Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Secondary

Five hòa mình trong bóng tối bên kia đường đối diện với nhà kho bỏ hoang, nơi đặt căn cứ nhánh của Ủy Ban. Ban ngày, nhà kho trông như một nơi đổ nát, đứng sừng sững giữa khu vực tĩnh lặng của thành phố. Nhưng một khi màn đêm buông xuống, ánh trăng khó có thể với đến tòa nhà, ánh sáng màu cam âm u của những ngọn đèn đường cũ kỹ quá mờ đục để xuyên qua bóng tối. Các cửa sổ được bịt lại bằng những tấm ván đang cười toe toét như con mèo cheshire, hình bóng của pháo đài u tối trông thật đáng sợ giữa con phố tối om.

Vết thương của Five nóng ran, đầu cậu đau nhói không thể chịu được, nhưng cậu cố kìm chế cơn đau vì nó giúp làm tan đi lớp sương mù trong đầu cậu. Năng lượng đau buồn cuộn qua cơ thể khiến cho cậu khó mà gắn kết lại với nhau. Five mất một phút để làm dịu cơn hoảng loạn đã đeo bám theo cậu trong nửa giờ qua, cố gắng hít vào bầu không khí ban đêm theo một nhịp ổn định.

Cậu sợ.

Bởi vì gia đình cậu đang bị đe dọa. Đó chính là thứ mà cậu quan tâm.

Trí óc luôn là lợi thế lớn nhất của cậu và cậu không thể để khả năng phân tích tình huống của mình bị tổn hại. Vì thế, cậu đẩy nỗi sợ hãi, sự lo lắng, sự hoài nghi, bất cứ điều gì tạo nên con người cậu xuống. Cậu nắm chặt tay để chịu đựng nỗi đau thân xác đang dày vò và nhìn chằm chằm vào nhà tù đang giam giữ gia đình mình một cách dữ dội.

Một mái che lớn bằng thép, chưa hoàn thiện treo lủng lẳng trên lối vào, giống như một bàn tay dang ra vẫy gọi cậu tiến đến. Và cậu nhận lời, mở ra một vết toạc không gian để để rút ngắn khoảng cách.

Đây phải chăng là một cái bẫy? Đương nhiên rồi, đầu cậu trả lời khi cậu đứng trước lối vào, một cửa thép cuộn nằm trên cao.

Làm thế nào chúng bắt được anh chị em cậu? Câu hỏi không liên quan, cậu nhanh gạt đi.

Họ còn sống không? Câu hỏi không liên quan vào lúc này, cậu lại cố gắng gạt bỏ.

Nhưng nhịp tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở thì gấp gáp, và một thứ gì đó nặng nề đe dọa sẽ đổ sụp lên người cậu.

Làm ơn, cậu van nài chính mình, thở sâu. Đừng khiến cho nó trở nên quan trọng. Vì nó quá đỗi nặng nề và cậu không thể chịu đựng được. Nó đơn giản như việc làm cho mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Thời gian đang trôi về phía trước, nhẹ nhàng kéo theo Five, nhắc nhở cậu về sự gấp rút. Rồi Five ôm chặt lấy ngực để xoa dịu trái tim mình, và với sự chấp nhận bất đắc dĩ, kéo theo cả sự nặng nề của cậu khi cậu sẵn sàng nhảy vào trong.

Không khí rít lên ở trên đầu, và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, chân cậu mất khả năng đứng vững. Cậu choáng váng chống tay xuống, "Chết tiệt...", rồi dịch chuyển với tư thế quỳ một gối vào bên trong.

Khí độc, cậu suy nghĩ khi ngẩng đầu nhìn quanh, khẩn trương chớp mắt xua tan đi đám mây mù bắt đầu bao trùm lấy trí óc. Lối vào không được bảo vệ, một cánh cửa phía trước dẫn đến khu nhà kho chính, và hai hành lang, một bên trái và một bên phải.

Âm thanh của những đôi giày xộc xệch vang vọng khắp những bức tường đá cũ kỹ, và Five lắc đầu để cố gắng tập trung. Cậu chớp mắt nhìn về phía trên lối đi thông thoáng ở tầng hai trông ra tầng trệt.

Từ từ đi ra khỏi không gian, cậu ngồi dựa vào tường và đợi lính Ủy Ban bên dưới rời đi.

Cậu tự hỏi đây có phải là cách mà chúng bắt được anh chị em cậu. Cậu chỉ hít một lượng nhỏ chất độc, liệu liều lượng lớn hơn có gây chết người không? Cậu ôm đầu bằng hai tay, vẻ uể oải lôi kéo cậu nằm xuống nghỉ ngơi, cho nên thay vào đó, cậu đẩy mình đứng dậy và lê chân đến mép lối đi tầng hai để đánh giá kế sách tiếp theo của mình.

