Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Người anh khóa trên đó làm gì cũng có vẻ thành thạo, giỏi giang. Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tóc tự hỏi rằng bản thân mình có phải là gay không, hay chỉ là ảo giác, thì anh ta lại chỉ đứng ở xa, hoàn toàn làm như người ngoài cuộc, như thể đây không phải là chuyện anh ta cần phải bận tâm. Nói một cách nào đó, đó là điều hiển nhiên. Vấn đề quá rõ ràng là ở cảm xúc của tôi, và lời giải đáp cũng hoàn toàn là việc của tôi. Chỉ là cái thái độ thản nhiên đứng nhìn cứ như một người thứ ba đấy, khiến tôi cảm thấy hơi bực mình một chút.




Tôi, Kim Geonwoo, người tự cho rằng mình đã sống một cuộc đời êm đềm, có lẽ là dễ dàng hơn so với người khác. Trong những năm tháng học trò mà vẻ ngoài là tất cả, chỉ cần một khuôn mặt ưa nhìn và một nụ cười vừa phải là tôi có thể đạt được những gì mình muốn. Khi tôi cảm thấy chán ghét với những người mà cứ cố gắng tiếp cận tôi, thì tôi sẽ im lặng. Rồi họ lại tự động tôn tôi lên là một người trầm tính và chín chắn. Cộng thêm một chút khả năng diễn xuất có sẵn, xung quanh chẳng ai biết rằng sau nụ cười đó, tôi lại đang thầm khinh thường người khác. Khi lên đại học, gia cảnh khá giả lại càng là một yếu tố cộng thêm cho tôi. Việc quản lý điểm số một cách nghiêm ngặt và tham gia các hoạt động xã giao vừa đủ như gia nhập hội sinh viên đã giúp nâng cao danh tiếng của tôi một cách đáng kể. Tóm lại, tôi đã sống một cuộc đời ổn định, hơi tẻ nhạt, và việc chiếm ưu thế là điều hiển nhiên. Và tôi thích cuộc sống như vậy. Thế nên, những điều khiến tôi phải bận tâm chưa bao giờ vượt quá mức độ như là: những người tiền bối và bạn cùng khóa cứ bám riết lấy khiến tôi cảm thấy phiền chết đi được, hay việc lịch học có những tiết trống quá dài khiến tôi không hài lòng.



Vào lần đầu tiên tôi đến phòng của hội sinh viên sau khi gia nhập, một người mà tôi chưa từng thấy trong buổi phỏng vấn đang đứng cùng với hội trưởng hội sinh viên. Tôi không phải là một người giỏi nhớ mặt người khác, nhưng với một ngoại hình khó quên như thế, thì rõ ràng là tôi chưa từng gặp.

Đẹp thật đấy. Đó là tất cả ấn tượng đầu tiên của tôi.



"À, em là Geonwoo à? Anh đã nghe nói về em nhiều rồi."



Nói một người con trai khác là "đẹp"? Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ. Khi tôi còn đang bị cảm giác xa lạ đó cuốn lấy và không thể rời mắt đi nơi khác, anh ấy đã mở lời. Anh mỉm cười đầy tươi tắn, đưa tay ra rồi tự giới thiệu tên mình là Kim Junseo. Kim Junseo. Vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên, thì hội trưởng hội sinh viên bên cạnh lại luyên thuyên kể những chuyện tôi không hề hỏi. Kim Junseo là tiền bối trên tôi hai khóa, là lớp trưởng của khoa hóa, là hội trưởng không chính thức, và nghe đồn là thủ khoa của khoa. Hội trưởng bảo rằng Kim Junseo vì đã là lớp trưởng nên không tiện kiêm luôn cả chức hội trưởng, nhưng vì sự tha thiết của các đàn em nên dù không giữ chức danh nhưng lại làm việc ngang cấp hội trưởng. Bộ anh ta đang tự quảng cáo mình là chủ tịch bù nhìn à? Nghe vậy, Kim Junseo chỉ cười lúng túng bên cạnh. Người này có tận hai thân mình sao? Không biết là anh ta quá ngây thơ dễ dãi hay là ham danh vọng nữa.



"Xấu hổ quá. Giờ thì ngừng lại đi, cũng không phải chuyện gì quá đáng nể mà."



