Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Limoncello (End)

"Anh đang trốn tránh em."
Tống Á Hiên đang lướt điện thoại, có tin nhắn hiện lên, anh lại vờ như không nhìn thấy.

Anh nhận ra mình từ lâu đã nảy sinh một loại tình cảm không đáng có với người anh em thân thiết, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác muốn chạy thoát khỏi mọi thứ như lúc này.
Thế mà con người Lưu Diệu Văn sinh ra là để giải quyết tất cả vấn đề của Tống Á Hiên, tin nhắn trước vừa gửi đi, cậu đã nhắn tiếp cái khác.

"Tống Á Hiên, anh đã ngủ chưa?"
"Anh xuống lầu đi."
"Chúng ta nói chuyện một chút, được không
"Nếu anh không xuống, tối nay em sẽ ngủ dưới đây."
Còn spam một loạt sticker hình đầu gấu rơi lệ.

Tống Á Hiên đọc đến tin nhắn cuối cùng, anh nghĩ với tính cách của Lưu Diệu Văn mà dám ngủ dưới nhà cũng không gì là không thể.

Trong lòng anh cảm thấy áy náy, anh khoác tạm thêm quần áo lên người rồi rón rén rời giường. Trên cầu thang, anh bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi bệt trên sàn nhà. Ánh trăng kéo bóng hai người họ lại gần nhau.

"Lưu Diệu Văn, em thật trẻ con."
Tống Á Hiên đi đến bên cạnh cậu rồi cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.

Lưu Diệu Văn hơi mơ màng, suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Sau khi ngơ ngẩn nhận ra người đến là ai, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trong khoảnh khắc đột nhiên cậu không biết phải làm gì, quẳng hết những lời nói đã chuẩn bị ra sau đầu, hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói.

"Em nghĩ anh không muốn gặp em. "
"Em đã biết vậy rồi mà vẫn còn bày ra trò trẻ con này để uy hiếp anh"

Lưu Diệu Văn lầm tưởng rằng mình đã có được giấy phép để đến gần Tống Á Hiên, nhưng bây giờ lại hụt hẫng,
"Em chỉ là, em chỉ là..."

"Thật ra không có gì cả."
Cậu cười, "Đây gọi là tiền trảm hậu tấu, nếu không anh sẽ không tới."

Sau đó, cậu vươn tay ra nắm lấy góc áo của Tống Á Hiên, vẻ mặt đáng thương, "Em xin lỗi, anh chơi với em một chút đi, giống khi trước ấy, bọn mình nói chuyện gì cũng được hết..."

Giống như những đêm trước đây chúng ta vẫn thường hay thì thầm sẻ chia những tâm sự và bí mật cho nhau.

Tống Á Hiên lắc đầu không trả lời, tựa nửa người vào Lưu Diệu Văn.
Cảm nhận được đối phương đang tựa vào mình, người nào đó lập tức ngồi thẳng, cứng ngắc nhìn chăm chăm về phía trước, không thấy gì ngoại trừ vầng trăng xa xăm mờ ảo bên ngoài.

Cậu lại nghĩ, hay là mình hãy học cách lãng mạn của người Nhật, vừa dũng cảm lại chân thành.
Nhưng hai từ lãng mạn dường như chẳng liên quan gì đến hai người họ.

Trong câu chuyện của họ, có hỷ, nộ, ái, ố, có tương lai tươi sáng và những hứa hẹn cùng nhau đi đến tương lai --- không có gì gọi là tình yêu cả.
Có trang trọng quá không? Có phù phiếm quá không? Liệu rằng nó sẽ phá hủy tình bạn hiện tại của họ?
Có thật là một khi mọi chuyện rối tung lên, mình sẽ không thể giữ được anh ấy?
Đối với những vấn đề liên quan đến Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vô cùng khờ khạo.

Sau một hồi suy nghĩ lâu như đã qua hàng ngàn thế kỉ, cậu gọi tên anh một cách chắc chắn và chậm rãi, "Tống Á Hiên nhi..."
"Anh có bằng lòng cùng em trưởng thành không?"

Cậu xem như đã dùng gần hết can đảm của mình, nhưng thật tiếc, rất lâu sau đó vẫn không có câu trả lời, cậu thở dài ngao ngán, sóng mũi cay cay.
Lưu Diệu Văn quay đầu lại thì phát hiện Tống Á Hiên đã ngủ say trên người cậu. Một bức ảnh tĩnh rất đẹp, khiến người ta không đành lòng quấy nhiễu.

Lưu Diệu Văn có hơi buồn bực, người đang say trong giấc ngủ này thật là không biết lãng mạn. Lời tỏ tình ấp ủ rất lâu không nhận được hồi đáp, cậu chỉ có thể thở dài trong lòng, không sao cả.

