Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

CHƯƠNG 36

Trước kỳ thi đại học một ngày mưa một trận lớn, cả thế giới đều chìm vào màu xám xịt, mẹ đứng cạnh cửa sổ có chút lo lắng mà nhìn thêm mấy lần, không chắc chắn thời tiết xấu có ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ trong phòng thi hay không, ngược lại người sắp vào phòng thi là Lưu Diệu Văn lại đến an ủi bà.

"Trước đó đã thi thử rất nhiều lần rồi, thành tích cơ bản đã được định rồi, con và Tống Á Hiên sẽ không thi tệ đâu."

Câu nói này chính là thuốc an thần, mẹ nghe xong cũng yên tâm không ít, kéo rèm cửa sổ lại, đuổi Lưu Diệu Văn về phòng còn mình thì vào phòng bếp nấu cơm.

Đến bữa cơm tối Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sợ tiêu hóa không tốt nên không ăn bao nhiêu, vì để không ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, vừa đến mười rưỡi liền tắt đèn đi ngủ, Lưu Diệu Văn hiếm khi nằm mơ tối hôm đó nằm mơ một giấc mơ không tốt, sáng sớm dậy liền quên sạch, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, vì để không ảnh hưởng đến kỳ thi chỉ có thể cưỡng ép bản thân quên đi những nội dung không liên quan đến kiến thức.

Thi hai ngày, thời gian nói dài không dài ngắn không ngắn, trong khoảnh khắc dừng bút có một loại cảm giác tất cả mọi thứ đều lắng xuống, Tống Á Hiên kiểm tra đề thi và đáp án từ đầu đến cuối một lượt sau đó đóng nắp bút.

Vẫn còn mười lăm phút, qua mười lăm phút nữa tất cả đều kết thúc rồi, Tống Á Hiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

Mùa hạ luôn vô tình đến, giống như những năm trước, cậu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những ngọn cây cao vút che đi cái nắng như thiêu đốt cho không ít người qua lại, sợ rằng năm tháng cũng không đếm xuể, ánh nắng xuyên qua những tán lá, chiếu lên mặt tờ giấy kiểm tra đã in đầy chữ.

Ánh sáng tinh mịn, giống như mồ hôi rịn trên trán Lưu Diệu Văn sau khi chơi một trận bóng rổ.

Không biết Lưu Diệu Văn thi thế nào.

Có lẽ là không tệ đi, hắn luôn thất bại trong kỳ thi nhỏ nhưng lại vượt trội trong kỳ thi lớn, cho dù phát huy bình thường đại khái cũng sẽ vượt qua điểm chuẩn mấy chục điểm, bọn họ đã nói phải cùng nhau thi vào đại học A

Nghĩ đến đây, cậu có chút khó kiểm soát bản thân mà câu câu khóe miệng, cho dù năng lực tưởng tượng của cậu không đủ, trong đầu lúc này cũng xoẹt qua một vài hình ảnh được coi là đẹp đẽ.

Cậu sẽ học cùng trường với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn muốn nộp chuyên ngành gì cậu sẽ nộp chuyên ngành đó, nếu thuận lợi, bọn họ nói không chừng sẽ cùng một lớp, nếu may mắn hơn chút nữa, cùng một ký túc xá cũng không phải không có khả năng, hai người sẽ cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng nhau về nhà mỗi kỳ nghỉ, hai người sẽ luôn bên nhau.

Tống Á Hiên có một loại ngọt ngào đến choáng váng, khoảnh khắc trái tim được lấp đầy khiến người ta quên đi vì thế mà bắt đầu lơ lửng, trái tim cậu bay từ giấy thi đến ngoài cửa sổ lại bay đến tương lai.

Câu và Lưu Diệu Văn hẹn nhau tập hợp tại cổng trường thi, đợi đến khi cậu đi đến điểm hẹn lại tìm kiếm xung quanh một vòng, Lưu Diệu Văn mới từ trong đám đông chật chội chen qua, hắn vặn nắp chai nước suối vừa mới mua xong đưa qua, Tống Á Hiên ngẩng đầu uống một ngụm rồi lại đưa cho hắn, Lưu Diệu Văn ôm lấy balo, nhận lấy chai nước uống nốt phần còn lại.

Hắn một mặt nghiêm túc nói với người đối diện:

"Tốt nghiệp vui vẻ."

Hắn không gọi anh, cũng không gọi Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại cười rồi, cậu đưa tay lên thay Lưu Diệu Văn lau đi mồ hôi làm ướt tóc mái sau đó mới trả lời hắn:

"Em cũng vậy"

Đó là một mùa hè vang dội thuộc về Tống Á Hiên.

Ngày có thành tích thi đại học người căng thẳng nhất là mẹ, Tống Á Hiên mang một túi kem lớn từ tiệm tạp hóa đầu hẻm, lúc về đến nơi mẹ đã ngồi cầu nguyện trước máy tính rồi, Lưu Diệu Văn rất vô tư, đến ngày tra kết quả rồi mà vẫn có thể ngủ một giấc đến trưa, Tống Á Hiên xách túi kem nhét vào trong tủ đông, chỉ lấy ra một que kem rồi đi vào phòng gọi hắn ra.