À mà anh đã nghe nói lần này hội sinh viên sẽ có một đàn em mới rất đẹp trai, ra là em. Với gương mặt đầy vô tư và đôi mắt cong lên khi nói chuyện, Kim Junseo trông rất hiền lành, thanh tú, đến mức tôi tự hỏi rằng: anh ta đang trêu mình đấy à? Nhìn lại thêm lần nữa, đúng là khuôn mặt nghiêng về nét xinh hơn là đẹp trai. Tiếp tục cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tôi dần hiểu tại sao hội trưởng lại hết lời khen ngợi anh ấy như vậy. Sự tử tế, ân cần toát ra ngay cả trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh ấy tiếp cận người khác một cách khéo léo, vừa phải để không gây khó chịu, và biết dứt khoát rút lui đúng lúc. Chắc là rất nổi tiếng đây.



"Giờ anh phải tới lớp đây. À, Geonwoo, em có học môn giáo dục đại cương 'Tìm hiểu Luật Sở hữu Trí tuệ' không? Anh cũng học môn đó, thấy có tên em trong danh sách điểm danh. Hẹn gặp em thường xuyên nhé."



Anh đi trước đây. Kết thúc bằng một lời chào tạm biệt ngắn gọn, Kim Junseo mở cửa và biến mất. Vì tôi đến phòng của hội sinh viên cũng không phải vì lý do gì đặc biệt, nên ngay khi Kim Junseo rời đi, tôi chào hội trưởng và dứt khoát rời khỏi phòng. Trên đường đến thư viện, tôi có một cảm nhận thoáng qua: Gia nhập hội sinh viên để kiếm một chút lợi ích, nhưng Kim Junseo lại là một thu hoạch bất ngờ. Lâu lắm rồi mới thấy một người chỉnh tề như vậy. Gặp lại thì cũng tốt.



Và điều ước đó đã trở thành sự thật nhanh hơn tôi nghĩ. Ngay ngày hôm sau, khi bước vào giảng đường Khoa Luật, Kim Junseo đang ngồi giữa đám đông, tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Và bởi vì tôi cũng là người hay thu hút sự chú ý không kém gì anh ấy, nên việc chúng tôi đi cùng một nhóm người cũng trở nên thường xuyên hơn. Lời "hẹn gặp thường xuyên" dường như cũng không phải là một lời nói suông, thỉnh thoảng nếu trùng giờ thì chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm hoặc đi uống cà phê. Rồi một cách tự nhiên, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và tôi đã phải chỉnh sửa lại cảm nhận của mình.



Kim Junseo hợp với tôi. Anh ấy không cố gắng thu hút sự chú ý bằng những lời nói vô nghĩa, và luôn giữ một khoảng cách vừa phải trong các vấn đề cá nhân. Tính cách chu đáo, tỉ mỉ vốn có của anh không bao giờ tạo ra những tình huống khó xử, và khả năng ứng xử linh hoạt cùng cách đối phó khéo léo khiến tôi cảm thấy thoải mái. Dường như Kim Junseo cũng có cảm nhận tương tự, vì những lần chúng tôi dành thời gian cho nhau không còn là ngẫu nhiên nữa mà là những cuộc hẹn đã được sắp xếp. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã trở thành một đôi bạn chia sẻ sở thích, tin nhắn của nhau luôn nằm ở đầu danh sách, và có thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Tôi cũng dần nhận ra rằng Kim Junseo, người tưởng chừng như lúc nào cũng chỉnh tề, nhưng khi thân thiết lại trở nên nói nhiều hơn và bất ngờ là rất thích làm nũng. Và điều đó, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy đáng yêu.



Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, cái việc cảm thấy anh ấy đáng yêu có lẽ là khởi nguồn của mọi vấn đề.



