Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: The Day After

Tiếng cãi vã vang lên, rồi tiếng búa nện inh ỏi trong đầu cô, rồi cảm giác khó chịu như vừa ngã bệnh.

Vanya mở mắt, rên rỉ đưa tay lên đầu, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu dữ dội, tự hỏi làm thế nào mà nó lại kinh khủng như bị búa nện thế.

"Con bé tỉnh rồi." Cô nghe thấy giọng của Allison thông báo.

"Luther, ám hiệu của anh đấy." Diego hét lên, và Vanya nhìn quanh phòng, vẫn còn đang bị mất phương hướng, thấy Luther đang tiến về phía mình.

"Có chuyện gì vậy?" Vanya nói một cách yếu ớt. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, sau đó ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.

Cô cảm thấy Luther đang nhấc cô lên khỏi mặt đất, và bụng cô quặn lại. "Chờ đã, chờ đã." Luther cảnh báo. Dáng đi của Luther trông có vẻ khẩn trương và cô có thể cảm thấy bụng mình đang kịch liệt phản đối vì sự động chạm ngoài ý muốn. "Gần đến nơi rồi, chỉ một giây thôi." Đột nhiên cơn nhộn nhạo trong bụng cô muốn bộc phát ra ngay lúc đó.

Vanya nôn ra, ngay khi cô vừa quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo trước bồn cầu. Cô có thể nghe thấy giọng nói an ủi của Allison cùng với cảm giác bàn tay đang xoa lưng mình.

"Tốt lắm, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi." Allison nói trong khi Vanya tiếp tục nôn hết những thứ trong dạ dày mình.

Allison giúp cô tiến đến bồn rửa mặt để lau chùi. Vanya nhận ra cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đưa tay vặn vòi nước, cô mở to mắt nhìn đôi bàn tay đẫm máu. Cô nhìn lên gương, thấy những vết máu loang lổ trên má, trên cổ và còn nhiều hơn trên quần áo.

"Không sao đâu, bọn chị đã kiểm tra khi em còn bất tỉnh rồi." Allison nói. "Đó không phải là máu của em." Nhưng bị máu của một người lạ bôi khắp người cũng không đỡ hơn chút nào. "Bọn chị cũng bị dính, nhưng dường như em là người bị dính nhiều nhất. Nhưng bọn chị đã tự mình kiểm tra cho em, em không bị thương. Không ai trong chúng ta bị cả."

Cô thô bạo chà tay dưới vòi nước. Allison đưa cho cô một chiếc khăn ướt để lau máu trên mặt, và cô gần như chà rách da của mình cho đến khi Allison đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên tay của cô. Mở to mắt và thở một cách nặng nhọc, Vanya đưa đôi tay run rẩy của mình xuống, chị gái ôm lấy và xoa dịu nỗi đau của cô.

Họ quay trở lại phòng khách, nơi Luther và Diego hiện đang thể hiện tâm trạng khó chịu và dường như đang tự xả vào nhau, và đôi khi là vào Klaus, người có vẻ thích ôm đầu hơn là tham gia cùng hai người kia.

"Ở đây rõ ràng không an toàn cho chúng ta." Luther tranh luận với Diego, cơ thể căng lên.

"Chúng ta có thể giải quyết được, ít nhất ở đây chúng ta đã biết trước các mối nguy." Diego hét lên. "Và tại sao bọn em phải nghe theo lời anh? Là ý của ai khi quyết định thực hiện nhiệm vụ này ngay từ đầu hả?"

"Nó chỉ là điều tra môi trường thôi! Chúng ta thậm chí còn không bước vào trong. Đáng lý ra nó phải an toàn!" Luther hét lại.

Allison thúc nhẹ vào Vanya để thu hút sự chú ý của cô. "Bọn chị đều khá hoang mang về những gì vừa xảy ra." Allison nói. "Em là người tỉnh dậy cuối cùng, nhưng Luther và chị là người đầu tiên và điều đó thật đáng sợ với chỗ máu bê bết, đau đầu dữ dội và cảm giác buồn nôn tột độ." Allison nhăn mũi khi hồi tưởng lại.

"Bọn chị muốn quay trở lại năm 1963." Allison tiếp tục, nháy mắt với Vanya và khuôn mặt của Vanya chợt bừng sáng. "Nhưng Diego thì lại phản đối. Vì bạn gái của anh ấy." Allison ra hiệu về phía chiếc ghế sofa nơi Eudora đang ngồi cạnh Klaus. "Cô ấy mới đến đây chỉ vài phút trước khi em tỉnh dậy."

"Và Five nói chúng ta không thể dùng chiếc cặp." Diego tiếp tục.

"Anh không tin cái đó đâu." Luther nói, mắt nheo lại. "Và chúng ta vẫn cứ để Five quyết định mọi thứ hay sao? Bởi vì nó không có ở đây." Luther gắt gỏng, bước vài vòng để giữ bình tĩnh.

"Thừa nhận đi, em cũng sợ hãi thôi!" Luther tiếp tục, đưa tay về phía Diego. "Chúng ta mất một đống thời gian, và cảm thấy như cứt, em biết điều gì đó đã xảy ra với chúng ta. Và cả điều lý giải cho đống máu này!"

"Mẹ kiếp!" Diego bực bội hét lên, đưa tay vò đầu, đi đi lại lại vài vòng. "Anh không nghĩ chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc và thử nghiệm đấy chứ?"

Hai tay Klaus hết ôm mặt lại chuyển sang ôm đầu, sau đó lại bụm miệng, đôi mắt mở to sợ hãi.

Dòng suy nghĩ đó khiến Allison không yên, vì vậy cô quyết định đây là thời điểm thích hợp để chen vào.

"Được rồi, nghe này." Allison nói, tiến về phía các anh em, tự tin vào phong thái của mình, cho cả phòng biết ai mới là người thực sự nắm đầu. "Lùi lại một tí nào. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng kế hoạch quay trở lại của Vanya rất hay và có thể thực hiện được." Tim của Vanya phấn chấn, và cô cũng đi theo Allison vào giữa phòng.

Allison nhìn thẳng vào Diego. "Và đây không phải là chuyện về Five." Cô nói, hít sâu. "Kế hoạch rất tốt. Nó không chỉ giúp chúng ta rửa sạch tên tuổi, mà dòng thời gian đó còn an toàn cho chúng ta hơn là ở đây."

"Bọn em thực sự muốn giữ gia đình bên nhau, Diego à." Allison tiếp tục. "Nhưng em hiểu nếu anh muốn ở lại đây. Và em hiểu nếu Five cũng thế."

Đôi mắt của Allison ánh lên một tia buồn rầu, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên quyết. "Nhưng bọn em-" Cô chỉ về phía Luther, Vanya, Klaus, và chính mình. "Ở đó bọn em có những người người mà bọn em muốn gặp. Chúng ta không nên đặt hy vọng và ước mơ của mình sang một bên. Chúng ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Cũng như anh cũng có quyền đó." Allison liếc nhìn Eudora để truyền đạt ý của mình. "Dòng thời gian này, đây không phải là nhà của chúng ta nữa, vì thế bọn em muốn có cơ hội chọn nơi bọn em muốn đặt mái ấm. Anh hiểu không?"

Diego gãi sau đầu, thở ra một hơi. "Anh sẽ không rời bỏ cô ấy." Anh nói chắc nịch.

"Em biết, em đã nói với anh là em hiểu." Allison trấn an. "Anh có quyền lựa chọn điều đó, cũng như bọn em có quyền lựa chọn." Allison mỉm cười, và biểu cảm trên mặt của Diego dịu dàng hơn. "Hơn nữa, chúng ta vẫn có thể đến thăm nhau mà."

***

Sức kéo của nhận thức không dễ chịu tí nào, và Five tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ đau khổ, đôi tay tuyệt vọng với lấy thứ gì đó để bám vào. Một tay với được mép đệm ghế sofa, tay kia vớ phải phần áo sơ mi dính máu, cậu nắm chặt, hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, mắt nhắm nghiền, cố gắng thích nghi với cơn đau.

