Chương 2
CHƯƠNG 2
Tống Á Hiên đến Lưu gia tuần thứ ba, ba mẹ Lưu Diệu Văn bắt đầu thương lượng có cần đổi họ cho cậu không.
Cũng không phải là không hỏi qua ý kiến của Tống Á Hiên, chỉ là mỗi lần cậu đều sẽ cụp mắt nói sao cũng được, hai vợ chồng nhìn ra ý không vui của cậu, cuối cùng cũng kết thúc.
Tống Á Hiên vẫn họ Tống, cuối cùng không cùng họ với Lưu Diệu Văn.
Cha mẹ Lưu Diệu Văn quan tâm cậu, Lưu Diệu Văn không để ý cậu, trong nhà tự nhiên không ai nói, nhưng ra khỏi nhà thì không như vậy, hàng xóm sẽ tụ tập nói chuyện phiếm mỗi khi gặp nhau.
Tiểu tử mới nhà Lưu gia, đứa bé mà mấy ngày trước vừa mang về, đã thấy chưa, nghe nói cha mẹ đều đã chết, hai vợ chồng tiểu Lưu thấy nó đáng thương mới đưa về nhà, nhìn dáng vẻ nó yếu ớt như thế, đoán chừng lớn lên cũng chỉ có thể là một Beta, không biết nuôi có tác dụng gì.
Người lớn đều thích phân tích giới tính thứ hai, miệng bọn họ độc, ánh mắt cũng độc, cô bé cậu bé nào của nhà nào trong hẻm lớn lên sẽ phân hóa thành Alpha, Omega về cơ bản chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Tống Á Hiên không quá hiểu những chuyện này, vốn dĩ học tiểu học cũng chưa từng học qua, cậu chỉ biết cha mẹ đã qua đời là một đôi vợ chồng AO bình thường, những ý kia có nghĩa là gì, cậu cũng không hiểu được.
Nhưng lời nói còn lại cậu luôn có thể hiểu, nói cậu khắc cha khắc mẹ không có giáo dưỡng, nhưng âm thanh kia quá chối tai, đi đến đâu vang lên đến đó, Tống Á Hiên cũng nghĩ không để ý, những mỗi lần cùng mẹ Lưu nắm tay đều sẽ không nhịn được mà siết thật chặt.
Mẹ Lưu là người mềm mại lại tốt bụng, nói không ra được mấy lời mắng người gì đó, chỉ có thể nắm tay cậu đi nhanh mấy bước rời khỏi chỗ nói những lời nói lung tung kia.
Tống Á Hiên thường xuyên đi lại liền không ra cửa nữa, cả ngày rúc trong góc sô pha, Lưu Diệu Văn mở hoạt hình cậu liền xem cùng hắn, Lưu Diệu Văn luyện chữ cậu liền ngồi ngây ra.
Mẹ Lưu muốn Tống Á Hiên tươi tắn hơn một chút, liền lén lút kéo Lưu Diệu Văn nói thầm bên tai, muốn hắn mang anh ra ngoài chơi cùng đám trẻ ở sân bên cạnh, bọn trẻ sẽ không có ý xấu.
Lưu Diệu Văn không vui cũng không từ chối, đùng đùng chạy về phòng tìm một thanh chocolate nhét vào túi rồi kéo Tống Á Hiên ra ngoài.
Hắn nhỏ hơn Tống Á Hiên, năm đó lại muốn cao hơn cậu, hai bàn tay nóng bừng đan vào nhau với tư thế kỳ lạ, từ bên cạnh nhìn qua vừa biệt nữu lại thân mật.
Lưu Diệu Văn phát cho mấy đứa nhỏ trong sân chơi một viên chocolate nếu đóng giả làm thần tiên, đứa trẻ đứng đầu mới đồng ý mang bọn họ cùng đi chơi.
Sáu trong tám bát tiên vượt biển đều bị bắt, chỉ còn lại một Thiết Quải Lý và một Lã Đông Tân.
Dì và bà hàng xóm cãi nhau, ai rớt lại sẽ chỉ vào người lắp ba lắp bắp nói, ngươi đừng cắn Lã Đông Tân.
Lưu Diệu Văn nghe những câu này nhiều rồi, cũng không hiểu ý nghĩa là gì, tự động đem Lã Đông Tân và chó quy về cùng một loại.
Hắn ghét chó, tự nhiên không muốn làm Lã Đông Tân, thế nên vai diễn mọi người không thích rơi lên người Tống Á Hiên.
