Chương 47
CHƯƠNG 47
Say rượu là ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn hơn là lúc Tống Á Hiên tỉnh lại Lưu Diệu Văn không nằm bên cạnh, cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu giống như bị người ta dùng búa đóng vào thái dương Tống Á Hiên dựa lưng vào giường một lúc sau đó mới trở người xuống giường.
Trời đã sáng rồi, ánh nắng không chặn được luồn qua cửa sổ len lỏi vào bên trong, trong ánh sáng chiếu xuống mờ ảo có chút bụi mịn lơ lửng, Tống Á Hiên đi qua hai tay kéo rèm cửa ra, giây tiếp theo cậu đối diện với tầm mắt Lưu Diệu Văn đang hút thuốc dưới gốc cây cách cửa sổ vài mét.
Cậu vừa khéo nhìn qua, Lưu Diệu Văn lại không phải.
Hắn nhìn chằm chằm cửa sổ Tống Á Hiên một lúc.
Lưu Diệu Văn dập điếu thuốc lên cây, còn chưa kịp đi qua thì nhìn thấy bạn trai mình bị cửa kính chặn lại giơ tay lên làm động tác gọi điện thoại ở bên tai trái lắc lắc, Lưu Diệu Văn còn chưa phản ứng lại điện thoại trong túi đã vang lên.
Là ai gọi đến không cần nghĩ cũng biết.
Lưu Diệu Văn trượt kết nối sau đó đặt điện thoại lên bên tai, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây, giống như xác nhận có thể nghe thấy hơi thở của Lưu Diệu Văn sau đó mới mở miệng nói.
Giọng nói khàn sau khi say rượu, nghe như có chút trầm thấp lại trêu chọc người, mang theo chút gợi cảm không nói ra được, hô hấp Lưu Diệu Văn đình trệ nửa giây sau đó mới thấy cậu nói:
"Bạn trai, đi vào ôm anh một chút."
Lưu Diệu Văn luôn nghe lời cậu, nhưng một cái ôm vĩnh viễn không đủ, đầu mũi Tống Á Hiên vùi vào cổ áo Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu mới thấy được an ủi một chút.
Cậu sẽ không thừa nhận khi nãy lúc tỉnh lại có cảm giác hoảng loạn khi bên cạnh không có người.
Nhưng Lưu Diệu Văn cảm nhận được.
Hắn giơ tay ra, ngón tay cái dịu dàng xoa xoa vùng da nơi bả vai cậu, nơi đó dường như càng dễ nóng hơn những chỗ khác, Lưu Diệu Văn vừa chạm vào một lúc Tống Á Hiên liền có chút không chịu nổi.
Tống Á Hiên vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn hơi run lên nhè nhẹ hai lần muốn trốn khỏi đụng chạm của hắn, Lưu Diệu Văn nhéo vai cậu khiến cậu nghiêng nghiêng qua một bên, sau đó cúi đầu hôn lên nơi đó.
Hạc giấy xinh đẹp, hạc giấy muốn bay, hắn chỉ dùng một nụ hôn liền có thể cầm tù nó.
Đây là Tống Á Hiên muốn nói cho hắn.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được run rẩy của Tống Á Hiên sau đó lại ngẩng đầu lên, hai tay Tống Á Hiên vẫn luôn níu chặt lấy cổ áo hắn, vùi đầu vào vai hắn, dáng vẻ có chút bất an, giống chú mèo nhỏ yếu đuối lại cao quý.
"Còn chưa hỏi anh, xăm hình có đau không."
"Không đau"
Lưu Diệu Văn hôn hôn lên khóe miệng cậu không nói, hắn biết Tống Á Hiên sợ đau nhất cũng không thích nói đau nhất.
"Anh có thể yếu đuối một chút."
Tống Á Hiên có chút vui vẻ, vòng ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hai mắt sáng rực mà đùa giỡn với hắn:
"Em bảo vệ anh sao"
"Ừm"
"Không vứt bỏ anh nữa sao."
"Ừm."