***

Five chăm chú nhìn quanh góc hành lang, thấy ba tên lính bịt mặt mang súng đứng canh gác, cứ cách 5 phòng thì có một người đóng quân. Mùi thơm của thức ăn bay khắp hành lang, có nghĩa là căn phòng rộng và thoáng đó có lẽ là phòng ăn tập thể. Về cuối hành lang là những căn phòng nhỏ hơn, có kích thước giống hệt nhau, những cánh cửa cũng sát nhau hơn. Có lẽ là khu ngủ nghỉ, Five suy luận.

Nếu hầu hết công việc của Ủy Ban đều được thực hiện ở giữa khu nhà, thì những căn phòng lớn hơn có thể là những phòng chứa anh chị em cậu.

Five rụt người lại, dựa đầu vào tường, giành thêm vài giây để nghỉ ngơi, mắt nhắm tịt, cố gắng tập trung thêm sức lực. Con dao nắm trong tay, sau đó cậu dịch chuyển một cách mù quáng vào bên trong căn phòng đầu tiên của những căn phòng lớn hơn.

Cậu vấp chân khi xuất hiện trở lại, bước vài bước loạng choạng trước khi lấy lại thăng bằng.

Một phát súng bắn ra, nỗi đau đớn quen thuộc của viên đạn xé toạc vai cậu.

Kiên trì giữ lấy trọng tâm, Five đưa mắt lên nhìn hai tên lính đeo mặt nạ phòng khí trong phòng rồi nhanh chóng dịch chuyển phía sau họ, tìm một đường tĩnh mạch rồi đâm vào ngực người kia, nhanh chóng hạ gục kẻ thù.

Five khuỵu xuống, ôm chặt lấy vai phải sũng máu, choáng váng vì cơn đau hay ảnh hưởng của khí độc kéo dài, cậu cũng không rõ.

Cậu quay đầu lại, phía sau cậu là Luther nằm ngửa bên trong thứ có vẻ là một thiết bị ngăn chặn trường năng lượng. Five vội vàng đứng dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến cậu choáng đi, hai tay vươn ra khoảng không để tìm thứ bám vào. Cậu thút thít rồi gục mặt xuống, vai phải đau đớn đến điếng người.

Cậu cảm thấy thoải mái với sự mát mẻ của nền xi măng, dành vài giây để trấn tĩnh trong khi nhìn thẳng vào cơ thể bất tỉnh của Luther. Tay trái vẫn nắm lấy vai phải, máu đã thấm đẫm áo khoác.

Một lần nữa, giấc ngủ cố gắng lôi kéo cậu với những lời hứa khuây khỏa, Five gầm gừ giận dữ, bướng bỉnh ép mình đứng lên, từ tốn chậm rãi.

Cậu không thể mạo hiểm nhảy vào bên trong thiết bị, sợ rằng trường năng lượng có thể được thiết kế để ngăn cậu trốn thoát. Một chiếc nút lớn màu đỏ nằm trên tường bên cạnh thiết bị lọt vào mắt Five, và cậu kéo một chiếc ghế trong phòng để đứng lên và ấn nó.

Trường năng lượng biến mất, Five khuỵu gối xuống kiểm tra anh trai, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện vẫn còn mạch.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở trong thiết bị quản chế, cho nên cậu bắt đầu kéo Luther ra khỏi đó. Hành động này ảnh hưởng đến vết thương mới của Five, và cậu phải dừng lại một vài lần để ôm lấy vai và thêm thời gian để hít thở cho qua cơn đau.

Cậu kéo Luther đến một bên cửa, khuất tầm nhìn trực tiếp phòng trường hợp có lính canh đến kiểm tra phòng, và sau đó nâng đầu anh trai tựa vào lòng cậu. Chỉ một lúc thôi, Five nghĩ, đặt một tay ra sau đầu anh trai và tay khác thì đặt lên ngực. Chỉ cần một chút thời gian để cậu nghĩ ra những gì cần làm.

"Nhớ ngày em tìm thấy anh không, Luther?" Five hỏi mệt mỏi, tựa đầu vào tường. "Anh nặng khủng khiếp. Em đã phải mất một lúc để gạt hết đống đổ nát ra, rồi lại mất thêm một lúc lâu nữa để lôi anh ra ngoài." Five khẽ cười khi nhớ về thế giới của những ngọn lửa nhảy múa và tro bụi mù mịt, nơi một cậu bé đã gục ngã đau đớn trong nỗi tuyệt vọng bên xác anh trai mình ngày hôm đó.

"Em đã phải đấu tranh từng li từng tí." Five tiếp tục, giọng nói xa xăm, và cậu vẫn có thể cảm thấy hơi nóng trên da và sự khô rát trong buồng phổi.

"Chúng ta đã có rất nhiều cuộc trò chuyện hay ho trong suốt nhiều năm, anh nhỉ?" Những cuộc trò chuyện mang lại cảm giác thoải mái ở vùng đất hoang vắng, những cuộc tranh luận ngớ ngẩn mà cậu và các anh chị em của mình sẽ nói, mà thường Dolores lần nào cũng bực bội ra mặt.

Five mỉm cười với nỗi nhớ an ủi.

