Chương 39
CHƯƠNG 39
Hắn đã quên mất mình lê đôi chân nặng trĩu này đến bệnh viện như thế nào, Lưu Diệu Văn hoàn toàn bối rối, đến xe cũng quên gọi, trên đường điện thoại vang lên không ngừng, mới đầu là Nghiêm Hạo Tường, sau đó đổi thành Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gọi cho hắn sáu cuộc điện thoại, hắn một cuộc cũng không nhận, cuối cùng điện thoại hết pin tự động tắt nguồn, lúc này mới yên tĩnh lại.
Lúc Lưu Diệu Văn đến bệnh viện vừa đúng lúc ba Lưu đang nhận điện thoại của Tống Á Hiên, ông ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng làm việc ngột nhiên bị kéo ra nhìn thấy Lưu Diệu Văn hồn bay phách lạc đứng ở cửa ra vào, nói với người trong điện thoại:
"Nó đến đây rồi, con đừng lo lắng, muộn một chút ba đưa nó về."
Cúp điện thoại, ba Lưu cau mày có chút không hài lòng hỏi:
"Làm sao không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài, anh con gọi con không được đã tìm con một vòng" bình thường nói đến đây Lưu Diệu Văn đã trả lời rồi, nhưng hôm nay lại khác, ba Lưu dừng lại một lúc cảm thấy cảm xúc của hắn không ổn, "làm sao vậy, trông con có vẻ bơ phờ"
Lưu Diệu Văn mấp máy môi không biết nên mở miệng thế nào, rất nhiều câu hỏi và những cảm xúc tiêu cực dồn nén trong lòng khiến hắn không cách nào phát ra tiếng, hai người im lặng đối mặt một lúc, sau đó ba Lưu đột nhiên ý thức được chuyện lớn có thể khiến Lưu Diệu Văn trầm mặc đại khái liên quan đến cái gì.
"Con muốn hỏi ba chuyện gì."
"Anh con...Tống Á Hiên..."Lưu Diệu Văn đối mặt với ông, tựa hồ có chút khó nói, dừng lại hồi lâu, giọng nói càng ngày càng thấp, "Ba anh ấy, chết như thế nào."
Ba Lưu nhìn hắn hồi lâu mới phát hiện, thì ra đứa nhỏ năm đó chỉ cao đến đùi ông đã cao hơn ông vài centimet rồi, điều này làm ông hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đã bao lâu không có an ổn mà ở bên cạnh người nhà rồi.
Suy nghĩ của ông trôi đi rất xa, giống như mang theo một chút phiền muộn mà nói chuyện khác với Lưu Diệu Văn.
"Còn nhớ lúc Á Hiên mới đến nhà chúng ra, con rất ghét nó, trên bàn ăn mẹ con gắp cho nó một đũa đồ ăn cũng muốn tức giận, sau đó mẹ con dỗ con, để nó tự gắp, nó liền nhìn thịt trong đĩa rồi ăn cơm, khô khốc, đến rau xanh cũng không dám đụng, sau đó hai đứa lớn rồi, tốt đẹp hơn bất cứ ai, ba và mẹ con rất vui, nó có nhà, con cũng không cô đơn nữa..."
Lưu Diệu Văn vẫn chưa tỉnh lại sau cơn đau âm ỉ, hắn tê tái mà lắng nghe ký ức xa xôi trước kia của ba, tốt đẹp và xấu xa của quá khứ đều hóa thành con dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim đang đập mạnh mẽ, giống như muốn cắt đứt hơi thở của hắn, trong mắt Lưu Diệu Văn ánh lên một tia bối rối và đau khổ, sau đó, khàn giọng lặp lại lần nữa:
"Con hỏi, ba anh ấy chết như thế nào."
Sự thật không thể tránh khỏi đã che giấu suốt mười mấy năm, giọng nói ba Lưu khàn đặc, giống như kim châm ghim lên khắp người Lưu Diệu Văn,
Ông nói: "Vốn dĩ có thể cứu, trách ba, hôm đó đã về nhà."
Không còn cách nào để lừa dối bản thân nữa, Lưu Diệu Văn bị rút sạch sức lực, giống như cây cổ thụ chết khô không cách nào tự chống đỡ được nữa, chân hắn mềm nhũn lùi lại phía sau dựa lên bức tường lạnh lẽo của phòng làm việc, giọng nói mang theo chút run rẩy không cách nào khống chế được.
"Tại sao ba biết, Quách Hào biết, Tống Á Hiên biết, chỉ có con không biết, tại sao mọi người từ bé đến lớn chuyện gì cũng giấu con, nếu ba sớm nói cho con biết, con liền, con liền...." con sẽ không đối xử với anh ấy tệ như vậy.