Tống Á Hiên cảm giác tay Lưu Diệu Văn ôm cậu càng chặt hơn, cậu rất chắc chắn lời hứa Lưu Diệu Văn cho cậu, cậu hôn lên bên tai bạn trai, hơi nóng phả vào bên cổ hắn, Lưu Diệu Văn nắm chặt cổ tay cậu kéo cậu lại gần, một tư thế rất hung hăng đem chân trái chặn giữa hai chân Tống Á Hiên.
Động tác khiến người ta ảo tưởng, Lưu Diệu Văn lại một chút suy nghĩ khác cũng không có.
Hắn nhéo nhéo chiếc gáy mềm mại của Tống Á Hiên sau đó kéo vào lòng mình.
"Anh, trời sập xuống em chống đỡ thay anh."
Lưu Diệu Văn lớn rồi, Lưu Diệu Văn trưởng thành rồi vẫn yêu Tống Á Hiên.
Tuần thứ ba sau khi Lưu Diệu Văn đi báo cáo ở bệnh viện số 2, Tống Á Hiên nhận được cuộc điện thoại của phòng giáo vụ trường trung học số ba, nói cậu được hiệu trưởng mời về làm thầy giáo tâm lý, thời gian thử việc là một tháng.
Khi đó rõ ràng nói rõ cùng nhau học máy tính, kết quả một người học y một người học tâm lý, chuyện này luôn khiến hai người tiếc nuối, Tống Á Hiên chưa từng nhắc qua Lưu Diệu Văn lại luôn tự trách, hắn hỏi Tống Á Hiên tại sao lại học tâm lý, Tống Á Hiên trước giờ chưa từng trả lời hắn, tò mò mấy lần qua đi sau đó liền bỏ cuộc.
Chỉ có một lần Lưu Diệu Văn nằm mơ trong mơ, giấc mơ thứ nhất là hắn và Tống Á Hiên cùng nhau đến đại học A học máy tính, bọn họ nắm đối diện nhau trong ký túc xá, hắn vẫn học y, Tống Á Hiên vẫn học tâm lý.
Ở giấc mơ thứ hai, bọn họ không bao giờ gặp lại nữa.
Giấc mơ đó rất bình tĩnh, lại đáng sợ hơn bất kỳ tai họa nào, Lưu Diệu Văn lúc tỉnh lại cả thân mồ hôi, Tống Á Hiên bên cạnh cảm nhận được bất an của hắn sau đó trở người rúc vào trong lòng hắn.
Ấm áp, dịu dàng, là thân nhiệt thật sự, Tống Á Hiên trở về với thế giới của hắn rồi.
Lưu Diệu Văn ôm cậu mất ngủ đến tận trời sáng, đợi đến khi đường chân trời xuất hiện vệt trắng bạc mới nhẹ nhàng rời giường, lúc thay xong quần áo đánh răng xong trời đã hoàn toàn sáng rồi, Tống Á Hiên trở người tỉnh lại lúc Lưu Diệu Văn vừa thay quần áo xong, cậu còn chưa tỉnh hoàn toàn, việc đầu tiên làm sau khi mở mắt dậy là dang tay về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn khựng lại một chút sau đó định thần rất nhanh đi đến ôm lấy cậu, cằm Tống Á Hiên gác lên vai hắn vẫn còn chút mơ màng.
"Em phải đi rồi sao."
Lưu Diệu Văn cảm nhận được bất an của cậu, vì thế thả ra một chút tin tức tố an ủi bao bọc lấy cậu.
"Đi làm, tối về đưa anh ra ngoài đi ăn."
Tống Á Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu, khi Lưu Diệu Văn hỏi cậu có ý gì cậu lại bò lên vai hắn ngủ say rồi.
Trông rất ngoan, so với năm mười bảy tuổi thiếu đi một chút kiên cường, giống như cuối cùng tìm thấy nơi có thể chắn gió, đối với chút ỷ lại này Lưu Diệu Văn vẫn rất hưởng thụ, hắn hôn hôn lên cái trán trơn bóng của Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói một câu yêu anh.
-------------------------------
Sắp bước sang năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận lợi, bình an, vạn sự như ý, học tập công việc đều thuận lợi thành công.
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com