Vào những năm đầu của thời khải huyền, nơi đất đai vẫn cằn cỗi, đôi khi một bông hoa nhỏ sẽ mọc trồi lên từ các vết nứt trên mặt đất. Rất có thể là cỏ dại, Five nghĩ, một thứ bị khinh thường khi sự sống trên trái đất vẫn còn phì nhiêu. Nhưng đối với cậu, đó là một cảnh tượng quý giá, những lời trấn an nhỏ nhoi từ trái đất rằng cậu không đơn độc trong cuộc chiến sinh tồn.

Cậu sẽ luôn nhặt lấy nó mỗi khi thấy một cái, đặt món quà một cách âu yếm vào túi của mình.

Bất kể cậu đã đi khỏi Học Viện bao xa trong chuyến đi tìm kiếm thức ăn, cậu sẽ luôn trở về với những bông hoa nhỏ để đặt trên mộ của gia đình. Và ở đó, cậu sẽ có những cuộc trò chuyện tuyệt vời với anh chị em của mình, thường là những hồi ức sôi động và vui vẻ. Đôi khi Vanya sẽ chơi vĩ cầm, đôi khi Allison sẽ hát.

Nhưng có những lúc, khi thức ăn trở nên quá khan hiếm, khi thế giới trở nên quá yên tĩnh, khi mãi mãi lại quá đỗi dài dẳng. Khi Five cần buông tay, gia đình sẽ lắng nghe và động viên. Và Dolores sẽ thinh lặng ngồi yên, nhìn với đôi mắt buồn bã khi cậu đau khổ trước chỗ chôn cất, để các anh chị em của cậu mang lại niềm an ủi cho cậu thay cô, biết rằng cậu cần gia đình của mình như thế nào trong những lúc đó.

"Anh có nhớ không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi anh trai mình, khi xung quanh là những ngọn lửa ăn mừng cuộc chinh phục thế giới của họ.

Những lần cậu quỳ gối trước nấm mồ của họ, liên tục xin lỗi vì đã bỏ đi. Khi cậu cuộn mình trên gò đất cầu xin sự an ủi từ họ, và cảm giác trân trọng khi họ luôn ôm chặt lấy cậu.

Khi cậu nài xin họ ở lại với cậu, ở đó khi cậu thức giấc. Nhưng họ không bao giờ ở lại, và cậu sẽ luôn thức dậy một mình. Và đó là lúc Dolores bước vào với những lời nói dịu dàng và những cái chạm ủi an trước khi họ lại bắt đầu cuộc hành trình không hồi kết để tồn tại.

Nhận thức được sự lên xuống của lồng ngực Luther bên dưới bàn tay mình khiến Five chú ý, cậu tò mò nghiêng đầu trước cái xác sũng máu của anh trai mình. Và bầu trời xám xịt, đầy khói biến mất, những ngọn lửa xung quanh cậu cũng tắt lịm, đống đổ nát biến thành những bức tường đá.

Five thở gấp gáp khi sự bối rối nhường chỗ cho sự đau khổ, cảm thấy luồng sinh khí đập đều đặn trong lồng ngực Luther, nhận ra máu trên người anh trai thực sự là máu của mình. Cậu chạm đất trong vòng xoáy của sự nhẹ nhõm và hoảng sợ, tự nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn còn 4 anh chị em nữa để cứu.

Cậu không muốn bỏ Luther lại trong phòng, nhưng việc mang theo anh ấy là điều không thể. Cậu sẽ cần phải dịch chuyển anh ấy trở lại phòng trọ. Dịch chuyển hai người trong khoảng cách đó sẽ gây tổn hại cho cơ thể vốn đã mệt mỏi của cậu, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Five ôm chặt anh trai mình, nghiến răng và vất vả đẩy cả hai vào trong không gian.

Họ lăn ra sàn trong phòng khách nhà nghỉ, Five thở hổn hển căng thẳng. Cậu kiểm tra mạch của Luther một lần nữa trước khi di chuyển ra khỏi bên dưới anh mình.

"Em cần tìm những người còn lại." Five nói, đặt tay lên cánh tay của Luther. "Em sẽ quay lại để đảm bảo rằng anh ổn, em hứa đấy."

***

Five ho húng hắng cùng với cơn đau trong cuống họng, thở khò khè qua chiếc cổ bầm tím khi cậu đặt đầu Diego vào lòng. Một trong những lính gác đã cố giáng một đòn cùi chỏ mạnh vào cổ họng cậu trước khi cậu hạ gục chúng.

"Em đã khiến cô ấy tổn thương rồi, Diego ơi." Cậu nói, giọng vẫn khàn khàn. "Em không thể sửa chữa được. Em không biết phải làm thế nào."

Cậu hắng giọng vài lần trước khi tiếp tục. "Những thứ em chạm vào đều vỡ vụn. Em không giống như anh, em không biết cách chăm sóc trái tim của mọi người. Tuyệt lắm đấy, anh biết không, anh có thể yêu một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao tình yêu của anh luôn được đáp trả." Five cúi gằm mặt trầm ngâm, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

"Em chẳng biết làm thế nào."

