bốn
À, đương nhiên là quá trình đấy cũng không hề suôn sẻ chút nào. Kim Junseo dù cho đã thi đại học rất tốt, vẫn cứ chần chừ không chịu tiến nốt bước cuối cùng để đến với tôi.
"Anh, vậy giờ bọn mình hẹn hò rồi phải không anh?"
"À ừm, Geonwoo à...Nhưng mà, em cũng phải thi đại học nữa mà... Nhỡ giờ anh làm ảnh hưởng đến em thì phải làm sao."
"..Dạ? Không phải, anh thì làm sao mà làm em xao nhãng được cơ chứ. Em đã học theo giống như anh rồi điểm được cải thiện lên lắm mà..?"
"Với cả, anh sắp thành niên rồi mà... Hẹn hò với người chưa thành niên làm lương tâm anh cảm thấy hơi cắn rứt..."
"Thế nên, năm ngoái lúc em tỏ tình thì anh đồng ý hẹn hò luôn là được rồi mà... Không, anh. Anh ghét em lắm à? Đến mức phải viện cớ vớ vẩn như thế?"
Không phải, gì đây nhỉ? Anh ấy lo lắng về kì thi đại học của tôi sao? Tại sao cơ chứ? Và anh thấy ngại vì tôi chưa thành niên á? Tại sao cơ chứ?
Kim Junseo, người xuất hiện như ánh dương trong đời tôi, lại cứ thế đột ngột đổ mưa rào mà không hề báo trước như bây giờ.
Kim Geonwoo, người vốn chẳng có hứng thú gì với việc học, nhờ việc đăng ký theo học ở học viện và quán cà phê học tập chỉ để được nhìn thấy mặt anh được thêm, để được hít thở cùng bầu không khí với anh, mà thành tích đã tăng vọt lên không ngừng nghỉ mà tôi không hề hay biết, thậm chí còn vẽ được đồ thị hướng lên cơ mà?
Và gì cơ, chưa thành niên á? Anh chỉ lớn hơn tôi có 5 tháng thôi mà dám nói kiểu đó, hỏi sao tôi không điên lên cho được? Nếu như anh sinh ra muộn hơn 2 tháng thôi, chúng tôi đã cùng ngồi chung một lớp luôn rồi. Đáng lẽ ra nếu hẹn hò ngay từ năm ngoái thì mấy cái chuyện vớ vẩn kiểu lương tâm cắn rứt gì đó đã bị chặn đứng từ lâu rồi.
Người với khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, như đám mây trắng bồng bềnh, như thể một mình được chiếu sáng, lại nói ra những lời như vậy. Làm sao mà tôi không tức điên lên cho được.
Tuy nhiên, như đã nói từ trước, Kim Geonwoo là 'chú chó' của Kim Junseo. Một chú chó rất rất trung thành.
Và một chú chó trung thành không thể sủa hay cắn chủ nhân của mình được.
Nó chỉ có thể rên rỉ, thút thít mà thôi.
Chú cún cực kì trung thành Kim Geonwoo lần này cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc rơi nước mắt lã chã rồi bám chặt lấy chủ nhân của mình.
"Anh ơi, bây giờ anh không cần em nữa chứ gì?"
"Hả? Không phải đâu mà Geonwoo à.."
"Anh... anh đã đạt được điểm sàn rồi. Kể cả không đạt, anh vẫn có thể vào trường Y bằng điểm thi đại học mà... Vì anh sẽ vào trường Y, nên anh không thích đứa như em nữa phải không?"
"Làm gì có chuyện đó... Chỉ là, anh... lo em bị anh làm xao nhãng..."
"Nếu anh không chịu quen em, em sẽ không đi học đại học đâu."
"Hả?"
"Chà, giờ anh chọn đi. Hẹn hò với em, hay là không hẹn hò với em và đi đại học một mình."
Ôi, Geonwoo thế này thì Junseo chịu thua thật rồi.
Chú chó nhỏ cứ khăng khăng đầy cứng đầu rằng sẽ không thi đại học, nước mắt thì cứ rơi lã chã từ đôi mắt hình bán nguyệt, đã nhắm chính xác gu sở thích kì lạ của chủ nhân Kim Junseo. Kim Geonwoo của năm nay còn hợp với gu của Kim Junseo hơn cả một Kim Geonwoo năm ngoái cứ rên rỉ đòi lo cho việc thi đại học và bám riết theo anh. Thật sự... Không cho Kim Junseo một kẽ hở nào để từ chối.
Không, do tôi đã sợ em ấy chán tôi rồi. Sự thật là tôi đã lo lắng rằng liệu giờ em ấy có ghét tôi không, liệu em ấy có bắt đầu cảm thấy chán chường sau hơn một năm cứ lẽo đẽo theo sau tôi không. Và việc tôi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em ấy cũng là thật. Nhưng bây giờ em ấy vừa khóc vừa bảo không muốn thi đại học nữa thì phải làm sao, tôi phải dắt em ấy theo chứ sao nữa.
