Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Peanut

Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bd600051

Tên gốc: 【壳花】不老梦

Tên Việt: Giấc mơ không tàn

Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785  chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785  đã làm. 

----

1.

Từ sau khi tôi quay trở lại LCK, vào mỗi kỳ offseason, anh Junsik đều rủ tôi chơi game cùng, mới đầu tôi còn hỏi, chỉ có hai người chúng ta thôi sao?  Và câu trả lời của anh ấy hầu như luôn giống nhau mà đáp lại tôi, "Chỉ có hai chúng ta thì còn gì vui nữa, còn có bọn Sanghyeok nữa."

Cái tên Lee Sanghyeok được thốt ra từ miệng của anh Junsik  thật nhẹ tênh, khiến cho hơi thở của tôi đình chỉ lại một giây. Tôi gõ gõ một hồi trên điện thoại, sau cùng chẳng nói được gì cả. 

Dù sao thì trong lòng anh Junsik, việc hai người bọn tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh hay chia tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Lee Sanghyeok và Han Wangho, hai con người chưa từng quay đầu nhìn lại những thất bại nhưng lại không ai chịu bước ra khỏi vũng lầy tình cảm này trước.

Những người bạn xung quanh đã rất nhiều lần an ủi tôi, còn khuyên tôi rằng, nếu quá mệt mỏi thì hãy buông tay đi, Faker là kiểu người giống như mặt trời, nên phải treo cao trên bầu trời mới đúng, cậu ta là... mặt trời của tất cả chúng ta, không phải chỉ của riêng mình em đâu. 

Tôi lúc đấy đã vò vò mái tóc vốn đã rối tung của mình mà nói: "Anh nghĩ là... em không chịu buông tha cho Sanghyeok hyung sao? Là anh ấy mới không chịu buông tha cho em thì có! Chính anh ấy là người nói muốn ở bên em trước! Mà cũng đâu có nói là muốn chia tay với em đâu! Nói như vậy là sao chứ?" 

2.

Thời gian chơi game đã hẹn là ngày hôm sau nhưng tôi còn chưa nghĩ ra câu mở lời thì tin nhắn của anh Sanghyeok đã đến, gọi tôi xuống lầu. Mùa đông ở Seoul rất lạnh, tôi chỉ mặc áo phông và đi dép lê chạy liền xuống bên dưới, may mà anh ấy đã lái xe đến rồi.

Những chuyện tiếp theo diễn ra như một lẽ tự nhiên, sau khi lên xe anh ấy đưa áo phao của mình cho tôi, còn bản thân thì chỉ mặc một chiếc hoodie. Tôi quấn mình trong chiếc áo phao xấu xí của anh ấy, cuối cùng cũng nghĩ ra được câu đầu tiên muốn nói với đối phương.

"Cái áo này xấu quá." 

Anh ấy không quan tâm đến chuyện áo có đẹp hay không mà chỉ xác nhận rằng tôi đã thắt dây an toàn, rồi đạp mạnh ga muốn đưa tôi về nhà.  Sau khi làm một lần, anh ấy nằm gục trên người tôi, thở hổn hển, tiện thể nói cho tôi biết rằng: "Lần cuối cùng làm ở đây rồi." 

Tôi liền giật mình, anh ấy càng ôm tôi chặt hơn: "Nhà mới sắp sửa xong rồi, năm nay có thể chuyển vào ở." 

Thì ra không phải ý định muốn cắt đứt với tôi, cứ như vậy mà hai người bọn tôi đã làm lành, giống như rất nhiều lần trước đây. Thật ra tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cắt đứt quan hệ với anh ấy, nhưng anh ấy lại cứ thản nhiên như không có chuyện gì mà rủ tôi đi ăn rồi đưa về nhà, hôm nay thì tiết kiệm luôn cả bước ăn uống. 

Tại sao không từ chối? Dù trong lòng tôi đã quyết tâm cắt đứt với anh ấy không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần anh Sanghyeok chủ động, tôi thực sự liền hoàn toàn sụp đổ. 

Từ chối anh ấy so với việc không yêu anh ấy nữa thật sự quá khó. 

"Bố anh bảo tầng hầm thiết kế thành rạp chiếu phim gia đình, em sẽ thích thôi. Bà nội cũng để lại căn phòng bên cạnh phòng anh cho em." 

Đấy, lại như thế. Tôi không còn muốn đoán xem đây là ý của bố và bà nội hay là ý của anh ấy nữa rồi. Rõ ràng trong cuộc chiến tình cảm này, anh ấy nắm trong tay mọi lợi thế, nhưng lại chưa bao giờ thẳng thắn với tôi. 

Tôi mệt mỏi, vươn tay khẽ chạm vào lông mày của anh ấy: "Em tưởng anh sẽ ra sân bay đón em." 