Cậu tự hỏi liệu các anh chị em của cậu có sợ cậu không nếu họ biết cậu không còn là con người.

Nhưng bằng cách nào đó, cậu nghĩ trong sự chấp nhận do dự, có lẽ họ đã biết rồi.

Five kiểm tra mạch một lần nữa trước khi nhắm mắt, đảm bảo rằng cậu đã nghỉ ngơi đủ trước khi cùng Diego trở lại nhà nghỉ.

***

"Allie, em khiến mọi chuyện trở nên rối tung hết cả. Chị đang làm rất tốt công việc chăm sóc mọi người." Five nói xa xăm. "Em cảm thấy như mình đang chơi trò kéo co với vũ trụ để giành lấy mạng sống của mọi người, và em cứ mãi thua cuộc."

Cậu từ từ đưa tay xuống và phân tâm kiểm tra lại mạch của cô. "Chị cứ trượt qua khỏi kẽ tay của em, và em sợ là mình không đủ sức để giữ lấy."

"Em cần được giúp." Cậu nói khẽ, lơ đãng vén tóc khỏi mặt chị gái mình.

Em đang làm rất tốt. Tiếp tục chạy đi, tiếp tục đi tiếp, đừng dừng lại!

"Em phải đi đâu đây, Allie?" Cậu hỏi, giọng vẫn xa xăm.

Nhà, Five ơi. Em đang cố về nhà.

"Em không tìm thấy được. Em đã chạy rất lâu rồi nhưng sao mãi vẫn không tìm ra."

Không sao đâu Five. Tiếp tục chạy đi, rồi em sẽ tìm được thôi.

Cậu chỉ gật đầu, chấp nhận câu trả lời, bởi vì cậu không muốn cô biết rằng cậu đã trở nên mệt mỏi như thế nào khi chạy, cậu không muốn cô lo lắng.

***

"Ben có nói gì về em không? Chỉ đang thắc mắc thôi. Em chưa bao giờ có cơ hội để hỏi anh cả."

Five dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, cố gắng loại bỏ tiếng giã inh ỏi khủng khiếp trong đầu trước khi thực hiện cú nhảy đường dài tiếp theo với một người anh đang bất tỉnh khác.

"Em ấy cũng có giận vì em đã bỏ đi không?" Cậu khẽ hỏi, lo lắng nuốt nước bọt. "Em ấy có đổ lỗi cho em về cái chết của em ấy không?" Nỗi buồn sâu sắc ập đến, nhận ra cậu không muốn nghe sự thật được nói to ra, cho nên cậu nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi anh trai mình có thể trả lời.

"Anh đang chăm sóc Vanya rất tốt. Em nhận thấy rồi, đừng tưởng là em không để ý." Five mở mắt ra, nhưng ánh sáng trong phòng hắt vào khiến đầu cậu đau nhói. Cậu nhấc tay khỏi ngực Klaus để đặt lên trán mình, hít một hơi thật sâu. "Nó là một người biết lắng nghe, giống như Ben vậy, nếu anh cần ai đó để tán gẫu. Anh biết đấy, nó có thể giúp với anh những gì anh vừa trải qua."

Cậu thật may mắn khi có những người anh chị em tốt bụng, cậu nghĩ. Họ chính là báu vật đối với cậu.

"Em không có thời gian, cho nên cảm ơn anh, Klaus, thật đấy, vì đã trông nom cho nó."

***

Five mù quáng nhảy vào bên trong khu nhà kho chính, cúi thấp và sát góc phòng. Vanya không ở trong bất kỳ phòng nào trong hành lang, và rời đi mà không lục tung từng li từng tí trong nhà kho cho đến khi tìm thấy em gái là ý nghĩ khiến cậu sẽ không mấy vui.

Khu vực gần cửa ra vào ngạc nhiên là không có bảo vệ. Các bức tường ngăn cách cao khoảng 1 mét 8 được dựng lên khắp nhà kho, tạo ra nhiều phòng và văn phòng. Hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt khắp khu vực, nhưng những bức tường đá đã chắn hầu hết ánh sáng và khoảng không mở rộng trên cao vẫn khiến khu vực này thiếu sáng. Nhiều giọng nói, âm thanh của máy móc, bàn điều khiển và tiếng bíp trôi dạt vô định phía trên các bức tường, bằng chứng về một cơ sở hoạt động hoàn chỉnh.

Five chẳng lãng phí giây nào, tiếp tục dịch chuyển vào các phòng, giấu mình trong những góc tối. Trong lần thử thứ ba, cậu thấy em gái mình bất tỉnh trong một thiết bị quản chế ở một khu vực rộng lớn bị chia cắt chỉ có hai tên lính gác. Cậu sẽ phải hạ gục chúng trước khi chúng kịp nã phát súng để không thu hút bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào, cậu quyết định.