Cậu thầm dự định : "Vậy thì lần sau, em sẽ thẳng thắn hỏi anh lần nữa."
Sợ rằng nếu nhúc nhích sẽ đánh thức người đang ngủ say, cậu chỉ đành giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại, cùng Tống Á Hiên kề vai đi vào giấc ngủ.
Trong quá trình lớn lên, có vô số bí mật, ngoài chúng ra, còn có mặt trăng chứng kiến.
—-
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tống Á Hiên có chút bối rối. Cũng có một tiền lệ về việc Beta trở thành Omega.
Lời khuyên của bác sĩ là không sử dụng các loại thuốc ức chế và đợi cho đến khi ổn định trước, sau đó mới thử sinh hoạt như một Omega thực sự.
Rõ ràng là từ hôm đó đến nay chưa được bao lâu, nhưng anh luôn cảm thấy đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh choáng ngợp.

Đinh Trình Hâm đi cùng anh cũng cau mày sau khi biết được chi tiết.
Lúc ngồi trên xe trở về, anh nhẹ giọng hỏi : "Hay là, em cứ dừng thuốc ức chế trước đi?"

Tống Á Hiên cắn môi dưới, không lên tiếng phản đối, cũng không gật đầu.
Nếu không có sự hỗ trợ của thuốc, bọn họ đều biết hậu quả là gì.
Thời kỳ phát tình của Tống Á Hiên không đều đặn như Omega thực thụ, và anh cũng không biết khi nào thì lần kế tiếp sẽ diễn ra.

Không nằm ngoài dự đoán, thời kỳ phát tình lại lần nữa khiến anh mất cảnh giác, anh không thể bình tĩnh và giữ được đầu óc tỉnh táo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nghiến răng bỏ thuốc ức chế xuống.

Ngay khi Lưu Diệu Văn mở cửa phòng, cậu nhìn thấy một cảnh tượng - Tống Á Hiên mặt đỏ bừng, cơ thể run lên rõ rệt, đồng thời, một mùi chanh nồng nặc tỏa ra khắp phòng riêng, buộc một Alpha như cậu cũng cứng hết cả người lại.

Cậu nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, choàng tay qua Omega đang rất cần được giúp đỡ, khẽ vuốt bên tóc mai dài của anh, do dự một lúc. Nhưng cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng chịu không nổi khi chứng kiến bộ dạng anh đang tựa vào vai cậu thở hổn hển, đành mở miệng, cắn xuống một cái.

Nó chỉ là một dấu ấn tạm thời.
Nó chỉ là một quá trình tiêm tín tức tố của em vào cơ thể anh.
Chỉ là em đang giúp đỡ người bạn thân nhất của mình mà thôi...

Tuy nhiên, Tống Á Hiên lúc này cũng còn mơ hồ. Theo bản năng, anh giữ chặt sự tồn tại khiến anh cảm thấy được trấn an, không chịu buông ra sau khi Lưu Diệu Văn đã hoàn thành đánh dấu. Anh mông lung nhìn thấy đôi môi đang khép mở của Lưu Diệu Văn qua đôi mắt ngấn nước. Mặt anh nóng lên. Anh dán môi mình lên đó.

Lưu Diệu Văn hơi quay đầu, tránh đi nụ hôn. Đôi môi của Tống Á Hiên áp lên má cậu.
Anh chợt nhận ra những gì mình đã làm, trái tim anh bỗng chốc lạnh lẽo trước hành động tránh né của Lưu Diệu Văn.

Có phải em ấy đã chán ghét mình rồi không?
Nghĩ đến đây, đầu mũi của Tống Á Hiên trở nên chua xót, vùng ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, cúi đầu che đi vẻ mệt mỏi của mình.

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc, rồi thì thầm : "Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu rất quý giá."
"... Anh nên để nó cho người anh thích."

Lưu Diệu Văn giải thích một cách nhạt nhẽo. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, đành quay người định rời đi, nhưng lại bị Tống Á Hiên nắm lấy tay áo, kéo xuống—
Tống Á Hiên cố tỏ ra giận dữ, ôm lấy khuôn mặt của cậu, đặt nụ hôn lên môi cậu một cách mạnh mẽ.

Tay, môi, trái tim cậu đều nóng rực, không biết hôn là gì, chỉ biết môi kề sát môi, không nếm ra được mùi vị gì.

Lưu Diệu Văn vẫn còn bàng hoàng, cứ để cho anh hôn mình vụng về một lúc. Sau đó cậu mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của Tống Á Hiên, anh khịt khịt mũi trông rất đáng thương, giống như đang rất cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc.

"Tiền trảm hậu tấu, là em dạy anh như thế."