Người kia nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là cố phân biệt xem tôi đang nói thật hay đùa, nhưng tôi rất nhanh đã tự thừa nhận: "Đùa thôi, em nào dám làm phiền Sanghyeok hyung." 

3.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà, khi đến giờ chơi game đã hẹn, tôi vẫn như trước đúng giờ xuất hiện trong hàng chờ, anh ấy lịch sự cùng tôi chào hỏi một hồi, tôi cũng lịch sự đáp lại.

Anh Junsik hỏi tôi rằng: "Hai người vẫn chưa làm lành à?" 

Tôi liền lập tức đáp lại: "Anh nói gì vậy, em và Sanghyeok hyung luôn như thế mà." 

Anh ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng khi trò chơi bắt đầu, anh ấy lại liên tục bênh vực tôi một cách không có nguyên tắc làm cho anh Junsik vừa bất lực vừa trêu chọc: "Sanghyeok à, mày có thể thiên vị nhưng mà đừng lộ liễu thế chứ." 

Tôi lén cười trong giọng nói của mình: "Làm gì có, Sanghyeok hyung không có tốt bụng như vậy đâu." 

Anh ấy không phải là người tốt bụng, sự thiên vị trắng trợn của anh ấy không thể chứng minh được tình yêu, điều này từng khiến tôi khi còn trẻ cảm thấy đau khổ, khiến tôi mãi không thể đặt anh ấy vào một vị trí đúng đắn.

Đôi khi tôi còn nghĩ rằng nếu anh ấy chỉ là một người rất xa xôi mà tôi yêu thầm thì chắc sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì tôi có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình trước màn hình mà không cần nhận lại hồi đáp. 

Nếu mối quan hệ càng đơn giản hơn thì cũng hay mà. 

Làm bạn bè, làm bạn giường, làm đối thủ, loại quan hệ nào tôi cũng có thể làm rất tốt, nhưng tôi không thể cùng lúc sắm cho mình nhiều vai như vậy. Vai mà tôi muốn làm nhất là làm người yêu của anh ấy nhưng tôi mãi không biết được anh ấy cần một người yêu như thế nào.

Làm bạn bè, làm bạn giường hay làm đối thủ, tôi đều có thể dễ dàng tìm được cách để học theo nhưng lại chẳng thể hình dung được anh ấy sẽ yêu một người ra sao. 

Đôi lúc tôi cảm thấy Sanghyeok cũng yêu tôi, bởi vì nhiều người như vậy mà ánh mắt anh ấy chỉ đặt lên mỗi mình tôi, còn bởi vì trong số rất nhiều người đồng đội, anh ấy chỉ tỏ ra đặc biệt đối với tôi.

Ngay cả những lần tôi bướng bỉnh từng tí một, anh ấy cũng yêu chiều nhận lấy tất cả, cứ như thể rằng hai người bọn tôi thật sự đang hẹn hò vậy. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn hẹn hò với tôi, ngay cả khi tôi rời đi. 

Tôi hủy kết bạn với anh ấy theo một cách quyết đoán hơn bất kỳ ai, chủ động cắt đứt liên lạc giữa cả hai, tôi lúc đó đã nghĩ, chắc là anh ấy sẽ hiểu ý mình. 

Và đúng thật, anh ấy lại để tâm hơn bất kỳ ai mà kéo tôi đến bữa tiệc sinh nhật của thầy KkOma, nắm lấy tôi mà rời khỏi đám đông, sau đó kể cho tôi nghe về những ngày tháng anh ấy đã sống như thế nào sau khi tôi rời đi. 

"Trong ngăn kéo của anh, anh tìm thấy đồng hồ của em, nhưng hôm nay quên mang theo để trả em mất rồi." 

Tôi bực bội hất tay anh ấy ra: "Thứ đó vốn là em định vứt đi, là anh không ném vào thùng rác, còn cất vào ngăn kéo nữa." 

Anh ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi dường như đang giận, nhưng nguyên nhân khiến tôi giận dỗi có lẽ anh ấy vừa hiểu lại vừa không hiểu.

Một số cảm xúc rất khó nói thành lời, mà nói ra thì cũng chỉ là hiểu sai và cố gắng tranh luận thêm cũng chỉ làm tổn thương đối phương hơn. 

"Xin lỗi, nhưng có thể đừng chia tay được không? Anh không muốn xa em mà." 

Lúc đó tôi đã kinh ngạc nhìn anh ấy, như kiểu không tin rằng từ miệng đối phương tôi có thể nghe được những lời thẳng thắn đến thế, ban đầu tôi chỉ vì dỗi một chút mà hủy kết bạn, không ngờ anh ấy lại sợ hãi đến vậy. 