***

"Không sao hết." Five trấn an, đôi mắt trẻ con, tốt bụng của Vanya bên dưới hàng tóc mái ánh lên vẻ lo lắng. Những ngón tay dịu dàng, bị chai sần dịu dàng nắm lấy cổ tay bị thương của cậu, kiểm tra vết bầm tối màu, bụng Five dấy lên cảm giác không yên khi nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của cô bé. "Em phải nhìn thấy mấy ông anh của chúng ta cơ." Cậu hào hứng nói thêm, thẳng lưng ngồi trên giường, nở một nụ cười đầy tự mãn.

Vanya đưa đôi mắt bối rối lên nhìn cậu, vén mái tóc dài mượt của mình ra sau tai, rồi bình tĩnh đặt bàn tay dịu dàng trở lại cổ tay cậu. Cô bé khẽ thở dài, cặp môi mím lại. Five nghĩ, sự thay đổi trong chủ đề sẽ giúp giảm bớt mối quan tâm của cô bé.

"Đó là một vòng tội ác." Cậu háo hức thông báo. Cô bé từ từ xoay cổ tay cậu để kiểm tra vết thương một lần nữa, nhưng đôi mắt cô chợt sáng lên trước thông tin mới, khuyến khích Five tiếp tục. "Chúng đến từ cùng một tổ chức với vụ trộm bảo tàng mà bọn anh đã ngăn chặn 2 tuần trước, anh nghĩ chúng đã mong đợi bọn anh." Nhưng nỗi lo lắng mới xuất hiện trên khuôn mặt ngọt ngào của cô bé, xen lẫn với sự băn khoăn tinh tế.

"Anh có nghĩ tổ chức đó sẽ tấn công tụi mình ngay tại Học Viện không?" Cô bé hỏi nhỏ. Five tiến lại gần hơn, thô bạo làm rung chuyển chiếc giường họ đang ngồi, làm xáo trộn sự yên tĩnh thoải mái, bởi vì cậu luôn là cơn bão trước làn gió nhẹ của cô bé.

"Đừng lo lắng, Vanya à." Cậu nói một cách chắc chắn, nụ cười nhếch mép không chút sợ hãi trên môi, mạnh mẽ đặt bàn tay còn lại của mình lên trên tay cô. "Anh sẽ bảo vệ em."

Nụ cười biết ơn của cô bé đã thắp sáng căn phòng của cậu rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời có thể.

Five tỉnh dậy, lập tức ôm chặt lấy vai mình, rên rỉ vì đau. Cậu đã ngất đi ở góc xa của căn phòng trong khi chờ lấy lại sức cho một cú nhảy xa khác với Vanya bất tỉnh trên đùi cậu. Cậu kiểm tra mạch của cô lần nữa, thấy nó vẫn còn quá yếu một cách lo ngại. Vanya nhỏ người, và việc hít phải nhiều khí độc như các anh chị khác của cô sẽ khiến cô bị ảnh hưởng xấu hơn.

Cậu không chắc mình đã ra ngoài bao lâu, nhưng may mắn là không đủ lâu để ai đó kiểm tra họ.

"Đừng lo, Vanya à." Cậu rệu rã nói, vươn bàn tay sũng máu để nắm lấy em gái mình, nhớ lại kỷ niệm quý giá từ một giấc mơ. "Anh sẽ bảo vệ em."

***

Hai lính gác bước vào phòng, và Five cố hết mình xem cậu có đủ sức để dịch chuyển hai người hay không. Một cú nhảy thất bại hoặc trượt chân có thể khiến cậu hoàn toàn cạn kiệt năng lượng và dễ bị tổn thương trong căn cứ của kẻ thù, và cậu không thể dùng sức mang Vanya về, có nghĩa là cậu sẽ không thể lẻn và ẩn nấp cho đến khi cậu có thể nạp năng lượng. Lựa chọn tốt nhất của cậu là hạ gục hai tên lính gác càng nhanh càng tốt.

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu Vanya từ trên đùi xuống đất. Căn phòng rộng, chứa vô số bàn điều khiển, và cậu thu họ trong góc tối hơi khuất sau một thiết bị giám sát nhô ra để thoạt nhìn sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy.

Hai lính gác vội vàng xuống dưới để kiểm tra hai đồng đội đã ngã xuống ngay trước thiết bị quản chế. Với con dao trong tay, Five nhảy ra sau họ, đá vào phía sau đầu gối một tên và đâm con dao của mình về phía người kia.

Nhưng cậu nhận ra mình quá yếu, quá kiệt quệ, quá chậm và tay trái của cậu bị bắt lại giữa chừng. Five lập tức nắm tay phải lại, đấm một phát vào cổ họng của tên lính, giải phóng tay phải của cậu khỏi gọng kìm khi tên lính đeo mặt nạ phòng khí loạng choạng quay lại ôm chặt cổ hắn ta.

Vai phải của Five biểu tình vì đau rát sau cuộc tấn công và cậu ôm chặt lấy nó và kêu lớn, khuỵu xuống.

Một tia sáng xanh xuất hiện, Lila đâm một con dao qua ngực và con dao khác xuyên qua cổ.