"Five." Lila gọi, giọng đầy lo âu, khác với thường ngày. Quỳ xuống cạnh bên, cô vươn tay nắm lấy tay cậu, đặt hai tay cậu vào ngực cô, siết chặt chúng lại với hy vọng an ủi được phần nào.

"Five." Cô lại gọi, giọng cô lướt qua đám mây mù trong tâm trí cậu, Five tập trung vào âm thanh đó và hơi ấm từ cái nắm tay, điều hòa nhịp thở khi cậu cố gắng kiềm chế cơn đau.

Lila chờ đợi trong sự kiên nhẫn xen lẫn lo lắng, liên tục điều chỉnh nắm tay của mình để động viên cậu, và cuối cùng Five cũng có thể từ từ mở mắt.

"Lila." Cậu nói, giọng khàn khàn, nuốt nước bọt để xoa dịu cổ họng. Tầm mắt cậu đọng lại trên vẻ mặt bối rối của cô, tay cậu nắm lấy bàn tay đầy máu của người kia. "Tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?"

"Mới khoảng 45 phút thôi." Cô nói, nét mặt lo lắng.

"Giúp tôi ngồi dậy nào." Five nói, đẩy mình lên để Lila không có thời gian phản đối. Hơi giật mình, Lila thả tay ra để đỡ lấy cậu, và cho phép Five bám vào ta còn lại của cô để chống lên.

Cơn đau xuyên qua cơ thể khi cậu nhích mình ngồi lên, và người cậu cứng đờ, lại rên rỉ thống khổ.

"Five." Cô nói, nắm lấy vai cậu, nhìn Five lo lắng. "Có gì đó không ổn, tôi phải đưa cậu đến bệnh viện." Đôi mắt cô quét khắp cơ thể cậu một cách bối rối. "Tôi đã lấy viên đạn ra và đóng vết thương cho cậu để cầm máu, nhưng tôi nghĩ có rất nhiều tổn thương bên trong, và..."

"Anh chị em của tôi trước." Cậu cắt ngang. "Tôi phải kiểm tra họ." Lila đưa tay ôm chầm lấy mặt cậu, vấy máu lên hai má, hướng mắt cậu nhìn vào cô.

"Five, cậu có thể chết đó." Lila nói chắc nịch.

"Tôi chỉ cần xem thôi, Lila. Nếu họ không sao," cậu nói, nhận thấy ngực mình đang căng cứng, chật vật hít thở. "Thì sau đó chúng ta đến bệnh viện, tôi hứa." Lila bướng bỉnh lắc đầu, mím chặt môi lại.

"Làm ơn." Cậu van nài.

Lila ôm mặt cậu thêm một lúc nữa rồi gật đầu miễn cưỡng, tựa trán cô vào cái trán đang băng bó của cậu với vẻ cam chịu. "Được rồi, chỉ kiểm tra thôi đấy, sau đó chúng ta vọt tới bệnh viện ngay tức khắc." Five gật đầu, nhắm mắt lại, chìm vào cảm giác dễ chịu của thể xác vào cái chạm của cô.

Khi Lila bỏ ra, Five nhìn dáng vẻ tả tơi của cô, máu cậu dính trên tay cô, một ít dính trên má. Cô tự giác mỉm cười, ý thức được mình đang trông như thế nào, đẩy những sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt và làm lem chỗ máu trên má.

"Trước tiên lau chùi một tí đã." Five gợi ý với một nụ cười nhẹ nhàng, Lila cầm lấy một chiếc khăn mới, ngâm nó với nước sạch.

Khi cô quay lại, Five đã tháo băng gạc ra khỏi đầu, cô lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Cô lau sạch máu trên mặt Five, rồi máu mà cô có thể thấy khắp người cậu, nhẹ nhàng chà quanh vết thương và vết bầm tím, sau đó tự lau sạch bản thân và nhanh chóng thay chiếc quần jean đùi và áo thun dài tay trễ vai màu kem. Cô nghĩ đây là bộ đồ dễ thương nhất mà cô có.

Cô đứng trước bàn cạnh đầu giường một lúc trước khi quay lại, trên tay cầm một tờ giấy được gấp làm tư mà cô đã lấy từ áo khoác của Five.

Cậu ấy không biết cách chăm sóc bản thân, Lila lo lắng nghĩ khi cô đặt tờ giấy vào ngăn bàn. Cậu ấy không nên sở hữu cái này.

"Trông tôi thế nào?" Lila hỏi, đầu tóc vẫn bù xù, giúp Five mặc lại quần áo, và cậu biết cô đang nghĩ gì.

"Xin lỗi, Lila, đây không phải là cách để cô được đoàn tụ với Diego." Five nói, mắt nhìn sang một bên, cảm giác tội lỗi đâm vào lồng ngực.

"Không sao mà." Cô nói, duỗi tóc ra. "Trông tôi thực sự tệ đến thế à?" Cô hỏi, cố giữ vẻ vô tư, nhưng ánh mắt Five vẫn đọng lại sự tội lỗi.

"Và tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã lợi dụng cô." Five tiếp tục. "Tôi không thể làm điều đó một mình, và tôi không còn ai khác."

Lila lắc đầu. "Không sao đâu, Five..."

"Tôi biết tôi ích kỉ. Cô có quyền nổi giận với tôi. Và tôi không biết làm thế nào để nói với cô về Diego", Five nói. "Tôi biết đó không phải là một cái cớ, nhưng tôi chỉ không giỏi về khoản đó, việc làm con người ấy."

Lila ôm lấy khuôn mặt cậu lần nữa. "Này, đừng nói thế." Cô nhìn vào mắt cậu, bởi vì cô muốn cậu hiểu một điều quan trọng. Nhưng thời gian còn rất ngắn, và ngày mai sẽ có cả tá thì giờ. "Đi nào." Cô nói, đưa tay ra.

Cô kéo cậu lên cẩn thận hết mức có thể, nhưng Five thút thít khi đứng lên, cơ thể lại căng cứng vì đau. Cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy cơ thể cậu. Và Five dựa vào, nghiêng đầu vào vai cô, tự ngạc nhiên về việc bản thân khao khát điều này như thế nào.

"Ồ, tôi có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào khi chúng ta cùng dịch chuyển với cậu trông như thế này." Cô nói, tựa má vào đầu cậu, chờ cơ thể cậu thả lỏng. "Tôi hy vọng không ai trong số họ nghĩ tôi đánh cậu bầm dập. Viễn cảnh phải đối phó với gia đình giận dữ, bảo vệ thái quá của cậu là điều đáng sợ lắm luôn." Lila lắng nghe tiếng thở gấp của Five, đưa tay lên xoa lưng cậu.

"Ồ, và sẽ rất khó xử ở bệnh viện khi tất cả anh chị em của cậu cứ nhặng xị lên với cậu. Có lẽ tôi sẽ cần biến mất một chút trong khi chờ cậu phẫu thuật. Tôi sẽ đi đến một cửa hàng sách. Nè, cậu thích loại sách nào vậy?" Ngày mai họ sẽ có cả tá thời gian trong tay, Lila nghĩ.

Five không trả lời, nhưng cô cảm thấy cơ thể cậu đang bắt đầu thả lỏng.

"Tôi chắc họ vẫn ổn thôi." Lila trấn an. "Họ sẽ kiểu, 'Nè, đó không phải là cô bạn gái cũ điên khùng của Diego sao' chuyện này sẽ khó xử lắm đây. "Lila tự giễu.

"Cứ là chính mình, hãy nhắc nhở Diego." Five nói, cuối cùng đẩy mình ra khỏi Lila một cách tiếc nuối. "Hoang dã, tự tin, táo tợn, tự phát, bà cô khùng điên." Five cười yếu ớt. "Rõ ràng là anh ấy có gu rất kỳ lạ."

Lila đáp lại bằng cái mỉm cười, luồn ngón tay qua tóc cậu vài lần, vuốt lại cho thẳng thớm.

"Sẵn sàng chưa?" Lila hỏi, và Five gật đầu. Cô vòng tay qua người Five và nắm tay cậu. Cậu siết chặt tay cô, Lila lại nhận thấy sự căng thẳng trong cơ thể cậu. Cậu vẫn đang cố gắng xoay sở với cơn đau.

Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi, cô tự trấn an mình. Sau chuyện này, mọi thứ sẽ không sao nữa.

Còn rất nhiều thứ nữa mà Lila ước cô có thể chuẩn bị cho mình, còn rất nhiều điều muốn nói với Five nữa. Nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều thời gian để sắp xếp thôi.

***

Một tia sáng màu lam, Five và Lila hiện ra phía cuối phòng khách. Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng ngay lập tức, tất cả tầm mắt đều đổ dồn đến hai người mới.

"Lila?" Diego hỏi, cố gắng nắm bắt cảnh tượng trước mặt. Hai cánh tay nối vào nhau, trông cả hai đều rối bời, như thể họ bước ra từ một cuộc phiêu lưu nào đó.

Đôi mắt của Lila lộ rõ vẻ bạo dạn quen thuộc, đôi môi nở một nụ cười nhỏ và ngổ ngáo. Ánh mắt của Diego đảo qua chiếc vai trần lộ ra từ cái áo trễ vai. Vẻ ngoài mềm mại khác thường rất hợp với vẻ đĩnh đạc tự tin trái ngược của cô. Tóc cô dài ra một chút, tóc mái hơi rẽ sang một bên.

Vanya đưa tay xuống dưới cằm Diego để đóng miệng anh lại.

Cô đã ở đây được bao lâu rồi? Diego tự hỏi. Và cô đang âm mưu điều gì, tại sao cô lại chạy quanh với Five?

"Cô ấy làm gì ở đây?" Allison hỏi với giọng cáu kỉnh, khoanh tay khi Luther bước lên phía trước, cơ thể duỗi thẳng và đưa tay ra bảo vệ các em của mình.

Five buông tay cánh tay của Lila, đi về phía cả nhà. Lila có một chút lo lắng khi cô nhìn về phía Five, nhưng sau đó nhếch mép với Allison, vờ giơ tay đầu hàng.

"Này, tôi chỉ làm taxi thôi." Lila nói, đi về phía chiếc ghế bành và ngồi phịch xuống, gác chân lên tay vịn để lười biếng ngồi nghiêng người, yên vị như một người quan sát đơn thuần.

Eudora thúc nhẹ cùi chỏ vào Klaus và nhìn vào mắt cậu ta. "Ai kia?" Cô tò mò thì thầm, bởi vì cô đã thấy phản ứng của Diego khi người kia đến.

"Đó là bạn gái cũ sát nhân, điên rồ của Diego." Klaus nói, dẹp đi lời đàm tiếu dễ dàng. "Lần cuối gặp cổ, cổ đang cố giết Five, à thì, cả đám tụi tôi luôn. Cổ cũng có sức mạnh, cổ có thể bắt chước tất cả năng lực của tụi tôi."

"Ầu." Eudora phản ứng đơn giản.

"Mọi người không sao chứ?" Five hỏi, bước đi cẩn thận, hai tay nắm chặt lấy hai bên hông.

"Không, bọn anh không ổn tí nào, Five ạ." Luther nói với cậu. "Tất cả bọn anh đều bất tỉnh và tỉnh lại với cảm giác buồn nôn, đau đầu kinh khủng và người dính đầy máu."

Five nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên. "Bởi vì không kẻ ngốc nào trong mấy anh chịu làm theo những chỉ dẫn đơn giản!" Five nói, càng lúc càng tức giận. "Em đã bảo mọi người tránh xa khỏi chuyện này!"

Khuôn mặt của Luther cũng căng cứng giận dữ. "Em không phải là người duy nhất muốn sửa dòng thời gian đâu!"

Klaus muốn xen vào cuộc nói chuyện, nên đã cố gắng tạo ra vẻ đáng sợ và tức giận nhất có thể để cho giống anh chị mình. "Bọn anh có một kế hoạch tuyệt vời để quay trở lại năm 1963, Fivey ạ, anh nghĩ em nên nghe bọn anh nói." Anh nói từ tốn, bình tĩnh đưa tay ra hiệu, và rồi bị lơ đẹp.

"Đây không phải là chuyện về mỗi em, Five!" Luther tiếp tục. "Nó cũng liên quan tới bọn anh!"

"Five, nghe này," Vanya nói, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng, "Bọn em có kế hoạch du hành thời gian trở lại năm 1963. Bọn em sẽ bắt Oswald trong lúc hắn hạ thủ trên máy quay, sau khi bản thể quá khứ của chúng ta rời đi, bọn em sẽ tung video ra để rửa sạch tên tuổi của mình. Sau đó bọn em có thể về với gia đình và..."

"Gia đình của em ở đây, cuộc sống của em ở đây! Em đang nói cái gì vậy?!" Five hét lên giận dữ, đưa tay lên trán, và Vanya nhanh chóng ngậm miệng vì sốc.

Anh ấy sẽ không nghe đâu, Vanya nhận ra, cảm giác vô vọng không mời mà đến đang len lỏi trong cô. Cô đang đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc của mình một cách dễ dàng như thế đấy.

"Bọn anh không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của mình cả, em có biết không?" Luther hét lên. "Bọn anh không có cuộc sống ở đây! Và Allison không có con gái, Five à."Luther nói, chỉ về phía Allison, người vừa hít mạnh khi nghe thấy.

Có một khoảng lặng trong khi Five tiếp nhận thông tin, nhìn về phía Allison. Chị gái cậu thở ra từ từ trước khi lên tiếng.

"Bọn chị đã truy tìm Patrick, nhưng anh ấy không có con gái. Claire không tồn tại, Five ạ. Con gái chị đã mất rồi." Allison nói, giọng đứt quãng và không cầm được nước mắt.

Claire xinh đẹp của cô, Allison buồn bã nhớ lại, con bé có sự tò mò vô tận, đôi mắt to tròn thích thú với thế giới xung quanh, ước mơ trở thành ca sĩ, những cái ôm quanh cổ ngọt ngào, nụ cười tinh nghịch, những lần đòi hỏi được ôm ấp trên ghế sofa - tất cả đã mất rồi.

Allison đã mơ về một kết cục khác của tận thế, nơi cô ôm chặt đứa con gái sợ hãi của mình, trấn an bé con rằng mẹ bé sẽ không bao giờ rời bỏ bé dù có thế nào đi nữa, kể cả khi ngọn lửa có nhấn chìm họ. Cô cảm thấy bằng cách nào đó cô đã thất bại trong việc thể hiện tình yêu của mình với con gái vì đã sống sót mà không có cô bé.

"Em xin lỗi, thật lòng đấy Allison." Five nhắm mắt lại, tay vẫn đỡ trán. "Nhưng em đã nói với chị rồi, chúng ta không thể sử dụng chiếc cặp để du hành. Chị có thể xây dựng cuộc sống của mình ở đây."

"Nè, mấy chiếc cặp đang bị theo dõi đó." Lila nói, xen vào cuộc trò chuyện, không thể kìm được sự khó chịu về tình huống này thêm chút nào nữa. "Đừng có chèn ép cậu ấy nữa, cậu ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ mấy người thôi!"

"Cô, tránh xa chuyện này ra." Luther chỉ ngón tay chắc nịch. "Đây là chuyện của gia đình."

"Ồ thế hả, đây là cái mà anh gọi là gia đình à?" Lila đứng lên, nhảy vào cuộc cãi vã.

"Đúng vậy, và với tư cách là một gia đình, chúng ta phải làm việc cùng nhau, trông chừng lẫn nhau, hành động vì lợi ích của nhau!" Allison nói, xúc động khóc, rồi nhìn Five, "Điều mà em đã không làm!"

"Không ai quay lại năm 60 hết, xong chuyện!" Five hét lên, rồi nhăn mặt, đưa tay ôm bụng, và Eudora chú ý.

"Five, em không sao chứ?" Eudora hỏi, đột ngột quan tâm, cuối cùng cũng khiến Diego chú ý. Cô bắt gặp ánh mắt của Diego nhìn cô hướng về phía Five, một cảm giác khó chịu khủng khiếp chực trào trong lồng ngực cô. Nhưng Diego có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc tập trung vào tình huống.

