Chương 34
CHƯƠNG 34
Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã tối rồi, hắn hồi phục ý thức, sau đó phản ứng đầu tiên là đau nhức toàn thân, có lẽ là đã lâu rồi không có chạy hết một trận như vậy, vậy nên cơ hai chân giống như bị kéo căng ra, đợi sau khi thích ứng được đau nhức toàn thân, hắn mới chậm rãi mở mắt, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng tiêu tốn mất mười mấy giây, hắn giơ tay lên dụi mắt, giây tiếp theo có một bàn tay mát lạnh giữ lấy hắn.
"Đừng động đậy, hồi máu rồi."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn qua, Tống Á Hiên bên cạnh vừa đứng dậy từ ghế hộ tống, Lưu Diệu Văn gọi anh hắn, Tống Á Hiên nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó là sự im lặng vô tận.
Ngay lúc Lưu Diệu Văn vừa muốn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này, mẹ đột nhiên đẩy cửa đi vào, hai bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa.
"Tiểu Văn, con tỉnh lại rồi? Vừa hay dậy ăn cơm, mẹ lát nữa còn có việc, ăn cơm xong, truyền xong nước biển con và Á Hiên cùng nhau gọi xe về nhà."
Mẹ mua một phần cơm và một phần cháo, không cần nói cũng biết, cháo là cho Lưu Diệu Văn, bà đến vội vàng đi cũng vội vàng, phòng bệnh rất nhanh quay lại trạng thái yên tĩnh, Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao Tống Á Hiên đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy, vì vậy chỉ có thể cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện.
"Anh, tay em đau, anh đút em ăn đi."
Tống Á Hiên không từ chối, sau khi mở hộp cháo, múc một thìa chạm lên miệng thử độ ấm sau đó mới đút cho hắn, Lưu Diệu Văn cười, há miệng, một thìa một miếng rất nhanh liền thấy đáy.
Ăn xong cháo một lúc sau cũng truyền xong, lúc bác sĩ đến rút kim tiêm còn đo nhiệt độ cho Lưu Diệu Văn, sau vài phút nhiệt độ trên nhiệt kế hiển thị ở mức bình thường mới quay người lại nói với Tống Á Hiên:
"Cậu ấy hạ sốt rồi, một lát nữa có thể đi, nhưng hai ngày này tốt nhất đừng tắm, qua hai ngày nữa rồi nói"
Bác sĩ dặn dò mấy câu, Tống Á Hiên gật đầu đều nghiêm túc ghi nhớ, đợi bác sĩ đi rồi, cậu mới đi qua nói với Lưu Diệu Văn vừa ngồi bên giường đang mang giày:
"Đi thôi, về nhà"
Lưu Diệu Văn gật đầu xách phần cơm Tống Á Hiên một miếng cũng chưa động đi theo sau cậu ra khỏi bệnh viện.
Hắn không biết sau khi mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của Tống Á Hiên đối với hắn thay đổi rõ rệt, đoán chừng nguyên nhân này chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết, hắn rút điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, chưa đến hai phút bên kia đã trả lời lại.
Nghiêm Hạo Tường: Có lẽ là anh cậu cảm thấy có lỗi, cậu ấy cảm thấy là cậu ấy bảo cậu đừng dừng lại chơi hết trận bóng.
Một mực nghĩ linh tinh.
Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, đi vòng qua trước mặt Tống Á Hiên chặn cậu đi đường, Tống Á Hiên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Làm sao vậy."
"Anh không vui có phải là bởi vì anh không biết em bị sốt, anh cảm thấy là bởi vì anh em mới ngất đi."
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào.
Lưu Diệu Văn lấy huy chương vàng Nghiêm Hạo Tường đặt trong túi áo khoác đặt vào lòng bàn tay Tống Á Hiên, mím môi cười ngốc nói với cậu:
"Nhưng em lấy được hạng nhất"
"Anh, anh biết đó, em không thích thua, là anh cho em động lực chiến thắng."
Ánh mắt Tống Á Hiên hiện lên một tia buồn bã, một lúc sau mới mấp máy môi, dùng giọng nói yếu ớt giả vờ bình tĩnh thương lượng với hắn:
"Sau này bị ốm rồi, nói với anh trước được không, anh không cách nào chịu đựng được khi thấy em ngã xuống trước mặt anh."
Lưu Diệu Văn kéo tay cậu ôm vào lòng, vài giây sau ý thức được cả người mình toàn mùi mồ hôi lại muốn buông tay, Tống Á Hiên nắm chặt huy chương vàng kia trong lòng bàn tay, duỗi tay ra ôm lấy eo hắn, lần đầu tiên lộ ra chút non nớt.
Cậu nói Lưu Diệu Văn, em không nói gì, anh coi như là em đồng ý rồi.