***

Lila rút một con dao của mình ra khỏi cái xác, bọc lưỡi dao vào bên hông cạnh khẩu súng. Cô nhìn xuống Five đang quỳ gối ôm vai cậu, thấy cảnh tượng quen thuộc của cơn đau và vết thương trên người cậu. Cô không khỏi lắc đầu thở dài.

"Lila, tôi..." Five bắt đầu.

"Dừng lại." Lila ngắt lời một cách cứng nhắc. "Tôi không ở đây để nói chuyện. Và tôi không có định quay lại với cậu. Tôi đã xem hồ sơ liên quan đến căn cứ nhánh của Ủy Ban và tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu không xông vào đây để rồi bị nhiễm độc và bị bắn hoặc bất cứ chuyện gì đó, điều mà cậu đang làm." Đôi mắt cô có một sự lạnh lùng sắt đá, và mắt của Five nhìn chằm chằm xuống sàn một cách mãnh liệt.

"Cậu đã tìm được tất cả anh chị em của cậu chưa?" Cô hỏi, giọng không có sự thông cảm nào.

"Còn một người nữa." Five nói, đưa mắt ra hiệu về phía em gái mình trong góc tối. Five chậm rãi đứng dậy, nhưng lại vấp ngã sau khi bước được một bước.

Lila giữ một biểu hiện thờ ơ. Cô đã hứa sẽ bảo vệ trái tim mình. Cô sẽ không dễ bị tổn thương một lần nào nữa. Hơn nữa, cô nghĩ, anh chị em của cậu sẽ đảm bảo cậu ổn một khi mọi chuyện kết thúc.

Five loạng choạng đứng dậy và đi chầm chậm về phía em gái mình. "Cậu có đủ năng lượng để dịch chuyển cô ấy trở lại không?" Lila hỏi.

"Chắc là có." Cậu đáp lại trong khi ngồi xuống và kéo em gái vào lòng, vòng một tay dưới cổ cô ấy và tay kia thì quanh ngực.

Lila bực bội thở dài vì cô chỉ định vào một chút rồi ra lại. "Nghỉ một phút đã." Cô nói ngắn gọn. "Tôi sẽ đợi để chắc chắn cậu đã thoát ra, sau đó tôi sẽ rời đi."

Cô đi về phía một trong những bàn điều khiển, hứng thú với thông tin trên màn hình, lâu lâu lại liếc nhìn Five đang ôm em gái mình ở phía xa cuối căn phòng. Cô phát hiện ra dòng chữ "Thiết bị quản chế cách âm" và dành thời gian để đọc các thông số kỹ thuật chi tiết bên dưới nó, muốn giữ cho bản thân bận rộn trong thời gian chờ đợi.

Lila nhận thấy một bàn điều khiển giống hệt bàn điều khiển mà cô đang xem xét cách đó vài bước chân, và cô tò mò tiến lại gần nó. "Thiết bị giảm chấn năng lượng không gian", màn hình hiện lên.

Cô nhớ ra con dao còn lại của mình và nghĩ rằng cô cũng nên lấy lại con dao đó. Đó là một con dao đẹp, cô nghĩ, hoàn toàn không phải vì nó khiến cô nhớ đến những con dao của Diego hay gì cả.

Cô đến gần những thi thể trên sàn, cố nhớ lại xem cô đã đâm tên nào.

Một trường năng lượng dao động đột ngột xuất hiện xung quanh cô. Cô chống tay chống đỡ, nhưng sức lực của nó vững chắc như bức tường gạch.

"Lila!" Five hét lên, nhướn người lên, ôm em gái lại. Có hai thiết bị quản chế, tại sao trước đây cậu lại không nhận ra chứ, cậu nghĩ và tức giận với bản thân.

Ánh mắt của Five và Lila chạm nhau, cả hai đều tràn ngập sự hoảng sợ ngày càng tăng lên. Lila tiếp tục sử dụng sức mạnh mà cô đã hấp thụ từ Five, nhưng sức mạnh đó tiếp tục tuôn trào, không gian xung quanh cô từ chối mở ra.

Một tiếng cười lớn vang lên từ lối vào. Ở đó, Merrick đứng dựa vào tường, cầm trên tay phải một thiết bị nhỏ, có nút lớn màu đỏ tương tự như nút điều khiển của thiết bị quản chế trên tường. "Cái đó thật ra là dành cho cậu, nhưng có vẻ như thay vào đó, tôi đã bắt được một con chim nhỏ khác."

Merrick cười khẩy với Five, lắc lắc thiết bị trên tay trước khi đặt nó vào túi áo khoác. "Chà, Lila Pitts là mục tiêu phụ, cho nên đây cũng không hẳn là thất bại. Tuy vậy, thật buồn cười, tôi không biết hai người lại thành bạn với nhau đấy."

Lila hướng về phía Five, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu khi cậu ôm em gái mình chặt hơn, mắt cậu đảo qua giữa Lila và Merrick. Cậu chỉ còn một cú nhảy nữa thôi, và cô không ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ khiến em gái mình gặp nguy hiểm vì cô.