Hắn ngủ rất say, tỉnh dậy lại hay cáu, sau khi thi đại học xong mọi người trong nhà cơ bản đều để hắn ngủ đến tự tỉnh, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Tống Á Hiên không quản hắn.

Hơi kem vị nho lạnh tụ thành nước bị Tống Á Hiên niết trong lòng bàn tay, lại dán lên cổ người trước mặt, Lưu Diệu Văn giây trước còn đang ngủ say, ngay lúc này liền tỉnh lại, nhảy ra khỏi giường đụng phải đèn trần.

Chụp đèn rơi thẳng từ trần nhà xuống tạo nên tiếng động lớn, đập vào thành giường rồi lại rơi xuống đất lăn tròn hai vòng.

Lưu Diệu Văn sờ sờ cổ có chút tức giận

"Anh đông em làm gì."

Tống Á Hiên bị hắn nạt một câu nửa ngày sau mới chậm rãi định thần lại, cuối cùng chớp chớp mắt cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ khô khan hỏi:

"Ăn kem nho không"

Hỏa khí của Lưu Diệu Văn giảm xuống

"Em muốn ăn vị dâu tây"

Đợi đến khi ba người chen nhau trước máy tính kiểm tra kết quả mẹ bắt đầu căng thẳng, dường như vừa chớp mắt một cái lại quay về thời điểm thi trung khảo ba năm trước.

Kiểm tra thành tích của Tống Á Hiên trước, Lưu Diệu Văn cúi người cầm lấy chuột nhập số báo danh và mật mã của Tống Á Hiên vào, Tống Á Hiên cũng căng thẳng, đợi đến khi Lưu Diệu Văn nhấn OK thậm chí còn nhắm mắt không dám nhìn, ngược lại Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Thời gian trôi đi rất chậm, cái vòng tròn màu xám trên cửa sổ kiểm tra điểm số quay đi quay lại vài vòng rồi mới mới nhảy ra kết quả.

Điểm số rất cao, thậm chí điểm số còn tốt hơn so với ba lần thi thử của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bên cạnh thở hắt ra một hơi, bàn tay nắm lấy tay Tống Á Hiên của mẹ có chút run rẩy, bà không kiềm chế được mà nắm cổ tay Tống Á Hiên có chút đau, Tống Á Hiên mở mắt, nhìn điểm số cao có chút dọa người trên màn hình cảm thấy tim ngừng đập một giây, một giây sau lại vô thức nghiêng đầu đối diện với Lưu Diệu Văn bên cạnh đang đứng nhìn mình.

Lưu Diệu Văn cười giơ tay lên dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lên cái cằm hơi hạ xuống của cậu nhẹ giọng nói:

"Ca, anh lên bờ rồi."

Tiếp theo lại là thời khắc căng thẳng, lúc tra điểm cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên một tay nắm quần ngủ một tay cầm chặt chuột máy tính, trong mười mấy giây chờ đợi kia cậu không tự giác mà thở nhẹ, đến khi có kết quả, cậu đến thở cũng quên mất.

Lưu Diệu Văn thấp hơn cậu bảy điểm, là một số điểm ưu tú, cùng với Tống Á Hiên vượt xa thang điểm ước tính năm nay của đại học A.

Tống Á Hiên đỏ mặt, sững sờ vài giây sau đó mới nhớ phải hít thở thế nào, cậu vội vàng hít thở vài cái, tay nắm lấy quần ngủ mạnh mẽ buông ra, dùng lực quá mạnh đến xương ngón tay cũng có chút đau mỏi, Tống Á Hiên cúi đầu phát hiện quần pyjama làm bằng lụa màu xám nhạt của mình bị mồ hôi tay làm cho sẫm màu, cậu giống như vừa mới đánh nhau một trận.

Mẹ Lưu sững sờ một lúc lâu mới định thần lại, trái tim treo lơ lửng nửa tháng này cuối cùng cũng hạ xuống, bình tĩnh lại chưa đến hai giây trong lòng lại cuộn lên sự kinh hỷ điên cuồng, bà giơ tay ra dùng sức ôm lấy Tống Á Hiên đang đứng gần bà hơn khóc một trận sau đó lau nước mắt quay đầu ôm lấy Lưu Diệu Văn ở phía sau, Tống Á Hiên còn chưa định thần lại, cậu giống như cỗ máy tê liệt mà quay đầu, ánh mắt đi theo chuyển động phía sau của mẹ Lưu sau đó đối diện với ánh mắt Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo, cậu chớp mắt, từ trong đôi mắt nóng rực kia định thần lại, giống như có một tia sáng nhỏ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ tối tăm.

Vì vậy tất cả sắc tối đều bị nồng nhiệt vây chặt lại.

Lưu Diệu Văn vươn tay vỗ nhẹ sau lưng mẹ và đối diện với cậu rất lâu, cuối cùng nhếch nhếch khóe miệng cười, động động khẩu hình miệng nói thầm với cậu một câu, hắn nói là:

Tống Á Hiên, chúng ta thắng rồi.

Cậu sẽ không đoán sai, hốc mắt Tống Á Hiên nóng bừng mà nghĩ, cậu cuối cùng có thể làm người chiến thắng cùng với Lưu Diệu Văn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com