Nỗi đau và sự hối hận trong lòng Lưu Diệu Văn giống như ngọn lửa quái dị, nuốt chửng hắn đến khi da thịt tan nát, lộ ra bộ xương khủng khiếp sau đó còn muốn bị đập vỡ vụn.
Giọng nói của ba cũng không còn bình tĩnh nữa rồi.
"Vào kỳ nghỉ đông năm các con học năm hai cao trung, trước bữa ăn cơm tất niên, ba gọi Tống Á Hiên vào thư phòng, nói với thằng bé chuyện này, khi đó thằng bé đủ mười tám tuổi, có quyền tự quyết định đi hay ở, ba nói với nó, nếu con không muốn ở lại nơi này, không muốn ở cùng với người gián tiếp hại chết ba con, vậy con đi đi, ba thuê nhà cho con, mỗi tháng chu cấp tiền sinh hoạt phí, nuôi con đến khi con tự lập kinh tế, nếu con cảm thấy chúng ta đối với con không tệ, con đối với chúng ta có chút tình cảm, vậy thì ở lại, con cả đời này đều là con ruột của Lưu Học Lâm ba."
"Khi đó thằng bé đứng tại chỗ không nhúc nhích, đứng nửa tiếng đồng hồ sau đó mới nói với ba, mỗi một người đều sẽ có lúc phạm sai lầm, nó nói nó không còn ba, là nó thiếu đi một chút may mắn, vừa hay gánh lấy sai lầm vô tình của ba và con."
Lưu Diệu Văn không còn cách nào nghe tiếp được nữa, hắn bướng bỉnh lại yếu ớt mà nghẹn cổ, bóng đèn trần nhợt nhạt lại chói mắt đem hắn đốt đến cả người phát đau, hắn không thể cúi đầu xuống, giống hệt dáng vẻ mười mấy năm trước khi Tống Á Hiên lần đầu tiên đến nhà hắn vậy, luôn luôn ngẩng cao đầu, trông có vẻ cao ngạo và ích kỷ, ngây thơ mà hy vọng tất cả tình yêu trên thế giới này đều thuộc về hắn.
Ba đi qua vỗ lên vai hắn, Lưu Diệu Văn định thần lại, nắm lấy tay ba như cọng rơm cứu mạng, cả người hắn run bần bật, đến môi cũng run rẩy theo:
"Ba, ba dạy con có được không, dạy con nên làm như thế nào."
Ba lắc đầu không nói, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay ông, lại quay sang một bên.
Kỳ thực ông cùng biết, rốt cuộc sống chết mãi mãi không lý giải được.
Ba tạm thời bị một cuộc phẫu thuật giữ lại bệnh viện, lúc Lưu Diệu Văn một mình đi ra khỏi cổng bệnh viện bên ngoài đã mưa rồi, hắn cúi đầu lê bước nặng nề đi về nhà dưới mưa, cả thế giới đang vội vã, người che ô đụng phải vai hắn bước chân quá mạnh làm văng nước lên ống quần hắn, không có ai vì hắn mà bước nhẹ bước chân, càng không có ai vì hắn mà dừng lại.
Từ bệnh viện về nhà, Lưu Diệu Văn đi hết hơn một tiếng đồng hồ, đi đến cuối cùng sắc trời đã tối mịt, đèn đường trong hẻm đã lần lượt sáng lên, trong cơn buồn ngủ hình như có người gọi hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt tê tái mà nhìn thấy có một người chạy về phía hắn trong thế giới mờ ảo, lúc còn cách hắn một mét liền bất chấp ném ô đi và ôm lấy hắn.
Ánh sáng của Lưu Diệu Văn đến rồi, có lẽ là lần cuối cùng.
Hắn giơ tay ra muốn ôm lại, nhưng lúc này bàn tay xám xịt của hắn như nhuốm màu đỏ tươi, đó là máu nóng rực, nước mưa vô tình tạt vào trên mặt hắn, hắn há miệng, nhưng lại không có sức nói thành tiếng.
Lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai rồi, Tống Á Hiên ngồi trên thảm trước giường Lưu Diệu Văn ôm lấy một tay hắn ngủ thiếp đi, cổ họng Lưu Diệu Văn nóng ran, nuốt nước bọt khan hai cái rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
Da Tống Á Hiên rất trắng, lông mi dài cong vút, mắt hai mí sâu hoàn toàn biến mất khi cậu nhắm mắt lại, cậu có chiếc mũi rất đẹp và đôi lông mày thanh tú, đường quai hàm mềm mại và nhẹ nhàng, lúc mím môi tức giận lại trở nên sắc sảo, giống như là con dao có khả năng chém hắn nhất trên thế giới.
