Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

041120

Ngày chuyển nhà, bàn tay bấm mật khẩu mà tôi khăng khăng tự đặt trở nên vội vàng. À, chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà. Vậy mà lòng tôi lại trở nên sốt ruột. Luôn luôn là như thế.

Một cánh cửa, một bức tường, một khe hở. Dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, lòng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và run rẩy khi chúng tôi xa nhau.


À, chết tiệt. Nhanh lên nào. Mong muốn được gặp anh thật nhanh chóng, sự thiếu kiên nhẫn của tôi trở nên rõ ràng mà tôi không thể giấu được. Cái khóa cửa mà tôi bấm nhầm hết lần này đến lần khác cứ thế réo lên inh ỏi, như thể nó chẳng thèm hiểu lòng tôi.

Khi tôi nhấn lại mật khẩu bằng đôi tay đang đầy run rẩy như nhịp đập của trái tim mình, cánh cửa từ từ mở ra và tiến gần hơn. Lúc tôi nắm lấy cánh cửa đang tới gần và mở nó ra, tôi nhìn thấy người anh đã khiến mình như thế này. Chỉ khi đó, lồng ngực tôi mới thôi thổn thức, như thể tìm lại được nhịp đập quen thuộc.


"Geonwoo ơi, sao trông em có vẻ gấp vậy?"


Có phải anh đã bị tỉnh giấc bởi tiếng mật khẩu sai ầm ĩ? Mái tóc rối bù vì vừa mới ngủ dậy, đôi mắt chỉ mới mở được một nửa, gần như vẫn còn nhắm, đôi má bầu bĩnh phớt hồng, cả đôi môi đỏ mọng dường như vẫn còn vương vấn chút rượu vang mà chúng tôi uống tối qua. Chỉ cần lướt mắt từ tóc xuống cằm thôi cũng đủ thấy biết bao nhiêu dáng vẻ tôi yêu thương.


Anh mặc bộ đồ ngủ giống hệt bộ tôi đã mặc sáng nay, làn da trắng như đường, dùng những ngón tay thon thả đêm qua đã vuốt ve tôi để nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi vào nhà. Tất cả đều là những mảnh ghép tôi yêu.


Và con người được tạo nên từ tất cả những mảnh ghép đó,

Kim Junseo mà tôi yêu thương.




Anh ấy là người như thế nào nhỉ?

Hình như là ngay từ đầu, anh ấy đã rất đẹp rồi.


17 tuổi, cái tuổi vừa đủ để tự cho mình là người lớn. Trong một ngày bình thường không lâu sau khi tôi vào cấp ba, anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Giờ khi nghĩ lại thì, sự xuất hiện đó quá muộn màng. Nếu được gặp gỡ sớm hơn, chắc hẳn sẽ không có bất kì khoảnh khắc nào của Kim Junseo mà tôi đã bỏ lỡ.


Kim Junseo 18 tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời Kim Geonwoo 17 tuổi. Anh ấy cũng vẫn trong trẻo và mềm mại giống như bây giờ, khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng, mây trời, kẹo bông gòn. Bởi vì dù nhìn từ xa, anh ấy vẫn tỏa sáng rạng rỡ như ánh dương. Và việc ánh sáng đó chạm tới Kim Geonwoo là điều tất yếu, là định mệnh, là lẽ tự nhiên.


Tháng 3, khi hoạt động tuyển thành viên của các câu lạc bộ diễn ra sôi nổi. Vào giờ giải lao, hành lang chật ních các tiền bối đến quảng bá cho câu lạc bộ. Tôi còn không thể biết được đã có bao nhiêu câu lạc bộ đến và đi chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Cảnh tượng ồn ào đến mức tôi không phân biệt được đây là buổi quảng bá câu lạc bộ trong trường hay là một khu chợ đang bày bán câu lạc bộ nữa.


À, tôi không cần mấy thứ đó, tôi chỉ muốn họ đi hết cho rồi.