Khi bị anh ấy ôm chặt vào lòng, tôi thực sự đắc ý mà mỉm, thì ra tình yêu cần phải được xác nhận như thế này. Và đêm hôm đó cũng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến giằng co kéo dài bảy năm giữa hai người bọn tôi. 

4.

Chuyện chơi game cùng nhau trong lúc offseason đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, những năm qua ai cũng từng vắng mặt vài lần nhưng anh Sanghyeok thì luôn có mặt, tôi đôi lúc muốn hỏi anh Junsik rằng: "Là anh có phải cố ý không?" 

Cũng giống như năm 2016 khi tôi còn chưa quen biết với anh Sanghyeok thì anh Junsik bỗng dưng mời anh ấy vào tổ hội chơi xếp hạng của hai người. 

Nhưng lời nói đến bên miệng vài lần, cuối cùng tôi vẫn không hỏi ra khỏi miệng. Và giờ đã là năm 2021, tôi và người kia đã trải qua vài năm mà một bên thì giả vờ xa lạ trước ống kính, một bên lại ôm nhau trên giường ngủ. 

Cả núi áp lực từ giải đấu đè nặng nên những chuyện khác trong lòng tôi chỉ như một tập tin đuôi zip mà tôi chẳng buồn giải nén ra, phần lớn thời gian tôi cũng không còn muốn tìm hiểu đối phương đến tột cùng ôm loại tâm tư gì với mình. 

Dù sao bên cạnh anh ấy cũng không có người khác, sự thiên vị trắng trợn dành cho tôi vẫn tiếp diễn, thế thì cứ như vậy đến ngày hết yêu thôi.  Chỉ cần đến thời điểm anh ấy nói không còn yêu tôi nữa, tôi nhất định sẽ không dây dưa thêm một giây nào, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để hỏi một câu, 

Hyung này, rốt cuộc anh có yêu em không?

Trong mối quan hệ này, tôi chính là một kẻ nhẫn tâm nhưng mà lại nhút nhát, tôi yêu đến mức máu thịt tơi tả mà đôi khi cũng dằn vặt anh ấy chẳng kém gì, nhưng tôi không quan tâm, cùng đau khổ cũng tốt mà.

Sau một năm xa cách, mối quan hệ giữa hai người bọn tôi ngày càng trở nên bất định bất phân, anh ấy giờ đây bận rộn hơn trước rất nhiều, kể cả trong kỳ nghỉ, anh ấy đã không còn là người chỉ cần anh Junsik mời một cái là ngay lập tức tham gia hàng chờ nữa. 

Nếu mà nói anh Junsik hyung cố ý, thì anh ấy cũng vậy, anh ấy cố tình dành thời gian để chơi game cùng tôi nhưng còn phải nhờ anh Junsik làm người kết nối trung gian. Nhưng có cần phức tạp đến vậy không? Tôi không rõ nữa, tôi không tự tin vào chính mình và cũng chẳng tự tin vào đối phương. 

Tôi thường rơi vào mâu thuẫn như vậy đấy, hoặc cũng có thể tính cách của anh ấy thường khiến tôi rơi vào mâu thuẫn như thế.

Bọn tôi quen nhau đã nhiều năm, ở bên nhau cũng nhiều năm, còn lâu hơn cả thời gian bên nhau của Junsik hyung và Jeesun-nim. Nhưng hai người kia đã tiến đến hôn nhân, còn mối quan hệ giữa tôi và anh ấy vẫn giống như một chiếc bóng đèn nhấp nháy, chẳng ai biết giây tiếp theo là sáng lên bình yên hay vụt tắt đầy thất vọng.

Mối quan hệ vừa mong manh vừa bền chặt này đến giờ vẫn khiến tôi tiến thoái lưỡng nan. Lúc ở trên giường thì không ngại ngần gì nhưng khi mặc áo đồng phục ngồi trên ghế của LOL Park, tôi lại cảm thấy vô cùng rối bời. 

Hai năm ở GENG là khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi và anh ấy có thể ở bên nhau ngọt ngào, bởi vì rằng sẽ thường xuyên gặp mặt, ngoại trừ những trận chung kết sống còn ra, phần lớn thời gian tôi đều ở ký túc xá của anh ấy, dù sao thì trừ phi bất đắc dĩ, chẳng ai muốn gõ cửa phòng anh ấy cả. 

"Sanghyeok hyung đáng sợ đến vậy sao?" Tôi thường dựa vào ngươi, tỏ vẻ mặc kệ. 

Rồi anh ấy lại thắc mắc một chuyện khác: "Vậy tại sao em chưa bao giờ sợ anh thế?" 

Tôi đã trả lời rằng: "Sợ chứ, sao mà không sợ được."

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể chia tay thôi là tôi liền sợ muốn chết, mỗi lần nổi nóng với anh ấy tôi cũng sợ muốn chết. 