Ngày hôm đó, Kim Junseo đã tự hứa với lòng mình.
Một khi đã quen một cậu người yêu nhỏ tuổi hơn, đẹp trai và chưa thành niên, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời.
Vào mùa đông, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tuổi 20 và 19, Kim Junseo 19 tuổi và Kim Geonwoo 18 tuổi đã bắt đầu hẹn hò.
Mối tình bắt đầu như thế đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Kim Geonwoo. Nhờ có người yêu hơn tuổi, người đỗ vào trường Y tốt nhất của Seoul, mục tiêu cuộc đời của Kim Geonwoo cũng trở nên khó khăn lên đáng kể. Dù không thể giỏi bằng anh, nhưng chí ít cũng không thể để mình cảm thấy xấu hổ khi đứng bên cạnh anh.
"Geonwoo ơi, đừng quá áp lực mà em. Có gì anh nuôi Geonwoo là được rồi!"
...? Nhưng mà, đây là lời nói kiểu gì vậy? Đây thực sự là lời của người yêu tôi, người đang ngồi trước mặt tôi, cười thật tươi ngay sau khi tôi vừa hoàn thành bài thi thử của tháng ba sao?
Kim Junseo rất cưng chiều Kim Geonwoo. Anh ấy đối xử với cậu như thể mọi từ ngữ như quý giá, trân trọng, xinh đẹp, dễ thương đều chỉ để dành cho Kim Geonwoo. Giống như một con búp bê yêu thích được cất giữ trong nhà, như một đứa em út khó khăn lắm mới có được. Vào ngày mà Kim Geonwoo và Kim Junseo bắt đầu mối quan hệ, anh đã nôn nóng muốn thực hiện lời hứa mà bản thân đã tự hứa trong lòng.
Anh luôn nói rằng tôi không cần phải làm gì cả và muốn chịu trách nhiệm với tôi, và những lời đó dễ khiến tôi cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Vậy nên, Kim Geonwoo khá thường xuyên bực mình vì thiện ý của người yêu tài giỏi.
Nói thật thì, tôi vốn đã biết rằng sẽ không dễ dàng để có thể vượt qua được anh người yêu là sinh viên khoa Y xinh đẹp của mình được rồi.
Trường Y ư? Dù tôi có theo anh ấy đến biết bao trung tâm luyện thi, hay đến quán cà phê học tập đến mấy, thì đó vẫn là chuyện nằm ngoài khả năng của tôi ngay từ đầu. Dù cho có đi theo bạn đến Gangnam thì tôi vẫn không thể vào được trường Y.
Vậy nên, lựa chọn của tôi là trở thành một người có thể đứng bên cạnh anh mà không cảm thấy xấu hổ, dù cho không thể giỏi hơn anh. Nhưng giờ anh lại nói với tôi rằng tôi ở nhà làm nội trợ cũng chẳng sao ư... Giờ tôi không biết nên cảm ơn, hay là phải phản bác lại điều này nữa..?
Có lẽ là nhờ bị những lời nói vô ý của người yêu lớn tuổi hơn làm cho bực bội, mà sau đó tôi không còn thi trượt bất cứ bài thi nào, kể cả các bài thi thử nữa. Vì cậu sợ nếu lần này lại trượt, anh sẽ thực sự bắt cậu ở nhà làm nội trợ mất.
"Geonwoo à, anh sẽ đợi em mà. Nên hãy làm bài hết mình mà đừng hối hận gì nhé."
Đó là một ngày đầu đông, trước đêm thi đại học, khi tôi cứ lấy cớ tay bị lạnh để được xoa tay anh.
Và những lời anh đã nói với tôi khi đến tìm tôi làm tôi nghĩ về dáng vẻ của tôi hồi năm ngoái. Không cần những lời cổ vũ vô nghĩa như "làm tốt nhé," hay "cố gắng lên," chỉ có tấm lòng chân thành, mộc mạc của anh vang lên bên tai tôi trong đêm tĩnh lặng.
A, tại sao đến cả những điều này cũng khiến tôi thấy thích đến thế chứ.
"À, còn cả cái này nữa. Trông như vậy thôi chứ vị cũng khá giống với chocolate đấy..."
Có lẽ vì do trời lạnh, cũng có lẽ là do ngại ngùng mà tai của anh ấy đỏ bừng lên khi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Những viên chocolate nhỏ bé này, chắc hẳn đã được làm ra bởi người anh vụng về đến mức phải ôm đầu, dẫu vậy dù chưa cho vào miệng nhưng tôi đã thấy ngọt ngào rồi.
"Anh, anh đã ăn thử chưa?"
"Anh chưa...?"
"Vậy giờ anh ăn thử là được này."
