Chương 53
CHƯƠNG 53
Chứng sợ máu của Lưu Diệu Văn chuyển biến tốt hơn không ít, chuyện này Tống Á Hiên cũng vô tình phát hiện được, hôm đó mẹ bị đứt tay khi ở trong phòng bếp nấu cơm Lưu Diệu Văn ngồi ở phòng khách xem y học lâm sàng, nghe mẹ tiếng kinh hô của mẹ liền lập tức ném sách chạy vào phòng bếp, lúc đó mẹ đã chảy rất nhiều màu, ngón tay bị cứa một vết lớn, bị nước lạnh xối qua sau đó lưu lại một vết cắt sâu, bên trong vẫn còn máu không ngừng chảy ra.
Lưu Diệu Văn hét lớn gọi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng gọi sau đó đẩy cửa phòng đi ra, Lưu Diệu Văn ló đầu ra khỏi phòng bếp.
"Cầm hộp y tế lại đây, mẹ bị đứt tay rồi."
Tống Á Hiên quay người, lục hộp y tế trong tủ ở phòng khách, cầm thuốc sát trùng và băng gạc, hai người sát trùng vết thương cho mẹ trong nhà bếp, cuối cùng cắt một đoạn băng gạc quấn quanh ngón tay mấy vòng sau đó thắt nút lại.
Mẹ bị đẩy ra khỏi phòng bếp, bữa tối giao cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn làm, Tống Á Hiên chú ý đến món súp sắp tràn ra bếp, Lưu Diệu Văn xử lý vết máu nhỏ xuống bệ bếp, có mấy chỗ khăn khô không lau sạch được phải thấm chút nước.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó nghiêng đầu nhìn một cái, rồi ngay lập tức quay đầu đi, trong phòng bếp yên tĩnh mấy giây, Tống Á Hiên đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, thế là quay người lại lần nữa, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn đang lau bệ bếp hỏi:
"Lưu Diệu Văn, em có phải không say máu nữa phải không."
Lưu Diệu Văn sững người lại, để cho Tống Á Hiên nắm chặt lấy cổ tay hắn, ngước mắt lên giống như hồn lìa khỏi xác, khi ánh mắt dán chặt vào vòng tròn đỏ tươi trong bồn rửa chưa bị nước xối đi, hắn lại vô thức chớp chớp mắt, sau đó thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tay đang cầm khăn ướt của mình.
Không run rẩy, không choáng váng, màu máu đỏ tươi trong mắt hắn hình như không còn là màu sắc đau đớn nữa, những cảm thụ sâu sắc phảng phất như nhạt dần theo thời gian cùng với sự đắn đo của Tống Á Hiên.
Chuyện Lưu Diệu Văn không còn say máu nữa dường như là một chuyện tốt đẹp nhất đối với Tống Á Hiên, điều này có nghĩa là bọn họ bắt đầu thoát khỏi quá khứ, Tống Á Hiên tắt bếp kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng bếp, đẩy mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách vào phòng thay quần áo, mẹ hỏi cậu muốn làm gì cậu cũng chỉ nói đột nhiên muốn ra ngoài ăn.
Tiệm lẩu bọn họ đến là tiệm mà họ thường đến hồi còn học cao trung, mẹ gọi lẩu uyên ương, đồ ăn là Lưu Diệu Văn gọi, đợi đến khi phục vụ bưng từng món từng món lên mới phát hiện, đồ ăn cơ bản đều là những món mà bản thân cậu và mẹ thích ăn.
Sách bò được nhúng qua một lần trong nước dầu đỏ rồi lại được nhúng qua bên nước trong một lượt mới đặt vào bát Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chấm nước chấm thay cậu rồi đưa đến bên miệng, mẹ ngồi ở đối diện cười nói đùa.
"Bé út của chúng ta thật biết thương người."
Vành tai của Tống Á Hiên ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, cậu không ăn quá cay được, nhưng mỗi lần đều muốn thử, vậy nên Lưu Diệu Văn mỗi lần ăn lẩu đều nhúng chín đồ ăn rồi lại tráng trong nước dùng trong một lượt mới gắp vào bát cậu.
Đây là bí mật chỉ hai người bọn họ biết.
Lúc ăn đã no rồi Tống Á Hiên đi thanh toán, đợi đến khi cậu quay lại thì đã không thấy bóng dáng của mẹ đâu.
"Mẹ đâu."
Lưu Diệu Văn ngồi dựa vào ghế nhìn cậu, nhìn trông có vẻ thỏa mãn sau khi ăn no uống say.
"Mẹ về trước rồi, mẹ bảo chúng ta đi dạo cho tiêu cơm đi rồi hẵng về."
Tống Á Hiên gật đầu kéo hắn từ ghế lên, hai người sánh vai nhau bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi tiệm lẩu thì là quảng trường trung tâm, đây là nơi có lượng người qua lại đông nhất thành phố A, ngày bình thường cũng náo nhiệt, lại thêm ngày nghỉ, ở quảng trường kiểu người nào cũng có, còn chưa đi được một đoạn đường Lưu Diệu Văn đã bị hai đứa trẻ trượt patin giẫm lên hai lần, nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, nhung Tống Á Hiên vẫn có chút đau lòng, cậu nắn nắn tay Lưu Diệu Văn quay đầu qua hỏi:
"Hay là chúng ta về nhà đi."
Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu nói là đi dạo thêm chút nữa, Tống Á Hiên chỉ có thể đi cùng hắn đến góc ít người, chỉ cần có đứa trẻ nào tiến lại gần cậu liền kéo Lưu Diệu Văn ra sau người, một bộ tư thế gà mẹ che chở gà con, Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không cản cậu, đây là thói quen hình thành sau khi hắn và Tống Á Hiên quay lại, hắn bắt đầu chủ động tận hưởng sự chiếm hữu của Tống Á Hiên với mình, hình như chỉ có như vậy mới có thể bù đắp tiếc nuối bốn năm khuyết thiếu sự dịu dàng của hắn.
Sau khi nhận lấy sự bảo vệ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không còn bị thương nữa, lần này người bị thương đổi thành Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đỡ đứa nhỏ thứ năm ngã sau khi va phải mình dậy có chút bối rối hỏi Lưu Diệu Văn:
"Tối nay làm sao vậy chứ, làm sao mà đám nhỏ này như là nhắm chuẩn chúng ta rồi đụng vào vậy nhỉ."
Lưu Diệu Văn không đưa ra đáp án tham khảo cho cậu, nhưng Tống Á Hiên rất nhanh liền biết rồi.
Đám trẻ mang giày trượt patin giống như được huấn luyện vậy, xếp hàng theo thứ tự rồi đi vòng quanh hai người họ, một vòng rồi lại một vòng, Tống Á Hiên bị chặn lại đường đi thì dừng bước chân lại, cho rằng mấy đứa nhỏ thương lượng chơi trò nghịch ngợm, còn chưa kịp cau mày giả vờ tức giận, một đứa nhỏ trong đó thay đổi hướng trượt trượt về phía cậu.
Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng lại, bạn nhỏ kia đã vững vàng đứng trước mặt cậu, giơ tay từ sau lưng ra.
Một con hạc giấy màu laze gấp bằng giấy gói kẹo nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu nhỏ.
Đứa nhỏ hắng hắng giọng, mở miệng liên tục gọi tên cậu.
"Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên giống như bị điểm huyệt, vô thức vươn tay ra nhận lấy đóa hoa hồng màu xanh kia, đứa nhỏ buông tay, thuần thục đạp giày patin rời đi, cậu còn chưa kịp tiếp nhận tin thức, đứa trẻ thứ lại lại đến đưa cho cậu hai vé vào cửa Disney, lần này nhóc không gọi tên cậu nữa, chỉ lưu lại một câu chúc phúc đã qua rất lâu.
"Sinh nhật tuổi hai mươi vui vẻ."
Bạn nhỏ thứ ba tặng cậu một chai nước hoa chỉ còn một nửa, chúc cậu sinh nhật tuổi hai mươi mốt vui vẻ.
Bạn nhỏ thứ tư đưa đến cho cậu một huy chương, chúc cậu sinh nhật tuổi hai mươi hai vui vẻ.
Bạn nhỏ thứ năm tặng cho cậu một chiếc đồng hồ, chúc cậu sinh nhật tuổi hai ba vui vẻ.
Bạn nhỏ thứ sau đứa đến cho cậu chiếc chìa khóa, chúc cậu sinh nhật tuổi hai mươi bốn vui vẻ.
Đứa nhóc cuối cùng trượt đến trước mặt cậu, nhóc đem phần quà cuối cùng đưa đến tay Lưu Diệu Văn, một câu cũng không nói liền rời đi.
Lưu Diệu Văn cầm chiếc hộp nhỏ vừa nhận được đi đến, rõ ràng có chút xấu hổ, hắn hắng hắng giọng nửa ngày mới gọi tên người bên cạnh.
"Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên ôm đống quà nghe thấy tiếng gọi liền vô thức quay người, trên mặt không có biểu tình gì, ngơ ngác đến cứng đờ, người bên cạnh nhìn lạnh lùng như đá, chỉ có Lưu Diệu Văn cảm thấy dễ thương.
"Tống Á Hiên, khi còn bé anh nói hạc giấy có thể thực hiện ước nguyện, có thể bay lên thiên đường, em vẫn luôn nhớ, sau này em giấu anh gấp cho bố mẹ anh rất nhiều hạc giấy, thêm giấy ghi chú trong giấy gói kẹo, bảo họ yên tâm, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, nhưng nhiều năm qua đi, em hình như chưa từng gấp hạc giấy cho anh, tối hôm qua em đã gấp rất nhiều, chọn ra một con đẹp nhất, gọn gàng nhất, không viết quá nhiều lời, chỉ là chúc anh có thể hạnh phúc."
Tống Á Hiên nhìn về phía hắn, nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh sáng của hắn.
"Khi còn học sơ trung, chúng ta đã hứa trưởng thành rồi lại cùng nhau đến Disney lần nữa, nhưng từ trưởng thành này quá mơ hồ, không biết là lớn bao nhiêu mới gọi là trưởng thành, hiện tại em không muốn trì hoãn nữa, anh vẫn còn muốn cùng em đến Disney chứ."
Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn tiếp tục nói
"Năm nhất đại học, em đi qua trung tâm thương mại, ngửi thấy mùi hương trên người anh, em đã lượn quanh trung tâm thương mại tìm rất lâu, cuối cùng đi vào một tiệm nước hoa, mua chai nước hoa này, hương đầu của nó là hương dâu tây, hương cuối là hương rượu nhẹ, mỗi lần khi em nhớ anh em đều xịt lên chăn, buổi tối lúc đi ngủ giống như là anh đang ôm lấy em vậy."
Tống Á Hiên cũng nhớ đến ngày tháng khó khăn chỉ có thể dựa vào ký ức để trôi qua, cậu hơi hơi ngẩng đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc không để khóe mắt nhòe đi.
"Năm hai đại học em rất nhớ anh, mỗi lần uống rượu xong đều sẽ nằm mơ, trong mơ anh trách em bỏ rơi anh, trách em uống quá nhiều rượu, sau đó anh tức giận nói nếu sau này còn như vậy thì sẽ không đến trong giấc mơ của em nữa, em sợ em không mơ thấy anh, đến rượu em cũng không dám uống nữa, một năm đó em báo danh tham gia hoạt động tình nguyện, em đem số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè quyên góp cho cô nhi viện, không có chuyện gì thì đi làm công ích, em cứu một đứa nhỏ bị đuối nước, được đài địa phương đưa tin tấm gương người tốt việc tốt, có người trao huy chương cho em, nói em là một anh hùng, em khi đó rất tự hào, chỉ muốn giữ tấm huy chương này lại, hôm nào đó có thể tận tay đưa cho anh."
"Năm ba đại học em tiết kiệm tiền cả một năm, hôm sinh nhật anh em đi mua chiếc đồng hồ này, khi đó nó rất mới, là mẫu bán chạy nhất, em đoán anh đeo lên chắc chắn rất đẹp."
"Năm tư đại học công ty nhà Nghiêm Hạo Tường mở sang thành phố B, bảo em đến quản lý giúp, em vừa bận tốt nghiệp vừa giúp nó quản lý công ty, sau đó việc kinh doanh của công ty tốt lên, ông chủ biến từ chú Nghiêm thành Nghiêm Hạo Tường, nó chia cổ phần cho em, nói cảm ơn em, em dùng tiền cổ tức mua cổ phiếu kiếm được kha khá, em vẫn luôn giữ đó không dùng, khi đó nghĩ nếu ngày nào đó anh bên cạnh người khác rồi, em liền mua xe làm quà cho anh, nhưng em phát hiện em căn bản không có cách nào tiếp nhận anh bên người khác, sau khi trở về em dùng tiền đó đặt cọc tiền mua nhà, em muốn ở bên cạnh anh, có một ngôi nhà chân chính thuộc về hai chúng ta."
Hắn nhìn Tống Á Hiên, mở món quà cuối cùng ra, chiếc nhẫn cưới nam an nhiên nằm trong hộp tương phản với ánh đèn đường trên đỉnh đầu, phản chiếu ánh sáng khiến người khác hạnh phúc, khiến người khác choáng váng.
Lưu Diệu Văn nói: "Hiện tại chúng ta trưởng thành rồi, nhà có rồi, nhẫn cũng có rồi, anh có đồng ý bên cạnh em mãi không, Tống Á Hiên, chúng ta đã bỏ lỡ bốn năm, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ lỡ nhau bốn năm."
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hai giây, đợi đến khi tầm mắt của cậu quay về trên gương mặt Lưu Diệu Văn, có một chút lấp lánh trượt dài trên má cậu.
Cậu rất ít khi khóc, trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn, bảy mươi phần trăm nước mắt ít ỏi Tống Á Hiên đã rơi khi ba mẹ cậu mất, còn lại ba mươi phần trăm đều dành cho hắn, năm Tống Á Hiên đến nhà hắn, nước mắt dành cho đôi mắt lạnh lùng của hắn, năm Tống Á Hiên mới biết yêu hắn, nước mắt dành cho tuyết đầu mùa không hiểu phong tình, năm Tống Á Hiên mười tám tuổi, nước mắt đã dành cho quyền tự cho là đúng rời đi không quay đầu lại của hắn.
Cổ họng Lưu Diệu Văn giống như bị chặn lại, ngơ ngác nhìn cậu rơi nước mắt, trong những năm đó nước mắt của Tống Á Hiên chỉ dành cho những điều không hạnh phúc, lần này thì sao.
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm: "Tống Á Hiên, anh có đồng ý không."
Đáp lại hắn là một cái ôm, Tống Á Hiên ôm quà không cách nào dang tay ra, cậu giống như con thú nhỏ nhào vào lòng Lưu Diệu Văn, đụng đến trái tim hắn cũng đều đau đớn, mới nghẹn ngào mở miệng:
"Anh đồng ý, vẫn luôn đồng ý."
--------------------------------
Ngày lễ tình nhân vui vẻ! ! !
Hai đứa cầu hôn rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com