Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba


Mọi người có biết tới con chó của Palov không?

Sau khi bỏ qua hết những yếu tố phức tạp như điều kiện hóa, phản xạ gì đó, kết luận là ông ấy đã tạo ra một chú chó chỉ cần nghe tiếng chuông thôi là nước dãi chảy ròng ròng rồi phản ứng như đang đói. Và chú chó đó, nó đã xuất hiện ở đây.

Cũng giống như chú chó chỉ nghe tiếng chuông là chảy nước dãi, Kim Geonwoo chỉ cần thoáng phát hiện thấy tóc của Kim Junseo là sẽ vội vã lao tới như điên. Miễn là nơi có anh, thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bằng mọi cách. Kim Geonwoo sẽ gạt phăng tất cả mọi thứ khác sang một bên mà cứ thế đâm đầu vào.

Điểm khác biệt duy nhất là chú chó kia được Pavlov huấn luyện, còn Kim Geonwoo thì tự nguyện làm "chó" của Kim Junseo mà chẳng cần anh phải huấn luyện. Hơn nữa, bản thân Kim Geonwoo cũng khá hài lòng với việc bị đối xử như là chó của Kim Junseo, nên đây là một cái kết có hậu mà chẳng cần ai phải tiếc nuối gì.



Nhưng mà, anh ơi. Sao anh lại không chịu hẹn hò với em?

Thật lòng mà nói, tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi ở bên anh ấy gần hai tháng, phô bày hết tất cả mọi thứ mà không chút che giấu thì ít ra anh ấy cũng sẽ nhận ra điều gì đó. Tôi không ngờ là anh ấy cứ mãi đóng vai một tiền bối tốt bụng như thế này. Kim Junseo luôn luôn như vậy.



Tôi không hề ngần ngại đợi anh ấy hơn 10 phút ở trước cửa khu chung cư, nhưng khi tôi không đến thì anh ấy chẳng hề liên lạc riêng hay chờ đợi tôi chút nào cả. Khi tôi than vãn sau giờ học, nài nỉ xin anh ấy bao cơm cho tôi thì anh sẵn lòng mua đồ ăn và lắng nghe tôi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi phải làm gì trước cả.


Nói tóm lại, anh ấy không đẩy tôi ra nhưng cũng chẳng hề kéo tôi lại, chỉ duy trì một khoảng cách vừa phải. "Junseo lúc nào cũng như vậy nên rất đáng quý," như lời một tiền bối trong hội học sinh đã từng nói, anh luôn không đổi. Một người ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng, chẳng hề cho tôi gần gũi nhưng cũng không đẩy tôi ra xa.



Nhưng mà, Kim Geonwoo này là ai cơ chứ.

Một thanh niên ngay thẳng của Đại Hàn Dân Quốc, một chàng trai tuổi teen đầy khỏe mạnh, một người tràn đầy sự tự tin và là một "chú chó" trung thành của Kim Junseo.

Tuyệt đối, không bao giờ có chuyện lùi bước.



Để xem thử là anh, hay em thắng nhé.



Ngay khi nhận ra anh đang giữ một khoảng cách nhất định với bản thân, tôi không hề do dự hay đắn đo gì cả, chỉ có thể tiếp tục thẳng tiến. Đâm sầm vào bằng mọi giá. Tôi còn điên cuồng và kiên quyết hơn cả khi mới nhìn thấy anh mà xin vào hội học sinh. Đến mức này thì em nghĩ anh cũng không thể vờ như không biết được nữa.

Vậy, người kém tuổi tràn đầy khí thế Kim Geonwoo đã làm gì,

1. Đợi anh mỗi khi tan học rồi đưa anh bữa sáng, xách cặp và đưa anh về nhà.

2. Mang quạt khi trời nóng, mang chăn khi trời lạnh, mang dù khi trời mưa.

3. Cứ giờ giải lao là chạy đến chỗ anh mè nheo (chiến lược làm nũng của riêng tôi).

4. Xếp hàng lấy suất ăn trước để được ăn cùng anh.


Và còn nhiều điều nữa, đây chỉ là những điều được chọn lọc thôi. Từ sáng cho đến tối, tất cả thời gian trong ngày của tôi đều được lấp đầy bằng Kim Junseo.



Câu chuyện về việc Kim Geonwoo dành trọn cả ngày cho Kim Junseo, cũng có nghĩa là Kim Junseo cũng bị Kim Geonwoo lảng vảng suốt cả ngày. Tình yêu điên cuồng, tràn đầy nhiệt huyết và chẳng sợ gì của Kim Geonwoo, tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng đến khoảng cách "vừa phải" của Kim Junseo.


Và kết quả là, Kim Junseo đã gọi riêng Kim Geonwoo ra để nói chuyện.


"Geonwoo à, hiện tại anh vẫn chưa có ý định hẹn hò đâu."

"Dù em là đứa trẻ rất tốt, nhưng mà anh còn phải vào đại học nữa... Bố mẹ anh đều đang kỳ vọng vào anh lắm. Cho nên hiện tại chuyện yêu đương không phải là điều mà anh ưu tiên."