Five chỉ đưa mắt liếc Eudora, thờ ơ nhìn cô, sau đó tập trung trở lại với anh chị em của mình.

"Anh có hiểu anh đang yêu cầu em làm gì không?" Vanya hỏi lại. Giọng nói của Sissy vang lên trong đầu cô và cô rất cần Five thấu hiểu. "Anh không biết sao Five, rằng anh không thể bảo ai đó bỏ lại những người thân yêu của họ, đừng bao giờ gặp lại họ ư?"

Vanya nhìn anh chị của mình khắp phòng. "Anh không thể bảo một người vợ bỏ lại chồng hoặc con gái của mình." Vanya nhìn về phía Allison, người nhìn lại với vẻ đau đớn và đôi mắt ầng ậng nước.

"Anh không thể bảo ai đó bỏ lại người đàn ông mà anh ta yêu, tri kỷ của anh ta, vào tay cái chết, trong khi chúng ta có sức mạnh để cứu người đó?" Vanya nói, nhìn Klaus, người nở một nụ cười u sầu với cô.

"Anh không thể nói với người cuối cùng cũng tìm thấy người cha mà anh ta đã tìm kiếm để rồi rời bỏ ông ấy, và thậm chí không đền bù lại hiểu lầm?" Vanya nhìn về phía Luther, mắt gã ngó xuống đất.

"Anh không có sự đồng cảm sao? Anh không biết cách làm người sao?"

Những lời nói của Vanya đã đánh động điều gì đó trong Five, khiến cậu nín lặng, và gương mặt cậu thoáng chốc chùng xuống.

"Em có gia đình ở đó, Five! Hãy để bọn em dùng chiếc cặp! Ngay cả khi nó đang bị theo dõi, anh biết là có cách mà, anh chỉ không muốn thử thôi! "Vanya hét lên trong cơn tức giận tuyệt vọng. "Tại sao anh không bao giờ lắng nghe bất kỳ ai khác ngoài chính mình thế! Tại sao anh luôn là người được quyết định!"

Cô từ lâu đã bị từ chối về việc có một cuộc sống hạnh phúc, một người thực sự yêu thương cô, và cuối cùng cô cũng đã có được một người khiến cô cảm thấy trọn vẹn. Và cô muốn phấn đấu cho chính mình, cho tương lai của cô, cho những hy vọng và ước mơ của cô. Bởi vì cô xứng đáng được như những người khác, phải không? Cô cũng xứng đáng được hạnh phúc.

"Em không còn là đứa con gái nhỏ bé yếu ớt ngoan ngoãn mà mọi người hay đối xử thậm tệ nữa! Anh có quyền gì mà bảo em có thể hay không thể có gia đình chứ! Anh có quyền gì mà được quyết định tương lai của em!"

Thật không công bằng, thế giới đã bất công với cô quá lâu rồi, Vanya nghĩ. Và cảm xúc của cô đang dâng trào, vòng xoáy của sự thất vọng và đau đớn ngày càng lớn bao trùm lấy cơ thể cô.

"Five!" Lila kêu lên trong sự lo lắng ngày một tăng, tiến một bước về phía cậu, cảm thấy sự thù địch đang trỗi dậy.

"Anh không có quyền tách em khỏi những người em yêu!" Và Vanya mất kiểm soát.

Một luồng năng lượng phẫn nộ đột ngột phóng ra từ cơ thể Vanya, khiến mọi người và mọi thứ văng vào tường, ngoại trừ Lila, người đã dựng lên một tấm khiên phát sáng quanh mình theo bản năng.

Kính từ chiếc tivi vỡ vụn trước khi chạm đến tường, ghế sofa và ghế bành đổ về sau, tất cả đồ đạc bị vỡ, tường bị thủng ở một số chỗ, và cơ thể của anh chị cô nằm rải rác khắp nơi.

Việc giải phóng làm đầu óc Vanya tỉnh táo, và cô đưa tay lên miệng trong khi thét lên với cú sốc kinh hoàng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!" Cô bật khóc, điên cuồng dò xét khắp phòng để kiểm tra anh chị mình. "Mọi người không sao chứ?! Em xin lỗi!"

Không phải lại lần nữa, cô sợ hãi nghĩ, khi những hình ảnh tái hiện từ ký ức kinh hoàng của cô. Cổ họng đẫm máu của Allison. Cái chết của Pogo thân yêu dưới bàn tay cô. Học Viện sụp đổ. Các anh trai của cô vùng vẫy khi cô từ từ hút cạn năng lượng sống của họ. Không phải lần nữa, cô cầu xin, làm ơn.

Diego nằm rên rỉ, cơn đau âm ỉ khắp người do tác động của vụ va chạm cũng như do va đập vào tường. Gấp gáp đứng dậy, anh ngay lập tức tìm kiếm Eudora, và thấy cô nằm trên sàn, được bảo vệ trong vòng tay của Klaus. Anh có thể nghe thấy tiếng Vanya đang nức nở ở giữa phòng, nhưng Eudora là người anh ưu tiên nhất vào lúc này.

"Nè, bồ anh mày đó!" Anh vừa nói vừa lo lắng kéo Eudora ra khỏi Klaus. Trông cô hơi sững sờ.

"Em không sao." Cô trấn an, xoa tay lên trán để giúp đầu óc tỉnh táo.

"Không có chi." Klaus hờn dỗi, tay đặt lên vai và một giọt máu từ trên đầu rơi xuống. Diego nhìn sang bên trái Luther, thấy cơ thể của gã bao quanh người Allison, cả hai cũng bắt đầu ngồi dậy. Luther trông không hề hấn gì, nhưng Allison có vẻ hơi mông lung một tí.

"Em ổn không?" Luther lo lắng hỏi Allison, dịu dàng gạt tóc ra khỏi mặt cô. Allison nhăn mặt ngồi dậy, nhưng sau đó đưa mắt về phía Vanya đang quỳ gối khóc ở giữa phòng.

"Vanya trước, Luther. Làm em ấy bình tĩnh lại, xem em ấy có ổn không." Allison chỉ dẫn, đứng dậy, cố gắng đảm nhận vai trò.

Luther gật đầu và tiến lại gần Vanya, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy và ôm chầm lấy cô.

"Không sao rồi." Luther nói, và gã nhớ lại sự phản bội vào cái ngày định mệnh đó. "Mọi thứ ổn rồi." Gã đã được tha thứ, nhưng sự tha thứ không thể xóa bỏ khoảnh khắc đó. Gã đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cô hết sức có thể, cách gã nói với cô rằng lần này đã khác. Rằng lần này, gã ôm cô bằng tình yêu chứ không gì hơn.

Và Vanya dựa vào, khóc trong nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng vào cái ôm. Cô cảm thấy anh chị của mình cũng đến gần, quấn lấy cô trong vòng tay của gia đình. Và khi biết rằng họ không tức giận, rằng cô được yêu thương, trong lòng cô nảy nở một cảm giác ấm áp đến mức cô càng muốn khóc nhiều hơn.

Eudora nhìn cả nhà, mỉm cười với cảm giác ấm áp lắng đọng trong lồng ngực với cảnh tượng trước mặt. Cô nhận ra điều gì đó ở khóe mắt, và chuyển tầm nhìn về phía góc xa của căn phòng.

Lila và Five cũng đang ngồi ôm nhau quỳ trên sàn, nhưng nhận ra Lila đang đỡ sức nặng của Five, trong khi Five tựa đầu vào vai cô quay mặt về phía bức tường cách xa Eudora.

Cô lại gần họ, nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Lila ngay cả từ xa, và khi cô đến gần hơn, chiếc áo thun ướt đẫm màu đỏ của Lila in vào trong mắt cô.

Five buông thõng cánh tay bên hông, máu chảy từ đầu ngón tay xuống thảm trải sàn.

***

Luồng năng lượng bùng phát, và Lila ngay lập tức bắt chước năng lượng theo bản năng để tạo ra một lá chắn quanh mình.

Sau khi sự hỗn loạn tan đi, cô tuyệt vọng quay người tìm kiếm Five, và phát hiện ra cậu bị văng ra sau phòng, nằm ngửa trên sàn. Cô chạy thật nhanh, khuỵu xuống bên cạnh cậu, lập tức cảm nhận được chất lỏng ấm áp ướt sũng tấm thảm dưới đầu gối trần của cô.