Kim Junseo là một người anh khóa trên dịu dàng và đáng tin cậy. Nhưng anh ấy không chỉ đối xử với mình tôi như vậy, mà với tất cả mọi người trong trường. Tham gia hội sinh viên cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng khả năng lãnh đạo của anh ấy. Việc vừa làm lớp trưởng vừa có thành tích học tập tốt khiến tôi, với tư cách là một sinh viên, không thể không nói rằng tinh thần trách nhiệm và sự chăm chỉ của anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy được lòng cả giảng viên lẫn trợ giảng, mỗi lần đi đến phòng của khoa thì đều không bao giờ về ngay được. Hễ có xung đột trong khoa hay trong hội sinh viên, mọi người đều tìm đến Kim Junseo đầu tiên. Và Kim Junseo luôn luôn đáp ứng hoàn hảo mọi kỳ vọng. Có trách nhiệm, tiên phong, chính trực. Có lẽ là hình mẫu của sự chỉnh tề. Thật lòng mà nói, với tính cách của tôi, anh ấy là một người mà tôi không thể nào hiểu nổi, nhưng Kim Junseo dường như thấy đó là điều hiển nhiên.


Kim Junseo không chỉ hành xử chỉnh tề mà ngũ quan cũng rất gọn gàng, thanh thoát, đôi khi tôi còn muốn thấy khuôn mặt anh ấy biến sắc. Làn da trắng trẻo tương phản với thân hình săn chắc được rèn luyện qua tập luyện. Đôi mắt to, sâu, đều trở nên cong thật lớn đến mức không thấy cả con ngươi mỗi khi anh cười, và đôi môi đầy đặn được kéo rộng một cách sảng khoái sang hai bên, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, sự tề chỉnh của anh ấy vẫn thể hiện qua tư thế đứng đắn. Sở dĩ tôi kể lể dài dòng về cảm nhận này, thì... ừm, không biết nữa. Kim Junseo bằng cách nào đó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.




Việc một người chỉnh tề như vậy, khi thân thiết lại cứ liên tục lải nhải và trêu chọc một cách đầy tinh nghịch lại khiến tôi thấy đáng yêu và hài lòng không thể tả. Dù cho tôi là kiểu người dễ kết thân, nhưng nếu ai đó muốn lại gần hơn thì tôi sẽ vạch rõ ranh giới ngay lập tức, vậy mà trước mặt tôi, anh ấy lại hoàn toàn gỡ bỏ sự phòng bị, điều đó khiến tôi rất đỗi mãn nguyện. Người khác nói bên tai thì tôi chỉ thấy phiền, nhưng Kim Junseo luôn là một ngoại lệ. Một người anh thoải mái và đáng yêu. Thời gian bên anh ấy thật vui vẻ, và tôi mong rằng cuộc sống êm đềm với anh ấy sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu nói những suy nghĩ sâu thẳm hơn trong tiềm thức, thì tôi ước Kim Junseo cũng có suy nghĩ giống tôi. Và, tôi là người duy nhất cảm nhận điều này. Đến đây thì chưa có vấn đề gì. Ít nhất cho đến lúc đó, tôi đã nghĩ mình đã tìm được một người bạn rất hợp với mình.



Và rồi, sự êm đềm đó chẳng kéo dài được bao lâu. Hôm đó là một ngày tôi hẹn gặp Kim Junseo để giết thời gian trong tiết trống như thường lệ. Chúng tôi đến một quán cà phê mà Kim Junseo thích, hơi xa trường một chút, gọi hai ly nước và một miếng tart gì đó rồi ngồi thư giãn. Kim Junseo nói rằng tối qua anh ấy uống hơi nhiều, nên cứ thế tu sạch ly Americano đá, rồi khoanh tay nhắm mắt lại, còn tôi thì yên lặng giảm âm lượng chiếc điện thoại đang cầm. Lạ thật, hiếm khi thấy anh ấy mệt mỏi thế, tửu lượng cũng vốn cao mà. Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy rồi thỉnh thoảng lại lướt qua gương mặt nghiêng khi đang ngủ của Kim Junseo. Vừa định bụng sẽ rủ anh ấy đi ăn món gì đó giải rượu vào buổi tối, thì điện thoại của Kim Junseo bỗng sáng lên. Điện thoại của Kim Junseo (người làm lớp trưởng và hội trưởng không chính thức, việc làm nhóm trưởng cho hai, ba môn học là chuyện thường tình) luôn bận rộn không ngừng, nhưng lần này thông báo đó lại đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn Kim Junseo vẫn đang nhắm mắt để kiểm tra, khẽ nâng điện thoại lên để xem thông báo.



[ J ] Hôm nay về nhà an toàn chứ?

[ J ] Lần sau lại gặp lại nhé? Tôi thấy rất thích đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com