Sự lựa chọn của cậu là không thể tránh khỏi, và cô không thể chịu đựng việc chờ đợi trong vài giây để cậu đi đến quyết định.

"Đi đi." Lila ra lệnh một cách chắc chắn, nhắm chặt đôi mắt kiên quyết của mình trước ánh mắt do dự của cậu. "Đưa em gái của cậu và đi đi."

Cô chỉ có thể tự trách mình vì đã đến đây, cô nghĩ. Cô nên cắt đứt cậu ra khỏi trái tim của mình thay vì nhượng bộ lo lắng. Tại sao nó lại trở nên khó khăn để làm một việc đơn giản như vậy chứ?

"Tôi phải giữ an toàn cho con bé." Five nói, vẻ mặt đầy tội lỗi. "Tôi sẽ quay lại, tôi hứa đấy." Và cô quá mệt mỏi với những lời nói dối của cậu rồi, cho nên cô không chịu thừa nhận mà thay vào đó, cô đưa mắt ra xa để nhìn Merrick.

Cô không muốn thấy Five rời đi. Cô không muốn nhìn thấy sự không quan trọng của mình bị bày ra trước mắt.

Cô không muốn thừa nhận rằng cô chỉ là người phụ.

Cô nhìn thấy tia sáng xanh từ khóe mắt của mình, và thế thôi.

***

Merrick thong dong đẩy người ra khỏi bức tường và bắt đầu đi về phía Lila, ngay khi Reya đi đến lối vào cùng với một đơn vị chiến đấu. "Tôi hiểu rồi." Ông ta nói, hờ hững vẫy tay chào họ. Reya giơ một cánh tay lên và ra hiệu nhanh chóng cho đơn vị phía sau cô rời đi, nhưng cô vẫn đứng lại quan sát.

"Cô có thực sự nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại với cô không?" Merrick hỏi với một nụ cười tự tin, chăm chú quan sát biểu hiện của Lila.

"Tôi biết cậu ta sẽ không quay lại." Lila trả lời một cách thô bạo, nheo mắt không sợ hãi, quyết tâm không bị cuốn vào trò đấu trí của gã.

"Ồ?" Hắn đáp lại, nhướng mày một cách ngây thơ. "Ít ra thì cô cũng biết. Rằng điều duy nhất mà Five Hargreeves quan tâm là gia đình của cậu ta." Hắn đút tay vào túi áo và hơi nghiêng đầu. "Rõ ràng đó là kiến thức phổ biến, được in rõ ràng và có phông chữ lớn, quan trọng trong hồ sơ của cậu ta." Hắn thoáng nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt cô, và biết rằng hắn đã chọc đúng tim đen, thế nên hắn ra đòn chí mạng.

"Lila bé nhỏ tội nghiệp." Hắn tiếp tục, múa tay và lắc đầu với sự đồng cảm giả tạo. "Có lẽ cô nên trung thành với Ủy Ban. Ít nhất cô sẽ có một nơi nào đó để thuộc về, thay vì phải thường xuyên sống cô đơn và không được yêu thương trong thế giới này."

Lila khoanh tay, mím môi thể hiện sự tức giận được kiềm chế. "Giờ ông đã bắt được tôi rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Vì nhìn chằm chằm vào nhau sẽ nhanh chán lắm."

Merrick bật cười. "Ồ, cô không biết sao? Không có lệnh bắt với cô. Chỉ dẫn là giết ngay lập tức. Có vẻ như ngay cả Ủy Ban cũng không thể nghĩ ra cách lợi dụng cô rồi."

"Rốt cuộc là ông đang chơi trò gì? Tại sao tôi còn ở đây?"

Cái nhếch mép tàn nhẫn hiện trên mặt Merrick.

***

Five xuất hiện trở lại trong một vệt sáng xanh lam, lảo đảo về phía trước và rơi xuống với hai tay chống lên nền đất. Đôi mắt của Lila mở to hoảng sợ.

"Five, không!"

Five quay lại nhìn về phía sau ngay khi chiếc ống nước vung lên và đánh vào bên đầu cậu.

Cơn đau bùng nổ, bóng tối nhấn chìm tầm mắt của cậu. Five ngã nghiêng người trên nền đất lạnh, sức nặng đè lên vết thương trên vai. Cậu đưa bàn tay trái đang run rẩy lên để chạm vào một bên đầu của mình, lo lắng rằng hộp sọ của mình có thể bị vỡ. Cậu cảm thấy chất lỏng nhớp nháp trên ngón tay mình, và một dòng chảy ấm nóng chảy xuống mặt và cổ.

Tai cậu ù đi, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra âm thanh khủng khiếp của ống nước đang kéo lê một cách đầy đe dọa trên nền xi măng, âm thanh mơ hồ của Merrick đang cười thích thú và giọng nói xa xăm của Lila hét lên tên cậu.

Ống nước kéo đến gần hơn, thế giới của cậu vẫn chìm trong bóng tối, và cậu bắt đầu dùng chân đẩy người về phía sau, thỉnh thoảng cố gắng dùng sức mạnh. Cậu thút thít vì sự bỏng rát trên vai và quay mặt xuống để giảm bớt căng thẳng, tuyệt vọng bò đi.