"Five?" Cô hỏi nhẹ nhàng, nỗi lo lắng ghim sâu trong lồng ngực. Đôi mắt của Five nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó xa xăm, cơ thể cậu run lên. "Five ơi?" Cô lại gọi, nắm lấy tay cậu, tay kia ôm lấy má cậu, mong đợi câu trả lời.

"Lila." Cậu nói, nghe có vẻ sợ hãi và Lila muốn an ủi cậu ngay lập tức, vì thế cô vòng một tay sau cổ cậu và cánh tay còn lại đỡ lấy lưng, sau đó kéo cơ thể cậu ngồi dậy, nhưng cậu chẳng còn sức lực để giữ mình, cho nên cô đỡ cậu dựa vào cô. Cậu tiếp tục run rẩy, và cô nhớ lại cậu đã thả lỏng như thế nào tại căn hộ khi cô ôm cậu.

"Tôi đỡ được cậu rồi." Cô nói, cố gắng an ủi, tựa đầu cậu vào vai cô như lúc trước và ôm cậu. "Cậu không sao đâu." Cô dối lòng.

"Nó đau lắm." Five nói khẽ, và trái tim cô như vỡ vụn. Cô cảm thấy máu của cậu thấm vào quần áo, lan ra khắp cơ thể như một vòng tay ướt sũng ấm áp.

Cô khóc òa trên vai cậu. "Xin lỗi vì tôi đã bỏ đi." Cô thì thầm. Không cần nhìn cô cũng biết vết thương của cậu lại mở miệng.

***

"Diego!" Eudora gọi với vẻ lo lắng, và gia đình nhận thấy sự khẩn trương trong giọng nói của cô, quay lại nhìn. Cô lo lắng ra hiệu về phía hai bóng người đang quỳ gối trên sàn.

Khi cả nhóm đến gần, cái ôm chặt của Lila và cơ thể mềm nhũn của Five ngay lập tức truyền đến một hình ảnh đáng quan ngại một cách sâu sắc.

"Five!" Luther lo lắng gọi.

Đôi mắt của Lila nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói, sự tức giận đột nhiên bùng lên, đáy mắt cô lóe lên tia sáng giận dữ. Cả nhóm thận trọng dừng lại, Diego cẩn thận kéo Eudora ra phía sau.

"Tránh xa khỏi cậu ấy." Lila gầm gừ, sức mạnh của Vanya thì thầm khích lệ trước cơn thịnh nộ đang dậy sóng trong lồng ngực cô.

Giữ khoảng cách, cả nhà đi quanh một cách thận trọng để đối mặt với Lila, Diego vẫn ra hiệu giữ cho Eudora ở khoảng cách xa hơn. Và khi họ nhìn rõ, màu đỏ của máu nổi bật thấm đẫm toàn bộ mặt trước của chiếc áo đã từng là màu kem của Lila mà Five dựa vào khiến mọi người trong phòng lo lắng ngay lập tức.

"Ôi Chúa ơi!" Allison hét lên, đưa tay lên miệng, hít một hơi thật mạnh vào phổi.

Bộ đồng phục tối màu che khuất vết máu khỏi tầm nhìn trước mắt, nhưng chất lỏng màu đỏ thẫm nhỏ giọt từ tay Five xuống sàn là dấu hiệu không thể nhầm lẫn được rằng nó thuộc về ai, cũng như dòng chảy đều đặn của chất lỏng màu đỏ hiện rõ trên đầu gối cậu. Cậu quay đầu đi, tựa vào vai bên kia của Lila, không rõ liệu cậu có tỉnh táo hay không chỉ khiến họ càng thêm lo lắng.

"Lila." Diego phát ra giọng nói nhẹ nhàng khi anh tiến lại gần hơn một bước, Klaus nắm lấy cánh tay của Eudora và kéo cô lùi ra sau Diego một cách bảo vệ. "Lila, xin em để bọn anh gặp Five."

Cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực Lila, năng lực của Vanya ngay lập tức chộp lấy nó, nâng niu nó, bóp méo nó, quấn lấy nó một cách mãnh liệt.

Một làn sóng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh Lila và Five, sau đó nhanh chóng bị kích động thành một vòng xoáy của năng lượng phẫn nộ, và Diego chỉ có một giây để lùi lại một bước khi một vụ nổ phát ra, thô bạo đánh văng những người khác ngã ngửa ra sau.

"Mấy người còn muốn gì ở cậu ấy nữa?!" Lila hét lên, cả nhà vội vã đứng lên, kiểm tra nhau bằng cách nhanh chóng trao đổi ánh mắt trước khi chuyển sự chú ý trở lại Lila.

Nó chỉ là một phát súng cảnh cáo, Diego nhẹ nhõm nghĩ.

Nhưng Lila vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm trong cơn thịnh nộ ngày một lớn, con quái vật ẩn nấp đằng sau đôi mắt dữ tợn của cô, cảm xúc gần như chế ngự đi suy nghĩ. "Trên người nhuốm máu của cậu ấy còn chưa đủ sao?"

Một giọng điệu buộc tội, khơi lên cơn vỡ lẽ kinh hoàng.

"Không." Vanya nói khẽ, lắc đầu, nắm chặt quần áo của mình. "Không, không thể nào."

Những người khác cũng nhìn xuống quần áo của họ, sau đó nhìn về phía em trai người sũng đầy máu của mình, từ từ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lila.

Five là người đã cứu họ. Và máu của cậu là cái giá để đổi lấy mạng sống họ.

Mắt Lila nhìn xuống túi áo khoác của Five, lôi ra xấp ảnh, ném tung lên sàn cho họ xem.

"Chúng bắt được cậu ấy." Lila nói, giọng đứt quãng, rồi híp mắt trở lại với cái nhìn giận dữ. "Chúng đã bắt được cậu ấy bằng cách giăng ra một cái bẫy mà mấy người chính là mồi dụ!" Cô siết chặt lấy Five, cố gắng giữ ấm cho cậu, không thể chứa nổi cơn bão đang hình thành trong cô.

"Ôi Chúa ơi." Klaus nói, lặp lại những lời của Allison, cả hai tay giơ lên để ôm lấy đầu.

Vanya nắm chặt lấy bộ quần áo dính máu của mình, vòng tay quanh người. Và cô có thể tưởng tượng cách Five giữ lấy cô một cách bảo vệ, dựa vào cách máu của cậu nhuộm đẫm quần áo cô. Nhớ đến đôi bàn tay sũng máu của cô, chắc cậu đã nắm lấy chúng dịu dàng lắm. Những vết lấm tấm trên mặt, và mạch đập trên cổ, bàn tay đẫm máu vô hình in bóng lên da cô đầy yêu thương.

Người anh trai yêu quý mà cô đã đánh mất nhiều năm về trước, người bạn thân nhất của cô.

Vanya bắt đầu khóc vì những ký ức bị vùi vào quên lãng, khi cô cảm thấy nỗi buồn và mất mát sâu sắc chiếm lấy mình.

"Chết tiệt, Lila." Luther nói với vẻ lo lắng ngày càng tăng. "Đưa thằng bé đây!" Nhưng tia sáng đột ngột lóe lên từ đôi mắt của Lila cảnh cáo gã lùi lại, phát ra ánh sáng trắng buộc tội.

"Mấy người có biết tôi đã cứu mạng cậu ấy bao nhiêu lần chỉ trong vài ngày qua không?" Lila sôi sục, giọng nói vẫn hăm dọa.

"Làm ơn đi Lila." Diego cầu xin, sự hoảng sợ bắt đầu trào dâng.

"Xin cô, hãy trả lại anh trai cho chúng tôi." Vanya cũng cầu xin, gần như kích động, sợ rằng sức mạnh của mình sẽ đe dọa trồi lên lần nữa.

"Nếu mấy người thực sự là gia đình của cậu ấy," Lila bắt đầu, giọng run run, vật lộn với mọi thứ để giữ vẻ cay đắng, "Vậy thì tại sao tôi luôn là người phải chăm sóc cho cậu ấy?" Đôi mắt cô ngước lên, ánh nhìn thành khẩn cầu xin một câu trả lời.

Câu hỏi khiến tất cả bối rối, và họ phải vật lộn để tìm ra câu trả lời mà họ nghĩ sẽ xoa dịu được Lila.

"Mấy người có biết ghế sofa nhà tôi đã dính bao nhiêu máu của cậu ấy không?" Lila tiếp tục, vùi cằm vào vai Five, nâng niu cơ thể mệt nhoài của cậu trong vòng tay che chở của cô. "Bao nhiêu lần tôi giặt sạch máu trên quần áo cậu ấy, thay băng cho cậu ấy rồi?"

Căn phòng im lặng, những câu chữ thu hút sự chú ý.

"Máu." Allison thì thầm nhẹ nhàng, đôi mắt mở to, nhìn những giọt máu chậm rãi nhỏ xuống đầu ngón tay Five. Em trai cô đã đổ máu bao nhiêu ngày rồi, cô bỗng dưng lo sợ.

"Mấy người có biết cảm giác khi lấy một viên đạn ra khỏi cậu ấy như thế nào không? Mấy người có biết tôi đã phải khâu vết thương cho cậu ấy bao nhiêu lần không?"

Tiếng thở hổn hển, tiếng nức nở lặng lẽ của Vanya, lồng ngực quặn thắt khi sự thật từ từ ló dạng.

"Không, chuyện đó..." Giọng của Diego kéo dài, không thể thốt ra được lời nào trong đầu.

Không thể nào, anh ngừng suy nghĩ. Bệnh viện đã chữa trị cho Five, và anh đáng lý phải nhận ra từ lúc đó. Anh hướng mắt về phía Eudora, người đang nhìn lại với vẻ bối rối.

"Lẽ ra tôi nên nói điều gì đó, kiên quyết hơn." Eudora giải thích một cách đầy tội lỗi, lắc đầu nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ đó không phải là chỗ của tôi."

Họ bàng hoàng nhận ra rằng Eudora đã cảnh báo họ về Five. Tại bệnh viện, và những lần sau đó. Bởi vì cô ấy đã nhận ra khi không ai trong số họ chịu để ý.

Diego nuốt khan, bàn tay ôm lấy lồng ngực đau nhói trong khi nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé, mềm nhũn kia. Anh nhìn lại Lila, hiểu được nguồn cơn sự tức giận của cô đối với họ.

"Mấy người có biết cậu ấy phải uống bao nhiêu loại thuốc giảm đau chỉ để hoạt động suốt cả ngày không?" Lila cay đắng tiếp tục.

Năng lượng lại quay quanh bọn họ một cách đe dọa, nhưng sự hoang mang khiến họ đứng yên, chỉ tập trung vào lời nói của Lila.

"Và mấy người dám gọi mình là gia đình của cậu ấy ư?"

Những lời nói đâm thủng qua cơn mê, và Vanya phát ra một tiếng kêu đau đớn làm rung chuyển những bức tường một cách dữ dội. Cô đã làm tổn thương người anh trai mà cô yêu quý, cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt không khí trong buồng phổi cô.

Allison lấy tay đỡ trán, lắc đầu không tin nổi. Cô đã quyết tâm chăm sóc cho gia đình kể từ khi đáp xuống dòng thời gian này. Nhưng những lúc Five xuất hiện trước mặt cô, cô lại chẳng bao giờ quan tâm đến an nguy của cậu, cô không nhận ra rằng họ đang dần đánh mất đứa em trai của mình.

"Chúa ơi, Five sắp chết phải không?" Klaus nói, đặt tay lên đầu, bắt đầu điên cuồng chạy tới chạy lui.

Luther nhắm mắt lại, đè nén cơn lo lắng đang tăng dần. Gã đã từng quá sợ hãi khi trở thành Số Một trong một khoảng thời gian, sợ lặp lại những sai lầm mà gã đã mắc phải. Chẳng ai chú ý đến sự đau đớn của Five vì Số Một đã làm ngơ trước trách nhiệm của mình, với công việc bảo vệ gia đình của gã.

Five cần gã, Five cần cả nhà, Luther quyết tâm nghĩ, nhìn chằm chằm vào cơ thể thương tích của người em trai. Gã nhìn mọi người đứng trong phòng. Đây không phải là lúc để mọi người suy sụp. Họ đã khiến Five thất vọng đủ rồi.

"Klaus." Luther nói, đặt cả hai tay lên vai Klaus để giữ cậu ta đứng yên.

"Đừng thêm một người nữa, không phải đứa này." Klaus lẩm bẩm. "Không phải ai cả. Không phải lần nữa."

"Nghe anh đây." Luther nói, nhìn thẳng vào mắt em trai. "Anh cần em giữ cho Vanya bình tĩnh, em hiểu không?" Klaus chớp chớp mắt, sau đó quay đầu về phía cô em gái nhỏ của mình.

Vanya đang quỳ gối, hai tay ôm chặt đầu, cố gắng giữ kiểm soát trong khi các bức tường tiếp tục rung lên theo từng nhịp thở dồn dập của cô.

Klaus quay lại chỗ Luther, gật đầu hiểu ý, sau đó tiến về phía Vanya.

Sau đó, Luther hướng về Diego, Eudora đang xoa tay vào lưng em trai mình để xoa dịu nó.

"Diego." Luther nói, lắc vai Diego. "Em cần phải bình tĩnh lại. Bọn anh cần em, Five cần em. Em là người duy nhất có thể đến gần Lila." Diego nhìn lên, đôi mắt sáng lên hiểu chuyện và thở ra nhẹ nhàng. Anh hít sâu một hơi, sau đó gật đầu và quay mặt về phía Lila.

Lila cảm thấy sự phẫn nộ sục sôi trong cơ thể, được khuếch đại bởi năng lượng của Vanya. Nó cào lên khỏi bụng, xé toạc trái tim và gào thét trong đầu cô. Cô với lấy nó và đè xuống, cố gắng giam cầm nó càng lâu càng tốt, vì nếu cơn giận dữ của cô bùng lên một cách nguy hiểm cùng với sự quẫn trí của Vanya, hai tiếng vĩ cầm rít gào sẽ không thể nào tìm thấy sự đồng điệu.

"Lila, nhìn anh này." Diego nói, nhìn thẳng vào mắt Lila, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của mình. "Bọn anh cần xem liệu thằng bé có ổn không." Anh tiến lại gần hơn, xem xét, tình hình đã vượt quá mức báo động.

Đôi mắt Lila dịu xuống, sự phẫn nộ tan đi, nhưng sức mạnh vẫn còn bùng sáng trong lồng ngực, con quái vật mà cô nhốt trong lọ đang đe dọa thoát khỏi xiềng xích giam giữ nó. Nó thì thầm những ý nghĩ về bạo lực và hủy diệt, thề thốt làm cho đau đớn biến mất một khi mọi thứ bị phá hủy. Xúi giục cô tàn phá tất cả những gì đã làm tổn thương người đang nằm trong vòng tay cô, người mà sự sống đang dần lụi tàn đi.

"Bọn anh sẽ chăm sóc em ấy. Xin em." Diego tiếp tục. Và khi Lila nghe thấy những lời chân thành của anh, nhớ rằng không chỉ họ khiến Five tổn thương. Rằng quần áo của cô cũng nhuốm máu cậu như gia đình cậu.

"Tôi đã để cậu ấy một mình." Lila nói, quay mặt đi để tựa má vào đầu Five, mắt ngấn lệ. "Đó là lỗi của tôi."

"Không, không, tất cả là lỗi của bọn anh." Diego nói, từ từ nhích lại gần. "Nhưng từ giờ trở đi chúng ta sẽ trông nom em ấy, được chứ? Chúng ta sẽ chăm sóc em ấy ngay bây giờ." Đôi mắt của Lila nhìn ngược về phía Diego, lắng nghe một cách cẩn thận, điều này giúp Diego cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Lila, chúng ta cần cứu em ấy." Anh ấy tiếp tục. "Cho nên em phải đưa em ấy cho bọn anh."

Luther tiến lại phía sau Diego, cảm nhận được rằng em trai mình sắp ra tay.

