pov #4
Để cẩn trọng, Fourth nhờ bác tài dừng xe khi vẫn còn cách căn hộ của Satang mấy dãy nhà và sau đó thì tự đi bộ. Đôi mắt Fourth sưng húp làm em không thể mở mắt bình thường được, nhưng em sẽ không khóc ngay giữa đường sá thế này đâu. Khi em đến tòa nhà, Fourth nhảy ba bậc thang làm một rồi khẩn thiết gõ cửa. Và chỉ chưa đến 30 giây, Satang đã có mặt để chào đón em.
"Yo sao đó?" Chủ nhà bước qua một bên để đứa nhỏ có thể vào nhà. Satang đóng cửa lại, rồi đi theo cậu em của mình vào phòng.
"Em bảo với Gem là hôm nay em đi siêu thị với anh."
"Gì? Tại sao anh lại phải cần em đi siêu thị cùng?"
"Thì em biết, là tại em nói dối bị ngu á," Fourth cao giọng khi vừa ngồi xuống giường người anh của mình. Satang nhìn em, đôi mày cau lại.
"Có chuyện gì xảy ra à?"
Và đó là lúc em không thể kiềm giữ lòng mình được nữa. Chỉ cần có người mở vòi, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Người anh mau chóng ngồi xuống bên cạnh em và vòng tay ôm Fourth.
"Nè không sao mà. Em có muốn kể không?"
Fourth muốn chứ, nhưng rồi anh ấy sẽ nghĩ gì đây? Không phải cậu sợ anh Satang sẽ phán xét, bởi vì em biết anh ấy sẽ không làm như vậy. Em lại sợ rằng sau khi nói ra, anh Satang lại bảo em phải quên Gemini đi, chỉ với một lý do rõ ràng: Là vì Fourth không thể tỏ tình được. Không phải vì em sợ tỏ tình xong sẽ bị từ chối, mà bởi vì sự nghiệp của cả hai. Nếu em nói ra nhưng Gemini không có những cảm xúc như em, không khí giữa hai đứa sẽ hoàn toàn thay đổi và rồi hai đứa sẽ không thể nào thoải mái với nhau được nữa, trong khi sự nghiệp của cả hai chỉ mới bắt đầu.
Fourth hiểu, vì cả hai đứa, em không thể làm vậy được.
"Em..."
"Nè, không sao đâu em. Anh ở đây rồi. Anh vẫn luôn ở đây mà không phải sao?"
Đứa nhỏ gật đầu trong tuyệt vọng, sợ rằng anh mình sẽ nghĩ là em không tin tưởng anh ấy.
"Nên là em có thể kể anh nghe. Sẽ tốt hơn là em cứ giữ khư khư trong lòng. Em không cần phải một mình chịu đựng đâu."
Đúng rồi, đó là lý do vì sao em lại lao đến đây. Fourth siết chặt nắm tay, rồi hít một hơi thật sâu.
"Em thích Gemini."
Ban đầu, Satang không phản ứng. Fourth biết trong đầu anh ấy hẳn đang nghĩ là "ừ thì đám mình ai mà không thích Gemini?" nhưng chẳng qua là ảnh nhịn không nói ra. Satang chỉ khẽ há miệng, và nhiêu đó cũng đủ để Fourth bật khóc nức nở, khiến Satang thật sự lo lắng.
"Anh xin lỗi. Anh không biết nói gì hết. Em thích Gemini? Theo kiểu yêu đương đấy à?" và rồi lại là những từ ngữ ấy.
Yêu đương. Yêu đương thì có gì khác chứ?
"Em không biết nữa. Nhưng em thật sự thích cậu ấy," Đứa nhỏ vừa nói vừa nấc lên. Satang vội chạy đến phòng tắm để thó đại khăn giấy rồi đưa cho đứa em mình.
"Được rồi được rồi, em thích Gemini. Nhưng sao mà khóc?"
"Bởi vì..." Nói ra thậm chí còn khó hơn nhiều so với việc chỉ nghĩ trong đầu. "Bởi vì chuyện này là không thể, anh biết mà. Em còn không biết cậu ấy cảm thấy như thế nào nữa."
"Nhưng vấn đề không phải ở chỗ là thằng bé có cảm giác với em hay không, có đúng không?"
Đôi mắt Fourth đỏ lên, em hơi phồng má. Satang nắm lấy tay em.
"Em không muốn mình phá hư mọi chuyện. Em không thể phá hủy mọi thứ được. Cậu ấy là bạn thân của em, nhưng em lại yêu cậu ấy, yêu theo cái cách mà lẽ ra em không nên. Là lỗi ở em, là tại em yếu đuối. Nhưng cậu ấy là tất cả những gì em hằng mơ tới. Em yêu Gemini. Em yêu Gemini đến mức đau lòng. Vì em hiểu em không thể có được cậu ấy."
À, hóa ra đây là điểm khác biệt. Vì em đã mong nhớ Gemini quá lâu, nhưng đồng thời em cũng muốn được kề bên chăm sóc cậu ấy, dù điều này sẽ khiến em phải khổ đau. Điều em quan tâm không phải là có được hẹn hò với Gemini hay không, mà được biết rằng cậu ấy vẫn luôn hạnh phúc và bình an. Đó chính là điểm khác nhau.
Satang khẽ xoa tay em, còn Fourth thì cúi đầu bất lực.
"Không sao đâu. Hoàn toàn không sao hết. Cảm xúc của em không có gì sai trái hết, Fourth. Và em cần biết những gì em đang làm thì không sai." Anh nói thật dịu dàng, tìm kiếm ánh mắt em rồi tiếp tục nói "Nhưng không thể phủ nhận, đây là một chuyện hệ trọng. Và yêu Gemini không phải là tội lỗi. Em không phải là tội đồ."
Fourth cầm khăn giấy quệt lên mũi rồi thở dài. Em muốn tin lời anh ấy nói lắm chứ, nhưng em vẫn cảm thấy mình đang liều lĩnh với tương lai của Gemini, và điều này khiến em sợ chết khiếp. Và sẽ chẳng dễ dàng gì để em xóa những suy nghĩ này ra khỏi đầu.
"Anh biết không, lúc mới đầu khi biết mình yêu cậu ấy, em thấy tuyệt lắm." Fourth bắt đầu mở lời. "Nhưng những ngày trở lại đây, em nghĩ về chuyện này sẽ nguy hiểm đến cỡ nào, và nó khiến em muốn bản thân mình phải quên cậu ấy đi. Nhưng em lại ghét chính suy nghĩ đó. Từ khi em nhận ra cảm xúc thật của mình, mặc dù em chưa từng trải qua những rung động kinh thiên động địa, nhưng không thể phủ nhận là em luôn cảm thấy những điều này thật đúng đắn. Như thể đó là điều duy nhất em phải làm vậy."
Tâm trí em chu du về cái ngày mà bản thân phát hiện ra cảm xúc thật dành cho bạn thân mình, và đôi mắt bỗng nhiên Fourth mở to. "Anh này, anh nghĩ xem có khi nào Gemini cũng thích em không?"
Satang nghiêng đầu bối rối. "Gì cơ?"
Fourth lấy điện thoại di động từ túi quần rồi bắt đầu bấm vào Twitter. Em bấm vào tấm hình đầu tiên của em và Gemini em tìm được rồi cho Satang xem trong sự tuyệt vọng hối hả.
"Anh nhìn nè. Các bạn fan bảo là tụi em đang yêu nhau. Là tụi em, chứ không riêng mỗi em. Nên biết đâu...? Biết đâu cậu ấy cũng thích em mà cậu ấy không biết?"
Trước khi Satang kịp trả lời bất kì điều gì, em lại quay về trang chủ Twitter và bắt đầu tìm kiếm tiếp. Lần này Fourth tìm được một đoạn video, trong đó em và Gemini cùng cười đùa trong một sự kiện.
"Còn cái này nữa. Cái này mọi người bảo phản ứng hóa học của tụi em rất tốt. Tụi em...Tụi em trông đẹp đôi. Gemini thậm chí còn lấy cái này cho em xem nữa..Cậu ấy..."
Fourth bỗng khựng lại. Em chợt lo lắng mình đang nói linh tinh vô nghĩa. Bởi vì em hiểu được rằng, những gì mà bức hình kia thể hiện thật chất chỉ là fan service. Vì đó là công việc của bọn họ, và cả hai đều hiểu rất rõ ràng.
"Fourth. Fourth, nhìn anh nè. Hít thở nào em."
Giọng của Satang như từ nơi xa xăm vọng về. Tai em bị ong lên vì thiếu oxy. Em hoảng loạn và cố đứng lên, nhưng Satang vươn tay giữ em lại. Anh cầm hai bàn tay Fourth rồi giữ cậu đứng ngay trước mình. Satang ra dấu hướng dẫn em hít vào, thở ra. Nhưng em chỉ nhắm chặt mắt, lòng ngập tràn sợ hãi. Em cảm thấy dường như mình sắp đối mặt với cái chết.
Bàn tay Fourth đặt lên ngay giữa ngực anh mình để có thể cảm nhận từng nhịp lên xuống của nó qua từng nhịp thở. Để em có thể cảm nhận nhịp đập của Satang, để cho bản thân mình có thể tập trung vào điều gì đó ngoại trừ nhịp đập trong lồng ngực của chính em. Sau vài lần, Fourth bắt đầu bắt chước theo nhịp điệu mà em cảm nhận được dưới lòng bàn tay, rồi hít vào thở ra từng nhịp ngắn nặng nhọc, nhưng dù sao em cũng đã hít thở được. Và khi đôi tai đã ngừng ong ong, em bắt đầu nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Satang đang lặp đi lặp lại, bảo với Fourth rằng em sẽ ổn thôi và có anh ấy ở ngay đây với em rồi. Em khẽ siết tay anh ấy rồi gục lên bờ vai Satang.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em," Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, và giờ đây em đã thấy lòng mình bình ổn trở lại nhờ vào chiếc ôm dịu dàng mà em được bạn mình trao cho.
"Không đâu anh," Em thì thầm. Fourth cảm thấy vô vọng, lạc lối. "Em không thể làm thế với tụi em. Em không thể làm vậy với cậu ấy. Đừng, xin đừng để em làm những điều này."
Satang siết chặt vòng tay mình lại và Fourth cảm thấy thật tệ khi giờ đây em lại muốn khóc nữa.
"Anh xin lỗi vì không thể giúp gì được em. Anh thật sự xin lỗi," Giọng nói của Satang nghe vỡ vụn. Cả hai đều khóc trong lặng thầm khi họ không thể an ủi được người bạn của mình.
"Để anh đi pha chút trà nhé. Em có muốn uống trà không?" Một lúc sau, Satang lên tiếng.
Fourth chầm chậm gật đầu, như một người em trai nhỏ. Anh ấy thật sự chăm sóc em quá cẩn thận, khiến em cảm thấy được ấm áp và dễ chịu. Bỗng nhiên Fourth chỉ muốn rúc mình vào trong chăn và được ẩn mình trong đó.
Khi Satang đang loay hoay trong phòng bếp, Fourth nghĩ về việc bản thân trở nên mong manh đến dường nào. Bức tường em dựng nên cho mình đã sụp đổ tan tác, và em đã phơi bày toàn bộ mảnh hồn của mình. Trước đây em không phải là kiểu sẽ mở lòng với người khác. Em không thích để mọi người nhìn thấy em khóc. Đối với mấy anh chị trong đoàn MSP thì mọi người thấy em khóc vì áp lực, vì mừng vui hay mỗi khi em xúc động sau khi cảnh phim kết thúc, nhưng chưa một ai thấy em khóc đến sưng húp cả mắt vì những rung động được ẩn khuất trong lòng. Và em lấy làm mừng rằng khi Satang là người đầu tiên chứng kiến những điều này
Satang ra khỏi bếp và đưa em một chiếc cốc sứ. Nước trà nóng rẫy, ngọt ngào và ngon lành, khiến cả cơ thể em cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Fourth nở một nụ cười biết ơn đến anh, và Satang xoa đầu em đầy trìu mến. Và sau vài phút im lặng thanh bình, Satang cân nhắc cất lời.
"Được rồi, Fourth. Chẳng lẽ em định cứ thế này mãi?" Anh nhìn về phía Fourth, mày chau lại.
"Vâng. Em không thể nói cho cậu ấy được, nên là..."
"Nhưng mà, nếu như... Chậc, nói sao ta"
Fourth nhìn người anh mình bắt đầu đi vòng quanh với chiếc cốc sứ trong tay. Nhìn anh như một người cha chuẩn bị dạy dỗ con trai mình vậy.
"Những gì mình nói với nhau hôm nay, anh sẽ không kể cho ai khác. Anh thề bằng cuộc đời mình." Giọng anh nghe có vẻ run rẩy khiến Fourth không hiểu làm sao. "Và anh cũng sẽ không đi hỏi Gemini là thằng bé cảm thấy sao về em bởi vì sẽ làm nó nghi ngờ ngay. Nhưng mà, nếu như..."
"Nếu như sao ạ?" Em bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Nếu em tự điều tra thằng bé thì sao?"
Fourth nghiêng đầu, gương mặt em vẽ nên một dấu hỏi bự chảng. "Sao cơ ạ?"
"Nghe anh này," Satang lại gần đứa em vẫn đang ngồi và lần này mắt anh sáng rỡ, như là anh vừa khám phá ra bí mật sâu thẳm của vũ trụ này. "Em có thể thử thăm dò phản ứng của Gemini. Như bức hình và video ban nãy em cho anh xem, tụi mình đều biết những ánh mắt đó đều là fan service. Nhưng mà khi không có fan, chỉ có tụi này thì hai đứa em vẫn kiểu bám dính lấy nhau suốt. Nên là, em thử lần này dính người hơn thường lệ xem sao?"
Fourth cuối cùng cũng hiểu được những gì mà Satang cố truyền đạt, và mặt em ửng đỏ.
"Ý anh là em tán tỉnh cậu ấy hả?" như thể một nhiệm vụ bất khả thi, thần kinh của em sẽ không chịu nổi đâu.
"Trước mặt fan sao thì ở ngoài cứ y như vậy."
"Đâu có giống nhau đâu anh! Fan service thì coi như diễn. Nhưng mà bảo đi tán tỉnh cậu ấy thì..." Em không thể tưởng tượng nổi. Vì em biết mà, nếu em thật sự làm vậy, trái tim em sẽ vỡ tung mất.
"Fourth," Satang khuỵu gối xuống trước mặt Fourth và nghiêm túc nhìn em. "Anh sẽ không cho em hy vọng bởi vì anh không đọc được suy nghĩ của Gemini, nên anh sẽ không bảo với em là có cơ hội hay không. Nhưng anh không muốn em cứ vậy mãi. Em đang dằn xé với chính bản thân chỉ vì rung động của chính mình, và điều đó thật sự tàn nhẫn. Không đáng để phải làm vậy đâu em, thật sự không đáng."
Fourth nuốt ực khó khăn. Em biết bạn mình đang chân thành với em, nhưng không có nghĩa là những gì anh ấy nói không đau lòng.
"Anh nghĩ bản thân em cần một câu trả lời, như vậy thì tâm trí em mới an ổn được, cho dù đó không phải là lời hồi đáp em muốn nghe đi nữa. Anh biết em không thể tỏ tình trực diện được, như vậy thì quá rủi ro, nhưng em có thể ngầm cho thằng bé biết cảm xúc thật sự của em bằng cách khác. Bình thường em đã là kiểu dính người rồi hay skinship rồi, điều đó ai cũng biết cả, nhưng vấn đề là những khi đó thì em đều đùa giỡn cả. Nên những gì anh đang nói ở đây là: Ngừng đùa cợt mỗi khi gần gũi với Gemini đi, cứ cư xử theo cách vì trong lòng em muốn thế."
Cư xử theo cách em muốn ư? Ý anh Satang là em nên làm mọi điều mà em đã từng tưởng tượng khi ở hồ bơi với Gem đấy à? Tim Fourth bỗng hẫng một nhịp. Em thích chứ, em vô cùng thích, nhưng mà...
"Nhưng nếu cậu ấy phản ứng tiêu cực thì sao đây hả anh? Sẽ làm sao nếu cậu ấy đẩy em ra?" Em thầm thì. Satang thở dài, vẻ mặt trĩu nặng.
"Nếu vậy thì khi đó em đã có câu trả lời cho chính mình."
Hết pov #4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com