Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

CHƯƠNG 22

Cổ họng giống như bị nghẹn lại không phát ra tiếng, Tống Á Hiên đứng sững tại chỗ không có bất kỳ phản ứng gì, lời nói của Lưu Diệu Văn văng vẳng bên tai mấy lần rồi kết thúc sau đó giống như pháo hoa bùng nổ trong đầu, Tống Á Hiên bị nổ có chút ù tai, tiếng lách tách ngắn ngủi qua đi là mảnh vỡ của pháo hoa mang theo tia lửa rơi xuống.

Lý trí của cậu nói với cậu phần yêu thích này rất nguy hiểm.

Nhưng bất luận thế nào, cậu không nhấc chân được, cũng không nói ra được một chữ nào.

Lưu Diệu Văn đi qua, giơ tay trái vuốt nhẹ má cậu mấy lần, rõ ràng là đang trong thời tiết tuyết rơi lạnh giá, lại vẫn luôn quyến luyến nhẹ nhàng, Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, từng mảnh tuyết rơi xuống trong tầm mắt, rơi trên tóc và lông mi cậu, rất lạnh, lạnh đến mức cậu không nói ra được lời nào.

Lưu Diệu Văn cúi đầu chạm lên trán cậu, trao đổi hơi ấm còn sót lại trong mùa đông, hắn nói

"Anh, em biết anh cũng thích em."

Thích rồi, sau đó thì sao.

Môi Tống Á Hiên lạnh đến có chút tái nhợt, cậu há há miệng, từ trong môi răng thốt ra vài từ.

"Em sớm đã biết rồi."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lắc đầu, tiến sát lại gần cậu, một khoảng cách thân mật lại nguy hiểm, hai cánh môi rời đi sau cú chạm nhẹ:

"Không phải, nhưng Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn nói cho em, không phải tất cả anh trai sẽ hôn em trai của mình."

Lần đó lúc bọn họ trốn sau rèm cửa hôn nhau Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy rồi.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh pha thêm chút phiền muộn khó nhận ra, cậu hỏi Lưu Diệu Văn:

"Hôn rồi, thích rồi, sau đó thì sao, nên làm thế nào."

Lưu Diệu Văn giơ tay chạm chạm vào khóe mắt cậu, xem như bảo bối mà hôn xuống, hắn nói:

"Tống Á Hiên, chúng ta yêu nhau đi."

Đem tất cả những nụ hôn thân mật đều hợp lý hóa, ngay tại dưới gốc cây này.

Dựa vào rất gần, ánh mắt không cách nào tập trung, tất cả mọi thứ trước mặt đều hư ảo, giống như bong bóng màu sắc sẽ tan biến khi chạm vào, máu toàn thân của Tống Á Hiên đều đang tăng tốc lưu thông, giống như muốn thoát ra khỏi trói buộc mà bản thân khổ sở bảo vệ, cậu nhận thức muộn màng mà chịu ảnh hưởng bởi ngón tay tê dại đang từ từ run rẩy.

Trong khung cảnh trắng xóa cậu chỉ tự mình đồng ý một lời hẹn, nụ hôn của Lưu Diệu Văn mạnh mẽ rơi xuống, cậu đón nhận lấy, vì vậy hoa trong viện đều nở rộ.

Lúc mẹ quay về sắc trời đã tối rồi, lúc bà vào cửa nhìn thấy người tuyết ở trong sân, biết bọn họ nhất định đã không nhịn được mà ra ngoài chơi tuyết, bên ngoài lạnh giá còn lạnh hơn mấy độ so với năm ngoái, nhưng trẻ con không nghe lời, luôn bốc đồng và tùy hứng.

Mẹ thở dài một hơi, tháo khăn len xuống giũ sạch hạt nước đóng lại bên dưới sau đó vắt lên lưng ghế, đứng ở phòng khách gọi một tiếng, không đến một lúc hai người cùng nhau từ phòng Tống Á Hiên đi ra, mẹ lấy hai cốc trà sữa nóng từ trong túi dính đầy tuyết đưa cho hai người.

"Bên ngoài hẻm mới mở một tiệm trà sữa, mẹ thấy người xếp hàng rất nhiều, liền mua hai cốc, cũng không biết có ngon hay không."

Lưu Diệu Văn xé ông hút cắm lên nắp trà sữa đưa cho Tống Á Hiên sau đó tự nhiên nhận lấy ly còn lại trong tay cậu, tinh tế lại thích hợp, nếu là để người bên cạnh thấy, sợ là sẽ đoán Lưu Diệu Văn mới là anh trai.