Mọi người hi hi ha ha xếp hàng xung quanh sân, đem khu vực đường ngang là biển đường thẳng là bờ, Lưu Diệu Văn đứng cuối hàng đi theo sao, đợi qua một vòng, Tống Á Hiên vẫn còn đứng tại chỗ không động đậy.
Đứa trẻ đầu hàng đẩy Tống Á Hiên một cái, không qua vui vẻ mà hỏi.
“Lã Đông Tân, cậu tại sao không vượt biển.”
Tống Á Hiên không để ý cậu ta, nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu, sau đó im lặng bước ra khỏi sân.
Đứa trẻ bị cậu ngó lơ tên tiểu Hào, thường ngày là tiểu bá vương trong viện, cậu ta là cháu của bà Lý sống trong hẻm, mọi người nói cậu ta là đứa nhỏ có khả năng phân hóa thành Alpha cao nhất trong viện.
Đứa nhỏ làm sao hiểu cái gì gọi là Alpha, chỉ đơn thuần cảm thấy người này có uy nghiêm nhất, không dễ chọc nhất, vì vậy mọi người đều sợ cậu ta, làm cái gì cũng thuận theo cậu ta, cậu ta làm gì đã chịu qua ủy khuất bị người phớt lờ.
Tiểu Hào cau mày nghiêng người một bước đi đến trước mặt Tống Á Hiên.
“Tôi hỏi cậu đó”
Lưu Diệu Văn đứng cuối do dự một chút cũng không có bước ra.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, một hồi sau mới mở miệng.
“Tôi không muốn chơi”
“Không muốn chơi thì nói sớm, bọn tôi cũng không muốn chơi với cậu.”
Tống Á Hiên gật đầu vòng qua cậu ta vừa muốn đi, một giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên vang lên bên tai.
“Bà tôi nói đúng, quả nhiên đứa trẻ không có cha mẹ chính là không có lễ phép”
Bước chân Tống Á Hiên dừng lại, Lưu Diệu Văn cũng không nghe nổi nữa, cau mày bước ra, một chữ “này” còn chưa nói ra liền sửng sốt tại chỗ, tiểu Hào bị Tống Á Hiên quay người đấm một đấm có chút loạng choạng, không chỉ là Lưu Diệu Văn, những người khác ở hiện trường cũng đều ngơ ngác rồi.
Bình thường mấy đứa trẻ trong viện không phải là chưa từng đánh nhau, nhưng cũng nhẹ tay, trông càng giống đùa giỡn hơn, chẳng có ai giống như Tống Á Hiên, đấm rất nặng tay, trông có vẻ như đang trút giận.
Cô bé đóng vai Hà tiên cô nhỏ tuổi nhất, còn đang ở lớp lớn của trường mẫu giáo, bị dọa một trận, che miệng bắt đầu khóc, cậu bé bình tĩnh đã chắn trước mặt Tống Á Hiên bắt đầu can ngăn.
Lưu Diệu Văn muốn động, nhưng bất luận thế nào đều không nhấc được chân, máu ở hai chân dường như đông cứng lại, hắn đứng tại chỗ mà nhìn Tống Á Hiên giống như phát điên ở phía xa, mãi đến khi có người từ đằng sau đẩy hắn một cái mới mềm chân ngồi phịch xuống đất.
“Phát ngốc cái gì, mau đến ngăn anh cậu lại”
Khi đó đều không hiểu, tại sao khi nói tốt thì không ai tiếp nhận Tống Á Hiên, thực sự khi làm một chút chuyện sai lại đem cậu quy về đại đa số người trong viện.
Mâu thuẫn muốn chết,
Lưu Diệu Văn nghe tiếng ồn ào bên tai, đa số là ngăn cản, số ít là mắng người, hỗn loạn còn lại hắn không thể nghe rõ.
Không ai giúp Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn chống đất đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Á Hiên bị người ta kéo ra đứng ở một bên cúi đầu.
“Có đi hay không”
Mặt trời giữa trưa quá khô hanh, không mát mẻ cũng không sáng sủa ánh nắng xuyên qua tán lá trực tiếp chiếu xuống sân, bên cạnh có người khóc có người mắng, cả thế giới đều đang phát chán, tiếng ve kêu xen lẫn tiếng ồn ào, nghe thêm nữa đều muốn choáng váng.
Lúc này, Lưu Diệu Văn đưa tay về phía cậu.
Tống Á Hiên đột ngột ngẩng đầu, lộ ra một mặt tái nhợt yếu ớt, đôi môi tái xanh vẫn còn đang run rẩy, giống như đông cứng lại quá lâu không tan ra được.
Đáng thương, hèn nhát, giống như mèo đi bộ thắt dây, toàn thân đều viết chữ rút lui.