Buổi tối Lưu Diệu Văn phàn nàn cả người dính dớp khó chịu, Tống Á Hiên bảo hắn giặt khăn lông lau người, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu kêu tay đau, không có sức, nói trắng ra là muốn chiếm tiện nghi của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nghe thấy lời của cậu cười một trận, đợi hắn hòa hoãn một lúc mới trả lời.
"Là cởi quần áo của em, làm sao lại thành chiếm tiện nghi của anh rồi."
Tống Á Hiên mặc kệ hắn, chạy ra ngoài phòng một lúc sau đó mới thuyết phục bản thân bưng chậu nước ấm vào.
Nước quá nóng, nhúng khăn vào nước một lúc sau đó lấy ra liền bắt đầu bốc hơi nước, Tống Á Hiên gấp khăn thành hình vuông sau đó lau từ cổ hắn lau xuống, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, lộ ra đường xương hàm tuyệt mỹ, cố gắng phối hợp với cậu, lúc vừa bắt đầu vẫn rất bình thường, hai người nói chuyện câu được câu mất, đợi đến khi khăn lau giặt qua hai lần lau đến đường nhân ngư của Lưu Diệu Văn thì bắt đầu thay đổi.
Lực độ của Tống Á Hiên rất nhẹ, giống như là xoa nhẹ hơn là lau người, Lưu Diệu Văn chịu đựng một lúc sau đó không chịu nổi nữa giơ tay nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên bảo dừng lại:
"Anh, đừng lau nữa, em không còn khó chịu nữa rồi."
Giọng nói vốn bình thường lúc này lại trở nên khàn đặc, Tống Á Hiên ngẩng đầu, lộ ra với hắn nụ cười âm mưu thành công, giọng nói nhẹ nhàng hỏi hắn:
"Chẳng phải là đã làm xong kế hoạch chiếm tiện nghi của anh rồi à, làm sao mà chưa bắt đầu đã dừng rồi."
Lưu Diệu Văn bị vẻ mặt trêu chọc này của cậu làm cho kinh ngạc muốn rớt cằm, chần chờ nửa ngày mới giận dữ nói:
"Tống Á Hiên, anh cố ý."
Tống Á Hiên khịt khịt mũi hai tiếng không đáp, Lưu Diệu Văn tức đến bật cười, hắn buông lỏng cổ tay Tống Á Hiên dựa vào bên giường bắt đầu cúi người cởi quần, Tống Á Hiên lập tức giữ lấy quần sắp tuột đến đùi của hắn, có chút gấp gáp nói:
"Lưu Diệu Văn, anh đùa thôi."
Lưu Diệu Văn nghe thấy lời này mới không tiếp tục nữa, hắn quỳ một chân lên giường, cúi người, giữ chặt sau gáy Tống Á Hiên rồi hung hăng hôn lên, hắn nói, anh, có phải là bình thường em không thể hiện anh liền quên mất em là một Alpha rồi hay không.
Tống Á Hiên lúc này không dám chọc hắn, chỉ có thể lộ ra một nụ cười sau đó ném khăn mặt vào trong chậu, vòng tay ôm lấy cổ hắn nói:
"Lưu Diệu Văn, em đừng giận, anh sai rồi."
Lúc này Lưu Diệu Văn lại ngẩn người rồi.
Ngay cả khi Tống Á Hiên đã là anh trai lâu năm kiêm đối tượng của hắn, nhưng khoảnh khắc dịu dàng như vậy thật sự ít có, hắn có chút bất giác mà rơi vào trong lời nói nhẹ nhàng như vậy, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, vô thức thả ra tin tức tố của bản thân, không đến một phút, cả căn phòng tràn ngập hương rượu Brandy mạnh mẽ.
Tống Á Hiên bị câu đến có chút khó chịu, cậu vùi đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn, một lúc sau mới nói:
"Em thu liễm một chút, kỳ phát tình của anh sắp đến rồi."
Lưu Diệu Văn đưa tay ra đặt sau lưng cậu vuốt ve sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại, Tống Á Hiên dựa trên người hắn một lúc lâu mới hỏi:
"Em có phát hiện, gần đầy tin tức tố của em hình như càng đậm hương rượu hơn rồi không."
Hương bạch đào ôn hòa kia dường như sắp tan biến.
Lưu Diệu Văn từ trong khoang mũi phát ra một tiếng ừ sau đó cũng không nói nữa, đợi qua một hồi mới giải thích với cậu:
"Tháng trước em đã đến bệnh viện, bác sĩ nói không sao, chỉ là phát dục hoàn toàn rồi, lúc động tình hương rượu sẽ che lấp hương bạch đào"
Trong lòng Tống Á Hiên lộp độp một tiếng, quả nhiên, câu tiếp theo của Lưu Diệu Văn là:
"Anh, khi nãy em đã động tình với anh."
------------------------------------
Đỉnh cấp Alpha lòng tui khả năng kiềm chế đỉnh chóp qué, xin lũi Văn ca vì lỡ quên mất em là Alpha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com