Sau khi mở hộp rồi cho một viên chocolate vào miệng, tôi cắn vào môi anh, người đang đứng trước mặt tôi. Những chuyển động vội vàng đó, khi anh cố gắng bắt chước tôi, làm theo môi và lưỡi của tôi dù chẳng biết gì, rất giống Kim Junseo. Viên chocolate trong miệng tôi tan dần và theo lưỡi tôi tan chảy vào miệng anh.
Viên chocolate được lấy ra từ chiếc hộp nhỏ có vị khá giống loại được bán ngoài tiệm. Không có vị đắng, chỉ toàn là vị ngọt.
Giống như nụ hôn đầu của tôi vậy, chỉ toàn vị ngọt.
Đương nhiên, tôi đã trải qua kì thi đại học rất thuận lợi. Vì tôi đã học hành chỉ với một mục tiêu duy nhất là dù chết cũng không được thi lại và nhất định phải đi theo anh để vào được đại học, nên kết quả đã tự nhiên đến.
Nhờ thành tích tốt hơn bình thường, tôi thậm chí còn được gợi ý điền nguyện vọng vào trường Dược hoặc Thú y ở địa phương, nhưng những ngành đó không có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Điều tôi cần làm là vào cùng trường đại học với anh, và vì điểm số của tôi rất tốt nên tôi có thể chọn bất kì ngành nào mà tôi muốn.
Kim Geonwoo-nim, xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Khoa Kiến trúc.
Geonwoo à, anh muốn sau này được sống trong một căn nhà chỉ thuộc về hai chúng ta trên một con phố yên tĩnh.
Vào một buổi xuân nắng ấm, gió mát, anh ấy đã nói với tôi như vậy sau khi chúng tôi kết thúc buổi xem phim. Một căn nhà chỉ dành riêng cho chúng ta, một căn nhà được tạo ra chỉ dành cho Kim Geonwoo và Kim Junseo, một căn nhà ấm áp và thoải mái.
Vậy nên, tôi đã lựa chọn khoa Kiến trúc. Nếu thuê người thiết kế và thi công thì bạn muốn thiết kế nhà như thế nào cũng xây được thôi. Nhưng nếu thực sự là căn nhà chỉ dành cho hai chúng tôi, như lời anh nói, thì tôi lại có tham vọng muốn tự mình làm ra. Và tham vọng đó đã trở thành ước mơ của tôi.
Giống như anh là một người quan trọng đối với tôi, tôi cũng muốn một ngày nào đó tạo ra điều gì đó đặc biệt dành cho anh.
Một lời thú nhận khe khẽ, chỉ có thể nói ra vào một tương lai rất xa, đã len lỏi vào trái tim Kim Geonwoo.
Và đó là lý do tôi theo học khoa Kiến trúc. Việc tôi đến được đây là kết quả của một "tên khốn điên cuồng" chỉ biết lao về phía trước vì Kim Junseo. Vậy mà ở đây tôi lại được coi là kiểu người "ổn định", thật là một chuyện nực cười làm sao.
Mọi người đâu biết tại sao tôi lại chọn khoa Kiến trúc, và tôi đã khao khát, vội vàng như một "tên khốn điên cuồng" trước mặt Kim Junseo đến mức nào.
Vừa mở cửa ra, chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ của anh thôi mà tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Đó không phải là nụ cười vì không còn điều gì để nói như lúc nãy, mà là một nụ cười vì hạnh phúc thật sự.
Cơ thể ấm áp của anh vừa mới ngủ dậy, tự nhiên ôm chầm lấy tôi. Đầu dựa vào vai tôi, tay quàng qua eo, Kim Junseo thậm chí còn chưa thể mở mắt được. Người anh yêu quý của tôi ơi, dù có ăn tươi nuốt sống anh tôi cũng vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Anh ơi, em có phải là kiểu người ổn định không?"
"H-hả..?"
"Mấy đứa bạn bảo em ổn định lắm. Em thật sự là kiểu người như vậy sao?"
"Ừ, ừm, Geonwoo của chúng ta.. Ổn định lắm ấy"
"Nói dối"
"Hihi..."
Vừa tỉnh ngủ nên còn mơ màng thế mà cũng nói dối cho được. Chắc là vì anh nghĩ tôi muốn được nghe câu trả lời rằng bản thân ổn định, anh cũng thường nói những lời dễ nghe với tôi dù biết rõ không phải vậy. Rồi khi tôi bảo "nói dối" thì anh cũng chẳng phủ nhận, đúng là Kim Junseo ngây thơ.
Ngay cả khi đang ôm anh trong lòng, trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp. Dù đã ôm chặt như thế này, tôi vẫn cảm thấy bất an. Dù đã ôm anh trong vòng tay bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ, lòng tôi luôn cuộn trào một cơn lốc.
"Anh ơi"
Thật ra thì em cũng biết.
"Em yêu anh"
Em biết em không phải là kiểu người ổn định, và trước mặt anh, em sẽ mãi mãi là một tên khốn trung thành Kim Geonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com