Nếu chỉ mới một hai lần còn cảm thấy hài hước, lạ lẫm, nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi rối tung, chẳng thể làm gì được trong giờ giải lao. Nói là giờ giải lao chứ, cảnh tượng tôi không thể ra ngoài hay đứng dậy vì phải nghe mấy lời đó chẳng khác nào bị phạt, khiến tôi nhăn mặt mà chẳng kịp quan tâm ai đang nhìn mình.


"Xin chào. Mình là trưởng ban truyền thông của hội học sinh Kim Junseo."


Ngay cái khoảnh khắc mà tôi định bật dậy vì không thể chịu đựng thêm được nữa, một giọng nói như làn gió thoảng nhẹ nhàng lọt qua khe rèm, khẽ chạm vào tai tôi. Ánh mắt tôi dõi theo nơi phát ra giọng nói ấy như thể bị thôi miên, một người anh đang đứng đó với nụ cười ấm áp như ánh nắng đang rọi trên bàn học của tôi.


Ai đó từng nói với tôi rằng, khi có nụ hôn đầu thì sẽ có một tiếng chuông vang lên.

Và khi nghe tiếng chuông vang vọng bên tai, đó là lần đầu tiên Kim Geonwoo 17 tuổi tin vào định mệnh.



Khi được thông báo rằng hội học sinh đang tuyển thành viên, và nếu có ai cần đơn đăng ký thì hãy báo, Geonwoo giơ tay lên thật cao cứ như là tuyển theo thứ tự ưu tiên vậy, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng.

Ờ.. Kim Geonwoo? Chà, ở đây nhé. Em điền đơn rồi nộp ở phòng của hội học sinh là được. Rất mong có thể gặp lại em ở buổi phỏng vấn.

Giọng nói ấm áp như nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của anh, và cũng dịu dàng như chính âm điệu vậy. Mọi cử chỉ, lời nói của anh lướt qua cậu trong vài phút ngắn ngủi ấy đều khiến cậu cảm thấy nhột nhạt và bồn chồn. Câu lạc bộ tiếp theo đến để quảng bá đã tỏ rõ vẻ không hài lòng, khiến anh vội vàng kết thúc và rời đi. Cảm giác bồn chồn trong lòng lớn đến mức cậu không hề biết mình đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng theo chân anh ra ngoài.



"Anh ơi, à không. Tiền bối ơi, anh có thể cho em biết tên được không?"

"Hả..?"

"Tiền bối biết tên của em mà, Kim Geonwoo. Em cũng phải được biết chứ, để cho công bằng."

"Ở đây. Tên của anh cũng được ghi trên thẻ tên mà, Kim Junseo."

"À, em sẽ vào hội học sinh. Ban truyền thông."

"Được thôi, anh rất mong có thể gặp được em. Nhưng mà, em nhớ việc anh ở trong ban truyền thông nhưng lại quên tên anh là gì sao?"

"À không, em nghe thấy rõ lắm. Chỉ là, ờm, em lại muốn hỏi lại thôi ạ..."

"Geonwoo à, em có thể buông tay anh ra được không? Do anh phải tới lớp học bây giờ ấy."



Ôi, đồ ngốc Kim Geonwoo. Phải rồi, việc đôi chân tôi tự động bước theo anh ấy là ổn rồi. Việc tôi đã thuộc lòng tên anh ấy ngay khi nghe, nhưng vẫn hỏi lại để có cớ bắt chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng đến cái khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã nắm lấy cổ tay anh khi không hề hay biết. Và, thật sự. Thực sự. Rất. Siêu. Cực kỳ. Vô cùng. Vô số lần. Rất chi là xấu hổ.


Một hậu bối lần đầu gặp mặt bỗng dưng đi theo để hỏi tên, sau đó nắm lấy cổ tay bản thân rồi nói những lời vô nghĩa. Bất chấp một loạt sự kiện những điều bất ngờ, khó chịu, anh ấy không hề cau mày dù chỉ một lần.