"Dù cho có hẹn hò với anh đi chăng nữa, em cũng sẽ là người cảm thấy rất khổ sở thôi."


Lần đầu tiên anh tìm đến lớp của tôi, rồi dùng khuôn mặt đẹp đẽ đấy để gọi tôi ra rồi nói chuyện. Chỉ là, mấy lời vớ vẩn như thế này thôi sao anh.


Thành thật mà nói, tôi sốc đến mức suýt nữa mất bình tĩnh. Tôi không mong rằng là anh ấy sẽ tỏ tình đâu, nhưng tôi cũng không ngờ anh lại nói ra những điều vô lý, chẳng đâu vào đâu như vậy. Cố gắng kìm lại sự mỉa mai đang chực trào, tôi buột miệng nói với anh ấy.


Đó chắc chắn chỉ là một loạt những từ ngữ mà một đứa nhóc kém tuổi liều lĩnh nói ra mà thôi.


"Anh ơi, em sẽ thể hiện thật tốt mà. Anh không thể hẹn hò với em được sao?"

"Không thì, hãy để em được ở bên cạnh anh thôi cũng được.."

"Em nhất định sẽ không làm phiền tới anh đâu."


Ôi, thật là thảm hại. Đó là việc tồi tệ đến mức tôi phải xấu hổ vì chính bản thân mình, người đã viện đến cái danh xưng "thanh niên ngay thẳng, người con ưu tú của Đại Hàn Dân Quốc" gì đó. Một Kim Junseo chín chắn, thấu hiểu thực tại, và một Kim Geonwoo cực kỳ trẻ con.

Cái miệng cứ thế thốt ra những câu chữ rời rạc, không ngừng trái với ý muốn của chủ nhân, còn đôi mắt thì không ngừng tuôn rơi những giọt lệ.

Để mà nói thì, đây quả thật là một lời tỏ tình thất bại. Một lời thổ lộ hỏng bét đến mức có lẽ sẽ làm tôi đạp chăn hàng trăm lần mỗi khi tỉnh giấc.


Biểu cảm của anh khi nghe lời bộc bạch kì lạ đó, trông khá là nghiêm trọng. Ưm, ừm.. Anh ấy mím môi, lựa lời rồi nói với tôi bằng một giọng đầy vẻ áy náy.


"Dù vậy thì, anh còn phải vào đại học nữa mà. Anh phải học hành cho đàng hoàng chứ..."

"Em sẽ ủng hộ cho anh mà.."

"Còn em thì sao.. Em không tính học hả?"

"Không đâu, em sẽ học mà. Nếu anh bảo em học thì em sẽ học."

"Ừm, Geonwoo à.. Trước hết, đến khi anh thi đại học, nếu tình cảm của em vẫn không thay đổi, thì lúc đấy mình nói chuyện lại nhé."

"Vậy là, em vẫn được tiếp tục xuất hiện ở bên cạnh anh đúng không ạ?"

"Ừm... đúng vậy."


Không biết có phải nhờ những giọt nước mắt kia không, nhưng dù sao thì tôi cũng có thêm thời gian, ít nhất là cho đến mùa đông khi anh thi đại học. Coi như đã có thời gian để hoàn toàn "quyến rũ" anh ấy, để hợp pháp ở bên cạnh anh.



Và rất rất lâu sau này tôi mới nghe được, lời tỏ tình là đỉnh cao của sự ẻo lả, đầy nước mắt đó...

Lại bất ngờ hợp với gu của anh ấy.



Kể từ sau đó, tôi đã ngoan ngoãn thực hiện đúng những gì mình đã nói. Tuyệt đối không hề, không bao giờ làm phiền tới việc học của anh, nhưng tôi luôn gặp gỡ và ở bên cạnh anh trong những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Khoảng thời gian đi tới trường, giờ ăn trưa, chúng tôi luôn luôn ở bên nhau. Bất cứ khi nào có cơ hội gặp mặt, tôi lại chiếm chỗ bên cạnh hoặc đối diện anh rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh. Điều đó dần trở thành thói quen hằng ngày và sở thích của tôi.

Anh ấy cũng ngoan ngoãn hợp tác, giữ lời hứa cho tôi ở bên cạnh.



Những ngày tháng như vậy cứ thế tiếp diễn cho tới ngày trước kì thi đại học, tôi trao anh miếng chocolate mà tôi mất ròng rã hai tiếng đồng hồ để làm. Miếng chocolate được trao đi cùng với lời nói không chút sợ hãi rằng tôi sẽ tặng hết may mắn của mình cho anh, tuy vụng về nhưng lại có hình trái tim. Giống như tình cảm của Kim Geonwoo dành cho Kim Junseo vậy, tuy lóng ngóng nhưng hình dạng thì lại rất rõ ràng.



Và, Kim Junseo đã nhận lấy miếng chocolate giống như tình cảm của Kim Geonwoo, nắm chặt lấy nó rồi đi thi đại học.




Và mọi chuyện tiếp theo xảy ra như nào ư?

Còn gì để hỏi nữa đâu. Tất nhiên là chúng tôi đã hẹn hò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com