Chương 54 (END)
CHƯƠNG 54 (END)
Mặc dù nói là Tống Á Hiên đã đồng ý lời cầu hôn của Lưu Diệu Văn sau khi nhận chìa khóa và nhẫn, nhưng mà tổ chức hôn lễ là chuyện đại sự không thể qua loa, mẹ nhờ người tìm mấy công ty tổ chức hôn lễ có tiếng ở thành phố A, so sánh mấy đêm liền mới chọn được, hai ngày tốt để tiến hành hôn lễ gần nhất đều quá gấp gáp, phòng tân hôn cũng mới sửa sang lại, mùi sơn cũng còn chưa tan hết nên không thích hợp dọn vào ở, dứt khoát lùi lại một chút, hôn lễ được cử hành vào ba tháng sau.
Ba tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Lưu Diệu Văn mời tất cả bạn bè đã chơi cùng từ nhỏ đến lớn, đến Đinh Trình Hâm đã ở nước ngoài lâu rồi cũng nhận được lời mời, trận đánh quá lớn trông có hơi dọa người, bạn đại học vô cùng tò mò rốt cuộc là kiểu người như thế nào mới có thể khiến viện thảo bốn năm không yêu đương lại có thể kết hôn chớp nhoáng trong nửa năm, có hai người không sợ nhiều chuyện đoán mấy câu, Lưu Diệu Văn cũng thành thật thừa nhận.
“Không phải người khác, vẫn là người đó.”
“Quay lại rồi.”
“Dâu tây.”
“Là người xinh đẹp, thấp hơn tớ 2.5cm, dịu dàng, không có tớ thì không được kia.”
Tống Á Hiên bưng đến một đĩa táo đã cắt, đút một miếng vào miệng Lưu Diệu Văn, giả vờ như không để ý nhưng lại thành thật nghiêng người qua nghe lén, đợi Lưu Diệu Văn cúp điện thoại thì giơ tay đẩy đẩy hắn.
“Ai không có em không được hả.”
Lưu Diệu Văn luôn thuận theo Tống Á Hiên, hắn không thừa nhận, bản thân cũng không tranh giành thắng thua.
“Em, em không có anh thì không được.”
Hai người làm tổ trên ghế sô pha một lúc sau đó bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, chìa khóa lạch cạch hai tiếng trong ổ khóa sau đó mẹ đẩy cửa đi vào.
“Qua đây thử áo vest xem có vừa người không, vừa thì không cần mang đi sửa nữa.”
Bộ của Lưu Diệu Văn thuần một màu đen, bộ của Tống Á Hiên thuần màu trắng, quay về phòng thay xong sau đó mẹ kéo bọn họ quay mấy vòng liền rồi mới hài lòng gật đầu rồi lấy điện thoại ra.
“Rất vừa vặn, mẹ chụp vài tấm hình, lát nữa mang cho hàng xóm xem”
Hàng xóm trong con phố đã sống cùng nhau mười mấy năm, sớm đã thành một nửa người nhà rồi, lần này nghe chuyện Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên nhau, cũng vui vẻ bảy tỏ chúc mừng, không có ai nói câu không phải, bà nội Lý đã bước sang tuổi xế chiều, sức khỏe càng ngày càng yếu, thời gian ở trong bệnh viện dài hơn thời gian ở trong con hẻm này, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mang hai hộp đồ bổ lúc đến bệnh viện thăm, báo với bà tin hai người kết hôn, bà nội Lý nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên bằng đôi bàn tay đầy vết đồi mồi, lúc hai hàng nước mắt đục ngầu chảy dài xuống làm ướt đẫm nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Tiểu Tống, bà nội Lý lớn tuổi rồi, tai cũng không tốt nữa, mắt cũng chẳng còn sáng nữa, nhưng tim vẫn còn rất ấm, biết con tốt, con và tiểu Văn là bà nhìn hai đứa lớn lên, khi còn nhỏ nói con không phải là vì không thích con, là do hồ đồ, khi đó không giáo dục tốt tiểu Hào, nó lại luôn ức hiếp con, không biết trong lòng con có ghi hận bà hay không, bà biết thời gian của bà không còn dài nữa, cả đời này sống đến giờ cũng coi như thuận lợi, tâm nguyện cuối cùng là nhìn thấy con và tiểu Văn ở bên nhau thật tốt.”