Gì đây, sao con người có thể tốt bụng đến vậy? Sao lại thân thiện với tất cả mọi người đến thế? Sao lại giống ánh nắng mặt trời đến vậy?  Kim Geonwoo, người đang nhớ lại những khoảnh khắc còn đọng lại trong mắt mình, đã có mục tiêu đầu tiên khi vào cấp ba: vào hội học sinh.


Việc điền đơn đăng kí không có gì to tát cả. Động lực ứng tuyển, ban mong muốn, kinh nghiệm, và mong muốn. Tôi cố gắng nắn nót từng chữ thật cẩn thận và chững chạc. Không phải là kiểu chữ viết vội vàng thường ngày, mà là từng nét, từng chữ được viết thẳng hàng, gọn gàng.

Tôi là một người tử tế thế này đây. Làm ơn hãy chọn tôi đi mà. Thật sự, thực lòng, làm ơn đấy. Nếu không chọn tôi thì chọn ai bây giờ. Vì lý do nào đó, những câu hỏi quá đơn giản này lại dễ dàng gieo rắc sự lo lắng, cứ như thể họ không cần phải sàng lọc qua đơn đăng ký vậy. Và những dự đoán không may này thường trở thành sự thật.



À, sao không ai nói với tôi rằng hội học sinh lại nổi tiếng đến thế cơ chứ. Vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn về thời gian và địa điểm phỏng vấn qua số điện thoại ghi trên đơn đăng ký đã được tôi điền rất cẩn thận. Và, bây giờ, tôi đến sớm hơn giờ hẹn và đang đợi. Trước cửa phòng của hội học sinh, nói quá lên thì có đến một phần ba học sinh năm nhất đang có mặt. Tôi thậm chí còn không thể giữ yên đôi bàn tay ướt đẫm vì quá lo lắng. Khi đến lượt tôi bước vào phòng của hội học sinh theo thứ tự, không khí có vẻ hơi... quá căng thẳng.



Lý do đặc biệt mà cậu nhất định phải vào hội học sinh là gì?

Không phải là ban truyền thông thì cậu sẽ không gia nhập nữa sao?

Nếu vào đây thì sẽ có rất nhiều ngày cậu phải đi sớm về khuya, điều này cũng không sao chứ?

Cậu biết là nếu bị trừ điểm hạnh kiểm thì sẽ không được tham gia hội học sinh chứ?



Hình bóng mà tôi khao khát tìm kiếm bấy lâu không hề xuất hiện, thậm chí còn không thể tìm thấy được một sợi tóc nào. Thay vì anh ấy, trước mặt tôi là những người xa lạ chỉ đưa ra những câu hỏi đầy sắc bén. Tuy nhiên, vì đây là Kim Geonwoo, người có phải chết đi nữa cũng phải vào được hội học sinh, đã trả lời tất cả câu hỏi một cách trôi chảy.

Tôi kể về việc mình từng là lớp trưởng suốt thời cấp hai, rồi khéo léo khẳng định bản thân có thể làm tốt hơn nếu vào được ban truyền thông, và liệt kê thói quen sinh hoạt tích cực chưa từng đi học muộn bao giờ. Khả năng nói pha trộn giữa sự thật và lời nói dối mà không hề chớp mắt khiến chính Kim Geonwoo cũng phải thán phục khi nói ra.


Và, như mọi người, kể cả Kim Geonwoo, đã dự đoán, cậu đường đường chính chính bước vào hội học sinh. Thậm chí còn là ban truyền thông, nơi có Kim Junseo.


Sau đó là một loạt những điều hiển nhiên không cần phải nói. Tôi cố tình tạo ra những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên dù lịch trình không hề trùng khớp, và dù anh không hề nhờ, tôi vẫn đến tìm anh để năn nỉ xin việc làm.


Cứ như vậy suốt một tháng, Kim Geonwoo, người thường xuyên ra vào lớp của anh như thể đó là lớp của mình, đã có một biệt danh mới: Cún.

Chú cún của Kim Junseo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com