Cảnh tượng như vậy mẹ sớm đã thấy quen rồi, xua xua tay nói với hai người:

"Lát nữa hai đứa nấu chút đồ ăn, rau để ba về nhà xào, mẹ có chút buồn ngủ, về phòng nằm trước một lúc"

Lưu Diệu Văn gật đầu đẩy bà vào phòng, đợi cửa phòng mẹ đóng lại, liền dán đến muốn uống trà sữa của Tống Á Hiên.

Rõ ràng là vị giống nhau còn một hai phải trao đổi, Tống Á Hiên nhìn người vô cùng trẻ con trước mặt trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc không thực tế.

Người này là Lưu Diệu Văn, là em trai cậu, cũng là bạn trai của cậu.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn cúi đầu lén uống một ngụm trà sữa trong tay mình trước mặt, đột nhiên cười lên, cười đến rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn sững lại hai giây sau đó đứng thẳng cười, nhìn nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt Tống Á Hiên, giống như không tin được mà mở miệng:

"Anh cười rồi."

Tống Á Hiên dùng vẻ mặt nhìn một kẻ ngốc nhìn hắn hỏi:

"Em có phải là ngốc rồi không, anh cũng không phải liệt dây thần kinh mặt."

Lưu Diệu Văn cũng cười, hắn lắc lắc đầu chỉ chỉ lên ngực Tống Á Hiên nói:

"Em nói là, nó cười rồi."

"Em nghe thấy rồi."

Trên thế giới này rất nhiều thứ tốt đẹp, luôn biến mất đi trong quá trình tìm kiếm, những chuyến tàu không dừng lại cho hành khách cơ hội nào để đón lấy, vì vậy tất cả mọi thứ của Tống Á Hiên không dễ dàng, Lưu Diệu Văn đều sẽ không để nó rơi xuống đất.

Vào buổi tối bọn họ chen chúc trong phòng Tống Á Hiên, mở điều hòa đứng trước cửa sổ, cách một lớp kính dày nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, trên cửa kết một lớp sương dày, khiến cả thế giới đều rơi vào mịt mù, Lưu Diệu Văn hà một hơi rồi lại dùng cổ tay áo lau đi, Tống Á Hiên cười mắng hắn ngốc, Lưu Diệu Văn vui vẻ quay đầu hỏi cậu có thích mùa đông không.

Tống Á Hiên lắc lắc đầu chăm chú nhìn trời đất mơ hồ trước mặt, sắc trắng xen lẫn xám và đen, tất cả mọi thứ không rõ ràng đều được lưu lại trong mùa này:

"Quá lạnh, anh sợ lạnh, vì vậy không thích."

Lưu Diệu Văn nhìn màu sắc khác biệt duy nhất trong một mảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ–là chiếc mũi làm bằng đầu nhọn củ cải trên mặt Thụ Lập, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm bên ngoài rất lâu mới chậm rãi mở miệng:

"Em vốn dĩ cũng không thích, có lẽ bởi vì cứ đến mùa đông liền buốt tay buốt tai, thời tiết ẩm ướt lạnh giá, một mùa dài đến mức như muốn bao phủ cả một năm, nhưng em luôn cảm thấy năm nay không giống năm trước, hình như mùa đông này rất nhanh liền có thể qua đi."

Tống Á Hiên quay người lại nhìn đường nét gò má của Lưu Diệu Văn, không biết từ khi nào. nét trẻ con trên mắt hắn đã hoàn toàn rút đi, xương quai hàm trở nên sắc sảo, sống mũi vừa cao vừa thẳng, giống như người trưởng thành lại cũng không hẳn, cậu luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn nên lớn chậm một chút.

Tống Á Hiên còn đang ngây người, Lưu Diệu Văn quay người lại, nhìn khuôn mặt cậu vì thất thần mà có chút ngây ra cũng cảm thấy thích đến không chịu được, hắn giơ tay qua đỉnh đầu Tống Á Hiên, giây tiếp theo lại nhẹ nhàng đáp xuống, giống như bị động tác đưa qua của hắn dọa một trận, Tống Á Hiên run nhẹ một chút rồi lại chớp mắt hai cái, mới nhớ ra tiếp lời câu nói đột ngột dừng lại của Lưu Diệu Văn.

"Tại sao lại nghĩ như vậy."

Lưu Diệu Văn học dáng vẻ của cậu cũng chớp mắt hai cái, lập tức cong khóe miệng cười, hắn chỉ vị trí trái tim mình nói:

"Bởi vì em muốn mang lửa nơi này cho anh mượn."

"Anh, em biết anh sẽ giúp em đốt cháy cả mùa đông này."

-------------------------------------

Chương này giải thích rõ vì sao tên truyện là mượn lửa rồi nhé, ý nghĩa lắm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com