Tống Á Hiên không nói chuyện, ánh mắt lại nói lên tất cả, Lưu Diệu Văn bị ánh mắt cảnh giác của cậu quét qua, trong lòng có chút bứt rứt khó chịu, hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
“Có đi hay không.”
Tống Á Hiên do dự hai giây, sau đó đưa tay ra.
Đó là một ngày hè nóng nực, giống như tiếng ve sầu trên cây ven đường chỉ kêu một mùa, sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn cũng có giới hạn, hắn nắm tay Tống Á Hiên, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, tự nhủ, chỉ có một lần như vậy thôi, hắn đưa Tống Á Hiên rời khỏi chiến trường.
Khi Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên quay trở về nhà, mẹ hắn vừa hay đang ngồi ở phòng khách.
Tống Á Hiên đánh nhau rốt cuộc có chút trách nhiệm của hắn, Lưu Diệu Văn nhìn mẹ hắn ngồi trên ghế sô pha trong lòng có chút sợ hãi.
Hắn buông tay Tống Á Hiên ra đi qua, gọi mẹ còn chưa ra khỏi miệng, lại bị dọa tại chỗ trước sự khiển trách đột ngột của bà.
“Quỳ xuống”
Lưu Diệu Văn không dám không nghe, hai chân mềm ra khuỵu xuống nền gạch.
Mẹ từ ghế sô pha đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn hỏi hắn.
“Mẹ bảo con đưa Á Hiên ra ngoài chơi, là bảo con đưa thằng bé đi đánh nhau với đám trẻ bên ngoài sao.”
“Con không có!”
“Con còn nói dối, nếu không phải con gây chuyện, Á Hiên làm sao có thể động tay đánh người.”
Bàn tay của mẹ rơi trên lưng hắn, không nặng, nhưng do với dùng roi lại càng đau hơn.
Hắn không có gây sự, cũng không đưa Tống Á Hiên đi đánh nhau, Lưu Diệu Văn há há miệng nước mắt rơi xuống, lời giải thích mắc ở trong cổ họng như bông, tủi thân bị người khác hiểu lầm đè lên tim không đi cũng không đến.
Tống Á Hiên đứng sau ghế sô pha không động đậy, hét lên một câu
“Dì”
Tay mẹ hắn dừng lại giữa không trung nhìn qua cậu, thần sắc đứa nhỏ thờ ơ mở miệng
“Người là con đánh, không liên quan gì đến Lưu Diệu Văn”
Ngay lập tức phòng khách không còn âm thanh, qua một hồi lâu , mẹ mới thả tay xuống, thở dài một hơi có chút mệt mỏi.
“Hai đứa đi rửa tay ăn cơm đi”
Bữa ăn yên tĩnh, không ai để ý đến ai, mẹ ăn cơm xong liền ra ngoài, cũng không nói là đi đâu, Tống Á Hiên đem bát đũa trên bàn thu dọn đến bồn rửa bát trong phòng bếp, bước lên ghế đẩu mở nước rửa bát.
Lưu Diệu Văn dựa vào bên cửa một lúc, hồi sau đi vào giành lấy khăn rửa bát trong tay cậu trong bồn nước, Tống Á Hiên không để ý hắn, cầm khăn tiếp tục rửa, Lưu Diệu Văn giơ tay, mảnh vải trên tay bọn họ bị xé đến biến dạng.
Tống Á Hiên cuối cùng cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi run rẩy mấp máy nửa ngày sau mới mở lời.
“Em muốn nói gì”
Lưu Diệu Văn buông tay, nhìn chằm chằm vết dầu dính trên cánh tay Tống Á Hiên nhìn không được mà có chút buồn nôn, hắn ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, mặt không biểu cảm mà hỏi.
“Ai cần anh rửa bát, là ba mẹ hay là tôi.”
“Tống Á Hiên, anh có phải là chỉ giả vờ đáng thương không.”
Vòi nước chưa được đóng chặt vẫn còn đang nhỏ tí tách, rơi trên mặt nước trong bồn rửa.
Ai cũng không, là cậu tự muốn rửa.
Bà Lý hàng xóm nói, đứa trẻ có ký ức rồi mới đưa về nhà sẽ không được yêu thương thật lòng, vợ chồng Lưu gia chỉ đem cậu coi như bảo mẫu nhỏ không cần tiền, cho một miệng ăn liền phải phục vụ nhà bọn họ cả đời.
Tống Á Hiên quay lại cúi đầu nhìn ngón tay mình ngâm nước đến nhăn nheo có chút ngây người.
Vốn dĩ lúc ba vẫn còn vẫn luôn bảo cậu ít nói, mấy kiểu như nói chuyện này luôn luôn là nói nhiều sai nhiều, cậu khi đó được người nuông chiều, cho dù nghe thấy cũng không bao giờ thực hành, sau đó cậu đến Lưu gia, người xung quanh đều nói cậu nghe lời hiểu chuyện, không gây phiền phức, lần này cậu ngoan ngoãn rồi, bắt đầu càng trầm mặc hơn, nhưng nói đi nói lại vẫn bị người ta ghét.
Lỗi lầm của cậu là chuyện không còn cách nào khác sao?
Mùi tanh trong bồn rửa cũng không mất đi khi dùng chất tẩy rửa khiến Tống Á Hiên buồn nôn, cậu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lạnh nhạt của Lưu Diệu Văn nói.
“Lưu Diệu Văn, nếu em là anh, thì em sẽ làm sao, có phải là không còn cha mẹ, liền đáng phải nhận những ác ý khó hiểu kia sao.”
Vấn đề lại đi vào ngõ cụt.
Lưu Diệu Văn đối diện với ánh mắt cậu một lúc rồi quay người đi.
Tối hôm đó ba mẹ vẫn luôn rất khuya mới quay về, Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha trầm mặc xem tivi, sau khi ăn xong chocolate đắt tiền chỉ còn lại vỏ kẹo xinh xắn, hắn đem vỏ kẹo nhét dưới tấm kính trong suốt trên bàn, vô thức nghiêng đầu tìm Tống Á Hiên.
Có lẽ là có chút mệt, Tống Á Hiên dựa lên nửa còn lại của ghế sô pha ngủ say rồi, ánh sáng trên tivi lúc sáng lúc tối hắt lên mặt cậu giống như cảnh phim điện ảnh Hồng Kông mà chỉ người lớn mới hiểu được.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu qua nhìn một lúc lâu, đợi đến khi cổ bắt đầu mỏi mới quay đầu lại.
Từ sau khi Tống Á Hiên đánh nhau với tiểu Hào ở trong viện cậu nhất quyết không ra ngoài chơi nữa, mẹ đưa Lưu Diệu Văn đi xin lỗi, tiểu Hào hừ lạnh một tiếng nói không liên quan đến Lưu Diệu Văn, là đứa con mới đến của nhà bà đánh tôi.
Lúc này mẹ Lưu mới biết hiểu nhầm Lưu Diệu Văn rồi, trong lòng cũng bắt đầu hối hận hai cái bạt tai lên lưng Lưu Diệu Văn ngày hôm đó.
Trên đường về nhà mẹ hắn hỏi hắn có trách bà không, Lưu Diệu Văn lắc đầu,
Không trách là thật, giữ lấy vai hắn muốn đối diện với hắn.
Lưu Diệu Văn nhỏ xíu ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp của mẹ thoáng hơi buồn, bà nói.
“A Văn của chúng ta hiểu chuyện lại nghe lời, lớn lên nhất định sẽ trở thành nam tử hán tuyệt vời, mẹ tin tưởng nam tử hán sẽ không bắt nạt người khác, có phải không.”
Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ thông minh, đứa nhỏ cùng tuổi sẽ không hiểu ẩn ý nhưng hắn từng chút từng chút đều hiểu rõ, mẹ nói chỗ nào là tiểu Hào, rõ ràng là Tống Á Hiên.
Hắn do dự một chút rồi gật đầu, thanh âm rất nhẹ không rõ kiên định.
“Con sẽ không bắt nạt người khác”
Mẹ xoa đầu hắn cười nhẹ nhõm, Lưu Diệu Văn cong khóe miệng, trong đầu lướt qua khuôn mặt tái nhợt lại yếu ớt của Tống Á Hiên ở phòng bếp tối hôm đó.
Một mùa sắp qua đi, một con phố từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều đang nổi gió, bầu trời ngả vàng trước khi chiều tà, vài con chim bay lượn qua nửa bầu trời lại đậu trên mái ngói của nhà nào đó, bước lên cả cuối mùa hè đều đang lạch cạch.
Lực trên vai càng lúc càng nhẹ, tiếng gió lướt qua mái hiên cũng trở nên nhỏ dần, hai chiếc lá rơi xuống từ cái cây phía sau lưng, mọi thứ trong con hẻm đều cho hắn ảo giác về sự mất mát sắp xảy ra, đầu mũi Lưu Diệu Văn ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận một luồng gió lướt qua vù vù khi đạp xe đạp địa hình, hắn có chút sợ hãi lại vô lực muốn giữ lại mùa hè đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com