Jihoonie, Jaehyuk và cả Siwoo đều là những người tinh ý, rất nhanh đã ngửi thấy được giữa bọn tôi có điều gì đó và tôi đã nhận ra rằng, bọn họ vừa cảm thấy tôi giỏi giang, lại vừa thấy tôi thật đáng thương. 

"Là anh Sanghyeok thích tao trước mà, anh ấy luôn nhẫn nhịn tao đấy, tao chỉ là không thể ghét anh ấy khi anh ấy vui vẻ với tao thôi." 

Đó cũng là điều tôi muốn nói ra với tất cả mọi người nhưng chắc chẳng ai tin. 

5.

Ngày qua ngày, đến năm 2023, khi anh ấy giành được chiếc cúp thứ tư thì tôi phải chuyển đến Ilsan sống, nên là thời gian gặp mặt ít hơn và còn số lần nói chuyện cũng không còn nhiều như trước.

Nỗi bất an giống như không khí ẩm ướt mùa đông, luôn xuyên qua lớp áo kín gió để len lỏi vào tận xương tủy. 

"Cảm giác đó cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.", tôi bâng quơ cảm thán trong lúc ăn cơm với anh Junsik. 

Anh Junsik tưởng tôi đang nói về lịch trình dày đặc của anh Sanghyeok nên nói với tôi rằng: "Đúng vậy, Sanghyeok nói sau khi về sẽ mời anh ăn cơm để chuộc lỗi đấy. Anh còn bảo chỉ một bữa thì quá rẻ không phải sao, rồi nó nói thời gian nghỉ còn lại phải thuộc về Wangho, cái con người này bây giờ sao lại như vậy nhỉ?" 

Tôi chớp chớp mắt: "Gì vậy? Anh ấy chưa từng nói vậy với em." 

Anh Junsik đáp lời tôi: "Sanghyeok nó xưa giờ vẫn vậy mà. Cứ tự mình quyết định thôi, em cứ thử từ chối nó xem, anh muốn nó nếm trải cảm giác sống quá ích kỷ sẽ bị bỏ rơi như thế nào!" 

Trên đường về, trời bắt đầu có tuyết rơi, tôi đưa tay hứng vài bông tuyết, cảm thấy chúng thật ấm áp. Nhiều năm qua, tôi đã trưởng thành ở rất nhiều khía cạnh nhưng duy nhất việc từ chối người kia thì chẳng có chút tiến bộ nào. 

Tôi thực ra không cần quá nhiều điều, chỉ một câu của anh ấy được anh Junsik truyền đạt lại cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc sống qua một năm. 

Kỳ nghỉ vẫn cùng nhau chơi game, lần tụ tập tiếp theo vì không có bạn chơi trong danh sách mà tôi lỡ mất cơ hội tham gia. Anh Sanghyeok nhắn tin xin lỗi tôi trên KakaoTalk và tôi đã bảo rằng, không sao đâu. Thực sự là không sao cả, bởi những tiếc nuối giữa hai người bọn tôi cũng không phải chỉ mỗi lần này. 

Ngày 9 tháng 12, bọn tôi lại hẹn nhau chơi game. Đầu tiên là chơi Lockdown Protocol, sau đó tám người bọn tôi đã chơi TFT, bọn tôi nói chuyện phiếm trong kênh thoại, vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Cho đến khi ở khu bình luận nhắc tôi rằng, hãy chấp nhận lời mời kết bạn của Faker.  Lúc đó tôi đang ăn cơm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lời mời, tôi cảm thấy thời gian như thực sự ngừng lại một nhịp.

Không kết bạn trên LoL cũng chẳng sao, còn có điện thoại, có KakaoTalk, có Discord, có cả địa chỉ nhà của nhau, giữa hai người bọn tôi, căn bản không cần phải chứng minh gì thêm qua danh sách bạn bè LoL. 

Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, tất cả lại hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã tưởng tượng, tôi bấm nút "Chấp nhận" rồi kéo anh ấy vào nhóm phân loại SKT, sau đó bắt đầu chơi game như bình thường. 

Không ai biết trong lòng tôi đã dấy lên những đợt sóng lớn thế nào, thời gian cứ thế trôi đi, các đồng đội trẻ tuổi cũng dần già đi, ngay cả LoL cũng đang dần trở nên lỗi thời. Nhưng hide on bush, người nắm giữ chiếc chìa khóa của cánh cổng thời gian, đã đưa bọn tôi cùng quay trở về năm 19 tuổi và 21 tuổi, năm mà bọn tôi yêu nhau nhất. 

Mọi thứ đều sẽ mục nát, chỉ riêng người mang tên Lee Sanghyeok là giấc mơ mãi không tàn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com