Tiền trảm hậu tấu. (Làm trước báo sau)
——-
"Trảm" thì cũng "trảm" rồi.
Một nụ hôn tưởng chừng đã lấy mất nửa mạng người của Lưu Diệu Văn, giống như Tống Á Hiên vừa khóc vừa cầm dao nhọn đâm vào tim cậu, nước mắt tỏa ra hương chanh.
Cậu rất để tâm, trước giờ chưa từng biết tránh né, mãi cho đến khi dần cảm nhận được đau xót, mới nghĩ, anh muốn "tấu" gì với em đây? Tống Á Hiên nhi.

Nhớ lại đêm trăng hôm đó cùng những lời nói vẫn chưa thành câu, Lưu Diệu Văn nhận ra đây có thể là thời điểm thích hợp để chuyển sang thế chủ động.
Nhưng, cậu lại thấy người trước mặt còn đang chịu đựng, nước mắt tuông trào, rồi lại òa khóc thật lớn.

Trong khoảnh khắc, cậu quẳng đi hết những tâm tư khác của mình, duỗi tay ra ôm lấy anh vào lòng, nhẹ giọng thì thào nói:
"Đừng khóc... Tống Á Hiên, cười lên một cái nào."

Lúc nào Lưu Diệu Văn cũng dùng chiêu này, thỉnh thoảng lại hay đưa tay đặt lên khóe miệng của Tống Á Hiên, nghiêm túc điều chỉnh nét mặt cho anh, dáng vẻ cố chấp đó không khỏi khiến người khác bật cười.

Tâm trạng của Tống Á Hiên cũng vì thế mà đã rất nhanh chuyển từ mây mù thành nắng, giống như thời tiết vậy.
Xem ra người có thể làm mọi việc để dỗ anh vui vẻ trở lại, chỉ có thể là Lưu Diệu Văn.

Bất đắc dĩ là lần này anh thực sự không thể kìm chế được cảm xúc của mình, buộc phải tiếp nhận một thân phận mới và rời xa Lưu Diệu Văn.
Đây quả thực là một vấn đề nan giải nhất của thời kì trưởng thành.

"... Rốt cuộc là tại sao em không cho anh hôn?"
Lưu Diệu Văn oan ức thầm gào thét trong lòng.
Còn chẳng phải vì cậu là một nam tử hán ngay thẳng, không muốn lợi dụng lúc người khác sơ hở, thậm chí còn sợ làm mất đi nụ hôn đầu quý giá nhất của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thích ai cũng được, điều đó không ngăn được việc cậu bày tỏ tâm tư của mình cho ánh trăng nghe.
Dưới góc độ xấu nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ nỗi lòng của mình sẽ nhận được hồi đáp.

Bây giờ hay rồi.
Cậu không biết làm thế nào để nói rõ những tâm tình của mình, tay chân cuống quýt, vội vàng rút ra một tờ giấy để lau nước mắt cho anh, kèm theo lời giải thích, "Không có... em chỉ sợ..."

Lưu Diệu Văn lau lung tung khắp mặt Tống Á Hiên toàn là chất lỏng mặn chát, anh đành tự mình cầm giấy lau, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt như thể đang chờ đợi được nghe câu trả lời.

Trái tim của Lưu Diệu Văn như ngừng đập, đối mặt với anh một hồi lâu, cậu cất giọng bình tĩnh một cách kì lạ,
"... Em sợ không thể giữ được anh.
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Nhưng lại khiến anh cười, khóe mắt cũng cong lên.
——
Những giai thoại như Beta trở thành Omega là cũng giống như truyện cổ tích, và họ cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp giống như hầu hết các hoàng tử và công chúa.

Tống Á Hiên đã thích nghi với thân phận mới, ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, không phụ thuộc vào thuốc ứ chế, nhưng vẫn dán miếng dán vào sau gáy để che đậy vết tích do "người nào đó" để lại, còn hay bị các đồng đội trêu chọc. ——

"Sao anh ngửi thấy mùi rượu chanh nhỉ---"
Một đồng đội khác cũng hiểu ra, liền lớn tiếng nói vọng lại,
"Tình yêu là một ly rượu, ai uống vào cũng phải say——"

Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận chạy đến bịt miệng đồng đội, nhưng Omega mới uy hiếp người khác không thành, hai má nóng lên.
Lưu Diệu Văn cũng không đến giúp, chỉ đứng đó cười tít mắt với anh.

Năm mười bảy tuổi, ước nguyện của chúng ta đã được thực hiện, ánh trăng cũng trở thành rượu chanh. Anh và cậu, tay nắm tay cùng nhau phá giải câu đố thời kì trưởng thành, sau đó mới biết, duyên trời đã định, lời yêu rồi sẽ nhận được hồi đáp.

—— Anh có bằng lòng cùng em trưởng thành không?
Bằng lòng.
Bằng lòng đồng hành, cùng em lớn lên, đó là việc tốt mà ánh trăng đã giao phó cho anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: