Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pov #7

Người dịch: t_mai22

Chương số 7 này chắc sẽ đến mùa quýt năm sau mới có thể xuất đầu lộ diện nếu không có sự ra tay của bạn tuii (mặc dù bạn tui dịch sẵn cho đăng rồi đây mà tui còn om đến độ này thì đúng là khó lòng diễn tả sự chây ì nài) nên là iuu bạnnn ❤️

---

Một tuần trôi qua, và những hệ lụy tiêu cực của việc không được gặp người mình yêu trong Gem bắt đầu biến mất ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy em ấy. Fourth vẫn tràn trề năng lượng như mỗi khi bọn họ có chuyến bay. Nhưng lần này em chọn đeo kính mát tối màu nên Gem không bắt được ánh mắt em. Fourth luôn xinh đẹp như vậy và Gemini thật sự nhớ việc được trao em những ánh mắt âu yếm.

Fourth đến gần và khoảnh khắc em nói lời chào, trái tim Gemini như vỡ ra vì tất cả những gì cậu nhận được chỉ là ánh nhìn ngượng ngùng. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và mọi người có thể nhận ra là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai cậu nhóc.

Gemini cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Satang đang đặt nơi mình và cậu quay lại nhìn anh đầy hoài nghi. Người anh nở nụ cười hối lỗi cùng với ánh nhìn thấu hiểu. Gemini há hốc mồm khi nhận ra có lẽ anh ấy đã biết về mọi chuyện, nhưng chỉ là, tại sao vậy? Là Fourth đã kể với anh hả? Có phải là em đã rất giận khi kể lại tình hình hôm ấy? Liệu em ấy có nói cho Satang biết về cảm xúc của mình trong khoảnh khắc đó không?

Dòng suy nghĩ của Gemini bị cắt ngang khi anh chị nhân viên bắt đầu lùa mọi người vào cổng an ninh và giúp sắp xếp hành lý. Chân rảo bước, Gemini đi zigzag qua lại giữa mọi người để cố gắng tiến tới Fourth trông sao cho thật tự nhiên. Cậu đang định vươn vai rồi vòng tay lên vai em thì bất ngờ bị bắt lại. Gemini quay đầu nhìn thì thấy Satang đang mím môi và nhìn cậu đầy lo lắng. Cả hai chờ cho tất cả mọi người đi qua rồi bắt đầu nói chuyện.

"Có chuyện gì thế anh?" Gemini hỏi. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi bị anh cản trở nỗ lực làm lành với Fourth của mình.

"Anh cần nói chuyện với mày, về Fourth"

Quào, ảnh đi thẳng vô vấn đề quá nè. Gemini thoáng nhẹ nhõm khi anh ấy đặt vấn đề trước.

"Anh biết chuyện rồi," Satang nói, "Và anh cần chắc chắn là em vẫn ổn."

À thì, Gemini không hề mong chờ điều này. Cậu ổn mà, thật đấy. Cậu chỉ vô cùng lo lắng về việc, liệu Fourth bây giờ là chưa tha lỗi cho cậu hay em ấy cũng có tình cảm với Gemini.

Nhưng mà Gemini vẫn ổn.

Tại sao anh ấy lại đột ngột hỏi câu đó nhỉ?

"Tất nhiên là em ổn, mà ý anh là sao?"

Satang thở phào, trông cũng thoải mái hơn.

"Anh chỉ lo là em sẽ bị buồn hay gì thôi. Anh biết là thằng nhóc đã đẩy em ra và bỏ chạy."

Câu nói nhắc lại chuyện cũ như một cút tát thẳng vào mặt. Cậu đã cố gắng hết sức để phớt lờ sự thật đó. Đau chứ, nhưng Gemini sẽ không buồn. Hơn nữa, vì cậu đối xử với Fourth như vậy, Gemini cảm thấy mình không xứng để cảm thấy bất kì nỗi buồn nào.

"Rồi rồi, đúng là vậy. Nhưng em không buồn. Trên tất thảy thì em thực sự lo lắng cho em ấy. Khi mà em ấy bỏ chạy, Fourth trông...hoảng lắm, và em rất sợ là tại vì em mà Fourth cảm thấy như vậy ... Chính vì em có nước đi sai lầm khi không dưng lại đi lấy cớ nhờ em ấy luyện hôn cùng."

Satang nhìn cậu. Ánh mắt như cố gắng nhìn thấu điều gì đó trong Gemini.

"Ý là, em không muốn tập hôn với Fourth?"

Gò má Gemini ửng đỏ.

"Ý em là ... có chứ ... nhưng ..." Cậu không muốn anh lớn biết, đặc biệt khi anh ấy là một người thân cận với Fourth và có tất cả sự tin tưởng của em ấy. Cậu muốn tỏ tình với em ấy trước.

"Anh hiểu rồi," người anh ngắt những lời không rành mạch của cậu.

"Hả? Anh hiểu gì?" Cậu chân thành mong là Satang sẽ biết cách để giữ bí mật thậm chí với người bạn thân nhất (và biết cách giả vờ như bí mật đó không tồn tại).

"Chỉ là biết thôi", anh cười khoái chí. Gem thấy ngại, không lẽ anh ấy nhận ra lí do giấu diếm đằng sau việc hôn Fourth của cậu?

"Anh sẽ không nói với em ấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng anh thật lòng mong em tự nói với thằng bé, sớm."

Satang nhìn cậu với cái nhìn mà cậu không thể hiểu được.

"Em ... em muốn chứ. Mà em ấy không chịu nói chịu nói chuyện với em."

"Nhóc con đang né tránh đó. Và thật sự thì nó cũng sợ. Nhóc ấy cảm thấy như đang lợi dụng việc em không có kinh nghiệm để làm thỏa mãn mong ước của ẻm."

"Nhưng là em muốn hôn Fourth! Và không chỉ vì luyện tập thôi đâu ..." Cậu nhỏ giọng ở câu thứ hai. Cậu mong là Fourth sẽ ở ngay sau cậu để nghe rõ câu khẳng định vừa rồi.

"Vậy nói với nhóc ấy đi. Và giúp nhóc ấy hiểu ra."

Mà tiếc là, em ấy đã không nghe thấy.

Khi mọi người đang xếp hàng lên máy bay, Gemini vụng trộm bắt cho được ánh mắt Fourth khi mà em ấy đứng trước cậu và cách Gemini đến tận ba người. Và có vẻ như Fourth cũng nhận ra nên em chỉ cố chấp nhìn thẳng, vờ như không biết đang có một ánh nhìn cháy bỏng từ phía sau. Và cả hai đứa cũng không giấu giếm gì quá kín kẽ, vậy nên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bùng lên giữa hai cậu nhóc.

Gemini nhìn em đi vào (gần như là lủi mất) đường ống thông đến máy bay. Ngay khi vé của cậu đã được kiểm tra, Gemini cũng cố gắng chạy theo. Đến khi Gemini đến được chỗ ngồi thì Fourth đã quấn mình lại như một cái bánh burrito, rồi còn đeo cả mặt nạ mắt. Rõ ràng tới mức buồn cười là em không muốn nói chuyện với Gemini. Và Gemini không biết em tính né tránh sự hiện diện của cậu trên chuyến bay 8 tiếng này như thế nào mà hai đứa ngồi cạnh nhau.

Gemini ngồi xuống ghế giữa và nhận ra ngay giây phút đó thì Fourth như đơ cứng người lại. Đau lòng chứ, rõ ràng là em cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu đến như vậy. Em nhất quyết không muốn nói chuyện với Gemini làm cậu như muốn khóc tới nơi. Nếu Satang hỏi cậu có ổn không ngay lúc này thì cậu sẽ không ngần ngại mà đáp lời là thật sự không ổn. Cậu muốn đổi chỗ.

Ngay khoảnh khắc đó, Satang đi ngang và cậu lập tức túm lấy anh như thể phao cứu sinh. Satang cau mày nhìn cậu, hoàn toàn không phòng bị.

"Sao em-?"

"P' đổi chỗ với em được không? Em có đem loại kẹo dẻo mà Winny thích nên em muốn mời ảnh ăn chung", Cậu nhanh nhảu đáp. Nếu anh ấy cứ như vậy mà hỏi luôn thì chắc Gemini sẽ vỡ tan mất, và dù sao thì cậu cũng không muốn Fourth cảm thấy tệ hơn. Gemini là thủ phạm chính của mọi chuyện đang diễn ra hiện tại, vậy nên em ấy không cần phải thấy tội lỗi. Cậu chỉ là cảm thấy buồn vì em cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cậu, tới mức cậu chỉ muốn hét thật to.

"Em chắc chứ? Anh ấy chắc cũng sẽ ngủ cả chuyến bay và khó mà dậy để ăn được luôn. Với lại ..." Satang nhìn Fourth với ánh nhìn tò mò. Cậu biết rằng anh của cậu đang nghĩ đây nên là thời điểm để nói rõ mọi chuyện, nhưng Gemini không thể làm được, nhất là khi em đang muốn khép mình lại.

"Chắc", cậu trả lời ngắn gọn. Cổ họng Gemini như nghẹn lại.

Satang thở dài và gật đầu trong khi nắm tay cậu. Cậu không thể chờ thêm giây phút nào nữa và đứng dậy, xém tí thì ngã khi cố tìm vị trí ngồi mới. Gemini rất muốn quay lại nhìn để xem thử Fourth sẽ thế nào sau khi nhận ra sự vắng mặt của cậu kế bên em, nhưng cậu sợ mình sẽ thất vọng, vậy nên cũng không thể làm gì. Fourth chắc sẽ cảm thấy ổn hơn nếu không ở bên cạnh Gemini ngay lúc này.

Đáp máy bay, cả bọn đều như kiệt sức, vậy nên chuyến xe chở họ về khách sạn hoàn toàn chìm trong im lặng. Gemini cũng như chìm vào thế giới khác, đầu tựa vào vai Winny, người đang ngủ ngáy há hốc mồm dù ảnh đã ngủ cả chuyến bay. Cậu có hơi thất vọng vì cảm giác bực dọc này dù cậu đang ở một đất nước khác và đáng lẽ phải có khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc đời; đáng lẽ cậu phải rất phấn khích, nhưng thực tế thì lại đang thấy rất phiền lòng. Cậu chỉ mong rằng ít nhất Fourth được vui vẻ.

Gemini lấy điện thoại ra và kiểm tra Instagram stories của em. Fourth có vẻ là đang vui, thật sự; em đi chung xe với Satang và Ford và dường như họ đang sôi nổi hòa theo âm nhạc phát ra từ loa xe. Gemini dừng video lại chỉ để ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em, nụ cười hở lợi một xíu, hàm răng tuyệt hảo, mắt nhắm hết cả vào cùng nếp nhăn xinh xinh ở đuôi mắt nữa, và cả chiếc mũi nhăn nhăn. Ôi cậu nhớ nụ cười ấy. Và Gemini cũng nhớ cách bản thân mình có thể làm em cười như vậy.

Cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của đàn anh, cố gắng tìm lấy mùi hương và hơi ấm quen thuộc, mà cậu biết là sẽ rất khó để tìm được.

Vì đáp chuyến bay lúc 7h sáng nên cả bọn ngủ thêm vài tiếng nữa. Sau đó họ ăn sáng và tiếp tục hành trình đi lòng vòng Tokyo. Dù cậu cũng thích thú lắm vì được quay lại Tokyo sau nhiều năm, Gemini quyết định ở lại. Lý do mới nhất là vì Fourth đã vờ gục ngã ở bên phòng của Satang & Winny, và cậu cũng chắc chắn rằng đó chỉ là cái cớ để tránh mặt cậu. Điều đó càng làm cậu phải cố gắng tỉnh táo, thuần túy là lo lắng cho sự vắng mặt của em. Cậu có khóc hay không sau khi đọc được tin nhắn và chìm vào giấc ngủ - sẽ chẳng ai biết được điều đó cả.

Rồi cậu quyết định dành cả ngày còn lại để đi thăm thú thành phố của Nhật Bản với sự đồng hành của Winny và Mark. Cậu cảm thấy như đang được bố mẹ chăm sóc vậy, ở giữa hai người anh lớn, ăn bất cứ thứ gì mà họ mua từ các quầy hàng ăn bên đường, dẫn cậu đi tới bất cứ nơi nào mà có vẻ là 'hứng thú', rồi cả ba sẽ cùng chụp hình hay quay video với nhau. Cậu nghĩ thầm không biết có phải vì hai ông anh thấy được tình trạng sầu đời của cậu hay không hay chỉ đơn giản là họ chỉ muốn làm những người anh tốt như mọi khi, cố gắng cùng nhau có khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến đi ngắn ngày này. Cậu khẽ cười, thiệt may mắn khi có mấy ông anh này mà.

Họ trở về khách sạn tầm 8 giờ tối và ngay lập tức ăn tối cùng cả dàn diễn viên & staff. Đạo diễn nhắc nhở họ là show sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều hôm sau và họ nên có mặt ở địa điểm tổ chức tầm 2 giờ để diễn tập và chuẩn bị. Gemini thở dài, tưởng tượng đến ngày mai là thấy dài lắm rồi. Nhưng ít ra thì họ được gặp fan, những người luôn cổ vũ cho họ.

Dù cảm thấy hơi kiệt sức một chút, và Fourth thì vẫn né tránh cậu, ngồi tít ở cuối bàn, nhưng Gemini vẫn thấy đỡ hơn một xíu. Dành cả ngày ở bên các ông anh đã giúp cậu khởi sắc hơn, và cũng khá tận hưởng chuyến du ngoạn; cậu cũng không chắc là bao giờ sẽ có cơ hội đi Nhật Bản với cả hội như này được nữa, nên phải cố gắng có được chuyến đi vui nhất có thể.

Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người bắt đầu chúc nhau ngủ ngon và trở về phòng của mình. Gemini cảm thấy rối rắm trong lòng cùng sự chộn rộn. Hành lý của Fourth vẫn ở trong phòng căn phòng được chỉ định cho cả hai, và những phòng khác thì chắc chắn là không còn giường trống, nên chắc chắn em ấy sẽ không thể né tránh cậu được nữa.

Lúc đầu, Fourth chỉ ló đầu vào một xíu, như kiểu đang muốn kiểm tra xem người còn lại có đang thức hay không. Ngay khi mắt hai người chạm nhau, em lập tức đóng cửa lại rồi trốn đằng sau. Gemini phụt cười, lâu quá rồi cậu không nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của em, nhớ chết đi được. Sau khoảng vài phút im ắng, em quyết định mở cửa và bước vào, cúi đầu nhìn thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Gem muốn phụt cười thật to lắm rồi. Em nhìn đáng yêu quá đỗi, thật không công bằng khi cậu đang sầu đời lắm đây. Tất cả những gì Gemini muốn là ôm em và quấn lấy em trên giường.

"Này", cậu nói khẽ. Em nhìn thật mỏng manh, cảm tưởng như em có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nên cậu cần thật cẩn thật.

"Chào bạn"

Em không di chuyển khỏi cánh cửa đã đóng vậy nên Gemini quyết định sẽ tiến bước về phía em, thật sự là vậy. Cậu đứng dậy khỏi giường và đi thật chậm, ngăn em ấy không bị sợ hãi và lại chạy trốn lần nữa.

"Tụi mình nói chuyện được không?"

Gemini sẽ vô vàn trân quý khoảnh khắc má em chớm đỏ và mắt em đọng lại các giọt nước mắt. Em chắc đang lo lắng lắm, và Gemini ghét bản thân mình khi là người khiến em trở nên như vậy. Dù sao thì cậu cũng từng có kinh nghiệm để giúp em vượt qua các nỗi sợ khi ghi hình hay thu âm bị lỗi, nên cậu sẽ áp dụng lại các cách đã từng làm để giúp em vượt qua vậy.

Cậu nắm lấy hai tay em và nhìn thẳng vào mắt em. Tay em run lắm và Fourth còn đang cắn môi dưới của mình để không phải rơi nước mắt, em cắn tới mức mà Gemini sợ là sẽ chảy máu mất.

"Anh ở đây. Bây giờ thì hít thở nào bé"

Fourth thở dài, cúi mặt xuống. Gem bắt đầu ngân nga theo một giai điệu bài hát trẻ con nhẹ nhàng, dùng hai tay của em ôm lấy mặt mình. Tay em trên má cậu vẫn còn run lắm, nhưng cũng ấm áp lắm, và Gemini cảm thấy như mình gần khóc tới nơi rồi khi tìm lại được sự yêu thương mà cậu đã mất mấy ngày vừa qua.

"Không sao rồi bé, sẽ ổn thôi. Anh sẽ không rời xa bạn đâu, Fot"

Họ dành vài phút trong vị trí ấy, Gemini thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào và Fourth bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, cho tới khi em bắt đầu cất lời.

"Em xin lỗi"

Gemini rời tay khỏi bầu má của em, nhưng vẫn không dời chân đi xa khỏi vị trí ban đầu.

"Cái gì cơ?"

"Gem, em xin lỗi bạn, em rất xin lỗi. Em ... em đã lợi dụng sự việc hôm trước và đã quá trớn. Trời ơi, em xấu hổ lắm và cảm thấy rất tội lỗi. Em xin lỗi bạn, bạn bỏ qua cho em nhé"

Em ấy đang nói gì vậy? Điều gì làm em ấy phải cảm thấy có lỗi cơ chứ? Cậu cảm thấy như có thể bật cười vì điều này. Hóa ra mấy hôm nay Fourth cảm thấy thế này ư?

"Fourth, bạn không cần cảm thấy có lỗi vì điều gì cả"

Cuối cùng em cũng ngẩng mặt lên và nhìn Gemini. Hàng chân mày em nhíu lại và đang cảm thấy rất bối rối đến nỗi Gemini có thể hôn lấy khuôn mặt ngẩn ngơ này ngay bây giờ, nồng nhiệt.

"Anh mới phải là người cần nói xin lỗi. Anh đã không nghĩ tới cảm xúc của bạn khi hỏi bạn tập hôn với anh. Anh xin lỗi vì đã làm bạn cảm thấy khó chịu, anh xin lỗi vì đã làm bạn cảm thấy thật tồi tệ và anh xin lỗi vì làm bạn cảm thấy có lỗi, dù chỉ là trong một giây."

Em đã ngừng khóc. Em chuẩn bị trả lời thì Gemini nhớ ra điều mà cậu đã hứa với Satang.

"Chờ đã, anh chưa nói xong," cậu dừng lại một giây để hít thở. Giây phút đó, cậu cảm thấy như cả mặt mình đã chuyển đỏ và cả đôi tai cũng vậy. Cậu đã không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này và điều đó làm cậu rất lo lắng.

"Anh đã nói dối khi nói bạn tập hôn với anh."

Cậu cảm thấy gương mặt Fourth trầm xuống. Cậu phải nói nhanh hơn thôi.

"Anh không phải chỉ muốn cải thiện kỹ năng hôn để diễn xuất đâu. Anh - anh đã đưa ra một lý do quá ngu ngốc và anh xin lỗi vì đã nói dối nhưng ... Cái này xấu hổ lắm và chắc anh sẽ lắp bắp đấy, nhưng anh thật sự muốn nói ra ..."

"Bạn có thể nói với em nè," Fourth nói. Gemini nhìn em, ngạc nhiên vì em đang cố gắng giúp cậu nói ra ý mình dù em vẫn trông như gần khóc tới nơi trong ánh mắt và gò má vẫn ửng đỏ ngại ngùng.

"Anh thích bạn"

Rồi sự im lặng kéo đến. Căng thẳng rồi và cậu biết là cậu cần nói rõ ý mình hơn nữa.

"Anh đã thích bạn được một thời gian rồi. Thật ra thì chắc nhiều hơn một ít. Anh nghĩ là anh đã đổ bạn ngay khi chúng ta bắt đầu ghi hình. Và anh cũng xin lỗi nếu nói ra điều này làm bạn cảm thấy khó chịu. Có thể anh đã hủy hoại mọi thứ chỉ với việc thú nhận này, nhưng anh cần nói ra từ tận đáy lòng này và anh cũng cần bạn nhận ra tất cả không phải là lỗi của bạn. Đó là vì anh đã tin tưởng vào tình bạn của hai đứa mình. Anh xin lỗi nếu làm bạn cảm thấy như bị ép buộc khi phải hôn anh, anh hứa là sẽ không để cảm xúc điều khiển anh một lần nào nữa. Anh thật sự không muốn những gì chúng ta đang có bị mất đi. Anh sẽ bỏ qua cảm xúc này nếu điều đó làm bạn thấy dễ dàng hơn, nhưng làm ơn, bỏ qua cho anh bạn nhé"

Gemini nhìn em sau vài giây trôi qua mà cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời. Fourth ngẩn người. Không lẽ cậu lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn sao? Hay bây giờ em sẽ chạy trốn như lần trước? Không lẽ mọi chuyện cứ phải như thế này hay sao?

Nhưng rồi em lên tiếng.

"Em cũng muốn hôn bạn"

Gemini cảm thấy như toàn thân bị tê liệt. Cậu nghe đúng lời em nói chứ, hay là đầu óc này lại đang tưởng tượng gì đây?

"Em tưởng là bạn đã biết rồi. Em cảm thấy rất xấu hổ vì em đã tỏ ra rất hào hứng với việc hôn bạn."

Fourth trông nhỏ xíu xiu. Em còn cảm thấy ngại hơn trước nữa cơ, và giọng em như kiểu thì thầm vậy. Gemini cảm thấy như bùng nổ đến nơi rồi.

"Vậy ... bạn không giận vì anh hôn bạn hả?" Gemini hỏi lại khi đã gom đủ dũng khí để nói một câu trọn vẹn.

"Không, em không bao giờ giận bạn cả. Em chỉ ... em tưởng là bạn giận cơ. Bạn chỉ là muốn tập hôn thôi và em thì ..." Fourth giấu mặt mình vào lòng bàn tay. Tai em đỏ lên hết cả.

Gemini mỉm cười. Cậu cũng ngại lắm, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả hóa ra chỉ là một hiểu lầm to lớn. Cậu tiến lại gần em, đứng cách em chỉ vài centimet.

"Anh ôm bạn được không?"

Fourth chỉ gật đầu mà không nói gì. Gemini vòng tay ôm lấy em cẩn thận, không muốn lại làm em sợ. Gemini cảm nhận được hơi thở dài của em và cười vì điều ấy. Sau vài giây, cậu cảm thấy được vòng tay của em vòng quanh cậu. Cả hai ôm nhau trong vài phút, cảm nhận bầu không khí khi mà cả hai đã được hàn gắn quay lại bên nhau.  Gemini vẫn muốn nói nhiều hơn, như những thứ nhỏ nhặt cậu yêu ở Fourth, ngày mà cậu nhận ra mình thích bạn, cách mà Phuwin đã ở đó với cậu kể từ khi cậu thú nhận đoạn tình cảm cậu dành cho em. Gemini còn muốn nói với em rằng, Gemini đã yêu em mất rồi, không chỉ dừng lại ở thích thôi đâu. Cậu muốn Fourth biết rằng Gemini này đã yêu Fourth biết bao. Cậu chợt rùng mình, quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể bởi vì bây giờ còn quá sớm.

"Bạn ổn chứ?" Fourth cười, khẽ nói.

"Anh ổn," Gemini đáp lại em.

Em rời khỏi khỏi cái ôm và lập tức bật cười vì thấy Gemini đang bĩu môi, giọng em vang lên nhỏ xíu: "Em muốn nằm xuống một xíu"

Ừ nhỉ, đã gần nửa đêm rồi và họ đã có một ngày dài, cộng thêm chuyến bay nữa. Gemini dời sang một bên, hướng vào giường của mình và nằm xuống. Cậu khá thất vọng vì khoảnh khắc ôm ấp đã trôi qua, nhưng cậu biết là em cần được nghỉ ngơi, nên cậu sẽ đặt điều đó làm ưu tiên. Khi cậu quay đi để tiến đến giường của mình, Gemini nhận ra góc áo của mình đang được níu lại.

"Bạn nghĩ là chúng ta có thể ...?"

Gemini quay lại nhìn em. Fourth đang nhìn cậu với ánh mắt cún con lấp lánh, em không hoàn toàn ngẩng mặt lên, và nắm tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo của cậu như run lên nhè nhẹ. Gemini thật sự không thể từ chối em ấy.

"Bạn muốn mình nằm chung với nhau sao?"

Em bỏ tay khỏi góc áo của Gem và chạy về giường của mình. Em nhảy lên giường và nhanh chóng giấu mặt trong đám chăn lộn xộn.

"Không gì đâu. Đó chỉ là một ý nghĩ ngớ ngẩn của em. Em xin lỗi nếu nó kỳ lạ quá, nên bạn có thể quên đi nhen. Giả bộ như em chưa từng nói gì được không?"

Trước khi cậu lại viện cớ thêm, Gemini tiến lại gần và quỳ gối xuống giường. Cậu giựt chăn ra và thấy Fourth đang nằm cuộn tròn cả người, che mắt lại. Gemini bật cười, gò má cậu đang đỏ hết cả lên.

"Anh nằm chung được chứ?"

Fourth chỉ gật đầu. Cậu di chuyển từ tốn, cho em thêm vài giây để bình tĩnh lại. Khi đã nằm gọn ở một bên giường, cậu đưa tay từ từ và cẩn thận chạm vào lưng em, như để hỏi xin phép. Đáp lại, em từ từ xoay lưng lại với cậu, từng centimet một. Gemini cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi giây. Khi cả hai đối mặt, Fourth rút cuộc cũng đã nhìn sâu vào mặt cậu. Và cả hai đều ngẩn ngơ cả ra.

Genini muốn hôn em kinh khủng. Cậu muốn em bằng một cách nào đó sẽ biết được cậu yêu em nhiều đến bao nhiêu. Gemini có nên làm vậy không? Em sẽ không phản ứng lại quá tệ hay nói gì chứ? Mặt cậu đang phản bội lại cậu rồi, vì em đã cất lời trước cả khi cậu kịp nghĩ cho thông.

"Bạn hôn em được không? Nha?"

Trời ơi!

Gemini nhẹ nhàng xoa một bên má của em, nhìn em đầy âu yếm. Điều này đang thực sự xảy ra sao? Cậu chuẩn bị hôn người cậu yêu khi cả hai đang nằm ôm nhau ở Nhật Bản? Nếu đây thực sự là mơ thì cậu sẽ cầu nguyện để không bao giờ tỉnh dậy.

Nụ hôn đầu miên man và ngọt ngào, đong đầy những ái ngữ không thốt nên lời "anh nhớ bạn" và "bạn đừng bao giờ rời xa em nữa nhé". Gemini cảm thấy hơi choáng ngợp bởi những xúc cảm đang chảy trong tim mình và cậu cười ngại ngùng, Fourth sau đó cũng chạm lên má của cậu, như cách của cậu đang làm và em mỉm cười.

"Thật tuyệt."

Phải là rất tuyệt. Nếu là Fourth thì mọi thứ sẽ luôn tuyệt như vậy. Nên cậu tiến lại thêm một lần nữa và để môi của họ chạm vào nhau, rồi sau đó cả hai cùng cười và cách nhau ra một lần nữa. Họ đang ngại chết đi được, nhưng cũng đang rất muốn hôn nhau. Gemini thở một hơi và nâng người dậy bằng một tay, rồi hôn em nồng nhiệt. Fourth thở hắt ra, vui trong lòng, và cũng bắt đầu di chuyển môi mình, cùng lúc nắm lấy đằng sau cổ của Gemini, kéo cậu lại gần hơn. Gemini sợ rằng cậu sẽ đè chết em mất với toàn bộ sức nặng của mình nếu cứ đè xuống như vậy; mà em cũng có suy nghĩ tương tự như vậy hay sao đó vì em đang cố gắng kéo cả hai lại gần với nhau.

Và cuối cùng khi Gemini đã chịu đầu hàng trước Fourth, cậu phủ mình lên người em thì Gemini lại phải bật ra tiếng thở gấp vì ngạc nhiên khi mà Fourth xoay chuyển tư thế của cả hai, phủ phục lên trên cậu và hôn Gemini thật nồng nàn. Gem cảm thấy dường như cậu đang lơ lửng nơi thiên đàng. Cơ thể đang áp sát cậu đây khiến cậu cảm thấy vòng ôm này không thể nào sai biệt, đôi bàn tay áp lên gương mặt Gemini ấm nóng và đôi môi em vừa khít như thể họ sinh ra là dành cho nhau.

Mọi thứ chỉ là quá đỗi hoàn hảo. 

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vài tiếng, những nụ hôn trở nên bớt vồ vập. Cả hai đều buồn ngủ rồi, nhưng Fourth thì có vẻ như không muốn buông cậu ra.

"Fourth", Gemini nói giữa những nụ hôn nhỏ của hai người. Hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng em với mỗi đụng chạm của hai người. "Bé cưng, em gần ngủ gục rồi nè."

"Hông đâu," em thì thầm đáp lại. Gemini bật cười, quá u mê để có thể bật lại em.

Em dừng lại những nụ hôn của mình, bĩu môi. Gem ước gì mình có thể hôn em cả đêm dài.

"Mmmh, dạ."

Thay vì chuyển sang một bên để Gemini có thể ôm em vào lòng, em cứ để mình nằm trên người cậu như vậy, rồi giấu mặt mình ở giữ cổ và vai của cậu. Gemini không còn cách nào khác ngoài duy trì vị trí như thế này (mà cậu cũng chẳng muốn đổi đâu), vậy nên cậu ôm trọn người em với một tay, rồi dùng tay còn lại kéo chăn đắp lại cho hai đứa.

Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn Fourth thêm lần nữa. Em đã ngủ rồi, và em thật ấm áp, làm Gemini cũng thấy ấm áp theo. Cậu hôn vào má của em nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Thật sự không thể đợi ngày mai tới mà!

-hết pov #7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com