Ánh sáng trắng từ cơ thể của Lila mờ dần, và Diego phát giác ra điểm hở. Cúi người xuống ngang tầm với họ, hạ thấp trọng tâm để giữ vững thăng bằng, anh ôm người quanh cơ thể Five và nhanh chóng kéo cậu đi.

Luther ôm lấy Five từ Diego khi em trai của họ được bỏ ra, và Diego nhanh chóng vòng tay quanh Lila, giữ chặt đầu cô vào ngực anh để làm cô bình tĩnh trở lại.

"Rồi sẽ ổn thôi." Diego thì thầm, Lila thả lỏng trong vòng tay quen thuộc của anh, nhớ đến sự thoải mái của cánh tay mạnh mẽ và hơi ấm từ cơ thể người kia.

Năng lượng nguy hiểm của Vanya hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể của Lila, giải phóng tâm trí và cảm xúc của cô khỏi ảnh hưởng đáng sợ của nó.

Và cô khóc cho tình yêu mà cô đã đánh mất, cho người em trai mà cả đời cô không thể níu kéo, cho gia đình mà cô sẽ không bao giờ có được. "Em không sao rồi." Anh nhẹ nhàng nói với cô, và cô nức nở to hơn, vùi mặt vào ngực anh. "Thằng bé sẽ không sao đâu." Diego không chắc anh đang nói với ai trong số họ.

***

Luther ôm Five vào lòng, nhẹ nhõm nhận ra rằng em trai mình còn tỉnh, nhưng đôi mắt của cậu đang khép hờ và cơ thể thì mất đi sức sống. Gã nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

Allison theo ngay phía sau, đặt một chiếc gối lên giường nơi Luther có thể hạ Five xuống.

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ ga trải giường và áo gối màu trắng khi Five nằm xuống. Eudora hít một hơi mạnh khi nhìn thấy chiếc gối dần nhuộm màu, nhớ lại lời cảnh báo trước đó của bác sĩ Richard về chấn thương đầu của Five.

"Cởi áo em ấy ra." Eudora chỉ dẫn, ra tay khi nhìn thấy cả nhà vẫn đang đau khổ. "Vanya." Cô nói cô em gái, người đang nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc và cơ thể vẫn còn run rẩy, "Lấy khăn từ phòng tắm ra đây."

Luther vỗ nhẹ vào má Five. "Five." Gã gọi. "Này nhóc con, em sẽ không sao đâu. Em có thể nói gì đó không?" Nhưng Five vẫn không phản ứng, mắt vẫn đờ đẫn, khuôn mặt tái nhợt. Trong lòng Luther trào dâng sự lo lắng, cảnh tượng Five bơ phờ làm gã dấy lên cảm giác lo sợ.

Allison và Klaus nhanh chóng bắt đầu cởi áo khoác, áo vest và cà vạt của Five, trong khi Luther cẩn thận nâng cơ thể của Five để họ có thể dễ dàng làm việc.

Allison nắm chặt chỗ áo vừa được cởi ra. "Chúng ướt sũng." Cô nói thành tiếng, nửa mê nửa tỉnh, không nhận ra mình đang run rẩy. Máu trên giường nhiều quá, cô lơ đễnh nghĩ.

Mấy người có biết ghế sofa nhà tôi đã dính bao nhiêu máu của cậu ấy không?

Eudora vạch chiếc áo sơ mi trắng dính máu của Five ra khi những chiếc cúc được mở. Phần thân trên của Five được băng kín, chất lỏng màu đỏ rỉ ra trên vai phải và dọc theo bụng.

Đôi mắt Allison dán chặt như bị thôi miên khi màu đỏ thẫm càng đổ ra giường nhiều hơn, không biết rằng áo của Five mà cô đang cầm càng khiến quần áo cô dính nhiều hơn.

Bao nhiêu lần tôi giặt sạch máu trên quần áo cậu ấy, thay băng cho cậu ấy rồi?

Allison với lấy tay Five, vết máu loang ra khi chạm vào, rồi nhìn vào đôi mắt xanh lục, đờ đẫn của cậu. "Five ơi?" Cô lặng lẽ gọi.

Mấy người có biết cảm giác khi lấy một viên đạn ra khỏi cậu ấy như thế nào không? Mấy người có biết tôi đã phải khâu vết thương cho cậu ấy bao nhiêu lần không?

Đôi mắt Five có chút rung rinh, hơi chú ý. "Allison." Cậu yếu ớt nói. Allison bỏ quần áo cậu xuống giường, nhanh chóng đan tay kia của mình vào tay Five. "Mọi người... vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi nhỏ.

Allison khẽ mở miệng trong khi nhìn cậu chằm chằm với sự hoài nghi. Cô nhớ ra đó cũng chính là câu mà cậu đã hỏi lúc vừa mới đến.

Và mấy người dám gọi mình là gia đình của cậu ấy ư?

Có gì đó rất không ổn với em trai cô, Allison bắt đầu nhận ra. Đã bao lâu rồi mà không có chuyện gì ổn với Five chứ?

"Em xin lỗi." Vanya nói nhẹ nhàng, cảm giác tội lỗi đẩy cô quỳ xuống lần nữa trong khi khóc thút thít, Klaus xoa tay lên lưng cô. "Em không cố ý, em xin lỗi mà."

Căn phòng bắt đầu rung chuyển, tất cả những người bên trong đột nhiên nhìn quanh với vẻ lo lắng trước khi hướng về phía Vanya.

Diego đứng dậy từ chỗ của anh và Lila trong phòng khách, kéo Lila theo và nhanh chóng dẫn họ vào phòng ngủ để xem chuyện gì đang xảy ra.

Luther chạy lại chỗ Vanya và vòng tay quanh người cô lần nữa, cố gắng xoa dịu nỗi đau của em gái, làm cho năng lượng của cô bình tĩnh lại.

Eudora cứng người trước lượng máu đã dính gần như toàn bộ chiếc giường. "Chúng ta cần đưa em ấy đến bệnh viện ngay lập tức." Cô nói, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa. "Đưa em ấy lên xe của tôi." Bệnh viện chỉ cách vài phút. Họ chỉ cần giữ cho cậu còn sống trong vài phút đó thôi.

"Em bế thằng bé cho." Diego nói, nhận thấy Luther đang bận rộn, vòng xuống dưới cổ và đầu gối của Five, cố định chắc chắn em trai nhỏ của mình trong vòng tay.

"Anh sẽ ở lại với Vanya." Luther nói, thấy rằng kích thước của gã sẽ khiến chiếc xe chật chội. "Bọn anh sẽ đuổi theo sau."

***

"Shotgun!" Klaus hét toáng lên khi Eudora vừa mở khóa xe.

"Tôi có thể đưa chúng ta đến đó trong vòng 4 phút." Eudora tuyên bố khi cô đi vòng qua phía bên kia để ngồi vào ghế lái.

Allison mở toang cánh cửa ghế khách phía sau, ngồi xuống chỗ gần cửa nhất, đưa tay ra đón lấy Five. Diego đặt Five nằm dài xuống ghế, tựa đầu vào lòng Allison, sau đó với tay lên để bật đèn cabin trước khi quỳ xuống sàn hướng đối diện xe.

Lila đuổi theo Diego, nhưng đột nhiên dừng lại ngay trước cửa xe.

Không còn chỗ cho cô nữa, Lila nhận ra trong vô vọng khi nhìn chằm chằm vào Five nằm bên trong xe. Cô sẽ không bao giờ có vị trí trong gia đình của họ.

Lila cảm thấy một cái đẩy nhẹ sau lưng.

"Cô nhỏ xíu ấy mà." Cô nghe thấy giọng của Klaus. "Cô có thể nằm gọn trên sàn trước mặt Allison." Klaus nhướn qua người cô để đưa khăn cho Allison và Diego. "Nhanh lên nào!" Klaus nói với Lila, đẩy cô vào bên trong trước khi tự mình bước vào ghế hành khách phía trước.

Lila ngồi xuống sàn, ôm gối trước chân Allison, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ của Five cách đó vài inch.

Eudora bắt đầu lái xe, và Diego nhanh chóng mở vạt áo của Five và đưa một chiếc khăn nhỏ cho Allison. "Em lo vai, anh lo bụng." Diego hướng dẫn khi anh ấn hai tay xuống hai bên của phần giữa của Five, Allison cũng làm như vậy trên phần vai đang chảy máu của cậu, chiếc khăn ngay lập tức thấm đỏ.

Five rít lên đau đớn, và Diego cảm thấy nhẹ nhõm với phản ứng đó.

"Giữ cho em ấy tỉnh táo." Eudora hướng dẫn từ ghế lái.

"Em ổn rồi, Five, bọn anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu."Diego trấn an, nhìn vào cảnh tượng đáng lo của cơ thể nhỏ bé chi chít vết thương, đầy máu và quấn băng của em trai dưới tay mình.

"Vanya?" Five gọi yếu ớt.

"Con bé không có ở đây, nhưng nó sẽ gặp chúng ta ở bệnh viện sớm thôi." Allison an ủi.

"Xin hãy nói với con bé rằng em xin lỗi." Five nói, đôi mắt mệt mỏi đầy tiếc nuối u sầu. Allison thở dài, vẻ mặt của em trai gợi lên nỗi buồn trong cô.

"Em sẽ tự mình nói với con bé, được chứ Five? Chỉ cần đợi một chút thôi."Allison nhẹ nhàng nói.

Five không đáp lại nữa, đôi mắt cậu lại rũ xuống. Diego nghĩ rằng có một sự tương phản đáng lo so với khi họ ở trong xe cứu thương. Sự hoảng loạn bắt đầu tăng lên, và Diego bắt đầu liều lĩnh hứa hẹn với Five vào lúc này.

"Này, em muốn làm gì, Five? Sau khi vụ Ủy Ban và cái chuyện chết tiệt này kết thúc?" Diego hỏi, hy vọng anh trông có vẻ bình tĩnh, sau đó khóa mắt với Allison, cả hai đôi mắt đều ẩn chứa sự lo lắng. Five mở mắt và tập trung, Diego và Allison thở phào nhẹ nhõm, khích lệ nỗ lực của họ.

Cố lên, Five. Allison nài nỉ trong đầu cậu.

"Em có muốn đến trường, lấy bằng tiến sĩ không?" Allison thêm vào. "Trở thành một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới chăng?" Không khó với đứa em trai thiên tài của cô tí nào, cô tự hào nghĩ. Cô rất mong được nhìn thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt cậu khi cậu bác bỏ lý thuyết của tất cả các nhà khoa học được cho là hàng đầu đó.

Giữ một tay trên vết thương, cô dùng tay kia vuốt tóc mái của Five khỏi đôi mắt đờ đẫn và mệt mỏi của cậu, đặt ngón tay lên má cậu và dùng ngón cái vuốt nhẹ. Biểu hiện bất động của cậu khiến cô nản chí.

Allison nhìn Klaus để cầu cứu, người vừa quay đầu lại để quan sát tình hình từ ghế trước. Klaus gật đầu hiểu chuyện.

Đấu tranh cho hy vọng và ước mơ của em.

"Hoặc, anh cá là em sẽ mơ tưởng về việc có thể nhốt mình trong phòng và đọc sách cả ngày. Không biết nữa." Klaus nói, nhún vai bất lực trước Diego và Allison.

Klaus chưa bao giờ giỏi suy nghĩ dưới áp lực, và đôi mắt cậu ta hoảng sợ nhận ra. "Hay những đêm xem phim cùng gia đình?" Klaus tháo dây an toàn và leo ra phía sau để tham gia cùng những người còn lại, vai chạm vai với Lila, làm chật cứng khu vực trên sàn của Diego. Cậu ta muốn ở gần Five.

Đấu tranh cho bản thân em.

"Hoặc là em có thể nghĩ đến việc đi nghỉ mát. Nguyên cả gia đình, ở bãi biển chăng." Allison nói, nghĩ rằng điều đó tuyệt vời thế nào. Cô có thể làm cho Five bánh mì kẹp bơ đậu phộng và thạch, cùng với cà phê đựng trong một cái phích nước. Cậu có thể đi tắm nắng, cô nghĩ khi nhìn vào làn da nhợt nhạt của cậu.

Đấu tranh cho chính cuộc sống của em.

"Phải lòng một cô gái vô cùng kiên nhẫn. Kết hôn, có gia đình." Diego thêm vào, tự hỏi liệu đây có phải là 4 phút dài nhất từ trước đến nay hay không. Anh liếc ra ngoài cửa sổ để xem liệu họ đã gần đến nơi chưa.

Đấu tranh vì hạnh phúc của em.

Đôi mắt của Five lại sụp xuống, Diego đã điều chỉnh áp lực lên vết thương hơi quá tay như một phản ứng tự phát. Five hét lên một tiếng, hơi cong lưng, bàn tay nắm lấy tay Diego.

"Diego, làm ơn." Cậu thì thào tuyệt vọng.

Diego cảm thấy có lỗi, nhưng giữ cho Five không bị mất ý thức là ưu tiên hàng đầu. Chỉ một chút nữa thôi, họ đã gần đến nơi rồi, anh tự trấn an mình. "Này, này. Nào bây giờ Five, nói cho bọn anh biết em đã ước gì?" Diego động viên một lần nữa. "Em muốn gì sau khi tất cả chuyện này kết thúc?"

Xin em, Five. Hãy nhớ, Allison nghĩ.

Five mở miệng, cố gắng mở lời, thở khò khè một cách đau đớn. "Em thực sự chưa bao giờ nghĩ đến... ngày hôm sau."

Mọi người im lặng, không thể hiểu được ý nghĩa của câu chữ vừa thoát ra.

Gì cơ? Họ đồng loạt nghĩ.

"Gì cơ?" Allison hỏi lớn.

Eudora thất vọng nắm chặt tay lái, bởi vì cô đã biết.

Lila bật khóc, vì cô cũng đã biết.

Và Allison bàng hoàng nhận ra, điều không ổn với Five kể từ ngày cậu quay lại với họ ở Học Viện.

Five nhắm nghiền mắt.

"Five!" Diego nhay nhay vết thương của cậu, cố gắng làm những gì có thể để giữ cho cậu tỉnh táo, nhưng đầu của Five nghiêng sang một bên. "Five!"

Lila nhìn chằm chằm, cho nên mắt cô chợt mở lớn nhận ra. "Cậu ấy không thở." Cô khẽ nói. Cô với lấy tay cậu, vẫn còn loang máu. "Five ơi, ở lại đi mà." Cô thì thầm qua những tiếng nức nở bé xíu, giọng đứt quãng. "Tôi không còn ai nữa rồi."

Nhưng đôi mắt của Five vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt vô hồn của cậu mang đến một nỗi đau to lớn. Cô đã mất đi gia đình duy nhất của mình, Lila nghĩ, dịu dàng ôm lấy tay cậu. Cô lại đơn độc trên thế giới nữa rồi.

Allison nhanh chóng tìm mạch trên cổ cậu, không có cái nào. Cô lo lắng chỉnh lại các ngón tay của mình, vẫn không tìm thấy gì. "Ôi Chúa ơi, không." Cô bắt đầu nức nở, hổn hển cùng những nhịp thở hoảng loạn, trong khi Klaus và Diego tiếp tục gọi tên Five trong cơn hoảng hốt.

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

"Tới nơi rồi!" Eudora thông báo. Cánh cửa bật mở, Diego vòng tay qua đầu gối và cổ Five rồi phóng ra khỏi xe, Allison, Klaus, Lila và Eudora loạng choạng chạy theo ngay phía sau.

***

Đối với những người tình cờ có mặt trong Phòng Cấp Cứu buổi tối hôm đó, hẳn là một cảnh tượng đáng nhớ khi thấy một nhóm người chạy đâm sầm qua cánh cửa, có người khóc lóc không ngừng, tất cả đều hét lên cầu cứu trong tuyệt vọng.

Người đàn ông đứng trước nhóm đã khuỵu xuống trong tuyệt vọng, ôm chặt cơ thể nhỏ bé, đẫm máu của người em trai đã chết trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com