Khóe mắt Tống Á Hiên ươn ướt, cậu nhớ lại đoạn tháng ngày khi còn nhỏ lúc mới đến con hẻm, không được chào đón, đi qua cửa nhà nào cũng bị chỉ trỏ sau lưng chế giễu, quá khứ không thể chịu đựng đó đã trở thành khởi đầu của tuổi thơ đen tối của cậu, nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ rồi.
Cậu lắc lắc đầu nắm lại tay bà nội Lý.
“Những chuyện đó con đã sớm không nhớ nữa rồi.”
Tống Á Hiên và bà nội Lý nói chuyện một lúc, Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở, vừa ra ngoài thì gặp Quách Hào vừa từ khu hút thuốc quay lại, Lưu Diệu Văn gật đầu chào hỏi hắn, cau mày theo bản năng, giây tiếp theo vẻ mặt hòa hoãn lại một chút.
Đã bốn năm trôi qua kể từ sự việc đó, có oán giận đến đâu cũng không còn đáng để liếc mắt coi thường nữa.
Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thoát ra rồi, ngược lại vẻ mặt của Quách Hào không được tự nhiên như thế, có lẽ là muốn giả vờ không quen biết lướt qua, nhưng cuối cùng cậu ta cũng dừng lại đưa cho Lưu Diệu Văn điếu thuốc.
Hai người quay lại khu hút thuốc, Quách Hào ngồi trên bậc trên cùng của cầu thang, châm điếu thuốc rồi nói:
“Mấy năm qua sống thế nào.”
“Cũng ổn”
Vẫn ổn là giả, hơn hai năm không về nhà là thật, Quách Hào biết hắn đang trốn tránh điều gì, hắn nhớ lại dáng vẻ rời đi trong sự bàng hoàng của Lưu Diệu Văn bên ngoài nơi thi đấu, một cảm giác tội lỗi muộn màng dâng lên trong lòng, hắn ném bật lửa cho Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng mà nói một câu gì đó, Lưu Diệu Văn không nghe rõ, muốn hắn nói lại lần nữa.
Tiếng bật lửa kêu lách tách, tia lửa nhảy nhót trên đầu điếu thuốc, vài giây sau một làn khói trắng bay lên.
“Tôi nói, chuyện năm đó, là lỗi của tôi, tôi quá trẻ con, hại cậu và Tống Á Hiên…”
Nói đến đây cậu ta dừng lại, giống như là có chút khó mở lời, cắn đầu thuốc rít một hơi, vừa muốn nói tiếp lại bị lời của Lưu Diệu Văn ngăn lại.
“Bỏ đi.”
Quách Hào sững người mấy giây sau đó quay đầu lại.
“Cái gì.”
“Tôi nói, bỏ đi, đều là quá khứ rồi, tôi và Tống Á Hiên, hiện tại rất tốt.”
Đoán chừng thực sự thấy nhẹ nhõm, tất cả những thứ tồi tệ của quá khứ đều đã theo thời gian bọn họ trưởng thành mà ở lại phía sau, Quách Hào dừng lại mấy giây sau đó dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, cậu ta đứng dậy đối diện với Lưu Diệu Văn mấy giây, sau đó cả hai cùng cười, nụ cười đó ẩn chứa sự chân thành, hai người cụng cụng nắm đấm giống như là anh em.
Quách Hào thật lòng chúc phúc nói: “Hy vọng hai người các cậu có thể hạnh phúc”
Lưu Diệu Văn gật gật đầu trả lời: “Ngày mùng ba tháng sau, nhớ đưa bà nội Lý đến tham dự hôn lễ của bọn tôi.”
Dù rằng đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì đến ngày hôm đó cũng sẽ hồi hộp, Tống Á Hiên ở phía sau hít thở sâu mấy phút đồng hồ cũng không cách nào làm giảm bớt cảm giác căng thẳng, mẹ ở bên cạnh bảo cậu thả lỏng, Tống Á Hiên nắm lấy tay bà, chưa qua được một lúc tay liền đẫm mồ hôi, có người đi vào giục, nói khách mời đã đến đầy đủ, mẹ cũng nên đi ra đón tiếp, mẹ an ủi cậu mấy câu sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại mình Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm gọi điện thoại tới hỏi tâm tình cậu thế nào, Tống Á Hiên nói hồi hộp, Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu không có chuyện khác nữa hả, Tống Á Hiên thành thật thừa nhận:
“Vui vẻ”
Cậu và Lưu Diệu Văn quen biết mười lăm năm, yêu đương sáu năm, trải qua năm tháng khó khăn nhất, cuối cùng lại sánh bước bên nhau.
Đầu bên kia điện thoại xuất hiện một trận tạp âm, giống như có người đang tranh cãi, Tống Á Hiên còn chưa kịp hỏi, bên kia lại đổi thành một giọng khác, là Lưu Diệu Văn, hắn giống như đang cười, kết thúc vui vẻ đều dâng trào lên.
Hắn nói: “Tống Á Hiên nhi, chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi.”
Tống Á Hiên cười, không trả lời, điện thoại bị ngắt đoạn trong tiếng gào thét của mọi người, cậu dựa vào ghế mềm trong phòng nghỉ nhắm mắt nhớ lại nhiều năm đã qua đi, thực ra một câu không dễ dàng tóm tắt hết, cậu nhớ lại lời Lưu Diệu Văn nói vào ngày cầu hôn, nói bọn họ trưởng thành rồi, có nhà rồi, nhẫn cũng có rồi, có thể ở bên nhau mãi không, khi đó cậu hạnh phúc đến mức trời đất quay cuồng, chỉ nói đồng ý, nhưng vẫn còn một câu mà từ đầu đến cuối cậu quên nói.
Một câu tiếc nuối kia Tống Á Hiên cuối cùng cũng nói ra được khi vị chủ trì hôn lễ được micro tới bảo hai người thề non hẹn biển.
Cậu nói: “Lưu Diệu Văn, cho dù chúng ta chưa trưởng thành, không có nhà cũng chẳng có nhẫn, chỉ cần em nói, anh đều nguyện ý.”
Bởi vì trở thành con thuyền của em, Omega của em, là ước nguyện anh ước năm mười tám tuổi, bây giờ điều ước thành sự thật, chúng ta là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Đêm đó giường trong ngôi nhà mới lắc lưu rất lâu, chiếc cổ mềm mại của Tống Á Hiên bị cắn đau, hương rượu brandy và hương vodka hòa quyện vào nhau, trong hương rượu nồng đượm lại phảng phất hương trái cây thanh mát, mãi đến ba giờ sáng, trong phòng mới yên tĩnh lại, Tống Á Hiên mệt đến sắp hôn mê, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi, Lưu Diệu Văn giơ tay lau đi, hai người rúc vào nhau như hai con thú nhỏ, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên trải qua tuổi thơ u ám, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn trải qua con đường đen tối của tuổi thanh xuân, tất cả những mong muốn không thực hiện được đều đã qua đi.
Lưu Diệu Văn giơ tay chạm vào vành tai Tống Á Hiên, đó là nơi Lưu Diệu Văn thích vuốt ve nhất khi hai người còn bé.
Rõ ràng là một mảnh mát lạnh, trong lòng lại ấm lên.
Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh Lưu Diệu Văn đã không còn thấy bóng dáng Tống Á Hiên, hắn trở người xuống giường, còn chưa đến phòng khách đã bị cảnh tượng ngoài cửa sổ thu hút ánh nhìn.
Bên ngoài tuyết rơi rồi, một mảng tuyết trắng xóa giống như trong viện ở quê, Tống Á Hiên không ở bên cạnh đang dựa vào gốc cây hút thuốc, cậu ngẩng đầu, vô thức đối diện với tầm mắt Lưu Diệu Văn, đối diện vào giây sau đó dập điếu thuốc bên cạnh.
Tống Á Hiên vừa hút thuốc xong, dán lại gần vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá, Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi có hơi thèm thuốc lá, Tống Á Hiên cười cười hỏi hắn có muốn hút một điếu không, Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, giơ tay ra kéo gáy cậu muốn làm cho khoảng cách giữa hai người bọn họ sát lại gần hơn.
Một nụ hôn mang theo hương thuốc lá.
Lưu Diệu Văn và cậu đầu kề sát, hai người cách nhau một cánh cửa sổ đang mở, sinh ra một phần ấm áp, tình huống này khiến Tống Á Hiên nhớ lại thật nhiều thật nhiều năm về trước, những lời hai người bọn họ nói khi đứng trước cửa sổ phủ sương.
Cậu bước đến bất chợt hỏi Lưu Diệu Văn một câu: “Lưu Diệu Văn, nhiều năm như vậy qua đi, em đã thích mùa đông chưa.”
Lưu Diệu Văn cười, có lẽ là bước vào cùng một phần ký ức với cậu, hắn thành thật thừa nhận.
“Ghét bốn năm, từ mùa đông này bắt đầu yêu thích.”
Tống Á Hiên chớp chớp mắt biết còn cố hỏi: “Tại sao”
Đáp án giống như năm mười bảy tuổi, Lưu Diệu Văn lùi về sau, giơ tay chỉ lên nơi trái tim mình:
“Bởi vì anh dùng lửa nơi này, giúp em đốt chảy cả mùa đông.”
Bọn họ ở trong sân đắp người tuyết, tuyết năm mười bảy tuổi đã sớm tan rồi, nhưng chỉ cần hai người còn bên nhau, mỗi một người tuyết được đắp nên đều có thể đặt tên Thụ Lập, Lưu Diệu Văn khắc lên trên cây, giống như năm mười bảy tuổi, người tuyết sẽ không nói chuyện, mùa đông cũng không hiểu phong tình, chỉ có trận tuyết kia, bay trắng tóc của hai người.
Tống Á Hiên phủi tuyết trên tóc hắn đột nhiên có cảm giác thấy hoảng sợ vì quá hạnh phúc, cậu nắm chặt lấy tay Lưu Diệu Văn, chán nản thất vọng mà hỏi:
“Chúng ta sau này vẫn tốt như vậy chứ.”
“Sẽ, mỗi năm đều sẽ như vậy”
Tống Á Hiên đi về phía trước, Lưu Diệu Văn đứng phía sau, cậu ngẩng đầu, những bông tuyết như lông vũ rơi xuống lông mi chớp mắt liền tan lạnh giá, nghe câu chuyện đẹp đẽ về ước nguyện dưới tuyết đầu mùa khiến cậu ở độ tuổi lẽ ra nên thành thục lại cũng không nhịn được mà chắp tay ước nguyện.
Năm nay hắn hai mươi hai tuổi, không có nguyện vọng tham lam, chỉ mong hắn và Tống Á Hiên đều có thể bên nhau mãi mãi.
Lúc Tống Á Hiên quay về dưới mái hiên, quay đầu lại, phát hiện Lưu Diệu Văn vẫn đứng trong tuyết như cũ, cậu gọi tên Lưu Diệu Văn, đợi đến khi hắn đi qua thì lại gọi thêm lần nữa.
“Lưu Diệu Văn, tuyết rơi lớn rồi, mau vào đây đi.”
Lưu Diệu Văn bật cười, thu hồi lại thành tâm cầu nguyện, sải bước chạy về phía Tống Á Hiên, giống như những năm tháng đã qua, bọn họ có thể tách ra, nhưng chưa từng rời xa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com