Tiếng cười vọng xuống từ trên người cậu, và cậu nghe thấy tiếng ống chì xẹt qua không khí, đập thẳng vào ngực cậu và lật cậu lại. Cậu kêu lên thảm thiết, và Five nghĩ rằng cậu cảm thấy có gì đó nứt ra, vì việc đưa không khí vào phổi trở nên thật khó khăn.

Chạy đi, tiếp tục chạy đi!

Cậu nghe thấy tiếng ống nước kêu lạch cạch khi nó bị ném xuống sàn, và cảm thấy Merrick nắm lấy mặt trước của áo khoác, đẩy người cậu vào tường. Cậu chớp mắt nhiều lần để làm rõ tầm nhìn của mình lần nữa, và lần này mắt cậu tập trung, quang cảnh xuất hiện trở lại xung quanh cậu.

Cậu nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Lila trong thiết bị quản chế, nhìn vào cái nút trên bức tường phía sau, thứ sẽ vô hiệu hóa trường năng lượng. Nhưng xót xa thay, cậu nhận ra họ đã di chuyển quá xa.

"Tôi lẽ ra phải bắt sống cậu, nhưng tai nạn vẫn xảy ra mà." Merrick nói một cách thản nhiên, rồi quay giọng về phía lối vào. "Có phải vậy không, Reya?" Khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa, đôi mắt xanh lục của Reya nheo lại vẻ không hài lòng, và với vẻ bực bội không thèm giấu diếm, cô nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Merrick cười toe toét về phía Five. "Cô ấy muốn cậu chết, cậu biết chứ? Nhưng cô ấy thích giết người nhanh gọn và sạch sẽ. Cô lính Reya bé nhỏ, luôn biết không bao giờ do dự. Nếu cô ấy dí súng vào đầu cậu, sẽ không có thời gian để mạng sống của cậu kịp vụt tắt trước mắt mình đâu."

Đôi mắt của Merrick nheo lại, một nụ cười nhỏ trên môi và một giọng điệu man rợ tàn bạo. "Nhưng thế còn gì là vui nữa chứ."

Hắn buông chiếc áo khoác ra, đi về phía những tên lính đã ngã xuống đất. Five dựa mạnh vào tường, gần như không giữ mình được đứng thẳng, vẫn liên tục nhìn vào nút điều khiển thiết bị phía sau Lila. Merrick rút một con dao nhỏ từ một trong các thi thể, dùng bộ đồ của mình lau lưỡi dao.

Merrick đứng trước Five vài bước chân, thản nhiên xem xét con dao, Five lên sẵn một kế hoạch tuyệt vọng trong đầu. Cậu đặt một chân vào tường, đặt hai tay ra sau và sẵn sàng lao về phía Merrick.

Five nhất quyết không chịu thua, nhất là trong khi gia đình cậu vẫn đang bị nhiễm độc, nhất là khi Lila vẫn đang bị kẹt, và nhất là không để thua kẻ tâm thần này, cậu kiên quyết nghĩ.

"Cậu đang định làm gì vậy, bé con?" Merrick hỏi với vẻ thích thú giễu cợt, cười khúc khích trước vẻ quyết tâm trên khuôn mặt đẫm máu của Five, vung con dao trên tay.

Thế giới liên tục cố nghiêng ngả, cho nên Five tập trung vào tiếng hét điên cuồng của Lila để giữ bản thân vững vàng. Cô đã cầu xin cậu dừng lại, cậu nhận ra, nhưng đây là cách duy nhất để cứu cô.

Cậu chỉ là kẻ phụ.

Vì vậy, cậu quyết tâm với bản thân và sút ra từ bức tường, phóng về phía Merrick.

Con dao cứa vào bụng cậu một cách thô bạo, và cơ thể của Five bị đẩy ngược trở lại. Cậu cố kìm lại tiếng khóc, nghiến răng và nín thở để giữ sự kiểm soát, khi Merrick giữ vai cậu và tàn nhẫn vặn xoắn con dao.

Môi Merrick cong lên vì sự sung sướng bệnh hoạn, nhìn Five với vẻ hài lòng khi cơn đau đớn chiếm lấy cậu, cảm thấy thích thú khi nhìn cơ thể nhỏ bé đang co giật trong tay mình. A, đây là những khoảnh khắc khiến hắn nhớ nhất, hắn hồi tưởng lại.

Một tia sáng màu xanh lam, một cái bóp cò súng đầy tức giận, và điều cuối cùng Merrick biết là phía sau đầu của hắn ta nổ tung tóe.

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay của Five vẫn ở trong túi áo khoác của Merrick, nắm chặt thiết bị đã giải thoát cho Lila khi cậu buông bỏ ý thức của mình.




_______________________________


Tự nhiên dịch tới đoạn bé Năm ngồi nói chuyện một mình với anh chị nó thì mắt tôi rưng rưng mọi người ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com