Tượng sáp
Author: 长烟一空 (LOFTER)
Editor: Mori
Pairing: Hiên Ta, Văn Hiên
Genre: kinh dị
Permission: chưa xin phép tác giả
Warning: Nội dung truyện khá kinh dị, cân nhắc trước khi đọc.
*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác hoặc tự ý lấy rồi chỉnh sửa. Xin cám ơn!
cre gif: 宋亚轩动图库
---
Bạn trai tôi tên là Tống Á Hiên. Anh là một người hiền lành, dịu dàng và tốt bụng, còn luôn đứng nhất nhì ở trường khi xếp hạng về nhan sắc. Cũng chính vì thế mà tôi có không ít kẻ thù ở trường. Không biết bằng cách nào tôi lại may mắn có được một người bạn trai tuyệt vời đến vậy.
Nhưng điều khiến tôi mãi không thể hiểu được chính là, anh thường bâng quơ thì thầm nói tôi rất giống cậu ấy.
Hiếm khi tôi có cơ hội cùng anh về nhà. Hôm đó là một ngày tháng sáu thời tiết thất thường, trời vừa quang đãng thoắt cái đã chuyển mưa tầm tã. Chúng tôi mắc mưa ướt nhẹp, bèn về nhà anh tránh mưa.
Nơi anh ở khá trống trãi, không gian yên lặng một cách kì quái khiến tôi thoáng nổi da gà. Căn nhà lớn đến độ tôi cảm giác đã vào rồi thì khó lòng thoát ra.
Anh đang đi phía trước đột nhiên quay lại nhìn tôi, vừa cười vừa nhẹ giọng bảo: "Nói nhỏ thôi, kẻo đánh thức cậu ấy."
Ai cơ? Trong nhà không phải chỉ có hai người chúng tôi thôi sao?
Tôi bắt đầu cảnh giác, sau đó lại nghĩ chắc Tống Á Hiên cố tình dọa tôi thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên anh trêu chọc tôi. Nghĩ vậy, tôi từ từ thở ra.
"Em tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho."
"Nhà anh cũng có quần áo nữ sao?"
"Ừ, của mẹ anh để lại."
"Vậy thì tốt quá, cám ơn anh."
Tôi vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước nóng và nhắm mắt thư giãn. Làn nước ấm áp bao quanh cơ thể tôi cảm giác như được anh ôm trong vòng tay.
Nước bỗng dưng nguội đi, tôi mở mắt ra.
!!!
Trên trần nhà là hình chụp một chàng trai xa lạ!
Tôi kinh hãi, vội choàng dậy vớ lấy khăn tắm rồi bỏ chạy. Tống Á Hiên ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ quấn mỗi khăn tắm chạy ra, tôi đỏ mặt kiếm cớ giải thích cho qua chuyện. Anh cũng không nghi ngờ gì, chỉ tôi lối dẫn đến phòng ngủ.
Tôi cấp tốc rẽ vào phòng ngủ gần nhất. Không nghe thấy giọng Tống Á Hiên vọng theo sau, tôi vội khóa trái cửa.
Hơi thở vẫn còn hổn hển, tôi cố gắng bình tâm lại. Tống Á Hiên vốn là con người đáng sợ như vậy sao?
... Chàng trai đó là ai?
Tôi nghi ngờ xoay người ra sau, tâm trí chưa bình tĩnh được bao nhiêu thì lại bị một cảnh tượng làm cho chết khiếp. Một người lạ đang đứng đối diện tôi.
— Là một chàng trai, có phải lúc nãy Tống Á Hiên ám chỉ cậu ta không?
"Uhm...thật xin lỗi đã làm phiền cậu." Tôi lúng túng đưa tay lên sờ sờ gáy, chàng trai vẫn không có chút phản ứng. Tôi thoáng thấy kì lạ, hình như mắt cậu ta không chớp.
"Xin chào...?" Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần chàng trai, huơ huơ tay trước mặt cậu, nhưng vẫn không có gì khác biệt.
Thật kì quặc.
Tôi tập trung nhìn thật kỹ mới phát hiện ra đây là một tượng sáp.
Một tượng sáp được tạo hình rất chân thật, như thể bên trong có sự sống.
Tôi thận trọng quan sát từ trước ra sau vài lần, sao có thể giống thật như vậy được...
Có lẽ người tạo nên tượng sáp này là một nghệ nhân thiên tài, tôi thầm nhủ và vỗ vỗ sau ót để trấn tỉnh bản thân.
Thật lạ.
Tại sao Tống Á Hiên lại đặt tượng sáp trong phòng làm gì, còn là một bức tượng trông y như người thật.
Tuy chỉ là một bức tượng, tôi vẫn dè dặt dự định sẽ tìm phòng khác thay quần áo. Không khí trong phòng bỗng trở nên kì quái, tôi nổi hết da gà dợm người bỏ đi.
Vốn tay chân vụng về, tôi thường không tránh khỏi phiền phức. Tượng sáp y như rằng bị tôi đụng phải đổ nhào xuống đất.
.... Máu?
Nghe thấy tiếng động lớn, Tống Á Hiên chạy đến ra sức gõ cửa và liên tục gọi tôi, nhưng tôi đang vô cùng khiếp sợ không nói nổi nên lời.
Tống Á Hiên phá cửa xông vào. Trước cảnh tượng trước mắt, tượng sáp bị ngã vỡ, máu lan ra từ chỗ vỡ, còn tôi thì chết lặng trong run sợ, anh khẽ nhíu mày.
"Tống Á Hiên, sao lại có máu?" Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi anh, mọi chuyện càng trở nên không ổn.
Ánh mắt anh thoáng sầu não, rồi anh nở một nụ cười khát máu. Tôi chột dạ.
"Như em thấy đấy." Tôi nghe anh nói, "Bức tượng này được làm từ người thật, em chắc đã từng nghe về cậu ấy. Cậu ấy là Lưu Diệu Văn."
Hai mắt tôi mở lớn, lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi.
Tống Á Hiên không để ý đến tôi, anh thương xót nhìn những mảnh vỡ dính máu rồi tiếp tục giải thích. "Anh rất yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không yêu anh...Cậu ấy đã không nghe lời, Trường Yên à... Anh phải giết cậu ấy. Giờ thì cậu ấy ngoan hơn rồi, một câu cũng không hé môi. Trường Yên ơi là Trường Yên(*), tượng vỡ là do em gây ra, em tính đền bù thế nào đây?"
Nỗi sợ hãi khiến tay tôi run rẩy không ngừng, tôi bị Tống Á Hiên dồn vào chân tường. Tôi chỉ còn nghe được lời hắn nói, như đến từ địa ngục:
"Chi bằng anh cũng biến em thành tượng sáp, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Hôm sau, trên vách tường và cột điện ở ngã tư lại xuất hiện thêm một bản tin tìm người—
Hết.
---
(*) Trường Yên: tên nhân vật nữ trong truyện, cũng là tên tác giả ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com