tầng một."

Eudora lao về phía trước và nhấn nút số 2 bằng nắm tay hy vọng nó sẽ dừng lại ở tầng 2. Nhưng đã quá muộn khi bảng chỉ tầng chuyển từ 2 sang 1.

Cả hai đều với lấy khẩu súng, tim đập liên hồi, hơi thở dồn dập. Họ dạt sang hai bên cửa, lưng ép vào tường, nghiêm túc gật đầu với nhau.

"Sẵn sàng đi." Eudora nhắc nhở trước khi cửa thang máy bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com