Hắn đưa tay ra muốn sờ sờ lên mặt Tống Á Hiên, tất cả thương hại như hóa thành nước, thấm ướt trái tim và hốc mắt hắn.
Tống Á Hiên bị bàn tay run rẩy của hắn đánh thức, vô thức tránh đi sau đó mới chầm chậm mở mắt, câu hỏi tại sao Lưu Diệu Văn không nói lời nào liền biến mất còn chưa nói ra lại bị kẹt lại trong cổ họng cậu.
Bởi vì cậu nhìn thấy, Lưu Diệu Văn khóc rồi.
Năm mười tuổi hắn trèo tường bị mảnh kính trên tường cắt vào chân không khóc, năm mười hai tuổi phẫu thuật mổ ruột thừa cũng không khóc, năm mười ba tuổi khâu vết thương không gây tê không khóc, nhưng hiện tại lại khóc rồi.
Tống Á Hiên sững người, quên mất lau nước mắt thay hắn, quên an ủi hắn, chỉ vô thức nhớ đưa tay lên ôm lấy lồng ngực nơi trái tim, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ đó.
Cậu muốn hỏi Lưu Diệu Văn tại sao lại khóc, muốn hỏi hắn có muốn nắm tay hôn môi hay không.
Nhưng cậu không hỏi, cậu hỏi muộn quá, thế là Lưu Diệu Văn như báo thù mà nói với cậu.
"Tống Á Hiên, chúng ta chia tay đi."
Im lặng bao lâu, im lặng đến mức nỗi đau truyền qua truyền lại hai người vài lần rồi quay trở về trên người Tống Á Hiên, lồng ngực cậu phập phồng, ảo tưởng duy trì hô hấp khó khăn, người trước mặt này, cùng cậu đi qua đêm dài, cùng cậu nắm tay vào mùa hạ, hôn môi vào ngày đông, bọn họ một ngày trước đây đã hẹn cùng nhau vào một trường đại học, muốn trải qua mỗi một giây phút trong năm tháng cuộc đời quý giá của đối phương.
Nhưng Lưu Diệu Văn hối hận rồi.
Lời hứa của hắn và thật lòng của Tống Á Hiên nặng như nhau, cân tới cân lui đều không đáng tiền như vậy nữa.
Tống Á Hiên đứng dậy, hậu quả của việc ngồi xổm cả đêm là hai chân cậu tê dại đến không cách nào đi đứng bình thường được, cậu đứng thẳng lưng, ý đồ muốn lưu lại một giây kiêu ngạo cuối cùng của bản thân, vì thế mỗi bước chân của cậu, đều đang giẫm lên mũi dao mà Lưu Diệu Văn trải ra cho cậu.
Cậu nói: "Em còn chưa hạ sốt, ngủ thêm một lúc nữa đi, đợi em khỏe rồi lại nói tiếp."
Lưu Diệu Văn biết cậu muốn trốn tránh, nhưng bọn họ đã tránh né nhiều năm như vậy rồi.
Giọng hắn khàn đặc lại đứt hơi khản tiếng mà thấp giọng gọi "Tống Á Hiên."
Hắn nói Tống Á Hiên, em phạm lỗi sai, em xin lỗi anh, là nguyên nhân ở em, là em không có cách nào tiếp tục đi cùng anh nữa.
Hắn yêu Tống Á Hiên, vừa đau đớn vừa yêu, yêu đến mức mỗi đêm tỉnh lại trong đầu đều sẽ lướt qua gương mặt cậu, yêu đến tất cả những thù địch của hắn đều có thể vì Tống Á Hiên mà trở nên dịu dàng.
Nhưng hắn không có cách nào có thể tiếp tục nắm tay hôn môi với Tống Á Hiên nữa.
Hắn chỉ cần ôm lấy cậu, liền sẽ rơi vào đau khổ lần đầu gặp mặt, rơi vào đêm mưa lần đầu tiên gặp nhau ấy, hắn quỳ ở phòng khách chịu đánh, Tống Á Hiên ngồi trên ghế sô pha, khóc giống như mèo con không có nơi trú ẩn an toàn.
Cậu không có nơi trú ẩn an toàn, là do một tay Lưu Diệu Văn trẻ con và thiếu hiểu biết gây ra.
Tống Á Hiên đứng ở tại chỗ một lúc lâu cuối cùng quay người, giọng nói cùng trở nên run rẩy.
Cậu nói, Lưu Diệu Văn, anh tha thứ cho em, em đừng không cần anh có được không.
Một tiếng sấm vang lên bên ngoài nhà, lưng Lưu Diệu Văn như bốc cháy, nhớ lại trận đòn đau đớn nhất hắn phải chịu đựng năm đó.
Nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa đi ra khỏi được ngày mưa đó, Tống Á Hiên cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com